Chương 4
Một buổi sáng tẻ nhạt, rệu rã như thế đã ập đến.
– Trời đã sáng rồi. Xin mời tất cả các nhân công chuẩn bị cho công việc hôm nay~
Tôi thức dậy trong phòng nghỉ nhân công chật hẹp cùng với một cái xác, cơ thể vẫn trong tình trạng tồi tệ như rác rưởi.
Tôi đã hơi hy vọng rằng liệu đây có phải là chiếc giường ở nhà mình không, nhưng đó là một hy vọng hoàn toàn viển vông.
'Ha...'
Làm sao có chuyện đó được chứ?
'Thế giới truyện kinh dị này làm sao có thể dễ dàng như thế được?'
Tôi xoa mặt thật mạnh rồi ngồi dậy từ chiếc nệm sờn rách, bục nát.
Cơ thể chỉ mới ăn mỗi socola lên tiếng biểu tình bằng những cơn đau khớp, đầu óc thì xây xẩm. Ngay cả trong hoàn cảnh đó, tôi vẫn cố hết sức để không nhìn vào cái xác mở trừng trừng mắt ở tận cùng bức tường kia.
'Ha.'
Tôi đã nằm xa nó nhất có thể, tự tẩy não bản thân rằng đó chỉ là một mô hình. Dù tình trạng cơ thể dở dở ương ương khiến tôi ngủ say như bất tỉnh nhân sự...
'Tình trạng sức khỏe tồi tệ như rác rưởi thế mà lại có ích vào lúc này.'
– 10 phút nữa sẽ bắt đầu điểm danh buổi sáng. Chúc mọi người hôm nay cũng phát tài nhé~
Ngay cả loa phát thanh buổi sáng cũng mang lại cảm giác như khu nhà trọ lao động bất hợp pháp của đám con nợ. Thật sự, theo nghĩa thực tế nhất, tôi sắp phát điên đến nơi rồi.
Bắt tôi bước vào truyện kinh dị trong trạng thái này ư? Đây là một nỗi sợ hãi mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với khi tôi còn ở Đội An Ninh.
'Thời kỳ làm nhân viên chính thức, được nhận merch rơi xuống từ chiếc hộp đen thần bí, giờ cứ như một giấc mơ...'
Thế nhưng, ngay cả trong tình trạng sức khoẻ tồi tệ này, đầu óc tôi vẫn đang hoạt động tốt.
Và kế hoạch thì rành rành ra đó.
'...Được rồi.'
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lảo đảo đứng trước cửa.
Bíp!
Một lát sau, cửa mở ra.
Tôi lập tức quan sát hành lang bên ngoài cửa.
Từ mỗi cánh cửa của phòng nghỉ nhân công kéo dài dọc hành lang, những người mặc đồng phục tồi tàn đang bước ra.
...Đúng như những gì được viết trong cuốn sổ tay, ánh mắt của họ trông có vẻ kỳ lạ và hốc hác.
[Nhân công dãy Z800, Z900 bắt đầu di chuyển. Không được chậm chạp.]
Giọng nói hờ hững của một nhân viên vang lên từ loa phát thanh ra chỉ thị, và các nhân công bắt đầu di chuyển như thể đã quen thuộc với việc này.
'Chậc.'
Theo chân họ, tôi cũng nghiến răng bước đi.
Tuy nhiên, khi tôi tiến lại gần như thể hoà vào đám đông, một vài nhân công lộ rõ vẻ cau mày né tránh, hoặc khi chạm mắt thì lập tức buông lời chửi rủa xối xả.
"Mẹ kiếp, nhìn cái đéo gì?"
Thậm chí có kẻ còn định giơ chân đá để đẩy tôi ra.
Dù tôi đã bị ngăn cản, nhưng là theo một nghĩa khác.
"Này này, bẩn thỉu thế chạm vào làm gì?"
"Mẹ kiếp, bám lấy tao là tao sút thẳng mặt đấy."
"..."
Không... điên mất thôi.
'Có vẻ như vì mình là số cuối cùng nên mới bị đối xử thế này.'
Thôi bỏ qua đi. Hiện tại đến cả calo để đi bộ tôi còn đang thiếu thốn đây...
'Thật là.'
Ngay cả trong môi trường khắc nghiệt này, tôi vẫn cảm nhận được một cấu trúc phân cấp thứ bậc rõ rệt trong nhóm 'nhân công'. À không, có khi chính vì môi trường lao động như vũng bùn thế này nên chuyện đó lại càng rõ ràng hơn.
'Trước mắt cứ im hơi lặng tiếng đã.'
Không được quên rằng hôm nay là một trận chiến thăm dò. Tôi lặng lẽ đi theo ở cuối đoàn người.
Đi thêm một chút, tôi đã nhìn thấy điểm cuối của hành lang.
Lối đi dẫn đến 'Khu vực nghỉ ngơi' vẫn đóng chặt. Chính là nơi có bàn thờ cúng khô héo, nơi tôi đã mở mắt tỉnh dậy.
Thay vào đó, cánh cửa bên cạnh lại mở ra, hé lộ một không gian mới.
'...!'
...Đó là một khu vực rộng lớn trong nhà, được chia làm ba ngăn trông như chuồng gia súc.
Bầu không khí tồi tàn, rỉ sét của cơ sở vẫn được giữ nguyên, nhưng phía trên lại được dán một tấm biển sạch sẽ theo đúng quy chuẩn của Daydream, trông như vừa mới được lắp thêm vào.
Và tại mỗi ngăn, đều có những 'nhân viên' mặc bộ đồ trông như trang phục bảo hộ toàn thân đứng đó.
'Người của công ty rồi.'
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những người không phải nhân công ở trong nơi này. Và logo cũng như thẻ tên trên bộ đồng phục họ đang mặc...
Rất đỗi quen thuộc với tôi.
'Là nhân viên Đội An Ninh.'
Thẻ tên bảo vệ Daydream. Ngay khi nó lọt vào tầm mắt, đầu óc tôi dường như bắt đầu tăng tốc hoạt động theo phản xạ.
'Nơi này thực sự là một cơ sở trực thuộc Daydream.'
Khoảnh khắc nhận thức được điều đó, một cơn rùng mình mang chút cảm giác mừng rỡ thoáng qua lồng ngực tôi.
[Nào nào. Hãy nhận phân công công việc từ người phụ trách.]
Những nhân viên bảo vệ cầm bảng kẹp tài liệu tiến lại gần những người đang đứng chật kín trong từng ngăn như một phiên chợ lao động, bắt đầu kiểm tra sĩ số từ những số thứ tự đầu tiên.
Tôi lặng lẽ đứng ở một góc nơi nhóm Z tập trung, liếc mắt thăm dò đám đông nhân công.
Người có tình trạng... tương đối tốt hơn quả nhiên vẫn là phía nhóm X.
"Số 491? Ờ, cái đứa điên khùng đó ấy hả, tôi chịu. Nó có chịu ra khỏi phòng đâu."
"Nghe thấy gì chưa? Mẹ kiếp, bảo là bị điên rồi kìa, hài vcl."
"Sợ ma đến mức phát điên thì đúng là cái tầm IQ vô cực~"
Hai tên thuộc nhóm X đang vừa cười khúc khích vừa bàn tán về một người ở nhóm Y không thể ra điểm danh trông rất quen mắt.
'Là mấy thằng mình thấy lúc mới mở mắt tỉnh dậy.'
Chính là mấy thằng nhãi đã đổ nước lên đầu và đánh tôi ở chỗ bàn thờ cúng.
Xem nào, nếu kiểm tra số thứ tự qua miếng nhãn dán màu đỏ trên người họ...
'X145, X141.'
Rõ ràng là số thứ tự trước Z999 của tôi rất nhiều.
Cân nhắc đến những gì được viết trong cuốn nhật ký... số đó dường như thuộc hàng tốt nhất trong khu xưởng này.
– Hình như họ phân cấp nhân công theo X, Y, Z... Mình được xếp vào nhóm X. Nhìn sơ qua phòng ốc thì có vẻ thứ tự bảng chữ cái càng đứng đầu thì phòng càng tốt
'Tự đắc vì bản thân thuộc phân cấp tốt ở đây à...'
Cứ thế này thì chỉ cần không may va phải một bóng tối nào đó, chuyện đi đứt trong chớp mắt như người ở phòng tôi là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi suýt chút nữa đã nảy sinh lòng trắc ẩn đối với những kẻ không hề biết mình đang chạy chân trần trên một bãi mìn chưa nổ, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Vì dù sao hoàn cảnh của họ chắc chắn vẫn tốt hơn một kẻ mang số Z999 như tôi...
Với lại, lũ khốn dám đổ nước lên mặt rồi đánh người khác thì làm sao mà bình thường cho được? Bỏ qua đi.
Mà, tôi cũng đã nắm rõ tình trạng chung của các nhân công.
'...Càng về các nhóm phía sau, số thứ tự càng lớn thì số người ở mỗi phòng càng có xu hướng ít đi.'
Và nếu nhìn kỹ, thỉnh thoảng lại có những người có trạng thái hơi 'kỳ lạ' lọt vào tầm mắt...
Chẳng hạn như ngay gần tôi, có một người đang siết chặt quân cờ Rummikub đã mất số bằng cả hai tay rồi xoay điên cuồng, một người tự lẩm bẩm một mình, một người tóc bị cháy sém mất một nửa, và một người đi chân đất với vẻ mặt ngơ ngác.
'...Chắc chắn là triệu chứng ô nhiễm.'
Họ có đang được điều trị không? Không ai biết.
Nhưng cơ hội để tìm hiểu đã đến vừa đúng lúc.
"Vâng vâng.... Phòng của chúng tôi, cả ba người đều đã đến đông đủ ạ."
...Bởi vì sau khi điểm danh xong phòng phía trước, nhân viên an ninh đã tiến đến ngay trước mặt tôi.
"..."
Tôi quan sát kỹ xem liệu họ có đặc điểm ngoại hình nào quen thuộc hay không, nhưng các nhân viên Đội An Ninh của chi nhánh Nam Hae này lại không có chút đặc trưng nào một cách kỳ lạ.
Toàn thân họ được che kín bởi những bộ đồ bảo hộ giống hệt nhau, khiến ai trông cũng như ai.
'Trông cứ như... hàng đại trà vậy.'
Thay vì bầu không khí kỳ quái và nguy hiểm thường thấy ở Đội An Ninh của tổng bộ, nơi đây lại toả ra một cảm giác lạc lõng mạnh mẽ khi nhìn vào một nhóm người phi nhân tính và thiếu cá tính riêng biệt.
Tôi nhìn vào phần đầu của bộ đồ bảo hộ rồi cất tiếng.
"...Xin chào."
Không có lời phản hồi nào đáp lại.
Nhân viên an ninh cầm bảng kẹp tài liệu nhìn vào số thứ tự của tôi, rồi thản nhiên đánh dấu 'O' vào ô của số Z999.
Sau đó, anh ta thản nhiên đánh dấu 'X' vào mục ghi 'Z993' ngay phía trên tôi, người vẫn còn đang bỏ trống.
Được rồi, chính là lúc này.
"Người đó, hình như chết rồi..."
Nét bút đánh dấu khựng lại.
"C–Cứ tiếp tục thế này... thế này, đáng lẽ họ phải được đưa đến... phòng y tế hay nơi tương tự chứ, phải không ạ?"
Tôi cố tình nói bằng giọng điệu vụng về, lắp bắp như thể một kẻ đang sợ hãi tột độ nên nói năng bừa bãi.
Một khoảng lặng ngắn ngủi và khô khốc trôi qua.
Rồi nhân viên an ninh giơ tay lên...
Chỉ về phía sau phòng chờ.
"..."
Tôi quay đầu lại thì thấy bảng hướng dẫn dành cho nhân công được dán trên tường.
Cái quái gì thế này?
'Không lẽ... ngay cả phòng y tế cũng là dịch vụ mà nhân công phải tự bỏ tiền ra mua?'
Cứu tôi với, thật luôn...
Cái kiểu tư bản địa ngục gì thế này? Đúng là bản thân môi trường làm việc đã là một truyện kinh dị thực sự.
Thế nhưng, một câu hỏi kiểu như 'Liệu tôi có tiền mặt không?' chắc chắn sẽ trông cực kỳ khả nghi đối với một người đã ở đây hơn hai tuần, nên tôi đành dừng lại.
Chắc chắn sẽ có cơ hội để nhận ra một cách tự nhiên thôi.
"V–Vâng, tôi hiểu rồi..."
Tôi lý nhí lầm bầm, và nhân viên an ninh cầm bảng kẹp tài liệu bước qua tôi, kết thúc buổi điểm danh sáng của các nhân công.
Và rồi, 'công việc' được mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu.
[Các nhóm X, Y, Z đầu số 990 cùng di chuyển.]
Khoảng mười lăm nhân công bao gồm cả tôi bị bịt mắt và được dẫn bộ đến một nơi nào đó, sau đó tiếp tục được đưa lên một phương tiện vận chuyển để di chuyển tiếp.
Ùùùùng–
Tiếng cọt kẹt inh tai và tiếng khí thải của động cơ khiến tôi khó lòng nắm bắt được mình đang di chuyển đi đâu và như thế nào.
Chỉ có một điều chắc chắn là chúng tôi đã đến một nơi nào đó sau khoảng 5 đến 10 phút di chuyển.
[Vâng. Xác nhận đã đến nơi.]
[Các nhân công, tháo băng bịt mắt và chuẩn bị xuống xe.]
Ngay khi băng che mắt được gỡ bỏ, một không gian rỉ sét lộ ra trước mắt.
Và đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang ngồi trên một thứ giống như chiếc xe goòng chạy trên đường ray cũ kỹ.
'Hửm.'
Không gian bên trong gợi liên tưởng đến một hầm mỏ bỏ hoang bị bít kín hay một cơ sở giam giữ giống như khu vực nghỉ ngơi, nhưng độ ẩm lại cao đến mức kỳ lạ khiến những giọt nước cứ nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Tách.
Cảm giác âm u và cũ nát.
'Bị cô lập ở một nơi thế này thì đến cả một truyện kinh dị vốn dĩ an toàn cũng trở nên méo mó mất...'
Ý tưởng thiết kế của cái chi nhánh này đúng là rõ ràng thật. Rốt cuộc tên khốn nào đã tạo ra nơi này cơ chứ?
[Tất cả nhân công, xuống xe!]
Tôi cũng bước xuống theo đúng loa thông báo vẫn vang lên đều đều ở đây.
[Nhân viên an ninh, hãy kiểm tra việc đeo thiết bị bảo hộ.]
Ngay sau đó, một thứ giống như chiếc băng đeo tay khá dày, trông như máy đo huyết áp hoặc băng bảo vệ, được quấn chặt vào cẳng tay trái của tôi.
Và nó đã khoá chặt để tôi không thể tự tháo ra.
'...Phù.'
Xung quanh vang lên tiếng lầm bầm những câu chú trừ tà chưa được kiểm chứng của các nhân công số cuối, hay tiếng cười đùa cợt nhả của các nhân công số đầu.
Dưới sự giám sát của nhân viên an ninh, tôi đứng trước một cánh cửa nằm ở giữa hành lang, nơi bề ngoài trông chẳng có gì khác biệt so với những cánh cửa khác.
[Số Z999, tiến vào.]
Cánh cửa sắt mở ra với tiếng cọt kẹt chói tai.
Và rồi tôi bị nhân viên an ninh đẩy mạnh vào trong cửa. Cơ thể yếu ớt không chút sức lực bị đẩy đi mà chẳng thể kháng cự nổi.
'Khoan đã.'
Cứ thế này mà không có cả hướng dẫn sử dụng?
Kéttttt, rầm.
Nhưng chẳng đợi tôi kịp phản ứng, cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại.
'Ôi làm ơn đi.'
Điên mất thôi, thật sự đấy...
Tôi đã bị nhốt rồi.
Nỗi sợ hãi theo bản năng lập tức dâng trào.
'Từ bây giờ mình sẽ phải đối mặt với một truyện kinh dị...'
Cảm giác căng thẳng kéo giật lấy gáy tôi theo phản xạ. Không, trước mắt là đã quá lâu rồi tôi mới lại bị nhốt trong một không gian kín tối tăm cùng với một thứ nhìn thế nào cũng thấy rợn tóc gáy, khiến tôi không tự chủ được mà nhắm chặt mắt lại.
Việc tôi không hét lên có lẽ vì đến cả sức lực để làm chuyện đó tôi cũng chẳng còn nữa...
"...Phù."
Dù thế nào đi nữa, muốn an toàn sống sót rời khỏi đây thì tôi phải hoàn thành tốt việc cần làm.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở mắt ra nhìn thẳng về phía trước.
"..."
Bên trong tối tăm.
Căn phòng cách ly không được lát nền, bên cạnh nền đất là bức tường bê tông trơ trọi.
Giữa mùi ẩm mốc khó chịu, chỉ có duy nhất một chiếc đèn màu đỏ cô độc rọi ánh sáng mờ ảo xuống phía dưới. Luồng sáng đó chiếu lên một chiếc ghế cũ kỹ ảm đạm. Và đặt trơ trọi trên chiếc ghế ấy là...
...Một con búp bê gỗ.
– Trước mắt thì hằng ngày họ bắt mình dùng bật lửa châm lửa vào một con búp bê gỗ
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
'Khốn kiếp.'
Đây chính là truyện kinh dị mà người mang số Z993 đã chết từng phụ trách.
xinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivới
Khi trang cuối cùng của cuốn nhật ký hiện lên trong đầu, khoang miệng tôi bắt đầu khô khốc.
Sao lại là cái này cơ chứ?
Trước hết, đây là một bóng tối đã được chứng minh là sẽ chết nếu xử lý sai cách. Con búp bê gỗ dính đầy dầu mỡ hiện rõ những vệt cháy sém khắp cơ thể, và mỗi khi nhìn thấy nó, nội dung trong cuốn nhật ký lại hiện về khiến tôi lạnh sống lưng.
'Thế nhưng, điều mình nghĩ đến khi đọc cuốn nhật ký là...'
[Số Z999.]
"...!"
Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên.
[Ừm, nghe rõ chứ, số Z999. Bây giờ hãy đánh con búp bê gỗ đó đi.]
"..."
Giọng nói hướng dẫn vang lên như thể có một chiếc loa được bố trí đâu đó trong phòng.
Giọng nói hờ hững của một nghiên cứu viên.
Thế nhưng...
'Bảo mình đánh nó?'
Trước mắt thì hằng ngày họ bắt mình dùng bật lửa châm lửa vào một con búp bê gỗ
Cũng giống như người trước, đây là một hành động mà ai nhìn vào cũng thấy đáng ngại.
'Ha.'
Tình huống lúc này không phải là tôi tự mình vượt qua truyện kinh dị, mà là phải thực hiện công việc do nghiên cứu viên yêu cầu.
Đã vậy... lại còn là hành động có tỉ lệ cao sẽ kích hoạt nguy hiểm nữa chứ!
[Đừng nhìn quanh nữa, hãy làm theo đúng chỉ thị đi.]
"...Này anh."
Không có tiếng trả lời.
Tôi đứng im tại chỗ.
[Cậu có lì ra không làm thì tôi cũng cứ để cậu ở đó cho đến khi chịu làm mới thôi. Cậu biết thừa là nếu muộn thì sẽ không được trả lương ngày rồi, sao còn thế nữa?]
"...Nghiên cứu viên ơi. Anh có ở đó..."
[Nếu đến chỉ thị tiếp theo vẫn không thực hiện thì sẽ bị trừ điểm.]
"..."
Tôi quay đầu lại.
Hướng về phía con búp bê gỗ rợn người trên chiếc ghế.
[Đánh nó đi.]
Tôi tiến lại gần từng bước một.
[Nhanh lên]
Rồi tôi giơ một tay lên, giáng một cú mạnh xuống con búp bê.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!