Chương 32

Lên bài chửi chi nhánh đi các bạn, đọc xong điên cả người r

***

Tôi chớp chớp đôi mắt nặng trĩu.

Ý thức chậm rãi trở lại đang nắm bắt tình hình của tôi như thể bị đè nặng.

'Nghĩa là...'

Tôi, đang được vận chuyển.

U u u u u ung–

Tiếng xe goòng di chuyển vang lên.

Đó là độ rung tôi từng cảm nhận mỗi khi lao vào Bóng Tối, tức là mỗi lần đi làm việc. Có vẻ như dùng chung một đường ray.

Nhưng hình dáng của phương tiện thì có chút khác biệt.

Không gian kín có song sắt bị hạn chế cử động như dùng để giam giữ, và những nhân công bao gồm cả tôi đang bị trói, đeo băng che mắt và bị 'chở' đi.

Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn biết.

Vì đó là nội dung đã được nghe phổ biến từ tối qua.


– Rạng sáng mai sẽ tiêm tạm thời thuốc ngủ và thuốc giãn cơ rồi chuyển đi. ...Tôi sẽ làm cho anh tỉnh lại một chút giữa chừng nên đừng quá lo lắng.


Đúng như lời Baek Sa–Heon, dược tính đã được điều chỉnh liều lượng từ trước trong người tôi từ từ tan đi, tinh thần dần tỉnh táo trở lại.

...Tuy sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua không khí có chút gượng gạo, nhưng gã đã không bỏ mặc tôi ở nơi chết chóc.

Bên cạnh cũng nghe thấy tiếng Trợ lý Jin Na–Sol cử động thử. Có vẻ cô ấy cũng tỉnh lại vào khoảng thời gian tương tự.

Nhưng tôi không cố đọc thêm động tĩnh nào nữa.

...Vì tôi biết trạng thái của những nhân công cùng bị chở đi.

Hình như bên tai vẫn còn văng vẳng những giọng nói như đang bắt chước nhạc cụ.

'Phù.'

Cố gắng không làm cơ thể đang hơi sởn tóc gáy bị cứng ngắc, tôi chờ đợi.

U u u u ung–

Khác với mọi khi, cơ thể như đang đổ dồn về phía sau.

'...Hình như là đường dốc lên.'

Đi xe goòng mà thế này thì tôi chưa từng trải qua. Có vẻ như chúng tôi đang đi đến một khu vực rất xa lạ, chứ không phải phòng cách ly.


– Phần tôi có thể can thiệp trong quy trình tiêu huỷ gần như không có. Tất cả đều đã được tự động hoá. Chỉ cần chất lên xe goòng là nó sẽ tự động tiến hành.


Và tôi đã thực sự cảm nhận được ý nghĩa của câu 'tự động tiến hành'.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khoảnh khắc xe goòng dừng lại.

Kít.

Không gian nghiêng ngả, rồi cơ thể bắt đầu lăn nhào không thương tiếc về một bên.

"...!"

Bịch, cơ thể lăn lộn va đập xuống sàn.

Và...

Zèeeeeng–

...Sàn nhà bắt đầu di chuyển.

"..."

Tôi áp đầu xuống sàn xoay lại, cố gắng nhìn môi trường xung quanh qua khe hở của chiếc băng che mắt hơi lỏng...

Sàn nhà... giống như băng chuyền.

"...!!"

Tôi vội vã xoay đầu thêm nữa.

Ở phía xa xa đang khuất dần, một bên tường của chiếc xe goòng chở tôi đến mở ra, trút các 'nhân công' bên trong xuống băng chuyền.

Hình như đang xử lý các nhân công... theo kiểu nhà máy.

'Điên rồi.'

Tự động hoá có nghĩa là thế này sao?

Zèeeeeeng!

Tiếng máy móc hoạt động vang lên ầm ĩ.

Các nhân công bị trói và di chuyển trên đường ray màu đen giống như băng chuyền nhà máy, hệt như gia súc đang chờ giết mổ.

Tôi vội vàng quay đầu sang hướng ngược lại.

Hướng chúng tôi đang đi tới.

Phía trên thứ giống như lối vào khu rửa xe tự động của cây xăng đang nhấp nháy đèn đỏ.

Và trên đó hiện lên dòng chữ.


Quét / Xác nhận


Tít, đèn đỏ ở giữa chuyển sang màu xanh lá, nuốt chửng từng nhân công bị trói chuyển sang phía bên kia.


– Số lượng người sẽ được ghi nhận khi đi vào bên trong quy trình xử lý. Cho nên sau khi vào trong rồi thì cởi dây thừng thoát ra nhé.


Giống như một lò mổ tự động hoá.

'...Rõ ràng.'

Gã đã nói là quy trình xử lý.

Tôi nhận ra điều đó.

'...Ngay từ đầu dù có qua 30 ngày họ cũng chẳng có ý định thả ra.'

Không, cho dù cố hết sức thì cũng chẳng thể làm đủ 100 ngày làm việc.

Vì cứ mỗi tháng bọn họ lại đem đi xay sạch!

Lý do bọn họ trả tiền hậu hĩnh như thế là vì bọn họ không có ý định cho cầm tiền bước ra ngoài.

'Đúng là một lũ điên rồ mà.'

Trong các trò sinh tồn chết chóc nếu sống sót vô địch thì người ta vẫn cho tiền đấy, lũ ti tiện này...

Sống sót theo đúng hợp đồng lao động thì phải đưa tiền chứ, đó chẳng phải là đạo đức kinh doanh sao? Tôi không ngờ bọn họ lại khiến người ta hoàn toàn không thể sống sót đi ra.

Không, làm trò này chẳng phải cũng lãng phí chi phí sao?

Và nếu tính như thế thì mỗi tháng tuyển người mới cũng là chi phí còn gì!

"Ha."

...Tất nhiên sự kinh ngạc này có để sau khi thoát ra rồi mới bàng hoàng thì cũng không muộn. Tôi nằm trên băng chuyền, nuốt nước bọt và gồng cứng cơ thể.

Ở bên cạnh, Trợ lý Jin Na–Sol có vẻ cũng đang trong tư thế tương tự.

Zèeeeeng–

Lặng lẽ, cơ thể tôi đi qua lối vào.

Tôi cảm thấy thứ gì đó như tia laser vừa quét qua nhãn dán trên cổ tôi...


Quét / Xác nhận


...Đã đi qua an toàn.

Ngay khoảnh khắc đi qua lối vào, tôi bắt đầu nới lỏng dây trói ở tay. Mối trói lỏng lẻo qua loa được tháo ra nhanh chóng, tiếp theo là dây trói chân...

Rầm!

"..."

Băng chuyền rung lắc. Bây giờ...

Rầm!

Phía trước kia, có cái gì đó.

Rầm!

Tiếng nghiền nát thứ gì đó đang ngày càng đến gần!

Băng chuyền đang đưa tôi đến chỗ đó!

Rầm! Rầm!

Cố ngọ nguậy cơ thể bằng mọi giá... Không, cách này nhanh hơn! Tôi vã mồ hôi giải phóng nốt dây trói ở chân. Gỡ bỏ sợi dây, cởi nút thắt ra thì...

Là xong.

"Nhảy xuống!"

Tôi không chút chậm trễ nhảy ra khỏi mạn băng chuyền, thoát khỏi dòng chảy dẫn đến cái chết.

Rầm!

Lăn lộn trên sàn nhà và gạt phăng chiếc băng che mắt ra, tôi thấy hình ảnh Trợ lý Jin Na–Sol đang đỡ lấy tôi qua loa.

Và theo phản xạ, tôi quay đầu về phía phát ra tiếng động...

"...!!"

Rầm!


Quy Chuẩn Hoá


Tiếng va đập nghe mỗi lúc một gần vừa rồi là công đoạn... 'cố định' nhân công.

'Điên rồ.'

Giống như dập ghim lên một con kiến.

Tôi nhìn thấy đoàn nhân công bị đinh cố định đâm xuyên qua quần áo, thậm chí có khi là da thịt, bên trên bị chụp hộp kín lại rồi tiến sâu hơn vào bên trong cơ sở...

Mồ hôi hột chảy dài.

'Phù.'

Đến lúc đó tôi mới có được chút thong thả thoáng qua để quan sát môi trường xung quanh.

'Đây là cơ sở xử lý nhân công sao?'

Tôi nhìn quanh. Nơi này đèn thắp sáng lưa thưa, rõ ràng giống như một nhà máy, nhưng...

'...Sao lại giống như bên trong đồ chơi thế này?'

Từ băng chuyền, đèn điện, chiếc hộp cho đến ốc vít, tất cả đều có cảm giác được phóng đại và cách điệu bo tròn.

Trông cũng giống như một công viên chủ đề nhà máy trải nghiệm dành cho trẻ em đã đóng cửa.

"..."

Cảm giác không lành chút nào.

'Và... rộng hơn tưởng tượng.'

Tôi quay đầu lại.

Băng chuyền cố định các nhân công lại tiếp tục chuyển sang khu vực tiếp theo để đi đến công đoạn kế tiếp...

"Này. Phải tìm cửa thôi."

"...Vâng."


– Có lối ra vào dành cho người có phận sự, nhưng phải xong hết quy trình mới mở nên cứ tìm rồi đứng chờ trước cửa đi.


Nếu vậy thì có lẽ cánh cửa đó sẽ ở cuối quy trình.

"Ở đây không thấy. Ta vào sâu hơn xem sao!"

Chúng tôi đi qua đoạn đóng đinh và úp hộp rồi trèo lại lên băng chuyền, cố gắng chuyển sang khu vực tiếp theo.

Xung quanh tự nhiên lại có những nhân công đã đóng gói.

'Người đó.'


– Cứu, cứu tôi với!


Theo phản xạ, mắt tôi tìm kiếm.

Dù sao cho đến khi quy trình này kết thúc hoàn toàn thì cũng chẳng thể ra khỏi đây, tối thiểu tìm xem sao chắc cũng không sao.

'Dù sao chúng ta cũng bước ra ngoài băng chuyền rồi nhưng không có sự trừng phạt nào trong cơ sở cả.'

Tôi quan sát từng nhân công được đóng gói trong những chiếc hộp làm bằng chất liệu như nhựa trong suốt.

"Cậu làm gì đấy?"

"Chờ tôi một chút."

Rồi không lâu sau tôi dừng bước.

'Tìm thấy rồi.'

Một nhân công còn nguyên hình dạng.

Tôi cúi đầu xuống xem liệu có thể đánh thức người này dậy không...

...


"Người đó không thở nữa rồi."


Nhân công đó đã tử vong.

"..."

Không thể biết... đây là tự sát hay có ai đó đã giết.

Bóng người trong chiếc hộp trong suốt mặt mũi tái xanh như thể tử vong vì đường hô hấp, nhưng đó là toàn bộ manh mối.

"Này, xuống đi."

"...Vâng."

Dù lập tức trả lời nhưng trong đầu tôi vẫn liên tục hiện lên một câu hỏi.

Nếu như có ai đó đã giết.

'...Lẽ nào.'

Không, đừng vội nghĩ như thế.

Tôi vội vã xoá đi khuôn mặt vừa hiện lên. Rồi bỏ lại người chết mà nhảy xuống khỏi băng chuyền.

Và quan sát khu vực mới.

"...Có vẻ có nhiều ánh đèn hơn lúc nãy."

"Ừ."

Cho cảm giác nơi này đang đi vào hoạt động rõ hơn.

Và ở phía bên kia của chiếc băng chuyền đang xoay vòng theo đường cong, một quy trình khác lại đang tiếp diễn.


Gỡ Bỏ Nhãn Dán


Xèeeee!

Tia laser bắn ra từ thiết bị trên băng chuyền như thể nướng cháy nhãn dán bên trong lớp nhựa, rồi một thứ có hình dạng xilanh khổng lồ cắm vào kẽ hở của chiếc hộp.

Vì tia laser nên chiếc hộp nhựa trở nên mờ đục, tôi nhìn thấy một chất lỏng nào đó được phun ra đầm đìa.

"...Có vẻ cái đó dùng để gỡ nhãn dán."

"Ừ."


– Ở giữa sẽ có thủ tục gỡ bỏ nhãn dán. Cứ lợi dụng cái đó mà bóc nhãn dán ra là được.


Thế nhưng...

'Tận dụng cái đó kiểu gì đây?'

Chắc ngay cả Baek Sa–Heon cũng chẳng thể ngờ nó lại theo cách này.

Tuy nhiên tôi lập tức nghĩ ra một cách.

"Hay là ta mở hé một hộp nhựa ra rồi lấy chút dung dịch còn lại bên trong xem."

"Thử xem sao."

Thấy việc chúng tôi bỏ chạy cũng không bị ngăn cản, có vẻ cơ sở này sẽ không ngăn cấm việc đụng chạm vào nhân công.

Chúng tôi lại nhảy xuống khỏi băng chuyền, chạy đến mở hé một chiếc hộp nhựa đã đóng gói.

Đề phòng trường hợp bất trắc, nên chọn cái chứa... thi thể chưa bị ô nhiễm.

'...Xin lỗi.'

Tôi hé mở chiếc hộp chứa nhân công từng kêu cứu, múc ra chút chất lỏng không chạm vào cơ thể gã.

Chiếc hộp có thể tách ra bằng tay dễ dàng như hộp đựng có nút bấm, nhưng khi đóng lại cũng phát ra tiếng cạch và mối nối liền được niêm phong.

"Bôi vào chắc là sẽ bong ra đấy ạ."

"Tốt."

Tôi và Trợ lý Jin Na–Sol xoa chất lỏng lên vị trí của mỗi người để nhãn dán ướt đẫm.

Thế nhưng lực dính của nhãn dán không biến mất ngay lập tức.

'Hình như cần một chút thời gian.'

Có lẽ vì thế nên mới bỏ vào trong hộp như thế kia...

Tôi vô thức ngửi mùi của chất lỏng. Từ đó vấn vướng thứ mùi nhân tạo giống như kẹo cao su bong bóng.

"..."

"Giờ tìm cửa nữa là được nhỉ."

"Vâng."

Và băng chuyền lại tiến sang quy trình tiếp theo.

Nhìn thấy tên công việc mới nằm ở phía tận cùng của khu vực mới...


Xác Nhận Nguyên Liệu


'...Xác Nhận Nguyên Liệu?'

Xác nhận nguyên liệu gì cơ chứ?

Chẳng phải giống hệt như trải nghiệm nhà máy thật sao?

Không, ngay từ đầu việc tiêu huỷ đâu cần đến nhiều thủ tục thế này? Tôi cứ nghĩ bọn họ chỉ đơn giản là giết rồi làm cho không nhận diện được danh tính... nhưng so với tưởng tượng thì lại quá đỗi công phu.

Bản thân điều này giống như một trải nghiệm...

...

Hoặc bản thân điều này,

Giống như một truyện kinh dị.

"...Trợ lý. Cơ sở này, không phải giống Bóng Tối sao?"

"Cậu cũng nghĩ thế à."

Quả nhiên.

Tôi căng thẳng tột độ.

Cái Chi nhánh Nam Hae khốn kiếp này nói gì mà cắt giảm chi phí các thứ, cuối cùng lại chèn Bóng Tối vào hệ thống vận hành.

'Thế nên bọn họ mới không muốn trao quyền truy cập cho Baek Sa–Heon sao.'

Thực sự là tồi tệ nhất.

"...Thế này thì có lẽ sẽ xuất hiện cả hiện tượng nguy hiểm không liên quan đến tiêu huỷ. Ta hãy cẩn thận hơn nữa rồi tìm cửa xem."

"Được. Mỗi người tự tìm kiếm trong 30 giây."

Trợ lý Jin Na–Sol lướt qua phía bên kia băng chuyền.

Tôi vừa thở dài vừa quan sát xung quanh khu vực lần này... khoảnh khắc ấy tôi giật thót.

Bởi ở đây tôi đã phát hiện ra một yếu tố không hề có ở khu vực trước.

'...Gương ư?'

Khoảng giữa bức tường bên cạnh có một chiếc gương kích thước vừa phải phản chiếu tôi và Trợ lý Jin Na–Sol.

Và tôi đã từng nhìn thấy chiếc gương có kích thước này ở chi nhánh này rồi.

'Lối thoát hiểm.'

Lối đi giám sát thuộc hệ thống trung tâm cũ của Daydream mà tôi từng dùng khi trốn thoát.

Cửa sổ ở nơi đó hiển thị chính xác phòng làm việc của khu vực người có phận sự như thế này...

Tôi vô thức tiến lại gần soi vào gương. Chỉ nhìn thấy một nhân công gầy gò với diện mạo mệt mỏi, phần viền nhãn dán đã hơi mềm ra.

"...Phù."

Dù sao trừ khi chiếu đèn pin từ đây vào, nếu không thì chẳng thể phân biệt được đây có thực sự là cửa sổ giám sát hay không.

'Đề phòng bất trắc cứ ghi nhớ lại đã.'

Đúng lúc tôi định dứt khoát quay người đi.

Có thứ gì đó phản chiếu qua gương.


Một nhân viên Đội An Ninh đang vẫy tay với tôi.


"...!!"

Thế nhưng khi giật mình nhìn lại, trên gương vẫn chỉ có khuôn mặt của tôi.

'...Trợ lý Lee Seong–Hae?'

Không, không phải.

Tôi thở ra một hơi.

'...Cho dù phía bên kia thực sự là hành lang giám sát và đây là cửa sổ đi nữa thì cũng không thể phản chiếu được.'

Và nhân viên Đội An Ninh lại càng không thể vào đó. Vì nơi đó giờ đây là khu vực Daydream không còn sử dụng nữa.

Tôi dứt ra khỏi chiếc gương.

Và ngay khoảnh khắc đó.

"Này."

"...Vâng!"

"Nhìn cái này đi."

Trợ lý Jin Na–Sol gọi tôi.

Quay lại nhìn, cô ấy đã lên ngồi trên băng chuyền từ lúc nào ở phía xa đằng kia.

'Không, rốt cuộc từ bao giờ chứ...'

Trong lúc vội vã chạy lại bắt kịp, ánh mắt tôi đã chứng kiến 'công việc' của khu vực lần này.

Gần giống như khu vực trước, người ta cắm một thiết bị tương tự xilanh vào để bơm thứ gì đó hoặc kiểm tra.

Trợ lý Jin Na–Sol đã đứng trước hộp của nhân công đầu tiên hoàn thành công đoạn đó.

"Tôi đến rồi đây."

Và ngay khoảnh khắc nhảy lên băng chuyền.

...Tôi đã nhận ra Trợ lý Jin Na–Sol bảo tôi nhìn cái gì.

Trợ lý Jin Na–Sol mở hé chiếc hộp nhựa một nửa, kiểm tra bên trong.

Và.

"Oẹ!"

Trong hộp không còn là con người nữa.

Chỉ có thứ chất lỏng sền sệt màu cam đỏ đang sóng sánh.

Trên đó, chỉ có nhãn dán nổi lềnh bềnh...

"Thấy rồi chứ? Tôi đóng lại đây."

"..."

Thật điên rồ.

'...Nếu làm tan chảy thế này thì đúng là không thể nhận diện danh tính thật.'

Tôi hít một hơi thật sâu.

"...Phải chú ý, tuyệt đối không chạm vào thiết bị tương tự."

"Hiểu nhanh đấy."

Zèeeeng–

Băng chuyền chở chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Khu vực lần này đặc biệt dài hơn hẳn, chắc có lẽ để dành thời gian làm tan chảy thành phần bên trong hộp.

'Có lẽ chỗ tiếp theo là cuối cùng rồi.'

Chắc là quy trình chất thành từng hộp xuất kho coi như sản phẩm rồi cứ thế tiêu huỷ luôn. Mới nghĩ thôi đã thấy bồn chồn buồn nôn...

'Nhưng dù sao nếu là kết thúc thì cũng còn may.'

Zèeeng–


Băng chuyền lại đi qua một thiết bị giống như lối vào khu rửa xe tự động lần nữa. Rèm bàn chải được lắp đặt che lối vào lướt qua mặt và người tôi, cuối cùng tầm nhìn mở ra...


Ánh sáng nhấp nháy chói loà trước mắt.

Ngay trước băng chuyền,

Bảng điều khiển sáng rực như thể bật đèn cho đồ chơi hiện ra ngay trước mắt.

Tên gọi của công đoạn cuối cùng.

"..."

Cái gì?

Nó... nói cái gì cơ?

"Xuống đi."

Chưa kịp nghe xong lời Trợ lý Jin Na–Sol tôi đã ngã nhào xuống khỏi băng chuyền.

Thế nhưng đôi mắt vô thức tiếp tục đuổi theo chuyển động của băng chuyền. Băng chuyền bị hút tọt vào cỗ máy bên dưới bảng điều khiển, trải qua quy trình trong cỗ máy đó rồi...

Từ phía đối diện quay trở ra.

Zèeeeng–


Một nhân công đã đóng gói đi vào bên trong cỗ máy.

Cỗ máy phát ra ánh đỏ.

Cạch, cạch, hộp và nhãn dán tách rời bắn ra ngoài, rơi vào thùng chứa ở giữa cỗ máy. Mỗi lần hộp lần lượt được đưa vào cỗ máy thì công đoạn đó lại lặp lại, và rồi...

Tít tít!

Từ băng chuyền phía bên kia cỗ máy, chiếc hộp lại nhảy ra ngoài.

Chiếc hộp trong suốt.

"..."

Băng chuyền tiến lại gần cho tôi nhìn thấy thứ bên trong...


Chứa một con người lành lặn.


Chính là nhân công đã cất tiếng cầu cứu tôi.

Người đó đang nằm gọn trong hộp thanh thản dồn dập hít thở. Trên chiếc hộp nhựa trong suốt đó có in một biểu tượng như thể bị nướng bằng nhiệt...


Hạn sử dụng: 100 ngày


Biểu tượng cảm xúc đang cười giơ ngón tay cái cùng dòng chữ được dán bên cạnh...


Quá hạn sử dụng vẫn có thể tái chế!


Bộ não nhớ ra.

Những lời miêu tả về chi nhánh này.

Những lời mà giờ đây đã có thể thấu rõ.


– Nghe nói tuy môi trường ở đây tồi tàn nhưng hiệu suất lại rất cao. Tái chế tài nguyên tốt, tiêu hao nhu yếu phẩm cũng ít...

– Tiết kiệm tài nguyên, cống hiến cho công ty

– Không, ý tôi là Đội An Ninh trụ sở chính! Không phải mấy cái thứ sản xuất hàng loạt tái chế ở chi nhánh này!!


Tiết kiệm tài nguyên.

Tái chế.

Đó không đơn thuần là khẩu hiệu dùng tiền làm mồi nhử để bóc lột nhân công thời vụ trong môi trường tồi tệ.

Đúng theo nghĩa đen.

'Họ... tái chế nhân công,'

Thậm chí đó cũng chẳng phải sự độc ác đơn thuần kiểu xoá ký ức để ép tiếp tục làm việc.

Làm thế thì hiệu quả tái chế sẽ giảm sút.

Vì dù có xoá ký ức thì sự ô nhiễm nào đó vẫn giữ nguyên.

Cho nên, cho nên...


Là xay nát ra, làm mới hoàn toàn.


Zèeeeng–

Và xác của các nhân công đã hết hạn sử dụng lại được đưa vào cơ sở này để tái chế lần nữa!

Về lại đúng trạng thái khi vừa được tuyển dụng vào chi nhánh này!

Tôi đảo mắt.

Từ chiếc băng chuyền sạch sẽ phía đối diện, những người đang ngủ liên tục đi ra. Lần này chỉ thu hồi được hơn 10 thi thể một chút nhưng dường như dung lượng nguyên liệu đã tích trữ sẵn là quá đủ.

Trong số đó lại có một gương mặt quen thuộc nằm trong hộp đi qua bên cạnh tôi.

Người trung niên từng giúp đỡ tôi.

Không chừng hai người ở nhóm X từng bắt nạt tôi cũng ở trong đó.

Không, chắc chắn là có!

"Oẹ."

Tôi bịt chặt miệng. Cố đè nén cảm giác buồn nôn mang tính sinh học đang trào lên. Và...

"Cậu..."

"..."

Và.

Nhân công hiện đang đứng bên cạnh tôi.

Trợ lý Jin Na–Sol.


– Bất thường đúng không? Đến từ 6 tháng trước mà bảo mới ở 2 tuần?


Bây giờ tôi đã hiểu.

Trợ lý Jin Na–Sol không phải đã nói dối...

Cô ấy chỉ là cứ mỗi tháng lại được tái chế mà thôi.

Và.

Và...

"..."

Tôi vươn tay đưa lên cổ.

Roẹt.

Nhãn dán bóc ra nhẹ nhàng.

Tôi, dùng bàn tay còn lại sờ nắn vùng cổ nơi vừa bóc nhãn dán...

"..."


Có một cái lỗ nhỏ.


Viền quanh cái lỗ được gia công gọn gàng bằng chất liệu hơi cứng. Giống như đầu bơm hơi của chiếc phao, hoặc là... nơi bơm thứ gì đó vào.

Và...


Từ bên trong cái lỗ đã mất đi nút bịt kín,

Thành phần màu cam đỏ của hàng tái chế bắt đầu rỉ ra bên ngoài.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!