Chương 6

Dịch với cook ảnh lâu quá :))))  

***

Phòng cách ly của truyện kinh dị Qterw-C-348.

Nơi ánh đèn đỏ rọi thẳng xuống chiếc ghế đơn độc.

"..."

Tôi đăm đăm nhìn về phía trước.

Con búp bê gỗ nằm trong bóng tối dưới chân ghế.

Nền đất bị đào lên một nửa, cổ và cánh tay của con búp bê gỗ vặn vẹo duỗi ngược ra ngoài.


...Rõ ràng tôi đã chôn nó dưới đất hoàn toàn.


Nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy.

Nó còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả là vì đêm qua.

'Phù.'

Nhìn con búp bê gỗ 'bị chôn nửa người dưới đất' giống hệt con ma mình đã chứng kiến, tôi lau đi mồ hôi lạnh. Dáng vẻ đó cứ như thể...

'...Cố sống cố chết để bò ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra được.'

Quả nhiên việc chôn xuống đất là một hành động có hiệu quả.

[Ừm. Chỉ cần chôn nó lại xuống đất là được.]

Vì vậy, tôi dự định sẽ thực hiện đúng theo chỉ thị này của nghiên cứu viên.

Thêm vào đó... tôi còn tính làm thêm một vài việc nữa.

"..."

Tôi dùng hai tay đào một hố đất mới ở ngay dưới chân ghế, đồng thời suy ngẫm về truyện kinh dị này.

'Lý do ngày đầu tiên mình cất công chôn thứ này xuống đất là vì...'

Vì một yếu tố xuất hiện trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, nhưng lại không có trên con búp bê trước mắt lúc này.

Chính là lá bùa.

Đặc biệt là... dòng chữ viết trên đó.

Đó là một manh mối quan trọng.

'Việc lá bùa được đính kèm trong tình trạng bị hư hại... thường có nghĩa là nó không thể phát huy đúng uy lực, hoặc đã bị ô nhiễm dẫn đến phản tác dụng.'

Lá bùa bị hỏng. Một mô-típ kinh điển của các câu chuyện kinh dị.

...Vả lại, chính tôi cũng từng trực tiếp trải qua một trường hợp tương tự tại một trường trung học nọ.

Nói ngược lại thì...

'Thông thường, cách hóa giải sẽ là khôi phục lá bùa về trạng thái ban đầu rồi tiến hành nghi lễ.'

Nhưng làm như vậy thì Bóng Tối sẽ bị 'chấm dứt'.

'Đó là phương pháp của Cục Quản Lý Thảm Hoạ. Không phải phương pháp của Daydream.'

Công ty này 'quản lý và vận hành' Bóng Tối.

'Chắc chắn dù có đoán ra thì họ cũng không thèm dùng đến.'

Không phải tự nhiên mà họ lại tháo bỏ lá bùa.

Rõ ràng họ đang tìm kiếm một phương pháp để nhân viên có thể 'vượt ải' trong phạm vi không làm Bóng Tối bị chấm dứt.

Nếu vậy, việc tôi cần làm rất đơn giản.

'Chỉ cần tìm ra phương pháp vượt ải kiểu Daydream là được.'

Đó là tìm kiếm những trường hợp những người dù tiếp xúc với búp bê vẫn sống sót tương đối lâu, hoặc hy hữu sống sót được.

Tuy nhiên, hơn một nửa trong số đó lại mang tính cá nhân quá cao hoặc thiếu ngữ cảnh thực tế.

Chẳng hạn như trường hợp sống sót này.

Những thứ thế này thì tôi chịu chết, không làm gì được.

'Mình đâu thể thay đổi lá số tử vi của bản thân, mà cũng chẳng ở trong hoàn cảnh có thể quy y được.'

Ngay từ đầu, con búp bê này đã là một thực thể kinh dị xuất hiện dưới 'nhiều hình thái không cố định'. Rất khó để nhận ra quy luật, mục đích của nó là gieo rắc nỗi sợ bằng sự mơ hồ chỉ hiển thị qua các xu hướng hành vi.

Thế nên, phải thu hẹp phạm vi lại.

'Phải phân loại các ghi chép thăm dò.'

Để tìm ra một nhóm xu hướng rõ ràng và chắc chắn nhất đối với tôi.

Chính là điều đã được xác định từ trước.

Nghi lễ cầu siêu!

'Mình chỉ cần chú ý kỹ mô tả của những trường hợp từng thực hiện các hành động tương tự như quy trình cúng bái.'

Những hành vi tuy chưa đến mức chấm dứt hoàn toàn truyện kinh dị, nhưng phần nào đó đã chạm đến một ngữ cảnh tương tự.

Dĩ nhiên, tôi không phải đặc vụ chuyên trách nghi lễ của Cục Quản Lý Thảm Hoạ giống như một số người, nên không thể biết hết quy trình hay phương thức cụ thể.

Thế nhưng điều quan trọng không nằm ở tiểu tiết vụn vặt, mà là yếu tố cốt lõi.

Nhờ vậy, tôi đã rút ra được hai điều.


Thứ nhất.

Chôn búp bê trở lại đất theo đúng trạng thái ban đầu của nó.

Chôn xuống đất giúp kéo dài thời gian một cách đáng kinh ngạc.

'Có lẽ điều quan trọng không phải là việc đưa nó trở lại chỗ cũ, mà bản thân quá trình đó đã là một dạng hành vi cúng tế.'

Nó có sức ảnh hưởng về mặt ngữ cảnh.

Vì thế, vào ngày đầu tiên, tôi đã bắt chước tình huống đó bằng mọi giá để kéo dài thời gian.

Và...

'Tìm kiếm nghi lễ cúng tế.'


Đặt búp bê ra để cúng bái.


Những ghi chép thăm dò xuất hiện dòng chữ đó.

'Nhiều người đã kỳ vọng rằng các phương pháp tâm linh hoặc mê tín có thể sẽ có tác dụng.'

Dù cho không thể giải mã được lá bùa, tâm lý con người trước tiên vẫn sẽ tìm đến pháp sư hoặc đền chùa.

'Khi nhìn thấy ảo giác có ma quỷ, những việc con người làm cũng tương tự nhau thôi.'

Họ đốt tiền vàng mã, đọc thần chú, xem bói, lập bàn cúng tế, thắp hương, đắp mộ hay thậm chí là rưới rượu.

Tuy nhiên, chỉ có vài hành động trong số đó thực sự mang lại hiệu quả.

Cụ thể mà nói...


Xem bói.

Lập bàn cúng tế.

Đắp mộ và rưới rượu.


Là ba điều này.

Và cả ba điều này đều có một điểm chung.

Bạn đã nhận ra chưa?

'Đồ ăn.'


Khi xem bói, người ta ném gạo.

Khi lập bàn cúng, người ta bày mâm cỗ.

Rượu rưới lên sau khi đắp mộ cũng chính là đồ ăn thức uống.


'Suy cho cùng, quy trình cốt lõi nhất trong nghi lễ cầu siêu ghi trên bùa chính là...'

Việc dâng cúng thức ăn.

Thế nên tôi cũng đã chuẩn bị.

Gạo và rượu.

"..."

Tôi lấy hộp cơm ăn liền và lon bia đã mua ở cửa hàng ngày hôm qua ra.

Rồi tôi mở nắp hộp cơm ăn liền, đặt nó ngay trước hố đất vừa đào sẵn.

Sau khi hít một hơi thật sâu.

"..."

Tôi liền nhấc con búp bê đang bị chôn nửa người dưới chân ghế lên...

Và lôi nó ra ngoài.


Con búp bê vẫn lành lặn.


Các khớp xương tôi từng bẻ gãy đều đã được lắp lại hoàn chỉnh, trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tôi biết rõ.

Con búp bê gỗ này nhớ mặt tôi.

Không,

Kẻ chết đuối này.

...Một tiếng thở khẽ vang lên bên tai tôi.

Da gà nổi rần rần trên cổ.

Bất chấp những điều đó, tôi vẫn dịch chuyển con búp bê gỗ. Đôi tay tôi run rẩy. Bịch, tôi thả con búp bê vào hố đất mới đào rồi lấp đất lại. Đất cát trào qua kẽ tay tôi rơi xuống. Tôi nhanh chóng thoăn thoắt cử động tay.

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc đất lấp đầy, hoàn toàn che khuất con búp bê.

'Được...'

Tách.

Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống đỉnh đầu tôi.

...

...

Tôi ngẩng đầu lên.




Một gương mặt treo lơ lửng trên trần nhà đang ở ngay phía trên tôi.




Tí tách tí tách,

Nước nhỏ xuống mặt tôi, mùi tanh tưởi của nước xộc lên, ngũ quan dập nát mở toác ra, hai cánh tay từ hai bên duỗi tới tóm lấy tôi.

M i ệ n g đ a n g c ử đ ộ n g

T ô i n h ì n t h ấ y.

A.

A.

Tôi hiểu rồi.

Cái này là...

Nó đang được nghe ngược lại...

Cái miệng bị lộn ngược như thể đang phát ngược cuộn băng cát-xét cử động, nó đang cử động.

T ô i n g h e t h ấ y

Những thớ thịt nát bịt kín các hốc trên khuôn mặt tôi.

"..."

Giá mà mình đừng hiểu.

Giá mà, đừng hiểu mới phải...!

"Oẹ,"

Từ miệng tôi, một thứ gì đó nồng nặc vị mặn trào ra xối xả.

"Oẹ oẹ,"

Bùn đất. Đống bùn nhão nhoét mặn chát dưới đáy biển sâu lẫn lộn vào nước bọt của tôi tuôn rơi rào rào. Không, đó không phải là nước bọt, là hơi thở ư? Hay không phải hơi thở mà là dịch nhầy?

"Hức,"

Nỗi đau đớn, sợ hãi, sự lạnh lẽo và cô độc khi chết đuối khiến đầu óc tôi tê dại đi vì tái mét. Nó bóp nghẹt cổ họng tôi. Tôi không thể cúi đầu xuống, tôi đã bị tóm chặt. Tôi cố sức móc lon bia từ trong người ra. Đôi tay tôi run rẩy như thể đang chới với dưới nước, lon bia, lon bia...

Tôi bật nắp.

Xì.

Đi kèm tiếng động ngắn ngủi, bọt bia bị rung lắc dữ dội trào qua kẽ tay tôi rồi tràn xuống dưới.

Tầm nhìn chao đảo. Gương mặt bầy nhầy máu thịt cùng những sợi tóc chạm vào trán tôi. Tôi không thể cúi đầu, đôi tay run rẩy, và rồi...

Tôi cứ thế dốc ngược lon bia đổ xuống.


"..."

Róc rách.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Tiếng chất lỏng không phải nước đang chảy tràn lên nơi tôi chôn con búp bê.

Là rượu.


"..."

Tôi cúi đầu xuống.


Kẻ chết đuối ghé đầu xuống từ trần nhà đã biến mất.

Thứ duy nhất còn sót lại là bên trong phòng cách ly đang bật ánh đèn đỏ.

Chiếc ghế nằm trơ trọi.

Và hộp cơm ăn liền rỗng lăn lóc bên dưới.

...

...

"Hử,"

Được rồi.

'Suýt nữa thì toi mạng...'

Suýt nữa thì tôi đã đứt hơi chỉ vì nỗi sợ hãi thuần tuý.

Tôi gượng dậy, cố giữ cho cơ thể không khuỵu xuống nền đất.

Chân tôi thực sự đang bủn rủn cả đi.

'Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này...'

Cảm giác nhúng chân vào địa ngục rồi lại trốn thoát ra được...!

[...Số Z999?]

"...Vâng."

Đúng rồi, bên kia không nghe thấy mà.

[Số Z999, cậu có thể nhìn về phía cửa rồi vẫy tay không?]

Tôi vui vẻ làm theo.

[Không thể nào...]

Trong giọng nói của nghiên cứu viên thoáng hiện lên sự kinh ngạc mơ hồ.

Bầu không khí u ám ẩm ướt từng đè nặng lên da thịt trong phòng cách ly đã biến mất từ bao giờ, còn tôi thì...

Hoàn toàn bình an vô sự.

[T-Trước tiên hãy ra ngoài đi.]

Vô cùng hoan nghênh.

"Phù."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước về phía cửa phòng quản chế đang mở.

[Đằng đó, không được cử động! Hãy đứng yên tại chỗ!]

Ngay khi bước ra ngoài, theo chỉ thị của nghiên cứu viên, nhân viên an ninh liền đi tới tháo băng đeo tay trên bắp tay tôi ra.

'Ngon.'

Kể từ đó, không một ai báo cáo lại cho tôi biết bên trong đó có gì hay kết quả ra sao.

Thế nhưng tôi biết rõ.

'Những gì mình vừa làm chắc chắn là một màn vượt ải đạt tiêu chuẩn của Đội Thăm Dò Hiện Trường ở tổng bộ.'

Nó hoàn toàn khác biệt về mặt bản chất so với trường hợp của những nhân công khác chỉ vào 'thử' truyện kinh dị vài tiếng đồng hồ buổi sáng rồi đi ra.

Vì thế tôi chắc chắn.

Vừa lau mồ hôi lạnh, tôi vừa nghĩ.

'Chắc chắn sẽ đạt cấp C.'

Đây là cấp độ gần như không thể ngẫu nhiên đạt được đối với những nhân công bị chi nhánh lợi dụng như đồ dùng một lần mà không được cung cấp bất kỳ thông tin gì.

Tôi tin chắc là vậy.


Và rồi vào chiều ngày hôm đó.

[Số Z999, có lệnh triệu tập.]

Tôi bị triệu tập riêng khi còn chưa kịp ăn xong bữa trưa. Dưới sự áp giải của nhân viên an ninh, tôi bị đưa đến một nơi gọi là 'Phòng Giao Tiếp Nhân Công' để nhận những câu hỏi dồn dập từ phía nghiên cứu viên.

Chủ yếu là những câu hỏi của kẻ đang sốt sắng muốn lập ra một cuốn cẩm nang hướng dẫn.

'Tại sao cậu lại làm hành động kỳ quặc đó?', tôi đưa ra những câu trả lời vô cùng đơn giản và rõ ràng.

Chỉ đơn giản là vậy.

"À thì... tôi thấy nó có vẻ đói bụng, nên định chia sẻ chút thức ăn thôi ạ..."

[...Thế nên cậu mới đưa cơm ăn liền cho con búp bê gỗ, ý cậu là vậy sao?]

"Vâng ạ..."

Chẳng có lý do nào khác.

Chỉ là 'mình cũng đói bụng nên chắc nó cũng đói bụng thôi'.

Nghe câu chuyện thấy ma mà lại nghĩ nó đói bụng, tôi có thể nghe thấy tiếng nghiên cứu viên nghiến răng ken két qua loa phát thanh, rồi anh ta tiếp tục gặng hỏi một cách kiên trì.

[Thế còn lon bia, tại sao cậu lại mang nó theo?]

"Tôi phải trả nợ tiền nước... nhưng họ bảo phải trả gấp đôi ạ."

[Cái gì cơ?]

Tôi kể lại câu chuyện về hai tên nhân công đã đe doạ mình bằng một giọng điệu ngây ngô, thiếu muối.

"Tôi thấy mọi người ai cũng thích uống bia... nên nghĩ chắc con búp bê cũng thích."

[...]

Đúng thế.

Tôi sẽ triệt để giữ vững hình tượng 'tất cả những chuyện này hoàn toàn không phải do tôi cố ý'.

Cứ như những hành động của một kẻ tâm thần bất ổn vô tình trùng khớp một cách hoàn hảo vậy.

Và đây cũng là một chủ đề cực kỳ hóc búa nhưng lại vô cùng thú vị đối với một nghiên cứu viên truyện kinh dị.

[Nói tóm lại... cậu cũng không rõ lắm, chỉ là ăn may thôi đúng chứ?]

"Dạ? Vâng..."

Đó chính là vận may.

Một yếu tố khó đo lường được nên luôn phải tiếp cận một cách cẩn trọng.

Thực ra dưới góc độ khoa học, có người sẽ bảo đây chỉ là một trường hợp mang tính thống kê ngẫu nhiên, nhưng trong thế giới quan của những truyện kinh dị, nó lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Không, có khi đó lại là tài năng cần thiết hơn bất cứ thứ gì khác.

'Những kẻ may mắn mới chính là những đối tượng có tỷ lệ sống sót cao nhất trong các chuyến thăm dò.'

Bởi vì người ta sẽ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống không thể hiểu nổi bằng logic, những lúc chỉ có thể phó mặc cho số phận để xử lý tình hình.

Và những trường hợp thăm dò may mắn một cách kỳ lạ luôn là đề tài quen thuộc trong các Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối.

'Chắc chắn anh ta sẽ muốn nghiên cứu chuyện này.'

Dù cho tên nghiên cứu viên chỉ có giọng nói kia có là loại người chẳng màng đến nghiên cứu mà chỉ ham hố tích lũy điểm đi chăng nữa thì cũng không sao.

'Vì anh ta sẽ muốn đẩy mình vào chỗ này chỗ kia để xem liệu có thể vắt kiệt thêm chút dung dịch Tinh Chất Mơ cấp cao nào nữa không.'

Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ muốn sử dụng tôi lâu hơn một chút, đồng thời cũng muốn chăm sóc, quản lý tôi tốt hơn một chút.

Giờ thì hãy đẩy nhẹ anh ta thêm một bước nữa nào.

"Ư..."

Tôi cố tình tỏ vẻ thể trạng của mình hiện giờ đang tệ hại vô cùng.

[Nếu thấy không khỏe thì đến phòng y tế đi.]

"Tôi không được tiêu tiền đâu ạ... Tôi phải tiết kiệm tiền..."

[Hà...]

Nghiên cứu viên thở dài thườn thượt, có vẻ như sự bực bội và ức chế của anh ta đang dâng cao.

'Nhưng cái gọi là tự nguyện nghĩa là nếu mình từ chối thì anh ta cũng chịu chết.'

Với lại anh ta chắc chắn cũng chẳng muốn bỏ tiền túi ra trả thay cho tôi đâu.

'Nhìn cái bộ dạng của chi nhánh này thì nhiều khả năng anh ta phải tự bỏ tiền túi ra thật.'

Đừng hòng trông mong gì vào nhân cách của mấy kẻ làm nghiên cứu ở Daydream.

Thay vào đó, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ đến một lựa chọn khác.

Chẳng hạn như... một phương án giúp anh ta không cần tốn tiền túi mà vẫn có thể duy trì thể trạng tốt nhất cho tên nhân công 'đầy tiềm năng' này để tiếp tục làm việc.

[Trước mắt cứ về đi. Số Z999.]

"Dạ...?"

[Lát nữa sẽ có một chuyện tốt lành xảy đến với cậu, đừng quên là nhờ ơn ai đấy.]

Và thế là ngay tối hôm đó.

"Ơ ơ..."

"T-Thuyên chuyển đặc biệt?"

Tôi chính thức thoát khỏi con số Z999.

***

Giờ ăn tối.

Ngay trước khi bước vào nhà ăn tập thể, một thông báo đã được dán lên khu vực làm việc.


TÁI BỐ TRÍ ĐẶC BIỆT

Z999 -> Y492


Đó chỉ là một tờ giấy A4 in ấn cẩu thả, không chút thành ý, nhưng sức ảnh hưởng mà nó mang lại cho tôi lại vô cùng rõ rệt.

"Số Z999?"

"Chẳng phải là số cuối cùng sao?"

"Ai thế?"

"Thì cái thằng dở người trông như chỉ cần đấm nhẹ một phát là lăn quay ra... Ặc!"

Cái thằng đó đang ở đây đấy nhé.

'Chẳng phải nó chết ngỏm rồi sao' bỗng chốc im bặt. Rồi tôi cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình dò xét.

Những ánh mắt khinh miệt, xa lánh, hay xem tôi như một bao cát tiện tay trút giận — kiểu nhìn đặc trưng dành cho kẻ nằm dưới đáy của hệ thống phân cấp xã hội — đã khẽ thay đổi.


– Làm thế nào mà nó làm được?


Có thể tóm gọn lại là như thế.

Sự nghi ngờ và một chút hoang mang.

'Kiểu này dễ có rắc rối kéo đến lắm đây.'

Vì ngay khi đám người kia tỉnh táo lại, họ chắc chắn sẽ lảng vảng xung quanh xem có thể xơ múi được gì từ tôi không.

'Chỉ riêng hai tên cấp X kia thôi cũng đủ khiến mình phiền phức lắm rồi...'

Để giữ đúng hình tượng đã dựng lên, tôi nhanh chóng nhận phần cơm rồi chuồn lẹ trước khi lũ người này kịp coi tôi là con mồi béo bở.

Trong quá trình đó, tôi đã cảm nhận được một niềm xúc động nho nhỏ.

'Oa, điên thật.'

Bắt đầu từ cấp Y là đã có dịch vụ đóng hộp đồ ăn mang về rồi!

"Số Y492 ạ..."

Hơn thế nữa, thực đơn hôm nay thậm chí còn khiến tôi có chút cảm động.

'Là thịt heo chiên xù kìa...'

Những miếng thịt heo chiên xù nóng hổi được bày biện cùng cơm trắng và kim chi củ cải.

So với thực đơn cơm nguội ngắt với mấy con cá cơm khô trước đây, việc được ăn một bữa cơm bình thường thế này quả thực khiến tôi muốn trào nước mắt. Dù miếng thịt chiên trông có vẻ là đồ đông lạnh công nghiệp được chiên lại giống như ở các trạm dừng chân trên cao tốc, nhưng thế này đã là quá tốt rồi.

Tôi nâng niu nhận lấy phần cơm rồi phóng thẳng về phòng nghỉ. Và trước khi những kẻ đang dòm ngó kịp bám theo, tôi đã nhanh chân quay trở lại phòng nghỉ của mình.

"Phù."

Trước mắt là thành công.

Nhân tiện, miếng nhãn dán trên cổ tôi vẫn chưa được thay đổi trong suốt quá trình này.

'Có vẻ như đây chỉ là đợt tái bố trí tạm thời để lấp vào chỗ trống của tổ Y nên họ vẫn chưa kịp cập nhật nhãn dán.'

– Sau khi kết thúc ca làm việc tuần này, danh sách sẽ được chính thức điều chỉnh lại. Nếu cậu làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn, cậu sẽ được sinh hoạt ở một nơi tốt hơn.

Nhớ lại lời ẩn ý đó, có vẻ như tên nghiên cứu viên cũng đang ngầm kỳ vọng vào hiệu quả kích thích tinh thần tự giác làm việc của nhân công.

'Xin lỗi nhé, nhưng một khi môi trường sống đã tạm ổn thế này rồi thì tôi chỉ cần cầm cự thêm 2 tuần nữa thôi.'

Mà thực ra tôi cũng chẳng thấy có lỗi chút nào. Cái nết của đám nghiên cứu viên Daydream... nhìn qua là đủ biết rồi.

Tôi im lặng khi nhớ về một vị nghiên cứu viên nào đó ở tổng bộ.

Dù sao thì giờ đây một phòng ngủ tử tế đang chờ đợi phía trước khiến lòng tôi có chút phấn chấn.

Đặc biệt là khi trên tay đang cầm hộp thịt chiên xù nóng hổi vừa mới đóng gói xong!

"Mau thu dọn đồ đạc thôi."

Tôi nhanh chóng gom góp vài món đồ đơn giản tại phòng nghỉ của số Z999 — nơi tồi tàn nhất dành cho nhân công.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn dẹp.

Vì tôi có tài sản gì đâu.

'Phải mang theo cuốn nhật ký phòng hờ.'

Tôi cầm theo cuốn sổ tay do người mang số 993 quá cố để lại, cùng vài viên kẹo, mấy thanh socola và chai nước tôi đặt quanh tấm nệm.

Ngay khoảnh khắc tôi khẽ nhấc tấm nệm lên.

'...Ơ?'

Xoẹt. Phần mép nệm sũng nước bùn bị rách toác ra.

"...!"

Dường như nó đã bị mắc vào một thứ gì đó nhô lên từ mặt sàn.

'Cái gì thế này?'

Tôi lập tức kiểm tra bên dưới tấm nệm.

Có lẽ do đêm qua bị ma quỷ tóm lấy chân giãy giụa khiến nệm bị ướt, bề mặt sàn ngay bên dưới đã bị mài mòn.

Và phía dưới đó, nơi lẽ ra phải là nền bê tông thì giờ đây lại đầy những mảng đất cát bám rải rác.

'...Bê tông đã hóa thành đất rồi?'

Có vẻ như một phần mặt sàn nơi này đã biến thành đất do ảnh hưởng từ truyện kinh dị búp bê ma nước. Tôi rùng mình một cái.

Nhưng rồi, giữa đống đất cát ấy, có thứ gì đó khẽ loé sáng.

'...Một cái tay nắm?'

Tôi phủi bớt lớp đất đi một chút.

Hình dáng lộ ra rõ ràng trông như một phần của tay nắm cửa hoặc tay cầm két sắt.

'Nó bị khảm vào trong bê tông từ trước à?'

Ý thức được việc có thể có camera giám sát lắp đặt trong phòng, tôi vờ như đang dọn dẹp tấm nệm rồi đào thứ đó ra khỏi lớp đất.

Mảnh vỡ của tay nắm rơi tọt vào lòng bàn tay tôi, trông chẳng khác nào một mẩu rác thải.

"Ưm."

Thứ này... cho cảm giác giống như mấy mảnh gốm vỡ hay đinh ốc thỉnh thoảng vẫn đào được khi nghịch cát ở sân chơi hồi xưa.

Thế nhưng nếu cứ thế vứt đi thì lại thấy có gì đó lấn cấn.

Một thứ như thế này lại bị chôn trong bê tông ư?

Đã vậy... lại còn là ở ngay chi nhánh của Daydream nữa.

Tôi nhớ lại cấu trúc của nơi này, vốn trông giống như một hầm mỏ bỏ hoang.

Daydream đã cất công xây dựng chi nhánh và lập khu cách ly ngay tại nơi này.

'Bản thân nơi này rất có khả năng là một địa điểm mang ý nghĩa siêu nhiên nào đó.'

Nhưng việc một phần của chiếc tay nắm lại được giấu dưới sàn nhà thế này, dù nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ lạ.

Chẳng phải nó trông giống một biểu tượng dẫn đến lối thoát hiểm nào đó sao?

Hoặc là dùng để cất giữ thứ gì đó.

"Hửm."

Tôi quan sát kỹ hơn mảnh vỡ vừa đào được.

Điểm đặc biệt về chất liệu, những ký tự kỳ quái, vết máu, hay cảm giác hoảng loạn và sát ý đột ngột trỗi dậy khi cầm nó trên tay... hoàn toàn không có gì cả.

'Ổn.'

Vượt qua vòng kiểm tra đầu tiên. Cứ mang theo đã.

Tôi lẳng lặng nhét mảnh tay nắm đó vào túi quần bảo hộ lao động. Dĩ nhiên không quên tự nhủ sẽ ném nó đi liền nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra.

Việc chuẩn bị chuyển phòng thế là xong xuôi.

'Trước mắt cứ chuyển sang phòng mới rồi ăn cơm cái đã...!'

Tôi có chút lo lắng không biết ở khu phòng nghỉ đầu số Y490 có kẻ nào muốn kiếm chuyện hay không, nhưng vào giờ này chắc mọi người đều đang ở nhà ăn cả rồi.

"Được rồi."

Tôi xách đồ đạc lên ngó nghiêng ra ngoài, sau khi xác nhận không có nhân công nào khác lảng vảng, tôi lập tức chuyển đi.

Cuối cùng, tôi cũng đặt chân vào căn phòng thuộc đầu số Y490.

Cạch.

Vừa mở cửa bước vào, một không gian khá rộng rãi hiện ra trước mắt.

'Oa.'

Tuy hơi cũ kỹ như một căn hộ chung cư kiểu cũ, nhưng nơi này có phòng khách lót sàn nhựa giả gỗ và hai phòng ngủ riêng biệt. Có lẽ họ chia phòng theo giới tính. Lại còn có cả chốt khóa cửa nữa chứ...!

'Cảm động phát khóc.'

Giờ mới thực sự giống nơi dành cho con người ở này.

Ngay trước khi kịp tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ từ việc không gian sinh hoạt được phân chia riêng tư.

"...!"

Khoảnh khắc nhìn xuống dưới gầm chiếc sofa bị xẹp lún đặt ở phòng khách, tôi đứng hình.


Có người đang nằm gục ở đó.


Đó là một nhân công với mái tóc đen rũ rượi, rối bời xơ xác.

'Không lẽ lại là xác chết nữa...??'

Trời ơi xin đừng mà.

Nhưng may mắn thay, người đó vẫn còn cử động.

'Phù...'

Thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, tôi chợt nhận ra tình trạng của đối phương vô cùng bất thường.

Người mặc bộ đồ bảo hộ sờn cũ đó có vẻ ngoài vô cùng thê thảm, cô ta đang dùng hai tay cào cấu xuống sàn nhà và thở dốc một cách nặng nề.

Mấy chiếc móng tay trên bàn tay đang hướng về phía cửa ra vào đều đã bị gãy. Lòng bàn tay chằng chịt những vết xước và vết chai sạn.

'Ai thế?'

Không, sao giờ này lại có người ở lại phòng nghỉ chứ? Thật kỳ lạ...

'...Khoan đã.'

Tôi chợt nhớ lại những lời mình nghe được ở khu vực chờ của nhân công vào sáng hôm qua.

– Số 491? Ờ, cái đứa điên khùng đó ấy hả, tôi chịu. Nó có chịu ra khỏi phòng đâu.

"..."

Người đó thuộc nhóm Y thì phải?

'Kh-Không lẽ?'

Đây chính là người đó?

Vừa mới cất công đổi phòng xong, chẳng lẽ bạn cùng phòng của mình lại là một kẻ đã hoá điên vì tác dụng phụ của truyện kinh dị ư...

'Hầy...'

Không sao, chuyện này tôi cũng đã lường trước rồi.

'Chỉ cần không kích động đối phương và cư xử chừng mực là được.'

Dù vậy, ở chung phòng chỉ có hai người thế này vẫn có nguy cơ bị tấn công, phải cẩn thận mới được.

Tôi lùi lại định lẳng lặng rời đi, quay về phòng Z999 ăn cơm cho xong rồi mới quay lại đây sau.

Và rồi tôi quay người lại...

...

'Hay là xem qua tình trạng của cô ta một chút.'

Dù sao người ta vẫn chưa chết mà.

Nhỡ đâu có biện pháp can thiệp giúp cô ta khá hơn, thì đối với tư cách bạn cùng phòng cũng chẳng hại gì.

Hơn nữa, việc mặc kệ không quan tâm có khi lại càng nguy hiểm hơn.

'Phù.'

Tôi nén tiếng thở dài, thận trọng tiến lại gần người được cho là số Y491 đang nằm ở phòng khách.

"Này, cô có sao..."

Câu hỏi 'không ạ' chưa kịp thốt ra trọn vẹn.

"...!!"

...Bởi vì tôi đã nhận ra.

Rằng người này trông vô cùng quen mắt.

Thế nhưng, thế nhưng...

'Người này đáng lẽ không thể nào xuất hiện ở đây được...'

Giữa sự ngỡ ngàng và kinh hãi, tôi dè dặt tiến lại gần hơn nữa, và cuối cùng đã nhìn rõ góc nghiêng khuôn mặt của người đó...

...

Đúng là người quen thật.

'Trời đất ơi.'


Trợ lý Jin Na–Sol.

Nhân viên chính thức thuộc Đội Thăm Dò Hiện Trường ở tổng bộ Daydream.

Một tinh anh thuộc đội ngũ nòng cốt của Tổ A, lại đang ở ngay tại nơi này.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!