Chương 36

Tôi hít một hơi thật sâu.

Ý trong lời nói của tên quản lý, tức người trông coi sơn trang trước đây, đang cất tiếng qua chiếc loa trong cái miệng há ra kỳ dị của Linh Vật Vàng ngay trước mắt tôi, rất rõ ràng.

Rằng ông ta sẽ chiếm lấy khu nghỉ dưỡng của tôi.

– Vậy xin hãy tập trung hoàn thành công việc dọn dẹp được giao rồi trở về cho.

...

"Tôi hiểu ý ông rồi."

Tôi siết chặt cây lau nhà, nhìn vào chiếc loa.

"Nếu vậy thì trước mắt tôi sẽ lấy lại những đồ đạc tôi từng bảo quản ở đây."

Những đồ đạc cũ của tôi.

Là các vật phẩm, trang bị và cả đồ dùng cá nhân mà tôi từng cất trong phòng kỹ thuật của khu nghỉ dưỡng thông qua hình xăm.

"Mấy thứ đó không phải tài sản của khu nghỉ dưỡng, mà rõ ràng là tài sản cá nhân của tôi đúng không?"

Nhưng.

– Tôi thật không hiểu cậu đang nói gì. Khu nghỉ dưỡng này không đặc biệt cung cấp dịch vụ bảo quản đồ đạc.

Tông giọng hống hách lại vang lên như đang giễu cợt.

– Ngay từ đầu, yêu sách rằng một nhân viên dọn dẹp theo ngày lại có đồ gửi ở khu nghỉ dưỡng đẳng cấp này thật khó tin.

– Tôi e rằng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào ở đây cả.

Ha, lão già này.

'Ông còn không muốn trả lại trang bị và vật phẩm cho tôi cơ đấy.'

Tôi kìm nén khao khát muốn nhắm tịt mắt lại.

Phải rồi. Ký hợp đồng lao động với truyện kinh dị thì kết cục thế này thực ra cũng là điều hiển nhiên.

Hơn nữa tên này vốn dĩ là kẻ từng vận hành cái sơn trang chuyên giết người cơ mà. Làm sao có thể trông chờ vào đạo đức thông thường khi điều khoản hợp đồng kết thúc chứ?

Nhất là khi nhìn vào ai cũng thấy ông ta có dã tâm và khao khát đối với lãnh địa cùng chức vị thế này.

'Lẽ ra lúc nhận ra ở đây đã trải qua 3 năm, mình phải đếm ngày rồi truy ngược lại mới đúng.'

Tại lúc đó còn mải xử lý thực tế sốc không tả xiết rằng cơ thể hiện tại chỉ là đồ tái chế. Chết tiệt!

Tôi nghiến răng thật chặt rồi lại thả lỏng ra.

Bây giờ không phải lúc để thấy tiếc nuối vì việc sắp mất trắng khu nghỉ dưỡng.

Tôi nhìn vào cái miệng há ra kỳ dị của Linh Vật Vàng, và chiếc loa đang bị găm chặt một cách gượng ép bên trong.

'... Truyện kinh dị khu nghỉ dưỡng đang bị bóp méo.'

Bản thân việc tình hình biến tướng thành bất thường đã là một điều rợn tóc gáy.

Tên này rốt cuộc đã làm gì với những Linh Vật Vàng còn lại ở Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng?

Ông ta đã làm gì... với mình?

Và...

'... Nhân viên của mình.'

Khoan đã.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng... sao rồi?

'Chẳng lẽ lý do ở quầy lễ tân sảnh lẫn quầy dịch vụ khách hàng đều không có nhân viên không phải vì đang dọn dẹp, mà là...'

Sống lưng tôi lạnh ngắt.

"... Các nhân viên khác đang ở đâu?"

– Đó không phải việc một nhân viên dọn dẹp theo ngày cần bận tâm. Điều này có thể coi là đang chiếm dụng thời gian và cản trở công việc của người vận hành khu nghỉ dưỡng đấy.

Trong đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ.

'Quy tắc cấm của nhân viên dọn dẹp...!'


1. Không đi ra ngoài toà nhà!

2. Không làm hư hỏng đồ đạc!

3. Không làm phiền cư dân trong toà nhà!


"..."

Khốn nạn.

Cảm giác bất lực như bị trói chặt tay chân.

Tôi nghiến răng giữ yên lặng.

– Vậy chúc cậu cẩn thận hoàn thành công việc dọn dẹp được giao.

Cái miệng há to của Linh Vật Vàng lại phát ra tiếng kéttt rồi khép lại, cọt kẹt đưa tay cúi chào tôi một cách cổ điển giống như một quản lý.

Rồi nó bước đi dọc hành lang và biến mất...

"..."

Chuyện này... rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Khu nghỉ dưỡng sắp rơi vào tay một truyện kinh dị khác rồi.

'Phải bình tĩnh.'

Tôi nén cơn giận lạnh ngắt, đánh giá tình hình. Trước mắt, trước mắt... điểm tốt duy nhất trong tình cảnh này.

Là tên quản lý đó đang vô cùng coi thường tôi.

'Vốn dĩ ông ta đã ngạo mạn rồi, nay có vẻ còn tệ hơn.'

Chẳng phải ông ta gần như bỏ mặc tôi, người tới làm nhân viên dọn dẹp sao?

Vì thời hạn hợp đồng lao động đã hết, lại thấy tôi không còn ở trạng thái như trước nên coi như chẳng ra gì mà lờ tịt đi.

'Tận dụng sơ hở này thôi.'

Bạn có biết điều này không?

Vì vai trò hôm nay của tôi là 'phụ trách dọn dẹp toà nhà', nên chỉ cần không phạm quy tắc, tôi có thể vào bất kỳ đâu trong toà nhà này để dọn dẹp.

Nghĩa là không có giới hạn ở bất cứ đâu.

Nếu là vì mục đích dọn dẹp.

'Phải đến khu vực nhân viên để tìm hiểu tung tích của nhân viên và các linh vật.'

Dù có coi như không đòi lại được khu nghỉ dưỡng thì việc đó vẫn phải giải quyết.

Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong hành lang, trước khi những nhân công lười biếng khác quay lại, tôi lập tức bước vào thang máy dành cho nhân viên một lần nữa.

Ting.

'... Phải đi đâu mới lấy được thông tin đây?'

Theo bản năng, ánh mắt tôi hướng về tầng 8, nhưng ngay từ đầu đã không thể nhấn nút được nên bỏ qua.

Và rồi mắt tôi hướng xuống dưới.

Xuống sâu hơn nữa.


B1 Chỉ dành cho nhân viên

B5


'... Dưới tầng hầm khu nghỉ dưỡng vốn dĩ chỉ có kho chứa thôi.'

Bên dưới đột nhiên xuất hiện B5, tức là tầng hầm 5.

Tôi trầm ngâm một lúc rồi thử nhấn vào đó. Dĩ nhiên là không được.

'Quả nhiên.'

Tôi định lên sảnh tầng 1, nhưng theo một linh cảm không lời, tôi đã nhấn nút B1.

'Xét theo trạng thái hiện tại của tên quản lý... linh vật và nhân viên không đời nào lại ở khu vực nhân viên thông thường trên tầng 1.'

Vậy nên tôi chọn khu vực nhân viên hẻo lánh nhất.

Kho chứa.

Ting.

Cửa mở ra, tầng hầm 1 hiện ra trước mắt.

Một không gian bao trùm bởi luồng không khí lạnh lẽo tĩnh mịch.

Mấy linh vật vốn phải đi tuần tra thì chẳng thấy đâu.

"..."

Để không quên danh nghĩa lẫn thực lợi, tôi vừa tiếp tục lau nhà vừa quan sát bên trong kho và tiến tới...

Và ở gian kho thứ ba phía bên trong, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ mình cần.

Chính là... các nhân viên!

'Đây rồi...!'

Hình ảnh những con người đeo mặt nạ, mặc đồng phục khiến bước chân tôi khựng lại.

Để thu tiền phòng, Linh Vật Vàng từng ký hợp đồng lao động với khá nhiều người, nhưng hầu hết sau khi hoàn thành công việc đều được cho về.

Những người còn lại là do bị ô nhiễm lâu ngày trong công viên giải trí... hoặc qua đời vì tai nạn bất hạnh nên đành phải làm việc dài hạn.

... Vì không thể hủy hợp đồng rồi tuỳ ý giết chết họ được.

'Phù.'

Và khoảng năm, sáu người nhân viên này chỉ lặng lẽ...

Ngồi yên trên ghế.

Như thể đã bị định dạng lại và đang ở trạng thái chờ.

...

... A!

'Tên trông coi sơn trang đã không nhận kế thừa hợp đồng sử dụng lao động của mình...!'

Phải rồi.

Ngay từ đầu khi tuyển dụng những nhân viên này, vì lo họ không thể rời khỏi khu nghỉ dưỡng, tôi đã cho họ ký hợp đồng trực tiếp với 'Vàng'!

Thậm chí còn nhấn mạnh rằng họ làm việc dưới quyền tôi, chứ không phải làm việc cho khu nghỉ dưỡng.

Thế nên mới có thể điều động anh Jang Heo–Un sang Cục Quản Lý Thảm Hoạ dưới danh nghĩa biệt phái công tác.

'Vậy nên ngược lại, khi tên quản lý muốn tự mình quản lý họ thì lệnh không có hiệu lực... à?'

Tuy trước đây khu nghỉ dưỡng chắc chắn thuộc lãnh địa của tôi – bên ký hợp đồng, nhưng đó là chuyện trước khi điều đó trở nên mơ hồ.

Tôi nhìn những nhân viên đang ngồi chờ trên ghế không chút nhúc nhích.

... Không thấy bóng dáng những người như anh Heo–Un.

'Không có ở đây mà ở Chi nhánh 2 sao.'

Tôi đoán vậy rồi tiến lại gần một nhân viên đang ngồi trên ghế và lên tiếng.

"Này."

Người đó ngoảnh đầu về phía tôi rất nhanh.

"Ngài Linh Vật?"

...!

"Có phải là ngài Linh Vật không ạ?"

Nhân viên hỏi bằng một giọng điệu rạng rỡ và thân thiện.

Như thể không chắc chắn.

Ừm.

"... Đúng là cùng một người, nhưng tuỳ vào việc người ta chú trọng vào điểm nào mà có thể sẽ khác nhau."

"Rất xin lỗi, nhưng hình như tôi chưa hiểu rõ lời ngài vừa nói ạ! Dù hơi phiền nhưng ngài có thể nói lại một lần nữa được không?"

Sau một hồi đắn đo, tôi nói.

Câu hỏi chắc chắn nhất.

"Tôi có phải chủ lao động của anh không?"

"Phải ạ!"

Thế này thì dễ dàng hơn nhiều rồi.

Nhân viên này rõ ràng coi tôi là chủ lao động, tức bên giao kết hợp đồng.

Tuy có vẻ hơi bối rối không biết tôi có phải 'Linh Vật' Vàng hay không...

'Chỉ thế này thôi cũng đủ để làm việc rồi.'

Tôi lặng lẽ 'chỉ thị' cho nhân viên.

"Tôi vừa ở tầng 3 về."

"Vâng!"

"Khách ở phòng 306 vừa mở cửa ra rồi lại đóng vào. Có vẻ như vị ấy gặp điều không hài lòng. Kiểm tra giúp tôi một chút được không?"

"Vâng! Việc cải thiện sự bất tiện và mang lại trải nghiệm lưu trú hài lòng cho khách luôn phải được ưu tiên hàng đầu ạ!"

Nhân viên bật dậy khỏi ghế.

Cứ thế, tôi đã có thể dẫn nhân viên này cùng đi ra ngoài.

'Hà.'

Chúng tôi sóng đôi bước vào thang máy dành cho nhân viên...

Ting–

Khu nghỉ dưỡng này không có camera giám sát.

Vì không cần thiết.

Bởi tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, và linh vật thì hiện diện ở khắp mọi nơi.

'... Dù hiện tại thì không phải vậy.'

Nhưng chính điều đó lúc này lại giúp tất cả những việc này nằm ngoài tầm mắt của tên quản lý.

"Đến nơi rồi. Xuống thôi."

"Tất nhiên rồi, thưa sếp!"

Nhân viên bước ra khỏi thang máy một cách nhịp nhàng và lịch thiệp, đúng chuẩn nhân viên của một khu nghỉ dưỡng cao cấp, tiến về phòng 306.

Sau đó nhấn chuông.

Bính... boong.

Một âm thanh khe khẽ hầu như không vang ra hành lang vọng vào bên trong phòng.

Nhân viên hơi nghiêng đầu nhìn vào.

"Ơ? Hiện tại bên trong không có khách ạ!"

...!

"Vậy chúng ta vào xem có vấn đề gì không rồi dọn dẹp phòng luôn đi. Không có biển 'Không làm phiền' nên dịch vụ dọn dẹp chắc là không sao đâu."

"Đúng như lời sếp nói ạ!"

Và rồi, nhân viên mở cửa ra theo thẩm quyền được giao...

'Được rồi.'

Thế này thì không phạm phải điều kiện làm phiền cư dân mà vẫn xem được bên trong.

Nếu người ở đây là đặc vụ Haegeum, biết đâu còn nhận được sự giúp đỡ.

Tôi nắm chặt cây lau nhà, nhìn qua khe cửa mở vào trong phòng. Nơi đó có những vật trang trí xinh đẹp, bộ chăn ga gối đệm mềm mại toả ra hương thơm dễ chịu và thanh lịch...

Đó là một phòng trống sạch sẽ.

"..."

"Vậy tôi xin phép kiểm tra tình trạng phòng ạ!"

Tôi cất bước đi theo nhân viên vào trong, vừa đi vừa thì thầm nho nhỏ.

"Xin phép. Tôi vào dọn dẹp phòng trống..."

Rồi bắt đầu lau sàn nhà.

Thế nhưng đôi mắt tôi lại bận rộn quan sát xung quanh gian phòng.

'Không có hành lý.'

Không, ngay từ đầu đã hầu như chẳng có dấu vết gì cho thấy có người từng ở. Dù bảo là khu nghỉ dưỡng nên thế cũng được đi... nhưng đến cả chăn nệm cũng được gấp vuông vức ngăn nắp thế này thì.

'... Không có ai ở đây sao?'

Tôi dừng tay lau sàn, dùng khăn lau chùi khắp nơi trong phòng. Rồi khi lau qua bàn làm việc và mở ngăn kéo ra.

Tôi phát hiện bên trong có vài tờ giấy đã qua sử dụng.

"...!"

Ngay khi tự trấn an rằng việc dọn mấy thứ này cũng tính là một phần của dọn dẹp, tay tôi đã vươn ra chộp lấy mấy tờ giấy.


Lần ghé thăm để bàn giao công dân


Đó... là nhật ký.

Những dòng chữ không ghi ngày tháng, viết như những lời ghi chú.

Dòng chữ do đặc vụ viết đập vào mắt tôi.


Vậy là đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu trở về nhà.

Hôm nay đến khu nghỉ dưỡng nhận bàn giao công dân mất tích mới thấy thật rõ ràng.

Mấy linh vật của cậu cảm giác hơi giống trí tuệ nhân tạo một chút, nhưng vẫn thân thiện như trước và thỉnh thoảng lại khiến tôi nhớ đến cậu.

Cảm giác thật hoài niệm.

Thằng nhóc họ Choi và Đồng Xanh cố tình không ghé qua khu nghỉ dưỡng, chắc là khi nào chuẩn bị xong tâm lý mới đến chăng.


"..."

Đó là hình thức như một bức thư viết cho tôi.

Hình như vì nơi này là khu nghỉ dưỡng của tôi nên mới nhớ đến tôi như thế...


Vỏ trứng còn lại sau khi cậu trở về vẫn đang được bảo quản tốt.

Mấy tên bên Daydream cũng muốn nhận bàn giao, nhưng dù sao mấy chuyện này vẫn là chuyên môn của bên chúng ta hơn.

Tôi sẽ bảo quản cẩn thận, giữ gìn sạch sẽ rồi thỉnh thoảng đem ra gặm nhấm kỷ niệm mới được.


'Vỏ trứng... sao?'

Tôi nhớ ra rồi.

Có vẻ như đó là cấu trúc cứng cáp như màng trứng tạo ra xung quanh tôi khi tôi khôi phục lại hình dáng con người ban đầu nhờ họ sử dụng Phiếu Ước Nguyện cho mình.

'... Cả cái đó cũng được họ bảo quản giúp.'

Cảm xúc trong tôi dâng trào xáo trộn.

Và câu chuyện về Đặc khu Sekwang cũng được nhắc tới.


Các công dân Đặc khu Sekwang mà cậu cứu đã được bàn giao an toàn.

Bên Cục đang điều chỉnh để làm sao đưa ngần ấy công dân trở lại cuộc sống thường nhật một cách êm đẹp nhất.

Hình như họ định dùng biến đổi nhận thức quy mô lớn một lần nữa để Đặc khu Sekwang tự nhiên hoà vào thực tại như vốn đã tồn tại, hoặc là đặt cấm chế xoá bỏ hoàn toàn như thể đó là một thành phố chưa từng tồn tại.

Dù là phương án nào đi nữa thì chính phủ cũng chẳng hề có ý định thú nhận thành thật những chuyện đã xảy ra ở thành phố đó trong mấy năm qua.

Tôi đã đoán trước sẽ như vậy, nhưng việc một số đặc vụ liên quan cảm thấy thất vọng cũng là diễn biến tự nhiên thôi.

Dù sao thì tôi vẫn muốn vui mừng trước tiên vì hàng trăm nghìn người đã giành lại được cuộc sống bình thường.


Những lời ghi lại như thể tự mình sắp xếp lại tâm tư này cũng chính là những câu chuyện mà tôi cực kỳ muốn biết.

'... Dù sao đi nữa, trước hết mình cũng đồng tình rằng việc mọi người bình an trở lại cuộc sống thường nhật là điều đáng mừng.'

Soạt, tôi lật sang trang tiếp theo.


Cái thằng nhóc này!

Cậu để phòng 306 làm phòng riêng cho đặc vụ cơ đấy! Còn tử tế dọn dẹp rồi cất giữ mấy lời nhảm nhí tôi viết nữa chứ.

Tôi để trong thùng rác định vứt đi mà làm thế này là không được đâu đấy!

Nhưng vấn đề quyền riêng tư thì đúng như cậu nghĩ, không cần phải quá lo lắng. Vì hầu như chỉ có tôi đảm nhận việc đến đây thôi.

Mấy linh vật có cho tôi sô–cô–la, hình như ăn được nhưng tôi cứ đem đi phân tích trước đã. Viết lại thế này để cậu đừng tủi thân nhé.

Thỉnh thoảng tôi phải ghé qua đây trút bầu tâm sự mới được.


Sau đó thực sự chỉ là những câu văn ngắn ngủi như nhật ký xuất hiện thưa thớt.

Có những mẩu chuyện đơn giản xảy ra ở Cục Quản Lý Thảm Hoạ, những ghi chú từ khoá khó hiểu, hay cả những cảm xúc ngắn ngủi.

Đó có vẻ như là quá trình người đó trút bỏ những điều dồn nén trong lòng dưới hình thức viết thư cho tôi.

Trong số đó...


Số người giải cứu: 5 người

Luôn cảm ơn cậu, đặc vụ Nho.


Đọc những dòng ghi chú này vài lần, khoảng thời gian 3 năm tích tụ và câu chuyện về những con người đang sống và hít thở trong suốt thời gian qua tràn về một cách gián tiếp.

'Hình như khoảng mỗi tháng một lần người đó lại đến thăm thì phải.'

Tôi vừa thu nhận tất cả những điều đó vào mắt vừa lật tiếp. Thế rồi...

Tôi thấy một câu văn viết dở dang giữa chừng.


Đồng Xanh


Phía sau chỉ còn lại vết gạch xoá nguệch ngoạc như thể đang viết dở thì xoá đi.

"..."

Không hiểu sao... tôi cảm thấy nó được viết giống như một điềm báo chẳng lành, nhưng Lee Gyeol đã khẳng định cả hai người bọn họ đều an toàn rồi mà.

'Chắc là do suy nghĩ chưa thông suốt nên mới xoá đi thôi.'

Trước mắt tôi lật sang trang tiếp theo.

Ngay lập tức, một dòng chữ ngoài dự đoán xuất hiện.


Vỏ trứng bị trộm mất rồi.


...!?


Đến cả khu vườn bí mật ẩn giấu trên Đỉnh Daecheong Núi Seorak mà cũng có kẻ điên xâm nhập vào lấy trộm đi được thì điềm báo này thật sự rất tệ.

Mong sao cậu trở về nhà bình an và không xảy ra chuyện gì.


Dòng chữ đó khiến một luồng sét đánh ngang qua đầu tôi.

'Liệu việc mình chui vào cơ thể này... có liên quan gì không?'

Không, ngay từ đầu cái vỏ trứng đó cũng từng là một phần được tách ra từ cơ thể của tôi...

'Chẳng lẽ cơ thể này...'

Cảm giác cực kỳ lấn cấn khó chịu.

Dù không liên kết theo hướng đó thì bản thân việc nó bị trộm mất đã vô cùng có vấn đề rồi.

'Rốt cuộc là do kẻ nào làm?'

... Trước mắt, tôi lại lật giấy sang trang tiếp theo.

'Hết rồi.'

Thế nhưng trang cuối cùng... lại rất kỳ lạ.


Khu nghỉ dưỡng có bất thường

Các công dân đã làm thủ tục trả phòng bị biến mất

Thang máy trước


"...!"

Dòng chữ vội vã đứt đoạn ngay tại đó.

Như thể đã gấp gáp rời khỏi chỗ này, hoặc... thoát khỏi khu nghỉ dưỡng này.

"..."

Khu nghỉ dưỡng này là một truyện kinh dị cực kỳ thân thiện với con người.

Tối thiểu nó cũng loại bỏ những hành vi cố ý gây hại, và trừ khi quá bất lịch sự hoặc cực kỳ xui xẻo, cơ hội bình an rời khỏi khu nghỉ dưỡng là rất cao.

Bởi vì sau khi hoàn tất trả phòng, còn có cả linh vật thân thiện dẫn đường đến tận cổng ra vào nữa.

Vậy mà...


Các công dân đã làm thủ tục trả phòng bị biến mất


Chủ trương đã thay đổi.

"..."

Khoan đã.

'Chẳng lẽ.'

"Dọn dẹp xong rồi. Vừa nhìn là thấy không có vấn đề gì, quay về thôi!"

"Vâng! Thưa sếp!"

Sau khi kéo nhân viên ra, tôi rời khỏi phòng rồi vội vã định gọi thang máy thì...


Thang máy trước


Tôi nhận ra thứ được ghi ở đó không phải là chiếc thang máy này.

"..."

Tôi rời khỏi khu thang máy dành cho nhân viên, tiến về phía 'thang máy dành cho khách' ở tầng 3.

Và bấm gọi.

Tuy không thể nhấn nút chọn tầng khách từ bên trong thang máy, nhưng việc gọi thang thì vẫn được.

Ting–

Chiếc thang máy lộng lẫy và xinh đẹp xuất hiện trước mắt tôi.

Rồi cửa mở ra.

Bên trong đó... dán một tấm áp phích thanh lịch trên nền đen với hiệu ứng chiếu sáng lung linh.



Đêm Tiệc Tối Hoa Vàng

Sự kiện đặc trưng mới chính thức bắt đầu tại Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng.

Trân trọng kính mời khách lưu trú đến với bữa tiệc tối tuyệt đẹp tràn ngập hành động, sự lãng mạn và khao khát khám phá thẩm mỹ.

Hãy cùng thưởng thức sự hoà quyện vị giác tươi ngon và giật gân được chế biến trực tiếp ngay tại chỗ từ các phần khác nhau của nguyên liệu món ăn có trí tuệ.



'... Ha.'

... Tên quản lý định thêm một chương trình đặc biệt vào khu nghỉ dưỡng.


Sự hoà quyện vị giác tươi ngon và giật gân được chế biến trực tiếp ngay tại chỗ từ các phần khác nhau của nguyên liệu món ăn có trí tuệ


Bằng cách dùng con người.


"..."

Không được rồi.

Bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ đòi lại khu nghỉ dưỡng này.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!