Chương 29

Tóm tắt nhanh chương này: :)

T2 tuần sau mới có chương

***

Cổ của tôi phản chiếu trong gương.

Nhìn lại lần nữa, nhãn dán nhân công kỳ dị vẫn đập thẳng vào mắt.

Yêu cầu bắt giữ...

"...!"

Suy nghĩ không thể kéo dài hơn, tôi không thở được! Hơi thở...

"Kim Sol–Eum!"

"Hộc,"

Nó giãn ra rồi.

Tôi dốc sức hít không khí vào phổi rồi nhổ ra như sắp hụt hơi, gấp gáp nói.

"Cái này, hình như nó đến theo từng đợt..."

Lại đến nữa rồi.

"...!!"

"Chờ đã!"

Cái này... cứ thế này thì mình chết mất?

'Đến tận đây rồi mà lại chết vì ngạt thở do miếng dán ư...?'

So với sợ hãi, cảm giác hụt hẫng và sự cự tuyệt không thể chấp nhận được dâng lên.

'Không, bình tĩnh nào...'

Rốt cuộc họ đã cài chức năng gì vào nhãn dán chứ? Yêu cầu bắt giữ? Nhân công...

...

Dòng chữ trên nhãn dán nhân công.


Đã rời khỏi vị trí.


...!!

"Phải quay lại, chi nhánh... khục,"

"Nói nhảm gì..."

Rầm! Ai đó mở giật phắt cửa nhà nghỉ và bước vào phòng.

"Trợ lý..."

"Đừng nói. Mở đường thở đi."

Trợ lý Jin Na–Sol đang vã mồ hôi hột, ngửa cổ ra sau, cũng đang đặt tay lên miếng dán giống hệt tôi.

Xương quai xanh.

Xung quanh đó đang nổi phát ban đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy sởn gai ốc...!

Giống như tôi!

"Hoảng loạn là không xong đâu. Ngửa đầu, về hướng ngược lại với nhãn dán, nghiêng sang, rồi hít không khí thật sâu, thật nhanh...!"

"Ưm!"

Cổ lại bị siết chặt. Nó đang lan rộng ra! Đang lan ra toàn bộ cổ,

"Hộc,"

"...!!"

Tưởng chừng như sắp chết, nhưng tôi cố gắng làm theo lời Trợ lý Jin Na–Sol, đúng như lời cô...!

'Nghiêng đầu ngược lại, hơi thở, thật nhanh...'

...Quả nhiên, tôi đã mở được một đường hẹp cho không khí đi vào.

'Th, thở đi.'

Cho đến khi áp lực trên cổ thuyên giảm vào lần tới.

"Hộc,"

"Mẹ kiếp, cái này..."

"Baek Sa–Heon,"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi gượng ép nắm lấy vai gã.

"Phải đến, chi nhánh...!"

"...!"

"Taxi, tôi sẽ trả tiền..."

Tôi nhìn Baek Sa–Heon và nói.

"Nhờ, anh đấy."

"..."



May mắn thay, Baek Sa–Heon đã không đưa ra một quyết định hợp lý cực kỳ chuẩn phong cách Daydream như là bỏ mặc cả hai chúng tôi rồi ôm thuốc biến mất.

Thay vào đó, gã gọi một chiếc taxi, nhét chúng tôi vào rồi hướng về Bờ biển Yongmeori.

"Ơ, c–chẳng phải nên đến phòng cấp cứu sao?"

"Cứ đi đi!"

Tài xế taxi bị áp đảo bởi bầu không khí nên cứ thế lái xe.

Nghe thấy tiếng Baek Sa–Heon ngồi chèn ở giữa hàng ghế sau chửi thề nho nhỏ. Tôi tựa vào cửa sổ, tập trung hoàn toàn vào việc hít thở.

Phù, phù, phùuu...

Và khi phong cảnh đường xá bên ngoài cửa sổ tiến gần đến mức Bờ biển Yongmeori hiện rõ ngay cả trong bóng tối.

"Hộc!"

Hơi thở lại thông suốt.

Tôi chạm vào cổ. Cảm giác siết chặt của nhãn dán đã biến mất...

Quay sang bên cạnh, Trợ lý Jin Na–Sol cũng đang nhìn tôi với sắc mặt đã trở lại bình thường.

...!

"Này, dừng xe."

"Qu... Quý khách?"

"Bác tài. Chúng tôi xuống đây!"

Cạch.

Ba người chúng tôi bước xuống taxi.

Bởi cả tôi và Trợ lý Jin Na–Sol đều chung một phán đoán nhanh rằng tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi này.

"..."

"..."

Bình tĩnh lại nhịp thở.

Cứ thế đứng bên vệ đường ven biển nơi có lối thoát của chi nhánh, tôi nhìn cổ mình phản chiếu qua gương cầu lồi trên đường...

Nó đã trở lại bình thường.

'Sống rồi.'

Cảm giác nhẹ nhõm về mặt sinh học tràn ngập.

Và tiếp sau đó là sự sợ hãi mang tính lý trí.

Cái này.

"Có vẻ như họ muốn... khiến mình không thể vượt quá một phạm vi nhất định khỏi chi nhánh."

"..."

Nếu là vị trí khác, ban đầu có lẽ chỉ dừng lại ở mức quằn quại trong đau đớn.

Rồi sau đó vết phát ban sẽ dần lan rộng, làm toàn thân bị vô hiệu hoá, rơi vào trạng thái chỉ biết quằn quại trong đau đớn.

Đó là một phương pháp hiệu quả để vô hiệu hoá ngay tại chỗ, khiến đối phương không thể làm trò gì khác.

Nhưng mà.

"Tự dưng... lại là cổ."

Nhưng vì là ở cổ, nên nó đã bỏ qua tất cả những giai đoạn đó và suýt nữa lấy mạng ngay từ đầu.

'Hà.'

Dựa vào việc trên đó ghi chữ 'Yêu cầu bắt giữ', có lẽ nếu chi nhánh vẫn bình thường thì chắc giờ này đã vang chuông báo động đào tẩu và đang đuổi theo rồi...

'Không được lơ đễnh chỉ vì nó là nhãn dán.'

Tôi từng nghĩ họ sẽ không dùng vật phẩm lên hàng trăm, hàng ngàn nhân công theo ngày. Vì không kinh tế chút nào.

Thế nhưng Chi nhánh Nam Hae... có vẻ bằng cách nào đó đã cân đối được chi phí hiệu quả.

'Khốn kiếp.'

Phải làm sao đây?

'Dù có báo cho Cục mà không thể rời khỏi chi nhánh thì cũng vô nghĩa...!'

Ngay từ đầu đây chẳng phải Bóng Tối, nên dù có đưa ra một yêu cầu phức tạp như vậy, việc kỳ vọng sẽ nhận được biện pháp xử lý tinh vi và chính xác ngay và luôn là một điều quá tham vọng.

Chẳng biết đây là vật phẩm hay lời nguyền, nhưng kiểu 'Trước mắt xin hãy điều động đủ loại nhân lực như nhân viên cứu hộ, nhân viên phụ trách tế lễ đến giúp đỡ hai nhân công theo ngày của Daydream với'? Dù Lee Gyeol có nói thế nào thì cũng quá phi lý mà!

Mẹ kiếp, mẹ kiếp!

Tôi sốt ruột xoa tay lên nhãn dán, rồi chợt nảy ra một phương pháp cực kỳ trực quan.

"...Baek Sa–Heon. Mất bao lâu để chúng ta quy đổi Tinh Chất Mơ thành điểm?"

"...Hỏi cái đó làm gì?"

"Tôi muốn dùng số điểm đó để mua ít thuốc hồi phục."

"...!"

Nhìn nét mặt gã là biết có vẻ đã nhận ra rồi.

"Đúng vậy. Tôi nghĩ cứ khoét nhãn dán cùng với thớ thịt ra là được."

"Anh điên à? Đó là vị trí động mạch cảnh đấy. Giờ còn chẳng có cồn để sát trùng mà anh nói nhảm cái gì thế?"

"Vì không còn cách nào khác."

Tôi bình tĩnh nói.

"Bây giờ Chi nhánh Nam Hae tuy vắng người, nhưng bản ghi chép việc nhân công cụ thể tự ý rời khỏi vị trí vẫn còn nguyên ở đó."

"...!"

"Và trụ sở chính Daydream hẳn sẽ muốn nắm bắt tình hình ngay khi sự cố dịu xuống."

Cho nên nếu họ thấy nhân công còn sống sót.

"Dù có chờ ở đây cho đến lúc đó, nếu là Daydream thì chẳng phải họ sẽ chọn cách giải quyết không để lại hậu hoạ sao?"

Tức là họ sẽ giết.

"..."

"Vì thế, thà cứ khoét ra thì xác suất sống còn cao hơn."

"Cũng có lý. Vậy cứ làm thế đi."

Trợ lý Jin Na–Sol thản nhiên thừa nhận.

Thế nhưng Baek Sa–Heon im lặng một lúc, rồi lại cất lời.

"Muốn có điểm thì phải khai báo nguồn gốc Tinh Chất Mơ, mà muốn vậy thì tối thiểu phải nộp báo cáo thanh tra của tôi. Phải mất ít nhất một tuần lận."

"..."

"Dù có bỏ qua tất cả những bước đó mà dùng điểm của tôi để mua ngay bây giờ, thì nếu việc mạng máy tính của chi nhánh ghi nhận anh nhanh hơn việc mang thuốc hồi phục từ trụ sở chính về thì tính sao!"

"Đúng vậy. Sẽ là một cuộc đua tốc độ."

"Đua tốc độ cái gì chứ, dù anh có làm gì nhanh đến đâu đi nữa thì nó cũng phụ thuộc vào tiến độ xử lý công việc của công ty. Là may rủi đấy! Chỉ là vận may bốc thăm thôi!"

Baek Sa–Heon túm lấy cổ áo tôi.

"Cái trò này thì ai mà chẳng nghĩ ra được."

"...!"

"Nghĩ ra cách nào chắc chắn hơn đi. Anh giỏi khoản đó lắm mà. Mấy cái kiểu như 'có cách tốt cho tất cả mọi người' này nọ, anh toàn thốt ra mấy câu đó rồi đưa ra cách kỳ lạ còn gì...!"

Tôi nhìn Baek Sa–Heon với cảm giác như vừa bị ăn một cú đấm.

Không ngờ lại được nghe những lời này từ Baek Sa–Heon.

Thành ra mắt tôi sáng bừng lên như vừa bị ăn đấm thật.

'Phải rồi.'

Mình đã chọn một phương pháp quá đỗi bình thường ở mức độ hợp lý.

'Dù tự dặn lòng phải bình tĩnh nhưng mình đã không làm được.'

Cả về mặt sinh học lẫn địa lý, hôm nay mấy lần bị dồn vào chân tường, thành ra tôi đã chọn ngay một trong những con đường hiển nhiên đập vào mắt.

'Thế thì... cái khác thì sao?'

Nếu không giới hạn phương thức và tài nguyên có thể sử dụng trong tình huống hiện tại mà cân nhắc tất cả...

...!

"Có rồi."

"...!"

"Nhưng có thể anh sẽ không thích đâu."

"Cái gì cơ?"

Tôi hít thở dồn dập.

"Cho tôi thêm vài dòng vào nội dung báo cáo thanh tra của anh."

"...?!"

"Tất nhiên,"

Tôi nhìn Baek Sa–Heon đang túm cổ áo mình.

"Tôi sẽ viết theo cách mà anh cũng thu được lợi ích."

"..."

"..."

"Phải thế chứ."

Cổ áo tôi được thả ra.

Baek Sa–Heon buông tay rồi hất cằm.

"Anh muốn viết cái gì và viết thế nào vào báo cáo?"

***

Trụ sở chính Daydream.

Tầng cao.

"Đây là báo cáo thanh tra Chi nhánh Nam Hae mà ngài yêu cầu."

Nhân viên trình báo cáo cúi đầu thật sâu trước mặt cấp trên rồi cẩn thận bước ra khỏi văn phòng.

Cạch, tiếng cửa đóng cẩn thận vang lên, nhưng người nhận báo cáo không hề liếc mắt lấy một lần, lặng lẽ đọc lướt xuống.


[Tạm thời] Báo cáo thanh tra Chi nhánh Nam Hae

Phụ trách: Quản lý Baek Sa–Heon (Đội Thăm Dò Hiện Trường Tổ H)


Báo cáo này được lập và nộp theo hình thức tóm tắt, chỉ giới hạn trong sự cố thất bại cách ly lần 2 này của Chi nhánh Nam Hae do tính chất đặc thù và cấp bách của tình hình.

Bỏ qua quá trình phát sinh trường hợp dị thường Qterw–E–112 (gọi chung là Diễu Hành) đã báo cáo trước đó, báo cáo tập trung vào quá trình xử lý của chi nhánh sau đó.


Khái quát : Sự sụp đổ của hệ thống vận hành cùng ước tính quy mô thiệt hại do sự cố thất bại cách ly tại Chi nhánh Nam Hae xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng hôm nay.


Sột soạt. Trang báo cáo được lật qua.

Ở đó ghi lại một cách trần trụi cảnh tượng mà người phụ trách – người vừa thoát chết trong gang tấc khỏi sự cố thất bại cách ly lại xảy ra lần nữa rồi trở lại cơ sở sau hai ngày – đã chứng kiến.


Tình hình thiệt hại : Chi nhánh Nam Hae mất động lực vận hành, cơ sở vật chất bị hư hại, 25 nhân viên chính thức của chi nhánh thiệt mạng, 78% Đội An Ninh của chi nhánh bị tiêu diệt, 1237 nhân viên ngắn hạn của Chi nhánh Nam Hae (sau đây gọi là: nhân công) thiệt mạng.


Trường hợp dị thường Qterw–E–112 / Diễu Hành được suy đoán là đã ghé thăm theo đường tuyến tính đến tất cả các khu vực có phản ứng sống bên trong Chi nhánh Nam Hae.

Đường đi của đợt diễu hành được ước tính thông qua đạo cụ dạng ký hiệu âm nhạc, hình vẽ bậy cùng pháo giấy ghi chữ không thể đọc được.

(Chữ viết có hình thức tương tự chữ khắc trên vỏ lọ thuốc của Qterw–E–112, hiện dữ liệu hình ảnh đã được chuyển đến Đội Nghiên Cứu của trụ sở chính.)


Tuyệt đại đa số những người còn sót lại bên trong cơ sở đều đã chết, chỉ tìm thấy vết tích. Được chia thành hai dạng chính.

1. Thi thể chỉ còn lại thân mình, mất đầu.

2. Xác chết bị biến đổi cấu trúc nội tạng và xương.

Điểm chung là tất cả các cá thể đều xuất hiện tư thế kỳ dị như muốn chắp hai tay vào nhau. Mô tả suy đoán là hành động vỗ tay.

Cũng bắt gặp những cá thể biến đổi vẫn còn phản ứng sống. Tuy nhiên, do chi nhánh hiện thiếu lực lượng tối thiểu để thu thập cá thể dùng cho nghiên cứu, tất cả đã bị tiêu huỷ để ngăn chặn sự cố thất bại cách ly tái diễn.


Nói một câu ngắn gọn là một bãi chiến trường lộn xộn.


Đa số thi thể của Đội An Ninh chi nhánh được tìm thấy gần lối thoát hiểm của khu vực người có phận sự.

Xác nhận là họ được bố trí ưu tiên cho việc sơ tán nhân viên hơn là khắc phục sự cố cách ly thất bại, nhưng hành vi tập trung phản ứng sống này ngược lại được suy đoán là đã kích thích trường hợp dị thường Qterw–E–112 / Diễu Hành.

Trong quá trình này, phát hiện ra sự thật rằng việc phân chia khu vực người có phận sự chỉ được thực hiện bằng một cửa cách ly duy nhất.

Được xác nhận là một phần của đợt thay đổi cấu trúc dựa trên việc cắt giảm chi phí và tối ưu hoá việc bố trí nhân lực trong đợt tái phát triển cơ sở vật chất Chi nhánh Nam Hae 6 năm trước.

Được đánh giá là đã soạn thảo và áp dụng hướng dẫn không đạt quy chuẩn an toàn của trụ sở chính.


Lãng phí Đội An Ninh.

Quy trình cách ly yếu kém.

Đã thế, trong lúc đó còn xuất hiện cả nhân viên nghiên cứu tham ô.


Xác nhận bản ghi camera giám sát về việc người phụ trách nghiên cứu gây ra sự cố này (Trợ lý Park Jeong–Cheol) đã tham ô dung dịch Tinh Chất Mơ cấp cao từ kho lưu trữ.

Tung tích sau đó không thể xác nhận do camera giám sát ngừng hoạt động, nhưng sau khi vụ việc kết thúc, trong lúc tìm kiếm bên trong đã phát hiện ra dưới dạng trường hợp dị thường Qterw–E–112 / Nhạc Cụ.

Dựa trên việc người phụ trách nghiên cứu không có ghi chép về việc tiêu thụ Qterw–E–112, hai khả năng đang được xem xét.

1. Trực tiếp tiêu thụ do một lý do nào đó như loạn thần, ô nhiễm.

2. Sự can thiệp của các cá thể trường hợp dị thường Qterw–E–112 / Diễu Hành.


Một sự kết hợp hỗn loạn điên rồ.

Báo cáo đã triệt để loại bỏ cảm xúc, nhưng ấn tượng chủ đạo đọc được giữa các dòng chữ là...

Có thể tóm gọn lại bằng cụm từ 'Cực kỳ vô lý'.

"..."


Dung dịch Tinh Chất Mơ của công ty mà người phụ trách nghiên cứu tham ô đã được người lập báo cáo thanh tra thu hồi an toàn trong quá trình đào tẩu.

Đang được bàn giao cho đội xử lý của trụ sở chính để vận chuyển. Đang chờ cấp điểm.


Dù là nêu lên sự thật, nhưng nó trông giống như được viết ra để tra tấn người chịu trách nhiệm chi nhánh vậy.

Ngay cả mục 'Những thứ vẫn còn sót lại ở chi nhánh sau mớ bừa bộn này' cũng thảm hại không kể xiết.


Phát hiện nhân sự còn sót lại tại khu vực chờ của Đội An Ninh.

: Đang kiểm tra chỉ số ô nhiễm . Bảo tồn.

Những nhân sự không có dấu hiệu ô nhiễm được huy động vào việc tìm kiếm và dọn dẹp cơ sở.


Và từ từ...


Phát hiện nhân công còn sót lại ở rìa khu vực nghỉ ngơi của nhân công.

: Đang kiểm tra chỉ số ô nhiễm . Dự kiến lưu giữ đến cuối tháng rồi tiêu huỷ.

Tuy nhiên, lo ngại sự chậm trễ lịch trình và phát sinh thêm vấn đề do vị trí trống của người phụ trách nghiên cứu chi nhánh – người sẽ tiến hành tiêu huỷ, người phụ trách thanh tra dự kiến sẽ tạm thời xử lý rồi mới trở về.


Người phụ trách báo cáo chủ động đứng ra tuyến đầu khắc phục.


Ý kiến tổng hợp : Năng lực quản lý Bóng Tối của Chi nhánh Nam Hae đã được chứng minh là không đạt chuẩn, e rằng năng suất và độ ổn định trong tương lai sẽ gặp nguy cơ.

Chi nhánh này vốn đưa ra việc cắt giảm chi phí và tối ưu hoá làm thành quả vận hành chính, nhưng sự cố lần này khiến lực lượng nhân lực và tài nguyên quy mô lớn phải đổ vào, hoàn toàn làm tiêu tan thành quả đó. Gây ra thiệt hại toàn công ty vượt xa mức cắt giảm chi phí kỳ vọng ban đầu.

E ngại rủi ro nghiêm trọng trong hướng đi vận hành của Chi nhánh Nam Hae.


Bổ sung :

Để khắc phục sự cố lần này, xin cho phép người lập báo cáo này là Quản lý Baek Sa–Heon (Tổ trưởng Tổ H Đội Thăm Dò Hiện Trường) tạm thời lưu lại chi nhánh.


"..."

Cấp trên đóng dấu vào dưới cùng của báo cáo đó.


Cho phép.

***

"Được rồi. Có phép rồi đấy!"

"Hà..."

Tôi trút một hơi thở thở phào nhẹ nhõm, dụi hai mắt.

"May quá."

"May gì mà may, viết đến mức này rồi thì đương nhiên phải được duyệt chứ."

Baek Sa–Heon cười khẩy rồi tắt màn hình điện thoại.

"Quả nhiên việc đâm chọc cho bọn đấy tự cắn xé nhau là nhanh nhất và khỏe nhất."

"..."

Đúng thế.

Những gì tôi yêu cầu Baek Sa–Heon thêm vào báo cáo thanh tra chỉ có hai điều.


Thứ nhất, nộp nhanh dưới dạng tóm tắt.


Là để ra tay trước khi chi nhánh kịp nộp báo cáo.

Bên đó chắc chắn đang chuẩn bị một bản báo cáo được trau chuốt hết mức chứa đầy những lời bào chữa, nhưng trước khi họ kịp nộp thì chúng tôi đã trao cớ cho trụ sở chính.


'Mấy thằng Chi nhánh Nam Hae này thật sự không thể tin nổi đâu? Nhân cơ hội này nắm thóp rồi thay sạch một lượt đi chứ?'


...Để bất kỳ vị giám đốc nào đang là đối thủ cạnh tranh nội bộ với Trưởng Chi nhánh Nam Hae hiện tại đều có thể phát biểu như thế...

Cũng chẳng có gì bất thường cả.

'Dù sao nhìn vào đâu cũng là một tình huống kinh hoàng mà.'

Bản thân Baek Sa–Heon suýt chết, việc gã tá hoả nộp báo cáo sau khi thấy cục diện thảm hại là sự liên kết quá rõ ràng.

Vừa có tính chính đáng, vừa không khiến phía chi nhánh nảy sinh tâm lý trả thù theo kiểu 'mình bị chơi xỏ'.

Đúng nghĩa là do bản thân họ làm sai nên mới bị ăn c*t một cách tự nhiên như nước chảy về nguồn...

Ừm, dù sao thì nếu làm vậy, trụ sở chính cũng sẽ triệu tập người chịu trách nhiệm của chi nhánh lên.

'Lo đấu đá nội bộ nên việc giải quyết hậu quả cho bản thân Chi nhánh Nam Hae hiện tại sẽ bị lơ đễnh thôi.'

Đó là thực tế điển hình và đáng buồn của các công ty.

Thế nên từ đó...


Thứ hai, xin cho người phụ trách thanh tra tạm thời ở lại Chi nhánh Nam Hae đang bị bỏ giỏ như một dạng ứng phó.


...Có thể tạo ra một câu chuyện gọn gàng như thế.

Tất nhiên điều này hoàn toàn cần sự hợp tác của Baek Sa–Heon.

Tôi đong đầy sự biết ơn và nói.

"Anh ổn chứ? Ở lại trụ sở chính thì về mặt điểm số sẽ tốt hơn mà."

"Nói cái gì thế? Số điểm tôi cày được trong bốn ngày kể từ khi xuống đây còn nhiều hơn cả quý 1 năm nay cộng lại đấy."

"..."

"Trừ những tình huống điên rồ như cách ly thất bại ra thì giá trị kỳ vọng ở đây vẫn ngon hơn."

Vốn dĩ nếu không có tình huống điên rồ như cách ly thất bại thì làm sao có được dung dịch cấp cao như thế chứ...?

"Chẳng lẽ ngay từ đầu anh kêu tôi ở lại không phải vì nhắm vào cái đó sao?"

Ý tôi là anh có thể để lại ấn tượng tốt khi thể hiện tinh thần trách nhiệm với trụ sở chính mà...?

Nhưng tôi vội vàng đổi giọng.

"Ừm, trong mấy ngày tới anh nắm toàn quyền, nên có vẻ anh có thể chọn Bóng Tối mình muốn ở chi nhánh này rồi thong thả thăm dò an toàn để thu thập Tinh Chất Mơ một cách thoải mái."

Cái đó vốn dĩ chỉ là lợi ích phụ thôi...

"Chính là nó."

Quả nhiên.

Baek Sa–Heon cười khẩy.

"Mặc dù vậy, đừng có quên là anh lại nợ tôi đấy."

Cái đó thì đúng thật.

Làm thế này, Baek Sa–Heon có luôn cả quyền tiêu huỷ nhân công.

Khi đến lịch trình dự kiến, gã có thể loại bỏ miếng dán cho tôi cùng Trợ lý Jin Na–Sol một cách an toàn.

Chỉ cần báo là đã tiêu huỷ rồi lén đưa ra ngoài là xong.

Thế nên tôi thẳng thắn gật đầu.

"Ừ. Phải vậy rồi."

"...Được rồi. Vậy trong lúc tôi nắm bắt hệ thống vận hành, anh cứ nghỉ ngơi lấy sức đi."

Và rồi Baek Sa–Heon bước vào khu vực người có phận sự với dáng vẻ đầy nhiệt huyết không hiểu vì sao.

"Đừng có đi theo."

Chủ yếu là tôi cũng chẳng có ý định đi theo...

"Bên trong này vẫn còn vài cái camera giám sát hoạt động, nên cứ chờ ở đó đi."

Rầm.

Cứ như thế, tôi một mình trôi dạt trong khu vực nhân công tĩnh lặng.

Đầu óc tôi quay mòng mòng.

Tuy vậy, cảm giác an tâm là có thật.

"Haaa."

Tôi thở dài một tiếng rồi rảo bước.

'Trợ lý... đi đâu rồi nhỉ?'

Không hiểu sao trong đầu tôi lại lướt qua một dự đoán với xác suất cực kỳ cao là cổ đang nằm trên ghế massage cùng với Máy Tạo Hạnh Phúc.

'Hờ.'

Tôi cũng không ngờ mình lại quay trở lại đây chỉ sau hai ngày.

'Lại phải làm phiền nơi này thêm vài ngày rồi.'

Tôi nhìn quanh rồi bước đi trên hành lang khu vực nhân công.

'...Yên tĩnh thật.'

Có thể tự do đi lại ở đây thế này khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng đến kỳ lạ.

Dấu vết và sự ô nhiễm mà đợt diễu hành quét qua đã được Đội An Ninh chi nhánh cùng nhân lực trụ sở chính đến muộn dọn dẹp, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhìn khu vực nhân công này theo cách như trước đây nữa.

Bởi tôi đã quá nhiều lần tự mình cảm nhận được rằng có cực kỳ nhiều người đã chết.

"..."

Thật ngột ngạt.

Một vài nhân công đã trốn đến khu vực nghỉ ngơi và sống sót đến cuối đã bị cách ly.

Khi bị tiêu huỷ vào cuối tháng, liệu có thể lén đưa cả những người đó ra ngoài không nhỉ?

Chắc là chỉ số ô nhiễm đã nặng lắm rồi.

'...Không biết nữa.'

Tôi lại cảm nhận một cách mới mẻ rằng đây là một thế giới mà giữ lấy cái mạng mình thôi cũng đã khó lắm rồi.

Lần này có thể trốn thoát được, nếu không nhờ vài may mắn tình cờ thì hẳn là đã rất khó khăn.

'Nghỉ giải lao ư?'

Đó là một vận may đúng thời điểm đến kinh ngạc.

"..."

Sự thật là.

Có lẽ suy nghĩ đó không phải là may mắn... đang lảng vảng mờ nhạt trong đầu tôi.

Tôi cùng xem những ghi chép ghi lại quá trình dọn dẹp cơ sở sau đợt diễu hành mà Baek Sa–Heon đã tham khảo khi lập báo cáo.

Thật ra vì ghi lại hiện tượng dị thường đã kết thúc nên hầu hết chỉ là những câu chuyện chứa vết tích và manh mối.

Tuy nhiên, trong số đó có một câu kỳ lạ đặc biệt đập vào mắt...


Danh mục thu gom bên trong phòng cách ly

: Pháo giấy, rèm nhung, bức tường có ghi chữ, mảnh bạc, biến thể nhạc cụ bị bỏ lại, găng tay vải cotton màu trắng (bên phải), dung dịch cồn sát trùng.


Cái này.


Găng tay vải cotton màu trắng (bên phải)


Tại sao... một thứ như vậy lại ở đó?

Tất nhiên có thể là Dàn Hợp Xướng Luyện Ngục đã đeo nó.

Thế nhưng với dáng vẻ cũ kỹ, rách rưới và dính đầy chất bẩn đó, những cá thể ấy đeo vào... liệu có được mô tả là 'găng tay vải cotton màu trắng' không?

Có lẽ cái đó được để lại bởi một Bóng Tối khác luôn duy trì vẻ ngoài trang nhã và lịch thiệp,

Tức là, bởi nhân vật nổi tiếng bất ngờ được giới thiệu trong giờ nghỉ giải lao...

...

Không, dừng lại thôi.

Có suy nghĩ tiếp cũng chẳng ra câu trả lời.

'Tối thiểu cũng phải xử lý bức tường đất bị thủng ở phòng Z999 đã.'

Bây giờ không có camera giám sát chính là thời điểm thích hợp nhất.

Có lẽ lực lượng dọn dẹp đã nhìn thấy rồi cũng nên, nhưng phòng đó vốn không có người nên chắc không thiệt hại gì mấy, với cả bẩn thỉu nên họ chỉ liếc qua rồi đi tiếp thôi.

Tôi băng qua hành lang và bước vào phòng Z999.

Rồi nhìn cái lỗ trên bức tường đất vẫn còn giấu trong bóng tối sau cánh cửa mở, tôi thở dài.

'Đúng là họ chưa thấy rồi.'

Tôi ngồi xổm xuống, chiếu ánh đèn pin vào bên trong cái lỗ tường đất...

"..."

Có một mảnh giấy nhỏ cắm trên tường đất.

Khi tôi cầm lấy, nó rút ra gọn gàng.

Mảnh giấy nhỏ được gấp ngay ngắn trông như được xé gọn gàng từ loại giấy viết thư thương mại đặt trong khách sạn cao cấp.

Kỳ lạ là nó có độ dày dặn.

Tôi mở tờ giấy có in hoa văn sang trọng và trang nhã ở mép ngoài ra đọc...


My Deer

Tip for you

:)


(Thoại trên gay cấn quá nên t phải để nguyên, dưới là dịch nhé :))


Hoẵng yêu dấu

Trợ giúp dành cho anh

:)


Xu Rắn Bạc.

Đồng tiền mà tôi từng dùng để triệu hồi Người Bạn Tốt nằm bên trong đó.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!