Chương 33

Nên nói Sô bật mode nghiêm túc hay là hắc hoá đây mấy bác?

P/s: Ảnh bìa có thay đổi, phần nhãn dán trên cổ, từ Z999 -> 'Vật Tư Tiêu Hao'

***

Phần cổ đã mất đi nhãn dán.

Thứ chất lỏng chảy ra từ cái lỗ xuất hiện ở nơi đó.

"..."

Tôi cúi đầu nhìn thứ chất lỏng dính trên tay mình.

Màu cam đỏ nhớp nháp.

Giống hệt... trạng thái biến đổi của những nhân công đã trải qua công đoạn trong những chiếc hộp.

Tên của công đoạn đó là...

Xác Nhận Nguyên Liệu

Nghĩa là.

Đây chính là nguyên liệu cấu thành nên cơ thể này.

Hiện tại, nó đang rò rỉ ra ngoài...!

"...!!"

Tôi cố gắng dán chiếc nhãn lại lần nữa. Nhưng nó không bám dính được nữa. Tôi dùng tay giữ chặt nhãn dán trên cổ, giống như đang cố ép nó bịt kín lại.

Và rồi, và rồi...

...Dòng chữ trên chiếc nhãn nhăn nhúm mà tôi vừa vô tình đọc được lướt qua tâm trí.

Ánh mắt tôi chạm phải Trợ lý Jin Na-Sol. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Đừng bóc nhãn dán ra, cô..."

"..."

Trợ lý Jin Na-Sol cũng đang dùng một tay ấn chặt vào vùng xương quai xanh của mình. Nhãn dán của cô ấy đã mất đi phần lớn độ bám dính.

Và nét mặt kia của cô ấy chắc hẳn cũng là nét mặt của tôi lúc này.

Sự trống rỗng và hoảng loạn.

"Tức là,"

"..."

"chúng ta cũng chỉ là một trong số những thứ kia."

Zèèèèè—

Những chiếc hộp được xếp ngay ngắn theo quy chuẩn trên băng chuyền đang chuyển động lướt qua bên cạnh chúng tôi.

Những nhân công nằm bên trong.

Những cơ thể được đóng gói.

Những món đồ tái chế có hạn sử dụng 100 ngày.

"...Nếu đã mất công chế tạo lại, thì loại bỏ luôn cả cảm giác đau đớn đi có phải sẽ hiệu quả hơn không."

Trợ lý Jin Na-Sol nói mà không hề nhíu mày lấy một cái.

"Mà thôi, nếu những mong đợi mang tính tiện lợi kiểu này mà thành hiện thực thì đây đã chẳng phải là Bóng Tối."

"..."

"Dù sao thì.... Đúng vậy."

Một giọng nói bình thản đến đáng sợ vang lên.

"Jin Na-Sol đã chết rồi, còn tôi chỉ là một kẻ mới được sản xuất ra."

Zèèèèè—

"Bây giờ nếu buông tay khỏi nhãn dán, nguyên liệu sẽ rò rỉ ra ngoài rồi cơ thể này sẽ sụp đổ luôn nhỉ."

"..."

"Còn từ trong máy móc, một Jin Na-Sol mới toanh, nóng hổi sẽ lại được xuất xưởng đúng không?"

Khoé môi cô ấy vặn vẹo.

"...Không, đó không phải Jin Na-Sol. Tôi cũng thế thôi. ...Tôi chỉ là một thứ gì đó đang bắt chước một người đã chết."

...

"Không đâu."

Tôi ngẩng đầu lên.

Dù dạ dày đang cồn cào vì cú sốc và tai dường như đang ù đi, nhưng lời nói của tôi vẫn vang lên một cách rõ ràng.

"Cái gì?"

"Đúng là hiện tại chúng ta không ở trong trạng thái bình thường, nhưng không phải như thế đâu. Trợ lý, cô chính là Jin Na-Sol."

"Ngưng trốn tránh thực tại đi được không? Phiền phức lắm."

"Tôi không trốn tránh thực tại, tôi đang nói một cách thực tế ạ."

Tôi chỉ tay về phía cỗ máy.

"Bởi vì nếu là như thế, họ đã không sử dụng từ ngữ đó."

Bảng điều khiển phía trước cỗ máy.

"Chẳng phải là 'tái chế' sao? Nghĩa là đem ra sử dụng lại, chứ không phải là sao chép từ bản gốc rồi sản xuất mới."

"...!"

"Trong Bóng Tối, những yếu tố mang tính khái niệm như thế này rất quan trọng. Nếu cơ sở này là Bóng Tối, thì sự khác biệt về từ ngữ như thế này lại càng quan trọng hơn. Thế nên,"

Tôi chậm rãi nói.

"Việc họ cố tình dùng danh xưng 'tái chế' nghĩa là, họ thực sự mang một thứ đã hết giá trị sử dụng về để dùng lại lần nữa... tôi nghĩ là như vậy."

Một nhà máy liên tục tái chế những món đồ chơi không còn cử động được nữa thành những món đồ chơi như mới.

Nếu có thể định nghĩa như thế này.

"Thì chúng ta chính là bản thân được tái chế lại. Cô không cần phải cảm thấy hoang mang về danh tính của mình đâu."

"..."

Trong mắt của người từng là Trợ lý của đội tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm thăm dò Bóng Tối nhất, vẻ thấu hiểu và chấp nhận dần dần hiện lên.

Bản thân tôi, khi nói ra những lời này, đầu óc cũng có vẻ dần trở nên tỉnh táo hơn.

Tôi bản năng nhận ra suy luận này là chính xác. Thế nhưng,

"...Và ngay cả khi, giả dụ như lời cô nói, bản gốc đã chết và cơ thể này chỉ là bản sao của máy móc đi chăng nữa."

Tôi có thể nói ra điều này mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

"Thì điều đó cũng không có nghĩa chúng ta là giả. Vì cả cô và tôi rõ ràng đều có bản ngã chắc chắn của riêng mình."

"..."

"Chúng ta chỉ đang bị mắc kẹt trong vòng lặp 30 ngày liên tục bị mất ký ức mà thôi. ...Tất nhiên đó đúng là tình huống tồi tệ nhất, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải tự phủ nhận chính mình."

"..."

Trợ lý Jin Na-Sol nhìn tôi với vẻ mặt như vừa bị giáng một cú mạnh.

"...Cậu, sao lại có thể chắc chắn nhanh đến thế?"

Điều đó rất đơn giản.

"Bởi vì đây là vấn đề tôi từng trăn trở suy nghĩ nhiều lần trước đây rồi."

Dù đang đổ mồ hôi lạnh, tôi vẫn nở một nụ cười mờ nhạt.

"Thế nên tôi đã biết sẵn câu trả lời."

Và khi nói ra điều đó, tôi lại một lần nữa tự nhận thức được.

Đúng vậy.

Dù đang trong một trạng thái kỳ quái khi cơ thể có cả hạn sử dụng và lỗ bơm nguyên liệu...

Tuy sợ hãi nhưng tôi không hề rơi vào hoảng loạn.

Tinh thần của tôi vẫn bình tĩnh và kiên định.

Không, ít nhất thì tôi cũng có thể dần dần chấn chỉnh lại bản thân như thế...

'Thành thật mà nói, mình từng ở trong những tình trạng còn kinh khủng hơn thế này nhiều.'

Và sau khi trải qua tất cả những chuyện đó, cuối cùng tôi vẫn cứ là Kim Sol-Eum đấy thôi.

'Lần này cũng thế.'

Tôi đang đứng ở đây...

Chắc chắn là tôi.

Tôi đã biết rằng bản ngã của mình hoàn toàn nguyên vẹn và không cần phải dao động.

Thế nên, ít nhất là đừng vì chuyện đó mà hoảng loạn.

Hãy làm những gì có thể làm đi.

"Vậy nên... để quay lại vấn đề chính,"

Tôi lau đi mồ hôi lạnh, nói bằng một tinh thần tỉnh táo.

"Tôi mong chúng ta đừng bỏ cuộc, hãy tìm cách sống sót thoát ra ngoài. Ít nhất thì ngay trước mắt chúng ta lúc này đang có chiếc máy có thể kiểm tra, tức là có manh mối."

"..."

"..."

"Vậy thì mau hành động đi."

"Vâng."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay người chạy đi.

"Nói ra điều này thì hơi kỳ, nhưng so với việc phải tự mình đối mặt với tình huống này một mình, tôi thấy thật may mắn khi chúng ta cùng nhau trải qua nó."

"..."

Trợ lý Jin Na-Sol không phủ nhận lời tôi bằng câu kiểu như 'Khốn nạn như nhau cả thôi'.

Đó cũng không phải là một dấu hiệu tồi.

'...Phải bình tĩnh.'

Hãy tìm cách giải quyết nào.

Đừng hoảng loạn!

Zèèèèè—

Chúng tôi cứ thế vượt qua băng chuyền, vòng ra phía sau cỗ máy.

Ở nơi đó thực sự có một yếu tố mới.

"...! Có bảng điều khiển."

Một bảng điều khiển máy móc trông như dành cho nhân viên đã lọt vào tầm mắt.


Đang tái chế

Hoàn thành 82%

824/999


'Sản xuất ra nhiều thật.'

Nhìn cảnh tượng một lần đúc ra tận 999 người khiến dạ dày tôi lại cồn cào.

Thảo nào, tôi cứ thắc mắc tại sao họ lại đối xử với các nhân công một cách tuỳ tiện theo kiểu chỉ để đối phó tạm thời như thế, hoá ra là vì lý do này.

Kể cả tôi nữa.

Không hiểu sao ở cái nơi này, tôi chưa bao giờ được sử dụng một cơ thể lành lặn bình thường cả. Tôi nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, bắt đầu quan sát kỹ hơn cỗ máy.

Trên bảng điều khiển dành cho nhân viên được che chắn bằng một nắp nhựa trong suốt có những chiếc nút bấm rực rỡ sắc màu, nhưng khi tôi định gỡ nắp che ra thì nghe tiếng cách kẹt lại.

"Kiểm tra khoá trước đã."

"...!"

Đúng như lời Trợ lý Jin Na-Sol nói.

Có một thiết bị khoá dường như được gắn thêm vào bên cạnh nắp che.

'...Trông không ăn khớp.'

Nó có vẻ ngoài hiện đại, hoàn toàn không phù hợp với chủ đề của nhà máy này.

Đó là một thiết bị có ngoại hình thực tế, lạc quẻ hoàn toàn so với những linh kiện và cơ sở hạ tầng được cường điệu hoá theo kiểu đồ chơi của nhà máy này.

Và ở phía dưới có dán một cái nhãn nhỏ...


Nghiêm Cấm Tự Ý Thao Tác Bổ Sung


Có vẻ như phía chi nhánh đã tự ý lắp đặt thêm thiết bị này.

"Không có cả khung nhập số nữa. Phá nhé?"

"Chờ một chút đã ạ."

Nhỡ đâu làm vậy sẽ khiến nó bị đơ hoặc kích hoạt một thiết bị bẫy quái gở nào khác thì sao?

Với cả nếu không có cả ổ khoá lẫn bàn phím số, thì thông thường sẽ là...

'Thẻ từ!'

Ý nghĩ loé lên ăn khớp hoàn hảo. Tôi thọc tay vào túi quần, lấy ra món đồ mà mình mang theo...


Tèn tén tèn ten!


"...!"

Từ cỗ máy vang lên âm thanh thông báo.

Tôi dừng tay, theo bản năng nhìn lên phía trên bảng điều khiển.

"Nghĩa là đã sản xuất xong toàn bộ nhân công rồi."

"Vâng."

Bây giờ, một khi băng chuyền chở các nhân công hoàn tất việc xuất xưởng, Baek Sa-Heon sẽ sớm mở cửa cho chúng tôi. Thà rằng cứ đợi đến lúc đó để hội quân rồi tiếp tục thì cũng...


Tiến Vào Giai Đoạn Dọn Dẹp Cuối Cùng

Dọn Dẹp Dây Chuyền


"..."

'Dọn dẹp?'

Ù u u u u—

Từ trên đỉnh đầu, tiếng động cơ chuyển động của một thứ gì đó khác, chứ không phải băng chuyền, vang lên.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy một bộ phận công đoạn trông giống như một chiếc vòi dài đang hạ xuống gần băng chuyền... Thứ đó,


Không nhắm vào băng chuyền.

Mà nó đang cố định ngay trên đầu chúng tôi.

"..."


Xác Nhận Sản Phẩm Của Đợt Sản Xuất Trước

Tiến Hành Tự Động Tiêu Huỷ


Chất lỏng từ vòi phun bắn ra.


"...!!"

Theo bản năng, tôi xoay người tránh đi nhưng chất lỏng vẫn bắn vào lưng. Thứ chất lỏng trong suốt đó không hề có mùi hôi hay gây đau đớn gì. Nó chỉ có một mùi hương chanh thoang thoảng. Thế nhưng...

Tôi nhìn Trợ lý Jin Na-Sol trước mặt.

Lớp da bọc ngoài bả vai bị dính chất lỏng của cô ấy đang tan chảy ra.

...

...!!

Tôi và Jin Na-Sol đồng thời lăn người sang một bên.

Ù u u!

Vòi phun lại chuyển động. Nó đuổi theo chúng tôi khi chúng tôi vừa đổi vị trí.

'Không được.'

Không được! Một khi đã bị trúng rồi thì việc né tránh thế này thực chất cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Mau lên!

'Bằng mọi giá phải...!'

Tôi nghiến răng, rụt cổ lại kẹp chặt vào vai, rồi cử động hai tay. Từng giọt dịch nhầy rơi lã chã nhiều hơn, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.

Tôi rút thẻ chip đã được sạc đầy từ trong hộp đựng nhẫn, không, hộp đựng thẻ quản lý cầm trên tay ra...


Chất lỏng lại bắn ra lần nữa.


"...!!"

"Mở khoá trước đi!"

Phập, Trợ lý Jin Na-Sol bám hai tay vào vòi phun, giữ chặt lấy thiết bị rồi vặn mạnh. Chất dịch nhầy màu cam đỏ nhỏ xuống bên dưới cô ấy.

"Mau l..."

Trợ lý Jin Na-Sol đang tan chảy ra.

Không được.

Bịch, bịch, những giọt dịch nhầy màu cam đỏ rò rỉ ra rơi bộp xuống sàn. Đầu óc tôi như trống rỗng hoàn toàn. Khuôn mặt, cánh tay đang giữ kia của cô ấy...

'Đừng nhìn!'

Mau làm đi! Cử động tay đi!

Tôi nhổm người dậy, áp chiếc thẻ từ cầm trên tay vào thiết bị khoá như thể muốn ấn mạnh nó vào trong.

Bíp bíp bíp!

Một âm thanh vui tai vang lên, cùng lúc đó nắp nhựa mở ra. Tôi vội vã nhìn các nút bấm.

'...Điên mất thôi.'

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Trên những chiếc nút bấm đủ màu sắc với đủ loại kích cỡ và hình dáng khác nhau không hề có bất kỳ ký hiệu nào cả. Trong số hàng chục chiếc nút này, bây giờ phải ấn cái nào đây...

'Không!'

Đừng hoảng loạn! Đây suy cho cùng cũng là giao diện người dùng và nó có quy luật của nó!

Phải suy nghĩ một cách hợp lý! Trong tình huống khẩn cấp nhất, chiếc nút đập vào mắt nhân viên nhanh nhất sẽ là,

'Nút màu đỏ to nhất.'

Tôi đập mạnh tay xuống chiếc nút đó.

"..."

Tíiiit!


Dừng Khẩn Cấp

Hủy Bỏ Giai Đoạn Dọn Dẹp Cuối Cùng


Tiếng xì hơi phát ra từ bộ phận công đoạn và nó ngừng hoạt động. Băng chuyền cũng dừng lại với một tiếng kẽo kẹt, sự im lặng bao trùm khắp cơ sở.

...Có tác dụng rồi.

"..."

Tôi quay đầu lại giữa bầu không gian tĩnh lặng.

Trợ lý Jin Na-Sol đã bị tan chảy mất một nửa...

Và cả.

Dù không nhìn thấy, nhưng lưng tôi chắc hẳn cũng vậy.

"..."

Một lần nữa, tôi nhìn vào bảng điều khiển. Vô số nút bấm rực rỡ sắc màu với những hình thù không thể hiểu nổi.

'Nếu cứ để mặc thế này thì đằng nào kết cục cũng là cái chết.'

Phải tin rằng đây là một giao diện trực quan... và nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình ra.

Và bắt đầu phân loại. Những màu sắc và hình dáng có vẻ như mang lại chút thông tin hữu ích nhất.

'Là cái này.'

Bốn chiếc nút màu trắng hình mũi tên. Chúng được bố trí bao quanh theo bốn hướng lên, xuống, trái, phải. Và ở ngay chính giữa là một chiếc nút hình trái tim...

Hướng đi và lựa chọn.

"..."

Tôi ấn vào chiếc nút hình trái tim ở giữa các mũi tên.

"...!"

Tôi nhận ra theo trực giác.

'Tuỳ chỉnh 26 chắc chắn chính là công đoạn xử lý nhân công vừa mới diễn ra này.'

Đó chắc chắn là bản tuỳ chỉnh thứ 26 được tạo ra sau nhiều lần thử nghiệm tại chi nhánh này. Việc nó xuất hiện ở vị trí trên cùng chẳng phải là để tiện cho việc lựa chọn ngay lập tức hay sao?

'Việc 'xử lý nhân công' của chi nhánh này cần đến bản tuỳ chỉnh chứng tỏ quy trình của nó vô cùng đặc biệt.'

Nếu vậy, mục bám sát nhất với ý nghĩa cơ bản nhất của việc tái chế chắc chắn phải là...

'...Tái chế cơ bản.'

...Tôi không biết nút quay lại nằm ở đâu. Thế nên, tôi chỉ có thể chọn chiếc nút cuối cùng này.

Tôi nhấn xuống.

Tôi nhấn vào chiếc nút màu xanh lá cây to nhất.


Công đoạn mới START


Zèèèèè!

Băng chuyền bắt đầu chuyển động trở lại.

'Tôi xin lỗi.'

Tôi lết người tới, đẩy hai nhân công đang bất tỉnh trong những chiếc hộp vừa mới chui ra khỏi máy lên trên băng chuyền, rồi lôi hai chiếc hộp rỗng ra ngoài.

Sau đó, tôi cố gắng gom phần cơ thể đã tan chảy của Trợ lý Jin Na-Sol vương vãi trên sàn lại bằng mọi cách, rồi đặt vào chiếc hộp được bố trí bên cạnh cỗ máy.

Và đặt chiếc hộp lên băng chuyền đang đi vào trong máy.

Và tiếp theo... cả tôi nữa.

Tôi đặt chiếc hộp của mình lên băng chuyền rồi gieo mình vào trong đó.

Phịch.

Dù muốn thu nhặt những phần cơ thể bị rơi vãi dưới sàn nhiều nhất có thể, nhưng bản thân tôi lúc này cũng đã rơi vào tình trạng khó lòng gượng dậy nổi.

Việc nhét được phần cơ thể còn sót lại của mình vào trong hộp đã là giới hạn rồi.

'Mình đang tan chảy...'

Tầm mắt tôi mờ đi rồi lại bừng sáng.

Rầm rầm rầm, độ rung lắc khi băng chuyền di chuyển. Và rồi...


Cơ thể tôi bị nuốt chửng vào bên trong cỗ máy.


Bóng tối hoàn toàn.

"..."

Vút.

Âm thanh của một thiết bị máy móc nào đó đang chuyển động vang lên.

Trong tầm nhìn vừa mới khôi phục một cách mơ hồ, tôi thấy những thứ có ánh sáng xanh, vàng, đỏ lấp lánh như bóng đèn tròn đang di chuyển...

Ánh sáng tiến lại gần cổ tôi, di chuyển phát ra tiếng vù vù, ngay sau đó, một cảm giác áp lực và căng đầy kỳ lạ xuất hiện ở vùng cổ.

'...Bơm nguyên liệu.'

Cảm giác có thứ gì đó đang được phun lên khắp cơ thể.

Giống như việc thổi hơi vào bong bóng hay bơm ruột vào quả bóng xả stress, nguyên liệu được lấp đầy vào trong tôi và lớp vỏ ngoài được tráng một lớp màng bọc.

Trước mắt tôi lấp lánh ánh sáng.

lấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lánhlấp lá

nh

Vù u u u—

Tầm nhìn bừng sáng.

Tôi nhận ra bản thân đã được đóng gói gọn gàng trong chiếc hộp từ lúc nào, khoác trên mình bộ quần áo nhân công sạch sẽ và được xuất xưởng ra khỏi băng chuyền.

"..."

Đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên nắp nhựa trong suốt đang che đậy chiếc hộp.

Trông gầy gò nhưng sạch sẽ và trắng bệch.

Và trên cổ tôi là một chiếc nhãn dán mới in sạch sẽ...

"..."

Tôi mở nắp hộp bước ra ngoài.

Tôi kéo chiếc hộp ra trước tôi xuống dưới băng chuyền. Nhờ độ rung khi rơi xuống, Trợ lý Jin Na-Sol cũng đã tỉnh dậy.

"...Trợ lý."

"..."

Trợ lý Jin Na-Sol chạm tay lên xương quai xanh rồi quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trầm mặc.

"Cậu tái chế lại rồi à?"

"Vâng."

"Được rồi."

...

Chúng tôi tìm thấy một lối thoát hiểm nhỏ dành cho nhân viên nằm ở phía sau cỗ máy trong im lặng.

Ngay khoảnh khắc băng chuyền hoạt động trở lại đưa toàn bộ nhân công ra ngoài cơ sở.

Cạch.

Cửa mở ra.

"Hai người đến rồi à? Tốt quá, tôi đã đợi sẵn ở đây đấy."

Là Baek Sa-Heon.

Nhìn thấy chúng tôi, gã nhanh giọng nói bằng một tông giọng lấp lửng giữa sự nhẹ nhõm và phấn khích.

"Mau ra ngoài nhanh lên. Hiện tại tôi đang lùa Đội An Ninh ra phía trước..."

Thế rồi,

Gã sững lại.

Khi nhìn vào cổ tôi.

...

"Sao nhãn dán lại..."

"Baek Sa-Heon."

Tôi nhẹ nhàng nói.

"Anh đã đọc hướng dẫn quy trình xử lý nhân công chưa?"

"...Sao tự dưng lại hỏi thế,"

"Bây giờ anh đọc thử xem?"

Trước câu hỏi điềm tĩnh của tôi, sắc mặt Baek Sa-Heon dần thay đổi, gã rút máy tính bảng từ trong túi ra.

Có lẽ trong lúc chờ đợi chúng tôi, gã đã xem qua hệ thống vận hành chung, nhưng chắc hẳn không rảnh rỗi đến mức hấp tấp đi tìm hiểu quy trình sau khi xử lý nhân công hay nguồn gốc của cơ sở này làm gì.

Bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của gã, và điều quan trọng nhất đối với gã lúc này là thời điểm cũng như phương án để đưa chúng tôi ra ngoài.

Vì vậy nên...

Biểu cảm trên gương mặt Baek Sa-Heon biến mất hoàn toàn khi gã bắt đầu kiểm tra 'thông tin chi tiết' trên máy tính bảng.

...

...

"Là Bóng Tối ư?"

"Baek Sa-Heon,"

Tôi đặt tay lên vai gã.

"Chúng tôi không thể rời khỏi đây được."

"..."

"Nếu bóc nhãn dán ra thì sẽ chết..."

Ánh mắt của Baek Sa-Heon hướng về nhãn dán trên cổ tôi.

"Còn nếu không được tái chế, 100 ngày sau cũng sẽ chết."

...

...

"Anh đang nói cái gì thế?"

Đồng tử trong mắt Baek Sa-Heon run rẩy dữ dội, rồi nhanh chóng đanh lại đầy lạnh lẽo.

"Cái quái gì thế này... cái..."

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi thì giải quyết được cái gì chứ! Nếu đã thế này thì ngay từ đầu anh đừng kéo tôi vào cuộc, đã kéo tôi vào rồi giờ lại nói mấy lời đó làm cái gì hả...!"

Bịch, Baek Sa-Heon túm lấy cổ áo tôi, trong mắt gã bùng lên một cơn giận dữ vô cớ giống như sự hoảng loạn.

"Đừng có bỏ cuộc! Anh vẫn còn sống và vẫn cử động được cơ mà! Vẫn chưa muộn..."

"Tôi không bỏ cuộc."

"...!!"

"Tại sao tôi phải bỏ cuộc chứ?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn của Baek Sa-Heon, trầm giọng nói.

"Trong khi chúng ta vẫn còn có thể thử."

"Anh... định thử cái gì...?"

...

"Chính anh đã nói thế mà. Chi nhánh này mang tính chất vận hành thí điểm."


– Nghe nói tuy môi trường ở đây tồi tàn nhưng hiệu suất lại rất cao. Tái chế tài nguyên tốt, tiêu hao nhu yếu phẩm cũng ít... Có lời đồn rằng đây là một chi nhánh hoạt động theo kiểu thí điểm.


Họ áp dụng phương thức vận hành táo bạo khác hẳn với trụ sở chính, duy trì tính trực quan dã man bằng cách nhồi nhét con người vào giống như trụ sở chính trong quá khứ từng làm.

Không chỉ có vậy.

"Điều đó cũng có nghĩa là, nếu đạt được thành tích tốt thì việc thăng chức vượt cấp hoàn toàn khả thi, đến mức người phụ trách trước đây là Ho Yu-Won còn được thăng lên làm Giám đốc của trụ sở chính cơ mà. Đúng không?"

"..."

Thế nên.

"Trong vòng một tuần tới, tôi sẽ tạo ra một thành tích không tưởng."

"...!"

Lúc này, việc cố gắng không gây sự chú ý chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

'Đằng nào cũng chỉ cầm cự được 30 ngày rồi chết.'

Thay vì thế... mình sẽ đặt cược một ván.


Nếu đã không thể thoát khỏi đây,

Thì hãy quay lại kiểm soát nó.


"Anh có thể báo cáo thẳng thành tích này lên cấp trên mà không cần lược bỏ bớt không? ...Để tôi có thể được thăng chức."

"..."

Tôi gằn từng chữ một, đầy tự tin và quả quyết.


"Tôi sẽ không làm nhân công nữa, tôi phải trở thành nhân viên chính thức."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!