Chương 1
Bạn t gào thét đòi có bản dịch nên t đã làm...
T định làm để xem nội bộ thôi nhưng nó bảo dịch song song rồi up riêng là được
Và thế là chúng ta đã có bản dịch ss3 :)))
Ừm, t chưa đọc hết ss1 với ss2 đâu nên có gì sai mọi người cmt nhé
***
Con hẻm nhỏ tối tăm và tĩnh mịch của thành phố.
Một người qua đường đổ cái bóng dài sau cột điện, lách mình bước qua khe hẹp.
"Hự!"
Rầm. Người đàn ông va phải cột điện ngẩng đầu lên.
"Mẹ kiếp...!"
Mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng gã.
Gã say khướt đến mức nếu gặp trên đường, người ta sẽ lẳng lặng tránh đi. Với đôi mắt lờ đờ, gã tự lẩm bẩm chửi rủa một mình.
"Tiền, tiền... khốn kiếp, khốn kiếp cái con mẹ..."
Bốp, bốp! Gã đá chân vào cột điện.
Tình cảnh như thể gã đang phát điên lên vì muốn trút giận vào ai đó dễ bắt nạt.
500 triệu won.
Khoản nợ phát sinh từ việc cố gắng dùng tiền ảo bù đắp số tiền đã nướng sạch vào trang cá độ thể thao đã vượt quá các ngân hàng nhóm 1, nhóm 2, lấn sang cả tín dụng đen.
Nhưng dù có đăng những câu kiểu như 'Dạo này nhiệt độ nước sông Hàn ấm chưa nhỉ?' lên mạng, hay uống rượu say mèm trong sự tuyệt vọng...
Thì đâu đó trong đầu gã vẫn cảm nhận được mức độ nghiêm trọng này một cách khá mơ hồ.
Bởi vì gã hoàn toàn không cảm thấy nó là hiện thực.
Mình lại nợ một số tiền thiên văn thế này ư?
Phải trả á?
Tiêu đời rồi sao?
'Chắc phải có cách nào đó chứ?'
"Cái này... ơ, không thể như thế này được, ực,"
Khoảnh khắc cái tôi phình to trộn lẫn với sự tuyệt vọng và mạch suy nghĩ hy vọng vô căn cứ bay biến đi.
Loé sáng.
Một luồng sáng khô khốc đâm vào mắt gã.
"Ư...?"
Gã say nheo mắt lại.
Giờ nhìn lại mới thấy, ánh đèn cột điện đang phản chiếu lên thứ gì đó dính trên thân mình gã.
Thứ đó...
"Tờ rơi?"
Là một tờ rơi.
Một mẩu quảng cáo trên giấy ép plastic có vẻ ngoài quê mùa, thường được gọi là tờ áp-phích quảng cáo rẻ tiền.
Đang tuyển dụng
KHẨN CẤP!
...Tập đoàn lớn chuyên về...
Dòng chữ đen trên nền vàng.
Do bị rách nên vài chỗ không nhìn rõ chữ, nhưng ngữ cảnh thì rất rõ ràng.
Quảng cáo môi giới việc làm.
Và hai từ khổng lồ găm thẳng vào bộ óc đang khát tiền của gã.
Tuyển dụng.
...Tập đoàn lớn.
"...Xạo chó. Tập đoàn lớn thì mắc gì... ực, ơ? Lại làm cái trò này, hả? Sao lại đi phát tờ rơi,"
Bộ não ngập trong cồn vẫn có thể phân biệt được.
Gã say nhìn dòng chữ cuối cùng ghi 'Phúc lợi điên rồ' hay 'Đi làm ngay hôm nay!' ở dưới cùng của tờ rơi rẻ tiền, định trút giận đấm vào cột điện lần nữa, thì...
Lảo đảo.
"Ơ ơ,"
Sự mất thăng bằng trong thoáng chốc khiến gã ngã nhào.
Bàn tay quờ quạng chộp chặt lấy tờ rơi.
Xoạt, tờ rơi bị bóp nát trong tay gã...
Và gã nhìn thấy mặt sau của tờ giấy.
"...?"
Ở đó còn có thêm những dòng chữ như thể được viết ngoáy bằng bút dạ đen.
Nộp đơn nhận ngay lương ngày!
500.000 won tiền mặt
500.000 won.
"..."
Không phải 50.000 won, cũng không phải 5.000.000 won, mà là 500.000 won!
Một con số lớn một cách thực tế đến kỳ lạ.
Số tiền mà người ta có thể thực sự nghĩ mình sẽ nhận được.
Nhưng đồng thời cũng là số tiền tương đối 'lớn' đủ để nướng vào những trò tiêu khiển.
Nó đã thu hút ánh nhìn của gã.
Hơn nữa...
'Một vố thôi thì...?'
Số tiền có thể dùng làm vốn đầu tư.
Hy vọng bùng nổ trong não gã như pháo hoa.
'Làm việc cật lực một tháng, ơ, rồi nhận được... Chỉ cần trúng đậm một phát từ tiền ảo hay cờ bạc...'
Lần này chắc chắn...!
Hy vọng phình to trong đầu gã say khi nghĩ đến việc 'thu hồi vốn', gã nuốt nước bọt cái ực.
Dù có hơi bất hợp pháp hay nguy hiểm một chút thì cũng đáng để thử chứ nhỉ?
Và không phải ai cũng nghĩ thế rồi gọi điện sao? Liệu còn chỗ không đây?
Giờ gã đâm ra sốt ruột.
"Xem nào..."
Liên lạc vào đâu nhỉ?
Gã đàn ông lướt mắt qua tờ rơi một lần nữa. Khi đó, những mẩu giấy được cắt dọc để người ta có thể xé mang đi ở phía dưới tờ rơi lọt vào tầm mắt gã.
Nơi vốn thường để ghi số điện thoại.
070939312535
sốđiệnthoạikhôngtồntại
(Nếu xem trên kakao thì khi lướt qua dãy số trên, nó sẽ biến mất và thay bằng dòng chữ bên dưới)
Trong cơn bốc đồng, gã say xé phăng một mẩu giấy.
Xoạttt.
Rồi gã móc chiếc điện thoại thông minh từ trong túi ra, nhập số 'Tuyển dụng tập đoàn lớn' kia vào.
070, 9393...
Tút... tút... tút... tạch.
"Alo. Nghe bảo bên anh đang tuyển người. ...Không, ý tôi là có đúng là tuyển người không? Tôi thấy tờ rơi bảo 500.000 won, vâng, thật không? Trả bằng tiền mặt à?"
...
"...Có làm hay không á? À thì muốn làm nên tôi mới gọi điện chứ. Bây giờ? Ý là bắt đầu ngay bây giờ á? Vâng vâng. Bây giờ cũng được. Đi đến đâu, ực, đi đến đâu đây ạ? Cái... ơ?"
"Bảo tôi nhìn lại số điện thoại á?"
"Thế nghĩa là sao... Ủa?"
...
"Sao cái số này lại dư ra một số, ơ, lạ quá, ơ, ơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơ"
...
"Đến đây nào."
Tạch.
...
...
Cộc.
Chiếc điện thoại rơi xuống nền con hẻm tối tăm.
Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Xin vui lòng kiểm tra lại và...
Tút tút tút.
Sự im lặng ập đến cùng tiếng cuộc gọi bị ngắt.
Màn hình chiếc điện thoại nhấp nháy trên mặt đất rồi tắt lịm.
...
Giờ đây không còn một ai trong con hẻm nhỏ.
Tại nơi chỉ còn lại ánh đèn hắt xuống từ cột điện, lớp plastic của tờ rơi lại phản quang.
Đã tuyển đủ người
Xuống tận phần dưới cùng của tờ giấy vốn bị vò nát che khuất.
Tập Đoàn Daydream
Chi nhánh Nam Hae
***
"Cậu Sol–Eum."
"..."
"Cậu Sol–Eum!"
A.
Tôi giật nảy mình ngẩng đầu lên.
Trong văn phòng sáng sủa, vị cấp trên đang đứng cạnh màn hình máy tính của tôi, dùng tay gõ cộc cộc vào màn hình.
"Dạo này thể trạng cậu không tốt à?"
Và câu nói răn đe đa năng chốn công sở đã xuất hiện...!
Tôi nở một nụ cười xã giao theo bản năng và đáp lại.
"Tôi xin lỗi ạ. Tôi phản ứng hơi chậm đúng không sếp?"
"Không, tôi nói thế không phải để nhận lời xin lỗi..."
Tôi cũng đâu có thực lòng xin lỗi sếp đâu.
"...Tôi nói thế vì lo lắng thôi, thấy lúc nghỉ ngơi cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình trống không kìa."
"...Haha."
À, thì ra là chuyện đó...
Tôi cười gượng gạo rồi rời mắt khỏi màn hình.
'Cái này là... do chứng buồn ngủ sau khi ăn à?'
Có vẻ như tôi đã hơi thẫn thờ thật.
Thời điểm là 5 phút trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa.
Văn phòng có máy điều hòa chạy phả hơi mát tương đối yên tĩnh. Hầu hết các nhân viên đã quay trở lại văn phòng.
Giống như vị cấp trên trước mắt tôi lúc này.
"Thành tích tốt thế rồi thì việc gì phải khép nép giữ kẽ cả trong giờ nghỉ trưa như vậy."
Hoá ra sếp lại đang giải thích hành động của tôi theo hướng cực kỳ tích cực.
"Tìm cái gì đó thú vị mà xem đi chứ. Ủa, Sol–Eum, trước đây cậu hay xem cái gì ấy nhỉ? Cái..."
... Khoan.
Khoan đã...
"Mấy cái truyện kinh dị ấy."
"..."
Khoảnh khắc nghe thấy từ đó phát ra.
Một luồng rợn gáy kỳ dị chạy dọc sống lưng tôi.
Một cảm giác kỳ lạ, vừa giống như chấn thương tâm lý, lại vừa giống như nỗi hoài niệm.
Một cảm giác phi thường nhật.
Tôi...
"Vâng ạ."
Tôi vất vả lắm mới thốt lên được một tiếng đáp.
"Cảm ơn sếp. Haha, chắc là tôi bị cảm điều hòa thật rồi... Thư giãn quá nên đầu óc có chút mụ mị đi."
"Phải đấy, phải đấy. Giữ gìn sức khỏe rồi làm việc nhé."
"Vâng ạ."
Thả lỏng nào.
Căng thẳng quá mức trông sẽ rất gượng gạo.
Mà không, dù trông có gượng gạo thì cũng chẳng sao, nhưng đơn giản là không cần thiết phải như vậy nên cứ thoải mái đi...
"Ủa?"
Sếp hướng ánh mắt ra phía sau lưng tôi.
Nơi đặt chiếc ba lô của tôi.
"Ấy, cậu Sol–Eum cũng treo mấy thứ đó đi làm hả? Nhìn xù bông đáng yêu ghê."
"...Dạ?"
"Cái móc khóa thú bông trên ba lô kìa. Con thỏ đúng không?"
"...!"
Tôi giật bắn mình quay đầu lại.
Nơi đặt chiếc ba lô của tôi. Ở đó...
"Ơ, nhìn kỹ lại thì là một chú cún con."
Một nhân vật chú chó trắng đang thịnh hành đang treo lủng lẳng ở đó.
... Không phải con thỏ màu hồng.
"...Vâng. Đúng vậy ạ."
Tê rần.
Cảm giác ngứa ngáy như có dòng điện chạy qua lan toả nơi lồng ngực.
Sự nhẹ nhõm. Hoặc là... sự hụt hẫng.
"Phải bạn gái tặng không?"
"Dạ không đâu ạ."
"Ơ kìa, không có bạn gái thật á?"
"...Vâng."
"..."
"..."
"Tôi xin lỗi nhé..."
"Không có gì đâu ạ..."
Sếp nói thêm vài câu dặn dò đại loại như 'Dù sao thì cũng cẩn thận cảm điều hòa' rồi rời đi.
Phù.
Tôi thở phào một tiếng rồi ngả người ra sau.
Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến tôi nhớ lại một tin nhắn KakaoTalk...
– Ê Kim Sol–Eum, đi xem mắt không?
– Kèo này là phải nhận chứ haha
– Đừng bảo là sau 'vụ đó' mày bị chứng sợ con gái đang mập mờ đấy nhé? Hahaha
"...Hơ."
– Biến đi
Tôi quẳng chiếc điện thoại lên bàn làm việc.
Rồi tôi ngước nhìn trần nhà nơi chiếc máy điều hoà đang chạy, liếc nhìn ra ngoài cửa chớp ngập tràn ánh nắng mùa hè... rồi lại nhìn vào màn hình máy tính để bàn của mình.
Ngày 7 tháng 7.
Một ngày tháng có phần quen thuộc đang hiện lên ở đó.
Và tôi lập tức nhận ra tại sao ngày tháng đó lại quen thuộc đến vậy.
Ngày tôi đi đến cửa hàng tạm thời.
Đồng thời...
Cũng chính là ngày tôi trở về nhà.
'A.'
Ra là vậy.
Thấm thoát đã 365 ngày trôi qua.
Ngày tôi quay trở lại hiện trường cửa hàng tạm thời <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>.
Nghĩa là... kể từ ngày tôi cuối cùng cũng về được đến nhà.
Tôi đã hoà nhập vào cuộc sống thường nhật ban đầu một cách nhanh chóng đến kinh ngạc.
Cuộc sống vốn có của tôi, nơi không có những truyện kinh dị.
Đi làm, tan sở, gặp gỡ gia đình vào những ngày nghỉ.
Trong suốt mấy chục năm qua, chỉ có địa điểm là thay đổi từ trường học sang nơi làm việc, còn vòng lặp thường nhật không đổi ấy lại một lần nữa tạo nên một nhịp sống yên bình.
Sự an phận và khả năng tự phục hồi của con người hoạt động tốt đến mức đáng kinh ngạc.
Bởi vì từ lúc nào không hay, việc tôi từng bị cuốn vào thế giới khác, vào những truyện kinh dị, giờ đây có cảm giác như một giấc mơ hay một sự tưởng tượng vậy.
Mỗi khi trở về nhà bố mẹ đẻ để ngủ một giấc ngon lành, hay mỗi khi gặp gỡ bạn bè, người quen rồi vừa cười nói vừa trở về nhà mà không phải lo nghĩ gì, tôi lại càng thấy điều đó thiếu đi tính chân thực.
'...Cứ như một lời nói dối vậy.'
Việc tôi đã từng đến thế giới của <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>.
Việc tôi từng làm việc tại một công ty dược phẩm đáng ngờ chuyên thực hiện điều ước và một cơ quan chính phủ siêu nhiên.
Việc tôi từng được gặp gỡ những nhân vật ở đó ngoài đời thực với tư cách là những con người bằng xương bằng thịt.
Thế nhưng...
"..."
Thỉnh thoảng, tôi vẫn không tránh khỏi việc bị giật mình.
– Giữ nguyên kênh nhé!
Mỗi khi nghe thấy câu thoại đó trên một chương trình trò chuyện truyền hình.
Mỗi khi loa phát thanh trên tàu điện ngầm bị rè, khi xả đầy nước vào bồn tắm, khi nghe bài hát thương hiệu lúc đang đi mua sắm ở siêu thị lớn, khi nhìn thấy quảng cáo chương trình tư vấn tâm lý, và...
Mỗi khi tình cờ chạm mặt với <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>.
[Sự thật kinh hoàng về 'thần dược' do 7 nhà nghiên cứu của một công ty dược phẩm nổi tiếng phát triển / Qterw–B–486]
"..."
Đêm thứ Sáu sau khi tan làm.
Tôi đang nằm trên giường thì bật điện thoại lên một lát, rồi nhanh tay lướt qua video WeTube vừa hiện lên trên màn hình do thuật toán gợi ý.
Bởi cái 'cảm giác chân thực' tưởng chừng đã phai nhạt lại đang râm ran chạy dọc sống lưng tôi.
'Phù.'
Tất nhiên đó không phải là lý do duy nhất.
Bởi vì giờ đây tôi không còn có thể tiêu thụ nó như một câu chuyện thú vị đơn thuần được nữa.
Khi đọc về hành tung hay kết cục của những người tôi đã thực sự gặp gỡ, liệu tôi có thể không nảy sinh cảm giác 'không thể chịu đựng nổi' hay không?
Tôi không còn đủ can đảm để thưởng thức <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> như trước kia nữa.
Đồng thời, chỉ cần tưởng tượng đến việc bản thân có thể lại tìm kiếm niềm vui với nó với tư cách là một 'Wiki'... tôi cũng cảm thấy một sự phản kháng trỗi dậy.
Tôi cảm giác mình không nên làm như thế.
"..."
Và những suy nghĩ cứ thế liên tục nối đuôi nhau tuôn ra.
Nếu như thế giới của <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> mà tôi từng đến vẫn thực sự tồn tại.
Liệu thế giới đó cho đến bây giờ vẫn còn kết nối với thế giới này không?
Nếu vậy thì đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi tôi trở về rồi?
Mọi người đang sống thế nào...
"Thôi đi."
...Dừng lại đi.
Có nghĩ đến cũng vô ích.
"Dù sao cũng chẳng cách nào tìm hiểu được."
Chuyện này có xem Wiki <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> cũng chẳng thể biết được.
Vì kể từ sau khi tôi rơi vào thế giới đó, các sự kiện đã diễn ra khác đi so với Wiki giống như một hiệu ứng cánh bướm. Nhưng...
'...Nhỡ đâu, điều đó cũng đã được cập nhật lên Wiki thì sao?'
Với đặc tính được chỉnh sửa theo thời gian thực của Wiki, chẳng phải ta không thể biết được bây giờ... chuyện gì đang xảy ra sao?
Nếu bây giờ mình kiểm tra thử...
"..."
Không được.
Đừng để bản thân bị kéo đi bởi sự bốc đồng và cảm giác không thể kiềm chế.
Khó khăn lắm mới về được đến nhà, đừng có tự rước hoạ vào thân.
'Là vì bây giờ đang là ban đêm thôi.'
Và những nỗi lo âu cùng suy tư nảy sinh vào lúc đêm muộn thế này thường sẽ biến mất khi buổi sáng đến.
"Cuối tuần rồi đừng có làm thế này nữa, làm ơn đi ngủ giùm cái..."
May mắn thay, điều đó đã thành công.
Tôi vẫn bật đèn phòng khách, ném chiếc điện thoại lên bàn cạnh giường rồi nằm lún người xuống nệm.
Tôi chìm vào giấc ngủ như thế.
Và rồi...
Tôi chợt bừng tỉnh.
"...!!"
Đó là một không gian trong nhà rộng lớn và tối tăm.
Tôi đang đứng ở đó. Một nơi đã kết thúc giờ hoạt động và đèn đã tắt hết...
Dưới tầng hầm của một trung tâm thương mại.
Uuuu-
Những khu vực bán đồ thể thao, thương hiệu thiết kế, sản phẩm nhân vật. Ngay chính giữa tầng hầm của trung tâm thương mại ấy, nơi mà nếu bật đèn lên chắc chắn sẽ vô cùng hiện đại và đầy phong cách,
Lại có một khoảng không gian trống rỗng không có một thứ gì.
Uuuu-
Một nơi mà nội thất đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, lộ ra lớp bê tông thô kệch.
Nó trống hoác và lạnh lẽo đến rợn người, hệt như một mặt bằng trống treo biển hỏi thuê sau khi đã bị lột sạch mọi thứ...
Thế nhưng vẫn còn một thứ sót lại.
Tấm biển hiệu đã rách nát ở lối vào.
[Tiên Tri Về Ngày Tận Thế : Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối]
(Nội dung bị gạch trắng ngang)
"..."
Phải rồi.
Tôi đang đứng ở chính cái nơi mà cửa hàng tạm thời <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> từng được mở ra rồi bị dỡ bỏ.
Thế nhưng tôi không rơi vào trạng thái hoảng loạn.
"Chỉ là mơ thôi."
Đúng vậy. Đây là một cơn ác mộng.
Và đây cũng là tình huống tôi đã trải qua vài lần rồi.
Từ một ngày nào đó, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy mình đang lang thang trong khu vực đã bị dỡ bỏ ở tầng hầm trung tâm thương mại, nơi cửa hàng tạm thời <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> từng mở cửa...
Lần đầu tiên tôi đã hét lên đầy sợ hãi, nhưng từ lần thứ hai trở đi thì đã không sao nữa.
Bởi vì tôi biết đó là mơ.
"Thực ra nó không tồn tại."
Đúng vậy.
"Tại vị trí này đã có một cửa hàng tạm thời khác đang hoạt động rồi."
Tôi cũng từng quay lại tầng hầm của trung tâm thương mại này ngoài đời thực. Trong không gian chật kín người hâm mộ của một nhóm nhạc thần tượng ấy, không hề có lấy một dấu vết nào của Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối.
"Cho nên, không gian như thế này không tồn tại trong thực tế."
Tất cả đều do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.
Nó chỉ là một nơi do tiềm thức của tôi tạo ra.
Tôi biết rõ điều đó.
Thế nhưng...
"..."
Tạch tạch tạch tạch...
Khoảnh khắc mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Tôi nghe thấy nó.
Tạch tạch tạch tạch...
Từ sâu bên trong không gian cửa hàng tạm thời đã bị dỡ bỏ kia,
Từ một nơi không thể nhìn thấy,
Có tiếng động vang lên.
Tạch tạch tạch tạch...
Tiếng một thứ gì đó đang hoạt động.
Tiếng lăn tròn.
Tiếng động gợi liên tưởng đến một hành động mà chính tôi đã từng tự tay thực hiện.
Đó chính là...
Vòng quay may mắn nhận thưởng.
Tạch tạch tạch tạch...
Cạch.
Ai đó đang quay vòng quay.
Tiếng động phát ra từ một góc tối đen như mực, ở sâu bên trong nơi không thể nhìn thấy từ khoảng cách này.
Chỉ có âm thanh vang lên đơn độc.
Tạch tạch tạch tạch...
Cạch.
Không phải!
'Chỉ là tưởng tượng thôi.'
Là mình, là do mình tự tưởng tượng ra thôi...
Chắc chắn là vì mình đã quay cái vòng quay đó rồi bị rơi vào buổi định hướng tân binh của Daydream, thế nên mới phát sinh chấn thương tâm lý thế này.
Ban ngày thì không sao nhưng cứ hễ đi ngủ là do tiềm thức nên chuyện này mới xảy ra. May mà biết được đây là giấc mơ tỉnh táo. Vì ít nhất mình vẫn có thể suy luận thế này.
Cho nên cứ yên tâm đi.
Bởi vì đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ do đầu óc mình tự vẽ ra mà thôi!
Thế nhưng...
Tạch tạch tạch tạch...
Cạch.
"..."
...Nếu như không phải tưởng tượng thì sao?
Cạch.
Đầu tôi như muốn nổ tung, căng ra giữa ranh giới của nỗi sợ hãi và sự tò mò.
'Không được.'
Tôi thở dốc dồn dập.
Và rồi,
cuối cùng,
không thể kìm nén được nữa mà quay đầu lại,
ở phía đó,
đăm đăm nhìn vào khoảng không tối tăm phía bên kia tấm biển hiệu...
...
Rengggggggg!!
Rầm. Tôi ngã lăn xuống gầm giường.
"...Hộc!!"
Đậu xanh nhà nó.
Tôi vươn tay ra, tắt tiếng chuông báo thức điện thoại đang kêu inh ỏi.
Khắp người tôi đẫm mồ hôi.
"Phù..."
Cuối tuần thì có thể tắt báo thức đi ngủ cũng được, vậy mà tôi lại ngốc nghếch để chuông báo thức hoạt động...
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới tỉnh dậy được.
"Điên mất thôi."
Tôi thở dài, nhỏm người dậy rồi ngồi trên giường.
May mắn là cảm giác thực tế đã nhanh chóng quay trở lại.
Bởi vì nơi đây không phải là cái không gian rợn người đã bị dỡ bỏ cửa hàng tạm thời kia, mà là phòng ngủ ngập tràn ánh nắng trong căn nhà thuê của tôi.
"...Phù."
...Có vẻ như cơn ác mộng đang tiến hóa lên rồi thì phải.
'Trước đây làm gì có nghe thấy tiếng vòng quay cơ chứ.'
Đây là lần đầu tiên.
Tình cảnh này chẳng khác nào mấy câu chuyện trải nghiệm thực tế kiểu như '(Chuyện có thật) Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ' hay lan truyền trên mạng cả...
Và xét đến việc tôi vừa mới chật vật thoát khỏi câu chuyện kinh dị trong giấc mơ đó, tính hợp lý lại càng rõ ràng hơn nữa.
"Haha..."
Tôi cúi đầu xuống, rồi nhìn vào màn hình điện thoại đã ngừng báo thức.
Chính là... chiếc điện thoại có thể kết nối Internet của tôi.
"..."
– Vì những nỗi lo âu cùng suy tư nảy sinh vào lúc đêm muộn thế này thường sẽ biến mất khi buổi sáng đến.
Thường thì đúng là thế thật.
Thế nhưng hôm nay chúng lại không hề biến mất.
Vì thế...
'Thà rằng bây giờ mình đối mặt trực tiếp với nó có khi lại tốt hơn.'
Tôi nín thở, lướt màn hình điện thoại.
Mở trình duyệt lên, và sau một khoảng thời gian rất dài, tôi gõ từ khoá quen thuộc vào thanh tìm kiếm.
Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối.
Kết quả tìm kiếm lập tức hiện ra, và ở ngay trên cùng là liên kết dẫn đến trang web.
Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, tôi...
[Tiên Tri Về Ngày Tận Thế: Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối]
Tôi ấn vào đường liên kết của trang web.
Giao diện trang chủ chứa đầy những dòng văn bản quen thuộc chuẩn bị hiện ra...
...
"Ơ?"
Tôi chớp chớp mắt.
---
Ngày tận thế đã đến.
Xin chân thành cảm ơn
---
Chỉ có thế thôi.
Trên trang giấy trắng trống rỗng, chỉ có hai câu văn xuất hiện mà không kèm theo bất kỳ hiệu ứng nào.
"..."
Cộp cộp, dù có gõ vào khắp nơi trên màn hình, trang web vẫn không hề phản hồi.
'Trang web bị sập... rồi sao?'
Chỉ để lại mỗi trang này thôi ư?
'Khoan đã... khoan đã nào.'
- Gì thế này?
- Thằng chủ bán trang web rồi ôm tiền chạy rồi kkkk
- ?????
- Mọi người bình tĩnh nào. Dù đây chắc chắn là một tình huống vô cùng thất vọng, nhưng hãy chờ thêm chút xem sao. Cơ mà, nếu hắn đưa ra một quyết định vô liêm sỉ thì không thể tha thứ được.
└ Wibu mà tỏ ra nghiêm túc thì buồn cười thế đấy
- Làm ơn hãy nói đây là lời nói dối đi dopamine trên đường đi học của tôi ơi
Tại cộng đồng và mạng xã hội được tìm thấy trong vội vã, những người từng đọc wiki đang thi nhau gào thét.
- Không có ai sao lưu lại à?
- Ôi kk Có phải vướng bản quyền gì đâu nên chắc chắn là có chứ kk Làm ơn xuất hiện đi làm ơn
Cái quái gì thế này?
'...Sao lại biến mất đúng vào khoảnh khắc mình nhấp vào chứ?'
Không, như vậy thành tự luyến mất... nhưng một cảm giác bất an lạnh lẽo cứ liên tục chạy dọc sống lưng.
Cảm giác bất thường.
- Dòng chữ đó đầy ẩn ý mà, tôi tin đây là một sự kiện đi?
└ Có cái nịt ấy? Nhìn cái góc độ từ lúc nó treo pop-up thèm tiền là biết ngay rồi, bán trang web rồi kk
Dòng chữ.
Tôi sực tỉnh, lập tức quay lại trang <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>.
---
Ngày tận thế đã đến.
Xin chân thành cảm ơn
---
Nghĩ lại thì.
'...Tại sao ở câu thứ hai lại không có dấu chấm câu?'
Lỗi đánh máy sao?
Thế nhưng cảm giác bất thường vẫn cứ bám chặt lấy sống lưng một cách đầy khó chịu.
Giống như... khi thăm dò 'Bóng Tối' vậy.
Cảm giác khi bỏ sót điều gì đó trong truyện kinh dị, khiến đèn cảnh báo bản năng sinh tồn nhấp nháy, lại trỗi dậy.
"..."
Tôi chụp màn hình trang đó lại.
Rồi mở nó bằng ứng dụng chỉnh sửa ảnh, điều chỉnh độ sáng và độ bão hòa.
Khoảnh khắc tôi thiết lập vùng chọn và đẩy độ tương phản lên mức cực hạn...
"...!!"
Nó đã lộ ra.
---
Ngày tận thế đã đến.
Xin chân thành cảm ơn
---
---
Sau khi ngài trở về nhà
Ngày tận thế đã đến.
Xin chân thành cảm ơn
Ngài Vô Danh.
---
Tôi cứng đờ người.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!