Chương 30
Cổ phiếu sahsol tăng nhẹ nhé ~_~
***
Cách triệu hồi Người Bạn Tốt rất đơn giản.
Chỉ cần chuẩn bị đồng xu và 'vật dụng liên quan đến bạn bè' làm vật dẫn, sau đó tiến hành nghi thức là được.
Và có vẻ như, tôi đã được cung cấp cả hai thứ này.
"..."
Tôi nhìn đồng xu trong tay mình, Xu Rắn Bạc.
Đồng xu này và...
Găng tay vải cotton màu trắng (bên phải)
Vật dụng cá nhân tìm thấy bên trong phòng cách ly.
Găng tay vải cotton màu trắng.
Vật chuẩn bị để mời anh MC của chương trình trò chuyện ở thế giới bên kia đã được chuẩn bị ngay sát bên.
Nhưng trước đó, cần có một điều kiện tiên quyết.
'Cần phải có búp bê Người Bạn Tốt.'
Tôi phản xạ nhìn vào tay mình.
Một làn da sạch sẽ không có hình xăm hiện ra.
Trên cơ thể này, tất cả những hình xăm tôi từng có khi thăm dò thế giới Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối đều đã biến mất.
'...Hiện tại công viên giải trí đang trong trạng thái thế nào nhỉ?'
Tôi nhớ lại khu nghỉ dưỡng của mình được mở rộng dưới lòng Đặc khu Sekwang, và công viên nước với linh vật rồng xanh phủ kín con đường đó.
Sau khi tôi rời đi, rốt cuộc nó đã ra sao?
Dù sự tò mò dâng cao, nhưng đồng thời tôi cũng thấy thắc mắc.
'Rõ ràng... từ một thời điểm nào đó, dù không có búp bê Người Bạn Tốt thì anh ta vẫn tự do bắt chuyện với mình mà.'
Giọng nói mang đậm tính giải trí, với lối nói chuyện hoa mỹ đặc trưng của một MC thường bình luận và bắt chuyện trong mọi cuộc thăm dò của tôi hiện lên trong trí nhớ.
Nếu việc tôi dùng Phiếu Ước Nguyện thật để trở về nhà đã khiến mọi kết nối đó biến mất như những hình xăm.
Tối thiểu, nếu vị MC đó đã quyết định 'tôn trọng' như vậy.
'Vậy thì từ giờ trở đi hoàn toàn là lựa chọn của mình.'
Việc có triệu hồi thực thể ở thế giới bên kia này bằng danh nghĩa Người Bạn Tốt hay không.
Khi đã biết rõ mọi chuyện, đây là phần việc tôi phải tự mình đánh giá và quyết định.
"...Phù."
Dù sao bây giờ cũng không phải là lúc có thể gọi Người Bạn Tốt ngay, nhưng không hiểu sao suy nghĩ của tôi lại trở nên trầm ngâm.
Đầu tiên tôi cất kỹ Xu Rắn Bạc, sau một hồi ngập ngừng, tôi cất luôn cả mảnh giấy.
Thật lòng thì tôi cũng thấy hơi vui vui khi gặp lại.
Rồi tôi nhìn qua lỗ hổng trên tường đất.
Phía bên kia vẫn là không gian làm việc của Giám đốc Ho được giữ nguyên. Hay là trước khi phục hồi lại bức tường, mình nên khám phá qua một lượt nhỉ?
'Dù gì lúc trốn thoát cũng chưa xem kỹ.'
Tôi bò qua tường đất, dùng đèn pin rọi vào bên trong.
Cạch.
Ở một mình làm thế này thì có chút đáng sợ thật, nhưng cũng có cái thú vị khi khám phá.
'Để xem nào.'
Trong tủ đồ có một bộ vest màu xám, cà vạt và đôi giày tây bị bỏ lại.
Trên bàn làm việc có những đồ vật nhỏ nhặt như cốc sứ, bút bi, và một khung ảnh bị úp xuống... ngoài ra không còn gì khác.
Có lẽ khi rời khỏi chi nhánh, ông ta đã thanh lý hoặc mang đi hết rồi.
'Ừm.'
Thế nhưng.
'Khung ảnh này... có vẻ bị đổ do chấn động.'
Cảm thấy có chút bất thường, tôi nhấc khung ảnh bị úp lên, thứ bị giấu bên dưới liền lộ ra.
"...!"
Đó là một mảnh giấy ghi nhớ nhỏ.
– Trả thẻ chìa khoá
Trên mảnh giấy ghi nhớ có dòng chữ đó, một vật giống như chip bộ nhớ nhỏ được dán bằng băng dính trong suốt.
'...Gì thế này?'
Tôi cẩn thận rọi đèn pin vào.
Trên chip có một hoa văn giờ đã trở nên quen thuộc.
Tay nắm cửa phòng người có phận sự.
Và tôi... gần đây cũng từng phát hiện ra hoa văn này trên một vật phẩm khác.
"..."
Tôi lấy hộp đựng nhẫn ra khỏi túi.
Ngay lập tức, một ý nghĩ như sét đánh xẹt qua đầu tôi.
'Không lẽ nào.'
Bên trong hộp, như thường thấy ở các hộp đựng trang sức, có một khe rãnh thẳng để cắm vật dụng vào.
Chính vì khe rãnh này mà người ta đương nhiên sẽ liên tưởng đó là hộp đựng nhẫn.
Nhưng mà.
'Thực chất không phải nhẫn, mà là chiếc hộp dùng để bảo quản thứ khác thì sao...?'
Tôi cẩn thận bóc thẻ chip dán trên giấy ghi nhớ ra và tháo lớp băng dính.
Sau đó hướng mặt kim loại của thẻ chip xuống dưới...
Rồi cắm vào khe rãnh của chiếc hộp.
Cạch.
Cùng với tiếng khớp vào nhau, chữ xuất hiện trên thẻ chip.
"...!"
Đang sạc
■□□□
Chà.
Cảm giác sảng khoái khi tìm ra cách sử dụng xộc thẳng lên não.
'Thẻ chìa khoá...'
Đây là 'chìa khoá' loại gì nhỉ?
'Thấy nó ghi trả lại khi rời chi nhánh thì chắc chắn Ho Yu–Won đã từng sử dụng.'
Nếu vậy thì...
'Thẻ thông hành kiêm thẻ quản lý của người phụ trách?'
Không lẽ, bằng thứ này mình có thể đi lại giữa khu vực người có phận sư và khu vực cách ly để phát huy quyền hạn của người phụ trách sao?
'Trước mắt cứ cất đi đã.'
Đúng là hương vị thu hoạch đầy kích thích. Tôi vội vã cất hộp đựng nhẫn—không, hộp đựng thẻ—vào lại trong túi.
Sau đó tôi bò ra khỏi lỗ hổng trên tường đất và lấp kín vết lõm lại.
Nói thêm thì Trợ lý Jin Na–Sol quay lại khu vực nhân công vào khoảng lúc tôi gần khôi phục xong bức tường đất.
"Cậu làm gì đấy?"
"...Dọn dẹp dấu vết để không bị phát hiện ạ?"
Gương mặt Trợ lý Jin Na–Sol hiện rõ sự cạn lời.
"Bị phát hiện hay không thì liên quan gì? Chỉ cần báo cáo là do Quản lý tìm ra là được chứ gì."
A.
A...!
Nhưng may mắn là công sức không hoàn toàn uổng phí.
"À, cơ sở cũ đó hả? Tôi không có ý định báo cáo đâu."
Vào giờ ăn tối, Baek Sa–Heon hờ hững buông một câu như vậy.
Nói thêm là vì người vốn đảm nhận nấu nướng cũng đã chết, nên ở nhà ăn chúng tôi phải tự nấu lấy.
Dù vậy may là nguyên liệu nấu ăn vẫn còn, nên chúng tôi có thể tự nấu nướng kha khá mà không gặp vấn đề gì.
Nói trắng ra thì hầu như tôi phụ trách hết. Baek Sa–Heon làm việc ở phòng người có phận sự, còn Trợ lý Jin Na–Sol thì... ừm, nói thật thì cổ giỏi phá hoại hơn là nấu ăn.
Dù sao thì, vừa ăn cơm chiên kim chi cá ngừ với canh tương, tôi vừa thản nhiên suy đoán lý do.
"Vì sợ chuyện sẽ trở nên phức tạp không cần thiết sao?"
"Đúng. Bây giờ thành tích đã đủ rồi, mắc gì phải tạo cớ cho người của trụ sở chính mò xuống chi nhánh này nữa? Lại nhảy vào xía mũi rồi vơ vét Tinh Chất Mơ thôi."
Baek Sa–Heon thản nhiên chửi người ở trụ sở chính như thể bản thân gã không nằm trong số đó vậy...
À mà, sẵn tiện nói đến chuyện này.
"Với lại đây là chuyện khác... không biết có cách nào kiểm tra xem trụ sở chính hiện có đang lưu trữ Bóng Tối nào không nhỉ?"
"Kiểm tra?"
Baek Sa–Heon nhăn mặt.
"Anh cũng biết đấy, Đội Thăm Dò Hiện Trường có phải bộ phận muốn xem thông tin Bóng Tối đã đăng ký của tổ khác là xem được đâu. Mà là cái nào?"
"...Mã số đăng ký là Qterw–B–11, Bóng Tối dưới dạng trò chơi bàn cờ."
"..."
"Là cái công viên giải trí đó à."
"Đúng vậy."
Trợ lý Jin Na–Sol hình như vẫn nhớ Bóng Tối đầu tiên mà tôi và cô ấy cùng tiến vào.
Tôi gật đầu, sau đó nói với Baek Sa–Heon đang đanh mặt lại.
"Nếu tìm kiếm bằng danh nghĩa của anh mà để lại dấu vết thì thôi bỏ đi."
"Bỏ qua chuyện đó... tôi chưa nghe đồn là nó bị thất lạc hay gì cả, nên chắc là vẫn đang được lưu giữ thôi. Nhưng anh thừa biết là đằng nào cũng không thể tuồn về chi nhánh được mà?"
"Đúng thế. Tôi chỉ hỏi thử thôi."
Dù sao trụ sở chính vẫn đang giữ phương pháp đi vào Công Viên Giải Trí Vui Vẻ.
Tôi gõ gõ vào miếng dán trên cổ mình.
"Điều quan trọng là phải hoàn thành êm đẹp 70 ngày này rồi nghỉ việc mà."
Vì không thể làm đủ 30 ngày rồi thông báo nghỉ việc như kế hoạch ban đầu được nữa.
Nên chắc phải làm cho hết thời gian làm việc còn lại thôi.
"À, cái đó hả?"
Baek Sa–Heon nhếch môi.
"Không cần đến 70 ngày đâu. Tôi xem qua thì thấy cứ mỗi 30 ngày là bọn họ lại thanh lý hợp đồng nhân công một lần, vốn dĩ ngày mai là đến kỳ đấy."
"...!"
"Chỉ cần có phê duyệt, ngay ngày mai các người được tự do rồi. Chậm nhất là hai ngày nữa?"
Chà.
'Cái này thì đúng là đáng để vênh váo thật.'
"Ấn tượng đấy."
"Ha!"
Tôi giơ ngón cái lên tỏ vẻ khen ngợi. Baek Sa–Heon hừ một tiếng nhưng cũng không phản đối gì thêm.
Nhưng mà...
"Phê duyệt gì cơ?"
"Quyền truy cập vào hệ thống vận hành của chi nhánh này ấy. Mấy kẻ đáng lẽ phải bàn giao cái đó thì chết sạch hoặc bị triệu tập về trụ sở chính hết rồi. Chết tiệt!"
Khoan đã.
Bây giờ không thể truy cập vào hệ thống vận hành của Chi nhánh Nam Hae ư?
Dù đã chỉ định Baek Sa–Heon làm người phụ trách tạm thời?
"Chẳng phải vẫn quản lý được khu vực cách ly và Bóng Tối sao?"
"Cái đó là tôi dùng quyền hạn của người phụ trách kiểm tra để đột nhập đấy. Ý tôi là hệ thống vận hành cốt lõi mà bọn kia dùng nội bộ với nhau vẫn chưa truy cập được."
Tuy nhiên cuối cùng gã lại chốt một câu thế này.
"Nhưng rồi cũng sẽ duyệt thôi. Xảy ra biến lớn thế này, chả lẽ đám kia lại chai mặt không cấp quyền truy cập cho người đang tạm nắm quyền như tôi chắc? Hai người chờ thêm chút thì có sao?"
Cũng đúng.
"Thế thì may quá."
"Với các người thì đúng là thế đấy. Nhờ tôi mà sắp gỡ được nhãn dán ra rồi còn gì."
Baek Sa–Heon nói rồi tiếp tục ăn bữa tối.
...Thế nhưng, trong đầu tôi lại lảng vảng một câu hỏi không thể thốt ra lời.
– Liệu ngoài chúng tôi ra, những nhân công khác sẽ ra sao?
Nhưng tôi không thể hỏi. Vì câu trả lời quá rõ ràng.
'...Chắc là đúng như trong báo cáo đã viết.'
Loại bỏ.
"..."
Việc gã lén giấu hai chúng tôi đi đã là điều đáng cảm ơn rồi. Tôi không thể đơn phương đòi hỏi trong khi bản thân còn chẳng gánh vác nổi trách nhiệm.
'...Liệu đây có thể coi là một quyết định mang đậm phong cách Daydream không?'
Khác với khi còn ở Cục Quản Lý Thảm Hoạ, tôi cảm thấy dường như chính mình cũng đang chịu ảnh hưởng bởi tình hình của chi nhánh này...
'Phù.'
Trong lúc đó, Trợ lý Jin Na–Sol đã ăn xong trước, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà ăn.
"Cô đi đâu thế ạ?"
"Đi chăm sóc cơ thể."
Thấy cô ấy trả lời vô cùng bình thản chứ không càu nhàu gắt gỏng sao lại hỏi, mới thấy cái Máy Tạo Hạnh Phúc tốt thật đấy...
'Chăm sóc cơ thể là tốt rồi.'
Tôi gật đầu trước hướng đi sống lành mạnh đó, rồi cũng đứng dậy mang bát đĩa đã ăn xong đến bồn rửa.
"Này. Còn một chuyện nữa."
Baek Sa–Heon đột nhiên lên tiếng.
Gã nhìn về phía cánh cửa nơi Trợ lý Jin Na–Sol vừa biến mất, cất giọng nhỏ.
"Về cái cô nhân công đó ấy."
"Trợ lý Jin làm sao?"
"Anh còn nhớ lời cô ta nói lúc ăn tối bên ngoài hôm kia không?"
Lời gì cơ?
"Rõ ràng cô ta nói mình chỉ mới ở đây 2 tuần."
À.
– Vốn dĩ tôi ở chi nhánh này được có 2 tuần là cùng. Là cậu thì với cái bộ dạng này cậu có lên kế hoạch tương lai các thứ nổi không?
"Đúng là cô ấy có nói như vậy. Thế thì sao?"
"Anh có biết tôi nghe tin cô ta chuyển đến chi nhánh này từ bao giờ không? Nửa năm trước lận."
"...!"
"Bất thường đúng không? Đến từ 6 tháng trước mà bảo mới ở 2 tuần?"
Baek Sa–Heon nhìn tôi.
"Với lại anh biết rồi đấy. Ở cái công ty này, điều bất thường thường là,"
Không cần gã nói tiếp tôi cũng hiểu.
'...Đều có lý do của nó.'
Đơn thuần có thể chỉ là nhầm lẫn lời nói, nhưng đôi khi đó cũng là điềm báo.
Rằng đối phương đang che giấu điều gì đó.
"...Được rồi. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này."
Dĩ nhiên Trợ lý Jin Na–Sol hiện tại không có vẻ gì là cố tình nói dối vì ác ý.
Nhưng ngược lại, Baek Sa–Heon cũng không giống như đang bịa đặt vì ác ý, nên tôi gật đầu tỏ ý đã tiếp thu.
Dù tôi không ngờ mình lại thốt ra những lời này, nhưng hình như tôi và Baek Sa–Heon đã tích luỹ được mức độ tin tưởng chừng đó.
"Suy nghĩ tốt lắm. Cơ mà không phải kẻ ngốc thì đấy là chuyện bình thường."
Giọng Baek Sa–Heon trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"Thế, anh có muốn vào Bóng Tối nào không? Nhân cơ hội này anh cũng góp sức chiết xuất dung dịch Tinh Chất Mơ đi chứ? Đây là cơ hội nhận tiền mà không để lại dấu vết ghi chép đấy."
Ừm.
"Tôi thì vẫn muốn tiếp tục nhận lương ngày..."
Nhìn Baek Sa–Heon đang tỏ vẻ 'tao biết ngay mà', tôi nghiêm túc nói.
"Nhưng về Bóng Tối thì thay vì hiệu suất, tôi muốn nhận loại không đáng sợ là chính."
"Hả?"
"Thực ra... tôi không chịu nổi những thứ đáng sợ cho lắm."
"..."
Tới mức này chắc bộc bạch thẳng thắn cũng được rồi nhỉ.
'Dựa vào thái độ từ trước đến giờ thì gã sẽ không đột nhiên lật lọng rồi tấn công mình đâu.'
Dù sao cũng đang mang thân phận đội dọn dẹp, biết đâu nói thế này lại được phân vào mấy Bóng Tối bớt đáng sợ hơn thì sao?
'Thế thì lời to còn gì.'
Tôi nhìn đối phương bằng ánh mắt đong đầy hy vọng. Baek Sa–Heon...
Khịt mũi hừ một tiếng.
"Nói nhảm vừa thôi. Đã đến nước này rồi đừng có giở trò đó ra nữa."
...??
"Bây giờ anh có nói mấy câu điên khùng như bệnh nhân tâm thần thì cũng chẳng doạ được tôi đâu. Biết rõ mà còn cố làm thế là cái kiểu gì vậy? Trêu ngươi nhau à?"
"Không,"
Là tôi nói thật mà...
"Được rồi. Không muốn vào Bóng Tối thì cứ việc."
"..."
Ờ.
Rốt cuộc tôi được phân công công việc khác.
"Nếu được thì tôi muốn nhận công việc có thể đi vào khu vực khác."
"Vậy thì đi tuần tra đi."
Thế là tôi nhận được một bộ trang phục của Đội An Ninh chi nhánh.
"Nhân công không thể rời khỏi khu vực nhân công, còn các khu vực khác lại có camera..."
"Nghĩa là khoác bộ đồ Đội An Ninh thì tôi cũng có thể vào những nơi khác chứ gì."
"Đúng thế. Tôi xem thì thấy Đội An Ninh có thể đến hầu như mọi khu vực trừ phòng Trưởng chi nhánh. Dù chỉ giới hạn khi được triệu tập."
Ra thế.
Đúng là một ý tưởng không tồi.
"Trong lúc đi tuần nếu có phát hiện cơ sở ẩn hay vật phẩm nào xài được thì mang về ngay. Phần tôi một nửa."
"Ừm... tôi sẽ cố gắng."
Cái này dù có nghĩ thế nào thì hình như nếu nói ra chuyện thẻ chìa khoá của Ho Yu–Won là sẽ phải nộp lại ngay lập tức đúng không...?
'Cái này đâu có áp dụng hiệu lực truy thu đâu.'
Ừm. Cái này mình phải giữ cho kỹ.
...Thế là, sau một hồi đắn đo, tôi khoác lên mình bộ trang phục Đội An Ninh và bắt đầu rảo bước khắp chi nhánh.
Bịch, bịch.
Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp hành lang.
...Nghĩ đến việc đây có thể là đồ tồn kho lột ra từ xác của nhân viên Đội An Ninh đã chết làm tôi thấy là lạ.
'Không, nếu nghĩ theo cách đó thì bên dưới vỉa hè mình vẫn đi dạo hàng ngày chắc cũng từng có người chết chôn dưới đó thôi.'
Chẳng qua đó là chuyện của một trăm năm trước hay hai ngày trước... Phù.
Việc gợi nhớ lại khoảng thời gian làm 'Đội An Ninh thật' cũng làm tôi không thoải mái lắm, nhưng cảm giác có được sự tự do đi lại nhờ cải trang thế này cũng khá ổn.
'Được rồi.'
Sau khi đi dạo thử một chút ở khu vực nhân công, tôi tìm đến cánh cửa dành cho người có phận sự.
Sau đó, nhờ vào chip nhận diện gắn trên đồng phục Đội An Ninh, cuối cùng tôi đã đặt chân vào khu vực người có phận sự hiện tại của Chi nhánh Nam Hae.
'Ồ.'
Khu vực B–5
Tiết kiệm tài nguyên, cống hiến cho công ty
Một không gian mang lại cảm giác như hành lang của một toà nhà cũ kỹ.
Ngay cả khẩu hiệu phía trên hành lang cũng gợi nhớ đến những năm 2000.
Đúng như ấn tượng khi nhìn ra ngoài cửa sổ lúc trốn thoát, đây là hành lang mang vết dấu thời gian kỳ lạ, giống như toà nhà của một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh lẻ.
'Hừm.'
Tôi vừa kiểm tra biển tên của hàng cửa trải dài bên trái, vừa bước tiếp về phía trước.
Bịch.
"..."
Bịch bịch.
"..."
Bịch
...bịch.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Phía bên kia hành lang tôi vừa đi qua, một thứ gì đó với trang phục giống hệt tôi đang đứng ở đấy.
Ai đó trong trang phục Đội An Ninh.
"..."
Bịch.
Bịch, bịch...
Tôi lại ngoái nhìn phía sau.
Nó vẫn ở đằng sau.
Với kích thước hoàn toàn không đổi.
"..."
Đang bám theo... mình ư?
'Gì thế này?'
Tôi bước nhanh hơn đi sâu vào hành lang. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau nghe mơ hồ. Dù quẹo qua góc rẽ hay đi sâu hơn vào trong, tiếng bước chân vẫn vang lên y hệt.
Tôi ngoái lại nhìn.
Nó vẫn ở đó.
'Khốn kiếp.'
Tôi đi sâu hơn nữa, rẽ vào một hành lang hẹp hơn.
Bịch bịch.
Bịch bịch bịch...
Khu vực B–9
Tắt đèn khi rời khỏi hành lang
Khu vực đã thay đổi. Tôi rảo bước nhanh hơn. Dù không ngoái lại nhìn thì tiếng bước chân vẫn vang lên với sải bước y hệt.
'Không ổn rồi.'
Tôi giục giã bước chân nhanh hơn. Rồi ngay khoảnh khắc quay ngoắt qua góc rẽ...
Tôi chui ngay vào cánh cửa mở đầu tiên nhìn thấy, rồi nấp sau chiếc tủ đồ.
"..."
Tiếng bước chân lại gần...
Bịch,
Bịch bịch...
Lại nghe thấy tiếng bước chân xa dần.
...
'Phù.'
Vừa rồi rốt cuộc là cái gì?
'Chắc chắn không phải bầu không khí đồng nghiệp Đội An Ninh muốn tám chuyện với nhau rồi.'
Rõ ràng cảm giác như đang bị truy đuổi.
Nghĩ đến đây, một sự việc lập tức hiện lên trong đầu tôi.
Đội An Ninh từng muốn đuổi theo Trợ lý Jin Na–Sol lúc trốn thoát.
'Cảm giác như đang chằm chằm nhìn mình...'
...Rõ ràng là gương nên đáng lẽ không thể thấy, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ như thể đang nhìn chúng tôi.
'...Là nhân viên Đội An Ninh đó?'
Không biết nữa.
Vì vốn dĩ chỉ dựa vào trang phục thì hoàn toàn không phân biệt được.
'Nói mới nhớ, việc không phân biệt được cũng kỳ lạ thật.'
Đội An Ninh của chi nhánh này có gì đó rất khác so với trụ sở chính.
Mang lại cảm giác như phiên bản phổ thông.
'Nếu bị ô nhiễm thì thường phải nổi bật một cách bất thường mới đúng chứ.'
Dù không tới mức bị ô nhiễm mạnh mẽ và đặc biệt một cách tàn nhẫn như J3.
Nhưng lạ là lại chẳng cảm nhận được gì, sự hiện diện thì mờ nhạt...
'...Ừm.'
Bây giờ Baek Sa–Heon đã trở thành người phụ trách tạm thời của chi nhánh này, mình cũng có thể tìm hiểu về Đội An Ninh.
'Toàn bộ thông tin chi nhánh sẽ được mở khoá mà.'
Điều đó không tồi chút nào. Vì sẽ có thêm manh mối để suy đoán về lý do tại sao tôi lại tỉnh dậy ở đây.
'Cũng câu giờ đủ rồi, giờ đi ra thôi.'
Tôi bước ra từ sau tủ đồ và định đi ra hành lang.
Đúng lúc đó.
Ơơơơơ,
Hừừừ, hừừừừ, hừừừ, hừừừ.
Một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Tiếng rên rỉ như dán chặt vào sau lưng.
"Ưưưưưưưưư."
Cảm giác nổi hết cả da gà khiến tôi dừng bước.
"..."
Tôi xem thử có biển tên nào ghi trên cánh cửa mà tôi vừa đi vào không.
Kho B92
Rồi tôi quay lại phía sau.
Sau tủ đồ, phía sâu bên trong còn có thêm một cánh cửa nữa...
Và ở vị trí biển tên của cánh cửa đó, thay vì biển tên lại là một ô cửa sổ nhỏ hình chữ nhật giúp kiểm tra từ bên ngoài.
Tôi tiến lại gần nhìn vào trong ô cửa, một màu sắc quen thuộc đập vào mắt.
Màu da cam.
"Ưưưư."
"A, aa? Aaaa?"
Những bóng hình khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ màu da cam.
Nơi này, chính là phòng cách ly gom những nhân công còn sống sót sau thảm hoạ lần này lại.
"Aaaaaaaa."
Những con người sẽ bị loại bỏ vào ngày mai.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!