Chương 5

Bộp.

Cùng với âm thanh ngắn ngủi, vùng vai của con búp bê gỗ rung chuyển. Tiếng cọt kẹt phát ra từ thớ gỗ bị cú đấm nện vào.

Dĩ nhiên, đó là do nắm đấm của tôi đã nện vào con búp bê.

Tí tách.

Mồ hôi lạnh của tôi nhỏ xuống trên con búp bê gỗ.

[Làm lại.]

Bộp.

Khớp của con búp bê bị vặn vẹo, cánh tay quay sang một góc dị hợm.

Búp bê gỗ không có ngũ quan.

Bởi vậy dù nó không thể nhìn tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác khuôn mặt nhẵn nhụi đổ bóng dưới ánh đèn đỏ quái dị kia đang đăm đăm nhìn mình. Và...

Giọng nói thờ ơ từ loa phát thanh truyền tới.

[Ừm ừm. Cứ tiếp tục cho đến khi nó hỏng hẳn đi.]

...

"Tôi không thích."

Thật lòng mà nói.

'Dĩ nhiên là ngay khi đọc cuốn nhật ký, mình đã suy luận xem đây là truyện kinh dị gì rồi.'

Tôi đã lục lọi toàn bộ ký ức về các truyện kinh dị liên quan đến 'búp bê gỗ' được ghi lại trong Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối.

Và tôi đã khoanh vùng được khoảng hai, ba cái.

Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi đã xác định được nó là gì.

"Đã bảo là tôi không muốn làm rồi mà?"

Tôi cúi đầu nói lại lần nữa.

Không gian trong phòng rơi vào tĩnh lặng.

Và rồi.

[...]

Nghiên cứu viên im lặng.

'Quả nhiên.'

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi lùi người lại, giọng nói thờ ơ kia lại vang lên.

[A~ vẫn chưa đủ. Tiếp tục đi.]

Nó chỉ phản ứng với chuyển động của tôi.

'Bên đó không nghe thấy giọng của mình.'

Người ta không biết tôi đã nói gì.

Tôi đã gần như chắc chắn từ lúc câu hỏi của tôi và lời nói của nghiên cứu viên chồng chéo lên nhau lúc nãy.

Chắc chắn phía bên kia chỉ lắp loa trong phòng cách ly để đơn phương đưa ra chỉ thị.

'Cấu trúc này mình đã thấy vài lần trong ghi chép thăm dò rồi.'

Những ghi chép được viết chỉ dựa hoàn toàn vào màn hình camera giám sát.

Nhân viên tiến vào phòng cách ly của Qterw–C–348 phàn nàn rằng bên trong quá tối (suy đoán qua camera hồng ngoại). Nghiên cứu viên liên tục ra lệnh cho người đó ở lại.

Trên wiki, dù đó là cấu trúc thông tin hạn chế để tăng thêm sự căng thẳng cho độc giả, nhưng thực tế tại sao họ lại làm vậy?

Rất đơn giản.

'Đây là loại truyện kinh dị mà âm thanh là yếu tố gây ảnh hưởng.'

Phải. Nghiên cứu viên nhận định rằng yếu tố thính giác bên trong phòng cách ly có thể trở thành tác nhân kích hoạt ô nhiễm.

'Búp bê gỗ, ma trong mơ, mép nước. Thêm vào đó... mối lo ngại về ô nhiễm qua thính giác.'

Khi các từ khoá đã hoàn thành như vậy, ngay cả trong tình huống rời rạc không có bất kỳ manh mối hướng dẫn nào này, tôi vẫn có thể dễ dàng xác định được một truyện kinh dị cụ thể.

'Nghĩa là...'

Là cái này sao?

'Lại trúng ngay cái thứ thực sự nổi gai ốc rồi...'

Phùuu.

Dù sao thì ngay từ đầu, búp bê gỗ cũng không phải thứ quan trọng. Nó chỉ là một trong những hình thức xuất hiện của truyện kinh dị này mà thôi.

Và việc đốt hay phá hủy con búp bê đó cũng không phải yếu tố mang tính quyết định đến thế.

'Bởi chỉ riêng việc tiếp xúc thôi đã đủ để truyện kinh dị bắt đầu rồi.'

Nói cách khác, nghĩa là...

Bộp.

'Dù mình có đập nát thứ này, tình hình cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa...!'

Tôi vung tay, liên tục nện vào con búp bê gỗ.

'Ưưư.'

Cảm giác giống như khi cố tình cắt đứt dây thừng để xông vào một ngôi đền trong núi có treo biển 'Cấm vào'.

Sự rùng mình theo bản năng rằng bản thân đang làm một việc sai trái chạy dọc khắp toàn thân, nhưng tôi không dừng lại.

Bộp.

Đúng như những gì nghiên cứu viên yêu cầu, tôi tiếp tục đánh cho đến khi nó vỡ nát hoàn toàn. Dù cơ thể đang suy kiệt vì suy dinh dưỡng gào thét phản đối, nhưng sức lực của một người đàn ông trưởng thành vẫn đủ để bẻ gãy các khớp của con búp bê gỗ.

Thế là, con búp bê gỗ đầy điềm gở trong phòng cách ly dưới bàn tay tôi đã hoàn toàn...

Nát vụn.

[Ừm. Được rồi.]

Nghe giọng của nghiên cứu viên, tôi mới buông tay ra.

Các đốt ngón tay đau ê ẩm nhưng đó không phải điều quan trọng.

Từ bây giờ mới là thời khắc quan trọng.

'Chính là lúc này...!'

Tôi lập tức cúi người xuống dưới ghế, bắt đầu đào bới nền đất lộ ra dưới sàn phòng cách ly.

Nó vốn đã được bới lên một chút rồi.

Vì trong lúc nện búp bê gỗ, tôi đã khéo léo dùng chân di di nó liên tục mà...!

[Bây giờ hãy rời phòn... Số Z999?]

Là để xử lý thật nhanh trước khi bị ngăn cản thế này đây.

Tôi dùng cả hai tay bới tung lớp đất đã được đào sẵn lên.

Rồi nhấc con búp bê gãy hết khớp đang nằm trên ghế lên... đặt vào hố vừa đào, sau đó lấp đất lên trên.

[Không, khoan...]

Khoảnh khắc tôi vỗ nhẹ lên mặt đất một cái rồi đứng dậy.

"..."

Một tiếng thở dốc kỳ lạ, giống như tiếng băng cát-xét bị tua ngược, lướt qua bên tai tôi.

Một giọng nói thì thầm ngay sát bên tai, gần đến mức như có thể cảm nhận được hơi thở.

'Mẹ kiếp.'

Gai ốc nổi rần rần sau gáy nhưng tôi nhắm chặt mắt cố chịu đựng.

Cạch.

Cánh cửa phòng cách ly mở ra sau lưng.

'Cứu với.'

Tôi lao ra khỏi phòng cách ly tối tăm như thể đang chạy trốn.

Ngay khi tôi vừa bước ra ngoài dưới sự giám sát có phần cưỡng chế của nhân viên an ninh đã chờ sẵn, giọng của nghiên cứu viên liền vang lên.

[Cậu kia, vừa rồi cậu làm cái gì thế?]

Giọng điệu có vẻ đã khơi dậy chút hứng thú.

'Mình đã chuẩn bị sẵn cớ cho những lúc thế này rồi.'

Tôi cố tình co rúm người lại. Rồi nói bằng giọng lắp bắp khờ khạo giống như hồi sáng.

"H-Hỏng rồi thì... phải dọn đi chứ ạ. Cho nên, tôi dọn rồi.... Cho khuất mắt ạ..."

Cứ như thể đầu óc tôi đã hơi có vấn đề vì suy dinh dưỡng và môi trường sống tồi tàn vậy.

[...Hừm.]

Qua ải rồi.

'Cảm ơn mày nhé, cái môi trường rác rưởi này...'

Thế này mà cũng tránh được nghi ngờ một cách hợp lý, đúng là điểm cộng duy nhất của nơi này mà...

Khi tôi lảo đảo bước đi, nhân viên an ninh định tháo chiếc băng đeo tay quấn trên cánh tay tôi ra.

[Khoan đã. Cứ để nguyên đó. Để xem đến mai tình hình tiến triển thế nào.]

'Phải thế chứ.'

Hẳn là bên đó cũng muốn ghi lại một trường hợp đặc biệt thế này đi? Đúng là kiểu lựa chọn của nghiên cứu viên Daydream, tôi biết ngay mà...

Tôi nhớ đến gã nghiên cứu viên điên khùng nào đó ở trụ sở chính mà dở khóc dở cười.

Chi nhánh thì cũng chẳng khác gì tổng bộ.

À, có khác một chỗ là áp lực tiền bạc.

[Cái băng đeo tay đó mà hỏng là sẽ bị trừ hết vào lương. Nó đắt lắm đấy biết chưa? Nếu không muốn làm việc không lương mấy năm trời thì hãy giữ gìn nó còn hơn cả mạng sống của mình.]

"Vâng..."

Nói chuyện y hệt mấy cái văn phòng điên khùng bắt nhân viên đền tiền khi làm hỏng máy tính đang dùng vậy.

[Lúc nhìn con búp bê bên trong, cậu có cảm thấy gì lạ không, hay có nghe thấy tiếng gì không?]

Hửm.

Trước tiên tôi lắc đầu.

[Hửm... Tôi hiểu rồi.]

Thế là tôi lại leo lên xe goòng, ngồi đợi một lúc cho đến khi các nhân công khác hoàn thành công việc và quay về.

Phùuu.

'Trước mắt... vượt qua ải đầu tiên.'

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn chiếc băng đeo tay vẫn quấn quanh bắp tay, tôi rơi vào trầm tư.

Tôi cẩn thận đưa tay lên, giả vờ như đang nâng niu vuốt ve để thề sẽ bảo vệ chiếc băng đeo tay thật tốt, đồng thời thăm dò đường nét bên trong.

...Cảm nhận được một vật nhỏ có hình trụ.

'Quả nhiên.'

Có vẻ như Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ đang ở bên trong.

'Họ giấu máy thu thập vào trong băng đeo tay, rồi quản lý sẽ thu gom toàn bộ dung dịch mà các nhân công chiết xuất từ truyện kinh dị.'

Tôi đã đoán là chiếc băng đeo tay này ngoài chức năng định vị và ghi chép đơn thuần thì còn có tính năng đó nữa.

'Vì ngay từ đầu, mục đích của tất cả những việc này là thu thập Tinh Chất Mơ.'

Các nhân công thậm chí còn không cần biết đến sự tồn tại của nó, họ chỉ như những kẻ làm thuê thời vụ...

Thế nhưng việc hiện tại Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ đang nằm trong tay tôi nghĩa là.

'...Nghĩa là mình có thể khiến tên nghiên cứu viên phải kinh ngạc trợn tròn mắt bằng cấp độ của dung dịch thu được.'

Đằng nào tình trạng cơ thể hiện tại của tôi cũng vô cùng tệ hại, nếu cứ tiếp tục ở trong cái phòng chẳng ra phòng nghỉ kia thì chắc chưa đầy hai tuần tôi sẽ đổ bệnh mất...

Ừm.

'Quả nhiên, mình phải chuyển lên nhóm số thứ tự đầu thôi.'

Dù sau này có rời đi thì trước đó cũng phải làm vậy đã.

Tôi buông tay khỏi chiếc băng đeo tay, hoàn thiện kế hoạch cần làm trong đầu.

***

Và một lúc sau.

Ngồi trong nhà ăn tập thể, tôi mới nhận ra làm thế nào mà môi trường lao động vô lý dành cho các nhân công này lại có thể duy trì được.

"Này, hôm nay cũng khấm khá phết đấy chứ."

Tôi vừa được nhận phụ cấp bằng tiền mặt.

Mọi người biết là bao nhiêu không?

Là 1 triệu won.

'Điên rồ thật.'

Bên cạnh vang lên tiếng các nhân công đang phấn khích đếm tiền. Nhìn 20 tờ 50 nghìn won mới cứng, tôi cũng suýt chút nữa vui lây.

'Oa.'

Tiền mặt quả thực có một sức mạnh khiến con người ta đánh mất lý trí.

Con số hiện trên màn hình ứng dụng điện thoại và xấp tiền giấy cầm trên tay mang lại sức ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt.

Tại sao người ta lại dùng súng bắn tiền trong dịp Ngày của Cha Mẹ chứ? Mấy chục tờ mệnh giá 50 nghìn won có sức mạnh làm người ta rạo rực.

Hệ thống phần thưởng dopamine chắc chắn đang hoạt động điên cuồng như chơi cờ bạc vậy.

...Đến mức người ta khó lòng nhận ra việc có vài nhân công đã không thể quay trở về sau ca làm buổi sáng.

'Phùuu.'

"Này, chiều nay có vào tiếp không?"

"Gớm, dĩ nhiên là phải đi rồi."

Nói trước là tôi sẽ không.

– Chiều nay cậu không cần vào làm việc. Cứ đeo cái đó rồi hạn chế di chuyển hết mức có thể, ngồi yên một chỗ đi. Tốt nhất là đừng làm trò gì vô ích.

Vì nghiên cứu viên đã dặn thế mà.

Tôi ngoan ngoãn tống 'bữa trưa' bày trước mặt vào họng.

...Ít ra thì họ vẫn cho ăn miễn phí.

Cơ mà.

'Moá, đến đồ ăn thức uống mà cũng phân biệt đối xử cơ đấy...'

Thực đơn ở nhà ăn nội bộ này cũng vậy, số thứ tự càng nhỏ thì đồ ăn càng ngon, số càng lớn thì càng đạm bạc.

Nói cách khác, tôi đang là kẻ có bữa ăn tệ nhất trong số các nhân công ở đây.

Dù là thế giới truyện kinh dị đi chăng nữa thì thế này cũng quá đáng lắm rồi...

'Muốn báo cáo lên Bộ Lao Động ghê.'

Tiện đây thì thực đơn cơ bản cấp cho nhóm đầu số Z900 chỉ có một vắt cơm nguội và một ít cá cơm xào.

Dù có vẻ nếu trả thêm tiền thì vẫn gọi được món khác đấy nhưng...

Giá cả ở đây đắt đỏ đến điên rồ.

[Mì gói bánh gạo – 10.000 won]

Tiếng chửi thề lũ điên tự khắc bật ra.

Nếu câu chuyện trong cuốn nhật ký của số Z993 đã chết kia là thật, thì hầu hết các nhân công đều ở trong tình cảnh mờ mắt vì tiền, thế nên dưới áp lực này, họ tự khắc sẽ không dám bỏ tiền túi ra mua sắm hay sử dụng dịch vụ.

Và rồi, họ sẽ tự nhiên đâm đầu vào việc cố ngoi lên nhóm số đầu để 'được sống tốt mà không tốn tiền'.

Chẳng phải điều đó sẽ khiến họ có thái độ chủ động hơn cả việc cắn răng chịu đựng để làm những việc hơi đáng sợ sao?

Họ cũng sẽ dễ dàng tự huyễn hoặc rằng những người mất tích chỉ vì yếu bóng vía hoặc đen đủi nên mới bị ma bắt mà thôi.

'Thao túng tâm lý tinh vi thật.'

Bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên họ càng dễ bị cuốn sâu vào vòng xoáy này cùng nhau.

Hơn nữa, nếu các nhân công buộc phải chi tiêu, Tập Đoàn Daydream đương nhiên sẽ thu hồi lại được một phần kha khá khoản tiền lương mà họ đã chi trả.

'Phùuu.'

Tôi nén một tiếng thở dài.

Tiện đây thì lý do tôi thở dài vẫn còn một cái nữa.


"Này. Ngon không?"

"Ồ~ Đúng là bữa cơm khoái khẩu của con chim bồ câu Chín Chín Chín nhà ta rồi. Nhìn đĩa cá cơm xào kìa."

Vì bộ đôi số X141 và X145 phát hiện tôi đang ăn cơm nên lại mò đến lảng vảng xung quanh.

Mục đích của tụi nó hiển nhiên quá rồi.

"Bồ câu của tụi tao ơi, hôm nay phải trả tiền nước hôm qua chứ nhỉ."

"..."

Trấn lột tiền công.

'Lũ vô liêm sỉ này.'

Người ta suýt chết mới kiếm được tiền mà tụi mày cũng đòi ăn chặn à?

Chắc vì tôi mang số cuối cùng nên mới dễ bị bắt nạt nhất đây.

"Nào nào, tụi tao chỉ lấy đúng một nửa tiền nước thôi. Đưa một nửa đây. Một nửa thôi."

"Chà, thế có phải là quá có lương tâm không?"

"Đâu xem nào..."

Mơ đi cưng.

Tôi khéo léo né tránh bàn tay của những kẻ định lục lọi trong người để cướp đi 500 nghìn won — một nửa tiền công của tôi.

Rồi trước khi chúng kịp phản ứng, tôi vừa vội vàng tự thò tay vào người lục lọi vừa nói lớn.

"T-Tôi đưa mà."

"Ồ."

"Đây ạ..."

Tôi giả vờ luống cuống, lôi từ trong ngực áo ra một thứ...

Một vật hình trụ.

"...Cái gì đây?"

"Nước ạ."

Một chai nước suối nhựa.

Trên đó in logo y hệt chai nước tụi nó dội lên đầu tôi ngày hôm qua.

'Bố mua ở cửa hàng bách hoá trước nhà ăn đấy.'

Vẻ mặt của hai tên kia đờ ra.

Tôi đưa chai nước ra với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, rồi như chợt nhận ra điều gì, tôi vặn nắp chai ra và đổ một nửa lượng nước vào bát cơm của mình.

"A, t-tôi chỉ đưa một nửa thôi nhé."

Đúng vậy, tôi cố tình khích tướng tụi nó đấy.

"Thằng ranh này láo nháo thật."

"Bồ câu ơi... Mẹ kiếp? Mày chưa nhìn rõ tình hình à?"

Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

Một tên giơ tay lên, dồn lực định vỗ vỗ vào mặt tôi.

Khi động tác mang tính sỉ nhục đầy ác ý kia chuẩn bị ập tới.

'Được rồi.'

Tôi cố tình co rúm người lại, khiến bàn tay của gã sượt qua vùng bắp tay.

Ngay khi tay gã thô bạo chạm vào chiếc băng đeo tay.

"A...!"

Tôi giật nảy mình né người về phía trước, đưa ánh mắt lo lắng nhìn gã.

"C-Cái này... người ta bảo đắt lắm, ai làm hỏng là không được nhận lương đâu,"

"...!"

"Anh ấy... đang ở đằng kia kìa. Bị phát hiện là có chuyện lớn đấy."

Tôi chỉ tay về phía nhân viên an ninh đang đứng canh gác ngoài nhà ăn.

"...Mẹ kiếp."

Gã liếc qua liếc lại giữa chiếc băng đeo tay và nhân viên an ninh, đảo mắt tính toán một hồi rồi rụt bàn tay định túm tóc tôi lại.

Gã đang né tránh tình huống phải đền tiền bồi thường một cách ngu ngốc.

"Chín Chín Chín, việc mày vừa làm đã khiến tiền nước tăng lên gấp đôi rồi đấy."

"Mày không biết mình vừa gây ra chuyện gì đúng không? Tao sẽ sớm chỉ bảo cho mày một cách vô cùng tử tế. Cứ đợi đó."

Ra vẻ ta đây ghê gớm nhể...

Tôi nhìn hai tên kia đi về chỗ của tụi nó, thầm thở dài trong lòng.

Phiền chết đi được...

Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm thôi.

'Chắc ngày mai tụi nó sẽ định lôi mình ra góc hành lang nào đó để tẩn một trận đây.'

Cứ đợi đến mai xem thế nào. Để xem chúng mày có làm nổi không.

"Phùuu."

Tôi tạm thời ăn nốt phần cơm nguội, uống sạch sành sanh chai nước tụi nó để lại... rồi lại ghé qua tiệm bách hoá xập xệ nằm bên ngoài nhà ăn.

"C-Cho tôi cái này..."


Sau đó, tôi bỏ ra một khoản tiền lớn trong hoàn cảnh hiện tại để mua 'vật dụng chuẩn bị', rồi quay trở về phòng nghỉ mang số cuối được phân cho mình.

'Họ dọn xác đi rồi à...'

Xác của Z993 đã không còn ở đó nữa. Thế nhưng vũng nước từ cái xác vẫn chưa được lau dọn sạch sẽ.

'Ưưư.'

Tôi nằm lại xuống tấm nệm của mình, nơi cách xa tấm nệm kia nhất.

"Trước tiên cứ ngủ đã."

Thế là trong căn phòng vẫn tồi tàn đến mức khủng khiếp ấy, tôi đã có thể kiểm tra lại kế hoạch với thể trạng tốt hơn hôm qua một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

'Phùuu.'


Và rồi không biết đã bao lâu trôi qua.

"..."

Tôi cảm nhận được điều gì đó.

Trong bóng tối của phòng nghỉ chật hẹp, tồi tàn.

Phía dưới tấm nệm tôi đang nằm đột nhiên bắt đầu có cảm giác ẩm ướt râm rấp...

"..."

Khoan đã.


Sau đó trong mơ lại xuất hiện một thứ rất quái dị

Một thứ giống như con ma không mặt vừa cười khành khạch vừa tóm lấy cổ chân mình, dốc ngược đầu xuống rồi dìm vào vũng nước rồi lại nhấc lên...


'Không lẽ.'

Không... rõ ràng mình đã chôn nó dưới đất rồi mà.

Bàn chân tôi cứng đờ vì căng thẳng.

...

Tôi mở mắt ra.

Rồi chỉ đảo mắt nhìn xuống phía dưới.

Thế rồi, hai ánh mắt đã chạm nhau.

Giữa tôi và khuôn mặt quái dị đang túm chặt lấy chân tôi, ngoác miệng cười rộng đến tận mang tai như thể đầu bị rách làm đôi.

'...!!'

Từng lọn tóc bết dính bám chặt vào bắp chân tôi.

Trên gương mặt sưng húp biến dạng hoàn toàn không rõ mắt mũi kia, chỉ có hai tròng mắt màu đen mờ đục, tròn xoe đang trừng trừng nhìn tôi.

Bàn tay trương phềnh trơn tuột đang kéo tuột chân tôi xuống. Da thịt lạnh toát, sần sùi cọ xát bóp nghẹt lấy bắp chân.

Sự rùng mình chạy dọc sống lưng khiến tôi muốn co chân lại theo phản xạ, nhưng chân tôi không hề xê dịch.

Khuôn mặt tươi cười rách toác cả da thịt đang dần dần áp sát lại. Tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mồ hôi lạnh của tôi bốc lên mùi tanh nồng của nước.

Ác mộng.

'Cắn lưỡi mau...!'

Tỉnh lại. Phải làm mọi cách để tỉnh khỏi giấc mơ này!

Tôi run rẩy cố vùng vẫy để thoát ra bằng mọi giá, gồng hết sức cử động đầu ngón tay giống như khi cố thoát khỏi cảnh bị bóng đè. Thế nhưng, nước từ bên trong tấm nệm cứ dâng lên cuồn cuộn ngay dưới chỗ mồ hôi lạnh vừa nhỏ xuống. Tiếng nước bì bõm vang lên. Con ma chết đuối định nhấc ngược chân tôi lên. Không thể giãy giụa nổi, tôi cứ thế bị...

...


Dừng lại rồi.

Tôi khó khăn lắm mới nhận ra.

'...Nó bị chôn rồi!'

Phía bên kia tấm nệm, phần thân dưới của con ma chết đuối đã bị chôn một nửa dưới nền đất lộ ra.

Bởi vậy nên nó không thể tóm lấy tôi kéo ra mép nước được. Nó không thể lôi tôi xuống phía dưới tấm nệm.

'Nhân cơ hội này...!'

Tôi vội vàng cử động ngón tay, cố gắng khôi phục lại cảm giác để tỉnh dậy từ giấc mơ. Phải nhanh chóng thoát ra ngoài...

...

...

Và rồi tôi chợt nhận ra.

'A.'

Có một sai sót nhỏ trong cuốn nhật ký của số Z993 đã chết.


Đó không phải mơ.


Anh ta lầm tưởng rằng mình đã nhìn thấy trong mơ, nhưng thực tế không phải vậy.

'Mình... không hề ngủ.'

Nó hoàn toàn là sự thật.

Con ma thực sự đã xuất hiện ngay trong phòng nghỉ nơi anh ta nằm ngủ.

Giống như những gì đang hiện ra ngay trước mắt tôi lúc này.

'...!!'

Tôi chết trân tại chỗ.

Con ma tóm chặt lấy chân tôi lắc mạnh. Cơ thể tôi rung chuyển theo. Trong đầu vang lên đủ mọi lời chửi rủa và tiếng thét chói tai, nhưng tôi lại cứng đờ vì sợ hãi, đến một chữ cũng không thốt ra nổi.

May mắn thay, tình trạng đó không kéo dài quá lâu.

Ơ...

Bởi vì tôi đã ngất lịm đi trong khi mắt vẫn mở trừng trừng.

'...Thế lại may.'




Sáng hôm sau. Tỉnh dậy và đi làm ở công trường, tôi nén một tiếng thở dài.

Phải suy nghĩ tích cực lên... Mình làm được mà... làm ơn đi.

'Dù có bị bóng đè một chút, nhưng ít ra ngủ được để phục hồi thể trạng thế này đã là tốt lắm rồi.'

Phải. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy vũng nước bùn trên nệm và vết nấm mốc bám đầy trên tường khiến tôi nổi da gà tận đỉnh đầu, nhưng nhờ có buổi điểm danh buổi sáng mà tôi được rời khỏi căn phòng đó ngay lập tức, thế chẳng phải là tốt lắm sao?

Tôi thậm chí còn tự huyễn hoặc bản thân bằng cái suy nghĩ nực cười rằng: Nó cũng đâu có giết mình ngay, đúng là một truyện kinh dị khoan dung biết bao...

Dù thực chất là nó đang hành hạ cho tôi héo mòn dần đến chết.

Và nếu cứ để cơ thể ở tình trạng này thêm một ngày nữa thôi, thì có khi tôi sẽ chết vì đột quỵ thật mất.

[Số Z999, bước vào phòng cách ly.]

'Tôi không đi có được không ạ?'

Dĩ nhiên là mơ đi.

Tôi gạt nước mắt, chuẩn bị bước vào trong...

Thế nhưng tôi biết rõ. Rằng mình đã mang theo 'thứ cần chuẩn bị' mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

'...Được rồi.'

Sờ soạng món đồ giấu trong ngực áo một lượt, tôi bắt đầu rảo bước.

Két.

Cánh cửa phòng cách ly mở ra, và tôi lại một lần nữa bị nhốt trong phòng cùng con búp bê gỗ trong truyện kinh dị.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!