Chương 21
Yapping vui phết :3
***
Trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Bỗng dưng tôi lại phải một mình đối mặt với nhân viên trụ sở chính đến thanh tra chi nhánh Nam Hae. Thế nhưng...
Là Baek Sa–Heon.
'...?!'
Sao anh lại ở đây?
'Không, người từ tổng bộ tới lại là anh ư...?'
Quả này nếu mà đang đứng thì chắc tôi đã trượt tay khi bám vào bồn rửa mặt rồi.
Tôi vô cùng hoang mang.
Và có vẻ đối phương cũng thế.
Một con mắt bên dưới chiếc mặt nạ của gã diện vest đen lịch lãm kia đang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa thấy một điều không tưởng.
Có lẽ cảm giác giống như tận mắt chứng kiến con lợn mình đã thịt từ năm ngoái tự dưng lành lặn trở về chuồng chăng.
'Nhưng mà hay thật, vẫn nhận ra cơ đấy.'
Tôi cứ ngỡ việc liên kết một tên nhân công thời vụ ướt sũng với khuôn mặt đầy vết bầm tím này với Giám sát Kim Sol–Eum là không hề dễ dàng.
Huống chi lại còn là người cuối cùng nhìn thấy từ ba năm trước.
Hừm.
Tôi đứng bật dậy.
"...!!"
Rồi tôi chăm chú nhìn Baek Sa–Heon.
Tuy không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt đeo mặt nạ Dê của gã, nhưng hình như gã vừa khẽ giật mình.
Ồ?
"Anh nhận ra rồi à?"
"Cái gì?"
"Nhận ra rồi đúng không?"
"...!"
Ngay khoảnh khắc đó.
"Tổ trưởng!"
Một người khác lao vào trong nhà vệ sinh.
Bóng người che kín toàn thân bằng bộ đồ bảo hộ tự chế, khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, có vóc dáng tương đối nhỏ con.
'Là người phụ trách phát loa thông báo à.'
Có vẻ vì buổi thanh tra của tổng bộ nên anh ta buộc phải đi cùng để dẫn đường vào khu vực nhân công.
"Hiện tại ô nhiễm ở đây đã được loại bỏ sạch s...?!"
Người phụ trách chi nhánh vừa nhìn thấy tôi — kẻ mà ai nhìn vào cũng thấy rõ là vừa bị ăn đấm rách mặt và bị tra tấn bằng nước — liền dao động dữ dội đến mức có thể nhận ra qua cả bộ đồ bảo hộ toàn thân.
"K, kia..."
"Đã bảo không được mở miệng lúc điểm danh rồi mà! Đây là điểm phạt đấy, không phải cảnh cáo suông đâu, tôi sẽ phạt thật đấy!"
Nhưng tôi vừa mở miệng là tên nghiên cứu viên kia gần như phát điên lên.
"Xin lỗi..."
Thay vì nói 'Vẫn chưa bắt đầu điểm danh và đây là nhà vệ sinh mà, anh nói cái gì thế', tôi vội vàng lẩm bẩm rồi lùi lại phía sau.
"...!"
Rồi người phụ trách chắn trước mặt 'Tổ trưởng Baek Sa–Heon', bắt đầu lên tiếng như thể đang cố gắng lấp liếm.
"A! Mấy tên nhân công có số thứ tự cuối kia vốn dĩ tình trạng đã hơi như thế rồi. Anh biết mà, haha...."
"Tôi không biết."
"...Dạ?"
"Tôi bảo là tôi không biết."
"...!"
Một con mắt phía sau chiếc mặt nạ Dê đen chăm chú nhìn thẳng vào kẻ đang chắn trước mặt mình.
"Có vẻ người phụ trách đây chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt được có bị ô nhiễm hay không nhỉ."
"...Cái đó,"
Nhân viên trụ sở chính trong bộ vest đen nhìn xuống, đưa mắt quét qua một lượt từ trên xuống dưới người phụ trách đang mặc bộ đồ bảo hộ vụng về.
Rồi gã hỏi lại với vẻ vô cùng thắc mắc.
"Thế nhưng tại sao anh lại ở chi nhánh nhỉ?"
"..."
Tổ trưởng khoanh tay lại rồi buông ra.
"Tôi viết thư giới thiệu cho anh nhé. Với khả năng phân biệt tốt như vậy, anh sang Đội Thăm Dò Hiện Trường là vừa đẹp đấy."
"Dạ, dạ...?"
"Trước mắt tôi sẽ gọi anh vào tổ của chúng tôi."
Bàn tay đeo găng chộp lấy vai người phụ trách chi nhánh, siết chặt.
"Vừa khéo ba ngày trước có một giám sát vừa chết nên chỗ vẫn đang trống."
"...Cái đó,"
"Mặc dù được ghi nhận là mất tích nhưng đúng là chết rồi. Vì chính tôi đã cùng vào và chứng kiến người đó chết mà."
"..."
"Tôi nói thế là vì sợ anh hoài nghi thôi."
"K-Không sao đâu ạ! Không, làm sao có chuyện đó được. Hoài nghi gì chứ, tôi tin hoàn toàn mà! Chỉ là tôi hợp với công việc nghiên cứu ở chi nhánh hơn nên..."
"À, ra là thế. Vì cuộc sống này hợp với anh nên nó quá an nhàn, có lẽ vì vậy mà anh mới đưa ra phán đoán sai lầm. Đúng không?"
"..."
"Đúng không?"
"D... Dạ phải ạ."
...Bịch.
Nghe câu đó xong, Baek Sa–Heon mới buông bả vai đang giữ chặt của người phụ trách ra.
Rồi gã phủi tay và khoanh tay lại lần nữa.
"Mà thôi, đừng lo lắng. Vì thế nên tôi mới đi thanh tra mà."
"..."
"Điểm danh thì bỏ đi. Vì tôi chỉ cần trực tiếp thu thập lời khai từ nhân công là được."
Rồi gã hất cằm.
"Ra ngoài đợi đi."
"Dạ?"
"Tôi bảo ra ngoài."
"Nhưng mà..."
"Nếu có gì không hài lòng với quy trình thanh tra thì anh cứ việc trực tiếp báo cáo lên tổng bộ. Hoặc để tôi trực tiếp nói với ngài Trưởng chi nhánh. Rằng người phụ trách có vẻ không hài lòng với cuộc thanh tra này."
"A, không có đâu ạ!"
Nói rồi người phụ trách nghiến răng, dời tầm mắt khỏi tôi, gượng cười rồi vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
"Haha, tôi sẽ đợi ở bên ngoài ạ!"
Rầm!
Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại vang lên chói tai, không gian trước bồn rửa mặt một lần nữa chìm vào im lặng.
Khuôn miệng của Baek Sa–Heon chậm rãi mở ra.
"Anh...."
"Anh?"
"...!"
Tên này giật nảy mình như phản xạ không điều kiện ấy nhỉ.
Ừm. Vẫn còn tác dụng tốt lắm.
Và có vẻ đối phương cũng đồng thời xác nhận được.
"...Gì chứ?"
"..."
"Đúng là anh rồi."
Tôi nhìn thấy con mắt duy nhất sau chiếc mặt nạ của Baek Sa–Heon đang run lên khi gã nhìn lướt qua bộ dạng của tôi.
Rồi Baek Sa–Heon tiến lại gần tôi, hỏi bằng giọng trầm thấp.
"Anh kia, rõ là đã nhận điểm của tôi rồi đi cơ mà... sao lại rúc ở cái xó này...! Bộ dạng sao lại ra nông nỗi này...,"
"T-Tôi sợ lắm..."
"...!?"
"Tôi không biết anh đang nói gì cả..."
Vừa nói tôi vừa dùng cằm chỉ vào nhà vệ sinh.
Rồi mấp máy môi phát ra khẩu hình miệng.
Nghe lén.
"...Ha."
Nghe vậy, Baek Sa–Heon đứng thẳng người dậy, rút từ túi áo ngực của bộ vest ra một thứ giống như nút bịt tai nhỏ, đi đến cửa nhà vệ sinh rồi nhét vào khe cửa.
"Là vật phẩm cách âm."
"..."
"Được rồi chứ?"
"Ừ."
Tôi mỉm cười rồi đứng thẳng người lên.
"...!"
"Lâu rồi không gặp nhỉ."
Không hiểu sao đồng tử của Baek Sa–Heon lại rung lên, nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như để che giấu sự dao động của mình.
Tôi tiếp tục nói.
"Tính ra thì... đã ba năm rồi ha."
"..."
"Anh sống tốt chứ?"
Baek Sa–Heon nhìn lướt qua bộ dạng của tôi.
"Còn anh thì sống không tốt lắm."
"..."
"Mấy tên nhân công cùng phòng làm ra chuyện này à?"
"Đúng thế."
Tôi thành thật thừa nhận.
Baek Sa–Heon mỉa mai, không rõ là đang chế giễu hay tức giận.
"Anh sống như thế này để tránh bị chú ý à? Chắc do tôi đến nên anh mới đỡ bị ăn đấm hơn nhỉ."
Không phải thế đâu.
Thế nhưng Baek Sa–Heon dường như lại lấy được chút tự tin từ chính lời nói của mình, gã quay lại thái độ của một cấp trên đi thanh tra giống như lúc nãy.
Rồi gã hỏi tôi.
"Bây giờ anh là nhân công thời vụ còn tôi là Tổ trưởng đến thanh tra, anh có nghĩ thái độ hiện tại của mình là đúng đắn không?"
Hử?
"Đương nhiên rồi?"
"~!"
"Dù sao một tuần nữa tôi cũng nghỉ việc rồi."
Biểu cảm của Baek Sa–Heon trở nên kỳ lạ.
"Đã định nghỉ việc sao còn ở đây... Ba năm không thấy tăm hơi, anh đi đánh bạc hay gì à?"
"Tôi cũng không biết. Tỉnh lại đã thấy ở đây rồi."
"..."
"Tóm lại, ý định nghỉ việc của tôi là chắc chắn. Nhưng tôi không biết ở đây có chịu để tôi yên ổn rời đi hay không thôi."
"Làm sao, ở đây người ta giết cả người nghỉ việc à?"
"Không biết nữa. Nhưng có vẻ ngay từ đầu họ đã không muốn cho tôi đi rồi."
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
"Tuần trước tôi vừa tay không rút được Tinh Chất Mơ cấp B đấy."
"...?!"
"Hơn nữa trong sự cố rò rỉ cách ly lần này, tôi còn tiếp xúc với Bóng Tối và sống sót một cách hoàn toàn bình an vô sự nữa."
"Không,"
"Ý tôi là tôi đã thu hút sự chú ý một chút."
Tôi vuốt lại mái tóc ướt của mình cho gọn gàng.
"Có khi họ sẽ không thả tôi đi đâu."
"...Ha."
Baek Sa–Heon khoanh tay lại, một nụ cười mỉa mai hiện lên khoé môi gã.
"Cho nên, ý anh là anh cần tôi giúp đỡ chứ gì?"
"..."
Tôi không phủ nhận.
"Ôi, ba năm thật dài. Đúng không? Trong lúc tôi lên chức Tổ trưởng thì anh lại rúc ở đây làm nhân công thời vụ cơ đấy. Đã cất công cứu mạng cho rồi mà không biết xấu hổ à."
Rồi gã nghiêng đầu.
"Thế nhưng... thái độ nhờ vả lúc này là thế này sao?"
"..."
"Đến nước này rồi anh định lấy cái gì ra doạ tôi nữa đây? Nhìn qua thì thấy anh chẳng có cái gì cả."
"À, tôi có vật phẩm trang bị đấy."
"...?"
"Tốt cực kỳ luôn. Là giải nhất. Vừa vào Bóng Tối là tôi giành được liền."
"Nói xạo."
"Thật mà."
Tôi nhún vai rồi chỉnh đốn lại chiếc áo bảo hộ lao động.
"Với lại tôi cũng không có ý định doạ anh. Vì giờ không cần thiết phải làm thế nữa."
"..."
"Chỉ là tôi thấy hơi mừng khi gặp lại anh thôi."
Đối phương khẽ giật mình.
Tôi bình thản nhìn Baek Sa–Heon.
"Anh thì sao, sao vẫn tiếp tục làm việc ở Daydream?"
"..."
"Hay là ở quê nhà lại xảy ra chuyện gì khác,"
"Không phải chuyện đó."
Gã trả lời như muốn ngắt lời tôi.
Rồi Baek Sa–Heon vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, thở dài nói.
"Được rồi. Dù sao thì... cứ chờ xem thế nào đi. Việc tìm hiểu xem anh có thể ra ngoài được không vốn dĩ rất dễ dàng mà."
...!
"Cảm ơn anh."
"Trả lời nghe cứ như được miễn phí ấy."
Baek Sa–Heon nheo mắt lại.
"Chẳng phài anh bảo có vật phẩm sao? Dùng cái đó trả nợ là được rồi. Nếu tính cả tiền lãi của anh thì số thứ anh nợ tôi không chỉ có một hai món đâu..."
Giọng gã nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"Mà thôi... dù sao thì."
"..."
Tên này, hình như gã đã nhận ra tôi chính là đặc vụ ở Làng Jisan đó rồi.
Tôi đã chắc chắn nhờ vào phát ngôn vừa rồi của gã.
'Đã chắc chắn rồi mà vẫn có vẻ lúng túng không biết nên đối xử với mình thế nào.'
Ngay cả bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi là gã muốn đề cập đến chuyện đó, muốn tỏ vẻ ra ngoài, hay là muốn giả vờ như không biết nữa.
Tôi tạm thời chuyển chủ đề.
"Không phải chỉ có mình tôi ở đây, còn có cả Trợ lý Bướm nữa. Chúng tôi đang hợp tác với nhau."
"Trợ lý Bướm? À, người của Tổ A đó sao."
Giọng điệu của Baek Sa–Heon có vẻ hờ hững nhưng gã lại né tránh ánh mắt của tôi.
"Nghe bảo cô ta mắc nợ nên bị điều xuống chi nhánh, hóa ra là ở đây à."
"..."
Tôi đắn đo một lát rồi mở lời.
"Những người khác thì sao rồi?"
"Ai cơ?"
"Những người từng ở trong nhóm dự án của Giám đốc Ho ấy."
"..."
Sau một hồi im lặng.
"Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm. Sau khi dự án bị giải thể thì tôi cũng không thèm để ý nữa."
"Đừng nói dối. Anh thăng chức đến tận đây mà lại sống mà không nghe ngóng chút tin đồn nào trong công ty ư?"
"Anh mất đi sự nhạy bén rồi à. Chắc dạo này sống thảnh thơi quá nhỉ?"
"Cái gì?"
"Tôi đang lảng sang chuyện khác vì nghe xong cũng chẳng có gì tốt đẹp cả."
...Một điềm báo chẳng lành chạy dọc sống lưng tôi.
Baek Sa–Heon đột ngột quay đầu đi.
"Nhưng nếu anh đã muốn nghe đến thế thì... à thì. Hầu hết bọn họ đều không còn ở công ty nữa. Người thì nghỉ việc, người thì mất tích..."
Cái gì cơ?
"Ai nghỉ việc và ai mất tích?"
"Đã bảo là tôi không muốn liên luỵ nên không biết rồi mà!"
"...!"
"Sao thế? Ánh mắt trông thất vọng thế kia? Gì đây, định bảo tôi đáng lẽ phải giúp đỡ những người khác hay gì?"
Tôi không hiểu sao gã lại nói chuyện một cách đầy phòng thủ như vậy. Thậm chí trông còn có chút tuyệt vọng nữa.
"Không phải thế. Tôi chỉ lo lắng cho những người khác nên mới muốn tìm hiểu tin tức thôi."
"...Ha."
Baek Sa–Heon giơ tay lên xoa mi mắt.
"Quả nhiên anh vẫn là kiểu người như thế này..."
...
"...Số người nghỉ việc đơn thuần vẫn nhiều hơn số người mất tích. Trước mắt thì, Tổ trưởng Thằn Lằn vẫn còn ở lại công ty. Mặc dù bây giờ không còn là Tổ trưởng nữa."
"Vậy thì,"
"Đến giờ rồi nên tôi đi đây. Nhớ là phải đợi đấy. Đừng có làm mấy trò kỳ quặc vô ích. Dù sao thì tình cảnh của anh bây giờ cũng chẳng cứu được ai đâu."
Nói rồi, chưa kịp để tôi trả lời, gã đã nhanh chóng quay người định bước ra khỏi nhà vệ sinh như muốn kết thúc cuộc trò chuyện, thế nhưng gã lại khựng bước chân lại rồi hỏi thế này.
"Tờ giấy tôi đưa cho anh, vẫn còn chứ?"
...
"Không, ý tôi là nếu có thì sẽ dễ liên lạc hơn..."
"Bây giờ tôi không giữ nó."
"...Ừm, vậy thôi."
Rầm.
Cùng với tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, Tổ trưởng Baek Sa–Heon đã biến mất.
Cứ như vậy, trong nhà vệ sinh lại chỉ còn một mình tôi.
'Hơ.'
Tôi không biết đột nhiên chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
'Không, sao Baek Sa–Heon lại lù lù xuất hiện ở đây chứ?'
Chuyện này phi thực tế đến mức dù vừa bị tra tấn bằng nước xong, tôi vẫn suýt chút nữa rửa mặt thêm lần nữa để tỉnh táo lại.
Không ngờ tôi lại gặp 'Tổ trưởng' Baek Sa–Heon — người đã thăng tiến thần tốc giống như trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> — theo cách này.
Đã vậy còn chạm trán nhau trong bộ dạng thảm hại này nữa.
'Nhưng... có vẻ anh ta sẽ không báo cáo tung tích của mình lên cấp trên.'
Với cả tôi cũng thấy hơi mừng khi gặp lại gã.
Chắc chắn là gã thân thiện hơn tôi nghĩ rồi đúng không?
Dĩ nhiên tôi cũng đoán là vì để tự bảo vệ bản thân nên gã sẽ không dại gì mật báo về tôi rồi chuốc lấy rắc rối vào người... nhưng gạt chuyện đó sang một bên thì vẫn thế.
"Ưm."
Dù sao thì thế này cũng tốt.
Nếu có thể nhận được sự trợ giúp từ Tổ trưởng của trụ sở chính thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc rời khỏi chi nhánh này.
Tất nhiên, nỗi lo lắng dành cho những người khác từng ở trong nhóm dự án của Giám đốc Ho lại dâng lên trong lòng tôi...
Tôi hít một hơi thật sâu.
'Những gì Baek Sa–Heon nói cũng không sai.'
Việc tìm kiếm tung tích của bất kỳ ai cũng chỉ có thể thực hiện được sau khi tôi thoát khỏi nơi này.
Điều tôi có thể làm lúc này là...
'Tập trung vào việc rời khỏi đây một cách an toàn.'
Được rồi.
Tôi quyết định sẽ làm như vậy.
...Tuy nhiên tôi thực sự không biết phải đối xử với Tổ trưởng Baek Sa–Heon thế nào cho phải.
Rốt cuộc gã muốn cái gì?
***
Vào lúc Kim Sol–Eum đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ một mình trong nhà vệ sinh.
'Chuyện này là thế nào?'
Người phụ trách nghiên cứu của chi nhánh cũng đang lẩm bẩm tự hỏi bản thân theo một nghĩa khác và phát điên lên được.
Không, rõ ràng tên khốn từ tổng bộ đến thanh tra trông có vẻ rất dễ bắt nạt mà!
– Tôi cũng mong được anh giúp đỡ nhiều hơn.
Tên Tổ trưởng Tổ H thuộc Đội Thăm Dò Hiện Trường mỉm cười chào hỏi kia thậm chí trông còn có vẻ ôn hoà và dịu dàng nữa.
Mặc dù đeo băng bịt mắt nhưng gã vẫn còn rất trẻ, cộng thêm nụ cười trông hiền lành đến mức yếu đuối, tạo cho người ta cảm giác gã chỉ là một kẻ xui xẻo bị Bóng Tối cướp đi một bộ phận trên cơ thể.
'Chẳng qua tại tỷ lệ tử vong của Đội Thăm Dò Hiện Trường quá cao nên hắn mới nhanh chóng được lên làm Tổ trưởng thôi.'
Cũng chẳng phải đội tinh nhuệ gì, chỉ là một đội bình thường khuyết vị trí nên gã mới nhảy vào thế chỗ thôi mà.
Mặc dù có lời đồn rằng các nhân viên đi cùng gã đều lần lượt bỏ mạng, chỉ có một mình gã sống sót trở về, nhưng đó chẳng qua chỉ là lời khai phiến diện của kẻ sống sót. Trái lại, chính vì còn sống nên gã mới được phong chức Tổ trưởng.
...Nghĩ thế nên anh mới đồng hành cùng đối phương với thái độ coi thường, thế nhưng.
– Tôi nghe thấy tiếng thét từ trong nhà vệ sinh, không biết có phải do ảnh hưởng của sự cố rò rỉ cách ly nên vẫn còn ô nhiễm sót lại không? Tôi thấy rất nghi ngờ đấy.
– Dạ, dạ?
Vừa thấy có kẽ hở là gã lập tức đổi thái độ ngay.
– Tôi bảo là tôi nghi ngờ, thưa người phụ trách. Anh không hiểu tiếng người à?
Chẳng phải gã ta đang cố tình bới lông tìm vết để đổ lỗi cho việc xử lý sai sót của chi nhánh hay sao...!
Điều khiến anh tức điên lên hơn cả là tên Tổ trưởng đó đã thực sự thành công trong việc đối mặt riêng với số Z999 trong nhà vệ sinh.
Chính vì vậy, lúc này người phụ trách chỉ còn biết một mình quay trở lại khu vực dành cho nhân sự quản lý, vừa ngồi trong văn phòng vừa cắn móng tay.
'Không lẽ...'
Không lẽ đã bị phát hiện rồi?
'Không đâu, thằng nhóc nhân công đó ngu ngốc lắm.'
Ngoại trừ vận may ra thì hắn ta chỉ là một kẻ vô dụng.
Hôm nay mất đi sự bảo hộ của một nghiên cứu viên như anh, hắn lập tức bị đưa về ký túc xá theo số thứ tự rồi bị hội đồng, nhìn bộ dạng thảm hại kia là biết ngay.
Dù có phỏng vấn đi chăng nữa thì hắn làm sao có thể nói ra được lời nào ra hồn chứ?
"Chắc hắn không biết đâu..."
"Không biết cái gì?"
"...!!"
Người phụ trách vội vàng quay đầu lại. Tổ trưởng Tổ H lặng lẽ bước vào văn phòng từ lúc nào, gã khẽ cười khẩy nhìn người phụ trách.
"Ai không biết cái gì cơ?"
"...À không, ý tôi là mấy tên nhân công đó thậm chí còn không nhận thức được rõ ràng về sự cố rò rỉ cách ly, cũng như không biết vị đại diện từ tổng bộ đến đây thực hiện cuộc thanh tra quan trọng thế nào thôi, đại loại là vậy ạ."
"Thế à? Nhưng tôi thấy không giống như vậy."
"..."
"Mà thôi, cũng chẳng quan trọng."
Nói rồi gã lẳng lặng giở những tờ giấy đã in ra.
Xoạt, xoạt.
"Thưa anh."
Chỉ có tiếng lật giấy vang lên trong phòng.
"Anh ơi!"
"Chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi xem buổi phỏng vấn đã kết thúc tốt đẹp chưa thôi."
"À, rồi."
Tổ trưởng Baek Sa–Heon khép xấp giấy lại, trả lời bằng giọng điệu hờ hững.
"Cơ mà tên nhân công bắt chuyện với tôi lúc nãy trông tình trạng có vẻ hơi kỳ lạ."
Chết tiệt!
"Hahaha, như tôi đã nói rồi đấy ạ, đó không phải là do ô nhiễm đâu..."
"Không, ý tôi là ngay từ đầu trạng thái tinh thần của hắn đã bất thường rồi."
"...Dạ?"
"Hai tên nhân công lao ra khỏi nhà vệ sinh lúc nãy có bảo với tôi rằng, số Z999 là một tên điên. Anh nghĩ sao về chuyện này?"
Còn nghĩ sao nữa, bọn chúng trấn lột tiền rồi hành hạ người ta xong mới nói thế để lấp liếm đi chứ còn cái của nợ gì!
Thế nhưng không hiểu sao khi hỏi câu đó, khoé môi của Tổ trưởng Baek Sa–Heon lại giật giật. Anh có cảm giác tên này đang tận hưởng một niềm vui vặn vẹo nào đó, có lẽ việc bắt bẻ anh làm cho tên này thấy thú vị chăng.
Biết thừa rồi còn hỏi!
"Haha, thì, mấy tên nhân công ai chẳng thế ạ..."
"Rốt cuộc các anh tuyển mấy thứ đó từ đâu ra thế? Không khéo lại kéo cả tổng bộ vào rắc rối phiền phức đấy?"
"Ấy, làm gì có chuyện đó được ạ."
"Tôi thấy có mấy tên nhân công bảo chỉ làm nốt một tháng rồi nghỉ việc... các anh cũng thả bọn họ đi à?"
"Chuyện đó... thì đúng là vậy ạ."
Mày nghĩ tao sẽ khai ra tường tận phương thức vận hành chi nhánh cho mày nghe chắc? Suýt chút nữa thì bị dồn vào thế bí rồi trả lời cả những chuyện không thuộc thẩm quyền thanh tra, người phụ trách nghiến chặt răng.
Rồi anh cố gắng nở nụ cười giả tạo, lảng tránh vấn đề.
"Phương thức vận hành nhân công cụ thể là quy chế quản lý đặc thù của chi nhánh Nam Hae, cho nên, vâng, về các điều khoản chi tiết thì anh thực sự phải hỏi ngài 'Trưởng chi nhánh' ạ!"
"..."
Ánh mắt của gã Tổ trưởng chỉ còn lại một con mắt chăm chú nhìn anh hồi lâu.
Đến khi người phụ trách bắt đầu đổ mồ hôi hột.
"Thôi được, tôi hiểu rồi."
Phù.
Tiếng cười khẩy của gã Tổ trưởng vang lên.
"Làm sao người phụ trách đây lại có quyền quyết định chuyện đó được chứ? Đúng không nào?"
"...Haha!"
Muốn bóp chết gã này ghê.
"Vậy thì chúng ta xem qua kế hoạch quản lý khu vực tuần tới đi. Bao gồm cả lịch trình xem ai sẽ tiến vào đâu nữa."
"A, cái đó... vâng!"
Cuối cùng, người phụ trách đành phải ngậm đắng nuốt cay dâng 'tài liệu thanh tra' cho Tổ trưởng Tổ H của trụ sở chính.
"Phải thế chứ."
Anh ta hoàn toàn không thể ngờ được rằng, có một người đang lên kế hoạch tiếp nhận những thông tin đó thông qua Baek Sa–Heon.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!