Chương 8

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3

***

Việc Tập Đoàn Daydream đẩy hàng chục, hàng trăm người vào cùng một truyện kinh dị cùng lúc lại là điều thường thấy trên Wiki.

Vì nó thú vị mà.

Thậm chí hồi tôi mới vào làm ở Daydream chưa được bao lâu, tôi cũng từng tự mình trải nghiệm chuyện này một lần.

Nơi mà hàng chục nhân viên đã bỏ mạng.

'Dinh Thự Của Những Kẻ Mù Loà...'

Nghĩ lại nơi đó, căn biệt thự tổ chức buổi triển lãm kỳ dị, nơi người ta bị tịch thu cả ngũ quan lẫn tứ chi để làm vé vào cửa, tôi vẫn còn thấy khô cả cổ họng.

[Thông báo lại. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ca làm việc đặc biệt vào ban đêm.]

Thế nên ngay từ lúc họ tập hợp hơn một trăm nhân công lại để di chuyển vào buổi tối, tôi đã lờ mờ đoán ra. Chuông báo động PTSD cứ thế mà reo inh ỏi trong đầu tôi.

'Chắc chắn một trăm phần trăm rồi.'

Họ định lùa toàn bộ số nhân công này vào chung một truyện kinh dị.

Và thường thì những bản ghi chép thăm dò kiểu này có tỷ lệ sống sót bị giảm đi một nửa.

Vì như vậy đọc mới thú vị.

'Khốn kiếp.'

Tôi cố gắng giãn cơ mặt, kìm nén cái nghiến răng bực bội.

Thay vào đó, tôi nhìn sang Jin Na–Sol, cô ta dường như cũng đã đoán được phần nào nên đang trầm mặc chuẩn bị thuốc giảm đau với ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên là thuộc đội tinh nhuệ...

"Tác dụng thuốc yếu chết đi được. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

"...Vâng."

Tôi cũng không rõ nữa.

'Đừng tin tưởng đến mức đó...'

Trong cái thế giới truyện kinh dị không máu không nước mắt, vô lý đùng đùng này thì chỉ nên tin tưởng bản thân là tốt nhất cho tính mạng. Mà không, ngay cả bản thân cũng có thể phản bội chính mình ấy chứ...

"Mẹ kiếp, phải để cho người ta nghỉ ngơi dưỡng sức thì mai mới làm tiếp được chứ, nửa đêm nửa hôm còn gọi người ta ra đây làm cái trò gì nữa?"

"Không đâu, nghe bảo họ cộng thêm phụ cấp ca đêm, trả gấp đôi tiền cơ đấy...!"

"Th, thật hả?"

"Mẹ nó, đúng là hào phóng kiểu tập đoàn lớn có khác!"

Hai triệu won tiền mặt.

Trước con số vạn năng ấy, các nhân công từ lúc nào đã không còn phản kháng nữa dù vẫn lầm bầm cằn nhằn.

[Nào, nào. Xin hãy đeo băng bịt mắt vào.]

Trong lúc bị chở đi như một món hàng, tôi điên cuồng suy luận và thu hẹp các khả năng.

Đây sẽ là truyện kinh dị nào đây?

[Xin mời xuống xe.]

Ngay sau đó, chiếc xe goòng dừng lại và chúng tôi được dẫn đến trước một cánh cửa.

[Nào, xếp hàng đi. Ừm. Xếp thành hàng năm người.]

Nhóm năm người à.

'Một con số lấp lửng.'

Nhìn thấy họ chia nhóm ngẫu nhiên theo thứ tự xếp hàng ở phía trước, tôi nhanh nhạy tính toán rồi đứng vào hàng ở khoảng giữa.

Dù có chút do dự không biết có nên tách khỏi Trợ lý Jin Na–Sol hay không, nhưng tôi nghĩ ngay cả trong trường hợp tồi tệ nhất là chỉ một vài người trong nhóm sống sót, thì với quân số hai người, cô ta vẫn sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nên tôi đã đứng cùng cô ta.

'Thường thì đi chung vẫn có lợi hơn.'

[Ừm... Ừm. Được rồi.]

Sau khi các nhân viên an ninh kiểm tra các nhân công và ra hiệu gì đó với nhau.

Ngay sau đó, phòng cách ly được mở ra.

Kééét...

"..."

"Kh, không phải quá tối rồi sao?"

Bên trong cánh cửa hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

Nơi ngập tràn bóng tối dày đặc ấy thậm chí còn mang lại cảm giác như một khoảng không vô tận.

"Này, ít nhất cũng phải cho chúng tôi một cái đèn pin thì mới biết đường mà vào chứ."

"Với lại ngần này con người có thể vào trong đó hết thật sao?"

[Phải. Bên trong đủ rộng rãi. Khi vào trong thì mọi thứ cần thấy đều sẽ thấy được thôi.]

"Nhưng dù thế..."

[Ha... Thật là.]

Sự bực dọc bắt đầu lộ rõ trong giọng điệu vốn dĩ đã đầy vẻ phiền hà của nghiên cứu viên.

[Thế thì xin mời rút khỏi công việc. Rút ra rồi nhận điểm phạt đi.]

"...!"

[Nên là tự chịu hậu quả, hoặc là mau chóng đi vào. Không thấy là vì chú mà mọi người đang bị mất thời gian à? Hay muốn hôm nay cả lũ khỏi ngủ luôn?]

"Chuyện..."

"Thôi nào, người lớn cả rồi chứ có phải trẻ con đâu mà sợ tối."

"Cứ vào là được chứ gì, vào thôi."

Thêm vào đó, vài nhân công mang số thứ tự đầu tiên hùa theo và liếc xéo dò xét, khiến người nhân công vừa lên tiếng khiếu nại phải im bặt.

Dù thực chất đó là yêu cầu cần thiết cho chính bản thân họ, nhưng theo bản năng, họ lại e dè dò xét vì không muốn làm phật lòng kẻ mạnh là vị nghiên cứu viên kia.

'Có vẻ hầu hết các nhân công... đều nghĩ rằng những người không thể quay về sau ca làm việc chỉ đơn giản là bị sa thải hoặc phải vào viện.'

Họ coi chuyện những người mang số sau đã chết chỉ là lời đồn thổi, hoặc nếu có mê tín thì cũng chỉ nghĩ là do vía yếu nên mới bị ma quỷ hại.

Nhưng chính vì bản thân vẫn bình yên vô sự dù cũng làm công việc tương tự, họ liền đánh giá rằng mình sẽ tiếp tục ổn thôi.

'Thật an phận nhưng cũng thật thực tế.'

Ngược lại, tôi có thể đọc vị được vẻ mặt của những nhân công mang số hiệu đầu Z900, gương mặt họ cứng đờ vì bất an và căng thẳng, hoặc đã nửa phần mất hồn mất vía rồi...

[Nhận tờ hướng dẫn rồi đi vào. Cả hàng cùng vào một lúc.]

Thế nhưng, quá trình tiến vào đã bắt đầu.

Những nhân công đi đầu tiên lần lượt bước vào trong bóng tối.

Và rồi đã đến lượt hàng của tôi đứng.

"..."

Nhân viên an ninh đưa tờ giấy cho tôi, người đang đứng gần nhất.

Liệu có phải người của ngày đầu tiên không nhỉ?

"C, cảm ơn..."

Tôi đón lấy tờ giấy.

Giữ chặt tờ giấy có bề mặt hơi sờn cũ, khoảnh khắc tôi bước chân qua cánh cửa phòng cách ly.

Phựt.

Bóng tối nuốt chửng lấy chúng tôi.

"..."

Kỳ lạ thay, chúng tôi không hề va chạm với nhóm đi trước.

Chúng tôi lầm lũi bước tiếp về phía trước.

Một bước.

Lại một bước nữa.

"Không biết phải đi vào sâu bao nhiêu nữa..."

Ngay trước khi người nhân công bên cạnh kịp dứt lời.

Vù.

Tiếng gió thổi nhẹ lướt qua tai.

Và rồi tầm nhìn bỗng bừng mở.

"...!"

Thứ đang mơn trớn trên trán tôi là gió núi.

Hiện ra trước mắt là một con đường dốc trên ngọn núi hoang bao phủ bởi những cành cây xám xịt, đen thẫm.

"N, núi sao?"

"Hóa ra đó là cánh cửa dẫn ra ngoài à? Không, nhưng mà làm sao chuyện này có thể xảy ra được?"

"Sao tự dưng lại ở giữa ngọn núi hoang thế này chứ..."

Trợ lý Jin Na–Sol hất cằm ra hiệu.

Tờ giấy trong tay tôi.

'Kiểm tra đi.'

Tôi cũng đã sớm mở tờ giấy được phát ra.

Bởi nếu việc chỉ cần bước vào phòng cách ly đã là điều kiện kích hoạt, thì tờ giấy này chính là manh mối có khả năng giúp trốn thoát cao nhất.

Mặt trong tờ giấy gấp nếp hiện ra trước mắt.

"...Thử thách lòng can đảm?"

Này nhé.

Ít nhất thì ngay từ đầu giả vờ như đây không phải là một truyện kinh dị thì có chết ai không?

'Sao lại làm bài bản thế này chứ...'

Lại còn là truyện kinh dị thử thách lòng can đảm nữa.

"Này cậu, cho chúng tôi xem chung cái đó với."

Tôi ngoan ngoãn nhanh chóng chìa tờ giấy ra để những người cùng nhóm cũng có thể nhìn thấy rõ.

Dòng chữ mới xuất hiện ở dưới cùng của tờ thông báo lỗi thời, trông quê mùa và hơi thô kệch như thể được thiết kế bằng Photoshop đời cũ, đập vào mắt tôi.

Ngay khoảnh khắc đó.

"Khu trải nghiệm Shinmaru?"

...!

"Mọi người biết nơi này sao?"

"Ờ... Nơi này, là khu trải nghiệm xảy ra tai nạn khiến lũ trẻ chết sạch đó?"

Cái gì?

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng như thể bị dội một gáo nước đá.

Người nhân công với vẻ mặt khó chịu vừa xoa cằm vừa nói.

"Thật đấy, tôi chắc chắn đã nghe về nó rồi. Không lâu trước khi tôi đến làm việc ở công trường này... có một đám học sinh đã chết tập thể ở đây."

"..."

"Nghe bảo nơi đó là khu trải nghiệm do một tà giáo nào đấy lập ra. Hình như xác của tụi trẻ con còn không tìm thấy được nữa cơ?"

Một bầu không khí im lặng u ám bao trùm.

"...Nhưng giờ chúng ta lại đang ở chính nơi đó ư? Ôi trời đất."

"Khoan đã, hay là chúng ta quay lại hỏi rõ bên loa phát thanh rồi mới đi..."

Nói rồi, người đó quay đầu nhìn lại phía sau.


Chỉ thấy một con đường mòn tối tăm mịt mù trên ngọn núi hoang.

Cánh cửa phòng cách ly đã biến mất từ lúc nào.

Chúng tôi đang bơ vơ đứng trơ trọi giữa lòng ngọn núi hoang vắng.


"..."

"Ch, chuyện gì thế này...?"

"Không, còn cánh cửa hồi nãy chúng ta đi vào đâu rồi... Không thể nào."

Không ổn rồi.

Những người này chắc chắn chưa bao giờ nếm trải thứ Bóng Tối siêu nhiên rõ mồn một đến mức trực diện thế này.

"Có phải vì tối quá nên không nhìn thấy không?"

"Chắc là thế? Chứ nếu không thì..."

"A, chắc chắn là vậy rồi. Vì, vì chúng ta không thấy rõ mà..."

Tôi vội vã hùa theo lời họ.

Bởi nếu cứ để thế này, có khi tất cả bọn họ sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ mất.

'Phải nhanh chóng tìm đường thoát rồi rút thôi.'

Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh đến mức nhức nhối.

Đầu tiên là phải nhanh chóng suy luận xem đây là truyện kinh dị gì. Nghĩa là... khu trải nghiệm từng xảy ra tai nạn chết người, thử thách lòng can đảm...

'Quá là khuôn mẫu rồi.'

Lần này cũng vậy, những dữ kiện nhỏ nhặt này đều là các tình tiết kinh điển thường thấy trong các truyện kinh dị. Dù có vài truyện kinh dị tiêu biểu hiện lên trong đầu nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Bởi vì giống như trường hợp của Búp Bê Gỗ, đây có thể chỉ là một trong số vô vàn biến thể khác nhau.

'Nếu được trải nghiệm dù chỉ một cơ chế mang tính quyết định, có lẽ mình sẽ nhận ra ngay thôi...'

Bộp bộp.

Trợ lý Jin Na–Sol vỗ vào lưng tôi.

"Bỏ mặc mấy kẻ đó rồi di chuyển đi."

"Dạ?"

"Trên tờ thông báo đâu có đề cập đến số lượng người đâu. Đi thôi? Hà cớ gì phải đèo thêm gánh nặng vô ích."

"Trợ lý, khoan đã."

Giữa ngọn núi hoang đầy rẫy nỗi sợ hãi này, năm người đi chung mang lại cảm giác an tâm vượt trội hơn hẳn so với hai người đấy ạ...!

'Đã mất công thì chọn cái tốt nhất, càng đông người thì càng đỡ sợ chứ!'

Ngay trong lúc tôi đang vắt óc nặn ra lời lẽ hợp lý đến vã cả mồ hôi hột, thì.

"Mẹ kiếp, thấy cái thá gì mà thấy? Bảo đi vào là thấy hết mà giờ đéo thấy một cái gì luôn này..."

"Mọi người ơi."

Một nhân công vừa khúc khích cười vừa lôi thứ gì đó ra. Đó chính là...

"Đèn pin!"

"...!"

"Mấy chuyện này đều phải dùng cái đầu cả đấy."

Dù gương mặt vẫn còn chút căng thẳng, người nhân công đó vẫn giơ chiếc đèn pin mini lên với vẻ đắc ý.

"Nghe bảo làm ca đêm nên tôi đã thủ sẵn nó rồi."

"Chà, đúng là con người hơn nhau ở cái đầu mà."

"Ôi, nhờ chú mà chúng ta đi đứng dễ dàng hơn rồi. Giữ bí mật với công ty nhé, ừm, dĩ nhiên rồi!"

Nghĩ đến việc sắp lấy lại sự an tâm nhờ ánh sáng và tầm nhìn thông thoáng, nét mặt mọi người giãn ra phần nào.

Đúng vậy. Trên một ngọn núi vào ban đêm, một khi có ánh sáng thì nỗi sợ hãi tự khắc sẽ giảm đi hơn một nửa.

Thế nhưng, chuyện này...

'...Chẳng lẽ Daydream lại không biết chuyện họ giấu mang nó vào?'

Không, chắc chắn họ phải biết chứ. Có hệ thống camera giám sát thì làm sao lọt qua được.

Nếu đã biết, tại sao họ không ngăn chặn?

Trong khi bản thân họ lại nhất quyết không muốn phát đèn pin cho chúng tôi.

– Khi vào trong thì mọi thứ cần thấy đều sẽ thấy được thôi.

Sự khước từ đó rõ ràng mang tính chủ ý. Chắc chắn phải có lý do khiến nghiên cứu viên không phát đèn pin...

"..."

Khoan đã.

"Nào nào, mau bật lên đi..."

"Đừng bật nó lên."

"Hả?"

"Tôi bảo là đừng có bật đèn pin lên."

"Ơ kìa, sao tự dưng lại gằn giọng thế hả em trai?"

"Chắc là kiểu người hễ sợ hãi là lại thích tỏ vẻ ta đây?"

Thế nhưng, ngặt nỗi những nhân công biết tôi từ hồi tôi còn mang số hiệu Z999 lại phớt lờ lời tôi nói, họ vừa cười cợt vừa thản nhiên hành động.

"Thôi kệ đi. Chắc cậu ta sợ phát khiếp vì nghĩ sẽ thấy ma thật đấy mà."

Khốn kiếp thật.

"Nào nào, làm gì có ma quỷ gì đâu~"

Người nhân công bấm nút đèn pin...

Bốp!

Tôi tung chân đá phăng đối phương rồi đè nghiến ông ta xuống đất.

"Ơ, ơ ơ ơ!"

Trong lúc dùng thân mình đè chặt khống chế ông ta, tôi nhanh tay gạt phăng chiếc đèn pin ra chỗ khác.

"Thằng ranh này điên rồi à!"

"Mẹ kiếp!"

Những nhân công khác lao vào nhằm kéo tôi ra.

'Chết tiệt!'

Chiếc đèn pin lăn lóc xuống phía dưới.

Jin Na–Sol nhướn một bên chân mày quan sát tình hình rồi tiến lại gần. Trông cô ta như định giúp tôi khống chế bọn họ, nhưng,

Tôi hét lớn.

"Nhắm mắt lại!"

Đã quá muộn.

"Thằng khốn này!"

Bởi vì chiếc đèn pin văng ra khỏi tay người nhân công đang giãy giụa đã ở trạng thái được bật sẵn.

Cộc.

Nó lăn lóc trên mặt đất, ánh sáng tóe ra bốn phía.

Cộc cộc loảng xoảng...

Khốn nạn thật.

"Nhắm mắt lại...!"

"Hự,"

Sau khi quát lớn đe dọa gã nhân công đang bị đè dưới thân mình, tôi ấn chặt mặt ông ta xuống đất rồi cũng chúi đầu nhắm nghiền mắt lại.

"Cái gì thế? Bị điên à?"

"Kêu không được nhìn cái gì chứ? Sáng sủa thế này tốt biết mấy."

"Chuẩn luôn."

"Chà~ Nửa đêm nửa hôm mà sáng trưng thật đấy."

"Thấy hết trơn luôn kìa."

"Tuyệt quá."

"Tuyệt thật."

"Tuyệ..."

"A a a a a a a a a a."

"Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơđúngrồituyệttuyệttuyệttuyệttuyệtquá"

"Oa..."

"..."

"..."

"Nó ở trên núi."


Sự im lặng bao trùm.


...

...

Giờ đây chỉ còn lại tiếng gió núi rít qua.

Những cánh tay vừa rồi còn cố kéo tôi ra từ lúc nào đã biến mất không một dấu vết.

Từ phía dưới thân tôi, một giọng nói run rẩy, nghèn nghẹt cất lên.

"N, này cậu."

...

"Vừa rồi, vừa rồi là cái gì..."

"Đừng mở mắt ra."

Phù.

"Trợ lý Jin. Cô có đó không?"

"Không có thì đi đâu được?"

Có vẻ cô ta đã lập tức tuân theo chỉ dẫn của tôi.

'Quả nhiên là xuất thân từ đội ngũ tinh nhuệ...'

Ngay sau đó, tôi lảo đảo đứng dậy.

Rồi chậm rãi bước đi... bắt đầu lần mò xuống con đường mòn.

Đi về hướng mà qua lớp mí mắt tôi cảm nhận được nguồn sáng.

"..."

Đôi chân tôi run lẩy bẩy. Nhưng tôi không dừng lại.

Và khi đến nơi mà ánh sáng xuyên qua mí mắt chói nhất, sau vài lượt dò dẫm qua lại.

Cộp. Chân tôi vấp phải vật gì đó.

"..."

Tôi khom người xuống, dùng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi nhặt chiếc đèn pin lên và tắt công tắc đi.

Tách.

Chưa bao giờ tôi thấy bóng tối lại đáng mừng đến thế này.

'Phù.'

Chỉ sau khi đã cất chiếc đèn pin vào túi áo bảo hộ, tôi mới từ từ, thật chậm rãi mở mắt ra.


Con đường núi tối tăm hiện ra trước mắt.

Chỉ có vậy mà thôi.

"...Giờ có thể mở mắt ra được rồi."

Khi tôi ngoảnh đầu lại với cơ thể đẫm mồ hôi, tôi nhìn thấy người nhân công vừa bị tôi đè xuống đất, và Trợ lý Jin Na–Sol, người từ lúc nào đã cầm tờ hướng dẫn trên tay để đọc lại một lần nữa.

Hai người.

Cũng chỉ có vậy mà thôi.

"...Seong–Gil, không, những người khác đâu rồi...?"

"Tôi không biết."

Tôi gạt đi lớp mồ hôi lạnh trên trán.

"Họ không có ở đây."

Phải rồi.

Tôi nhớ ra rồi.

'Làm sao mà quên được chứ?'

Truyện kinh dị này, tuyệt đối không được bật đèn pin lên.

Điên mất thôi.

'Chuyện này... quả nhiên họ đã cố ý không tịch thu đèn pin mà.'

Họ bỏ mặc vì muốn thu thập nhóm đối chứng để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mang nó vào trong.

Kết quả là.

'Vừa mới tiến vào thôi mà hai trong số năm người của nhóm này đã mất tích rồi...'

Khiến người ta thậm chí còn chẳng biết rốt cuộc họ đã nhìn thấy gì hay chuyện gì đã xảy ra với họ.

"..."

Đã lâu lắm rồi tôi mới trải qua cảm giác này.

Trải nghiệm chứng kiến hai con người bằng xương bằng thịt vừa mới trò chuyện với mình ban nãy bỗng thốt lên những lời kỳ quái rồi biến mất hút.

"Ơ, ơ ơ ơ... chuyện,"

"Hít thở sâu vào đi."

Nhưng đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên.

"Cái này cứ để tôi giữ cho."

Phải bình tĩnh lại thôi.

Tôi vừa lau mồ hôi vừa tháo pin ra khỏi chiếc đèn pin đã đút túi áo rồi nhét tất cả trở lại.

Người nhân công kia không hề đòi lại nó.

Thay vào đó, ông ta cất tiếng hỏi.

Bởi vì trong lúc bị sốc và hoảng loạn, người ta sẽ theo bản năng mà bấu víu vào một kẻ 'có vẻ hiểu biết nhiều thứ'.

"Kh, không được bật đèn... đúng không?"

"Vâng."

"Tại sao chứ...??"

Nói thêm là Trợ lý Jin Na–Sol không hề đưa ra câu hỏi rằng tại sao tôi lại biết chuyện này.

Bởi vì cô ta đã tự nhận ra rồi.

"Cậu suy luận ngược lại từ việc họ không phát đèn pin đúng không?"

"Vâng."

"Đầu óc vẫn nhanh nhạy như xưa nhỉ."

Jin Na–Sol sau khi đọc kỹ lại tờ hướng dẫn một lần nữa liền cất bước di chuyển.

"Vậy chúng ta đi chứ?"

"Ơ, ơ, đi tìm những người khác sao..."

"Ý là đi đóng dấu ấy. Vì đó mới là ca làm việc ban đêm được ghi trên tờ giấy mà công ty giao cho."

Tôi vội vàng trả lời thay trước khi Trợ lý Jin Na–Sol lại đòi bỏ mặc người nhân công phiền phức này thêm một lần nữa.

"Và lại..."

Phù.

Thầm nhắm chặt mắt một lượt từ bên trong, tôi cố gắng lấy giọng điệu bình thản nhất có thể để nói.

"Vâng. Đúng như lời Trợ lý nói, chúng ta nên nhanh chóng di chuyển thôi."

Thế nhưng tôi biết rõ.

Để truyện kinh dị này có thể thiết lập, nó vẫn cần một điều kiện tiên quyết nữa.

'Nó sẽ tạo ra một tình huống khiến chúng ta hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nếu không bật đèn lên...'

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Vì nếu không như vậy, đây sẽ chỉ là một truyện kinh dị mà người ta có thể dễ dàng vượt qua chỉ bằng cách thích nghi với bóng tối rồi chầm chậm lần mò tiến bước.

'Một thứ như vậy thì chẳng có giá trị gì để ghi chép lại thành hồ sơ thăm dò cả.'

Muốn thú vị thì nó bắt buộc phải thật kinh hoàng và đáng sợ.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

'Bằng mọi giá... mình chỉ cần chịu đựng là được.'

Chỉ cần coi như hôm nay mình phải chịu đựng một buổi tra tấn kinh dị thâu đêm suốt sáng là được.

Hơn thế nữa, lần này bên cạnh tôi còn có một nhân tài xuất thân từ đội tinh nhuệ luôn tiến bước ở phía trước, một người mà trong mọi trường hợp thông thường sẽ không dễ dàng bị đánh bại.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một sự an ủi vô cùng to lớn rồi.



"...Đi thôi."

Thế nên, tôi nghiến chặt răng dấn bước.

Tiến vào trong bóng tối mịt mùng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!