Chương Trước Chương Sau

Chương 34: _ 52

Đã có mặt trên web đến chương 86: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 51. Thần Thần ngã, Kỳ Tử Ngọc nghiêm túc

Nhìn thấy cục bột mềm mại đang lạch bạch chạy về phía mình, bước chân của Kỳ Tử Thanh không tự chủ được mà nhanh hơn.

Anh ta rảo bước lao lên trước, vững vàng đón lấy cục bột nhỏ vào lòng.

"Anh ba ơi ~"

"Ơi, Thần Thần của anh ba ngoan quá cơ."

"Anh ba cũng ngoan ngoãn ạ ~" Thần Thần rúc sâu vào lòng anh ta, hai cái chân nhỏ đung đưa, trên mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc.

Bé còn chủ động ghé sát đầu lại, trán chạm trán với Kỳ Tử Thanh: "Cọ cọ nào ~"

"Được rồi, cọ cọ nhé."

Chạm vào cục bột mềm mại đáng yêu này, dù là ai đi chăng nữa thì trái tim cũng phải mềm nhũn ra.

Khung cảnh đẹp đẽ, ấm áp này đã lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia gần đó.

Nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng, định bụng vừa về đến nơi sẽ đăng ngay bức ảnh này lên trang cá nhân Weibo của mình.

Tài khoản của hắn cũng có tới mấy vạn người theo dõi, hắn tin chắc các fan của mình nhất định sẽ thích mê.

Về phần Hoắc Diễn, sau khi bị cục bột nhỏ buông tay ra thì có chút không vui.

Anh mím chặt môi bước đến bên cạnh Kỳ Tử Thanh, chìa tay ra nắm lấy một bàn tay nhỏ của nhóc tì: "Đi thôi, chúng ta qua bên kia."

Kỳ Tử Thanh thấy mọi người đã xách xong xuôi đồ đạc liền bế Thần Thần đi về phía bãi cắm trại.

Doanh trại của họ dựng ngay bên một con suối nhỏ, từ góc này có thể ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn khi mặt trời xuống núi.

Nước suối trong vắt nhìn thấy cả đáy, bên dưới có những viên đá cuội rất đẹp và cả những đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.

Vừa đến doanh trại, nhìn thấy Kỳ Tử Minh đang bận rộn, bé Thần Thần liền lập tức chạy ùa tới: "Anh hai ơi ~"

Hoắc Diễn nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, đứng im tại chỗ, cả người tỏa ra một luồng khí áp hờn dỗi.

"Tiểu Diễn, qua đây phụ anh một tay nào." Kỳ Tử An đứng ở đằng xa vẫy vẫy tay, trông có vẻ như đang gặp phải chuyện gì khó khăn lắm.

Hừ, tốt nhất là nên tránh xa cục bột ngoan ngoãn của y ra một chút.

Thời buổi này đến cả trẻ con cũng phải đề phòng.

Hoắc Diễn chỉ đành cam chịu, ấm ức bước về phía anh cả.

"Anh hai cọ cọ nào ~"

Kỳ Tử Minh bế bổng bé ngoan lên, chiều theo ý bé mà ghé má cọ cọ vào cái má phúng phính của bé: "Ngoan lắm."

"Bé ngoan sáng nay có chịu ăn uống đầy đủ không đấy?"

Thần Thần gật gật cái đầu nhỏ, cặp má bánh bao cũng rung rinh theo từng nhịp: "Dạ có ạ, Thần Thần ăn cháo thịt với cả bánh bao to đùng luôn á ~"

"Oa, ăn nhiều thế cơ à."

"Để anh hai sờ bụng bụng xem nào."

Phải kiểm tra xem em có bị no căng bụng quá không.

Kỳ Tử Minh đặt bàn tay lớn lên cái bụng nhỏ của bé, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay một lát rồi mới rụt tay về: "No thật rồi này."

"Thần Thần giỏi quá đi." Thần Thần cười đến mức hai má phúng phính run lên, bé rúc vào lòng anh hai, cọ qua cọ lại nũng nịu.

"Anh hai ơi, cái này lắp thế nào ấy nhỉ?" Kỳ Tử Thanh gặp phải một chút rắc rối liền lớn tiếng gọi Kỳ Tử Minh.

Kỳ Tử Minh nhìn sang bên kia rồi đặt Thần Thần xuống đất: "Thần Thần ra chỗ anh tư chơi nhé, để anh hai qua bên kia xem hộ anh ba một chút."

"Dạ ~"

"Anh hai đi cẩn thận nha ~"

Nói xong, Thần Thần liền bước những bước chân tung tăng, vui vẻ chạy về phía Kỳ Tử Lâm, người đang ngồi thẫn thờ trên tảng đá bên bờ suối.

Cái chân ngắn ngủn trông thì ngắn thế thôi chứ khi chạy lại rất nhanh nhẹn: "Anh tư ơi ~"

Bạch.

"Ui da..."

Kỳ Tử Lâm nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, vừa vặn chứng kiến cảnh Thần Thần vấp phải một hòn đá rồi ngã nhào ra đất.

Mảnh hình ảnh này làm Kỳ Tử Lâm hoảng hồn.

Từ cách đó không xa, Kỳ Tử Ngọc cũng hốt hoảng chạy thục mạng tới.

Cánh tay của Kỳ Tử Lâm đã gần như bình phục hoàn toàn, chẳng qua vẫn còn phải băng bó treo trước ngực.

Cậu ấy vội vàng tiến lên bế Thần Thần đang ngã dưới đất lên, lo lắng kiểm tra tay chân mảnh khảnh của bé: "Ngã trúng chỗ nào rồi em?"

"Đau chân hay đau tay hả?"

Ngồi trên đùi của Kỳ Tử Lâm, Thần Thần dường như bị cú ngã làm cho ngơ ngác mất vài giây.

Bé chớp chớp mắt, nhìn anh tư với vẻ mặt đầy mờ mịt.

Kỳ Tử Ngọc vừa chạy tới nơi liền một tay đón lấy Thần Thần từ trong lòng Kỳ Tử Lâm. "Ngã vào đâu rồi?"

"Sao em lại chạy nhanh như thế làm gì cơ chứ." Kỳ Tử Ngọc cau mày, vẻ mặt có chút không vui, vừa sốt ruột vừa xắn ống tay áo và ống quần của bé lên để kiểm tra.

Cũng may là chỉ có đầu gối bị đỏ lên một chút, ngoài ra không có vấn đề gì lớn.

"Sau này không được chạy nhanh như thế nữa, phải đi từ từ thôi, em nghe rõ chưa?"

Có lẽ do giọng điệu của Kỳ Tử Ngọc có phần nghiêm khắc nên Thần Thần ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, giọng sữa nhỏ nhẹ có chút sợ sệt, rụt rè: "Thần Thần biết rồi ạ."

Chị gái hung dữ quá đi mất.

Liệu có phải chị không còn thích Thần Thần nữa rồi không?

Nhận ra nét mặt bất an của Thần Thần, Kỳ Tử Lâm liền đưa tay đón lấy bé, ôm bé vào lòng: "Không sao đâu, chị cả không có giận em đâu, chị ấy chỉ lo lắng thôi. Lỡ Thần Thần ngã đau thì biết làm thế nào, đúng không?"

"Thật, thật thế ạ?" Giọng sữa nhỏ nhẹ vẫn mang theo chút không chắc chắn.

"Dĩ nhiên là thật rồi, không tin em cứ hỏi chị cả xem."

Cả hai người cùng đổ dồn ánh mắt về phía Kỳ Tử Ngọc.

Nghe Kỳ Tử Lâm giải thích xong, Kỳ Tử Ngọc mới sực nhận ra có lẽ vừa rồi biểu cảm của mình quá nghiêm nghị nên đã làm Thần Thần hoang mang.

Cô cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ của em: "Chị xin lỗi Thần Thần nhé, vừa rồi giọng chị hung dữ quá làm em sợ đúng không?"

"Chị không có giận em đâu, chị chỉ lo cho Thần Thần thôi, Thần Thần đừng sợ nhé."

Thần Thần ngoan ngoãn lắc đầu: "Không có đâu ạ, là tại Thần Thần không tốt."

"Chị ôm."

Kỳ Tử Ngọc bế bổng bé lên, thơm nhẹ vào cái má nhỏ: "Đi nào, chị dẫn Thần Thần đi xem cá nhé."

"Vâng ạ, vâng ạ, đi thôi ~"

Một khúc nhạc đệm nho nhỏ cứ như vậy trôi qua.

Lều trại đã dựng xong xuôi, khu vực ăn uống cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Lúc này thời gian vẫn còn sớm, cả nhóm liền vây quanh bồi Thần Thần đá bóng trên khoảng đất trống.

Dịch Văn Huệ cùng Kỳ Chính Huy đến muộn hơn một chút đang ngồi dưới mái lều, cười híp mắt nhìn mấy đứa trẻ đá bóng qua lại.

"Cuộc sống thế này đúng là không tồi chút nào." Kỳ Chính Huy cảm thán.

Đã bao lâu rồi ông không được thả lỏng tinh thần như thế này.

Dịch Văn Huệ khoác lấy tay ông, tựa đầu vào vai chồng, hai bàn tay đan chặt vào nhau: "Em cũng thích lắm."

Những ngày tháng giản dị, bình yên thế này thực sự là đã lâu lắm rồi họ chưa được tận hưởng.

Kỳ Chính Huy khẽ cọ cọ má vào đỉnh đầu bà, trên gương mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc.

"Mẹ ơi ~"

"Ba ơi ~" Thần Thần đột nhiên lạch bạch chạy về phía hai người.

Kỳ Chính Huy đưa tay đón lấy bé: "Sao thế bảo bối nhỏ?"

Dịch Văn Huệ rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho bé: "Nhìn con xem này, mồ hôi nhễ nhại hết rồi, nghỉ một lát rồi hãy chạy tiếp nhé."

"Con có muốn uống nước không?"

"Vâng ạ, Thần Thần muốn uống nước nước."

Kỳ Chính Huy bế cục bột nhỏ đặt ngồi trên đùi mình, cầm lấy cốc nước đưa đến bên miệng bé: "Uống đi con, uống từ từ thôi."

Thần Thần dùng cả hai tay ôm lấy cốc nước, từng ngụm từng ngụm bắt đầu tu ực ực.

Trong lúc bé uống nước, Dịch Văn Huệ nhìn về phía mấy đứa trẻ vẫn đang đá bóng bên kia, cất tiếng gọi lớn: "Tử An, Tiểu Diễn, tụi con nghỉ một lát đi, ăn cơm xong rồi lại chơi tiếp."

Nhìn đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa thế kia.

"Vâng ạ."

Kỳ Tử Minh xắn tay áo lên: "Ăn thịt nướng thế nào cả nhà, con có mang theo bếp nướng này."

Kỳ Tử Ngọc: "Duyệt luôn."

Kỳ Tử An: "Ý kiến hay đấy."

Kỳ Tử Thanh: "Nướng thêm ít rau củ nhé."

Anh ta đang phải kiểm tra, kiểm soát cân nặng nên không thể ăn quá nhiều thịt.

Kỳ Tử Lâm: "Em không phản đối."

Hoắc Diễn: "Dạ."

"Được rồi, thế thì bắt tay vào làm thôi." Người xiên thịt, người nêm gia vị, phân công vô cùng rõ ràng.

Chỉ một loáng sau, khắp bãi cắm trại đã tỏa ra mùi thơm nức mũi.

Cái mùi hương ngào ngạt ấy đã câu dẫn hết lũ sâu thèm ăn trong bụng Thần Thần ra ngoài.

Trên khoảng đất trống có trải một tấm thảm, Thần Thần cùng Hoắc Diễn đang ngồi trên đó chơi đồ chơi.

Ngửi thấy mùi thơm này, bé liền liếm liếm bờ môi nhỏ.

"Anh ơi, thơm quá đi mất ~"

Em muốn ăn quá.

Hoắc Diễn nắm lấy bàn tay nhỏ của bé: "Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem thử."

Anh thừa biết cục bột mềm này đang muốn qua xem một chút.

"Dạ ~"

Thần Thần dưới sự trợ giúp của Hoắc Diễn đã xỏ xong giày, sau đó chậm rãi bước đi về phía nhóm của Kỳ Tử Minh.

"Anh hai ơi ~"

"Ơi, đói bụng rồi đúng không con? Để anh hai nướng trước cho Thần Thần mấy xiên nhé."

"Tử Lâm, đưa đĩa thịt xiên màu trắng cho Thần Thần."

"Đĩa màu lam là của Tiểu Diễn đấy."

Tất cả đều chỉ rắc thêm một chút muối, nhưng phần của Thần Thần thì được rút xương và cắt nhỏ bỏ vào đĩa để bé tiện ăn.

------------------------

Chương 52. Tình cờ gặp mẹ con Lâm gia

Hoắc Diễn dắt Thần Thần đi theo Kỳ Tử Lâm đến ngồi trước một chiếc bàn nhỏ.

Nhìn những xiên thịt nướng tỏa khói thơm phức trong đĩa, nhóc tì không khỏi nuốt nước miếng ực một cái.

Kỳ Tử Lâm đeo bao tay nilon dùng một lần cho Thần Thần để bé có thể trực tiếp cầm ăn: "Ăn từ từ thôi nhé, cẩn thận kẻo nóng đấy."

"Vâng ạ ~" Thần Thần ngồi trên ghế, đôi chân ngắn đung đưa, tay cầm đồ ăn ngon nên tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Anh ơi, ngon lắm luôn á ~"

"Ừ." Hoắc Diễn khẽ ừ một tiếng, rút khăn giấy lau sạch vết dầu mỡ bên khóe miệng cho bé, rồi lại chu đáo đút một miếng rau củ nướng đến bên môi bé.

Thần Thần ngoan ngoãn ăn hết sạch, không hề nháo kén ăn hay đòi bỏ dở món này món kia.

"Thần Thần có muốn ăn cánh gà không?" Kỳ Tử An cầm mấy xiên cánh gà nướng đi tới, ngồi xuống bên cạnh bé.

"Tiểu Diễn cũng làm một xiên nhé."

"Em cảm ơn anh Tử An."

"Không có gì."

"Con cảm ơn anh cả ~" Thần Thần bắt chước theo, dùng giọng sữa non nớt nói.

Kỳ Tử An nhéo nhéo má bé: "Không có gì đâu, bé ngoan của anh."

"Ăn từ từ thôi nhé, bên trong có xương đấy."

"Dạ ~"

Chỉ một loáng sau, các món thịt khác cũng được nướng chín.

Cả nhà vây quanh bàn ăn, bắt đầu vui vẻ thưởng thức bữa trưa.

Sau bữa trưa, Kỳ Chính Huy cầm cần câu đi câu cá, còn kéo cả Dịch Văn Huệ đi cùng.

Mấy anh em Kỳ Tử An thì dẫn Thần Thần chơi đùa trên bãi cỏ, thuận tiện dỗ bé ngủ trưa luôn tại đấy.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, màn đêm buông xuống.

Ăn tối xong xuôi, cả nhà ngồi trước lều ngắm trăng và sao, tâm trạng ai nấy đều vô cùng thư thái.

Kỳ Tử An lên tiếng: "Đã lâu lắm rồi không được thả lỏng, dễ chịu thế này."

"Chỉ gói gọn trong hai chữ thôi: Quá đã."

Kỳ Tử Minh tiếp lời: "Đúng vậy, tiếc là qua nốt đêm nay thì ngày mai lại phải đi làm rồi."

"Ầy..."

"Chán thế chứ lại..."

Kỳ Tử Thanh ngồi ở một góc, nhìn bé Thần Thần đang tràn đầy năng lượng chạy nhảy cách đó không xa, anh ta có chút thắc mắc: "Thần Thần không biết mệt hả trời?"

Hôm nay nhóc con năng nổ thật sự, từ sáng đến chiều cứ nhảy nhót suốt, giờ này rồi mà vẫn còn hứng chí bừng bừng chơi đùa cùng Hoắc Diễn.

"Trẻ con mà, đứa nào chẳng thừa năng lượng."

"Thần Thần chịu cười chịu nhảy chẳng phải tốt hơn sao? Chớ không lẽ chú muốn thằng bé cứ ủ rũ suốt ngày?"

"Như thế này là rất tốt rồi, chứng tỏ tâm trạng thằng bé đang cực kỳ vui vẻ."

Kỳ Tử An và Kỳ Tử Minh nhìn nhóc tì đang tung tăng chạy nhảy kia, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều.

"Ơ, mà chị đâu rồi?"

Kỳ Tử Minh hất cằm về một phía: "Kìa, đang gọi điện thoại kìa, chắc công ty lại có việc đột xuất rồi."

Người làm sếp đúng là phiền phức thật, đến ngày nghỉ cũng chẳng được yên thân.

Kỳ Tử Lâm đang nằm một bên bấm điện thoại, đột nhiên lướt thấy một bức ảnh.

Cậu ấy bấm vào xem thử, không ngờ lại là ảnh chụp của Thần Thần và anh ba.

Cậu ấy bật dậy, sáp lại gần mấy người kia: "Mau nhìn này."

"Nhìn cái gì thế?" Kỳ Tử Minh ngơ ngác đón lấy điện thoại, vừa nhìn qua liền đứng hình, suýt chút nữa là chửi thề ra tiếng.

"Tử Thanh, chuyện này là thế nào đây?"

Kỳ Tử Thanh cầm lấy điện thoại.

Người trong ảnh rõ ràng là cảnh anh ta ôm Thần Thần cọ má với nhau hồi sáng nay.

Anh ta lướt xuống xem phần bình luận, bên cạnh những lời khen Thần Thần đáng yêu thì phần lớn đều là các fan hâm mộ của anh ta:

【Aaa!!! Thanh Bảo đẹp trai quá đi mất!!! 】

【Góc nào chụp cũng đẹp xuất sắc luôn á.】

【Mê chữ ê kéo dài. 】

【Cắt ngang một chút, đứa bé này là... con của anh ấy hả?】

【 Lầu trên đang nói cái bài ca gì thế hả? Thanh Bảo nhà chúng tôi xưa nay luôn giữ mình trong sạch, đến một cái tin đồn nhảm còn chẳng có, đào đâu ra con cái?】

【 Đúng vậy, không tìm được tin tức gì mới nên vào đây cắn càn đúng không?】

Có người khơi mào trước, thế là hầu như tất cả mọi người đều đổ xô vào bàn tán về lai lịch của Thần Thần.

"Để anh xử lý vụ này." Kỳ Tử Thanh lạnh mặt.

Bọn họ nói gì anh cũng được, nhưng tuyệt đối không được lôi Thần Thần vào bàn tán.

Kỳ Tử Thanh lưu bức ảnh lại, dùng điện thoại của Kỳ Tử Lâm gửi sang máy mình, rồi lập tức chuyển tiếp cho người quản lý.

Phía công ty rất nhanh đã đưa ra thông báo đính chính làm rõ, đồng thời liên hệ với nhiếp ảnh gia đã đăng bức ảnh kia, yêu cầu gỡ bỏ ảnh và đăng bài xin lỗi.

Thế nhưng gã nhiếp ảnh gia này dường như ngửi thấy mùi tiền nên đã sư tử ngoạm, đòi tận 1 triệu mới chịu đăng bài đính chính và 2 triệu để xóa ảnh.

Kỳ Tử An đứng ngay bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại giữa người quản lý và Kỳ Tử Thanh liền giật lấy điện thoại nói chuyện thẳng thắn với đối phương.

Sau đó, anh ta rút máy mình ra, dứt khoát soạn một tin nhắn gửi cho trợ lý.

Trợ lý nhận được tin liền lập tức thông báo cho bộ phận truyền thông dùng tài khoản Weibo chính thức của Tập đoàn Kỳ thị để đăng bài làm rõ, kèm theo hình ảnh minh họa:

【 Tình cảm anh em tốt ghê ta[Hình ảnh] [Hình ảnh]】

Tài khoản chính thức của tập đoàn còn đăng thêm vài bức ảnh khác, toàn là cảnh Kỳ Tử Thanh và Thần Thần đang chơi đùa thân thiết với nhau.

Đi kèm với đó là một văn bản luật sư, khởi kiện gã nhiếp ảnh gia vì tội vi phạm quyền chân dung và hành vi tống tiền...

Cùng lúc đó, công ty của Kỳ Tử Thanh cũng chia sẻ lại bài viết này của tập đoàn.

Bản thân Kỳ Tử Thanh thì đăng một dòng trạng thái ngắn gọn, súc tích và cực kỳ đanh thép:

【Em trai tôi ngoan đúng không? Tiếc là, em ấy thuộc về tôi rồi nhé. [Hình ảnh]】

Làn sóng dư luận vốn dĩ sắp lắng xuống nay lại được một phen bùng nổ, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Nhưng Kỳ Tử Thanh chẳng thèm quan tâm nữa, anh ta quẳng điện thoại sang một bên rồi chạy đi chơi với Thần Thần.

Đồng thời lúc này, vị đạo diễn của show giải trí thực tế trước đó nhìn thấy những hình ảnh này, hoàn toàn bị nụ cười của Thần Thần hớp hồn.

Ông lập tức gọi điện cho người quản lý của Kỳ Tử Thanh, bày tỏ mong muốn mời hai anh em tham gia chương trình mới của mình.

Nếu mời được hai người này, chương trình chắc chắn sẽ bùng nổ rating và có lượng người xem được đảm bảo.

Kỳ Tử Thanh vừa giải quyết xong việc, đang ôm bé ngoan vào lòng thì điện thoại lại đổ chuông.

Trong lúc anh ta nghe máy, nhóc tì trong tay đã bị Kỳ Tử Ngọc nhanh tay cướp mất.

Kỳ Tử Thanh chỉ biết câm nín.

"Tử Thanh à, Đạo diễn Dương muốn mời cậu và em trai Thần Thần tham gia show giải trí mới của ông ấy."

"Không đi."

"Hay là cậu cứ cân nhắc lại xem sao?" Người quản lý cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để tăng thêm độ nhận diện và độ phủ sóng cho Kỳ Tử Thanh, nhất là khi anh ta đang trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp.

"Không cần đâu, sức khỏe em trai tôi không tốt, không thích hợp tham gia mấy chương trình kiểu này. Tôi cúp máy đây." Kỳ Tử Thanh dứt khoát ngắt cuộc gọi, trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi toàn tâm toàn ý ở bên cạnh bồi Thần Thần chơi đùa.

Đêm hôm đó, họ nằm trong lều, ngắm nhìn bầu trời sao rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau, cả nhà chơi thêm nửa ngày nữa rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chiều về nhà.

Mọi chuyện vốn dĩ được sắp xếp vô cùng êm đẹp, thế nhưng cuối cùng lại đụng phải mấy kẻ không có mắt nhìn.

"Ai chà, Kỳ phu nhân, Kỳ tứ thiếu, mọi người cũng ở đây à, thật là khéo quá." Mẹ Lâm đang dắt tay Lâm Sương Sương đứng trên lối đi nhỏ trong công viên, nở nụ cười giả tạo nhìn Dịch Văn Huệ đang dắt Thần Thần, cùng với Kỳ Tử Lâm và Hoắc Diễn ở phía trước.

"Ơ, Diễn Diễn cũng ở đây cơ à."

"Sương Sương, mau chào hỏi đi con."

Lâm Sương Sương mặc một chiếc váy trắng điệu đà, trên đầu còn cài một bông hoa trắng: "Con chào dì, chào anh tư, chào anh Diễn buổi sáng tốt lành ạ."

Vừa nhìn thấy hai mẹ con nhà kia, Thần Thần liền xoay người chạy vội vào lòng Kỳ Tử Lâm, tay chân cuống cuồng tìm cách leo tót lên người cậu ấy.

Sau khi được Kỳ Tử Lâm bế gọn vào lòng, nhóc con liền rụt hẳn đầu vào hõm cổ cậu ấy, trốn biệt tích.

Chứng kiến phản ứng này của Thần Thần, sắc mặt của Kỳ Tử Lâm và Dịch Văn Huệ lập tức thay đổi.

Hoắc Diễn vốn dĩ đã lạnh lùng, lúc này gương mặt càng thêm băng giá.

Đúng là những kẻ đáng ghét.

Dịch Văn Huệ xoay xoay cổ tay, thanh âm lạnh tanh: "Tôi nhớ lần trước ở Hoắc gia tôi đã nói rất rõ ràng rồi, lần sau thấy người Kỳ gia chúng tôi thì nhớ mà đi đường vòng. Bà bị điếc, bị mù hay là bị mất trí nhớ tạm thời?"

Cười xấu xí như vậy mà cũng dám vác mặt đến trước mặt bà lượn lờ.

Không sợ bà lại tặng cho một cái tát nữa hay sao?

Nghe Dịch Văn Huệ nói vậy, mẹ Lâm đang nắm tay Lâm Sương Sương bất giác rụt rè co vai lại một cái.

Bà ta đương nhiên biết, cũng chẳng hề mất trí nhớ.

Nhưng lần trước đắc tội với Kỳ gia và Hoắc gia, chuyện làm ăn của công ty sa sút thảm hại, đêm đó về nhà bà ta suýt chút nữa thì bị gã chồng đánh chết.

Từ ngày công ty gặp khủng hoảng tài chính, gã đàn ông tồi tệ kia cứ có chút gì không vừa ý là lại lôi bà ta ra đánh đập, khiến khắp người bà ta lúc này vẫn còn đầy những vết bầm tím.

Nếu không xin được sự lượng thứ của Kỳ gia, e rằng sắp tới bà ta sẽ bị quét ra khỏi nhà mất.

Chính vì vậy, bà ta mới cắn răng bỏ tiền mua thông tin lịch trình, vội vàng dắt Lâm Sương Sương tìm đến tận đây.

"Kỳ phu nhân, chuyện lần trước là lỗi của chúng tôi. Lần này chúng tôi đặc biệt đến đây là để nhận lỗi với phu nhân."

"Xin Kỳ phu nhân hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa."

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!