Chương 7: Mụ đàn bà đanh đá và bà lão tới cửa

Đã có mặt trên web đến chương 60: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Kỳ Chính Huy nắm lấy tay vợ, ôn nhu nói: "Ừ, chính là Thần Thần của chúng ta."

"Đã làm kiểm tra rồi, do Tiểu Minh đích thân theo dõi, không thể sai được."

Nghe xong, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên mặt Dịch Văn Huệ, bà run rẩy đôi môi: "Thần Thần, Thần Thần của mẹ..."

Bà đã bảo mà, năm đó rõ ràng bà nghe thấy y tá nói là bé trai, sao cuối cùng lại thành bé gái, bà còn tưởng mình nghe nhầm.

"Thần Thần..."

"Thần Thần của mẹ..."

Thần Thần thấy bà khóc thương tâm, dưới sự giúp đỡ của Kỳ Tử Ngọc, cậu ngồi lên mép giường rồi rướn người ôm lấy Dịch Văn Huệ, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về: "Mẹ ơi, đừng khóc nữa..."

Dịch Văn Huệ ôm chặt lấy Thần Thần, trút hết nỗi tự trách, hối hận và nhớ nhung bấy lâu thành những tiếng khóc nức nở.

"Thần Thần bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm."

Tiếng khóc nức nở đầy niềm vui vô tận lọt vào tai Thần Thần, khiến cậu cũng muốn khóc theo.

"Mẹ đừng khóc, Thần Thần đây rồi."

Nghe thấy giọng nói của nhóc con cũng nghẹn ngào, Kỳ Chính Huy vội vỗ vỗ lưng vợ: "Huệ Huệ, đừng dọa Thần Thần sợ."

"Mẹ à, Thần Thần đã tìm thấy rồi, chúng ta phải vui mừng mới đúng, đừng khóc nữa." Kỳ Tử Ngọc ngồi bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Dịch Văn Huệ, nhìn kỹ mới thấy hốc mắt cô cũng hơi ửng đỏ.

Gia đình họ đã đoàn tụ rồi.

"Được, không khóc, mẹ không khóc nữa." Dịch Văn Huệ lau khô nước mắt, nhìn Thần Thần trong lòng, rồi nhìn chồng con bên cạnh, nở nụ cười đã vắng bóng bấy lâu nay.

Nụ cười ấy tựa như nắng ấm sau mưa.

Đến tối, trong bữa cơm chiều, Dịch Văn Huệ đã có thể xuống lầu.

"Mọi người yên tâm, mẹ không sao, giờ cảm thấy khỏe khoắn lắm, còn có thể đi dạo ấy chứ."

"Mẹ đừng, lỡ lại đụng trúng chỗ nào thì sao." Kỳ Tử Lâm miệng nhanh hơn não bổ sung thêm một câu, khiến mọi người ở đó đồng loạt bắn ánh mắt về phía anh ta.

Kỳ Tử Minh ngồi gần nhất, đơn giản và dứt khoát tặng cho anh ấy một cái vuốt ve từ người em thứ hai.

Một tiếng Bốp vang lên, nghe thôi đã thấy đau.

"Vừa rồi có mấy con ruồi bọ, giờ đã bị mẹ giải quyết rồi, ăn cơm đi."

Kỳ? Ruồi bọ? Tử Lâm:......

"Ăn cơm xong chúng ta ra hành lang hoa ngoài kia ngồi hóng mát đi."

"Được."

Gia đình một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm chiều, trong lúc đó, Thần Thần là người được chăm sóc kỹ nhất, thấy món nào ngon là mọi người đều gắp cho cậu bé.

Thần Thần cũng rất ngoan, gắp gì ăn nấy, không hề kén chọn chút nào.

"Thần Thần giỏi quá, đúng là đứa bé ngoan, anh hai thưởng cho Thần Thần một cái thơm nè." Kỳ Tử Minh rướn người định hôn Thần Thần, đáng tiếc bị một tờ giấy chặn lại.

Cậu trợn mắt nhìn thì thấy ánh mắt của Dịch Văn Huệ.

"Cái miệng đầy dầu mỡ kia, hôn cái gì mà hôn, ăn cơm đi."

Bà còn chưa được hôn nữa là.

Thằng nhóc này còn muốn tranh trước bà, làm gì có cái lý đó.

Kỳ Tử Minh bĩu môi vùi đầu ăn cơm.

Không cho hôn thì thôi, lát nữa anh ấy hôn lén.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thần Thần nhìn thôi đã thấy rất muốn hôn rồi.

Ngay khi cả nhà ăn xong chuẩn bị đi dạo một chút thì quản gia đột nhiên vội vã đi tới.

"Gia chủ, lão thái thái tới ạ."

Sắc mặt Kỳ Chính Huy thay đổi, lập tức nghĩ ngay mục đích bà ta tới chắc chắn có liên quan đến Lý Tử Nhu.

"Tử Ngọc, Tử Minh, đưa mẹ con và Thần Thần lên lầu đi, còn lại cứ để ta và anh cả con lo."

"Không cần hoảng, em muốn xem hôm nay bà ta tới đây là muốn làm cái gì." Dịch Văn Huệ nhẹ nhàng chà lau vệt dầu bên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Cho dù đã bệnh nặng lâu ngày, khí thế lăng nhiên trên người bà vẫn còn đó.

"Cho bà ta vào."

Bà đã lên tiếng thì không ai dám cãi, vì vậy, khi lão thái thái dẫn theo Lý Tử Nhu bước vào, cả nhà họ đang ngồi chỉnh tề trên sofa, vẫn đang trò chuyện cùng Thần Thần.

Lão thái thái mày sắc bén, thân hình gầy gò, trên cổ tay đeo chiếc vòng phỉ thúy, nhìn thôi đã thấy không phải là người dễ chọc.

Bà ta giậm chân thật mạnh lên sàn nhà, thấy cả phòng khách đầy người thì ánh mắt lập tức dừng lại trên người Dịch Văn Huệ.

"Hay cho cô, mấy ngày không gặp mà tưởng bà già này chết rồi hay sao? Về nhà mình mà còn phải chờ cô chấp thuận à!!"

"Còn nữa, cô dám đuổi Nhu Nhu nhà ta ra khỏi cửa, cô là loại mẹ gì mà ác độc như vậy, có ai làm mẹ như cô không!!"

"Cái nhà này họ Kỳ, chứ không họ Dịch."

Dịch Văn Huệ thậm chí còn chẳng buồn liếc bà ta một cái.

Từ khi bước chân vào làm dâu, bà đã không ưa gì lão thái thái này, bao nhiêu năm qua bà cũng đã quen rồi.

"Nào, Thần Thần, đây là bà nội của con."

"Gọi bà nội đi."

Thần Thần ngồi trong lòng Dịch Văn Huệ, nhìn về phía bà lão đang dắt Lý Tử Nhu kia, ngoan ngoãn nói: "Chào bà nội~"

Đối mặt với một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, người bình thường không ai có thể từ chối, nhưng khổ nỗi bà ta không phải người bình thường, bà ta mắt mù tai điếc.

Lão thái bà vừa nhìn thấy Thần Thần, nhớ lại những lời Lý Tử Nhu nói với mình, lập tức nổi giận, hung hăng trừng mắt với cậu bé.

"Thằng tiểu tiện loại ở đâu chui ra đây!!"

"Còn gọi ta là bà nội, nó xứng sao!!"

Từng tiếng gầm lên giận dữ khiến cơ thể Thần Thần run bắn lên, hốc mắt bắt đầu tràn ngập sợ hãi.

"Dịch Văn Huệ, cô nói rõ cho ta, có phải cô đã cắm sừng con trai ta không!"

"Hay cho cô, loại tiểu tiện loại mà cô cũng dám mang vào nhà."

"Xem bà già này hôm nay không đánh chết loại đàn bà lả lơi tiện nhân như cô!!!""

Lão thái bà giận dữ đùng đùng xông tới, định đánh Dịch Văn Huệ và Thần Thần một trận.

Nhưng người Kỳ gia đã sớm bị những lời tiểu tiện loại, tiện nhân của bà ta làm cho tức điên.

Kỳ Tử An và Kỳ Tử Minh nhanh chóng tiến lên ngăn lão thái bà lại.

Kỳ Tử Ngọc vội vàng an ủi Thần Thần trong lòng Dịch Văn Huệ.

"Thần Thần, không sợ không sợ, chị ở đây mà."

"Mẹ, chúng con đưa Thần Thần lên lầu trước đi."

Ở đây không ổn chút nào.

Tâm lý Thần Thần vốn dĩ đã có bóng ma, lần này sợ là lại tái phát.

Ai ngờ bà lão này vừa tới đã làm ầm ĩ dữ dội như thế.

Dịch Văn Huệ và Kỳ Tử Ngọc đưa Thần Thần lên lầu.

Lý Tử Nhu ở một bên cũng muốn theo sau.

"Mẹ ơi..."

"Chị ơi..."

Nhưng ai ngờ vừa bước tới cầu thang, Kỳ Tử Ngọc đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nó.

"Đừng gọi tao là chị, tao họ Kỳ, còn mày, mày họ Lý!!"

Lão thái bà tới nhanh như vậy, chắc chắn là do Lý Tử Nhu đã nói gì đó.

Dù sao ở kinh đô này ai mà chẳng biết, lão phu nhân Kỳ gia vốn luôn không thích cô con dâu Dịch Văn Huệ, nhưng đột nhiên lại yêu thương đứa cháu gái mới sinh không lâu này hết mực, có thể nói là muốn gì cho nấy, chỉ thiếu nước lấy mạng ra cho thôi.

Đối mặt với Kỳ Tử Ngọc sắc bén như vậy, Lý Tử Nhu lập tức bị dọa khóc.

Lão thái bà thấy Lý Tử Nhu khóc, liền la lối khóc lóc đẩy Kỳ Tử An và Kỳ Tử Minh ra, đau lòng ôm lấy cô cháu gái ngoan của mình.

"Ôi chao, Nhu Nhu của bà nội, không khóc không khóc."

"Làm bà nội đau lòng chết mất."

"Những người đó không thích con, không sao đâu, bà nội thương con."

Lão thái bà đang mải dỗ dành Lý Tử Nhu, trong khi Kỳ Tử Lâm nhìn hai người anh của mình.

Nhìn vết cào trên mặt và những vết móng tay trên cánh tay họ, một cơn giận trong lòng anh bốc lên.

"Bà già kia, muốn làm oai thì về nhà cũ của bà mà làm, ở đây làm ầm ĩ cái gì."

Còn dám đánh anh của cậu ta nữa.

"Bà không phải thích cái món hàng giả này sao, đưa đi rồi bà còn không vui, bà là thời kỳ mãn kinh chưa qua hay là đầu óc phát bệnh rồi?"

Kỳ Tử Lâm chửi ầm lên, không chút bận tâm người trước mặt là bà nội mình.

Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng coi trọng bà ta.

Lão thái bà run rẩy chỉ tay vào cậu ta: "Mày... hay lắm... hay lắm..."

"Bọn mày từng đứa một muốn trèo lên đầu bà già này sao..."

"Hôm nay, tao phải dạy cho bọn mày biết thế nào là đạo hiếu."

Kỳ Tử Lâm vừa nghe đến hai chữ đạo hiếu liền muốn nôn.

"Phi, ông đây dù có muốn báo hiếu thì cũng là báo hiếu cha mẹ, bà tính là cái thá gì chứ!!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!