Chương 16: _ 16

Đã có mặt trên web đến chương 60: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 15. Theo anh hai đi tìm anh tư nha

Ngày hôm sau, chuyện Kỳ gia đã náo loạn trên mạng.

Kỳ Tử Thanh vừa kết thúc buổi quay phim, áo diễn còn chưa kịp thay đã thấy những bình luận trên mạng, thậm chí còn có cả hình ảnh và video.

Anh ta nhấp vào video xem, liền thấy người mẹ vốn luôn dịu dàng nay lại dám đứng trước mặt khách khứa đuổi bà lão ra ngoài, còn buông lời đanh thép.

"Đẹp lắm, không hổ danh là mẹ mình."

"Đáng đời lắm."

Mấy năm nay bà lão gây ra không ít chuyện phá hoại, nhưng Dịch Văn Huệ không muốn Kỳ Chính Huy khó xử, cũng không muốn gia đình không được yên ổn nên cứ nhẫn nhịn mãi.

Kết quả là bà ta lại càng lấn tới.

Cảnh tượng ngày hôm qua, anh ta đã mong chờ từ lâu, chỉ tiếc là không được tận mắt chứng kiến.

Kỳ Tử Thanh mỉm cười lướt xem các bình luận, sau đó lại mở tài khoản Weibo chính thức của Tập đoàn Kỳ thị, thấy một bài đăng được ghim trên đầu trang.

Nhìn cậu bé ngoan ngoãn mềm mại trong ảnh, ánh mắt Kỳ Tử Thanh dịu lại.

Đây là em trai ruột của mình sao?

Trông ngoan quá.

Hèn gì trước kia mỗi lần nhìn thấy Kỳ Tử Nhu là anh ta lại thấy ngứa mắt, hóa ra là đồ giả.

"Đại Hải."

"Đại Hải."

"Dạ, anh Thanh, có chuyện gì thế?" Một chàng trai trẻ vội vã chạy vào.

Đó là trợ lý của Kỳ Tử Thanh, Bàng Hải Dương.

"Khi nào anh mới được nghỉ phép?"

Anh ta muốn về nhà gặp đứa em trai mềm mại, đáng yêu này.

Anh ta đang ở đây, chắc em trai cũng chẳng biết đến sự tồn tại của anh ta.

Không được, anh ta phải về lộ diện thôi, nhỡ đâu sau này nó không thân với mình thì sao.

Đại Hải nhìn lịch trình trên điện thoại: "Chiều nay quay xong, ngày mai anh có thể nghỉ một ngày."

Kỳ Tử Thanh đóng vai nam thứ, đất diễn khá nhiều, nhưng ngày mai chủ yếu quay cảnh của hai diễn viên chính nên anh ta có thể nghỉ ngơi một chút.

"Được, em đặt vé cho anh, anh phải về nhà một chuyến."

Anh ta phải tranh thủ từng giây để về gặp em trai.

"Ơ? Đạo diễn sẽ không vui đâu." Đạo diễn đã dặn, trong lúc quay không được ra ngoài, nghỉ ngơi cũng chỉ được ở khách sạn.

Sắc mặt Kỳ Tử Thanh chùng xuống ngay lập tức, trong mắt rưng rưng nước: "Anh chỉ là muốn về thăm em trai thôi mà, nó ở một mình, không biết có bị ai bắt nạt không."

"Đại Hải, em giúp anh với, đã lâu lắm rồi anh chưa gặp nó." Giọng điệu yếu ớt, mang theo chút ủy khuất, trông tội nghiệp vô cùng.

Đại Hải co giật khóe miệng.

Đại ca à, người khác không biết chứ em còn lạ gì, em trai anh mới về nhà chưa đầy một tuần.

"Đại Hải~"

"Dừng." Bàng Hải Dương giơ tay ngắt lời: "Được rồi, để em đi thử xem sao."

Đừng dùng cái giọng nũng nịu buồn nôn đó nói chuyện với em, em chịu không nổi đâu.

Anh cứ nói với em trai anh đi, khéo nó lại tát cho một cái.

"Cảm ơn Đại Hải nhé~"

Kỳ Tử Thanh cười tít mắt nhìn cậu ta, rồi lại cúi đầu tiếp tục ngắm nhìn hình ảnh trên điện thoại.

Tên là Thần Thần sao?

Cái tên nghe thật dễ thương.

......

Bên ngoài bàn tán thế nào thì Kỳ gí chẳng hề bận tâm, họ đang mải mê chơi đùa cùng Thần Thần.

Trên bãi cỏ xanh mướt, một cậu nhóc mặc áo thun trắng đang hăng say chạy nhảy, theo sau là một chú cún nhỏ màu trắng.

"Bạch Bạch, qua đây."

Chạy mệt rồi, cậu bé ngồi phịch xuống cỏ, giơ đôi bàn tay nhỏ bé ra, một cục bông trắng muốt liền lao vào lòng cậu, quấn quýt chơi đùa.

"Bạch Bạch, ngoan lắm."

Thần Thần híp mắt vuốt ve cục bông trong lòng, còn áp mặt cọ cọ vào bộ lông mềm mại.

Đây là chú chó Samoyed mà Kỳ Tử Ngọc tặng cậu, nhỏ xíu, vừa ngoan vừa đáng yêu, Thần Thần thích lắm.

"Thần Thần, dưới đất bẩn, mau đứng lên nào." Kỳ Tử Minh đi tới, thấy Thần Thần ngồi bệt dưới đất liền không nhịn được mà lên tiếng.

"Dạ~" Thần Thần ngoan ngoãn bò dậy, chuyển sang ngồi xổm, đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve cún con.

"Anh hai ~"

"Ừ, mệt không?" Kỳ Tử Minh vuốt ve mái tóc lưa thưa của Thần Thần, ánh mắt đầy trìu mến.

Hôm nay anh ấy được nghỉ, vừa hay có thể ở bên chơi cùng bé.

"Không mệt ạ."

"Không mệt cũng phải chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã."

Thần Thần gật gật cái đầu nhỏ: "Dạ vâng, Thần Thần biết rồi ạ~"

"Ngoan lắm." Kỳ Tử Minh chơi với Thần Thần một lúc rồi đưa bé trở về hoa viên, đi thẳng vào phòng khách.

"Thần Thần ngồi chơi một lát, anh hai đi pha sữa cho em."

Dinh dưỡng phải bổ sung đầy đủ, sáng nay thằng bé vẫn chưa uống sữa.

"Dạ ~" Thần Thần ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, chú Samoyed cũng nằm dựa bên cạnh, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, vô cùng ngoan ngoãn.

Khi Kỳ Tử Minh đang pha sữa thì điện thoại reo, anh ấy lấy ra xem rồi nhíu mày: "Alo, Kỳ Tử Lâm, em lại làm sao đấy?"

Với người em trai phản nghịch này, Kỳ Tử Minh chỉ thấy đau đầu.

"Cái gì? Lại đánh nhau?"

"Em không thể yên tĩnh được một ngày saoQ!"

"Được rồi, anh biết rồi, qua đó ngay đây."

Kỳ Tử Minh đưa bình sữa cho Thần Thần, dặn thằng bé ôm uống, rồi quay sang dặn quản gia chăm sóc kỹ Thần Thần vì mình phải đến trường cấp 3 một chuyến.

Thần Thần đang uống sữa bỗng nhớ đến người anh có mái tóc vàng hoe, cậu nhóc bĩu đôi môi nhỏ, ôm bình sữa chạy ra khỏi phòng khách.

Nhìn thấy chiếc xe đang đỗ bên ngoài, Tiểu Thần Thần ôm bình sữa đứng ở cửa xe.

"Tiểu thiếu gia muốn lên xe?" Tài xế thấy cậu bé đứng đó liền nhẹ nhàng hỏi.

Thần Thần gật đầu: "Đi tìm anh trai tóc vàng ạ~"

"Được, mời tiểu thiếu gia lên xe đợi nhé." Tài xế tưởng Kỳ Tử Minh bảo hắn ngồi trên xe chờ, nên liền mở cửa xe, còn bế cả cậu bé lên.

"Tiểu thiếu gia ngồi ngoan nhé, lát nữa chúng ta xuất phát."

"Dạ vâng ạ." Thần Thần ôm bình sữa ngồi trên ghế, cái miệng nhỏ mút chùn chụt, đôi má phúng phính trông vô cùng đáng yêu.

Chú chó Samoyed cũng lăng xăng leo lên theo, ngồi ngay dưới chân cậu bé.

Không lâu sau, Kỳ Tử Minh bước ra.

Anh ấy không thấy Thần Thần đâu, cứ ngỡ thằng bé đã chạy lên lầu, ai ngờ vừa mở cửa xe ra đã thấy một cục bông nhỏ cùng một cục lông xù đang ngồi bên trong.

"Anh hai ~" Cục bông nhỏ còn vẫy vẫy tay với anh ấy, gương mặt cười tươi rói.

Kỳ Tử Minh cúi người, nựng nựng má thằng bé: "Nghe thấy hết rồi à?"

"Muốn đi cùng anh hai hả?"

"Dạ vâng ạ~"

"Vậy được rồi, đi cùng anh."

Kỳ Tử Minh bế chú chó Samoyed ném xuống xe, rồi ngồi vào bên cạnh Thần Thần, cánh tay dài dang ra ôm gọn lấy thằng bé.

Samoyed: "......"

Khổ sở lắm mới bò lên được, vậy mà nỡ lòng nào ném mình xuống?

Đồ vô tình vô nghĩa, trả lại tiểu chủ nhân cho tôi.

Xe chậm rãi chuyển bánh, rời khỏi biệt thự Kỳ gia, tiến về phía trường học của Kỳ Tử Lâm.

"Đến rồi, anh hai bế em nhé." Kỳ Tử Minh bế Thần Thần vào trường, đi thẳng đến văn phòng.

Lúc này, không khí trong văn phòng hiệu trưởng cực kỳ căng thẳng, bởi vì cả hai bên đánh nhau hôm nay đều không phải là người mà hiệu trưởng có thể đắc tội.

Kỳ Tử Lâm ngồi trên ghế sô pha, một chân gác lên đầu gối, cái điệu bộ nghênh ngang trông thấy mà chỉ muốn tát cho một cái.

Đối diện với cậu ta là một thằng nhóc béo ú, mặt mày bầm dập, đang dùng con mắt còn lại trừng trừng nhìn Kỳ Tử Lâm đầy căm phẫn.

Ngao ô.

Kỳ Tử Lâm liếc nhìn nó, giơ ngón giữa lên.

Rác rưởi.

Thằng bé béo ú trợn mắt, nổi giận đùng đùng đứng dậy, muốn lao vào tái chiến với Kỳ Tử Lâm thêm 300 hiệp nữa.

"Kỳ Tử Lâm!"

"Đừng tưởng tao sợ mày!!"

"Có bản lĩnh thì qua đây."

Các giáo viên và hiệu trưởng vội vàng ngăn thằng bé béo lại.

"Vương Ninh đồng học, bình tĩnh một chút."

Cậu đã đánh không lại người ta rồi, sao cứ phải lao vào tìm đòn thế không biết.

"Bình tĩnh? Thầy không thấy nó khinh thường tôi à?"

"Hôm nay tôi nhất quyết phải tái chiến với nó."

Kỳ Tử Lâm lại liếc nhìn nó đầy khinh bỉ, đứng dậy: "Mày tới đi, tao sợ mày à?"

Đồ bại tướng dưới tay.

"Kỳ Tử Lâm, em đừng đổ thêm dầu vào lửa, ngồi yên xuống cho cô." Giáo viên chủ nhiệm phát điên lên được.

Tại sao cô lại phải làm chủ nhiệm của hai cái đứa này cơ chứ?

Tại sao thế này...

---------------------------

Chương 16. Không được đánh anh trai

Kỳ Tử Lâm bĩu môi, lại ngồi xuống.

Nhưng Vương Ninh không chịu, nó béo quay béo quắt mà vẫn đòi lao vào đánh Kỳ Tử Lâm.

Văn phòng ồn ào như cái chợ vỡ.

Kỳ Tử Lâm nhíu mày, trực tiếp đứng dậy đấm cho Vương Ninh một cái.

Thằng bé đổ máu mũi ròng ròng.

Trong văn phòng chợt yên lặng như tờ.

Giáo viên và hiệu trưởng đều ngây người.

Ôi thôi xong, lại bị đánh rồi.

Vương Ninh sờ lên mũi, thấy máu chảy ra, trực tiếp đảo mắt hôn mê bất tỉnh.

Nó bị chứng sợ máu...

"Vương Ninh đồng học!"

"Vương Ninh đồng học!"

"Mau, mau gọi bác sĩ tới đi."

Văn phòng một phen hoảng loạn, phải một hồi lâu mới yên ổn trở lại.

Vương Ninh được băng bó kỹ lưỡng, ngồi đối diện Kỳ Tử Lâm, vẫn dùng con mắt còn lại trừng trừng nhìn cậu ta.

Phanh ——

"Đứa nào đánh con trai tôi." Một người đàn ông bụng phệ bước vào, trên cổ đeo dây chuyền vàng to sụ, tay đeo đồng hồ vàng, trên đầu còn gác cặp kính râm, đúng chuẩn kiểu trọc phú.

Vương Ninh lập tức nhào tới: "Ba, nó đánh con."

Người đàn ông nhìn quả bóng béo trước mặt, hơi ngẩn người: "Cậu là con trai tôi á?"

"Sao lại thành đầu heo thế này?"

Vương Ninh: "......" Tổn thương vạn điểm.

Oa huhu...

Cô giáo ngượng ngùng gãi đầu: "Cái kia, ba của Vương Ninh, đây chính là Vương Ninh ạ."

"Gì cơ?"

"Sao con trai tôi lại thành ra bộ dạng này?"

Vương Thọ Bình vuốt ve đầu Vương Ninh, trên mặt lộ rõ vẻ cười cợt hơn là xót xa.

"Buồn cười chết mất."

"Ha ha ha ha... lại còn thắt cái nơ con bướm nữa chứ..."

"Ha ha ha ha."

Cả văn phòng tràn ngập tiếng cười của ông ta, thầy hiệu trưởng và giáo viên đứng đó cũng thấy dở khóc dở cười.

Vương Ninh ngẩn người, hét lớn: "Ba!!"

"Con trai ba bị đánh mà ba không đòi lại công bằng cho con, ba còn cười con nữa."

"Ba làm thế mà được à."

Vương Thọ Bình nghe vậy liền nghiêm mặt: "Đứa nào dám bắt nạt con trai tôi."

"Nó đó." Vương Ninh chỉ tay, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Kỳ Tử Lâm.

Kỳ Tử Lâm hờ hững ngước mắt, cả người toát ra vẻ khinh khỉnh: "Tôi đánh đó, thì sao nào?"

"Có vấn đề gì à?"

Thái độ của Kỳ Tử Lâm làm Vương Thọ Bình bật cười.

Đánh người mà còn lý lẽ hùng hồn thế này, thằng nhóc này đúng là ngông cuồng.

"CẬu là con nhà ai? Có biết bắt nạt con trai tôi sẽ có kết cục gì không?" Đôi mắt ông ta nheo lại, lộ rõ vẻ hung ác.

Kỳ Tử Lâm không thèm để ý: "Đánh thì cũng đánh rồi, còn kết cục gì nữa?"

"Con trai ông kỹ thuật kém hơn người ta, lại còn trách tôi?"

Vương Thọ Bình siết chặt nắm đấm, nghiến răng: "Nhóc con, quá ngông cuồng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu."

"Xì."

Thấy tình thế giằng co, cô giáo nhận được ánh mắt của hiệu trưởng, vội vàng đứng ra hòa giải.

"Ba Vương Ninh, phụ huynh của em Kỳ cũng đang trên đường tới rồi. Hay là chúng ta ngồi xuống uống chén trà, chờ phụ huynh tới rồi xem giải quyết thế nào nhé?"

"Hừ, không cần. Phải cho nó ăn một trận đòn, chuyện này mới tính là xong." Vương Thọ Bình cởi áo khoác, ưỡn ngực khoe cơ bắp.

Đừng nhìn ông ta bụng phệ, chứ cơ bắp cũng không ít đâu.

"Thế này không được đâu." Cô giáo sắp phát hoảng tới nơi rồi.

Có ai giải quyết chuyện kiểu đó bao giờ không chứ.

"Sao lại không được? Tôi thấy được là đằng khác." Vương Thọ Bình vừa nói vừa bước tới, định xách cổ Kỳ Tử Lâm lên để tẩn cho một trận.

Ông ta nhất định phải dạy cho thằng nhóc này biết thế nào là lễ độ.

"Anh hai ơi~"

"Anh Hệ đâu rồi ạ..."

Cửa văn phòng không đóng, chất giọng nũng nịu như sữa ấy vừa vang lên đã lọt vào tai Kỳ Tử Lâm.

Cậu ta nhanh chóng quét mắt một vòng, sau đó dọn dẹp đống đồ trên sofa một cách gọn gàng, rồi đứng khoanh tay, cụp mi rũ mắt, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức những người có mặt ở đó suýt chút nữa rơi hàm.

Kỳ Tử Lâm: Ông tưởng tôi muốn thế à?

Chẳng qua là không muốn làm hỏng hình tượng trước mặt Thần Thần thôi.

"Oa, anh Hệ ở đây nè~"

"Anh Hệ ơi~" Thần Thần được Kỳ Tử Minh bế vào, vừa thấy Kỳ Tử Lâm là mắt sáng rực lên.

Nhóc giãy giụa đòi xuống: "Anh hai, cho em xuống đi~"

Kỳ Tử Minh đặt nhóc xuống đất, còn cẩn thận chỉnh lại quần áo cho nhóc: "Đi chậm thôi đấy."

"Dạ vâng ạ."

Thần Thần đáp ứng hảo hảo, nhưng tốc độ một chút không chậm lại.

Thần Thần hứa rất ngọt, nhưng tốc độ chân thì chẳng hề chậm lại.

Nhóc lon ton chạy tới, nhón chân muốn nắm tay Kỳ Tử Lâm, đáng tiếc là chiều cao không tới, đành phải túm lấy ống quần cậu ta.

"Anh Hệ ~"

Kỳ Tử Lâm đang cúi đầu, thấy cục bông nhỏ dưới chân liền dịu mắt lại, khẽ ừ một tiếng.

Đồ ngốc này.

Kỳ Tử Lâm đáp lại, Thần Thần lập tức cười tít mắt, mạnh dạn ôm chầm lấy chân Kỳ Tử Lâm.

Một bên ôm, miệng vẫn mút chùn chụt bình nước.

Nhìn cái dáng vẻ bám người ấy của nhóc, tuy trong lòng Kỳ Tử Lâm thấy rất ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời ra được.

Ngốc thật.

Kỳ Tử Minh liếc Kỳ Tử Lâm một cái, rồi chuyển ánh mắt sang những người khác trong văn phòng.

"Em trai tôi đánh ai vậy?"

Vương Thọ Bình nhìn Kỳ Tử Minh cười nhạt: "Anh là phụ huynh của đứa nhỏ này à?"

"Nó đánh con trai tôi, tôi không cần bồi thường, chỉ cần cho nó ăn một trận đòn là được."

"Không được bắt nạt anh Hệ." Kỳ Tử Minh chưa kịp lên tiếng, giọng nói mềm nhũn của Thần Thần đã vang lên.

"Không được đâu nha anh Hệ." Bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy chân Kỳ Tử Lâm, kiên quyết không cho cái ông béo ú kia đánh cậu ta.

Vương Thọ Bình nhìn thấy Thần Thần, bị vẻ đáng yêu của nhóc làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn cố ý hù dọa: "Tôi cứ đánh đấy, còn phải đánh gãy cả tay chân nó nữa."

Thần Thần nghe vậy, òa lên khóc nức nở: "Không được mà không được mà... đau lắm đó..."

Tiếng khóc đầy vẻ tủi thân.

Kỳ Tử Lâm thấy ông ta làm Thần Thần khóc, gương mặt không chút cảm xúc phút chốc hiện lên vẻ âm độc.

Cậu ta khom lưng bế Thần Thần vào lòng, đôi mắt trừng trừng nhìn Vương Thọ Bình.

"Ngoan, không khóc, ông ta không dám đánh anh tư đâu."

Thần Thần khóc khiến Vương Thọ Bình cũng ngẩn tò te.

Đối diện với ánh mắt khó chịu của Kỳ Tử Lâm và Kỳ Tử Minh, ông ta lập tức xua tay: "Tôi chỉ dọa thôi, dọa nó hai câu ấy mà."

"Đùa tí thôi mà."

Kỳ Tử Minh bảo Kỳ Tử Lâm bế Thần Thần ra ngoài, còn mình ở lại giải quyết.

Trước khi bước ra, Kỳ Tử Lâm còn tặng cho Vương Ninh một cước.

Cha nợ thì con trả.

Vương Ninh ôm chân, nhảy cẫng lên.

Đồ tiểu lục kia...

Ba tao nói đấy, mày tìm ổng mà tính sổ, tìm tao làm cái gì cơ chứ.

Oan có đầu, nợ có chủ mà.

Kỳ Tử Lâm bế Thần Thần đi tới siêu thị mua một gói khăn giấy, rồi ngồi xuống sân thể dục, nhẹ nhàng lau mặt cho nhóc.

"Ngốc ạ, ông ta làm sao dám đánh anh tư của em chứ."

"Chưa kịp động tay đã khóc rồi, sao mà nhát gan thế không biết."

Thần Thần sụt sịt cái mũi nhỏ, đôi mắt hoe đỏ nhìn Kỳ Tử Lâm, hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang nói cái gì.

"Thôi thôi, em cũng chẳng hiểu đâu."

"Nào, ăn viên kẹo đi." Kỳ Tử Lâm đút kẹo mút vào miệng Tiểu Thần Thần, tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của nhóc.

Cục bông nhỏ ngốc nghếch này, chỉ có thể ngắm nhìn thêm một lát mà thôi.

"Anh Hệ, cầu cầu~"

Hiện tại đã tan học, trên sân thể dục có mấy người đang chơi bóng rổ.

"Muốn chơi bóng à?"

"Được rồi, chúng ta qua đó chơi."

Kỳ Tử Lâm thấy Thần Thần cứ nhìn chằm chằm vào quả bóng rổ phía dưới, tưởng nhóc muốn chơi, liền bế nhóc từ trên ghế xuống.

"Đợi ở đây nhé, anh tư đi lấy bóng cho."

Kỳ Tử Lâm ở ngôi trường này được xem là giáo bá, cơ bản là chẳng ai dám trêu chọc.

Đám học sinh đang chơi bóng thấy cậu ta đi tới, sợ đến mức suýt thì ném luôn cả bóng.

"Chạy cái gì, tao có ăn thịt bọn mày đâu."

"Mượn bóng tí, lát trả."

"Anh cứ cầm đi, cầm đi ạ." Tên học sinh nọ xua tay, tỏ ý cứ việc lấy bóng mà chơi.

Kỳ Tử Lâm cũng chẳng buồn đáp, bế bóng trở lại trước mặt Thần Thần, tiện tay đặt bình nước của nhóc sang một bên, rồi lấy que kẹo trong miệng nhóc ra.

"Đi chơi thôi."


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!