Chương 2: Về nhà

( Lời tác giả: Truyện về bé trai, có CP, vui lòng đọc kỹ nhãn và tóm tắt rồi hãy vào, đừng vào rồi lại bình luận hỏi tại sao không phải nữ, tính khí tác giả không tốt, chớ chọc, chọc là tác giả bế bạn đi đặt vào trong văn đấy nhé, hừ. )

......

"Đồ con của kẻ sát nhân, chúng tao không chơi với mày!!"

"Đúng thế, không chơi với mày!!"

"Mày cũng là đứa trẻ hư!!"

Những tiếng chửi rủa gay gắt của trẻ con vang lên trong một căn phòng.

Từng đôi bàn tay đẩy mạnh một đứa trẻ, trên mặt chúng tràn đầy sự ghét bỏ và căm thù, như thể người trước mặt là thứ rác rưởi hôi hám nhất trên đời.

Bên ngoài trời đang mưa lất phất, những con đường đất chưa được đổ bê tông đầy những vũng bùn lầy lội.

Bộp một tiếng, một cậu bé gầy gò ốm yếu bị đẩy ngã ra ngoài, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, quần áo cũ kỹ ố vàng lấm lem bùn đất.

"Hu hu hu..."

Tiếng khóc yếu ớt vang lên trong mưa, thế nhưng trong phòng không có lấy một đứa trẻ nào chạy ra đỡ bé, cũng không có người lớn nào ra tay cứu giúp.

Tiểu Dư quỳ rạp dưới đất, đau đớn khóc nấc lên.

Cậu không phải đứa trẻ hư, cậu không phải mà.

Hu hu hu...

Nước mưa lạnh buốt trút xuống người Tiểu Dư, khiến khuôn mặt vốn đang ốm yếu của cậu càng thêm tái nhợt.

Cậu muốn bò dậy, nhưng sức cùng lực kiệt, cứ bò lên lại ngã xuống bùn đất.

Cuối cùng, cậu không còn chút sức lực nào nữa, cứ thế quỳ rạp dưới đất, mặc cho nước mưa quất thẳng vào người.

Thân nhiệt cơ thể dần dần hạ thấp, đôi mắt to đen láy từ từ khép lại.

Cậu sắp lên thiên đường rồi sao?

Sắp được gặp bà Cẩu và chú chó Đại Hoàng rồi sao?

Lộc cộc... lộc cộc...

Một đôi giày da đen bóng giẫm lên bùn đất, bước nhanh như chớp lao về phía này.

Ngay lúc Tiểu Dư sắp mất ý thức, một đôi bàn tay to lớn đã bế cậu lên.

Một vòng tay ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ ùa vào mũi cậu.

"Thần Thần, đừng ngủ."

"Thần Thần, anh cả đến đón em về nhà rồi, ngoan, đừng ngủ." Kỳ Tử An ôm chặt lấy cậu bé yếu ớt trong lòng, đôi mắt đen láy tràn đầy sự nôn nóng.

"Thần Thần!!"

"Mau, đi bệnh viện!!"

Ba tiếng sau, bệnh viện nhi đồng trung tâm thành phố.

Kỳ Tử An ngồi trên ghế, nhìn cậu bé đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.

Y sợ hãi tiến lại gần mép giường, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của cậu.

"Thần Thần, đừng sợ, anh cả ở đây rồi."

Anh cả?

Sau một tiếng thở dài, Tiểu Dư hôn mê mấy tiếng đồng hồ cũng từ từ mở mắt.

Đôi mắt cậu tròn xoe, đen láy, hàng mi cong vút chớp chớp như một chiếc quạt nhỏ.

Mái tóc cậu xơ xác, ngả vàng, thậm chí còn thua cả đám cỏ dại ven đường.

Làn da vì bệnh tật mà trắng bệch, hầu như không còn chút huyết sắc.

Cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, một đứa trẻ hai tuổi mà thể chất còn không bằng đứa trẻ một tuổi, có thể thấy suốt hai năm qua cậu đã phải chịu đựng những gì.

Kỳ Tử An phát hiện cậu tỉnh lại, có chút luống cuống.

Anh hạ thấp giọng, dịu dàng nhìn cậu: "Thần Thần, Thần Thần?"

Thần Thần?

Anh ấy đang gọi ai vậy?

Tiểu Dư chớp chớp mắt, đầy vẻ nghi hoặc.

Cậu xoay cái đầu nhỏ, nhìn căn phòng màu trắng tinh, trong lòng càng thêm khó hiểu.

Đây là đâu?

Đây là thiên đường sao?

Nhưng tại sao ở thiên đường lại không có bà Cẩu và chú chó Đại Hoàng?

"Thần Thần?" Giọng gọi dịu dàng của Kỳ Tử An lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Tiểu Dư.

Cậu nhìn người anh trai đẹp trai trước mặt, có chút bối rối.

"Anh trai ~" Giọng nói yếu ớt thoát ra từ miệng nhỏ, khiến Kỳ Tử An muốn rơi nước mắt.

"Ừ, anh ở đây." Kỳ Tử An thấy bộ dạng ốm yếu như chú mèo nhỏ của cậu, lòng đau như cắt.

Y cố giấu đi giọt nước mắt nơi khóe mi, cố gắng mỉm cười nhìn Tiểu Dư trên giường: "Thần Thần khát nước rồi phải không? Anh rót nước cho em uống nhé."

Kỳ Tử An đứng dậy, lấy bình nước ống hút trong túi mang đi rửa sạch, rồi rót nước ấm đưa đến bên miệng Tiểu Dư.

"Uống đi, không nóng đâu, ấm đấy."

Tiểu Dư vì khát quá nên cắn chặt ống hút uống từng ngụm lớn, uống quá nửa ly nước mới dừng lại.

Trong lúc cậu uống nước, Kỳ Tử An vẫn luôn dịu dàng dõi theo.

"Chậm thôi, không cần vội." Lời nói dịu dàng khiến Tiểu Dư vơi bớt đi sự đề phòng.

Sau khi uống nước xong, bé con đã có chút sức lực, đôi mắt đen láy thoáng ánh lên tia sáng nhỏ: "Anh trai, anh là ai vậy?"

Tại sao lại gọi cậu là Thần Thần cơ chứ?

Kỳ Tử An đặt bình nước xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu, dịu dàng nói: "Anh là anh trai của em mà."

Trong mắt Tiểu Dư tràn đầy sự hoang mang.

"Oa, không phải anh trai ạ..."

"Ngoan, em có mà, anh chính là anh trai của em."

Kỳ Tử An dịu dàng vuốt ve gương mặt Tiểu Dư, cái cảm giác ấm áp ấy khiến cậu bé có chút luyến lưu.

Mẹ chỉ biết đánh và mắng cậu, chưa bao giờ vuốt ve đầu cậu một cách dịu dàng như vậy.

Tiểu Dư cứ để cho anh xoa một lát, rồi một lúc sau mới thôi.

Đen bóng đôi mắt nhìn trước mặt Kỳ Tử An, dừng ở giường đệm thượng tay nhỏ nhẹ nhàng động.

Đôi mắt đen láy nhìn Kỳ Tử An trước mặt, bàn tay nhỏ bé đặt trên ga giường khẽ động đậy.

Tại sao cậu lại rất thích anh trai này nhỉ?

Cốc cốc cốc

Tiếng cửa phòng bệnh vang lên, một người đàn ông tuấn lãng mặc áo blouse trắng bước vào, tay cầm bệnh án.

"Thần Thần tỉnh rồi sao?"

Kỳ Tử An gật đầu: "Vừa mới tỉnh thôi."

"Tình hình thế nào rồi?"

Kỳ Tử Minh đưa bản báo cáo trong tay cho anh, rồi xoay người sờ trán Tiểu Dư: "Không sốt, truyền xong chai này là được rồi."

"Đã thông báo cho người nhà chưa?"

Kỳ Tử An nhìn tờ kết quả xét nghiệm DNA trong tay rồi gật đầu: "Thông báo rồi, nhưng anh sợ người đông quá sẽ làm Thần Thần sợ, nên không để họ đến ngay. Lát nữa anh định đưa thẳng Thần Thần về nhà."

Bây giờ chắc ở nhà đang sốt ruột lắm rồi.

"Cũng được, đợi em một chút, tan làm em về cùng với anh."

"Được."

Kỳ Tử Minh dịu dàng nhìn cậu bé Tiểu Dư nhỏ xíu trước mặt, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu: "Thần Thần, anh là anh hai của em đây."

Tiểu Dư chớp chớp mắt: "Anh hai?"

"Tiểu Dư không có anh trai nha ~" Giọng nói trẻ thơ khe khẽ, mang theo sự nghi hoặc và khó hiểu.

Kỳ Tử Minh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu: "Em có mà, chúng ta đều là anh trai của em."

"Anh hai biết Thần Thần trong lòng còn nhiều thắc mắc, đợi xuất viện rồi, anh hai sẽ giải thích cho Thần Thần hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ, Thần Thần ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé, được không?"

"Dạ ~" Tiểu Dư tự nhủ mình là một đứa trẻ ngoan lễ phép, nên ngoan ngoãn trả lời.

Hơn nữa, nghe Kỳ Tử Minh nói sẽ kể cho mình nghe nguyên do, cậu cũng không hỏi nhiều nữa, nằm yên trên giường.

Thấy đứa trẻ ngoan như vậy, Kỳ Tử Minh đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

Ở độ tuổi này, lẽ ra trẻ con phải nghịch ngợm, thế nhưng Thần Thần của họ lại ngoan ngoãn đến đau lòng.

Anh ấy quay người đi, giơ tay quệt khóe mắt: "Anh cả, anh chăm sóc Thần Thần nhé, em đi kiểm tra các phòng bệnh khác đây, kiểm tra xong là vừa kịp lúc."

"Được, đi đi, anh ở đây với Thần Thần."

Kỳ Tử An nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Dư, đợi Kỳ Tử Minh đi rồi, y cứ trò chuyện với cậu mãi, thậm chí còn tìm một cuốn sách truyện ngồi ở mép giường đọc cho cậu nghe.

Phòng bệnh tràn ngập tiếng cười vui của trẻ thơ.

Mười mấy phút sau, y tá vào rút kim tiêm, thấy Tiểu Dư không khóc không nháo, không nhịn được mà khen ngợi: "Bé con ngoan quá."

Tiểu Dư nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn chị ạ ~"

"Không có gì đâu bé ngoan."

Kỳ Tử An ấn vào mu bàn tay cậu, dịu dàng nói: "Đợi một lát nữa chúng ta về nhà nhé."

"Vâng ạ." Tiểu Dư rất thích anh trai này, tuy không biết là về ngôi nhà nào, nhưng hình như cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Không bao lâu sau, Kỳ Tử Minh đã thay một bộ thường phục bước vào.

"Xong xuôi cả rồi, đi thôi, về nhà nào."

"Dạ."

Kỳ Tử An đứng dậy, chìa tay về phía Tiểu Dư trên giường: "Nào, Thần Thần, anh bế nhé."

Tiểu Dư vươn đôi tay nhỏ bé ra, mặc cho y bế xốc cậu vào lòng.

"Đi thôi, về nhà thôi ~"

.

Gõ bảng đen: Truyện đoàn sủng nam bảo bảo, nam bảo bảo nam bảo bảo!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!