Chương 22: _ 28

Đã có mặt trên web đến chương 73: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 27. Lòng nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm

Một người lão bà vội vàng đem rượu cho ông ta.

"Uống, uống, uống, chỉ biết uống, gia sản nhà này đều bị ông uống sạch rồi!!"

Nghe thấy thế, lão già giận dữ đập bàn: "Rống cái gì mà rống!!"

"Nếu không phải vì tên tiểu tai tinh kia, nhà chúng ta làm sao ra nông nỗi này?"

"Cháu gái ruột thì không cần, cứ nhất định phải nhận nhà người ta, giờ thì hay rồi, mất cả người lẫn của."

Ông ta còn định chờ đến lúc ra giá để kiếm một mớ tiền, ai dè người đàn bà già này lại đem đứa trẻ đi vứt bỏ.

Bây giờ người ta đã tìm được về, bản thân lại chẳng nhận được một xu.

"Hai ngày nữa đi đòi cháu gái ruột của chúng ta về."

"Tôi nghe ngóng rồi, bà già Kỳ gia kia rất thích cháu gái chúng ta. Đến lúc đó cứ mở miệng đòi tiền, rồi bán đứt con bé cho bà ta."

Đồ bỏ đi, bán được giá tốt cũng chẳng tệ.

Lão bà kia không đáp, chỉ ngồi một bên tách bắp.

Bên ngoài, Kỳ Tử Ngọc giận đến mức mắt như sắp bốc lửa.

Sao trên đời lại có những kẻ nhẫn tâm như vậy.

"Đánh cho tôi!!" Cô lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt tràn đầy sự tàn nhẫn, hai tay nắm chặt lại, rõ ràng là đã giận đến cực điểm.

Theo lời cô vừa dứt, người phía sau lập tức xông vào trong.

Những người này chính là đám lưu manh cô chuyên môn tìm tới.

Sai đám người này tới gây sự với gia đình kia là thích hợp nhất.

"Các người là ai? Làm cái gì vậy?"

"Các ngươi ai a! Làm cái gì!"

"Đừng đập đồ của tao!!"

"Có tin tao báo cảnh sát không?"

Nghe thấy tiếng la hét bên trong, sắc mặt Kỳ Tử Ngọc bình thản, xoay người lên xe.

"Đem chuyện của gia đình này, tìm phóng viên đăng lên đi."

Cái chết còn chưa thảm bằng việc bị thân bại danh liệt.

Đến lúc đó, đi đến đâu bọn họ cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ, bị chỉ trỏ chửi bới.

Cái viễn cảnh đó mới thật là đặc sắc.

Kỳ Tử Ngọc ngồi trên xe, nhìn động tĩnh không xa, mở điện thoại ra xem album ảnh.

Trong đó một nửa đều là ảnh của Lý Tử Nhu.

Lúc trước khi chưa biết sự thật, họ thực sự đã coi Lý Tử Nhu như bảo bối mà cưng chiều, nếu không cũng sẽ không nuôi dạy nó thành cái kiểu ngang ngược kiêu căng đó.

Chỉ tiếc, sự đời vô thường.

Ngay khi Kỳ Tử Ngọc đang mải mê nhìn ảnh, một người gõ cửa xe.

Cô hạ cửa kính xuống: "Giải quyết xong rồi à?"

Vẻ mặt bảo tiêu có chút kỳ lạ, hắn cúi đầu ghé sát vào tai cô nói vài câu, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

"Thật sao?"

"Không rõ ràng lắm, nhưng ông già đó đã nói như vậy."

Cũng có thể là nói bậy để tìm đường sống.

Kỳ Tử Ngọc gõ nhẹ lên đầu gối: "Cho người đi tra đi, tôi cần biết chân tướng càng sớm càng tốt."

"Rõ."

Bảo tiêu đi rồi, Kỳ Tử Ngọc lại lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng lộ vẻ nghi hoặc.

Lão thái thái vậy mà lại có liên hệ với gia đình này.

Có vấn đề.

Thân thế của Lý Tử Nhu cũng có vấn đề.

Kỳ Tử Ngọc suy nghĩ một chút, lần này không chút do dự, xóa sạch toàn bộ ảnh của Lý Tử Nhu.

Dù thế nào đi nữa, không ai được phép đụng đến Thần Thần.

Nghĩ đến cậu bé tội nghiệp kia, lòng Kỳ Tử Ngọc càng thêm kiên định.

Không bao lâu sau, động tĩnh bên kia cũng kết thúc.

Nhìn căn nhà đổ nát và hai kẻ đang ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết, khóe miệng Kỳ Tử Ngọc hiện lên một tia cười lạnh.

Quá rẻ cho hai kẻ này.

"Về thôi."

Trở lại Kỳ gia, Kỳ Tử Ngọc không tìm Kỳ Chính Huy trước mà đi tìm Kỳ Tử An, đem sự việc hôm nay kể lại cho y.

Nghe xong, sắc mặt Kỳ Tử An thay đổi: "Anh cũng đang tra, nhưng chưa có tin tức gì."

"Nếu chuyện này là thật, vậy tâm tư của bà lão kia đúng là quá độc ác."

"Trước mắt cứ giấu đã, đừng nói cho họ, chờ có chứng cứ xác thực rồi tính."

"Ừ, được."

......

Sau một giấc ngủ dài, Thần Thần động đậy hàng mi rồi chậm rãi mở mắt.

Sau khi dụi dụi mắt, cậu bé xoay người bò dậy ngồi trên nệm.

Tiểu bạch đoàn nằm cạnh cậu lập tức nhào tới, liếm lấy liếm để khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Thần Thần né tránh một chút, rồi nhìn thấy con thỏ bông ở bên cạnh.

Với đôi tai dài và lớp lông trắng mềm mại, Thần Thần lập tức vứt bỏ cục bột trắng để nhào tới ôm chầm lấy chú thỏ bông.

Ôm trong lòng cục bông mềm mại, Thần Thần sung sướng nheo mắt lại.

"Chị, chị đưa ạ?"

"Hay là anh cả đưa ạ?"

Thần Thần phồng đôi má nhỏ suy nghĩ một hồi, cuối cùng bò tới mép giường, giẫm lên chiếc ghế nhỏ để xuống sàn nhà.

Sau khi xỏ dép lê tử tế, cậu bé ôm chú thỏ bông đi về phía cửa.

"Bạch bạch, đi thôi ~"

Cục bột trắng lập tức nhảy xuống giường, dù chân ngắn nên ngã nhào một cái, nhưng nó nhanh chóng xoay người bò dậy đuổi theo bước chân của Thần Thần.

Đến cửa, thấy cánh cửa khép hờ, Thần Thần đứng ngây người một lúc.

Vì chiều cao của Thần Thần không đủ, nên bình thường cửa phòng sẽ không đóng chặt mà chỉ khép hờ.

Nhưng hôm nay, làm thế nào để mở đây?

Kỳ Tử Thanh đã sơ ý rồi.

Thần Thần không hề hoảng sợ, cậu đặt chú thỏ bông xuống, xoay người chạy tới mép giường bưng chiếc ghế nhỏ lại gần cửa, rồi trèo lên ghế, vươn tay vặn nắm cửa.

Chỉ một cú vặn, cửa đã mở toang.

Hắc hắc, không làm khó được Thần Thần đâu.

Thần Thần rất thông minh đó nha.

Mở cửa xong, Thần Thần dịch chiếc ghế nhỏ ra chỗ khác, rồi bế chú thỏ bông lên, rời khỏi phòng ngủ.

Nhìn hành lang vắng lặng, cậu bé mím đôi môi nhỏ.

Cục bột trắng nhào tới bên chân cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

Không sợ, không sợ, có Bạch Bạch ở bên cạnh cậu đây.

"Thần Thần không sợ đâu." Cậu bé tự cổ vũ bản thân.

Với sự đồng hành của cục bột trắng và chú thỏ bông, Thần Thần bước từng bước nhỏ rời khỏi phòng ngủ, tiến về phía cầu thang.

Thấy cục bột trắng đã chạy tót xuống dưới, Thần Thần một tay ôm thỏ bông, một tay vịn chặt lan can, cẩn thận từng chút một bước xuống cầu thang.

Quản gia đang cầm chổi lông gà đi khắp nơi, vừa mới bước lên cầu thang đã thấy Tiểu Thần Thần đang lạch bạch di chuyển, ông lập tức vứt chổi lông gà, bước nhanh tới.

"Ôi chao, tiểu thiếu gia, ngài đừng động đậy, đứng yên đó đừng nhúc nhích, để tôi tới bế ngài xuống."

Cầu thang cao thế này nhỡ ngã thì phải làm sao.

"Ông Quản gia ~" Thần Thần lễ phép chào hỏi, tay nhỏ ôm chú thỏ bông đứng yên ở góc cầu thang.

Bên chân cậu, cục bột trắng cũng ngồi yên không nhúc nhích.

"Ai, tiểu thiếu gia ngoan lắm." Quản gia đi hai ba bước đã tới trước mặt Thần Thần, sau đó bế bổng cậu lên và bước xuống lầu.

"Lần sau tiểu thiếu gia nhớ gọi người nhé, nhỡ ngã là sẽ đau lắm đấy, biết chưa nào?"

Thần Thần gật đầu: "Thần Thần nhớ rồi ạ."

Nhưng cậu vẫn thích tự mình làm hơn.

Xuống đến dưới lầu, phòng khách không có ai, quản gia đặt Thần Thần lên sô pha.

"Ngoan ngoãn ngồi đây nhé, tôi đi lấy ấm sữa."

Trước khi đi, ông còn cẩn thận bật TV, phát chương trình hoạt hình trí tuệ.

Thần Thần ôm chú thỏ bông thu mình trên sôpha, đầu nhỏ tựa lên đầu chú thỏ, còn ép ra vài nếp gấp nhỏ trên gương mặt đầy vẻ mềm mại đáng yêu.

Cục bột trắng nằm co dưới chân cậu, cũng nằm yên lặng.

Quản gia lấy ấm nước tới, bên trong có sữa ấm.

Đây là điều Kỳ Tử Minh đã dặn dò kỹ lưỡng, vì Thần Thần sức khỏe yếu, một ngày phải uống sữa ít nhất ba lần để bổ sung dinh dưỡng.

Các bữa ăn hằng ngày cũng đều do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị, đảm bảo dưỡng chất cân bằng.

"Cảm ơn ông ạ ~"

"Không có chi, uống chậm thôi nhé."

Thấy cục bột nhỏ ngoan ngoãn mềm mại như vậy, quản gia cũng theo bản năng hạ thấp giọng xuống.

Ông không có con cái, mấy đứa trẻ Kỳ gia này cũng coi như ông đã chăm bẵm từ bé, ông từ lâu đã coi họ như con ruột của mình rồi.

Hơn nữa, biết được cuộc sống bi thảm của Tiểu Thần Thần trước đây, tấm lòng yêu thương của quản gia càng không thể che giấu được nữa, ông chỉ hận không thể mang tất cả những gì ngon lành, thú vị nhất trên đời này cho cậu bé.

------------------------

Chương 28. Thần Thần không sợ, không sợ

Thấy Thần Thần thu mình thành một cục nhỏ trên sô-pha, quản gia lại đi lấy đủ loại trái cây, rồi cố ý đẩy một chiếc bàn nhỏ tới, đặt trái cây ngay trước mặt để cậu bé có thể dễ dàng với lấy.

"Không được ăn nhiều quá nha, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi." Quản gia kiên nhẫn dặn dò.

Thần Thần gật gật cái đầu nhỏ: "Dạ vâng, Thần Thần không ăn nhiều đâu ạ ~"

"Ngoan lắm."

Đúng là một đứa trẻ ngoan hết chỗ chê.

Lúc nãy bế cậu bé lên, ông đã cảm nhận được điều đó rồi.

Thần Thần ôm chú thỏ bông thu mình trên sô-pha, không khóc không nháo, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Xem TV một lúc thì thấy chán, cậu bé xoay cái đầu nhỏ nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện trên cầu thang có một người anh lạ mặt đang đứng.

Người anh đó có ngoại hình rất đẹp, ngũ quan tuấn tú, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên với nụ cười nhạt, mang lại cảm giác ôn nhu như gió xuân.

Kỳ Tử Thanh đã đứng trên cầu thang từ lúc Thần Thần uống sữa, nhưng không để quản gia phát hiện.

Anh ta đứng đó nhìn cục đoàn tử nhỏ ôm chú thỏ bông mình tặng, cái đầu nhỏ tựa trên đầu chú thỏ, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay thỏ.

Rất ngoan, rất đáng yêu.

Phải nói rằng, Thần Thần quả thực tốt hơn Lý Tử Nhu gấp bao nhiêu lần.

Vừa nhìn thấy cậu, Kỳ Tử Thanh đã muốn bế ngay vào lòng mà hôn lên đôi má nhỏ nhắn ấy.

Đây có phải là cái gọi là sự kỳ diệu của huyết thống không?

Thật là thần kỳ.

Thần Thần ôm chặt chú thỏ bông trong lòng, mím chặt cái miệng nhỏ.

Tại sao người anh này cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ?

Chẳng lẽ là người xấu?

Nhưng nhìn thì có vẻ không phải người xấu đâu nhỉ.

Thần Thần nghĩ ngợi một chút rồi nhích người, muốn rời khỏi sôpha, tránh xa Kỳ Tử Thanh ra một chút.

Chỉ cần ở khoảng cách xa, anh ta sẽ không bắt được mình.

Kỳ Tử Thanh thấy những cử động nhỏ của cậu liền bước tới.

Thần Thần tưởng anh ta muốn bắt mình nên tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn, ai ngờ lại giẫm phải chỗ trơn, ngã nhào khỏi sôpha.

"Á!"

"Gâu!" Cục bột trắng lao xuống sô-pha, cố gắng dùng thân mình đỡ lấy Thần Thần, đáng tiếc là nó quá nhỏ.

Kỳ Tử Thanh vội vàng chạy tới, một tay ôm chầm lấy Thần Thần đang ngã xuống, tim anh ta đập rất nhanh, thậm chí còn có chút run sợ.

"Có bị ngã đau không?"

"Chân? Đầu gối? Mông?"

"Chỗ nào đau hả con?" Kỳ Tử Thanh hơi nóng nảy vuốt ve chân Thần Thần, sợ bé bị ngã vào đâu đó.

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của anh ta, Thần Thần lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Không đau ạ." Giọng nói bé như tiếng muỗi kêu, rất khẽ rất yếu, nhưng Kỳ Tử Thanh vẫn nghe rõ mồn một.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, bàn tay to ôm lấy thân hình nhỏ bé của Thần Thần: "Không sao là tốt rồi."

Một lát sau, Thần Thần rời khỏi người Kỳ Tử Thanh, ôm chú thỏ bông ngồi trên sôpha.

Nhìn ánh mắt cảnh giác của Thần Thần, Kỳ Tử Thanh mới nhớ ra mình chưa tự giới thiệu, cũng chưa làm quen với bé, vừa rồi chắc là đã làm bé hoảng sợ rồi.

"Em tên là Thần Thần đúng không?" Kỳ Tử Thanh hạ thấp giọng dò hỏi.

Tiểu Thần Thần ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em tên là Thần Thần."

Cậu bé ôm chặt thú bông trong lòng, bên chân vẫn dựa sát vào cục bột trắng.

Thần Thần không sợ, không sợ, không sợ.

"Chào em, Thần Thần, anh tên là Kỳ Tử Thanh, là anh ba của em."

Thần Thần vừa nghe, chớp chớp đôi mắt: "Anh ba ạ?"

Ba mẹ không nói cho cậu biết nha.

Anh chị cũng chưa từng nhắc tới.

"Ừ, anh là anh ba của em."

Nghe thấy Thần Thần gọi mình là anh ba, Kỳ Tử Thanh không hiểu sao cảm thấy rất phấn khích, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Vui quá đi.

Thần Thần gọi mình là anh ba.

Sợ phá vỡ hình tượng của bản thân, Kỳ Tử Thanh phải cố nén sự phấn khích trong lòng, anh ta hắng giọng một tiếng, ngồi ngay ngắn lại.

"Thần Thần, em có thích chú thỏ bông này không?"

Thần Thần nhìn thú bông trong lòng, hình như nhớ ra điều gì đó, cậu ngập ngừng gật đầu: "...Dạ thích ạ."

"Thích là tốt rồi, vậy là anh ba đã không chọn nhầm."

Thần Thần mím môi nhỏ, không phải anh cả hay chị hai mua, mà là anh ba mua cho.

Không biết tại sao, đối mặt với Kỳ Tử Thanh, Thần Thần có chút e dè, có lẽ là do lần đầu tiên gặp mặt.

"Cảm ơn, cảm ơn anh ba ạ..." Giọng sữa nhỏ xíu hơi run rẩy, có thể thấy Thần Thần vẫn còn chút sợ hãi.

Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, xung quanh lại không có người khác, sợ hãi cũng là chuyện bình thường.

Kỳ Tử Thanh cũng hiểu điều này, nên anh ta ngồi cách Thần Thần nửa thước, không cố ý tiến sát lại gần.

May mắn lúc này, cứu tinh đã tới.

"Thần Thần." Dịch Văn Huệ tính toán thời gian, từ phòng ngủ đi ra định xem Thần Thần đã tỉnh chưa.

Ai ngờ, cửa phòng ngủ mở toang mà trên giường lại không có ai.

Nhìn thấy chiếc ghế nhỏ đặt bên cửa, Dịch Văn Huệ liền hiểu ngay là Thần Thần tự mở cửa.

Vì thế, bà xoay người đi về phía hành lang.

Khi xuống đến lầu, từ cầu thang bà nhìn thấy hai người đang ngồi trên sô-pha phòng khách tầng một.

Thở phào nhẹ nhõm, bà chậm rãi bước xuống lầu.

"Thần Thần." Nghe tiếng gọi, Thần Thần ngẩng đầu lên, liền thấy Dịch Văn Huệ đang đi xuống.

Sự căng thẳng trong thần sắc cậu bé lập tức tan biến: "Mẹ ạ."

"Ơi, mẹ đây." Dịch Văn Huệ bước tới sôpha, đi đến trước mặt Thần Thần, giang tay ôm lấy bé.

Ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên người con, lòng bà vô cùng sung sướng.

Sau khi ngồi xuống, Dịch Văn Huệ ôm lấy bé rồi chỉ vào Kỳ Tử Thanh: "Thần Thần, đây là anh ba của con nha."

"Nó hôm nay mới từ bên ngoài trở về, ngày mai lại phải đi rồi."

"Thần Thần đã gọi anh ba chưa nào?"

Kỳ Tử Thanh mỉm cười: "Gọi rồi ạ, Thần Thần rất ngoan."

Thật ra, dù có gọi thêm vài tiếng nữa cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả.

Thần Thần rúc trong lòng Dịch Văn Huệ, quay đầu nhỏ đi chỗ khác không nói gì, bàn tay nhỏ nghịch ngợm mân mê ngón tay bà.

Dịch Văn Huệ xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của bé, rồi nhìn về phía Kỳ Tử Thanh: "Thần Thần hơi sợ người lạ, một lát nữa là quen ngay ấy mà."

"Dạ, con biết ạ." Kỳ Tử Thanh cũng không hề khó chịu, trái lại, anh ta cảm thấy rất thỏa mãn.

Đến bữa trưa, Dịch Văn Huệ cố ý đặt Thần Thần ngồi ở giữa bà và Kỳ Tử Thanh.

"Thần Thần, em ăn cá không?" Kỳ Tử Thanh gắp một miếng cá, cẩn thận nhặt sạch xương rồi mới đặt vào bát cho Thần Thần.

Thần Thần không còn vẻ e dè như trước, cậu hào phóng gật đầu: "Dạ muốn ạ ~"

"Cảm ơn anh ba."

"Không có chi."

Đúng là một đứa trẻ lễ phép.

Dịch Văn Huệ vừa ăn vừa mỉm cười, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Thần Thần.

Qua bữa cơm này, mối quan hệ giữa Kỳ Tử Thanh và Thần Thần đã tiến triển thêm một bước dài.

Sau khi ăn xong, Kỳ Tử Thanh đã có thể thuận lợi bế được Thần Thần.

"Thời gian còn sớm, hay là chúng ta đi dạo phố đi?"

"Tiện thể cho Thần Thần ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện mua cho bé vài bộ quần áo mới luôn."

Kỳ Tử Thanh nhìn Thần Thần ngoan ngoãn, mềm mại trong lòng mình rồi gật đầu: "Con thấy cũng được ạ."

"Hay cứ đến công ty của chị đi, chỗ đó có trung tâm thương mại lớn, còn có thể rủ chị đi cùng."

Dịch Văn Huệ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được, mẹ đi chuẩn bị đồ đạc đây, lát nữa xuất phát."

"Con mang Thần Thần đi rửa mặt đánh răng, rồi thay cho bé một bộ quần áo mới nhé."

"Vâng ạ." Kỳ Tử Thanh bế Thần Thần lên lầu, trở lại phòng ngủ.

Anh ta kiên nhẫn giúp Thần Thần rửa mặt đánh răng, thay quần áo, còn đội thêm cho bé một chiếc mũ.

"Thần Thần ngoan lắm."

Nghe được lời khen, Thần Thần hơi ngượng ngùng mím môi, gương mặt ửng hồng.

"Anh ba cũng ngoan ạ."

Kỳ Tử Thanh nghe vậy, lập tức bật cười thành tiếng: "Ha ha ha, không ai ngoan bằng Thần Thần cả, Thần Thần là ngoan nhất."

"Đi thôi, chúng ta xuống dưới nào." Kỳ Tử Thanh đưa tay ra, Thần Thần liền nhào vào lòng anh ta.

Cục đoàn tử mềm mại tựa như một đóa bông, ấm áp và dễ chịu đến mức anh ta chỉ muốn bế mãi không buông.

"Anh ba."

"Ơi."

Lại được gọi, vui quá đi mất.

Muốn được nghe thêm vài câu nữa.

Thần Thần gục đầu trên vai anh ta, gọi một tiếng rồi lại im lặng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!