Chương 12: Thần Thần, Tiểu bảo bối được cả nhà cưng chiều
Đã có mặt trên web đến chương 60: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html
Buổi tối, Kỳ Tử An sau một ngày bận rộn trở về nhà, ánh mắt khi nhìn thấy Thần Thần trong phòng khách trở nên vô cùng dịu dàng.
"Thần Thần."
"Mẹ."
Thần Thần đang ngồi cùng Dịch Văn Huệ xem TV, nghe thấy tiếng của Kỳ Tử An, cái đầu nhỏ liền xoay ngay sang.
"Anh cả ~"
Cậu nhóc vui vẻ bò dậy từ trên sofa, giẫm lên lớp đệm mềm mại đi về phía Kỳ Tử An.
Dáng vẻ lảo đảo ấy khiến Kỳ Tử An phải bước nhanh tới, ôm chặt lấy cậu.
"Cẩn thận một chút, không cần vội."
"Hôm nay ở nhà Thần Thần có ngoan không nào?"
Thần Thần nép vào lòng y, gật đầu: "Có ạ ~"
Đôi mắt đen láy trong veo tràn đầy sự ỷ lại vào Kỳ Tử An, đôi tay nhỏ bé cũng siết chặt vạt áo của y.
Dịch Văn Huệ gương mặt tươi cười: "Thần Thần ngoan lắm, cả ngày ở bên cạnh mẹ, chẳng hề quấy phá chút nào."
Nếu là đứa trẻ khác, chắc đã làm ầm ĩ lên từ lâu rồi.
Ít nhất thì Lý Tử Nhu trước kia là như vậy, không yên tĩnh nổi nửa tiếng đã chạy nhảy khắp nhà.
"Thần Thần của chúng ta giỏi quá." Kỳ Tử An xoa đầu nhỏ của cậu khen ngợi, rồi đưa một tay khác từ sau lưng ra.
"Xem này, anh cả mang bánh kem cho Thần Thần, có thích không?"
Chiếc bánh kem xinh xắn, phủ đầy chocolate, điểm xuyết thêm những trái cây tươi, khiến người nhìn là muốn ăn ngay.
Ánh mắt Thần Thần lập tức bị thu hút, cậu bé gật đầu, giọng nói mềm mại: "Thích ạ ~"
"Là cho Thần Thần thật ạ?" Giọng nói mang theo chút e dè và không chắc chắn.
"Đúng vậy, là cho Thần Thần của chúng ta đó." Kỳ Tử An ôm cậu ngồi xuống sofa, mở hộp bánh ngay trước mặt cậu.
Hộp bánh vừa mở ra, mùi sữa thơm ngọt đậm đà lập tức lan tỏa, khiến Thần Thần, người chưa từng được ăn bánh kem bao giờ cảm thấy vô cùng mong đợi.
Ánh mắt cậu cứ dõi theo từng cử động tay của Kỳ Tử An.
"Nào, cho Thần Thần một viên dâu tây thật lớn này." Kỳ Tử An dùng thìa múc bánh kem đưa tới miệng Thần Thần.
Cậu nhóc mở miệng rộng, ngoạm một miếng thật to.
Vị bánh mềm, ngọt, thơm khiến cậu nheo mắt lại vì thỏa mãn.
Liếm liếm lớp kem trên môi, đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Kỳ Tử An: "Anh cả, ngon quá ~ ngọt lắm ạ ~"
"Ngon hả, ngon thì chúng ta ăn thêm miếng nữa nhé." Kỳ Tử An lại múc thêm một muỗng bánh nữa đưa tới miệng Thần Thần.
Vì sức khỏe của Thần Thần không quá tốt, hơn nữa lát nữa còn phải ăn cơm tối, nên Kỳ Tử An chỉ đút hai miếng rồi dừng lại.
Y bảo người hầu cất bánh vào tủ lạnh, để dành lần sau ăn tiếp.
Bánh kem bị mang đi, Thần Thần cũng không hề quấy khóc, mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kỳ Tử An, bồi y trò chuyện.
"Thần Thần."
Không lâu sau, bên ngoài truyền đến một tiếng gọi dịu dàng.
Vừa nghe thấy tiếng, Thần Thần đã biết là ai, vội vàng đứng dậy trên sofa, ghé vào thành ghế nhìn ra cửa.
"Chị ~"
Kỳ Tử Ngọc nghe thấy tiếng gọi mềm mại ấy, bước chân không khỏi nhanh hơn vài nhịp.
Vừa vào đến phòng khách, cô nhìn thấy ngay Thần Thần đang đứng trên sofa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Thần Thần, em xem, chị mang gấu bông đến cho con này." Kỳ Tử Ngọc lắc lắc chú gấu nâu to lớn trên tay.
Chú gấu còn mặc một chiếc áo nhỏ, trước ngực thắt nơ, trông vô cùng đáng yêu, hệt như Thần Thần vậy.
"Oa ~" Gương mặt Thần Thần tràn đầy vui sướng, phấn khích đi về phía Kỳ Tử Ngọc.
Sau khi ôm chặt chú gấu to mềm mại ấy, cậu bé càng vui vẻ hơn.
"Thích không?" Kỳ Tử Ngọc véo véo đôi má phúng phính đang cười khúc khích của Thần Thần hỏi.
"Thần Thần thích lắm ạ." Thần Thần gật cái đầu nhỏ, biểu lộ sự yêu thích vô cùng với món quà này.
"Cảm ơn chị ạ ~"
"Không có chi, Thần Thần thích là được rồi." Kỳ Tử Ngọc ôm trọn cả người lẫn gấu vào lòng, lại còn thơm tới tấp lên mặt Thần Thần.
Kỳ Tử An nãy giờ chưa được hôn em trai bảo bối thì tỏ ra không vui, liền ghé lại gần, xoay mặt Thần Thần qua rồi chụt một cái lên má bên kia.
Thần Thần cười tít mắt, cũng hôn trả lại lên mặt hai người họ mỗi người một cái.
"Thần Thần, em thích anh chị lắm ~"
"Anh (chị) cũng rất thích Thần Thần."
Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, ai mà không yêu cho được.
Dịch Văn Huệ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đầy yêu thương này, nụ cười trên môi bà không hề tắt.
Cuộc sống như thế này thật sự không tệ, bà rất thích.
Còn về phía Lý Tử Nhu...
Nụ cười của Dịch Văn Huệ chợt nhạt đi đôi chút.
Dù chỉ là giả mạo, nhưng đã nuôi dưỡng hai năm, tình cảm không phải muốn dứt là dứt ngay được.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc nó hiện tại đang ở nhà cũ, có bà nội chăm sóc, cũng coi như là nơi ở ổn thỏa.
Dịch Văn Huệ thầm nghĩ rồi gạt những chuyện này sang một bên.
Thần Thần đã trở về, vậy nên Lý Tử Nhu cần trở về nơi nó vốn thuộc về.
Hơn nữa, sau những gì cha mẹ ruột của Lý Tử Nhu đã gây ra, gia đình họ không thể nào tiếp tục tiếp nhận nó mà không có khúc mắc trong lòng.
Vì vậy, dù thế nào đi nữa, hiện tại đây chính là kết quả tốt nhất.
Đến bữa tối, Kỳ Tử Minh mới trở về.
Khi về, anh ấy cũng mang theo quà cho Thần Thần và nhận được một cái hôn của cậu bé, khiến anh ấy suýt chút nữa là sung sướng đến mức ngã ngửa.
Nụ hôn của người em trai ngoan ngoãn, mềm mại có sức sát thương quá lớn, anh ấy không chịu nổi.
"Ngày mai con nghỉ phép, con sẽ đưa mẹ và Thần Thần đi kiểm tra sức khỏe ạ."
Kỳ Chính Huy suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cũng tốt, hiện tại mọi thứ đã trở lại quỹ đạo, chúng ta cũng cần phải lấy lại trạng thái tốt nhất."
"Ngày mai con cũng đi."
"Đi cùng đi, người một nhà nên chỉnh tề mới phải đạo."
"Dạ vâng, vậy cùng nhau đi ạ."
Đến tối, khi đi ngủ, mấy người anh chị lại tranh cãi xem Thần Thần sẽ ngủ với ai.
"Anh là anh cả, em phải ngủ với anh!!"
"Đêm qua đã nằm gần anh rồi, đêm nay nhất định phải nằm gần em."
"Gần em cơ!!"
"Em!!"
Nhìn mấy đứa trẻ cãi nhau chí chóe, Dịch Văn Huệ bất đắc dĩ nhìn chồng mình một cái, rồi đi tới bế Thần Thần đi.
"Thần Thần, đêm nay để mẹ ngủ cùng con được không nào?"
Kỳ Chính Huy: "......"
Vợ à, còn anh thì sao?
Em không cần ông chồng thân yêu của em nữa à?
Kỳ Tử An, Kỳ Tử Ngọc, Kỳ Tử Minh: "..."
Mẹ không theo kịch bản gì cả.
Thần Thần nép trong lòng Dịch Văn Huệ, nghe bà nói vậy, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.
Bởi vì cậu bé trước nay chưa từng được ngủ cùng mẹ bao giờ: "Dạ được ạ ~"
Khi đi ngủ, Thần Thần cứ ngỡ mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ cậu bé chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, vô cùng ngon lành và ngọt ngào.
Dịch Văn Huệ nhìn con trai trong lòng với ánh mắt từ ái, tay luôn nhẹ nhàng vỗ về, miệng khẽ ngâm nga làn điệu ru con.
Ngủ đi, Thần Thần của mẹ. Lần này mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.
Biệt thự Kỳ gia chìm vào tĩnh lặng...
Sáng hôm sau, cả nhà thu xếp xong xuôi, chuẩn bị đưa Dịch Văn Huệ và Thần Thần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Trong suốt quá trình, Thần Thần vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trên đùi Kỳ Chính Huy, đôi mắt nhỏ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến bệnh viện, trong khi Dịch Văn Huệ đi kiểm tra, cả nhà ngồi đợi ở hành lang.
So với tâm trạng nặng nề của mấy ngày trước, hôm nay hành lang tràn ngập sự nhẹ nhõm và tiếng cười nói.
Không bao lâu sau, bác sĩ bước ra và mang đến tin vui: "Sức khỏe người bệnh không có gì đáng lo ngại, chỉ là một vài căn bệnh nhỏ cần tĩnh dưỡng thêm thôi."
Nghe xong, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.
"Thần Thần vừa về, bệnh của mẹ đã đỡ hẳn rồi, đúng là tiểu phúc tinh mà." Kỳ Tử Ngọc không nhịn được lại hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm mại của Thần Thần.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!