Chương Trước Chương Sau

Chương 25: _ 34

Đã có mặt trên web đến chương 79: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 33. Hơi ấm xua tan giá lạnh

Nhìn Thần Thần ngoan ngoãn mềm mại như thế, tình mẫu tử trong lòng Dịch Văn Huệ lại trào dâng.

Bà đón lấy bé từ tay Kỳ Tử An rồi hôn chùn chụt lên mặt: "Thần Thần của mẹ thật ngoan."

Nụ hôn này khiến cục bông nhỏ đang mơ màng lại càng thêm choáng váng.

Bé tựa vào lòng Dịch Văn Huệ, nhắm mắt lại, trông vô cùng lười biếng.

Hoắc Diễn kể từ lúc Thần Thần xuất hiện, ánh mắt chưa từng rời khỏi bé.

Thấy bé mềm mại dựa vào lòng Dịch Văn Huệ, ánh mắt anh càng thêm dịu dàng.

Một lát sau, Kỳ Tử An lấy ấm nước tới, bên trong là sữa.

Thần Thần uống xong sữa, tinh thần mới tỉnh táo lại được đôi chút.

Lúc này bé mới nhìn thấy Bạch Tố Cầm và Hoắc Diễn đang ngồi ở sô-pha bên cạnh.

"Chào dì ạ, chào anh ạ."

"Ơi, chào Thần Thần nhé."

Đúng là một đứa trẻ ngoan hết chỗ chê.

Bạch Tố Cầm hận không thể cướp lấy Thần Thần từ tay người chị em của mình, rồi hôn chùn chụt mấy cái.

Đây mới đích thị là cục cưng ngoan ngoãn trong mơ của bà.

Hoắc Diễn thấy Thần Thần chào mình liền đứng dậy đi tới trước mặt cậu, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Thần Thần.

"Chào anh ạ."

"Ừ." Dịch Văn Huệ xoa xoa cái đầu nhỏ của Thần Thần rồi đặt bé ngồi xuống sô-pha.

"Thần Thần chơi với anh một lát được không, mẹ nói chuyện với dì một chút nhé."

"Dạ được ạ ~"

"Đúng là cục cưng ngoan của mẹ." Dịch Văn Huệ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của bé rồi đứng dậy đi về phía Bạch Tố Cầm.

"Đi thôi, hai chị em mình sang bên kia nói chuyện."

Trẻ con chơi với nhau cũng cần thời gian và không gian riêng.

"Được."

"Diễn Diễn, chăm sóc em Thần Thần cho tốt nhé."

Ngay khi Dịch Văn Huệ và Bạch Tố Cầm vừa đi khuất, Hoắc Diễn lập tức cúi người hôn lên má Thần Thần một cái chụt rõ kêu.

Kỳ Tử An vừa định gọi Thần Thần lại ăn sáng, thấy Hoắc Diễn hôn cục cưng ngoan ngoãn nhà mình thì mắt như muốn bốc lửa.

Hoắc Diễn.

Y bước nhanh tới, rút khăn ướt ra, đỡ lấy khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Thần Thần mà lau tới tấp: "Cục cưng ngoan, không được để người khác tùy tiện hôn em đâu đấy."

Thần Thần cảm nhận được gương mặt mình hơi rát, cậu bé mím môi gật đầu: "Thần Thần nhớ rồi ạ."

Nghe ra sự bất an trong giọng nói của bé, sự bất mãn trên người Kỳ Tử An dịu đi đôi chút, sắc mặt cũng ôn hòa lại.

Suýt nữa thì làm Thần Thần sợ hãi.

"Đi, anh cả đưa Thần Thần đi ăn sáng."

Phải đưa bé tránh xa cái thằng nhóc Hoắc Diễn này ra.

Thấy hành động của Kỳ Tử An, ánh mắt Hoắc Diễn tối sầm lại, anh ngồi trên sôpha, cả người tỏa ra hơi thở không vui.

Thần Thần vốn rất nhạy cảm với cảm xúc nên lập tức nhận ra Hoắc Diễn có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Kỳ Tử An bế đi mất rồi.

Cơm sáng sau, Tiểu Thần Thần ôm ấm nước từng bước một đi tới Hoắc Diễn trước mặt.

Sau bữa sáng, Tiểu Thần Thần ôm ấm nước từng bước từng bước đi tới trước mặt Hoắc Diễn.

Thấy vẻ mặt ủ rũ không vui của anh, trong lòng Thần Thần có chút thấp thỏm bất an.

"Anh ơi."

"Anh không vui ạ?"

Tiểu Thần Thần nhớ lại lúc trước Hoắc Diễn từng nắm tay mình, vì thế cậu cũng vươn bàn tay nhỏ ra nắm lấy tay Hoắc Diễn.

Bàn tay Hoắc Diễn hơi gầy gò, nhưng trong lòng bàn tay lại có những vết chai mỏng.

Bàn tay nhỏ bé ấm áp, mềm mại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Diễn, tựa như ánh mặt trời rực rỡ xua tan đi bầu không khí giá lạnh.

Hoắc Diễn nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, còn bế cả tiểu Thần Thần vào lòng.

Kỳ Tử An vừa từ nhà ăn đi tới, cảm thấy lòng bàn tay lại ngứa ngáy.

"Anh ơi, chơi xe xe."

Thần Thần ngồi một lúc thì lôi kéo Hoắc Diễn đi chơi đồ chơi của mình, nhưng đồ chơi của bé đều ở trên lầu, cần phải lên lầu.

Nhìn Thần Thần gian nan leo từng bậc thang, Hoắc Diễn trực tiếp bế bổng bé lên.

"Anh ơi giỏi quá ạ." Tiểu Thần Thần vỗ đôi tay nhỏ tán thưởng, đôi mắt tràn ngập sự chân thành.

Thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt bé, Hoắc Diễn cũng cong cong khóe miệng.

Lên đến tầng hai, Thần Thần từ người Hoắc Diễn bước xuống, nắm lấy tay anh đi đến trước cửa một căn phòng.

Nhớ tới mình lần nào cũng không với tới tay nắm cửa, lần này tiểu Thần Thần trực tiếp nhìn về phía Hoắc Diễn bên cạnh: "Anh ơi, mở cửa ạ."

Cánh cửa vừa mở ra, bài trí bên trong khiến Hoắc Diễn sững sờ.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng, bày đầy đủ các loại đồ chơi, trên sàn nhà trải thảm lông mềm mại, một bên còn có bộ sô-pha nhỏ.

Trên trần nhà treo đủ loại hình thú nhỏ xinh.

Bệ cửa sổ sát đất cũng được trải thảm lông, phía trên đặt vô số thú bông với đủ loại màu sắc.

Cả căn phòng được thiết kế tông màu xanh nhạt, tràn đầy hơi thở trẻ thơ.

Đây vốn là phòng của Lý Tử Nhu trước kia, nhưng người Kỳ gia nói muốn sửa thành phòng đồ chơi cho Thần Thần, vậy nên phải sửa gấp.

"Anh ơi, vào trong nha." Thần Thần cởi giày, đứng trên tấm thảm mềm mại vẫy tay với Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn bước tới, cởi giày rồi đứng trên thảm, nhìn tiểu Thần Thần lấy ra một chiếc ô tô nhỏ cùng một chiếc máy bay.

"Anh ơi, cái này, là chị mua cho em đó." Tiểu Thần Thần khoe với Hoắc Diễn chiếc xe đồ chơi mà Kỳ Tử Ngọc mua cho bé.

Thật ra, mỗi món đồ trong phòng này đều là anh chị trong nhà tặng.

Mỗi lần đi làm về, họ đều mang theo vài món đồ chơi nhỏ cho Thần Thần.

Dần dần, chúng chất đống thành nhiều như thế này đây.

"Anh ơi, chúng ta cùng chơi nha."

"Được."

Mặc dù nhìn có vẻ hơi trẻ con, nhưng Hoắc Diễn vẫn kiên nhẫn chơi cùng Thần Thần.

Nửa đường, Bạch Tố Cầm và Dịch Văn Huệ đi lên nhìn vào.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thần Thần cùng ánh mắt dịu dàng của Hoắc Diễn, trên mặt cả hai người phụ nữ đều nở nụ cười.

Bạch Tố Cầm thậm chí còn rưng rưng nước mắt.

Đã bao lâu rồi bà không được nhìn thấy nụ cười của Hoắc Diễn.

"Đừng khóc, mọi thứ đều đang chuyển biến tốt đẹp mà."

"Ừm."

Buổi trưa, Bạch Tố Cầm và Hoắc Diễn ở lại nhà họ Kỳ ăn cơm.

Trải qua một buổi sáng chơi đùa, Thần Thần và Hoắc Diễn đã rất thân thiết, bé thậm chí còn chủ động gắp thức ăn cho Hoắc Diễn.

Dù bàn tay bé chưa khéo léo làm rơi vãi khắp bàn, đồ ăn rơi vào bát Hoắc Diễn cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng anh vẫn ăn hết sạch.

"Cảm ơn Thần Thần."

"Không có chi ạ."

Thấy tình cảm hai đứa trẻ tốt như vậy, Dịch Văn Huệ và Bạch Tố Cầm đều rất vui.

Người duy nhất không vui có lẽ là Kỳ Tử An.

Bởi vì y phát hiện ra, từ khi Hoắc Diễn đến, cục cưng nhỏ của y chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình nữa.

Hừ.

Mối thù cướp em trai không đội trời chung.

Buổi chiều, Thần Thần định cùng Hoắc Diễn ra sân cho cá vàng ăn, nhưng Bạch Tố Cầm lại hớt hải chạy tới: "Diễn Diễn, chúng ta phải về rồi, lần sau lại đến chơi nhé."

Biểu cảm vui vẻ của Hoắc Diễn lập tức vụt tắt.

"Ngoan, bên chỗ ba con có chút việc, chúng ta phải qua đó. Đợi giải quyết xong, mẹ lại đưa con tới đây."

Khuyên can mãi, Bạch Tố Cầm mới thuyết phục được Hoắc Diễn.

Thấy anh đồng ý, bà thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Hoắc Diễn làm ầm ĩ không chịu về.

Bà quay người nhìn sang Thần Thần, xoa xoa đôi má mềm mại của bé: "Thần Thần, dì và anh có việc nhà nên phải về, lần sau dì lại đưa anh tới chơi với Thần Thần nhé, được không?"

Thần Thần vừa nghe, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được ạ."

Sau đó, bé bước những bước nhỏ tiến về phía Hoắc Diễn, vươn tay ôm lấy chân anh.

Hoắc Diễn cao quá, chiều cao của bé không tới, chỉ có thể ôm lấy đùi anh.

"Anh ơi, phải tới nha."

"Ừ." Hoắc Diễn cũng ôm lấy tiểu Thần Thần.

Dáng vẻ này không biết còn tưởng là sinh ly tử biệt đến nơi.

Bạch Tố Cầm thấy thời gian không còn sớm, sau khi Dịch Văn Huệ bế Thần Thần ra, bà liền kéo Hoắc Diễn bước nhanh rời khỏi Kỳ gia.

-----------------------

Chương 34. Anh ba không thèm để ý tới, buồn quá

Nhìn Hoắc Diễn bị Bạch Tố Cầm kéo đi, Thần Thần có chút buồn bã gục đầu vào người Dịch Văn Huệ.

"Mẹ ơi."

Anh trai đi mất rồi.

Không còn ai chơi cùng bé nữa.

Dịch Văn Huệ tinh ý nhận ra cảm xúc bất thường của bé, vỗ vỗ lưng rồi bế bé đi về phía sân vườn.

"Thần Thần, Tiểu Bạch đâu rồi?"

"Sao không thấy nó nhỉ?"

Hai câu nói này thành công chuyển hướng sự chú ý của Thần Thần.

Bé quay đầu nhìn quanh phòng khách, rồi cho đến tận khi ra ngoài sân vẫn không tìm thấy.

"Không, không thấy ạ."

Bạch Bạch của bé đâu rồi?

"Chúng ta đi tìm một chút, nhưng không được để lạc mất nhé."

"Dạ vâng ạ."

Không được để lạc, lạc mất là bé sẽ khóc nhè đấy.

Dịch Văn Huệ bế Thần Thần đi dạo trong sân, đặc biệt để mắt tới những gốc cây và bụi hoa.

Thần Thần cũng liên tục gọi tên Tiểu Bạch.

Chẳng bao lâu sau, một cục bông trắng muốt từ trong phòng khách nhảy ra ngoài.

Bộ lông màu trắng của nó đặc biệt nổi bật.

"Ở kia kìa ạ." Thần Thần vui vẻ reo lên: "Bạch Bạch."

Bé từ trong lòng Dịch Văn Huệ trượt xuống đất, bước những bước nhỏ run rẩy chạy về phía cục bông trắng.

Kết quả, Tiểu Bạch dành cho bé một cú áp sát nhiệt tình, khiến bé ngã nhào xuống đất.

May mà là trên thảm cỏ, chứ nếu là đường lát đá thì không chỉ mông bé mà cả cái đầu nhỏ cũng tiêu đời.

"Ái chà." Dịch Văn Huệ hoảng sợ, nhưng nhìn Thần Thần đang đùa nghịch vui vẻ với Tiểu Bạch, trên mặt bà tràn đầy ý cười hạnh phúc.

Bà bước tới đỡ Thần Thần dậy rồi xoa đầu Tiểu Bạch: "Có ngã đau không con?"

Thần Thần lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn chút vui sướng và phấn khích.

"Cẩn thận chút nhé, con đi chơi đi."

Thấy bé không sao, Dịch Văn Huệ mới để bé tiếp tục chơi đùa với Tiểu Bạch, còn bản thân mình thì ngồi trên ghế gỗ gần đó quan sát, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, từ ái.

Kỳ Tử Thanh không biết đã đi tới từ lúc nào.

Điện thoại trong túi anh ta liên tục rung lên, nhưng anh ta không hề tỏ ra sốt sắng.

"Mẹ."

Thấy con trai lại gần, Dịch Văn Huệ đưa tay về phía anh ta: "Con sắp về rồi à?"

"Vâng, bên kia đang giục ạ."

Thực ra, điện thoại anh ta đã rung liên hồi từ ngày hôm qua, vì thấy phiền nên anh ta tắt máy, vừa mới khởi động lại gần đây.

"Cũng tốt, đi đi con, trên đường cẩn thận nhé."

"Đợt này bận xong thì nghỉ ngơi một chút, về nhà ở bên Thần Thần, cũng ở bên mẹ với ba con nữa." Dịch Văn Huệ nắm lấy tay anh ta, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi.

"Con sẽ."

Ngay cả khi Dịch Văn Huệ không nói, anh ta cũng đã muốn nghỉ ngơi một chút rồi.

Mấy năm nay quá bận rộn, cơ thể anh ta đã bắt đầu quá tải.

"Con có muốn nói một tiếng với Thần Thần không?"

Kỳ Tử Thanh nhìn tiểu cục bông đang cách đó không xa, ánh mắt đầy dịu dàng: "Thôi, con sợ bé buồn."

Anh ta lặng lẽ rời đi, đợi đến khi Thần Thần phát hiện ra, chắc là bé sẽ không đau lòng đến thế.

"Mẹ, con đi đây ạ."

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé." Dịch Văn Huệ không yên tâm dặn dò thêm lần nữa.

"Con biết rồi ạ, mẹ và ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Kỳ Tử Thanh ôm Dịch Văn Huệ một cái, rồi nhìn về phía Thần Thần đang đùa nghịch với Tiểu Bạch lần cuối, ánh mắt đầy quyến luyến rồi mới lưu luyến rời đi.

Thần Thần như có linh tính, quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy bóng dáng của Kỳ Tử Thanh.

"Anh ba ~"

Tiếng gọi ngọt ngào trong trẻo khiến bước chân Kỳ Tử Thanh khựng lại, nhưng anh ta nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định tiếp tục bước đi.

Ra đến cổng biệt thự Kỳ gia, một chiếc ô tô màu trắng đang đỗ ven đường.

Anh ta kéo cửa xe và nhanh chóng bước lên.

"Ối giời ơi tổ tông của tôi ơi, bên kia đang vội muốn chết rồi, chúng ta phải mau chóng đến đó thôi."

Vị này sao mà bình chân như vại thế không biết.

Đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội chết.

Đúng là thảm mà.

Kỳ Tử Thanh giọng điệu lãnh đạm: "Họ đã chết chưa?"

Trợ lý Đại Hải nghẹn lời: "... Vẫn... Chưa ạ."

"Vậy chưa chết thì hoảng cái gì? Hay là anh muốn tôi đến đó tặng cho hắn ít thuốc diệt chuột?"

Đại Hải: "......"

Được rồi, ngài là sếp, tôi không nói gì nữa là được chứ gì.

"Lái xe đi."

Xong việc sớm thì về sớm chơi với Thần Thần.

Nghĩ đến việc vì tính chất công việc mà mình không thể ở bên cạnh tiểu cục bông đó, lòng anh ta lại thấy khó chịu.

Anh ta chưa từng nghĩ rằng, ngay cả khi chưa rời khỏi cổng nhà, anh ta đã bắt đầu nhớ nhung tiểu cục bông ấy rồi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Kỳ Tử Thanh khẽ nhếch lên một nụ cười.

Nụ cười này không giống với những kiểu cười xã giao giả tạo thường ngày, mà nó chân thành và xuất phát từ tận đáy lòng.

Đại Hải nhìn thấy nụ cười ấy thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm, quên cả việc lái xe.

Kỳ Tử Thanh thấy xe vẫn đứng im, sắc mặt không khỏi lạnh đi: "Nhìn cái gì mà nhìn, lái xe đi."

Chưa từng thấy người cười bao giờ à?

"Dạ dạ dạ, vâng ạ." Đại Hải vội vàng hoàn hồn, bắt đầu khởi động xe.

Phạch, phạch, phạch.

"Tiếng gì thế?"

Phạch, phạch, phạch.

"Anh ba."

Kỳ Tử Thanh nghe rõ tiếng gọi này, lập tức kéo cửa xe ra.

Ngay lập tức, anh ta nhìn thấy Thần Thần đang mặc bộ quần áo màu xanh dương cùng chiếc quần casual.

Thấy Kỳ Tử Thanh thực sự ở trên xe, đôi mắt Thần Thần lập tức cong lại thành hình trăng khuyết: "Anh ba."

Bé vươn bàn tay nhỏ ra, đòi Kỳ Tử Thanh bế.

Kỳ Tử Thanh không nói hai lời, lập tức bế bé lên: "Sao lại đuổi theo ra đây thế?"

Nhắc đến chuyện này, Thần Thần bĩu môi không vui: "Anh ba không thèm để ý đến bé."

Anh ta còn bỏ đi mất, làm bé đuổi theo mãi không kịp.

Kỳ Tử Thanh nghẹn lời, thậm chí có chút hoảng hốt: "Xin lỗi em, anh ba không phải không để ý đến Thần Thần đâu, chắc là do anh không nghe thấy thôi."

"Anh ba xin lỗi Thần Thần nhé."

Đại Hải ló đầu từ ghế lái ra, nhìn cục bông mềm mại trong lòng Kỳ Tử Thanh, nghĩ đến điều gì đó mà mắt sáng rực lên: "Sếp, đây là em trai nhỏ của anh?"

Kỳ Tử Thanh ừ một tiếng: "Ừ, Thần Thần, chào chú đi con."

Đại Hải: "......"

Tôi năm nay 24 tuổi, chỉ lớn hơn sếp hai tuổi, gọi bằng chú, có phải hơi quá đáng không?

Thần Thần lập tức ngoan ngoãn lễ phép lên tiếng: "Chào chú ạ ~"

"Ơi, chào Thần Thần nhé." Cái giọng sữa này, nghe quá là mềm mại.

Đại Hải trong lòng vô cùng kích động, nhìn ngó một lúc rồi cuối cùng cũng móc trong túi ra một viên kẹo sữa.

"Nào Thần Thần, ăn kẹo nhé."

"Ngọt lắm ạ."

Kỳ Tử Thanh nghe giọng điệu của cậu ta thì tỏ vẻ hơi ghét bỏ.

"Cảm ơn chú ạ."

"Không, không có gì đâu nha."

Á!!! Đứa nhỏ ngoan quá đi mất!!!!

Gọi bằng chú thì đã sao, không sao cả, gọi bằng bác cũng được luôn.

Hắc hắc hắc.

"Thần Thần à."

Dịch Văn Huệ đuổi theo ra ngoài, thấy Thần Thần đang ở trong lòng Kỳ Tử Thanh thì thở phào nhẹ nhõm.

Bà bước tới, đưa tay về phía Thần Thần: "Thần Thần, lại đây mẹ bế nào."

Thần Thần phồng đôi má nhỏ lên, có chút không tình nguyện.

Kỳ Tử Thanh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé, ôn nhu nói: "Anh ba phải về đi làm, chờ lần tới trở về, anh ba lại chơi với Thần Thần, được không?"

"Đến lúc đó, anh ba sẽ mang thú bông hình mèo cho Thần Thần."

"Vậy, vậy cũng được ạ."

Khuyên can mãi, Thần Thần mới chịu rời khỏi lòng Kỳ Tử Thanh, lao vào lòng Dịch Văn Huệ.

Bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu để chào tạm biệt Kỳ Tử Thanh.

Dưới ánh mắt lưu luyến của Thần Thần, chiếc xe hơi màu trắng từ từ rời khỏi cổng biệt thự Kỳ gia.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng xe đâu nữa, Dịch Văn Huệ mới đưa Thần Thần trở vào trong.

"Ơ, mẹ ơi, mẹ đưa Thần Thần đi đâu thế?" Kỳ Tử Lâm thấy hai người từ bên ngoài đi vào thì gãi đầu hỏi.

"Mẹ đi tiễn anh ba con."

"Anh ba về rồi?" Kỳ Tử Lâm có chút ngạc nhiên, mới ở đây còn chưa được một ngày mà.

"Anh ơi..."

"Ơi, anh tư đây."

Sao ngữ điệu của bé lại không đúng lắm nhỉ?

Kỳ Tử Lâm không kịp suy nghĩ nhiều, liền bước tới đón lấy Thần Thần đang bĩu cái môi nhỏ.

"Đây là bị làm sao thế này?"

Dịch Văn Huệ giải thích sơ qua một chút, Kỳ Tử Lâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Không sao, không sao mà, anh ba đi rồi thì còn có anh tư đây, anh tư chơi với Thần Thần."

"Đi, chúng ta đi lái xe đồ chơi." Kỳ Tử Lâm bế Thần Thần đi về phía phòng đồ chơi trên lầu hai.

Ở bên kia trên xe, Đại Hải nhìn Kỳ Tử Thanh đang trầm mặc không nói, liền lên tiếng: "Lão đại, hai hôm trước chị Hồ có gửi qua mấy kịch bản, trong đó có một chương trình tạp kỹ về trẻ em, hay là ngài đi thử xem?"

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!