Chương 11: Cái ôm ấm áp an tâm
Đã có mặt trên web đến chương 60: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html
Kỳ Tử Ngọc đang cầm thú bông đùa với tiểu Thần Thần, nghe thấy lão phụ thân nói vậy, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
"Có chứ, nhưng không vội, 10 giờ mới họp, 9 giờ rưỡi con qua là được. Giờ thì chơi với Thần Thần thêm chút nữa."
Ngón tay thon dài trắng nõn của Kỳ Tử Ngọc nhẹ chạm vào mũi Thần Thần, khiến cậu bé cười lộ cả hàm răng trắng như tuyết.
"Chị ~"
"Ai, chị đây, em xem này, đây là cái gì? Là ông hổ to nha."
"Ngao ô ngao ô, muốn cắn Thần Thần này ~"
Dáng vẻ dịu dàng như hoa nở này, đâu còn bóng dáng của vị nữ thần lạnh lùng cao ngạo lúc trước.
Lão phụ thân Kỳ Chính Huy cầm chén trà muốn bóp nát.
Đây đâu phải là vấn đề con có bận hay không.
Mà là vấn đề ta muốn chơi với bảo bối nhỏ.
Con không được cản trở quá trình bồi dưỡng tình cảm phụ tử của ta.
Kỳ Tử Ngọc làm sao không biết lão cha đang nghĩ gì, nhưng cô cứ cố tình.
Cô đi rồi là đến tối mới về, giờ phải tranh thủ thời gian chơi với Thần Thần.
Kỳ Chính Huy đi qua đi lại trong phòng khách, vất vả lắm mới đợi được đến lúc Kỳ Tử Ngọc đứng dậy, còn chưa kịp mừng thì cô lại ngồi xuống.
"Thần Thần, chị phải đi làm đây, tối đi làm về sẽ mang búp bê vải cho Thần Thần được không?" Kỳ Tử Ngọc ôm Thần Thần nói một cách dịu dàng.
Thần Thần gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào: "Dạ ~ Chị đi đường cẩn thận nha ~"
"Chị biết rồi, thật luyến tiếc tiểu khả ái Thần Thần quá, thật sự quá ngoan."
Kỳ Tử Ngọc ôm chặt không buông, còn hôn chụt mấy cái lên mặt cậu bé, thậm chí có ý định muốn mang cậu đến công ty cùng luôn.
Thần Thần mềm mại đáng yêu quá đỗi ngoan ngoãn.
Lão phụ thân Kỳ Chính Huy ở bên cạnh ho khan vài tiếng.
Đủ rồi nhé, nhanh lên cho nhờ, ông đang chờ bế đấy.
Kỳ Tử Ngọc nhận được tín hiệu giục giã từ lão phụ thân, đành phải lưu luyến rời đi.
Vất vả lắm mới tiễn được cô con gái, ông lập tức bế ngay Thần Thần trên sofa lên.
"Nhớ chết ba ba rồi, bảo bối nhỏ của ba."
Trên mặt Thần Thần lại bị hôn vài cái, khiến cậu bé ngơ ngác mất mấy giây.
"Ba ba ~"
"Ai. Đi, chúng ta lên lầu thăm mẹ." Kỳ Chính Huy bế Thần Thần lên lầu, bước chân nhanh như gió.
Cuối cùng cũng được bế bảo bối rồi.
Vào phòng Dịch Văn Huệ ở tầng 3.
Dịch Văn Huệ vốn định sáng nay dậy làm bữa sáng cho Thần Thần, nhưng vì đầu còn choáng nên chưa dậy nổi, vừa mới tỉnh dậy không lâu, đang ngồi trên giường uống cháo, sắc mặt đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.
"Mẹ ~" Thần Thần vừa vào phòng đã ngoan ngoãn gọi.
Dịch Văn Huệ thấy Thần Thần, lập tức buông thìa, khuôn mặt tràn đầy nụ cười ấm áp: "Ai, bảo bối Thần Thần của mẹ, mẹ ở đây này."
"Mau lại đây, đến chỗ mẹ nào."
Kỳ Chính Huy bế Thần Thần đến mép giường, cởi đôi dép nhỏ của cậu bé đặt xuống chân giường, nhìn cậu bé lao về phía Dịch Văn Huệ.
"Mẹ ~"
Thần Thần cẩn thận từng chút tiến lại gần Dịch Văn Huệ, nhẹ nhàng sà vào lòng bà.
Cái ôm ấm áp bao bọc lấy cậu nhóc ngay lập tức, đây là cảm giác mà trước nay cậu chưa từng được trải nghiệm.
Thật ấm áp, thật ấm áp, và cũng thật an tâm.
"Mẹ ~"
"Ai, mẹ ở đây." Dịch Văn Huệ ôm chặt Thần Thần trong lòng, đặt một nụ hôn lên mặt cậu bé.
"Bảo bối Thần Thần của mẹ sáng nay ăn gì thế?"
"Ăn trứng trứng ạ, còn có, còn có sữa nữa, ngọt ngọt ạ..."
"À, ăn trứng gà với sữa bò hả, giỏi quá." Dịch Văn Huệ vuốt ve đầu nhỏ của Thần Thần, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
"Mẹ ăn chưa ạ?" Thần Thần rúc trong lòng mẹ, ngước cái đầu nhỏ lên hỏi.
"Ăn rồi, mẹ ăn cháo kê với bánh bao nhỏ."
"Mẹ giỏi giỏi ạ ~"
Dịch Văn Huệ chạm phải ánh mắt khen ngợi của Thần Thần, không kìm được mà bật cười.
"Thần Thần của chúng ta cũng giỏi mà."
"Chúng ta đều giỏi hết."
Trong phòng ngủ tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Kỳ Chính Huy ngồi ở mép giường, nhìn nụ cười thoải mái của vợ mình và gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của Thần Thần, cũng không kìm lòng được mà mỉm cười theo.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!