Chương 31: _ 46
Đã có mặt trên web đến chương 86: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html
Chương 45. Kỳ Tử Lâm bị thương, Thần Thần sắp khôi phục
Có lẽ là do bản năng cảnh giác, Kỳ Tử Lâm nhạy bén cảm thấy có nguy hiểm.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn bốn phía, cuối cùng quay người lại.
Nhìn thấy hai kẻ đang trừng mắt nhìn mình đầy hung hãn, lại còn cầm trên tay những con dao gọt hoa quả, ánh mắt Kỳ Tử Lâm lạnh lùng hẳn đi.
"Trả con trai lại cho tao!!" Người phụ nữ nắm chặt con dao gọt hoa quả nhào về phía Kỳ Tử Lâm.
Dáng vẻ hung thần ác sát khiến người ta không khỏi rùng mình.
Cùng lúc đó, người đàn ông cũng lao tới.
Kỳ Tử Lâm dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, né tránh được vài nhát, nhưng vì một cánh tay đang bị thương nên sức chiến đấu bị giảm đi đáng kể.
Cậu ấy xoay người chạy về phía phòng bảo vệ.
Đúng lúc này, xe của Kỳ gia đã tới.
Chỉ là trên xe lần này ngồi Kỳ Tử An, Hoắc Diễn và Tiểu Thần Thần.
Kỳ Tử An tan làm sớm, liền nói muốn đưa Thần Thần ra ngoài đón Kỳ Tử Lâm tan học.
Vừa khéo Hoắc Diễn cũng ở đó nên cùng nhau đi luôn.
Vừa xuống xe, Thần Thần đã thấy Kỳ Tử Lâm, đôi mắt bé sáng rực lên, còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy hai kẻ đang truy đuổi cậu ấy.
Bé còn thấy con dao trên tay họ.
"Anh tư." Giọng nói non nớt, mềm mại, xen lẫn chút lo lắng.
Tiểu Thần Thần gắng sức đong đưa đôi chân nhỏ, giãy giụa nhảy xuống đất, sau đó chạy về phía Kỳ Tử Lâm.
"Thần Thần!" Kỳ Tử An và Hoắc Diễn lao lên phía trước, một người ôm lấy Thần Thần, một người chạy về hướng Kỳ Tử Lâm.
Kỳ Tử An dùng một cú đá bay con dao trên tay gã đàn ông, sau đó lại bồi thêm một cú đá trúng ngực hắn khiến gã văng ra ngoài.
Trong khi đó, người đàn bà kia đã bị bảo vệ của trường khống chế.
Kỳ Tử Lâm trông khá chật vật, vốn dĩ một cánh tay đã bị thương, nay cánh tay còn lại cũng bị rạch một đường: "Anh cả."
Kỳ Tử An cởi áo khoác ra, băng bó lại vết thương cho cậu ấy: "Không sao đâu, có anh cả ở đây rồi."
Câu nói ấy khiến lòng người bình an lạ thường.
"Phiền cậu báo cảnh sát." Kỳ Tử An nói với bảo vệ.
Xe cảnh sát rất nhanh đã tới nơi.
Đi cùng còn có Hoắc Bình.
Tứ thiếu gia Kỳ gia bị tập kích giữa đường, chuyện này lớn nhỏ khó lường, nhưng vừa nghe tin Hoắc Diễn và Thần Thần cũng ở đó.
Hoắc Bình không chút suy nghĩ liền lập tức tới ngay.
"Lão đại, hai kẻ này hình như là bố mẹ của Lý Mặt Rỗ." Một viên cảnh sát nói nhỏ.
Sắc mặt Hoắc Bình thoáng biến đổi: "Mang về."
Đúng là cha nào con nấy.
Con trai chúng còn đang ngồi tù, mà hai kẻ này đã gấp gáp muốn vào theo rồi.
"Anh tư."
"Anh tư." Thần Thần đang được Hoắc Diễn ôm trong lòng, vươn đôi bàn tay nhỏ bé ra, vội vàng muốn lao về phía Kỳ Tử Lâm.
"Thần Thần ngoan nào."
Thấy Hoắc Diễn sắp không ôm nổi bé, Kỳ Tử An liền bế lấy bé: "Ngoan, anh tư bị thương rồi, anh cả ôm Thần Thần nhé."
Thần Thần quay đầu lại, chằm chằm nhìn Kỳ Tử Lâm, miệng không ngừng gọi anh tư.
Kỳ Tử Lâm giơ tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Ngoan nhé, anh tư không sao đâu."
"Anh tư lát nữa lại bế Thần Thần ha."
Một học tra, giáo bá từng có vẻ kiêu ngạo, xa cách, giờ đây lại dịu dàng dỗ dành một cục bông nhỏ, giọng nói còn mang theo âm cuối ngọt ngào.
"Anh tư không đau chút nào hết."
"Nếu Thần Thần hôn lên cho anh tư, anh tư sẽ khỏi ngay lập tức." Kỳ Tử Lâm còn đưa cánh tay về phía Thần Thần quơ quơ, trên mặt lúc nào cũng giữ nụ cười dịu dàng.
Điều khiến họ không ngờ tới là Thần Thần thực sự đã hôn lên cánh tay của Kỳ Tử Lâm.
Cái miệng nhỏ mềm mại của bé hôn lên phần tay áo vest màu đen.
Hình ảnh này thực sự rất đẹp mắt.
Kỳ Tử Lâm sững sờ một chút, rồi lập tức nói: "Oa, Thần Thần giỏi quá, anh tư thấy cánh tay không còn đau nữa rồi."
Nói xong, cậu ấy liền ôm lấy Thần Thần.
"Tử Lâm!!" Kỳ Tử An thực sự không đồng tình, nhưng Kỳ Tử Lâm kiên quyết bế Thần Thần đi.
"Đi thôi, chúng ta lên xe." Kỳ Tử Lâm chịu đựng cơn đau trên tay, ôm Thần Thần hướng về phía xe, Hoắc Diễn cũng đi theo sau.
Kỳ Tử An chào hỏi Hoắc Bình, cho biết lát nữa sẽ đưa Kỳ Tử Lâm đến đồn cảnh sát lấy lời khai, rồi cũng đuổi theo lên xe.
Trên xe, Thần Thần dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay Kỳ Tử Lâm, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Anh tư, không đau nha?" Nghe thấy tiếng gọi của cục cưng nhỏ, cả ba người trong lòng đều chấn động.
Thần Thần của họ đây là muốn hồi phục rồi sao?
Hai ngày trước, Chu Ninh Viễn vừa nói rằng Thần Thần không giống như những trẻ tự kỷ khác, bé có phản hồi với thế giới bên ngoài, hay nói đúng hơn là có phản hồi với họ.
Anh ấy còn nói nếu Thần Thần vẫn luôn duy trì trạng thái như trước, thì việc hồi phục chỉ là vấn đề thời gian.
Và họ vẫn luôn chú ý giao tiếp với Thần Thần, chỉ mong bé có thể sớm ngày khỏe lại.
Kỳ Tử Lâm run run giọng, ôm chặt nhóc con trong lòng: "Anh tư không đau, có Thần Thần hôn là không đau từ lâu rồi, giờ chắc là khỏi hẳn rồi."
Thần Thần vuốt ve cánh tay bên dưới, cúi đầu lại hôn thêm cái nữa.
Cứ như thế, dọc đường về nhà bé liên tục hôn lên vết thương của cậu ấy.
Kỳ Tử Lâm và Kỳ Tử An có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không ngăn bé lại.
Kỳ Tử Minh vừa lúc ở nhà, anh ấy băng bó cho Kỳ Tử Lâm xong liền quay sang xem xét Thần Thần: "Thần Thần, lại đây anh hai xem nào, được không?"
Được gọi, Thần Thần nhìn Hoắc Diễn, sau khi thấy anh vỗ vỗ mu bàn tay mình cổ vũ, bé trượt xuống sô pha, từng bước một tiến về phía Kỳ Tử Minh.
Cặp má phúng phính theo nhịp bước chân mà khẽ rung rinh, trông vô cùng mềm mại và đáng yêu.
"Anh hai."
Lại một lần nữa nghe thấy Thần Thần gọi anh hai, Kỳ Tử Minh suýt chút nữa bật khóc.
"Ừ, anh hai đây."
"Thần Thần của anh hai giỏi lắm, thật dũng cảm." Kỳ Tử Minh ôm chặt lấy cục bông ngoan ngoãn này, hôn lên gương mặt bé.
Trải qua mấy ngày nay tẩm bổ, nhóc con đã thấy rõ sự thay đổi, trông bụ bẫm hơn hẳn.
Kỳ Tử Lâm nghỉ ngơi một lúc, Kỳ Tử An liền chuẩn bị đưa cậu ấy đến đồn cảnh sát một chuyến.
Chuyện của Lý Mặt Rỗ cần giải quyết sớm, tránh để lại hậu họa.
Đến đồn cảnh sát, hai người nhìn người đàn bà đang gào thét chửi bới trong phòng thẩm vấn, trên mặt không chút biểu cảm.
"Nó hại con trai tao phải ngồi tù, tao lấy lại chút lợi tức thì có sao?"
"Rạch cho nó một vết coi như là nhẹ cho nó rồi."
"Cuộc đời con trai tao thế là xong rồi. Bị nó hủy hoại hết cả."
"Chỉ là chuyện trẻ con đùa giỡn, có đáng phải báo cảnh sát, đáng phải làm tới mức tuyệt tình thế này không." Người đàn bà khàn cả giọng gào thét, không hề cảm thấy con trai mình có điểm nào sai trái.
Trong mắt bà ta, đây chỉ là chuyện đùa nghịch giữa những đứa trẻ, nhắm mắt cho qua là xong, căn bản không đến mức phải nháo lên đến tận đồn cảnh sát.
"Rõ ràng là loại thua không nổi."
"Con trai tao thắng nó, nên nó không cam tâm."
Tạo nên sự tương phản cực đoan, ở một phòng thẩm vấn khác, người đàn ông lại yên tĩnh một cách quỷ dị.
Cảnh sát hỏi gì hắn đáp nấy, chỉ có một điểm kỳ quái là hắn nói tất cả chuyện này đều do vợ hắn xúi giục.
Kỳ Tử An cười lạnh.
Dám làm không dám nhận, lại còn trốn sau lưng đàn bà, thật mất mặt.
"Kỳ tiên sinh, chúng tôi cần đưa Kỳ Tử Lâm đi lấy lời khai."
Dù sao thì Kỳ Tử Lâm cũng là đương sự của vụ việc này.
Kỳ Tử An vỗ vỗ vai cậu ấy: "Đi thôi, anh cả chờ ở bên ngoài, làm xong chúng ta cùng về nhà, Thần Thần vẫn còn đang đợi ở nhà đấy."
"Được." Kỳ Tử Lâm theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn, còn Kỳ Tử An đi tìm Hoắc Bình.
Hoắc Bình vừa mới thẩm vấn xong người đàn bà kia, mặt mày khó coi vô cùng.
"Cậu nói xem tại sao lại có loại người này, rõ ràng là con trai mình sai, vậy mà cứ khăng khăng đổ lỗi cho người khác, một chút cũng không thấy con mình có lỗi gì."
"Ai da, đại đội trưởng, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi."
Loại người này trong xã hội đầy ra đó, chỉ là anh ta chưa gặp phải thôi.
"Cứ để cho bà ta ngồi tĩnh tâm một lúc rồi hãy thẩm tiếp."
Giờ mà vào, tôi sợ mình không nhịn được mà chửi người.
"Rõ."
-----------------------------
Chương 46. Mọi việc đều đang phát triển theo chiều hướng tốt
Hoắc Bình trở lại văn phòng, vừa bước vào thì Kỳ Tử An cũng theo đó đi vào.
"Hoắc đội trưởng."
"Kỳ tiên sinh."
"Mời ngồi."
Hai người ngồi xuống sô pha.
"Hoắc đội trưởng, tôi muốn hỏi chút về chuyện của Tử Lâm."
"Vừa hay tôi cũng đang muốn nói chuyện với Kỳ tiên sinh đây."
Hai người trò chuyện trong văn phòng một lúc, cho đến khi Kỳ Tử Lâm làm xong biên bản đi ra.
"Nếu có tình hình mới, tôi sẽ thông báo cho các anh bất cứ lúc nào, đến lúc đó có thể vẫn cần Kỳ tứ thiếu gia đến làm chứng."
"Được, vậy phiền Hoắc đội trưởng rồi."
"Chức trách cả mà, đó là điều nên làm."
Hoắc Bình và Kỳ Tử An cùng nhau đi ra ngoài.
"Tiểu Diễn ở Kỳ gia vẫn ngoan chứ?" Hoắc Bình lên tiếng hỏi.
Kỳ Tử An gật đầu: "Rất ngoan, ngày nào cũng bầu bạn với Thần Thần, trên mặt cậu bé cũng nở nụ cười nhiều hơn hẳn."
"Thật sao?" Hoắc Bình có chút kinh ngạc.
Cháu trai nhà mình tính cách thế nào anh ta là người hiểu rõ nhất.
Đột nhiên nghe nói nó cười nhiều hơn, thực sự rất khó mà không ngạc nhiên.
"Tất nhiên, chuyện nhỏ như thế này tôi cũng không đến mức đi nói dối đâu." Kỳ Tử An cười nói.
Hoắc Diễn ở Kỳ gia quả thực sinh hoạt rất tốt, lại còn vô cùng tự giác.
Mỗi ngày đúng giờ thức dậy chạy bộ buổi sáng, sau đó ăn sáng, ăn xong lại đi xem Thần Thần đã thức chưa, còn chu đáo lấy sữa bò cho Thần Thần, rồi cùng bé chơi đùa.
Thậm chí có anh ở đó, mấy người bọn họ đôi khi chẳng biết phải làm gì nữa.
"Nếu Hoắc đội trưởng không tin, có thể đi cùng tôi về Kỳ gia, tiện thể cùng Tiểu Diễn dùng bữa tối luôn."
Cả gia đình Hoắc gia đều đã ra nước ngoài tìm thầy trị bệnh, chỉ còn lại Hoắc Bình và Hoắc Diễn ở kinh đô.
Hoắc Bình vì công việc nên thường xuyên bận tối mặt tối mũi, trong mấy ngày Hoắc Diễn ở Kỳ gia, anh ta mới chỉ ghé qua được hai lần, hơn nữa lần nào cũng chỉ ngồi một lát rồi vội vã rời đi.
Hoắc Diễn mới tám tuổi, chắc chắn là đang nhớ người thân.
Hoắc Bình nghĩ về lịch trình của mình, rồi lại nghĩ đến Hoắc Diễn, gật đầu: "Vậy thì làm phiền cậu rồi."
"Có gì đâu, anh qua đó, Tiểu Diễn chắc chắn sẽ rất vui."
"Anh cả." Kỳ Tử Lâm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Kỳ Tử An ở ngoài hành lang, cậu ấy bước tới và đứng cạnh y.
"Vậy chúng tôi đi trước đây, khi nào Hoắc đội trưởng xử lý xong việc thì qua nhé."
"Được." Hoắc Bình tiễn hai người ra cửa đồn cảnh sát, nhìn theo họ rời đi.
Ngay sau đó, anh ta xoay người trở lại văn phòng, cầm tập tài liệu bước ra ngoài.
"Tái thẩm Lưu Lị."
"Rõ!"
......
Kỳ Tử An đưa Kỳ Tử Lâm trở về Kỳ gia, vừa bước vào phòng khách, Dịch Văn Huệ đã vội vã đi tới.
Nhìn thấy cánh tay được băng bó kỹ lưỡng của Kỳ Tử Lâm, bà run run bàn tay: "Có đau lắm không?"
Kỳ Tử Lâm cúi đầu: "Không đau ạ."
Dịch Văn Huệ bước lên ôm lấy cậu ấy: "Bị dọa sợ rồi đúng không? Mẹ sẽ nói với ba con, bảo ông ấy thuê cho con một vệ sĩ để phụ trách an toàn cho con."
Bà không muốn tước đi sở thích của Kỳ Tử Lâm, nên đành dùng cách khác để bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy.
Kỳ Tử Lâm mím môi, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con xin lỗi ạ."
Vì đã làm mẹ lo lắng.
"Biết mẹ lo lắng thì sao không làm mấy chuyện gì tử tế đi?"
"Còn đua xe nữa chứ, nguy hiểm như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mẹ và ba con phải sống sao đây?"
Thật là không giây phút nào để cho người ta yên tâm.
Kỳ Chính Huy ôm Thần Thần nói với vẻ không vui, nhưng vì sợ làm kinh động đến Thần Thần trong lòng, ông chỉ càu nhàu hai câu rồi thôi.
"Được rồi, ông bớt nói đi." Dịch Văn Huệ lườm ông một cái, rồi nắm lấy tay Kỳ Tử Lâm đi về phía sô pha.
"Con đừng giận ba con, ông ấy tính tình vốn như vậy, miệng lưỡi cay nghiệt nhưng lòng dạ lại hiền hậu."
"Vâng, con biết mà." Cậu ấy vẫn luôn biết, chỉ là đôi khi trong lòng cảm thấy hơi buồn.
"Kể mẹ nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Vâng ạ."
Kỳ Chính Huy bế Thần Thần đi dạo trong vườn hoa.
Lúc này mặt trời đã lặn, ráng chiều xinh đẹp treo lơ lửng nơi chân trời, nhuộm bầu trời thành một màu cam hồng rực rỡ.
"Thần Thần, nhìn kìa, hoàng hôn đó."
Thần Thần nhìn theo ngón tay ông, ánh hoàng hôn cam hồng nhuộm đỏ cả khoảng không, trông thật mơ màng.
"Ôi chao, con xem trong miệng Tiểu Bạch đang ngậm cái gì kia." Kỳ Chính Huy kinh ngạc thốt lên, lập tức thu hút tầm mắt của Thần Thần.
Chỉ thấy một chú chó nhỏ màu trắng chạy ra từ trong bụi cỏ, trong miệng còn ngậm một món đồ.
Kỳ Chính Huy bế Thần Thần ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Tiểu Bạch.
Một quả bóng nhỏ rơi vào lòng bàn tay ông.
"À ~ ra là quả bóng nhỏ à."
"Thần Thần con xem này, ba ném quả bóng ra nhé." Kỳ Chính Huy ném mạnh tay, quả bóng nhỏ màu đỏ bay vút ra xa, Tiểu Bạch cũng vội vàng lao theo.
Nó nhanh nhẹn ngậm lấy quả bóng rồi chạy trở lại trước mặt Kỳ Chính Huy.
Cái đuôi xù lông vẫy tít, cái lưỡi đỏ tươi thè ra, một đôi mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào Kỳ Chính Huy và Thần Thần.
"Ngao ô ~~"
"Con xem này, nó vẫn còn muốn chơi."
"Ba lại ném ra nhé..."
Tiểu Bạch lại phóng đi, nhặt quả bóng lên rồi chạy về, đặt quả bóng xuống mặt đất.
Tiểu Bạch vẫy đuôi nhìn hai người, ra hiệu rằng mình vẫn còn muốn chơi tiếp.
Kỳ Chính Huy lần này không ra tay mà nhìn về phía Thần Thần trong lòng mình: "Thần Thần có muốn chơi không?"
"Rất đơn giản, cứ ném quả bóng đi như ba vừa làm là được, chúng ta chơi cùng Tiểu Bạch một lát nhé?"
"Nếu Thần Thần chơi cùng Tiểu Bạch, nó chắc chắn sẽ vui lắm."
"Con nhìn xem, cái đuôi của nó vẫy tít lên kìa, vui quá chừng." Được Kỳ Chính Huy khuyến khích, Thần Thần từ trên đùi ông bước xuống mặt đất.
Bé ngồi xổm xuống nhặt quả bóng nhỏ lên.
Tiểu Bạch lập tức dán mắt vào tay bé, sẵn sàng xuất phát để nhặt bóng.
Thần Thần chu cái miệng nhỏ, bắt chước dáng vẻ lúc nãy của Kỳ Chính Huy, ném quả bóng trong tay đi.
Lực tay chưa đủ nên bóng không bay xa được bao nhiêu.
Nhưng Tiểu Bạch vẫn cực kỳ phấn khích lao tới, ngậm lấy quả bóng rồi vui vẻ chạy về.
"Oa, Thần Thần giỏi quá đi."
"Con nhìn Tiểu Bạch vui chưa kìa."
Được Kỳ Chính Huy khen ngợi, Thần Thần lại cầm quả bóng ném đi lần nữa.
Thấy Tiểu Bạch đột nhiên lao ra, Thần Thần nở nụ cười trên gương mặt, thậm chí còn quay đầu nhìn Kỳ Chính Huy đầy chờ mong.
Bé làm vậy có tốt không?
Kỳ Chính Huy giơ ngón tay cái lên: "Thần Thần giỏi lắm."
"Là đứa con ngoan nhất, giỏi nhất của ba."
Nụ cười trên gương mặt Thần Thần càng rạng rỡ hơn, thậm chí còn có thể thấy được hàm răng trắng như tuyết.
Hiển nhiên tâm trạng của bé đang rất tốt.
Trong sân truyền đến tiếng cười vui vẻ, thu hút sự chú ý của Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử An và Kỳ Tử Lâm.
Họ đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, nhìn nhóc con đang chạy nhảy trên cỏ.
Nhóc con mặc chiếc quần yếm màu vàng cam, bên trong là chiếc áo thun trắng, tóc theo nhịp chạy mà tách sang hai bên, để lộ vầng trán đầy đặn, mịn màng, đôi má phúng phính cũng khẽ rung rinh, trông vô cùng mềm mại.
Kỳ Tử An lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc này và lưu vào máy.
Thần Thần của y xứng đáng được cười vui vẻ và tự do như thế.
Ở ban công tầng hai, Hoắc Diễn đứng trong góc, nhìn bóng hình nhỏ bé dưới sân, trên mặt cũng nở nụ cười.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Buổi tối, Hoắc Bình tới Kỳ gia dùng bữa, còn mang theo một đống đồ bổ.
Trong lúc anh ta ngồi trên sô pha đầy chán nản, một bóng hình nhỏ nhắn đã tiến lại gần.
Hoắc Bình nhìn Thần Thần đang ôm chú gấu trúc bông đi tới, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.
Anh ta không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn bé.
Muốn xem xem nhóc con muốn làm gì.
Thần Thần đi tới bên bàn trà, nhìn Hoắc Bình, cầm lấy một quả quýt ôm vào lòng, sau đó từng bước đi đến trước mặt Hoắc Bình.
"Chú ăn này~" Giọng nói non nớt, mềm mại nghe có chút không thực.
Dịch Văn Huệ vừa từ trên lầu xuống vội che miệng lại, rõ ràng là bà đã nghe thấy tiếng gọi này.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!