Chương 28: _ 40

Đã có mặt trên web đến chương 86: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 39. Ăn nói kiểu âm dương quái khí, ai mà không biết chứ

"Bảo bối, sao thế? Chỗ nào không khỏe à?" Kỳ Tử Lâm phát hiện sắc mặt Thần Thần trong lòng mình không ổn, gấp gáp hỏi.

Dịch Văn Huệ đứng dậy bước tới: "Bảo bối Thần Thần, sao thế con? Nói với mẹ xem nào."

Thần Thần bẹp cái miệng nhỏ, dùng ngón tay chỉ vào cánh tay mình: "Chỗ này, đau ạ..."

Dịch Văn Huệ lập tức xắn tay áo bé lên xem.

Vừa nhìn thấy, cả hai người đều biến sắc.

Trên cánh tay trắng trẻo, gầy guộc của bé có một vết hằn đỏ vô cùng rõ ràng, hơn nữa là cả hai bên, có thể thấy lực đạo của bà ta mạnh đến mức nào.

"Dương! Tuệ! Phương!" Dịch Văn Huệ đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn bà ta.

Thần Thần của bà vốn dĩ yếu ớt, sao chịu nổi cái kiểu tay chân nặng nề thường ngày của Dương Tuệ Phương?

Nếu bà ta dùng thêm chút sức nữa, cánh tay của Thần Thần sợ là đã gãy rời rồi.

Tiếng quát giận dữ khiến Dương Tuệ Phương sợ hãi đứng bật dậy.

"Làm cái gì thế?"

Bà ta lại làm gì sai à?

Gào cái gì mà gào, không biết nói chuyện tử tế à?

"Ôi chao, cái tay này là sao thế?"

"Nhìn xem, nó gầy quá, phải bồi bổ thôi."

Thấy bà ta vẫn cứ tiếp tục lảm nhảm, Dịch Văn Huệ trực tiếp chỉ vào cửa, ra lệnh cho bà ta rời đi: "Chị đi đi."

"Không có việc gì thì đừng có tới đây nữa."

Dương Tuệ Phương vừa nghe thấy thế liền không vui, xoay người ngồi phịch xuống ghế sôpha, nhất quyết không đi.

"Này cô em, dù sao chị cũng là chị dâu của cô, có kiểu nói chuyện với trưởng bối như thế à?"

"Ngày xưa cô đi học, nếu không có anh trai cô, cô có được đi học không? Cô có thể gặp được Kỳ Chính Huy không?"

"Thế nào, giờ gả vào hào môn rồi là quên luôn người thân à?"

"Đúng là đồ sói mắt trắng mà."

"Sớm biết thế này thì hồi xưa thà gả cho thằng Lý Học đầu thôn còn hơn, ít ra nó còn hòa khí."

"Người ta bây giờ cũng là giám đốc công ty niêm yết rồi đấy thôi."

Những lời lẽ âm dương quái khí này khiến Dịch Văn Huệ càng thêm tức giận.

Bà tự thấy mình đã làm đủ tốt rồi.

Nhà bọn họ vốn chỉ là người bình thường, nếu không phải nhờ bà gả cho Kỳ Chính Huy, leo lên được hào môn, thì những người này giờ vẫn đang ở quê cày ruộng, làm gì có chuyện mua nhà mua xe ở kinh đô, lại còn có công việc ổn định như vậy.

Đúng là có những kẻ cố tình không biết tự soi lại mình, lại còn cho rằng mọi thứ là điều đương nhiên, đã thế còn lòng tham không đáy.

Họ đâu có biết, những gia tộc hào môn như Kỳ gia, bóp chết họ như bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn.

Ngay lúc Dịch Văn Huệ định gọi quản gia đuổi người, một tiểu nam hài từ bên ngoài chạy vào, theo sau là một người đàn ông.

"Mẹ."

Dương Tuệ Phương vừa thấy cậu bé liền đứng phắt dậy, mặt mày tươi cười rạng rỡ: "Ôi chao, con trai ngoan của mẹ."

"Mau lại đây mẹ ôm nào."

"Văn Huệ." Dịch Văn Minh nhìn thấy em gái mình thì nhẹ giọng gọi.

Ông ta mặc một bộ vest màu xám, tóc chải chuốt chỉn chu, cổ tay đeo chiếc đồng hồ tinh xảo, trông rất ra dáng tinh anh xã hội.

Thấy ông ta đến, Dịch Văn Huệ chỉ ừ một tiếng rồi im lặng.

Bà ngồi trên ghế sôpha, đau lòng ôm lấy Thần Thần, rồi sai người hầu đi lấy khăn lông và thuốc mỡ.

Dịch Văn Minh thấy sắc mặt em gái không tốt, lại nhìn đứa trẻ trong lòng bà, lập tức hiểu ra vấn đề.

"Cô làm cái gì vậy?" Ông ta quay sang chất vấn Dương Tuệ Phương.

Người đàn bà này cứ ra đường là gây thêm phiền phức cho ông ta, không biết nói năng thì không thể im miệng à?

Dương Tuệ Phương nghe vậy liền tỏ thái độ bất mãn ngay lập tức.

Cái gì gọi là bà làm gì?

"Em gái cô khinh thường tôi, đuổi tôi đi đấy."

"Tôi chỉ định chào hỏi đứa trẻ nhà nó một chút thôi, thế mà nó dám đuổi tôi."

"Cả nhà các người hợp sức bắt nạt tôi là người ngoài chứ gì."

"Được, tôi đi là được chứ gì, cho đỡ chướng mắt các người."

Nói đoạn, bà ta còn giả vờ lau nước mắt, trông vô cùng ủy khuất.

Dịch Văn Huệ và Kỳ Tử Lâm chỉ biết trợn ngược mắt.

Kỹ năng diễn xuất vụng về này trông thật cay mắt.

Bị bà ta làm ầm ĩ, Dịch Văn Minh trở nên lúng túng, đứng chôn chân tại chỗ như khúc gỗ.

Nhưng Kỳ Tử Lâm thì chẳng quan tâm nhiều đến vậy, đã động vào Thần Thần của cậu ấy là không được, dù chỉ một sợi tóc cũng không xong.

"Biết chướng mắt mà không lo chạy đi, còn đứng đây đợi cọ cơm à?"

"Gặp qua người da mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày đến thế này."

"Cũng không biết giữa chị và bức tường thì cái nào dày hơn, e là bức tường cũng phải chào thua chị đấy."

Ăn nói kiểu âm dương quái khí, ai mà không biết cơ chứ?

Đã muốn đối đầu, thì xem ai hơn ai.

Dịch Văn Huệ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kỳ Tử Lâm, ý bảo cậu ấy cứ nói thoải mái, không cần khách khí.

Nếu không vì nể mặt Dịch Văn Minh đứng giữa khó xử, bà đã cho một cái tát từ lâu rồi, làm gì có chuyện để bà ta đứng đây lải nhải.

"Cô." Dương Tuệ Phương tức đến mức môi run bần bật: "Văn Minh, anh nhìn nó xem, nó nói chuyện kiểu..."

"Được rồi. Câm miệng!"

Sắc mặt Dịch Văn Minh không mấy dễ chịu.

Vốn dĩ ông ta đến đây là để thăm đứa trẻ mà em gái tìm về, cũng là cháu ngoại của mình.

Vậy mà giờ lại ra nông nỗi này...

Ông cố nén tâm trạng, nhìn về phía Thần Thần trong lòng Dịch Văn Huệ, cầm chiếc máy bay đồ chơi trên tay tiến lại gần.

"Cháu là Thần Thần đúng không, cậu đây."

"Đây là quà cho cháu."

Thần Thần nhìn người đàn ông có vài nét giống mẹ mình, chớp chớp mắt: "Mẹ ơi..."

Dịch Văn Huệ xoa cái đầu nhỏ của bé, ôn nhu nói: "Thần Thần, đây là cậu của con, gọi cậu đi nào."

Có sự khẳng định của Dịch Văn Huệ, Thần Thần mới mở miệng: "Cậu."

"Được, Thần Thần ngoan lắm." Đối mặt với cục bông nhỏ ngoan mềm như vậy, Dịch Văn Minh vô thức hạ thấp giọng.

Khi đưa chiếc máy bay đồ chơi cho bé, ông chợt thấy cánh tay đỏ ửng của Thần Thần.

Làn da trẻ con vốn dĩ đã mỏng manh, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ ửng đỏ.

Đằng này lại là một mảng đỏ rực, nếu còn mạnh tay hơn chút nữa, e là đã sưng tấy lên rồi.

"Cánh tay cháu là..."

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Dịch Văn Huệ lập tức tối sầm.

"Là mợ làm đấy." Kỳ Tử Lâm thẳng thắn nói, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ của Thần Thần, nhẹ nhàng xoa nắn.

Dịch Văn Minh nghe xong, sắc mặt trắng bệch.

Trách không được khi mới vào cửa, sắc mặt em gái lại khó coi đến thế, hóa ra là vì chuyện này.

"Thần Thần, cậu thay mặt mợ xin lỗi cháu nhé, thật xin lỗi, chắc là đau lắm đúng không?"

"Cậu thổi cho cháu nhé." Dịch Văn Minh dùng bàn tay to nắm lấy cánh tay Thần Thần, cẩn thận thổi nhẹ.

Cánh tay gầy gò ấy, chỉ một tay ông đã bao trọn.

Lòng ông càng thêm đau xót.

Nghĩ một chút, ông móc trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay Thần Thần.

"Nào, cái này Thần Thần cầm lấy, coi như là quà xin lỗi của cậu."

Dương Tuệ Phương đứng sau lưng thấy Dịch Văn Minh lấy thẻ ngân hàng đưa cho đứa cháu mới gặp lần đầu thì mắt như bốc hỏa.

Nhưng bà ta không tiện lên tiếng, liền đẩy đẩy con trai mình: "Tử Việt, mau lại đây, lấy cái thẻ của ba con lại cho mẹ."

"Trong đó có nhiều tiền lắm, mua được bao nhiêu là đồ ăn vặt với đồ chơi."

"Đứa bé kia định cướp đồ của con đấy."

Dịch Tử Việt vốn chẳng muốn đi, nhưng nghe thấy có thể mua nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, lại còn có người định cướp đồ của mình, nó liền chạy nhanh tới.

Đúng lúc Dịch Văn Minh chưa kịp rút tay về, cậu ta đã đưa tay chộp lấy chiếc thẻ.

Dịch Tử Việt nắm chiếc thẻ ngân hàng, trừng mắt nhìn Thần Thần trong lòng Dịch Văn Huệ: "Đây là của tao, thằng nhóc hư hỏng không được cướp."

Thần Thần nắm chặt đôi tay nhỏ, mím môi, kiên cường nhỏ giọng phản bác: "Em không phải đứa trẻ hư ạ."

"Mày chính là đứa hư."

"Mẹ tao bảo, cái này có thể mua được bao nhiêu đồ ăn vặt với đồ chơi, mày muốn cướp thì mày chính là đứa trẻ hư."

---------------------------

Chương 40. Thần Thần bùng nổ, lạc vào thế giới của chính mình

"Dịch Tử Việt. Ai dạy con nói những lời đó hả!!" Dịch Văn Minh nổi giận.

Ông vẫn luôn cho rằng Dịch Tử Việt ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ngờ đứng trước mặt gia đình em gái mà lại không có lễ độ, giáo dưỡng như vậy, còn nói ra những lời như thế.

"Xin lỗi em ngay."

"Con không." Dịch Tử Việt ôm chặt thẻ ngân hàng, nhất quyết không xin lỗi.

Cậu ta thấy mình không sai.

"Nó chính là thằng nhóc hư."

Dịch Văn Minh tức giận vươn tay định túm lấy con.

Hôm nay ông nhất định phải dạy cho nó một bài học.

Nhưng tay ông vừa vươn ra, một thân ảnh nhỏ bé đã lao tới, đẩy Dịch Tử Việt ngã nhào xuống đất.

"Nó không phải đứa trẻ hư."

Thần Thần phồng má, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, đôi mắt trừng trừng nhìn Dịch Tử Việt, miệng cố chấp lặp đi lặp lại:

Con không phải đứa trẻ hư.

Không phải.

Dịch Tử Việt ngã nhào xuống đất, mông đập mạnh xuống sàn, cảm giác đau điếng khiến nó oa một tiếng khóc òa lên.

"Oa..."

"Con làm cái gì thế." Dương Tuệ Phương vội chạy tới, xót xa ôm lấy con trai mình, ánh mắt khiển trách nhìn thẳng về phía Thần Thần.

"Sao con lại đẩy anh? Thật quá đáng!"

Huống hồ, con trai bà ta nói có chỗ nào sai đâu?

Thần Thần ngấn lệ, vẫn cố chấp lặp lại:

"Thần Thần không phải đứa trẻ hư."

"Con chính là đồ hư, con đã đẩy..."

"Câm miệng!!"

Khi Dương Tuệ Phương định nói thêm gì đó, Dịch Văn Minh bực bội lên tiếng ngăn lại.

Vốn dĩ ông rất hào hứng khi đến gặp Thần Thần, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Dương Tuệ Phương thấy Dịch Văn Minh quát mình thì nổi giận, ôm con trai hét lớn với chồng: "Dịch Văn Minh, ông dám quát tôi?"

"Nó đẩy con trai ông mà ông không quản, còn quay sang mắng tôi?"

Con mình không bênh mà lại đi bênh người ngoài, làm cha kiểu gì vậy?

"Bà câm miệng đi. Vốn dĩ là do Tử Việt sai, những lời đó chắc chắn là do bà dạy nó."

Một đứa trẻ hơn ba tuổi thì biết cái gì chứ?

Nếu người lớn không dạy thì làm sao nó biết nói ra những lời như vậy?

"Ông nói ai dạy? Dịch Văn Minh, ông nói cho rõ ràng xem."

"Thế sao nó lại nói những lời khó nghe như vậy, sao ông không nói đi?"

Trong lúc hai người đang gào thét, Kỳ Tử Lâm bước nhanh tới ôm lấy Thần Thần.

"Thần Thần."

"Không phải đứa trẻ hư."

"Không phải đâu."

Dịch Văn Huệ cũng vội vàng ôm lấy Thần Thần, thấy bé cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, lòng cô thắt lại.

"Thần Thần, con là bảo bối của mẹ, con không phải đứa trẻ hư."

"Tử Lâm, gọi điện cho Tử Minh đi."

"Nhanh lên." Giọng bà run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu.

Kỳ Tử Lâm cũng nhận ra Thần Thần không ổn, vội lấy điện thoại gọi cho Kỳ Tử Minh.

Lúc này Kỳ Tử Minh đang bận việc ở bên ngoài, không có ở nhà.

"Đủ rồi. Còn cãi nhau nữa thì cút ra ngoài hết cho tôi."

Tiếng cãi vã khiến Dịch Văn Huệ đau đầu, bà đập mạnh cái ly xuống bàn rồi đứng dậy quát lớn.

Một tiếng quát chói tai làm hai người đang tranh cãi lập tức im bặt.

Dịch Văn Minh biết mình không giữ được bình tĩnh nên quay mặt đi không nói nữa.

Phòng khách trở lại im lặng.

Dịch Văn Huệ và Kỳ Tử Lâm lo lắng nhìn đứa trẻ trong lòng.

"Không phải..."

"Không phải..."

Thần Thần ngồi đờ đẫn trong lòng Kỳ Tử Lâm, miệng nhỏ vẫn lầm bầm.

Trong đầu cậu bé lúc này, chỉ toàn là những tiếng quát mắng, đánh đập vang vọng:

"Đồ sao chổi, hại chết con trai tao, cút ngay!!"

"Biết thế này tao đã không nhận nuôi mày, vứt mày ở xó xỉnh nào cũng tốt hơn bây giờ."

"Đồ tai họa!!"

"Lãng phí cơm gạo của tao."

Trong ký ức, thân hình nhỏ bé gầy guộc của Thần Thần nằm co quắp trên mặt đất bẩn thỉu, bị một lão già dùng dây mây vụt tới tấp, trên người đầy những vết bầm tím.

"Không phải..."

"Con không phải đồ tai họa..." Dịch Văn Minh thấy Thần Thần bất thường thì vội bước tới xem, nhưng chưa kịp lại gần đã bị Dịch Văn Huệ ngăn lại.

"Anh, hai người về trước đi."

Là lỗi của bà, không nên để Dương Tuệ Phương tới đây, mà đã tới thì cũng không nên để họ chạm mặt Thần Thần.

Tử Minh đã từng dặn bà, tâm lý của Thần Thần có vấn đề.

Tuy hiện tại nhìn có vẻ bình thường, nhưng nếu bị kích động hoặc chạm đúng vào điểm đau đó, Thần Thần rất có khả năng sẽ tự giam mình trong thế giới riêng.

Nếu không được trị liệu kịp thời, rất có khả năng thằng bé sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.

Dịch Văn Huệ đau lòng, sợ hãi ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy guộc của Thần Thần.

Đứa nhỏ chỉ bé xíu, khiến tim gan bà như bị ai bóp nghẹt.

Hốc mắt bà đỏ hoe, nước mắt chực trào.

"Văn Huệ..."

"Được rồi, lần sau chúng ta lại đến." Dịch Văn Minh định nói gì đó, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Dịch Văn Huệ, ông lại thôi.

Ông xoay người rời khỏi phòng khách, lòng nặng trĩu.

"Còn chưa đi sao? Đợi bổn thiếu gia lấy chổi đuổi bà đi à!"

Kỳ Tử Lâm thấy Dương Tuệ Phương vẫn chưa rời đi, tức giận đứng bật dậy.

Nếu bà ta còn không đi, Kỳ Tử Lâm sẵn sàng lao tới ném bà ta ra ngoài.

"Mau cút đi!!"

Dương Tuệ Phương ôm chặt lấy con trai, vội vã bỏ chạy.

Bà ta biết nếu còn nán lại, những gì Kỳ Tử Lâm nói chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Bên ngoài, Kỳ Tử Minh vừa ngồi xuống quán cà phê trò chuyện cùng bạn bè thì điện thoại vang lên.

"Tôi nghe đây."

"Alô, Tử Lâm, có chuyện gì?"

Người nam tử đang ngồi đối diện không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Kỳ Tử Minh lập tức âm trầm, ẩn ẩn tỏa ra sát khí như muốn bùng nổ.

"Tử Minh, cậu..."

Kỳ Tử Minh tắt máy, ánh mắt gấp gáp nhìn sang người bạn: "Ninh Viễn, cậu hiểu biết thế nào về bệnh tự kỷ?"

Anh ấy và Chu Ninh Viễn đã lâu không gặp, chỉ biết vị bạn học cũ này đang nghiên cứu về các chứng bệnh ở trẻ em, nhưng không rõ chuyên môn cụ thể.

Chu Ninh Viễn cười: "Tôi vốn chuyên nghiên cứu về cái này, cậu hỏi tôi hiểu bao nhiêu ư?"

Đương nhiên là hiểu tường tận.

"Vậy thì tốt quá, đi theo tôi, lên xe tôi kể cho."

Kỳ Tử Minh vơ lấy áo khoác, vội vã rời đi.

Chu Ninh Viễn cũng lập tức theo sau.

Trên đường, Kỳ Tử Minh kể lại tình trạng của Thần Thần, khiến lông mày Chu Ninh Viễn cứ nhíu chặt lại.

Đứa trẻ hơn hai tuổi...

Bệnh tự kỷ?

Rốt cuộc thằng bé đã phải chịu đựng những gì?

Về đến biệt thự Kỳ gia, Kỳ Tử Minh và Chu Ninh Viễn chạy như bay vào phòng khách.

Anh ấy không ngờ chỉ vừa ra ngoài một lát mà Thần Thần đã ra nông nỗi này.

"Thần Thần." Kỳ Tử Minh vội gọi, nhưng đứa nhỏ ngồi trên ghế sofa không hề phản ứng.

Trước kia, mỗi lần anh ấy gọi, thằng bé đều chạy tới, nũng nịu gọi anh hai.

"Tử Minh..."

Dịch Văn Huệ nhìn thấy con trai, nước mắt lập tức tuôn rơi: "Phải làm sao bây giờ, Thần Thần không chịu đáp lời mẹ..."

Kỳ Tử Lâm cũng cắn chặt môi, nắm tay siết chặt, ánh mắt đau đớn nhìn em trai.

"Mẹ, không sao đâu, mẹ đừng lo quá. Để con bế Thần Thần về phòng trước."

Kỳ Tử Minh ngồi xổm trước mặt Thần Thần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé: "Thần Thần, anh hai bế một cái được không?"

Thần Thần vẫn ngồi đó, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc, thậm chí chẳng hề dao động, cứ đờ đẫn như người vô hồn.

Không còn cách nào khác, Kỳ Tử Minh đành bế bổng bé lên, sải bước lên lầu.

Chu Ninh Viễn cũng vội vàng theo sau.

Dịch Văn Huệ nhìn theo bóng lưng họ, nước mắt không ngừng rơi.

Thần Thần của bà...

"Mẹ." Kỳ Tử Lâm ôm lấy vai Dịch Văn Huệ, hốc mắt cũng nóng ran.

"Tử Lâm." Dịch Văn Huệ tựa vào người Kỳ Tử Lâm, khóc đến run cả người.

Lúc này, những người vừa nhận được tin tức là Kỳ Tử An, Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Chính Huy đều lập tức bỏ dở công việc, tức tốc trở về nhà.

Vừa bước chân vào cửa, họ đã nghe thấy tiếng nức nở của Dịch Văn Huệ.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!