Chương 26: _ 36
Đã có mặt trên web đến chương 86: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html
Chương 35. Cuộc đua xe, anh Hệ cố lên
"Vừa hay còn có thể mang bé cưng theo cùng, tăng thêm tình cảm anh em."
Cũng thỏa mãn chút tâm tư nhỏ của ngài nữa.
Đừng có mặt ủ mày chau như ông chồng bị bỏ rơi thế kia.
Kỳ Tử Thanh vừa nghe, ánh mắt khẽ động.
Anh ta quả thực muốn ở bên Thần Thần lâu hơn một chút.
"Về nhà gửi tư liệu cho tôi."
"Được rồi."
Biết ngay là anh ta sẽ đồng ý mà.
Thật không ngờ, Ảnh đế tốt nhất hiện tại giờ lại trở thành em trai cuồng.
Vừa hay, cậu cũng có cơ hội được tận mắt nhìn thấy cục bông ngoan mềm đó.
Hắc hắc hắc.
Ý tưởng này không tồi chút nào.
"Nhìn đường đi."
Kỳ Tử Thanh thấy cậu ta lái xe lạng lách, suýt chút nữa đâm vào hàng rào chắn, nhịn không được phải lên tiếng.
"Vâng, vâng, vâng ạ." Đại Hải nhìn thấy hàng rào chắn ngay sát bên cạnh, lập tức tập trung lái xe.
......
Trên lầu hai Kỳ gia, Kỳ Tử Lâm đang nằm ngủ trưa cùng Thần Thần thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Cậu ấy bực bội đi ra ngoài ban công nghe máy: "Làm gì đấy? Không biết là đang ngủ à."
Sợ làm ồn đến Thần Thần của cậu ấy thì tính sao.
Vất vả lắm bé mới ngủ được một lát.
Ngày nào cũng thế, không có não à?
"Anh Lâm, em cũng đâu muốn đâu, nhưng mà không còn cách nào khác." Giọng người bên kia có chút yếu ớt, nghe ra được là đang rất hoảng.
Nhận ra đó là giọng đàn em của mình, Kỳ Tử Lâm gãi gãi mái tóc vàng: "Có rắm thì mau phóng."
Đừng có làm phiền cậu ấy bồi Thần Thần ngủ.
"Anh Lâm, là thế này, có người đến phá quán của chúng ta."
"Ai?"
Thằng nào không có mắt mà dám đến phá quán của cậu ấy?
"Là Lý Mặt Rỗ ở trường học bên cạnh ạ."
Kỳ Tử Lâm cau mày: "Có phải thằng mặt đầy sẹo rỗ, cao mét sáu, mấy hôm trước còn đánh Dương Lực không?"
"Đúng rồi ạ, bây giờ nó đang ở..."
"Kỳ Tử Lâm đúng không? Nghe nói mày cuồng lắm hả, tao muốn khiêu chiến với mày, 8 giờ tối nay, tại bãi đua xe núi Bảy Ngón."
Một giọng nói có phần tục tằng vang lên trong điện thoại, Kỳ Tử Lâm nhíu chặt mày.
Tút tút tút.
Chưa đợi Kỳ Tử Lâm trả lời, điện thoại đã bị cúp.
Nhìn màn hình điện thoại, Kỳ Tử Lâm bĩu môi.
Mày bảo tao đi là tao đi à?
Bệnh hoạn à.
Không biết ai đã cho nó cái sự dũng cảm đó nữa.
Đi vào phòng ngủ, tiện tay vứt chiếc điện thoại di động lên chiếc sôpha nhỏ, Kỳ Tử Lâm lại đảo người nằm trở lại trên giường.
Cậu ấy ôm lấy Thần Thần thơm mùi sữa tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Buổi tối, cả nhà dùng cơm chiều xong liền cùng nhau tản bộ hóng mát ngoài sân.
Đang lúc Kỳ Tử Lâm bồi Thần Thần chơi đùa thì điện thoại cậu ấy lại vang lên.
Nhìn dãy số quen thuộc, Kỳ Tử Lâm nhấn nghe.
"Làm gì."
"Sắp 8 giờ rồi, không phải là mày sợ nên không dám đến đấy chứ?" Lý Mặt Rỗ trào phúng hỏi.
Kỳ Tử Lâm khinh thường: "Đúng đấy, tao sợ đấy, mày thắng rồi."
"Cút đi cho khuất mắt tao."
Đừng có làm phiền cậu ấy bồi Tiểu Ngoan Bảo chơi.
Nghe thấy giọng điệu khinh khỉnh đó, Lý Mặt Rỗ ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi.
"Xem thường tao đúng không?"
"Tao nói cho mày biết, mày mà còn không đến, tao sẽ chém tay thằng đàn em của mày."
Kỳ Tử Lâm đáp: "Mày chém đi, nhà tù chào đón mày."
"Tao đánh nó một trận."
"Mày đánh đi, Cục Công an cũng chào đón mày."
Theo những gì cậu ấy biết, Lý Mặt Rỗ năm nay mười tám tuổi, nhỏ hơn cậu ấy một tuổi.
Lý Mặt Rỗ: "......"
"Kỳ Tử Lâm, đồ hèn nhát!!"
"Đồ nhu nhược."
"Tao khinh mày."
"Chẳng phải mày chỉ dựa vào việc nhà mày có chút tiền sao, có gì ghê gớm đâu."
"Hào môn ân oán nhiều lắm, loại như mày xứng đáng là không ai thương không ai yêu."
"Phì." Kỳ Tử Lâm nghe những lời này thì xoa xoa giữa mày.
Chẳng có chút kỹ thuật gây chiến nào cả.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu đó, cậu ấy nghe đến phát ngán.
"Anh Lâm, anh Lâm cứu em với..." Một tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên trong điện thoại.
"Anh Lâm."
Kỳ Tử Lâm thở dài, cúp máy.
Thật là phá hỏng hứng thú.
Nhìn Thần Thần trước mặt, Kỳ Tử Lâm xoa xoa đầu nhỏ của bé: "Đi tìm anh cả chơi đi, anh tư đi làm bài tập đây."
Thần Thần chớp chớp mắt, trong tay cầm quả bóng nhỏ, nhìn Kỳ Tử Lâm bước về phía cửa.
Bé nhìn trái nhìn phải, tranh thủ lúc Kỳ Chính Huy và mọi người không chú ý, liền vội vã bước những bước nhỏ đuổi theo.
Đừng thấy bé nhỏ, đôi chân ngắn chạy nhanh lắm đấy.
Khi Kỳ Tử Lâm vừa tới cửa, chuẩn bị lên xe thì một cục bông nhỏ mềm mại bộp một cái ôm chầm lấy chân cậu ấy.
Cậu ấy cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại và đôi mắt to sáng ngời của Thần Thần.
"Anh Hệ, đi đâu vậy ạ?"
Không phải bảo làm bài tập sao?
Sao lại lên xe rồi?
Kỳ Tử Lâm nhìn cục bông dưới chân, bàn tay to kẹp nách rồi bế bé đặt sang bên cạnh Kỳ Tử An: "Anh đi ra ngoài một chuyến, lát nữa về ngay, đừng lo lắng."
Nói xong, cậu ấy bước nhanh, thậm chí là chạy rời khỏi biệt thự Kỳ gia.
Kỳ Tử An nhìn Thần Thần đang rũ đầu trong lòng mình, môi mỏng khẽ nhếch: "Có muốn biết anh tư em đi làm gì không?"
Thần Thần vừa nghe thấy thế liền ngẩng đầu, gật đầu thật mạnh: "Dạ muốn."
"Đi, anh cả đưa em đi xem lén."
"Dạ vâng ạ." Thần Thần nghe vậy liền trở nên vô cùng hứng thú.
Kỳ Tử An ngồi vào xe, bảo tài xế đi theo định vị của Kỳ Tử Lâm, chạy thẳng tới núi Bảy Ngón.
Do địa hình đặc thù, nơi này đã được những người có tâm khai thác thành bãi đua xe, nhảy bungee, nhảy dù và hàng loạt các hoạt động thể thao mạo hiểm khác.
Khi Kỳ Tử An mang theo Thần Thần đến nơi, người phụ trách ở đây đã đích thân tới nghênh đón.
Dù sao đây cũng là Phó Tổng của tập đoàn Kỳ thị, lại còn là người thừa kế đời tiếp theo, không thể lơ là được.
"Tiểu Kỳ Tổng, ngài đã tới, mời ngài đi theo lối này."
"Không cần, nghe nói các người tối nay có một cuộc đua xe thi đấu à?"
Người phụ trách nghiêng đầu nhìn cấp dưới, người này lập tức đưa bảng theo dõi lên.
"Vâng, đúng vậy, quả thật có một trận ở khu vực phía tây."
"Đi xem thôi."
"Vâng, mời ngài đi theo lối này."
Kỳ Tử An bế Thần Thần đuổi theo bước chân người phụ trách, rất nhanh đã tới vị trí quan sát.
Nơi này tầm nhìn thoáng đãng, có thể nhìn thấy rõ mồn một cuộc thi đấu bên dưới, bên cạnh còn có màn hình TV phát trực tiếp toàn bộ quá trình.
"Anh Hệ."
"Anh cả, anh Hệ." Mắt Thần Thần cực kỳ tốt, liếc một cái đã thấy ngay Kỳ Tử Lâm trong đám người bên dưới.
Chủ yếu là mái tóc vàng của cậu ấy quá đỗi nổi bật.
"Ừ, ngồi ngoan nhé, chúng ta xem lén thôi."
"Dạ ~" Thần Thần ngồi trên đùi Kỳ Tử An, nhìn Kỳ Tử Lâm bên dưới không chớp mắt.
"Mày cũng tính là đến rồi đấy, tao còn tưởng mày sợ không dám tới chứ."
Đối mặt với sự trào phúng của Lý Mặt Rỗ, Kỳ Tử Lâm trực tiếp đi thẳng về phía chiếc xe của mình.
"Bớt nói nhảm đi, mau chạy đi." Cậu ấy còn phải về chơi với Thần Thần.
Mới có một lúc thôi mà cậu ấy đã thực sự nhớ bé rồi.
Lý Mặt Rỗ nắm chặt tay lái, nghiến răng leo lên xe.
Đắc ý cái gì chứ.
Dám động đến anh em của tao à?
Đêm nay tao sẽ khiến mày không thể đắc ý nổi nữa.
Thật ra Kỳ Tử Lâm cũng thấy hơi khó hiểu, cậu ấy đâu có đắc tội với gã này, sao cứ nhất quyết phải đối đầu với cậu ấy?
Chẳng lẽ có kẻ nào đó mượn danh nghĩa của cậu ấy để làm chuyện xấu bên ngoài?
Kỳ Tử Lâm ngồi trên xe, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, càng nghĩ càng thấy chuyện này lạ lùng.
"Anh Hệ cố lên."
"Cố lên cố lên."
Để Thần Thần nhìn rõ hơn, Kỳ Tử An bế bé tiến lại gần phía dưới.
Giọng nói đầy kích động của Thần Thần lập tức truyền đến tai Kỳ Tử Lâm.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy một cục bông nhỏ xíu đang cầm cây gậy cổ vũ phát sáng, vui vẻ múa may.
Thần Thần?
Còn cả người bên cạnh kia là anh cả?
Sao họ lại ở đây?
Thấy Kỳ Tử An, Kỳ Tử Lâm lập tức muốn bước xuống xe, nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Kỳ Tử An đã truyền đến: "Cho Thần Thần xem anh tư của nó lợi hại thế nào đi."
"Đừng làm thằng bé thất vọng đấy."
---------------------
Chương 36. Chơi là phải kích thích
Kỳ Tử Lâm nhìn Kỳ Tử An, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. "Vâng."
Cậu ấy sẽ không làm Thần Thần thất vọng, cũng sẽ không làm anh cả thất vọng.
"Cẩn thận nhé, chú ý an toàn."
"Anh Hệ, cẩn thận nha ~~"
Giọng sữa mềm mại truyền tới tai Kỳ Tử Lâm, khiến khóe miệng cậu ấy vô thức cong lên: "Được, anh tư sẽ cẩn thận."
Đám tùy tùng đứng một bên thấy Kỳ Tử Lâm mỉm cười thì ngẩn cả người.
Thằng cha này biết cười à?
Chẳng phải ngày thường lúc nào cũng vênh váo, nhìn ai cũng chẳng thèm để vào mắt sao?
Sao giờ lại cười ngây ngô như thằng ngốc thế kia?
Thật là huyễn hoặc quá đi.
"Nói nhảm xong chưa? Có chịu xuất phát không hả?" Lý Mặt Rỗ mất kiên nhẫn quát lớn.
Đừng có phí thời gian của ông đây ở chỗ này.
Khuôn mặt đầy ý cười của Kỳ Tử Lâm lập tức lạnh đi, ánh mắt băng giá bắn thẳng về phía Lý Mặt Rỗ.
Dám quấy rầy cậu ấy nói chuyện với Tiểu Ngoan Bảo à?
Kỳ Tử An sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Kỳ Tử Lâm: "Giữ vững tâm lý, đừng để nó kích động, an toàn là trên hết."
Đua xe có độ nguy hiểm cực cao, nếu không thể tập trung tối đa thì rất dễ xảy ra sự cố.
"Anh cả và Thần Thần đợi em ở điểm kết thúc nhé."
"Vâng." Kỳ Tử Lâm gật đầu, tỏ ý bản thân sẽ tự biết liệu chừng.
An toàn quan trọng nhất, cậu ấy còn muốn sống để bồi Thần Thần chơi lâu dài nữa.
Sau khi Kỳ Tử An bế Thần Thần đi đến khu vực an toàn, Kỳ Tử Lâm kiên định nhìn thẳng phía trước.
Tiếng súng vang lên, cậu ấy đạp mạnh chân ga, chiếc xe vun vút lao đi.
Lý Mặt Rỗ cũng bám sát theo sau.
"Anh cả, anh Hệ bay luôn rồi ạ." Thần Thần chỉ tay vào chiếc xe đang lao đi mà kinh hô.
"Ừ, chúng ta chờ anh tư trở về nhé. Em có muốn uống sữa hay uống nước không?"
Người phụ trách ở một bên nghe vậy liền lập tức sai cấp dưới đi chuẩn bị sữa và nước cho trẻ em.
Chỉ một lát sau đã được mang đến tận tay Kỳ Tử An.
"Tiểu Kỳ Tổng, đây là sữa bò và nước ấm ạ."
Kỳ Tử An thấy người phụ trách tinh ý như vậy liền gật đầu: "Cảm ơn."
"Không có chi, đó là điều nên làm."
Được một lời cảm ơn của Tiểu Kỳ Tổng, hắn thấy như tổ tiên phù hộ, mặt nở hoa không ngớt.
Thần Thần ôm bình sữa, vừa uống vừa chăm chú nhìn Kỳ Tử Lâm bên dưới.
Dọc đường đi, Kỳ Tử Lâm gắt gao bỏ xa Lý Mặt Rỗ ở phía sau.
Nó ngạo mạn đúng không, vậy thì để nó hết ngạo luôn...
Khoan đã.
Cái phanh này?
Sắc mặt Kỳ Tử Lâm thay đổi.
Ánh nhìn của cậu ấy vô tình thoáng thấy Lý Mặt Rỗ đang cong môi cười khẩy, giơ ngón tay giữa về phía mình.
Chết tiệt.
Tưởng như vậy là tao không làm gì được mày chắc?
Quá coi thường cậu ấy rồi.
Ở khúc cua phía trước, Kỳ Tử Lâm nhếch môi, tàn nhẫn nhấn ga, chơi là phải kích thích.
Đã muốn chơi với cậu ấy, vậy thì để cậu ấy cho nó biết thế nào là điên cuồng.
Cậu ấy vun vút lao đi, một lần nữa bỏ xa Lý Mặt Rỗ.
Lý Mặt Rỗ thấy cảnh tượng đó thì đờ người.
Thằng này không muốn sống nữa à?
Khúc cua phía trước là vực thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút là xe lao xuống ngay.
Thằng nhóc này điên rồi à?
Điên ư?
Còn có màn điên rồ hơn nhiều.
Kỳ Tử Lâm chạy hết tốc lực suốt cả chặng, với tốc độ tuyệt đối lao về đích, rồi lập tức đánh lái, tháo dây an toàn, đẩy cửa xe và nhảy ra ngoài.
Một loạt thao tác diễn ra trơn tru như nước chảy mây trôi, không chút thừa thãi.
Chiếc xe không người lái trực tiếp lao thẳng về phía vách núi, ầm một tiếng, đâm sầm vào rào chắn rồi bốc cháy.
"Anh Lâm!!"
Đám tùy tùng chờ ở vạch đích nhìn cảnh tượng này thì sợ hãi đến đờ người, vội vàng chạy tới kiểm tra.
Kỳ Tử An, người vẫn luôn theo dõi màn hình trực tiếp, đồng tử co rút lại, ôm chặt Thần Thần rồi nhanh chóng đi về phía đó.
"Anh Hệ..."
"Ừ, chúng ta qua xem thử."
Người phụ trách nhìn thấy cảnh Kỳ Tử Lâm nhảy xe, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.
Tại sao lại nhảy xe chứ?
Ôi trời đất ơi...
Ông ta vội vàng rảo bước đuổi theo Kỳ Tử An.
Đám tùy tùng đỡ Kỳ Tử Lâm dậy, ai nấy đều vô cùng sốt ruột: "Anh Lâm, anh có sao không?"
Đều là tại họ không tốt, nếu họ khôn ngoan hơn một chút thì anh Lâm đã không phải rước họa vào thân.
Kỳ Tử Lâm lắc đầu, nhưng cánh tay cậu ấy quả thực đã bị trật, đau nhức vô cùng.
Kít —
Một chiếc xe dừng lại tại vạch đích.
Lý Mặt Rỗ nhìn chiếc xe đang bốc cháy, rồi lại nhìn Kỳ Tử Lâm đang buông thõng cánh tay, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
Nhưng chưa kịp để gã nghĩ ra biện pháp đối phó, Kỳ Tử Lâm đã tiến tới, túm cổ áo lôi gã xuống xe, sau đó đè mạnh vào cửa xe.
"Nói. Phanh xe có phải do mày động tay vào không!?"
Kỳ Tử An vừa đi tới nghe thấy lời Kỳ Tử Lâm nói, lập tức nhìn sang người phụ trách bên cạnh.
Áp lực vô hình khiến người phụ trách hoảng sợ tột độ: "Tiểu Kỳ Tổng yên tâm, tôi đi kiểm tra ngay."
Nếu đắc tội với Kỳ gia, bãi đua xe của họ coi như xong đời.
Đối mặt với sự chất vấn của Kỳ Tử Lâm, Lý Mặt Rỗ biến sắc, đồng tử hơi co rút.
Gã nuốt nước miếng, lắp bắp: "Tao, tao không biết mày đang nói cái gì. Mày thắng thì thắng rồi, khinh thường tao thì cứ khinh, nhưng đừng có mà bôi nhọ tao."
Sự hoảng loạn trong đáy mắt gã, Kỳ Tử Lâm nhìn rõ mồn một.
Cậu ấy cười lạnh: "Được, không nói đúng không? Vậy thì đi nói với cảnh sát đi."
Kỳ Tử Lâm cậu ấy cũng chẳng phải người hiền lành gì.
Nói xong, cậu ấy quăng Lý Mặt Rỗ xuống đất, ánh mắt khinh bỉ khiến gã run cầm cập.
Kỳ Tử Lâm xoay người đi về phía Kỳ Tử An, nhưng chợt phát hiện có người đang kiểm tra chiếc xe cậu ấy vừa lái.
Cậu ấy không quan tâm, cứ thế đi thẳng tới chỗ Kỳ Tử An.
"Anh cả."
"Thần Thần."
Thần Thần đang ôm bình sữa, thấy Kỳ Tử Lâm đi tới thì vui vẻ reo lên: "Anh Hệ ~ Anh Hệ giỏi lắm ạ ~ Anh, anh lợi hại quá ạ ~"
Nghe lời khen không chút che giấu cùng dáng vẻ phấn khích của cục cưng nhỏ, Kỳ Tử Lâm hận không thể đua thêm vòng nữa để được Thần Thần khen thêm vài câu.
"Anh Hệ bế ~"
Thần Thần ôm bình sữa, vươn hai tay nhỏ hướng về phía Kỳ Tử Lâm đòi bế.
Kỳ Tử Lâm không chút suy nghĩ liền giơ tay, nhưng vừa nhấc tay trái lên, cơn đau kịch liệt ập tới.
Cậu ấy nhíu chặt mày.
Chết tiệt.
Trật cánh tay rồi.
Chơi lớn quá rồi.
Kỳ Tử An nhanh mắt phát hiện ra điều đó, không khỏi ôm chặt lấy Thần Thần: "Thần Thần ngoan nào, anh tư mệt rồi, anh cả bế nhé."
Thấy trên trán Kỳ Tử Lâm lấm tấm mồ hôi, Thần Thần ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Kỳ Tử An, không đòi Kỳ Tử Lâm bế nữa.
Lúc này, người phụ trách đi tới, thì thầm với Kỳ Tử An: "Tiểu Kỳ Tổng, phanh xe của tứ thiếu gia quả thực có vấn đề."
"Ngài yên tâm, chuyện này, nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, tuyệt đối không bao che."
Thế mà có kẻ lại dám giở trò trên xe dưới mí mắt ông ta, đây chẳng phải là đập phá bảng hiệu của bãi đua xe sao.
Tuyệt đối không thể dung túng.
Kỳ Tử An lau vệt sữa nơi khóe miệng Thần Thần, giọng điệu bình thản: "Được."
Lời vừa dứt, xe cảnh sát đã đến.
Lý Mặt Rỗ thấy cảnh sát thì đôi chân vừa mới đứng vững lại lập tức mềm nhũn.
Thật, thật sự báo cảnh sát sao?
Đại đội trưởng Hoắc Bình là em trai của Hoắc Chấn Thiên, cũng là chú hai của Hoắc Diễn, năm nay 28 tuổi, chỉ lớn hơn Kỳ Tử An hai tuổi.
Thấy Kỳ Tử An ở đây, anh ta không nói hai lời liền đi tới: "Tử An, đã xảy ra chuyện gì?"
Kỳ Tử An kể lại sơ qua sự việc, sau đó nói: "Tôi đưa Tử Lâm đến bệnh viện xem cánh tay trước, lát nữa sẽ đến cục cảnh sát tìm anh."
Cánh tay Kỳ Tử Lâm cần phải đến bệnh viện kiểm tra ngay.
Kỳ Tử Lâm không ngờ Kỳ Tử An lại phát hiện cánh tay mình có vấn đề, trong lúc nhất thời đứng ngẩn ra không biết nên nói gì.
Hoắc Bình nhìn Kỳ Tử Lâm rồi gật đầu: "Được, vậy tôi đi trước nhé."
Khi dẫn Lý Mặt Rỗ cùng đám người rời đi, Hoắc Bình còn liếc nhìn Thần Thần trong lòng Kỳ Tử An hai lần.
Đây là tiểu thiếu gia mới tìm lại được của nhà họ Kỳ sao?
Lần trước Hoắc gia có việc bận nên không đến dự tiệc, chỉ gửi quà tặng, vì thế anh ta chưa từng gặp bé.
Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, đúng là rất ngoan.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!