Chương 32: _ 48

Đã có mặt trên web đến chương 86: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 47. Hòa thuận vui vẻ

Hoắc Bình liếc nhìn người Kỳ gia ở phía xa, nhận được ánh mắt ra hiệu của họ, anh ta đưa tay đón lấy quả quýt trong tay bé.

"Cảm ơn Thần Thần nhé, Thần Thần thật là lễ phép, đúng là một đứa bé ngoan."

Thần Thần ôm chú gấu trúc bông cong môi cười, có vẻ hơi ngượng ngùng.

Nhìn Thần Thần mềm mại đáng yêu, Hoắc Bình đưa tay bế bé đặt lên đùi mình.

Một cục bông nhỏ xíu, chẳng có chút trọng lượng nào.

Thật khiến người ta đau lòng.

Hoắc Bình lột vỏ quả quýt, cẩn thận lấy sạch xơ, đưa đến bên miệng Thần Thần.

Thần Thần há miệng cắn một miếng, nước quýt ngọt thanh lan tỏa trong miệng bé.

"Có ngọt không?"

Thần Thần gật đầu: "Ngọt lắm, chú ăn này~"

"Được, chú cũng ăn một miếng." Hoắc Bình lấy một tép quýt bỏ vào miệng.

"Ừm, quả nhiên rất ngon."

"Thần Thần ăn thêm một miếng nữa đi."

"Con một miếng, chú một miếng, công bằng nhé."

Hoắc Diễn với khuôn mặt lạnh tanh đi tới ngồi xuống cạnh Hoắc Bình, nhìn Thần Thần đang ngồi trong lòng anh ta.

"Anh trai ~" Thần Thần vừa thấy anh liền vươn đôi bàn tay nhỏ bé nhào tới.

Hoắc Diễn vội vàng đón lấy bé: "Chậm thôi nào."

"Anh trai ăn quýt đi~" Thần Thần cầm miếng quýt đưa đến bên miệng Hoắc Diễn, Hoắc Diễn không chút do dự há miệng ăn ngay.

Cảnh tượng này khiến Hoắc Bình có chút kinh ngạc.

Cháu trai của anh ta dường như có gì đó đã thay đổi.

Lại nhìn Thần Thần đang nằm trong lòng mình, Hoắc Bình chợt hiểu ra.

Trách không được chị dâu lại nguyện ý để Tiểu Diễn ở lại Kỳ gia.

Nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, bệnh của Tiểu Diễn chắc chắn sẽ khỏi hẳn.

"Thần Thần, con còn muốn ăn nữa không?"

Sau khi đã bình tâm lại, Hoắc Bình cầm miếng quýt hỏi Thần Thần.

"Muốn ạ~" Thần Thần trả lời một tiếng vang dội.

Chỉ một tiếng này thôi cũng đủ khiến người ta muốn rơi lệ.

Đứng ở cầu thang, Dịch Văn Huệ nghe thấy giọng nói của Thần Thần, quay đầu lại, nước mắt đã chảy dài trên má.

Kỳ Chính Huy tiến lên ôm lấy bà: "Đừng khóc, Thần Thần của chúng ta sắp khỏe lại rồi."

"Đến lúc đó để Thần Thần nhìn thấy, thằng bé sẽ lo lắng cho em đấy."

Thần Thần của họ vốn là đứa trẻ hiểu chuyện.

Đừng thấy thằng bé còn nhỏ, thực ra cái gì nó cũng hiểu cả.

"Vâng." Dịch Văn Huệ lau khô nước mắt, gương mặt hiện lên nụ cười trở lại.

"Thần Thần thích ăn món tôm bóc vỏ nấu canh trứng, em vào bếp chưng cho thằng bé."

"Còn có cả bánh tart trứng nhỏ nữa."

"Được, anh vào phụ em một tay." Kỳ Chính Huy nắm tay Dịch Văn Huệ cùng nhau đi về phía phòng bếp.

Kỳ Tử An đứng giữa phòng ăn và sofa, chậm rãi nhắn tin cho Kỳ Tử Minh và Kỳ Tử Ngọc, giục hai người đó mau mau về nhà.

Nếu không, tối nay Thần Thần sẽ thuộc về y mất.

Nhận được tin nhắn, Kỳ Tử Ngọc chẳng nói chẳng rằng, cầm túi xách lên rồi đi ngay.

"Ngọc tổng, phương án hợp tác với công ty xuất sắc..."

"Để mai rồi tính tiếp."

Bây giờ cô phải về nhà với nhóc con ngoan của cô.

Tuyệt đối không thể để Kỳ Tử An nhanh chân hơn được.

Vừa mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Kỳ Tử Minh thấy tin nhắn của Kỳ Tử An, liền cởi áo blouse trắng, cầm lấy áo khoác của mình rồi rời đi.

Cô y tá thấy Kỳ Tử Minh đi mất, vội vàng đuổi theo: "Bác sĩ Kỳ, bệnh nhân giường 44..."

"Đi tìm bác sĩ Vương đi."

Đêm nay không phải ca trực của anh ấy, hơn nữa giường 44 hình như cũng đâu phải bệnh nhân anh ấy phụ trách.

Kỳ Tử Minh đi xuống hầm để xe, lái xe rời khỏi bệnh viện.

Chẳng bao lâu sau đã về tới Kỳ gia, vừa vặn đụng độ với Kỳ Tử Ngọc cũng vừa về tới.

"Chị, chị không phải là phóng xe quá tốc độ đấy chứ?"

Công ty của Kỳ Tử Ngọc cách Kỳ gia phải mất hai mươi phút đi đường, thế mà cô đến đây chỉ mất mười phút.

Tin nhắn vừa gửi đi, hai người họ lại cùng đến nơi, việc này thì...

Kỳ Tử Ngọc liếc nhìn anh ấy một cái: "Chị là người tuân thủ pháp luật như thế, sao có thể phóng quá tốc độ được?"

Chẳng qua là đêm nay vận may tốt, gặp toàn đèn xanh mà thôi.

Còn những đoạn đường không có camera giám sát thì cái đó khó nói.

Kỳ Tử Minh cũng không vạch trần cô, cầm chiếc bánh kem đã mua cho Thần Thần rồi bước vào phòng khách.

Vừa mới bước vào, liền nghe thấy tiếng cười đã lâu không nghe thấy.

"Anh cả muốn cái này, Thần Thần cũng muốn~"

"Được, anh cả lấy cho Thần Thần."

"Ha ha ha, anh trai lợi hại quá~"

Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy xúc động.

Thần Thần của họ đã hồi phục rồi, thật tốt quá.

Bình ổn lại tâm tình, cả hai mới bước vào phòng khách.

"Thần Thần."

Thần Thần đang chơi đùa cùng Kỳ Tử An và Hoắc Diễn, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại, đôi mắt sáng rực lên.

"Chị ~"

"Anh hai~"

Thần Thần từ trên thảm lông bò dậy, chân trần chạy về phía hai người.

Kỳ Tử Minh nhanh tay hơn, chỉ một bước đã đón được Thần Thần, hôn chụt một cái rõ to lên mặt cậu bé: "Anh hai nhớ Thần Thần muốn chết đi được."

"Thần Thần có nhớ anh hai không nào?"

Thần Thần ôm lấy cổ anh ấy, gật gật cái đầu nhỏ: "Nhớ ạ."

"Thần Thần nhớ anh hai."

"Ồ~ Thần Thần nhớ anh hai à, anh hai cũng nhớ Thần Thần lắm." Kỳ Tử Minh ôm lấy Thần Thần, hôn liên tiếp lên đôi má của cậu bé.

Kỳ Tử Ngọc đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thần Thần.

"Thần Thần có nhớ chị gái không?"

"Chị gái có thể nhớ Thần Thần nhiều lắm đấy."

Vừa nhìn thấy Kỳ Tử Ngọc, Thần Thần liền bỏ rơi Kỳ Tử Minh, xoay người nhào vào lòng cô, áp mặt vào má cô cọ cọ.

"Nhớ ạ."

"Chị gái thơm thơm này."

"Được, thơm thơm nhé." Kỳ Tử Ngọc hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, kích động ôm chặt cậu vào lòng.

Thần Thần của cô ngoan quá.

"Đúng rồi, chị có mang một món nhỏ cho Thần Thần đây." Kỳ Tử Ngọc lấy từ trong túi xách ra một chiếc đèn pin nhỏ màu bạc, rất xinh xắn, lại còn có dây đeo.

"Đây là đèn pin nhỏ, sau này Thần Thần sẽ không sợ bóng tối nữa."

"Ấn vào đây này." Kỳ Tử Ngọc kiên nhẫn dạy Thần Thần cách sử dụng.

Kích thước của chiếc đèn pin vừa vặn để bàn tay nhỏ bé của Thần Thần nắm lấy.

Cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú.

Kỳ Tử Minh thấy vậy cũng không chịu thua kém, cầm túi trên sàn đưa cho Thần Thần: "Thần Thần nhìn xem, anh hai mang bánh kem nhỏ cho Thần Thần này."

"Vị Chocolate nhé, ở trên còn có một Tiểu Thần Thần nữa này."

Đây là chiếc bánh mà Kỳ Tử Minh đã đặt làm riêng theo hình dáng của Thần Thần.

Thần Thần vừa nhìn thấy nhân vật nhỏ trên bánh liền cười toe toét.

"Tiểu Thần Thần."

"Đúng vậy, là Tiểu Thần Thần đấy, em có thích không?"

"Thích ạ~" Thần Thần cẩn thận bưng chiếc bánh kem, ngắm nghía trái phải một hồi, rồi chạy về phía nhà bếp nơi Dịch Văn Huệ đang ở.

"Mẹ ơi~"

"Mẹ ơi, bánh bánh nè."

Bị gọi tên, Dịch Văn Huệ lập tức cúi người đón lấy cậu bé.

"Oa, bánh kem đẹp quá ta, ai tặng cho Thần Thần thế này?"

"Anh, anh hai ạ."

"Anh hai tặng à, thế mẹ cất bánh kem vào tủ lạnh cho Thần Thần nhé, mai mình ăn được không con? Sắp đến giờ ăn cơm rồi."

Thần Thần ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ ~"

Sau khi Dịch Văn Huệ cất bánh kem vào tủ lạnh, Thần Thần lại lôi chiếc đèn pin nhỏ mà Kỳ Tử Ngọc tặng ra khoe với mẹ.

"Đây lại là cái gì nữa nha?" Dịch Văn Huệ ngồi xổm xuống, dịu dàng và kiên nhẫn hỏi han.

Thần Thần bặm môi nhỏ suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Chị nói, nói là phát sáng ạ."

"Ha ha ha, được rồi, phát sáng."

"Thế Thần Thần phải giữ gìn thật tốt nhé."

"Vâng ạ, Thần Thần sẽ giữ mà." Cậu bé nhất định sẽ giữ gìn thật tốt.

Thấy Thần Thần đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát như trước, cả nhà ai nấy đều vô cùng vui vẻ.

Lúc ăn cơm, Kỳ Chính Huy giơ chén rượu lên: "Nào, cạn ly vì Thần Thần của chúng ta."

"Cạn ly." Bé Thần Thần cũng ôm lấy cốc nước của mình, ghé sát vào, dùng chất giọng sữa non nớt hô theo một câu: "Cạn ly."

"Ha ha ha ha."

Cả bàn ăn rộn rã tiếng cười, đám mây đen âm u bao phủ trên đầu họ bấy lâu nay cuối cùng đã tan đi, hy vọng nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

---------------------

Chương 48. Tham gia show giải trí, mẹ không đồng ý lắm

Sau bữa tối, Kỳ Tử An dẫn Thần Thần ra sân tản bộ.

Hoắc Bình kéo Hoắc Diễn lại, hỏi thăm anh mấy ngày nay ở Kỳ gia thế nào.

"Tốt ạ."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhưng Hoắc Bình vẫn nhận ra niềm vui trong ánh mắt của cháu trai.

Trước năm ba tuổi, Hoắc Diễn cũng giống như Thần Thần, ngoan ngoãn, mềm mại, hiểu chuyện, lại thêm đôi lông mày rậm và đôi mắt to tròn, trông chẳng khác nào Kim Đồng dưới tòa Quan Âm.

Nhưng sau khi trải qua vụ bắt cóc, Hoắc Diễn đã thay đổi hoàn toàn.

Anh trở nên trầm mặc ít nói, nét mặt lạnh băng, dường như chẳng có chuyện gì khơi dậy được hứng thú của anh nữa.

Giờ đây anh chịu chơi cùng Thần Thần, có lẽ là vì nhìn thấy hình bóng của chính mình ngày trước.

"Tiểu Diễn, con xem, Thần Thần đã kiên cường vượt qua rồi đấy."

So với những gì Thần Thần phải trải qua, vụ bắt cóc của Hoắc Diễn có vẻ nhẹ hơn một chút, nhưng Thần Thần vẫn mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối.

Nghị lực này khiến người ta phải khâm phục.

Hoắc Diễn nhìn theo hướng mắt anh ta, ngắm nhìn Thần Thần đang chạy nhảy tung tăng ngoài sân, ánh mắt khẽ lay động.

Chơi một lát, Kỳ Tử An đưa Thần Thần đi rửa mặt đánh răng.

Hoắc Bình ra về, Hoắc Diễn cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Cục bột nhỏ ngồi trong bồn tắm, bên cạnh có mấy chú vịt vàng nhỏ đang trôi nổi.

Kỳ Tử An nhẹ nhàng gội đầu cho bé, sau đó xả sạch bọt xà phòng.

"Anh cả, vịt vịt ~" Nhóc con giơ một chú vịt con lên, cánh tay trắng ngần gầy gò còn dính chút bọt trắng.

"Ừ, vịt con đáng yêu không?"

"Thích lắm ạ ~"

"Đáng yêu thế à, vậy ngày mai anh cả lại mua cho Thần Thần hai con nữa nhé?"

Mắt Thần Thần sáng lên: "Dạ ~"

Vịt con, thật nhiều vịt con.

Em thích nhất luôn ~

Kỳ Tử An nhéo nhẹ vào cái má phúng phính của bé: "Ngoan lắm."

"Nào, ngồi vững nhé, anh xả nước cho em."

"Vâng ạ."

Kỳ Tử An tắm rửa cho nhóc tì xong xuôi, dùng khăn lau khô người rồi thay cho bé bộ đồ ngủ hoạt hình màu xanh da trời.

Một bé ngoan thơm tho mùi sữa vừa mới ra lò.

"Nằm xuống đi nào, anh cả kể chuyện cho Thần Thần nghe."

"Dạ." Thần Thần ngoan ngoãn chui vào chăn nằm, dáng ngủ vô cùng ngay ngắn, trông như một cục bột nếp đáng yêu.

Trong giọng nói trầm ấm dịu dàng của Kỳ Tử An, cậu nhóc từ từ chìm vào giấc mơ đẹp.

9 giờ sáng hôm sau, cục bột nhỏ lồm cồm bò ra khỏi chăn.

Mắt còn chưa mở nổi đã quờ quạng tay sang bên cạnh: "Anh ơi ôm."

Hoắc Diễn đang ngồi đọc sách bên bậu cửa sổ nghe thấy tiếng động liền đặt sách xuống, bước lại gần.

Anh dang tay bế cái bọc nhỏ mềm mại ra khỏi chăn.

"Anh ơi, bụng kêu rồi ~" Cục bột nhỏ gục đầu lên bờ vai nhỏ của Hoắc Diễn, mắt nhắm nghiền vẫn còn ngái ngủ, giọng sữa mềm mại nũng nịu đến mức khiến người ta muốn cưng nựng hết mức.

Hoắc Diễn mím môi ừ một tiếng, bế cậu nhóc chưa tỉnh ngủ đi rửa mặt đánh răng, sau đó đưa bé xuống lầu.

Giờ này người trong nhà đi làm thì đã đi làm, đi học cũng đã đi học, chỉ còn hai đứa trẻ và Dịch Văn Huệ ở nhà.

Có điều hiện tại, chắc Dịch Văn Huệ vẫn đang ở trong phòng ngủ.

Hoắc Diễn bế Thần Thần xuống lầu.

Quản gia nhìn thấy liền lập tức bảo người làm chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia nhỏ, lại còn chu đáo mang đến một cốc sữa ấm áp.

"Uống sữa nào, tiểu thiếu gia."

"Cảm ơn ông ạ ~"

Thần Thần xoay người, đôi tay nhỏ ôm lấy hai quai của cốc nước, cắn ống hút từng ngụm từng ngụm bắt đầu uống sữa.

Vị ngọt ngào thơm ngậy, vô cùng dễ uống.

Nhìn cục bột nhỏ trong lòng mình đang uống sữa đến mức hai má phúng phính phập phồng, Hoắc Diễn bỗng dưng rất muốn đưa tay ra chọc thử vào cái má nhỏ của bé.

Mềm mềm mềm mềm, nhìn một cái là biết rất thích tay rồi.

Vào đến nhà ăn, Hoắc Diễn cẩn thận đặt Thần Thần ngồi vào ghế ăn dặm của trẻ em, sau đó bày cháo kê, sủi cảo và bánh bao nhỏ ra trước mặt bé.

Mấy món này đều là những món Thần Thần thích ăn nhất.

"Cảm ơn anh ạ ~"

"Không có gì."

"Muốn ăn cái gì thì nói với anh nhé."

"Vâng ạ, vâng ạ."

Hoắc Diễn ngồi một bên, nhìn Thần Thần ăn từng ngụm lớn.

Tốc độ ăn của bé tuy nhanh nhưng lại rất gọn gàng, không hề làm rơi vãi một chút nào ra ngoài.

Giữa lúc Thần Thần đang ngoan ngoãn ăn bữa sáng, từ bên ngoài có một người bước vào.

Ánh mắt người này thanh lãnh, trên người toát ra vẻ xa cách, cô độc.

Thế nhưng vừa nhìn thấy nhóc tì đang ăn cơm trong nhà ăn, vẻ xa cách kia liền lập tức tan biến, thay vào đó là sự thân thiện, ấm áp.

"Thần Thần."

"Thần Thần." Giọng nói dịu dàng vang lên, cục bột nhỏ đang dùng cả hai tay ôm chiếc bánh bao nhỏ gặm dở liền nghiêng đầu nhìn sang.

Vừa thấy Kỳ Tử Thanh, đôi mắt bé liền cong thành hình vầng trăng khuyết.

"Anh ba ~"

"Ơi, anh ba đây." Kỳ Tử Thanh rảo bước đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bé.

Gương mặt anh ta nở nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng nhìn chăm chú vào nhóc tì trước mặt.

Chuyện Thần Thần bị ốm anh ta có biết, trong lòng cũng sốt ruột như lửa đốt, nhưng ngặt nỗi người nhà không cho phép anh ta bỏ bê công việc, thế nên anh ta đành phải kìm nén, cố gắng giải quyết xong xuôi cho đến tận hôm nay mới về được.

Nhìn Thần Thần đã hoàn toàn bình phục, trong lòng Kỳ Tử Thanh đan xen muôn vàn cảm xúc.

"Em chào anh Tử Thanh." Hoắc Diễn giữ vẻ mặt nghiêm nghị cụ non, nghiêm túc chào hỏi.

Đến lúc này Kỳ Tử Thanh mới để ý thấy Hoắc Diễn đang ngồi bên cạnh, anh ta có chút ngượng ngùng.

Anh ta không ngờ mình lại vô tình ngó lơ thằng bé.

Cũng may anh ta là người trong ngành diễn xuất nên phản ứng rất nhanh.

"Chào Tiểu Diễn nhé."

"Anh ba ăn sủi cảo đi ạ ~" Thần Thần dùng bàn tay nhỏ xinh cầm một chiếc sủi cảo béo ú đưa đến tận miệng Kỳ Tử Thanh, đôi mắt đen láy, trong trẻo ngập tràn vẻ mong đợi.

Kỳ Tử Thanh biết rõ Thần Thần thích ăn nhất vào buổi sáng là bánh bao nhỏ nhân thịt băm nấm hương và sủi cảo nhân thịt băm ngô ngọt.

Có thể nhận được sủi cảo từ tay bé, chứng tỏ Thần Thần rất thích người này.

Kỳ Tử Thanh hoàn toàn không chút ghét bỏ, anh ta ghé sát lại rồi ngoạm lấy chiếc sủi cảo trong một nốt nhạc.

:Cảm ơn Thần Thần nhé."

"Hương vị ngon tuyệt cú mèo luôn."

Thần Thần nghiêng đầu cười toe toét, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Chỉ có điều, hai chiếc tai nhỏ của em đã hơi ửng đỏ lên vì ngượng.

Dáng vẻ này quả thực là đáng yêu hết chỗ nói.

Không lâu sau, Dịch Văn Huệ cũng đi xuống.

Bước chân bà có phần vội vã, phần lớn là vì vào phòng nhìn không thấy Thần Thần đâu nên mới cuống cuồng chạy xuống lầu.

Nhìn thấy ba đứa trẻ đang ngồi trên tấm thảm lông ở phòng khách, trong đó có cả Thần Thần mà bà hằng mong nhớ, Dịch Văn Huệ mới thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ bước chân rồi đi tới.

"Tử Thanh về rồi đấy à."

"Vâng ạ, mẹ."

"Ừ." Dịch Văn Huệ đi tới, tựa vào thành hàng rào bảo vệ, nhìn Thần Thần và Hoắc Diễn một lát, cuối cùng mới chuyển ánh mắt sang Kỳ Tử Thanh.

"Lần này Tử Thanh dự định nghỉ ngơi bao lâu?"

Kỳ Tử Thanh đứng dậy, cũng tựa người vào thành hàng rào: "Một tuần ạ."

"Đúng rồi mẹ, con có chuyện này muốn bàn với mẹ một chút."

"Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi." Thấy con trai có vẻ thần thần bí bí, Dịch Văn Huệ liền gật đầu đồng ý.

Hai mẹ con đi đến phía sofa rồi ngồi xuống.

"Có chuyện gì thế con?"

Kỳ Tử Thanh đắn đo một lúc rồi chậm rãi mở lời: "Chuyện là thế này ạ, có một show giải trí thực tế về cuộc sống ngoài trời của người lớn và trẻ em. Con muốn dẫn Thần Thần đi chơi."

Nói xong, anh ta liền cẩn thận liếc trộm Dịch Văn Huệ để quan sát biểu cảm của bà.

Dịch Văn Huệ im lặng hồi lâu rồi mới lắc đầu nói: "Chuyện này, mẹ không đồng ý lắm đâu."

Từ khi Kỳ Tử Thanh bước chân vào giới giải trí, bà luôn âm thầm theo dõi sát sao, thậm chí còn lén lút tham gia vào nhóm hội cổ động viên của anh ta.

Cũng chính nhờ sự chú ý này mà bà biết trên mạng xã hội kiểu người nào cũng có.

Họ chỉ cần cầm bàn phím là có thể tùy tiện công kích người khác mà chẳng cần phân biệt đúng sai, trắng đen.

Mỗi lần nhìn thấy những kẻ đó bôi nhọ, chửi bới con trai mình, bà đều muốn cầm dao phay lần theo đường dây mạng để đến chém cho một trận.

Con trai ngoan ngoãn, giỏi giang của bà, sao có thể để bọn họ mắng nhiếc tùy tiện như thế được chứ?

"Tử Thanh à, mẹ biết con cũng muốn dẫn Thần Thần ra ngoài đi dạo, đi chơi một chút, thuận tiện bồi dưỡng thêm tình cảm anh em. Nhưng tình hình của Thần Thần con cũng biết rồi đấy, cơ thể thằng bé vừa mới hồi phục xong."

"Nếu con dẫn thằng bé đi, trên mạng chắc chắn sẽ xuất hiện những lời lẽ không hay. Đến lúc đó, nếu chúng kích động đến Thần Thần khiến thằng bé phát bệnh trở lại thì phải làm sao?"

Dịch Văn Huệ cau mày, lần này bà kiên quyết lắc đầu: "Mẹ không đồng ý."

Bà không muốn Thần Thần của bà phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!