Chương 27: _ 38
Đã có mặt trên web đến chương 86: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html
Chương 37. Đến bệnh viện kiểm tra cánh tay
Hoắc Bình đang nhìn Thần Thần, bé cũng chú ý tới ánh nhìn đó liền ngẩng đầu nhìn lại.
Thấy chú lạ mặt này đang nhìn mình, Thần Thần chớp chớp đôi mắt, lộ ra nụ cười: "Chào chú ạ ~"
Người này nói chuyện với anh cả, chắc không phải người xấu đâu.
Hơn nữa mẹ đã bảo rồi, chú cảnh sát là người tốt.
Đột ngột bị nụ cười nhuyễn manh tấn công, Hoắc Bình đơ người ra.
Làn da anh ta hơi ngăm, lại thêm vết sẹo nơi khóe mắt do từng thực hiện nhiệm vụ, lông mày rậm, gương mặt góc cạnh nên trông khá hung dữ.
Trẻ con bình thường thấy anh ta đều sợ, nghiêm trọng hơn còn dọa khóc.
Vậy mà nhóc này không những không sợ mà còn cười với anh ta, lại còn chào anh ta bằng chú.
Hừm, tại sao mình lại thấy vui thế này nhỉ?
Đồng đội thấy đại ca mình cứ đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cục bột cách đó không xa thì huých tay Hoắc Bình: "Lão đại, đi thôi chứ?"
Xem con người ta làm gì thế?
Muốn sinh một đứa thì tự đi mà sinh.
Hơn nữa người ta ngoan thế kia, đừng có lại dọa người ta khóc.
Hoắc Bình bị đồng đội huých cho hoàn hồn, có chút bất mãn vỗ bốp một cái vào đầu cậu ta: "Đi thôi."
Làm phiền anh ta nhìn cục bột nhỏ rồi.
Đồng đội xoa xoa sau gáy, ngơ ngác không hiểu.
Không phải, đánh mình làm gì?
Mình nói sai chỗ nào à?
Hay việc gì làm chưa tốt?
Hoắc Bình đi rồi, Kỳ Tử An đưa Thần Thần và Kỳ Tử Lâm đến bệnh viện.
Trên xe, Kỳ Tử Lâm nhìn sang người bên cạnh: "Anh cả, tay em không sao đâu."
"Có sao hay không, bác sĩ quyết định mới được."
Chính mình nói thì không tính.
Thần Thần ngồi trong lòng Kỳ Tử An, khẽ ngáp một cái.
Theo giờ giấc thường ngày, lúc này bé đã vệ sinh cá nhân xong và nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi.
Thần Thần dụi cái đầu nhỏ vào ngực Kỳ Tử An, nhẹ nhàng cọ cọ: "Anh cả, mình về nhà thôi?"
Bé buồn ngủ lắm rồi.
Kỳ Tử An xoa đầu bé: "Chúng ta đi bệnh viện đã."
"Anh hai?"
Nhắc đến bệnh viện, Thần Thần liền nhớ tới Kỳ Tử Minh.
Bé hình như đã lâu lắm rồi chưa thấy anh hai.
Việc này cũng chẳng thể trách Kỳ Tử Minh được, cái nghề bác sĩ bận rộn đến chóng mặt, nhiều khi vào ngày nghỉ lễ lại càng bận đến mức chân không chạm đất.
"Đúng vậy, anh hai đang ở bệnh viện, chúng ta đi thăm anh ấy."
"Thần Thần... muốn... thăm anh hai..." Thần Thần bập bẹ từng chữ một, cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình với Kỳ Tử An.
Khả năng học hỏi của Thần Thần rất mạnh, lúc mới về bé chẳng nói được mấy chữ, đi đứng cũng chưa vững.
Nhưng hiện tại, bé đã đi đứng rất vững, còn nói được rất nhiều câu, tuy đôi khi phát âm chưa chuẩn nhưng về cơ bản đều nghe hiểu bé muốn biểu đạt điều gì.
Kỳ Tử An cảm thấy Thần Thần nhà mình sau này chắc chắn sẽ là một tiểu thiên tài, không thua kém gì các anh.
"Vậy chúng ta đi thăm anh hai, em có muốn mang quà gì cho anh ấy không? Bánh kem hay là sữa bò?"
Thần Thần nắm lấy ngón tay y, suy nghĩ một chút rồi nói bằng giọng nhũn nhặn: "Bánh bánh, ngon lắm ~"
Bé thích lắm.
"Được, vậy chúng ta mua bánh kem cho anh hai."
Xe dừng lại trước một tiệm bánh kem, Kỳ Tử An bảo Kỳ Tử Lâm ở lại trên xe, còn mình thì bế Thần Thần vào mua bánh.
Chẳng chốc lát sau, y xách theo một chiếc bánh kem chocolate và một chiếc bánh kem matcha quay lại xe.
"Anh Hệ, bánh bánh nè ~" Thần Thần đưa chiếc bánh matcha cho Kỳ Tử Lâm, trên mặt tràn đầy nụ cười dịu dàng.
"Thần Thần mua cho em đấy, ăn chút đi, coi như là bữa ăn đêm."
Quậy phá cả một tối thế này, chắc hẳn là cũng đói bụng rồi.
Kỳ Tử Lâm dùng tay phải đón lấy chiếc bánh, còn tranh thủ véo véo đôi má nhỏ của tiểu Thần Thần: "Cảm ơn Thần Thần nhé."
"Hì hì, không có chi ạ ~"
Thần Thần dán người vào cánh tay Kỳ Tử Lâm ngồi, một lát sau, cái đầu nhỏ chui vào ngực cậu ấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay cậu ấy.
Sao anh Hệ còn chưa ăn nhỉ?
Chẳng lẽ không ngon sao?
Không phải đâu nhỉ, ngon thế mà?
Kỳ Tử An ngồi bên cạnh nhìn ánh mắt trông ngóng của Thần Thần thì cúi đầu bật cười: "Tử Lâm à, hay là em mở ra ăn thử đi, rồi cho Thần Thần ăn một chút."
Câu cuối cùng mới là mấu chốt.
Kỳ Tử Lâm bắt được ngay ý chính, nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình mà cong môi cười.
Cậu ấy chậm rãi mở túi gói bánh ra, một mùi hương ngọt ngào, thơm phức của bánh kem lập tức tỏa ra.
Kỳ Tử Lâm lấy nĩa múc một miếng bỏ vào miệng.
Cậu ấy vốn không thích vị ngọt lịm này lắm, nhưng vì đây là bánh Thần Thần cố ý mua cho mình nên cậu ấy lại thấy thích.
"Ngon lắm, hương vị không tệ."
Sau đó, cậu ấy múc thêm một miếng nữa, dưới ánh mắt đầy chờ đợi của Thần Thần, đưa đến bên miệng bé: "Thần Thần cũng nếm thử xem có đúng là ngon thật không nào."
Nhìn miếng bánh trước mặt, nghĩ đến việc đây là bánh mình mua cho anh Hệ, Thần Thần mím cái miệng nhỏ: "Dạ, dạ được ạ, Thần Thần, Thần Thần chỉ ăn một chút thôi nhé."
"Chỉ một chút thôi nha."
Bé còn giơ ngón tay lên so đo, tỏ ý mình thực sự chỉ ăn một chút thôi.
Sau đó bé há miệng nhỏ ra chén gọn miếng bánh kem.
Thao tác ngốc nghếch đáng yêu này khiến Kỳ Tử An và Kỳ Tử Lâm bật cười thành tiếng.
Thần Thần không hiểu chuyện gì, ăn bánh kem với vẻ mặt ngơ ngác.
Tại sao lại cười nhỉ?
Kết quả là về sau, một phần ba cái bánh kem đã chui tọt vào bụng Thần Thần, cuối cùng cậu ấy không cho bé ăn tiếp nữa vì sợ bé ăn nhiều quá không tiêu hóa nổi.
Kỳ Tử Lâm trực tiếp giải quyết nốt phần bánh còn lại chỉ trong vài miếng, suýt chút nữa là bị sặc nghẹn.
Khi đến bệnh viện, họ tình cờ gặp đúng lúc Kỳ Tử Minh vừa tan tầm chuẩn bị về nhà.
Thấy họ, anh ấy lập tức bước tới: "Anh cả, Tử Lâm."
"Thần Thần bị làm sao à?" Kỳ Tử Minh gấp gáp hỏi, ánh mắt không ngừng quan sát Thần Thần trong lòng Kỳ Tử An, nhưng không thấy bé có gì bất thường.
"Không phải Thần Thần, mà là cánh tay của Tử Lâm bị thương, anh đưa nó đi khám xem sao." Kỳ Tử An giải thích.
"Vậy à, đi theo anh." Kỳ Tử Minh liếc nhìn Kỳ Tử Lâm, rồi ấn cổ cậu ấy lôi vào bệnh viện.
Vừa đi vừa hỏi: "Tay bị làm sao thế?"
Kỳ Tử Lâm cũng không giấu giếm, kể lại đầu đuôi sự việc.
"Đua xe?"
"Kỳ Tử Lâm. Em chán sống rồi phải không?" Kỳ Tử Minh lập tức nổi giận.
Những thứ nguy hiểm thế mà cũng dám đụng vào.
"Rống cái gì mà rống, nhỏ tiếng thôi, đừng dọa Thần Thần." Kỳ Tử An đi phía sau thản nhiên nói một câu, thành công dập tắt ngọn lửa giận của Kỳ Tử Minh.
Kỳ Tử Lâm cũng im lặng không cãi, cứ thế đi theo Kỳ Tử Minh.
Đến khoa chỉnh hình, Kỳ Tử Minh nhờ bạn thân xem giúp.
Trong lúc chờ kết quả, anh ấy đón lấy Thần Thần từ tay Kỳ Tử An.
Ôm cục bông mềm mại này, Kỳ Tử Minh mới nguôi giận.
"Anh hai, bánh bánh này." Thần Thần chỉ vào chiếc bánh kem trong tay Kỳ Tử An, tỏ ý đây là thứ bé mang cho anh.
Kỳ Tử An đưa chiếc bánh cho Kỳ Tử Minh: "Thần Thần mua cho em đấy, sợ em đói."
Kỳ Tử Minh nhìn chiếc bánh chocolate trong tay, đôi mắt cong lại: "Cảm ơn Thần Thần nhé, anh hai thích lắm."
"Không có chi ạ ~" Thần Thần cười híp cả mắt, lẳng lặng dựa vào lồng ngực anh ấy.
Chẳng bao lâu sau, bé đã ngủ thiếp đi.
Kỳ Tử An và Kỳ Tử Minh không gọi bé, cứ thế ôm bé vào lòng, đắp áo khoác lên cho bé ngủ ngon lành.
Kết quả kiểm tra cho thấy cánh tay Kỳ Tử Lâm bị nứt xương.
Cũng phải thôi, nhảy xe là hành động nguy hiểm như thế, không gãy xương đã là may rồi.
Sau khi bó bột xong, cả đoàn người liền về nhà.
Về đến nhà, đèn phòng khách tầng một biệt thự Kỳ gia vẫn còn sáng.
Thấy mấy người trở về, Dịch Văn Huệ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở ấy chưa kịp ổn định, bà đã nhìn thấy cánh tay treo lủng lẳng của Kỳ Tử Lâm, suýt chút nữa là ngất lịm đi.
"Chuyện ngày mai rồi tính, giờ đi nghỉ ngơi trước đi."
Bà thật sự không quản nổi nữa rồi.
Nói xong, bà bế lấy Thần Thần từ trong lòng Kỳ Tử Minh rồi bước nhanh lên lầu.
Kỳ Tử Lâm thấy bóng lưng của mẹ thì cúi đầu xuống.
------------------------
Chương 38. Mợ tới cửa
Sáng hôm sau, nắng sớm mờ mờ, ánh mặt trời trải trên mặt đất, lan tỏa hơi ấm khắp nơi.
Trong phòng trẻ em ở lầu hai biệt thự, trên chiếc giường đệm màu xanh lam, một cục bông nhỏ vươn bàn tay nhỏ ra khỏi chăn, mấp máy hai cái rồi ló cái đầu nhỏ ra ngoài.
Thần Thần cựa quậy trong chăn, chậm rãi mở mắt, ngẩn ngơ một lúc rồi lại nhắm mắt, rúc sâu vào trong.
Trong chăn ấm áp quá, chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
Một lát sau, cục bông lại động đậy.
Thần Thần bò dậy từ trong chăn, dụi dụi đôi mắt, sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu đung đưa theo từng cử động của bé, trông vô cùng đáng yêu.
Cốc cốc cốc
Cạch.
"Bảo bối Thần Thần tỉnh chưa nào?" Kỳ Tử Minh mang theo nụ cười đi vào phòng, giọng điệu ôn nhu dò hỏi.
Thấy tiểu cục bông đã ngồi trên giường, đôi mắt anh ta cong lại.
"Tỉnh rồi ạ ~ Thần Thần mới tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi mơ màng, giọng nói vừa mềm vừa mang theo chất sữa.
"Tỉnh ngủ rồi hả? Lại đây anh hai ôm cái nào."
Hôm nay anh ta được nghỉ nửa ngày, có thể ở nhà chơi cùng bé con này một lát.
"Dạ ~" Kỳ Tử Minh đứng bên mép giường, chờ đợi cục bông nhỏ lao vào lòng.
Thần Thần bò dậy từ trên giường, dẫm lên đệm mềm mại, loạng choạng bước đến trước mặt Kỳ Tử Minh rồi vươn đôi tay nhỏ ôm chầm lấy anh ta.
Ngửi mùi sữa thơm tho trên người tiểu cục bông, tâm trạng Kỳ Tử Minh càng thêm vui vẻ.
"Anh hai đưa em đi rửa mặt nhé."
"Dạ ~"
Thần Thần gục đầu trên vai anh ta, cả người tỏa ra hơi thở lười biếng.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Kỳ Tử Minh bế Thần Thần xuống lầu.
"Thần Thần tỉnh rồi à."
Đang ngồi trên ghế, vừa uống cà phê vừa đọc báo, Kỳ Chính Huy đặt đồ vật xuống rồi đứng dậy, chuẩn bị đón lấy cục cưng ngoan ngoãn của mình.
"Ba ba."
"Ơi, lại đây ba bế."
Thần Thần xoay người lao vào lòng Kỳ Chính Huy, ngoan ngoãn gục đầu trên vai ông.
"Đói bụng chưa con?" Kỳ Chính Huy véo đôi má nhỏ của bé hỏi rồi bế bé ngồi xuống ghế.
"Dạ, muốn ăn cái đó ạ."
"Được, ba lấy cho Thần Thần nhé."
Chưa kịp để ông đưa tay, Kỳ Tử Minh đã bê bát sủi cảo mà Thần Thần muốn ăn đến trước mặt, múc hai cái vào bát nhỏ của bé.
"Ăn chậm thôi nhé."
"Dạ vâng ạ, cảm ơn anh hai ~"
"Không có chi."
Đúng là bảo bối Thần Thần vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.
"Ba, mẹ đâu rồi ạ?" Không thấy Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử Minh có chút nghi hoặc.
"Mẹ con đang ở trong bếp."
Chẳng biết đang bận bịu gì nữa.
Vừa dứt lời, Dịch Văn Huệ đã đi ra, trên tay bưng một chiếc bát nhỏ.
"Bảo bối Thần Thần dậy rồi à."
"Đúng lúc lắm, mẹ vừa nấu cháo kê cho con đây." Dịch Văn Huệ vào nhà ăn, ngồi cạnh Thần Thần rồi đặt bát cháo nhỏ trước mặt bé.
"Tử Minh muốn ăn thì tự đi mà múc nhé, mẹ không múc cho đâu đấy."
"Dạ, con biết rồi ạ."
Mấy người ăn cơm sáng, không khí rất hài hòa.
Kỳ Tử An và Kỳ Tử Ngọc từ sáng sớm đã đi ra ngoài, bảo là công ty có việc gấp, vội đến mức cơm sáng cũng chưa kịp ăn.
"Mẹ ơi, anh Hệ đâu ạ?" Đang ăn cháo kê, Thần Thần chợt nhớ đến Kỳ Tử Lâm nên không khỏi hỏi bằng giọng nhũn nhặn.
"Nó à, vẫn đang ngủ đấy."
"Lát nữa Thần Thần lấy bánh bao cho anh tư nhé, được không?" Dịch Văn Huệ xoa cái đầu nhỏ của bé nói.
"Dạ được ạ ~" Bé sẽ mang bánh bao cho anh Hệ, không được để cậu ấy đói bụng đâu.
Sau bữa sáng, Kỳ Tử Minh bế Thần Thần lên cầu thang, đưa chiếc hộp cơm vào tay bé: "Cẩn thận nhé, đi chậm thôi."
"Dạ vâng ạ, Thần Thần nhớ rồi ạ." Bé sẽ đi thật chậm.
Thần Thần bưng bữa sáng từng bước một đi về phía phòng Kỳ Tử Lâm, sau đó gõ cửa.
Cốc cốc cốc
"Anh Hệ ~ Anh Hệ ơi, mở cửa cho em với."
Kỳ Tử Minh đứng cách đó không xa nghe thấy giọng nói ngọt ngào này, nụ cười trên mặt không sao rời đi được.
Ngoan quá đi, vừa ngoan vừa mềm, thật muốn ôm vào lòng không buông.
Trong phòng ngủ, Kỳ Tử Lâm vừa rửa mặt đánh răng xong, nghe thấy giọng nói nhuyễn manh kia thì thần sắc không khỏi thả lỏng.
Cậu ấy đi tới cửa, mở ra rồi vô thức nhìn xuống.
Một tiểu cục bông mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, tay cầm hộp cơm, đứng đó nhìn cậu ấy đầy ngoan ngoãn đáng yêu.
"Anh Hệ, ăn bánh bao nè." Tiểu cục bông đưa hộp cơm ra, trong mắt tràn đầy sự chờ mong.
Kỳ Tử Lâm ngồi xổm xuống, nhận lấy hộp cơm, thấy bên trong có bánh bao, sủi cảo và xíu mại thì khẽ hỏi: "Lấy cho anh tư à?"
"Dạ vâng ạ. Anh Hệ phải ăn nha, không ăn là bụng bụng khóc đó ạ." Tiểu Thần Thần vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ sờ sờ bụng mình.
Không ăn gì sẽ đau bụng rất khó chịu, bé biết mà.
"Cảm ơn Thần Thần." Kỳ Tử Lâm cầm hộp cơm đặt lên bàn sách, rồi bế cả Thần Thần vào trong: "Nào, ngồi đây bồi anh tư ăn nhé."
"Dạ ~" Tiểu Thần Thần ngồi ở mép giường, đung đưa đôi chân nhỏ.
Kỳ Tử Lâm treo một cánh tay ngồi đối diện, tay còn lại cầm bánh bao ăn.
"Anh Hệ, tay tay sao thế ạ?" Đêm qua bé ngủ nên không biết gì cả, sao tay cậu ấy lại bị băng bó thế kia?
Kỳ Tử Lâm thuận miệng nói: "Nó muốn nghỉ ngơi nên đang ngủ thôi, hai ngày nữa sẽ tỉnh."
"Ngủ ạ?" Thần Thần cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được là ở đâu.
"Đúng thế, đang ngủ, Thần Thần đừng làm phiền nó nhé."
"Dạ, Thần Thần biết rồi ạ."
Kỳ Tử Lâm ăn xong bữa sáng liền bế Thần Thần xuống lầu.
Nhưng trong phòng khách lúc này không chỉ có một mình Dịch Văn Huệ mà còn có những người khác.
"Chà, đây là đứa con trai út mà bà tìm về à?"
"Ôi chao, trông không được ngoan bằng Tiểu Bảo nhà tôi đâu. Tiểu Bảo nhà tôi năm nay ba tuổi rưỡi rồi, thân hình chắc khỏe lắm."
Vừa tới phòng khách, Thần Thần đã bị một người phụ nữ lạ mặt túm chặt cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới, miệng thốt ra những lời khiến người ta không vui.
"Tôi là mợ của cháu đây, cháu tên là gì?"
"Trông gầy gò ốm yếu thế này, chắc không phải là không cho nó cơm ăn đấy chứ?"
"Hôm nào tới nhà mợ, mợ cho ăn thịt cá thỏa thích."
Dương Tuệ Phương kéo tay Thần Thần không buông, lực đạo mạnh khiến hốc mắt Thần Thần đỏ hoe.
"Mẹ ơi..."
Dịch Văn Huệ vừa đứng dậy, Kỳ Tử Lâm sau khi cất hộp cơm liền bước tới, một tay ôm Thần Thần vào lòng.
Cậu ấy không nói một lời nào, chỉ lùi xa người phụ nữ kia ra.
Dương Tuệ Phương không hề cảm thấy ngại, cứ thế mở miệng thao thao bất tuyệt.
"Tử Lâm cao thế này rồi à?"
"Cái tay này là sao thế? Ngã à?"
"Ai da, cháu nói xem, không thể làm cho ba mẹ cháu bớt lo chút à?"
"Nếu ta có đứa con trai như mày, ta đã sớm đánh gãy chân nó rồi."
"Cháu như vậy không sợ làm hư em trai cháu à?"
Dịch Văn Huệ nghe đến đây, tâm trạng vốn đang ổn định giờ càng trở nên khó chịu, sắc mặt cũng trầm xuống.
"Văn Huệ à, không phải chị nói đâu nhé..."
Rầm.
"Nói xong chưa?"
"Con trai tôi như thế nào chỉ có mình tôi được phép nói, dù là mợ của nó cũng không được."
Dịch Văn Huệ đặt mạnh chiếc ly cà phê xuống bàn trà, bày rõ thái độ không muốn nói chuyện với bà ta thêm một câu nào nữa.
Bà chị dâu này cái gì cũng tốt, chỉ được cái là chuyện gì cũng muốn xía vào.
Xía vào thì thôi đi, đằng này lại vô duyên, chỉ số IQ cũng thấp.
Thật không mấy ai ưa nổi bà ta, vậy mà bà ta cứ tưởng mình hay ho lắm.
Không biết ngày xưa anh trai mình nghĩ gì mà lại chọn bà ta.
Chắc là mù mắt rồi.
Đột nhiên bị quát lạnh lùng, Dương Tuệ Phương bĩu môi: "Tôi chỉ nói vậy thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không?"
"Hơn nữa, tôi cũng là quan tâm thôi mà."
Thần Thần bị Kỳ Tử Lâm ôm trong lòng, sợ hãi rúc vào người cậu ấy.
Hai cánh tay bị Dương Tuệ Phương kéo lúc nãy vẫn còn đau âm ỉ, nhưng bé không dám nói.
"Bảo bối, sao thế con?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!