Chương 33: _ 50

Đã có mặt trên web đến chương 86: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/uoc-anh-trai-mang-ve-nha-be-con-tro.html

Chương 49. Chuẩn bị tiệc sinh nhật

"Thật ra sau khi con vào giới giải trí được một năm, mẹ đã không muốn cho con làm tiếp rồi."

"Nước sâu hiểm trở, loại người nào cũng có."

"Mỗi lần nhìn thấy những bình luận trên mạng, mẹ đều rất đau lòng." Dịch Văn Huệ vừa nói, hốc mắt dần dần ngập nước mắt.

"Nhưng mẹ biết đó là ước mơ của con, cho nên..."

Trong lòng Kỳ Tử Thanh cũng nhói đau, anh ta đưa tay nắm lấy tay Dịch Văn Huệ: "Mẹ, con không sao đâu."

Trước khi dấn thân vào giới giải trí, anh ta đã lường trước và chuẩn bị tâm lý cho mọi vấn đề có thể gặp phải.

Cũng may Kỳ gia là hào môn, bản thân anh ta lại gặp được công ty tốt, người quản lý và trợ lý đều có tâm, nên về cơ bản anh ta không phải chịu chút uỷ khuất nào.

Dịch Văn Huệ lau khô nước mắt, vỗ vỗ tay Kỳ Tử Thanh: "Chuyện Thần Thần cùng con tham gia show, một mình mẹ quyết định cũng không tính. Tối nay đợi ba con với các anh chị con về, chúng ta sẽ bàn lại."

"Vâng, dạ được ạ." Kỳ Tử Thanh nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy việc này không được thỏa đáng cho lắm.

Thần Thần vốn có nội tâm nhạy cảm, lại vừa mới bình phục, nơi phức tạp như giới giải trí đúng là không nên để bé chạm vào.

Buổi tối, khi Kỳ Chính Huy và những người khác trở về, Dịch Văn Huệ đã chủ động nhắc đến chuyện này trên bàn ăn.

Không ngoài dự đoán, hầu như tất cả mọi người đều không đồng ý để Kỳ Tử Thanh dẫn Thần Thần đi tham gia show giải trí.

Kỳ gia đúng là hào môn thật, nhưng vẫn chưa đến mức có thể một tay che trời.

Một khi có tình huống đặc biệt nào xảy ra, họ có hối hận cũng không kịp.

"Con biết rồi, là do con suy xét chưa thấu đáo." Giọng Kỳ Tử Thanh hơi trầm xuống, trong lòng không khỏi hối hận.

"Không trách con đâu, mọi người đều biết con cũng chỉ muốn dẫn Thần Thần ra ngoài khuây khỏa thôi."

"Thế này đi, nhân dịp hai ngày cuối tuần tới, chúng ta gác bớt công việc lại, dẫn Thần Thần và Tiểu Diễn đi cắm trại một chuyến để thả lỏng tinh thần." Kỳ Chính Huy đề xuất.

Ông quay sang nhìn Thần Thần ngồi bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Thần Thần ơi, ngày mai chúng ta đi chơi có được không con?"

Thần Thần đang ăn cơm liền gật gật đầu: "Dạ được ạ ~"

Nhận được sự đồng ý của Thần Thần, Kỳ Tử An, Kỳ Tử Ngọc rồi đến Kỳ Tử Minh lần lượt lên tiếng biểu thị tán thành.

Thế là, chuyện đi cắm trại được quyết định một cách đơn giản như vậy.

"Đúng rồi, con đột nhiên nhớ ra một chuyện." Kỳ Tử An bất chợt lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chuyện gì thế?" Kỳ Tử Ngọc thắc mắc, gần đây có chuyện gì đặc biệt sao?

"Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Thần Thần rồi đấy."

Lời này vừa thốt ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng vậy, ngày 20 tháng 10 chính là sinh nhật của bảo bối Thần Thần nhà họ.

Chuyện trọng đại như thế này sao họ lại có thể quên được chứ.

Ngồi bên cạnh bé Thần Thần, ngón tay của Hoắc Diễn khẽ động đậy.

Ngày 20 tháng 10, sinh nhật của cục bột mềm.

Anh đã ghi nhớ kỹ.

Kỳ Chính Huy hối hận tự vỗ vào trán mình: "Ai chà chà, ba lại quên mất tiêu."

"Để ba bảo người chuẩn bị ngay."

"Tiệc sinh nhật của Thần Thần nhà ta phải thật long trọng, còn phải long trọng hơn cả bữa tiệc lần trước."

Đây lại là sinh nhật đầu tiên của Thần Thần kể từ khi trở về bên cạnh họ, nhất định phải tổ chức thật chu đáo.

Dịch Văn Huệ cũng lên tiếng: "Lát nữa mẹ sẽ đi lên danh sách khách mời và chọn thiệp. Tử Ngọc với Tử Minh đến giúp mẹ nhé, còn cả việc trang trí không gian tiệc nữa, đều phải lên kế hoạch bài bản."

Tính từ giờ đến ngày 20 tháng 10 cũng chỉ còn một tuần, thời gian không ngắn không dài, nhưng cũng vừa đủ.

Lần này tiệc sinh nhật của Thần Thần phải làm thật khác biệt mới được.

"Tử Lâm."

Kỳ Tử Lâm đang cắm cúi ăn cơm liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Có chuyện gì sao?

Dịch Văn Huệ mỉm cười dịu dàng: "Bánh kem sinh nhật của Thần Thần giao cho con phụ trách được không?"

Bà muốn mọi người trong nhà đều được tham gia vào.

Kỳ Tử Lâm nhìn thoáng qua nhóc tì đang tập trung ăn uống kia, gật đầu: "Vâng."

Cậu ấy sẽ chuẩn bị thật chu đáo, tin rằng bảo bối nhỏ cũng sẽ thích thôi.

"Vậy còn Tử Thanh, con phụ trách trang phục ngày sinh nhật cho Thần Thần nhé, quần áo của cả nhà mình cũng giao cho con luôn, được không?"

Kỳ Tử Thanh tự nhiên là vô cùng sẵn lòng: "Dạ được ạ."

"Còn Diễn Diễn của chúng ta sẽ phụ trách ở bên cạnh chơi với Thần Thần nhé?" Ánh mắt Dịch Văn Huệ chuyển sang nhìn Hoắc Diễn đang ngoan ngoãn ăn cơm.

Vào ngày diễn ra buổi tiệc khách khứa chắc chắn sẽ rất đông, bọn Kỳ Tử An đều phải đi tiếp khách và đi lại ngoại giao, vì thế cần có một người chuyên môn ở bên cạnh trông nom Thần Thần.

Nhìn đi nhìn lại, chỉ có Hoắc Diễn là thích hợp nhất.

Hoắc Diễn không hề từ chối, anh khẽ gật đầu đồng ý.

Dù cho bà không nói, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cục bột mềm này.

Cục bột mềm yếu ớt như vậy, không có ai trông chừng sao mà được.

Nhỡ đâu bị người ta bắt nạt cũng chẳng biết đường đánh trả.

Sau khi phân công công việc xong xuôi, Dịch Văn Huệ lên tiếng giục mọi người ăn cơm.

Thế nhưng, hai người không được phân việc là Kỳ Tử An và Kỳ Chính Huy thì lại nghệt mặt ra.

Sao lại chẳng có phần của họ thế này?

Kỳ Tử An thấy Dịch Văn Huệ chỉ cúi đầu ăn cơm mà không nói tiếp, rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng: "Mẹ ơi, còn con thì sao? Mẹ vẫn chưa giao việc cho con kìa."

"Đúng đấy phu nhân, em cũng chưa được xếp việc gì này."

Chẳng lẽ hai bố con họ chỉ việc ngồi im một chỗ làm linh vật thôi sao?

Dịch Văn Huệ ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn hai người họ một lượt rồi thản nhiên buông một câu: "Hai người thì tôi vẫn chưa nghĩ ra, cứ để vào danh sách chờ đi."

Kỳ Chính Huy: "......"

Kỳ Tử An: "......"

Những người còn lại trong nhà được một trận cười thầm, bả vai ai nấy đều run bần bật.

Họ thề là họ không hề cười lớn, thật đấy.

Sau bữa tối, mọi người bắt đầu bắt tay vào bận rộn một cách nghiêm túc.

Ngay cả quản gia đi lại trong nhà mà bước chân cũng nhanh như bay.

Kỳ Chính Huy và Kỳ Tử An không được giao việc đành phải ngồi trên sofa chơi với Thần Thần.

Điều này khiến Hoắc Diễn, người vốn dĩ đang được một mình chơi với cục bột nhỏ tức đến nghiến răng.

Sáng ngày hôm sau, tin tức về tiệc sinh nhật của thiếu gia nhỏ Kỳ gia đã lan truyền khắp toàn bộ Kinh đô.

Những nhân vật có máu mặt trong giới đều nhận được thiệp mời của Kỳ gia vào lúc 10 giờ sáng, mời họ đến tham dự tiệc sinh nhật tròn ba tuổi của tiểu thiếu gia Kỳ gia vào tối ngày 20 tháng 10.

Chuyện này đúng là cần phải chuẩn bị thật chu đáo.

Đương nhiên, có người vui mừng thì cũng có kẻ sầu lo.

Bà già ở nhà cũ của Kỳ gia sau khi nhìn thấy tin tức thì tức giận đập mạnh chiếc cốc trong tay xuống đất.

Gương mặt già nua nhăn nheo trông có phần đáng sợ và vặn vẹo.

Ngày 20 tháng 10 cũng là sinh nhật của Nhu Nhu nhà bà cơ mà, sao chẳng có ai chuẩn bị tiệc tùng gì cho con bé thế này.

Quá đáng.

Thật là quá đáng.

Nuôi nấng suốt hai năm trời, chỉ vì không phải con ruột mà nói buông tay là mặc kệ luôn sao.

Sao bà ta lại có đứa con trai nhẫn tâm đến mức này cơ chứ.

Bà già tức đến mức toàn thân run rẩy, cuối cùng phải ôm ngực ngã khuỵu xuống sofa, tim từng cơn thắt lại đau nhói.

"Nhu Nhu..."

"Nhu Nhu......"

Mà cục cưng Lý Tử Nhu của bà ta đang ngồi chơi trên thảm, nghe thấy bà ta gọi tên mình thì chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi trò của mình.

Dưới gầm cầu lớn ở Kinh đô, nơi này quanh năm ẩm ướt, tối tăm, bên trong chất đầy những thùng các-tông và chai lọ nhặt được.

Ở một góc khuất còn trải mấy tấm chăn bông cũ kỹ, đen kịt đến mức chẳng còn nhìn ra màu sắc hay hoa văn ban đầu.

Cách đó không xa, hai ông bà lão dáng người khòm lưng đang xách túi xác rắn đi nhặt ve chai.

"Oa, cậu nhìn xem, tiệc sinh nhật ba tuổi của tiểu thiếu gia Kỳ gia kìa. Trời đất ơi, đỉnh thật đấy."

"Sao tôi không được sinh ra trong một gia đình như thế nhỉ." Đúng là vừa sinh ra đã ở vạch đích rồi.

"Đừng có ngưỡng mộ người ta nữa, mau đi thôi, chỉ tiêu hôm nay còn chưa đủ đâu."

Kỳ gia... Tiểu thiếu gia...

Hai ông bà lão quay đầu nhìn theo bóng lưng của hai thanh niên vừa đi qua, ánh mắt chợt trở nên âm u, không rõ cảm xúc.

Bỗng nhiên, giống như bị chạm vào một cơ quan công tắc nào đó, họ đột ngột chạy thục mạng đuổi theo hai thanh niên kia.

Hai người thanh niên nhìn thấy hai ông lão nhặt ve chai thì trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ: "Gì thế? Muốn xin chai nhựa đúng không? Cho này."

Nhưng ông lão không thèm nhặt chai nhựa, ngược lại cứ trừng trừng mắt nhìn người thanh niên.

"Cậu, cậu vừa nói Kỳ gia? Là Kỳ gia nào thế?" Giọng nói già nua mang theo tiếng khàn đặc nghẹn ngào, nghe vô cùng chói tai.

"Còn có thể là Kỳ gia nào nữa? Kinh đô này chẳng phải chỉ có duy nhất một Kỳ gia thôi sao?"

"Đúng là buồn cười thật."

Hai người thanh niên ném cái chai xuống rồi lách qua người họ bỏ đi.

Hai ông bà lão đứng ngây ra tại chỗ có chút đờ đẫn.

Một lát sau, họ lẳng lặng nhặt chiếc chai dưới đất lên rồi chậm rãi bước đi.

Kỳ gia... Kỳ gia ở Kinh đô... Tiểu thiếu gia...

--------------------------

Chương 50. Ra ngoài cắm trại

6 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Hoắc Diễn thức dậy đúng giờ để rửa mặt, đánh răng, sau đó thay một bộ đồ thể thao chuẩn bị xuống lầu chạy bộ.

Khi anh vừa bước ra ngoài sân thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người.

"Tiểu Diễn, dậy rồi đấy à." Kỳ Tử An mặc một bộ đồ thể thao màu đen đang khởi động các khớp xương, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị chạy bộ.

"Anh Tử An, buổi sáng tốt lành ạ."

"Buổi sáng tốt lành. Khởi động kỹ chưa? Chưa khởi động tí nữa chạy là không thoải mái đâu đấy."

Hoắc Diễn mím môi: "Dạ rồi ạ."

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc ở trong phòng.

"Đi thôi, cùng chạy nào." Kỳ Tử An cũng lâu rồi không chạy bộ buổi sáng, hôm nay có thời gian rảnh rỗi nên vừa vặn muốn vận động một chút.

Một lớn một nhỏ chậm rãi sải bước dọc theo con đường bên ngoài biệt thự Kỳ gia.

Chạy được một lát, phía sau có mấy người đuổi kịp.

"Chà, hôm nay đông đủ ghê ta."

Ở ngay đằng sau hai người bọn họ, Kỳ Tử Ngọc, Kỳ Tử Minh và Kỳ Tử Thanh cũng diện nguyên cây đồ thể thao, thong thả chạy theo sau.

"Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, không chạy bộ sao được anh."

Ngày thường đi làm đi học chẳng có cơ hội rèn luyện, nhân dịp được nghỉ ngơi, làm sao có thể bỏ qua chứ?

"Hay là chúng ta hát một bài đi, cứ cắm đầu chạy không thế này chán chết?"

"Thôi xin ông, cái giọng của ông mà rống lên hai câu thì chim chóc trên cây cũng bị dọa cho bay mất xác."

"Ha ha ha ha."

Dịch Văn Huệ ở trên tầng hai biệt thự nhìn thấy cảnh này, theo bản năng liền lấy điện thoại ra chụp lại.

Lúc mở album ảnh ra, bà phát hiện bộ nhớ máy mình đã tràn ngập ảnh chụp của cả gia đình.

"Tấm này được này, để mai đem đi rửa rồi treo lên."

7 giờ rưỡi, mấy anh em chạy bộ buổi sáng trở về, ai nấy đều lên phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân, sau đó cùng ngồi vào nhà ăn bắt đầu dùng bữa sáng.

"Lát nữa ăn xong bữa sáng thì ai về phòng nấy thu dọn đồ đạc nhé, để mẹ đi xem Thần Thần đã dậy chưa." Dịch Văn Huệ vừa ăn màn thầu vừa dịu dàng dặn dò.

"Đồ ăn thức uống thì nhà bếp đã chuẩn bị rồi, còn lại cần mang thêm món đồ cá nhân gì thì các con tự chuẩn bị."

"Đồ của Thần Thần cứ để mẹ soạn cho, chứ giao cho mấy đứa thế nào cũng quên trước quên sau, chẳng biết mang cái gì."

"Vâng ạ."

Ăn sáng xong, Dịch Văn Huệ đi lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Thần Thần ra.

Trong chiếc chăn nhỏ màu xanh lam nhạt nhô lên một chỏm đầu nhỏ đen nhánh, cái má mũm mĩm giấu kín trong chăn, dáng vẻ lúc ngủ mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Dịch Văn Huệ không nỡ đánh thức bé mà cứ để bé ngủ tiếp.

8 giờ rưỡi, chiếc chăn nhỏ bắt đầu có sự chuyển động.

Một cục bột nhỏ từ trong chăn lồm cồm bò ra.

Cậu nhóc uể oải cử động thân mình rồi ngồi thẫn thờ trên nệm, bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, chỏm tóc vểnh trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo từng động tác trông cưng hết sức.

Hai gò má trắng ngần phúng phính, cái miệng nhỏ màu hồng phấn khẽ dẩu lên, đôi mắt đen láy trong veo ngơ ngác mất một lúc.

Bạch một tiếng, cục bột nhỏ lại ngã ật trở lại vào trong chăn.

Nhóc con ngọ nguậy chân tay, tự cuộn tròn mình lại thành một cục rồi rúc sâu vào trong ổ chăn.

Chăn ấm đệm êm thoải mái quá đi mất, bé chẳng muốn dậy tí nào.

"Thần Thần dậy chưa em?" Kỳ Tử Ngọc đã thu dọn xong đồ đạc của mình, cô bước vào phòng ngủ của bé, nhìn thấy chiếc chăn nhỏ đang ngọ nguậy liền dịu dàng cất tiếng gọi.

Một lát sau, một giọng nói sữa non nớt, ngọng nghịu vọng ra từ trong chăn: "Chưa đâu ạ... Cái giường này nó giữ chặt Thần Thần, không cho Thần Thần dậy á..."

Nghe thấy câu trả lời ngây thơ cụ non ấy, Kỳ Tử Ngọc bật cười càng thêm rạng rỡ.

Sao trên đời lại có một cục bột ngoan ngoãn đáng yêu đến thế cơ chứ.

Chỉ muốn lao vào thơm cho mấy cái thôi.

"Ồ ~ Hóa ra là tại bạn giường không cho bảo bối Thần Thần dậy hả ta?"

"Vâng ạ, vâng ạ ~"

Đúng là lỗi tại bạn giường rồi, chứ tuyệt đối không phải tại Thần Thần lười không muốn dậy đâu nha.

Kỳ Tử Ngọc vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần, cuối cùng ngồi xuống bên mép giường: "Thế bảo bối Thần Thần có muốn dậy không nào? Hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài chơi nữa đó."

"Lại còn được ăn bao nhiêu là món ngon nữa nha."

Thần Thần rối rắm một hồi, cái mông nhỏ cứ ngúng nguẩy, lắc qua lắc lại trong chăn.

Có nên dậy không nhỉ?

"Bé ngoan dậy chưa?" Kỳ Tử An cũng bước vào phòng, nhìn thấy chiếc chăn nhỏ hết trồi lại sụt, ánh mắt y dịu hiền đến mức có thể tan chảy.

Nói thật thì suốt hơn hai mươi năm qua, Kỳ Tử An chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

Hiện tại, bao nhiêu sự ôn nhu, nuông chiều y đều dành trọn cho cục bột mềm mại, ngoan ngoãn trước mặt này.

Nghe thấy giọng nói của Kỳ Tử An, Thần Thần mới chịu chui cái đầu nhỏ ra khỏi chăn.

"Dậy thôi ạ."

Không thể bắt anh cả phải đợi lâu được.

Như thế là không lịch sự, không phải bé ngoan đâu nha.

"Oa, dậy rồi cơ à."

"Thế bé ngoan muốn chị dẫn đi rửa mặt đánh răng, hay là muốn anh cả dắt đi nào?"

Thần Thần gãi gãi mái tóc mềm mại hơi rối của mình, đôi mắt chớp liên tục: "Thần Thần. Thần Thần tự làm được ạ ~"

Bé lớn rồi mà lị.

"Thần Thần muốn tự làm cơ à, giỏi thế cơ đấy?" Kỳ Tử Ngọc có chút hoài nghi bế em xuống giường, liền thấy nhóc tì chạy lon ton thẳng về phía phòng vệ sinh.

Bé thành thạo tự bê chiếc ghế nhỏ đặt trước bồn rửa mặt, bám vào thành bồn rồi vững vàng trèo lên ghế.

Cậu nhóc cầm lấy chiếc bàn chải nhỏ và cốc súc miệng của mình, sau khi nặn kem đánh răng xong xuôi liền nghiêm túc tự đánh răng.

Cảnh tượng này làm cho cả Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử An kinh ngạc đến đứng hình.

Thần Thần nhà họ lại có thể tự mình đánh răng rửa mặt, hơn nữa còn thuần thục đến mức này.

Trời đất ơi, đây là thiên sứ nhỏ từ đâu hạ phàm thế này.

Rửa mặt xong xuôi, Thần Thần xỏ đôi dép lê nhỏ, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh cả và chị gái, nở nụ cười sữa siêu cấp đáng yêu.

"Thần Thần xong rồi ạ ~"

Không hề làm lem luốc mặt mũi đâu nha.

Kỳ Tử Ngọc lập tức tiến lên ôm chầm lấy cục bột nhỏ vào lòng, chụt một cái thật kêu lên cái má mềm mại của bé.

"Bảo bối nhỏ của chị giỏi quá đi mất."

"Chị yêu chết bảo bối Thần Thần mất thôi!"

"Thơm một cái nào, thơm thơm."

Được khen ngợi làm hai tai Thần Thần đỏ ửng cả lên, nhóc con có chút ngượng ngùng: "Chị gái, chị gái cũng tuyệt vời lắm ạ, Thần Thần cũng thích chị gái lắm luôn ~"

"Bắn tim bắn tim nha ~" Hai bàn tay nhỏ đặt trước ngực, tạo thành một hình trái tim nhỏ xíu, biubiubiu phóng thẳng về phía chị.

Cả Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử An đều ôm lấy ngực mình, tỏ vẻ đã bị mũi tên tình yêu của bé bắn trúng tim đen.

Bé ngoan thế này thì biết phải làm sao bây giờ đây.

Ngoài cửa phòng, Hoắc Diễn lẳng lặng đứng đó, im lặng ngắm nhìn bé Thần Thần.

Lúc thấy bé làm động tác bắn tim, trên gương mặt anh cũng không kìm được mà thoáng hiện lên nét vui tươi.

Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử An dẫn Thần Thần xuống lầu ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay có cháo thịt băm, trứng gà và bánh bao thịt.

"Ăn từ từ thôi con, không nóng vội."

"Vâng ạ, vâng ạ ~" Nhóc tì hai tay ôm chiếc bánh bao thịt hung hăng cắn một miếng thật to.

Tuy rằng cái bánh bao mới chỉ sứt đi một miếng tí xíu, nhưng thành quả như vậy đối với bé đã là rất xuất sắc rồi.

Dịch Văn Huệ mang những đồ dùng cần thiết của Thần Thần xuống lầu, số hành lý còn lại cũng đã được xếp gọn gàng lên xe.

Bọn Kỳ Tử Minh đã lái một chiếc xe đi trước để mang đồ đạc qua địa điểm cắm trại.

Mọi người ở nhà chỉ cần đợi Thần Thần ăn xong bữa sáng rồi chở bé qua đó là được.

Sau khi cục bột nhỏ ăn xong, Kỳ Tử An cầm theo bình sữa nhỏ của bé rồi dắt bé ra cửa.

"Đi thôi nào, ra ngoài chơi thôi."

"Tuyệt quá đi ạ ~ ~" Nhóc con hào hứng ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em, hai cái chân ngắn cũn cỡn cứ lắc qua lắc lại.

Sợ bé bị bí bách, mọi người còn cố ý hạ một nửa kính cửa sổ xe xuống.

"Đi thôi, xuất phát nào."

Chiếc xe màu đen từ từ bánh rời khỏi biệt thự Kỳ gia, thẳng tiến về phía công viên Hoa Nhài.

Công viên Hoa Nhài trồng rất nhiều hoa tươi, phong cảnh ở đây vô cùng đẹp mắt.

Bên trong công viên có suối nhỏ, có khu nuôi động vật và cả chỗ để câu cá, hầu như năm nào cũng thu hút một lượng lớn du khách đến đây tham quan và cắm trại.

Địa điểm họ chọn ngày hôm nay chính là nơi này.

Nửa tiếng sau, cả nhà đã đến nơi.

Bước xuống xe, Thần Thần diện đôi giày đen nhỏ dậm chân lên bãi cỏ xanh mướt.

Bàn tay nhỏ của bé được Hoắc Diễn nắm chặt, đôi mắt đen láy trong veo ngập tràn niềm vui sướng.

"Thần Thần, Tiểu Diễn, bên này này."

Mấy anh em Kỳ Tử Minh đến sớm một bước đã dựng xong xuôi mọi thứ.

Thấy Thần Thần tới, họ vừa chạy lại đón vừa lớn tiếng gọi.

"Anh ơi, là anh ba kìa." Cục bột nhỏ nhìn thấy Kỳ Tử Thanh đang vẫy tay liền buông tay Hoắc Diễn ra, thoăn thoắt guồng đôi chân ngắn chạy lao về phía anh ba.

"Anh ba ơi ~"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!