Chương 5: Naila
Edit+Beta: Mean
Quân thư kia quở trách răn đe Chu Liễm thêm vài câu nữa mới áp giải anh về phòng giam của mình.
Sáu giờ sáng, mười hai giờ trưa, bảy giờ tối.
Đó là thời gian ăn uống theo quy định của nhà tù, còn giờ thức dậy buổi sáng sẽ sớm hơn giờ ăn nửa tiếng.
Chu Liễm liếc nhìn chiếc đồng hồ đá khổng lồ ở chính giữa nhà tù, kim giờ lúc này đã chỉ mười một giờ năm mươi phút.
Cứ đúng mười hai giờ đêm, toàn bộ nhà tù sẽ bị cưỡng chế tắt đèn.
Anh thầm tính toán lại quỹ thời gian ngủ nghỉ, xem ra vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Chu Liễm đi theo sau quân thư.
Một tầng lầu đại khái có khoảng hai mươi phòng giam, càng lên cao số phòng càng ít. Phòng của anh nằm ở tầng ba, nơi này chỉ có mười mấy phòng giam.
Quân thư rút ra một chùm chìa khóa, sải bước tiến lên thô bạo mở cánh cửa sắt lớn.
Chu Liễm cúi đầu, tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt anh đã sớm khóa chặt chùm chìa khóa kia, âm thầm ghi nhớ hình dạng từng răng khóa trên đó.
"Vào đi!"
Quân thư đột ngột xoay người, lạnh giọng quát.
Chu Liễm bước vào phòng giam.
Vừa mới đặt chân vào trong, quân thư phía sau đã mạnh tay đóng sầm cửa sắt lại. Lực đóng cửa rất lớn, khiến cả phòng giam rung lên vài giây.
Sắc mặt Chu Liễm không đổi.
Anh ngẩng đầu nhìn trùng cái còn lại trong phòng.
Ngoại trừ đám trùng cái hung hãn ở tầng cao nhất có đặc quyền sở hữu phòng giam riêng, toàn bộ phạm nhân còn lại đều phải nhồi nhét vài ba trùng ở chung một phòng.
Thế nhưng phòng của anh lại chỉ có duy nhất một trùng cái.
Phòng giam nhỏ này tính ra chưa đầy mười lăm mét vuông, bên trong bày hai chiếc giường ngủ đã chiếm mất một nửa diện tích sinh hoạt.
Rõ ràng đối phương không ngờ muộn thế này còn có phạm nhân mới bị đưa vào, liền kinh ngạc đứng bật dậy khỏi mép giường, sắc mặt nhìn Chu Liễm thay đổi liên tục.
Cấp bậc của những trùng cái bị giam vào Nhà tù Hoàng gia đều không hề thấp.
Tương tự như vậy, đã bị nhốt vào nhà tù nghiêm ngặt nhất của Mullist này thì tội danh họ gây ra phỏng chừng cũng không hề nhẹ.
Chu Liễm và trùng cái lẳng lặng dò xét lẫn nhau.
Khác với những quân thư vóc dáng vạm vỡ thô kệch, phạm nhân này có gương mặt khá mềm mại, chiều cao cũng không nổi bật, thậm chí còn thấp hơn anh một cái đầu.
Chu Liễm hoàn toàn không có ý định bắt chuyện.
Anh ôm quần áo tù, đi thẳng về phía chiếc giường nhỏ ở góc phòng.
Trùng cái kia đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn Chu Liễm.
Gương mặt anh vô cùng lạnh lùng, nét âm trầm dưới hai hàng chân mày kiếm hiện rõ, nhìn thế nào cũng không giống trùng dễ chọc.
Trùng cái kia hơi do dự.
Sau này cậu và Chu Liễm sẽ ở chung phòng, tương lai có rất nhiều việc bắt buộc phải tiếp xúc qua lại.
Vì vậy cậu ôm thái độ thân thiện, chủ động mở lời: "Chào anh, tôi tên là Naila. Sau này hai chúng ta ở chung phòng, nếu anh có câu hỏi hay vấn đề gì thắc mắc đều có thể hỏi tôi."
Giọng nói của cậu vô cùng phù hợp với ngoại hình.
Không mang sát khí hung hãn đặc trưng của đám phạm nhân, ngược lại còn khiến trùng vô thức muốn chủ động thân cận.
... Naila?
Nghe thấy cái tên này, động tác dọn dẹp chăn ga gối đệm của Chu Liễm khựng lại.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng hẳn trên người Naila.
Tóc Naila màu cam nhạt, đồng tử cũng là màu xanh lục bảo khá sáng.
Thấy Chu Liễm nhìn mình chăm chú, cậu lập tức nở nụ cười thân thiện.
Chu Liễm nhìn vẻ ngoài có chút cứng ngắc, gượng gạo của cậu, khóe môi cũng miễn cưỡng nhếch lên, dứt khoát nói ra hai chữ: "Chu Liễm."
Kỹ năng diễn xuất của trùng cái này còn cao tay hơn Tạ Thanh Diễn, nhưng nếu so với Giang Hoài Cảnh thì kém xa một trời một vực.
Chỉ liếc một cái, Chu Liễm đã nhìn thấu sự bình tĩnh mà cậu đang cố gắng duy trì.
Sau khi đơn giản đáp lại hai chữ, Chu Liễm lại tiếp tục cúi đầu dọn dẹp giường chiếu.
Sự dao động cảm xúc vừa mới xuất hiện nhanh chóng bị anh che giấu đi.
Naila cảm nhận được sự lạnh nhạt của Chu Liễm.
Cậu lúng túng đứng tại chỗ vài giây rồi quay lại giường.
Thái độ của cậu đối với Chu Liễm đã được xem là rất tốt rồi.
Trong Nhà tù Hoàng gia đầy rẫy lưu manh và biến thái này, đủ các loại hành vi bắt nạt, chèn ép hay những trận xung đột đẫm máu đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cái bộ dạng nghênh ngang, ngông cuồng như thách thức cả trời đất của Chu Liễm chỉ cần đi ra ngoài một chuyến phỏng chừng sẽ dễ dàng bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết.
Ban đầu Naila còn muốn xây dựng mối quan hệ hòa bình, nhưng thấy anh không hợp tác, cậu liền biết điều ngậm miệng, không thèm nói chuyện nữa.
Chỉ là...
Vì sao Chu Liễm lại được sắp xếp ở chung phòng với cậu?
Naila lật người xoay lưng về phía anh, nhíu mày, trong lòng bỗng nghĩ tới vài thứ tồi tệ.
Trước giờ Valetis không cho phép bất kỳ phạm nhân nào đến gần cậu.
Đám cai ngục vì không muốn chọc giận Valetis nên phòng này từ trước tới nay chỉ giam một mình cậu.
Vậy tại sao Chu Liễm lại bị đưa tới đây?
Vài phút ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, toàn bộ đèn điện ngoài hành lang và bên trong các phòng giam đồng loạt tắt phụt.
Chu Liễm nhanh nhẹn bọc xong chiếc chăn mền.
Trong bóng tối dày đặc, anh tùy tiện quăng áo tù lên bàn rồi chuẩn bị cởi áo.
Vừa mới vén lên một nửa liền đột ngột dừng động tác.
Trong không khí vẫn còn vang lên tiếng hô hấp rất khẽ của Naila.
Không biết nghĩ tới điều gì, Chu Liễm lại thả vạt áo xuống, chỉ cởi chiếc quần dài rách toác rồi ném sang một bên.
Trên chiếc giường sắt trong nhà tù chỉ trải một lớp ga mỏng dính.
Vừa ngả lưng nằm xuống, Chu Liễm đã cảm nhận được hơi lạnh buốt từ mặt giường truyền tới.
Thể chất của trùng cái cực kỳ mạnh.
Trên chiến trường, bọn họ tìm đại một cái hố cũng có thể ngủ được, loại giường sắt này căn bản chẳng là gì.
Nhưng Chu Liễm là con người.
Dù anh từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng nếu bảo anh ngoan ngoãn nghe lời đám trùng chết tiệt kia ngủ trên cái giường này thì đúng là nằm mơ.
Chu Liễm nhắm mắt lại.
Chiếc giường sắt dưới thân vừa cứng vừa lạnh, hiếm khi khiến anh cảm thấy bực bội.
Vậy mà anh lại thật sự bị xếp vào ở chung phòng với Naila.
Naila...
Là người từng đọc tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, Chu Liễm vẫn còn chút ấn tượng với cái tên này.
Nhân vật chính trong cuốn sách đó rất nhiều.
Lúc đọc, Chu Liễm luôn không phân biệt nổi mối quan hệ giữa bọn họ.
Hoặc có lẽ vốn dĩ giữa họ chẳng có quan hệ gì, chỉ là bị Bùi Sóc Nguyệt ép ghép đôi với nhau.
Chu Liễm đại khái còn nhớ cốt truyện.
Naila chính là một thành viên nằm trong nhóm nhân vật chính của Bùi Sóc Nguyệt.
Lúc đọc sách, Chu Liễm không chú ý nhiều tới Naila.
Bây giờ anh còn nhớ tới Naila hoàn toàn là vì Valetis.
Valetis là kẻ si tình điên cuồng nhất mà Chu Liễm từng thấy trong tất cả các bộ truyện mình đọc qua.
Đương nhiên, hắn cũng là con chó điên dữ dội nhất trong phạm vi nhận thức hạn hẹp của Chu Liễm.
Trong phần nội dung viết về Nhà tù Đế quốc, hơn một nửa số chương đều dùng để miêu tả đủ trò play nhục nhã giữa Valetis và Naila.
Chu Liễm nhìn một cái là thấy đầy màu sắc người lớn.
Không chỉ đồi trụy mà cách chơi của hai người họ xem ra còn vô cùng máu me và kinh dị.
Mỗi lần làm tình trông chẳng khác nào đang phải gánh chịu những trận đại hình tra tấn tàn khốc.
Cả hai đều đau đớn khổ sở đến chết đi sống lại cũng dứt khoát không chịu dừng tay.
Về sau Chu Liễm tìm hiểu sâu thêm để mở rộng kiến thức mới hiểu rõ, hóa ra trên đời còn tồn tại một thể loại chơi nặng đô gọi là SM.
Từ trước tới nay anh luôn không có thiện cảm với những bộ truyện thịt nặng đô, mặn chát như thế này, nên phần lớn nội dung phía sau đều đọc lướt hoặc nhảy chương.
Nhưng bây giờ anh và Naila lại bị nhốt chung phòng giam.
Chu Liễm chỉ đành bất đắc dĩ nhớ lại những tình tiết khó nói đó, cùng với... những đoạn ký ức đầy màu sắc đã bị anh chôn sâu trong đầu.
Naila là nam chính kiểu nghịch tập trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt.
Thiết lập nhân vật chủ yếu là không ngừng vươn lên trong nghịch cảnh, dù thất bại bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc, liên tục phấn đấu, cuối cùng đạt được hạnh phúc và bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Lúc mới đọc, Chu Liễm còn cảm thấy khá thú vị.
Những nam chính kiểu nghịch tập thường rất sảng khoái, nên anh vẫn chờ đợi Naila vùng lên.
Kết quả...
Suốt cả câu chuyện, Naila chỉ toàn bị ngược.
Không những không nghịch tập thành công, cuối cùng còn mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng rồi dứt khoát lựa chọn tự sát để kết liễu cuộc đời.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!