Chương 10: Đọc suy nghĩ
Edit+Beta: Mean
Con trùng tóc xám dẫn đầu đã bước về phía Chu Liễm. Số hiệu của gã cao hơn Chu Liễm mười mấy bậc, từ lâu đã chọn anh làm đối tượng để phát tiết tối nay.
Cũng may đám phạm nhân tầng cao nhất không để mắt đến Chu Liễm.
Tóc đen, mắt đen, lại còn mặt lạnh.
Nhìn là biết loại không chịu ngoan ngoãn để trùng cái chơi.
Mà đám phạm nhân trên tầng cao nhất kia lại không thích chơi kiểu thô bạo đến đổ máu.
Ngược lại lại tiện cho bọn chúng.
Chu Liễm đứng yên nhìn bọn chúng, tên trùng kia túm lấy cổ tay anh, định ép anh lên chiếc tủ sắt trong phòng thay đồ.
Hàng mi hơi cong của Chu Liễm khẽ run, anh mượn lực kéo gã về phía mình, nâng gối đá gãy vài chiếc xương sườn trước ngực gã.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên rồi nhanh chóng lắng xuống trong nhà tắm, Chu Liễm hoàn toàn không cho con trùng cái kia cơ hội thở dốc, anh túm tóc gã đập mạnh vào tủ sắt.
Máu trên tủ sắt đỏ tươi, con trùng kia hét lên một tiếng, phóng thích tinh thần lực đánh bật Chu Liễm ra xa.
Chu Liễm lùi lại vài bước, anh nhìn xuống bụng mình, ở đó xuất hiện một vết thương bị tinh thần lực cứa rách. Anh ngẩng đầu nhìn gã, ánh đỏ trong mắt phải lại dâng lên thêm một chút.
Đám phạm nhân đứng xem xung quanh đều ngẩn người.
Chu Liễm chỉ mang số hiệu ba mươi mấy, phương diện thể chất đều không bằng trùng cái cấp cao, vậy mà anh lại có thể dễ dàng đánh một phạm nhân số hiệu bốn mươi mấy thành ra bộ dạng nửa sống nửa chết đó.
Cả trán con trùng kia đã bị đập đến máu thịt be bét, nhưng chỉ một lát sau, năng lực tự hồi phục của gã đã chữa lành toàn bộ những vết thương máu me ấy.
Gã nhìn Chu Liễm, gương mặt méo mó dữ tợn: "Con trùng đê tiện..."
Chu Liễm nhìn luồng tinh thần lực đâm về phía mình, anh giơ tay, trực tiếp dùng tinh thần lực của bản thân va chạm với nó. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên có tinh thần lực, Chu Liễm mơ hồ nhớ lại vài thứ, giữa những ký ức nhạt nhòa ấy, dường như từ rất lâu trước đây anh đã biết sử dụng thứ sức mạnh này.
Con trùng kia bị dư chấn tinh thần lực đánh bật sang bên, những trùng cái còn lại đứng chặn cửa thấy vậy cũng đồng loạt lao tới.
Chu Liễm hất văng bọn chúng ra, cầm quần áo của mình rồi định lợi dụng khoảng trống để thoát ra ngoài.
Anh không thèm tắm nữa.
Chu Liễm dứt khoát từ bỏ ý định tắm rửa.
Lần này anh tính sai rồi, ban đầu cho rằng những trùng cái cấp cao sẽ vào tắm ở đợt đầu tiên, nhưng rõ ràng vẫn có ngoại lệ.
Đám phạm nhân này còn ở phòng thay đồ, biết đâu khu tắm bên trong còn có những kẻ mang số hiệu lớn hơn.
Chu Liễm cầm quần áo, định chạy khỏi cửa phòng thay đồ.
Dưới ánh đèn lại xuất hiện một mảng màu vàng quen thuộc, động tác của Chu Liễm khựng lại.
Anh nhìn thấy một phạm nhân đâm thẳng vào bóng người màu vàng đó, liền định nhân cơ hội lách qua khe hở để chạy ra ngoài.
"Cút!" Sắc mặt Valetis cực kỳ khó coi, hắn vừa từ khu tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phần dưới.
Con trùng tóc xám kia lao thẳng vào ngực hắn, ngay từ lúc đối phương bị ném tới, Valetis đã giơ tay lên bóp chặt cổ đối phương, tiện tay quăng đi xa vài mét.
Lũ sâu bọ chết tiệt vừa bẩn vừa hôi!
Mái tóc vàng của Valetis còn ướt nước xõa sau lưng, gương mặt vốn đã đầy tính xâm lược giờ càng âm trầm, như thể muốn giết sạch toàn bộ trùng cái trong nhà tắm.
Lại có một phạm nhân khác lao về phía hắn, sự hung ác trong mắt Valetis tràn ra ngoài, hắn đang định dùng tinh thần lực xuyên thủng đầu đối phương thì vô tình nhìn rõ gương mặt kẻ đó. Tinh thần lực trong tay lập tức tiêu tán, hắn đưa chân chắn ngang khe hở mà đối phương định chui qua.
Động tác bỏ chạy của Chu Liễm bị chặn lại, anh ngẩng đầu, ngay sau đó bị một lực mạnh túm khỏi vị trí cũ.
Valetis ôm lấy eo anh, cúi đầu ngửi trùng văn sau gáy Chu Liễm, từ đó lại ngửi thấy một mùi hương có tác dụng xoa dịu thần kinh.
Trên người Naila cũng có mùi hương, mỗi lần ngửi thấy mùi đó, trong lòng Valetis đều nảy sinh cảm giác yêu thích và khao khát, hắn cực kỳ mê luyến thứ hương thơm ấy.
Nhưng mùi trên người Chu Liễm lại khác, giống như chính con người anh vậy, ẩn sâu bên trong là cảm giác lạnh lẽo, mà chính sự lạnh lẽo ấy lại khiến đầu óc hỗn loạn của Valetis tỉnh táo hơn đôi chút.
Valetis hừ nhẹ, chóp mũi cọ vào trùng văn sau gáy Chu Liễm rồi ngẩng đầu nhìn đám phạm nhân trước mặt.
Giọng nói âm u đáng sợ: "Chúng mày đang làm gì?"
Mấy trùng cái kia đều đã cởi áo, có kẻ thậm chí chỉ còn lại quần lót, đứng trước mặt Valetis, sắc mặt ai nấy đều thay đổi liên tục.
Valetis hiểu rất rõ quy tắc ngầm trong nhà tù, Chu Liễm là phạm nhân mới, mấy kẻ này đã bàn bạc từ trước, muốn cùng nhau làm anh.
Nhưng bảo bọn chúng nói thẳng kế hoạch và suy nghĩ đó trước mặt Valetis thì chẳng có con trùng nào mở miệng nổi.
Valetis nhìn thân hình bọn chúng, đều là những phạm nhân cơ bắp cường tráng, số hiệu gần như đều trên bốn mươi, không ngờ một trùng cái số hiệu ba mươi mấy như Chu Liễm lại có thể đánh bọn chúng ra nông nỗi này.
Valetis nhìn Chu Liễm.
Chu Liễm vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh ngoan ngoãn đứng bên cạnh không có hành động gì. Rõ ràng thái độ thuận theo ấy khiến Valetis rất hài lòng, hắn càng nhìn đám phạm nhân kia càng thấy chướng mắt.
"Cút hết cho tao." Hắn lạnh lùng nói.
Mấy phạm nhân kia vội vàng nhặt quần áo cũ đã cởi ra, tùy tiện cài vài chiếc cúc rồi nhanh chóng rời khỏi cửa.
Chu Liễm cũng không muốn ở cạnh Valetis, anh đã cầm sẵn quần áo, nghe Valetis nói xong liền quay người định đi.
Đôi chân dài của Valetis chắn ngang lối ra, hắn nhìn Chu Liễm: "Mày đi đâu?"
Sắc mặt Chu Liễm không đổi: "Sắp hết giờ rồi, tôi về trước."
Valetis cười với anh: "Vẫn còn hơn mười phút, đủ để mày tắm một lần."
Đôi mắt đen của Chu Liễm khẽ động, anh nhìn Valetis. Giọng điệu của Valetis nghe rất dễ chịu, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn ngược lại. Hắn ghét nhất là mấy con trùng vừa bẩn vừa hôi, nếu hôm nay Chu Liễm không tắm, vậy đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này.
Chu Liễm nhìn Valetis vài giây, đột nhiên hỏi: "Người tôi rất hôi sao?"
Nụ cười bên khóe môi Valetis cứng lại trong chốc lát, thấy Chu Liễm nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, hắn cười đùa: "Rất hôi."
Thật ra cũng không đến mức đó, chỉ là hắn thích sạch sẽ thôi.
Chu Liễm hơi nghiêng đầu, ngón tay đang đặt trên cánh tay Valetis thu lại, anh dứt khoát xoay người: "Được."
Valetis không ngờ Chu Liễm lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, với tính bướng bỉnh lúc sáng của anh, ít nhất hai người còn phải đối đầu thêm vài hiệp nữa. Nhưng giờ Chu Liễm lại thản nhiên cởi quần áo, anh vuốt nhẹ đầu ngón tay, đồng thời khóe mắt cũng liếc nhìn Valetis.
Thích sạch sẽ sao?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!