Chương 17: Trông chừng
Edit+Beta: Mean
Valetis cắn đến mức Chu Liễm hơi đau. Chu Liễm siết chặt quần áo sau lưng hắn: "Valetis."
Giọng anh hạ thấp xuống, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Đương nhiên Valetis không để mấy lời cảnh cáo đó vào mắt, hắn lưu lại thêm một lúc rồi mới rời môi khỏi vùng da trên cổ Chu Liễm. Làn da Chu Liễm trắng nhợt và mỏng manh, Valetis nhìn dấu hôn trên đó, hài lòng xoa nhẹ chỗ ửng đỏ ấy.
"Chu Liễm, lần sau còn dám lừa tao nữa, tao sẽ xé xác mày." Valetis ghé sát lại, uy hiếp: "Nghe rõ chưa?"
Chu Liễm nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen thuần áp sát bên tai, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Có lẽ vì ánh đèn dịu đi khiến vẻ sắc bén trên gương mặt anh giảm bớt vài phần, lộ ra chút ôn hòa hiếm thấy.
Valetis từ trên cao nhìn xuống Chu Liễm, đầu ngón tay hắn vẫn đặt trên phần da bên cổ anh, hắn có thể cảm nhận rõ nhịp đập của động mạch dưới lớp da đó.
Thật ra lúc này hắn hoàn toàn có thể giết chết sinh vật ngoại lai trước mặt này.
Đồng tử đen của Chu Liễm khẽ dao động, anh quay đầu lại, đối diện trực tiếp với đôi mắt đen như mực của Valetis. Ngũ quan Valetis góc cạnh rõ ràng, hắn nhìn Chu Liễm với nụ cười như có như không, dù không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt nhưng sự nguy hiểm trên người hắn vẫn vô cùng rõ rệt.
Hơi thở của Chu Liễm trở nên nhẹ hơn, anh có thể chạm vào Valetis, cũng có thể nghe thấy những suy nghĩ trong lòng hắn.
Sinh vật ngoại lai... Valetis làm sao biết anh là sinh vật ngoại lai?
Lúc ở bệnh viện, anh đã trải qua kiểm tra toàn thân, không một ai phát hiện điểm bất thường của anh. Trước đó rõ ràng Valetis cũng không nhận ra thân phận của anh, vậy tại sao chỉ sau một đêm lại biết được?
Bàn tay Valetis vẫn đặt trên cổ Chu Liễm, từng luồng hơi lạnh âm thầm hiện lên trong mắt hắn, thậm chí còn mang theo vài phần sát ý.
Chu Liễm hơi thả lỏng lực tay phải, anh buông phần áo đang nắm chặt, nhưng cánh tay vẫn đặt trên lưng Valetis.
Hai người nhìn nhau, trong lúc đó, bàn tay Chu Liễm âm thầm di chuyển đến phía sau lưng trái của Valetis.
Đó là vị trí trái tim.
Chu Liễm đã cảm nhận được những chiếc xương sườn bên dưới.
Với tinh thần lực hiện tại của mình, nếu dốc toàn lực, anh vẫn có thể xuyên thủng tim Valetis.
Valetis thu hết mọi động tác nhỏ của anh vào mắt, hắn mặc cho Chu Liễm đặt tay lên vị trí trái tim mình, chỉ lặng lẽ nhìn anh không động đậy.
"Chu Liễm, mày hung dữ thật đấy." Valetis bật cười, hắn vuốt ve làn da trên cổ anh rồi nói: "Tao từng bảo mày rồi mà, đừng hung dữ với tao như vậy?"
Một tia sáng tối lướt qua đôi mắt hẹp dài của Chu Liễm, anh chống một tay lên mặt bàn phía sau, ngẩng đầu lại gần Valetis: "Nếu anh không hung dữ với tôi, tôi cũng sẽ không hung dữ với anh."
Lông mày Valetis hơi nhướng lên. Dù Chu Liễm lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh tanh đó, nhưng Valetis vẫn có thể tinh tế nhận ra những thay đổi cảm xúc rất nhỏ của anh.
"Đừng nói bậy, tao chưa từng làm chuyện đó." Giọng Valetis đầy hờ hững, nhưng ngay lúc ấy lực trên cánh tay hắn đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cũng truyền tới từng cơn đau nhói.
Valetis nhìn chằm chằm Chu Liễm, gương mặt Chu Liễm lạnh nhạt, tinh thần lực trong tay trái anh đã xuyên thủng lớp áo tù mỏng trên người Valetis.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, sự u ám trên mặt Valetis ngày càng tích tụ nhiều hơn, nhưng đến giây cuối cùng lại hoàn toàn tan biến.
"Keo kiệt thật." Valetis thu tay lại.
Hắn lẩm bẩm một câu rồi như có điều suy nghĩ mà xoa cổ tay mình.
Chu Liễm cảm nhận được mối đe dọa trên cổ đã biến mất, sau khi Valetis thu tay, anh cũng dứt khoát rút cánh tay khỏi lưng hắn.
Valetis giống như chẳng hề để tâm đến chuyện vừa xảy ra, hắn bước một bước dài, tùy tiện ngồi xuống giường của Chu Liễm.
Chu Liễm vừa định mở miệng, Valetis đã bắt đầu cởi đồ tù trên người rồi ném xuống đất.
"Trả quần áo cho tao." Valetis lạnh giọng nói.
Chu Liễm: "..."
Chu Liễm đứng yên không nhúc nhích: "Quần áo bẩn của anh tôi còn chưa giặt, hay anh mặc tạm đồ của tôi trước?"
Valetis để trần nửa người trên nhìn Chu Liễm, cơ ngực rắn chắc nổi rõ, làn da dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, hắn tự nhiên đáp: "Đồ của mày đủ cho tao mặc sao?"
"...Được rồi."
Chu Liễm quay lưng lại, anh mượn góc khuất nhét chùm chìa khóa vào đống đồ lặt vặt trên bàn, sau đó nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ra.
Valetis không chớp mắt nhìn tấm lưng của Chu Liễm, trong lòng thầm nghĩ Chu Liễm càng ngày càng biết dụ dỗ trùng.
Quả nhiên sinh vật ngoại lai này rất có thủ đoạn.
Valetis nhận lấy bộ quần áo Chu Liễm ném tới, trên đó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Hắn thong thả mặc lại đồ tù của mình, ngửi thử mùi hương trên quần áo, không ngờ tâm trạng lại trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Valetis liếm khóe môi, khẽ hừ một tiếng: "Mày đúng là không biết xấu hổ nhỉ."
Chu Liễm mặc quần vào, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Anh biết xấu hổ à?"
"Đương nhiên." Valetis đã mặc chỉnh tề từ lâu, hắn vắt chéo chân, cố ý nói: "Tao chưa từng mặc trộm quần áo của trùng khác, chuyện đó chỉ có mấy con trùng biến thái không biết xấu hổ mới làm thôi."
Chu Liễm hoàn toàn phớt lờ lời mỉa mai của hắn.
"Biết đâu con trùng đó còn cầm quần áo làm vài chuyện không thể miêu tả nữa ấy chứ, ai biết được." Valetis chống cằm ra vẻ phiền não, càng nghĩ càng hứng thú, hắn nhấn mạnh: "Đúng là biến thái thật."
Chu Liễm: "..."
Valetis đúng là con trùng đầu óc toàn chuyện bậy bạ.
Đôi khi một mình Chu Liễm nói chuyện với hắn, thật sự cảm thấy bất lực.
Valetis chống hai tay ra sau, nụ cười trên môi rất nhạt, trong đôi mắt chỉ toàn bóng dáng của Chu Liễm.
Ban đầu hắn cực kỳ khó chịu với nhiệm vụ lần này. Valetis vốn không phụ trách mảng này, tự nhiên lại bắt hắn đi trông chừng một sinh vật ngoại lai.
Hắn chẳng hề muốn đâu.
Lại còn nói đây là đối tượng nguy hiểm nhất, phải đặc biệt cẩn thận.
Nếu nguy hiểm nhất thì trực tiếp bóp chết rồi ném đi chẳng phải xong rồi sao? Cách suy nghĩ của Valetis rất đơn giản, hắn chỉ muốn giết luôn sinh vật ngoại lai đó thôi.
Nhưng không ngờ trên danh sách được giao lại có hai chữ "Chu Liễm." Sau khi suy nghĩ một lúc, Valetis lại đổi ý, bao nhiêu năm nay hắn chỉ gặp được duy nhất một con mồi hợp ý mình, giết luôn thì quá nhàm chán.
Huống chi... Vương của hắn cũng không cho phép hắn ra tay với Chu Liễm.
Người đó không cho Valetis giết Chu Liễm, cũng không nói thêm điều gì khác, chỉ bảo Valetis phải thường xuyên xoa dịu cảm xúc của Chu Liễm. Lý do là tâm lý Chu Liễm rất yếu đuối, thường xuyên khóc, mà hễ khóc là sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì hòa bình của trùng tộc, nhiệm vụ quan trọng nhất của Valetis là bảo đảm sức khỏe tinh thần cho Chu Liễm.
Tối qua vừa nhận được tin tức này, Valetis tức đến mức suýt lật tung cả phòng giam. Cảm xúc của Chu Liễm rõ ràng ổn định hơn hắn nhiều, đáng lẽ phải là con trùng thối Chu Liễm tới dỗ dành hắn mới đúng.
Bị nhốt trong tù vốn đã đủ phiền, Valetis đầy bụng oán khí, vị Vương ngày nào cũng ngủ mặc kệ sống chết của hắn thì thôi, giờ còn tăng thêm việc làm cho hắn.
Valetis lại cúi đầu ngửi mùi hương trên quần áo mình, hắn nhìn về phía Chu Liễm, hơi nheo mắt lại một chút.
Hắn sẽ trông chừng Chu Liễm thật tốt, dù sao đó cũng là mệnh lệnh của vị Vương mà hắn kính trọng. Nhưng trông chừng thế nào, trông chừng đến mức nào, thì lại do Valetis quyết định rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!