Chương 24: Nụ cười
Edit+Beta: Mean
Valetis ngẩn ra vài giây, hắn cố gắng kìm dục vọng đang rục rịch trong lòng, giống như bị giật mình mà vội vàng né người ra sau.
Lần này, dứt khoát kéo hẳn đùi mình về.
Chu Liễm thấy động tác đột ngột của hắn thì cảm thấy hơi khó hiểu.
Vừa rồi chẳng nghe thấy tiếng lòng của Valetis. Chu Liễm vốn là người rất hiếm khi khen người khác... hay khen trùng, để có thể khiến anh mở miệng nói vài lời xuôi tai thì cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện.
Trong số lần ít ỏi đến đáng thương ấy, anh đã khen Valetis một chút, thế mà chẳng ngờ Valetis lại có cái phản ứng kiểu này.
Giống hệt hai đứa Lâm Việt và Bùi Sóc Nguyệt kia.
Chu Liễm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hàng mi anh khẽ động, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Valetis: "Né cái gì?"
Valetis vờ như đang rất thư thái đặt lòng bàn tay lên đùi mình. Chu Liễm đã mấy lần cứ sát lại gần đùi hắn khi nói chuyện, việc này khiến hắn nghi ngờ nghiêm trọng rằng Chu Liễm đang có một sở thích đặc thù nào đó.
Valetis cười khẩy một tiếng với Chu Liễm: "Tao đổi tư thế ngồi thôi, có ý kiến gì à?"
Chu Liễm sở hữu hàng mi đen nhánh và dày rậm, anh im lặng nhìn Valetis một hồi, rồi lại thản nhiên quay người tiếp tục ăn cơm. Trước đó anh bị mấy câu nói của Valetis làm cho nghẹn họng không nuốt nổi cơm, bây giờ nhìn lại thì phần cơm canh trên khay đã sắp nguội ngắt rồi.
Chu Liễm hoàn toàn không cảm thấy có gì khó chịu, thời gian dùng bữa ở nhà ăn chỉ vỏn vẹn có vài chục phút, anh không có thời gian rảnh rỗi để ở đây dây dưa với Valetis.
Valetis thấy Chu Liễm không có ý định tiếp tục bắt chuyện với mình nữa, một lúc sau, hắn lại tự động mò về bên cạnh Chu Liễm. Hắn ngả người ra lưng ghế phía sau, càng nghĩ về hành động vừa rồi của mình lại càng cảm thấy mất mặt.
Đáng chết... Mình vậy mà lại bị cái sinh vật ngoại lai này mê hoặc.
Sắc mặt Valetis thay đổi liên tục. Lúc trước khi Chu Liễm cởi đồ đứng trần truồng trước mặt hắn trong nhà tắm, tâm tư hắn còn chẳng thèm dao động lấy một chút, kết quả bây giờ chỉ vì Chu Liễm khẽ cong khóe môi một cái mà hắn đã suýt chút nữa bị câu mất hồn vía rồi.
Chu Liễm vẫn luôn quan sát Valetis. Anh đã cất công từ góc khuất của mình chạy sang ngồi cạnh Valetis, thế mà cuối cùng lại chẳng moi được thông tin gì hữu ích từ miệng hắn. Anh chưa bao giờ làm những việc không mang lại hiệu quả.
Đợi cho đến khi cảm xúc của Valetis đã hoàn toàn ổn định trở lại, Chu Liễm mới một lần nữa mở lời: "Tôi thực sự không ngửi thấy mùi hương trên người Naila. Cấp bậc của tôi không cao, khứu giác cũng chẳng phát triển được như anh, cho nên mới muốn tới hỏi anh một chút."
Valetis tựa ra sau, nhìn Chu Liễm.
Thể chất của sinh vật ngoại lai như Chu Liễm cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang với một trùng cái phổ thông, chứ còn khuya mới bằng được những trùng cái cấp cao.
Khi Chu Liễm cúi đầu ăn cơm, Valetis thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng đốt xương sống nhô lên sau lưng anh.
Ngón tay Valetis khẽ co rụt lại, nét giằng xé trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất trong gang tấc, bản thân hắn lại chợt thấy có chút buồn cười. Chỉ là một mùi hương mà thôi, có cái gì mà không thể nói cho Chu Liễm biết chứ. Chu Liễm là sinh vật ngoại lai, anh hoàn toàn mù tịt về mọi thứ của trùng tộc, điều này trái lại còn mang đến cho Valetis một thứ cảm giác an toàn méo mó.
Valetis tỏ ra vô cùng cẩn trọng, hắn im lặng hồi lâu mới chịu thốt ra hai từ cụt lủn chẳng mấy ý nghĩa: "Rất thơm."
Chu Liễm vừa nhai thức ăn trong miệng vừa có chút hoang mang: "...Rất thơm?"
Valetis gật đầu.
Mùi hương trên người Naila hoàn toàn không phải là pheromone gì cả, nó không có tác dụng kích thích Valetis phát tình, thứ hắn cảm nhận được chỉ là sự quen thuộc và yên ổn từ rất lâu trước đây.
Thậm chí hắn từng nghĩ Naila là đồng tộc của mình, bởi vì chỉ có chủng tộc của hắn mới có mùi giống từ cùng một nơi.
Thế nhưng khi hắn âm thầm điều tra về thân thế của Naila, thì kết quả nhận lại vẫn chỉ là một sự thất vọng tràn trề giống như vô số lần trước đó. Naila chỉ là một trùng cái xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, cậu ta và Valetis đến từ hai nơi hoàn toàn khác nhau.
Dẫu vậy, Valetis vẫn tự nguyện vì cái mùi hương này mà ra tay giúp đỡ Naila. Chủng tộc của hắn vô cùng thưa thớt, trên người Naila lại có mùi hương của tộc hắn, có lẽ cậu ta chính là sự thương xót và là niềm hy vọng cuối cùng mà Trùng thần đã ban phát cho hắn.
Bản thân Valetis cũng không rõ tại sao càng về sau này hắn lại càng trở nên mê luyến Naila đến vậy. Ban đầu hắn chỉ đơn thuần muốn dang tay che chở cho Naila, nhưng sau đó hắn lại càng muốn chiếm đoạt cậu ta, càng khát khao có được sự chú ý và tình yêu thương của cậu ta nhiều hơn. Naila không yêu hắn cũng chẳng sao, chỉ cần Valetis yêu cậu ta là đủ rồi. Hắn sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho Naila, cho đến hơi thở cuối cùng, nguyện vì cậu ta mà chết...
Nhưng rồi Chu Liễm lại đột ngột xuất hiện. Anh mạnh mẽ đặt chân vào mảnh lãnh địa vốn không thuộc về mình này, và cũng tùy tiện xông thẳng vào trong tầm mắt của Valetis.
Valetis đã cảm nhận được một thứ tình cảm hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như vừa mới từ trong một giấc mộng mị u tối, hỗn loạn dần dần bừng tỉnh, và ở phía sau những mùi hương kia, hắn đã nhìn thấy được một vài thứ bất thường.
Hắn hồi tưởng lại hàng loạt những hành vi trước đây của mình, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Tại sao hắn lại có thể vì Naila... mà làm nhiều chuyện đến như vậy?
Tầm nhìn đang mơ hồ của Valetis dần trở nên rõ ràng, hắn nhìn sang bên cạnh thì Chu Liễm đã đứng dậy từ lúc nào. Thời gian dùng bữa của nhà ăn sắp kết thúc, Chu Liễm cần phải mang khay thức ăn hoàn trả về vị trí quy định trước khi hết giờ.
Đôi mắt Valetis đảo qua đảo lại, lúc lướt qua người Chu Liễm, hắn liền tiện tay nhét một viên đá quý vào trong túi áo tù của anh.
Chu Liễm còn chưa kịp nhìn rõ đó là loại đá quý gì, vừa ngẩng đầu lên thì cằm đã bị Valetis vươn tay ra khẽ khều một cái.
"Chu Liễm, sau này chịu khó cười với tao nhiều một chút đi." Giọng điệu của Valetis nghe hết sức tùy ý, như đang dụ dỗ:"Cứ cười với tao nhiều vào, tao sẽ cho mày thêm thật nhiều đá quý."
Chu Liễm cạn lời đến mức không còn gì để nói, hắn xem anh là kẻ đi bán nụ cười đấy à?
Valetis cũng chẳng buồn đợi câu trả lời của Chu Liễm, cái tính cách này của Chu Liễm mà chịu đồng ý thì mới gặp quỷ, nhưng hắn cứ thích ép tặng như vậy đấy. Valetis chỉ quan tâm đến việc bản thân có vui vẻ hay không mà thôi.
Chu Liễm có chút không thể thấu hiểu nổi mạch suy nghĩ của Valetis. Bóng dáng của Valetis đã nhanh chóng biến mất nơi cửa ra vào, sắc vàng rực rỡ kia cũng theo đó mà tiêu tán không một dấu vết.
Chu Liễm khẽ nhíu mày, tiếp tục bưng khay thức ăn của mình đi về phía khu vực quy định.
Talala ở trong não Chu Liễm bắt đầu gào thét ầm ĩ:
[Hắn nói bậy! Cái mùi đó rõ ràng thúi hoắc luôn! Thúi lắm đó! Cái mũi của ta không bao giờ có chuyện ngửi sai được đâu!]
Chu Liễm không để ý.
Anh còn chẳng rõ Talala rốt cuộc là cái thứ gì, một linh hồn nương náu trong não bộ của anh mà cũng bày đặt có mũi để ngửi mùi nữa cơ à?
[Ta nói cho cậu biết, ta không bao giờ sai hết! Từ trước đến nay ta chưa từng phạm sai lầm bao giờ, cái đám hậu bối các cậu vẫn còn quá non nớt, thật là thiếu kiến thức...]
Chu Liễm thở dài, đặt khay về vị trí rồi quay người ra ngoài.
Trước đây Talala còn mắc chứng sợ xã hội, một chữ cũng không dám ho he với anh, chỉ dám ở trong cái gọi là "giấc mơ" của Chu Liễm mà tụng kinh gõ mõ. Nhưng bây giờ xem ra nó đã hoàn toàn giải phóng bản tính của mình quá mức rồi.
Chu Liễm vừa nghe Talala lải nhải bên tai, vừa bất giác nghĩ tới nhân cách phụ của Talala.
Talala không biết anh từng giao tiếp với nhân cách phụ của mình.
Khi còn ở Trái Đất, mỗi lần Talala xuất hiện nói được vài câu là lại lập tức lặn mất tăm, có quỷ mới biết nó đã nói những gì.
Vào thời điểm đó anh cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ, đến tận bây giờ Chu Liễm mới vỡ lẽ ra rằng thực ra đó là Talala đang dạy anh cách dùng tinh thần lực theo kiểu "tự kỷ", nhân tiện vạch sẵn luôn cả kế hoạch cuộc đời cho anh.
Nhưng đáng tiếc là nó không hề hay biết, cứ mỗi lần Talala nói xong vào ban đêm rồi lăn ra ngủ, thì nhân cách phụ của nó sẽ lập tức ngoi lên, sau đó thiết lập cho Chu Liễm một hệ thống phương án hoàn toàn trái ngược.
Chu Liễm bị những giấc mơ đó hành cho tới mức suýt thì rối loạn thần kinh. Cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn luôn đinh ninh rằng việc mình không thể hoàn toàn làm chủ và khống chế được tinh thần lực — Tất cả là lỗi của Talala và Dilala.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!