Chương 23: Mùi Hương

Edit+Beta: Mean

Chu Liễm vốn chẳng trông mong Valetis có thể suy nghĩ bình thường. Đầu óc hắn lúc nào cũng toàn mấy thứ đen tối.

Bề ngoài Valetis trông rất nghiêm chỉnh, nhưng ở dưới gầm bàn hắn cũng không hề rút chân lại, thậm chí còn hơi ép sát sang phía Chu Liễm một chút.

Chu Liễm trực tiếp phớt lờ mấy động tác nhỏ của Valetis, anh liếc nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên phát hiện ra quần áo hắn có chút khác thường.

Sáng nay rõ ràng Valetis mặc bộ đồ tù mà Chu Liễm cởi ra trả lại, nhưng bây giờ hắn lại tròng lại bộ quần áo bẩn thỉu trước đó vào người.

Chu Liễm nhìn vài giây rồi nói: "Sao anh lại thay quần áo rồi?"

Valetis đặt chiếc thìa sắt xuống, nghe vậy thì cúi đầu nhìn quần áo mình, sắc mặt khó coi đáp: "Trên quần áo tao toàn là mùi của mày."

Chu Liễm nhíu mày: "Tôi có mùi gì chứ?"

Nói xong anh lại nhớ đến hành động trước đó của Valetis, hắn cứ cúi đầu ngửi tới ngửi lui trên người anh.

Khứu giác của trùng cái phát triển hơn con người bình thường gấp trăm lần, có lẽ thứ mà Valetis ngửi thấy chính là hơi thở nhân loại trên người anh.

Valetis hừ một tiếng: "Làm sao tao biết mày có mùi gì, mày nên kiềm chế bản thân lại đi."

Chu Liễm hoàn toàn không hiểu nổi ý của Valetis, anh hỏi: "Kiềm chế cái gì?"

Valetis liếc nhìn Chu Liễm với ánh mắt đầy vi diệu, rồi quay đầu húp một ngụm canh.

Tch. Quả nhiên là sinh vật ngoại lai giảo hoạt, cố tình dùng mùi hương để dụ ta phát tình, ta sẽ không mắc bẫy đâu.

Chu Liễm khựng lại.

Phát tình?

Mùi trên người anh còn có thể khiến trùng cái phát tình sao?

Valetis tiếp tục uống canh, vừa uống vừa liếc anh.

Đúng là biến thái mà.

Chu Liễm: "..."

Chu Liễm lặng lẽ cúi đầu ngửi thử ống tay áo của mình, trên đó chẳng có mùi vị gì cả.

Anh mơ hồ nhớ đến thiết lập trong truyện: pheromone của trùng đực có thể kích thích trùng cái phát tình.

Nhưng anh là con người, lại còn bị xem như trùng cái trong thế giới này, làm sao có pheromone được?

Chu Liễm siết nhẹ đầu ngón tay.

Anh nhanh chóng khoanh vùng nghi vấn lên Talala.

[...]

Chu Liễm hỏi bằng giọng lạnh nhạt trong đầu:

"Là do ngươi à?"

Talala hít một hơi:

[Ta là trùng đực đó.]

Chu Liễm: "..."

Valetis vẫn chưa xác định thân phận của Chu Liễm.

Hắn chỉ biết Chu Liễm là sinh vật ngoại lai. Mùi trên người anh giống pheromone trùng đực, nhưng lại không thể hoàn toàn khẳng định.

Hắn chỉ biết mùi đó đang quấn lấy cơ thể mình, liên tục kích thích hắn phát tình.

Valetis đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác.

Nếu hắn ngửi được, thì những trùng cái khác cũng có thể ngửi được.

Chu Liễm không chỉ đang kích thích một mình hắn.

Mà là đang kích thích tất cả trùng cái đến gần anh.

Valetis có cấp bậc cao nên còn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng những trùng cái có cấp bậc kém hơn một chút thì chưa chắc.

Valetis càng nghĩ sắc mặt càng tệ, hắn xích lại gần Chu Liễm, ngửi ngửi trên cánh tay anh, mùi hương trên đó gần như không đáng kể.

Trước đây mùi trên người Chu Liễm còn rất đậm, giờ đã nhạt đi nhiều rồi, xem ra Chu Liễm cũng đang kiểm soát pheromone của mình để tránh chúng bay loạn khắp nơi.

Valetis hơi hài lòng hơn một chút, hắn quay về tư thế cũ: "Cấp bậc tao cao, thỉnh thoảng cho tao ngửi một chút cũng không sao. Nhưng những trùng cái khác thì chưa chắc đâu, bọn họ sẽ không biết thương tiếc mày đâu."

Chu Liễm không nể mặt mà đốp lại: "Vậy anh đổi lại quần áo đi?"

Valetis hơi mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên: "Mày khát khao đến mức đó cơ à?"

Bàn tay cầm thìa sắt của Chu Liễm run lên một cái, anh hít một hơi sâu, kéo đùi Valetis vừa mới rời đi về chỗ cũ.

Đôi mắt đen tuyền của anh nhìn chằm chằm vào Valetis, gằn giọng nói: "Đúng vậy, tôi khát khao đến mức đó đấy."

Valetis nhướng mày cười rộ lên một tiếng.

Hắn đâu có mù.

Chu Liễm rõ ràng rất khó chịu.

Cứ việc giữ cái bản mặt băng thanh ngọc khiết vạn năm không đổi đó đi.

Valetis cắn thìa sắt trong miệng, đôi mắt cong lên. Hắn có đầy cách để khiến Chu Liễm phải đầu hàng chịu trói.

Mới có thế này mà đã không chịu nổi rồi sao, đồ ngây thơ.

Chu Liễm tự động che chắn toàn bộ những suy nghĩ ngập tràn cảnh nhạy cảm bị che mờ trong đầu Valetis. Anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống tiếp nữa, chỉ có thể bưng bát lên húp vài ngụm canh cho xong bữa.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Naila đã ăn xong, đang đứng dậy thu dọn khay của mình.

Khi xoay người lại, cậu ta khẽ liếc mắt nhìn về phía sau một cái. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Liễm đang ngồi ngay bên cạnh Valetis, bước chân định rời đi của Naila có một sự khựng lại vô cùng rõ rệt.

Ánh mắt của Naila và Chu Liễm có một sự giao nhau ngắn ngủi. Sắc mặt Naila không hề thay đổi, cậu ta chỉ sững lại một lát rồi lại ôm lấy khay thức ăn của mình rảo bước thật nhanh rời khỏi nhà ăn.

Chu Liễm nhìn theo bóng lưng Naila rồi lại quay đầu nhìn sang bên cạnh. Vừa rồi anh không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng nào của Valetis, nên có chút tò mò muốn xem thử biểu cảm hiện tại của hắn ra sao.

Trông thấy trùng cái mà mình thầm thương trộm nhớ nhìn thấy mình đang ngồi bên cạnh một trùng cái khác, chẳng những không thèm lộ ra nửa điểm ghen tuông hay tức giận mà lại dứt khoát quay lưng bỏ đi, không biết Valetis sẽ có cảm giác gì đây?

Hóa ra, Valetis chẳng có cảm giác gì hết.

Tâm trạng hắn cực kỳ tốt, vùi đầu đầu ăn sạch sành sanh tất cả phần cơm canh còn lại, thậm chí còn chẳng mảy may chú ý đến việc Naila đã rời đi từ đời nào.

Chu Liễm vừa húp canh vừa quan sát Valetis, anh không tìm thấy bất kỳ dấu vết ngụy tạo hay gượng ép nào. Cuối cùng Valetis cũng bắt đầu chú trọng đến sự thanh lịch khi ăn uống, hắn để mặc mái tóc vàng rối bù ăn xong bữa cơm, rồi lại bắt đầu thong thả dùng khăn giấy lau sạch đầu ngón tay.

Chu Liễm nheo mắt.

Đột nhiên hỏi: "Valetis, trên người Naila cũng có mùi hương à?"

Động tác lau ngón tay của Valetis bỗng khựng lại, hắn quay ngoắt đầu sang nhìn Chu Liễm, sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt: "Mày ngửi thấy được?"

Dáng vẻ của hắn lúc này giống hệt như một kẻ vừa bị người khác khui ra bí mật mà bản thân muốn chôn giấu sâu nhất, toàn thân tỏa ra một sự bất an và địch ý mờ nhạt.

Chu Liễm ấn chặt chân mà Valetis đang có ý định thu về, đùi anh ép sát sạt vào đùi hắn: "Tại sao tôi lại không thể ngửi thấy được chứ?"

Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cố tình lập lờ nước đôi.

Chu Liễm đương nhiên là không ngửi thấy gì rồi. Đúng như Talala đã nói, Chu Liễm hoàn toàn mù tịt, nhưng Valetis thì lại ngửi thấy rất rõ ràng. Mà cái mùi hương đó... dường như có điểm vô cùng bất thường.

Sự thất thố của Valetis chỉ thể hiện ra trong vòng vài giây ngắn ngủi rồi lại trở lại bình thường, cười với Chu Liễm: "Mày chắc chắn là không ngửi thấy được."

Bàn tay đang ấn trên chân hắn hơi dùng lực, Valetis cảm nhận được áp lực truyền tới, chẳng những không chịu né tránh mà ngược lại còn dán sát hơn: "Chu Liễm, tao nói đúng chứ?"

Chu Liễm chống cằm, im lặng một hồi lâu, khóe môi anh mới khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ: "Anh thông minh đấy."

Đó chỉ là một nụ cười cực kỳ mờ nhạt, diễn ra trong thoáng chốc rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng Valetis lại nhạy bén bắt trọn được dấu vết của nó.

Chu Liễm vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh như lúc mới đến, nhưng khi Valetis nhìn anh, trái tim hắn lại đột nhiên lỡ nhịp, trong lòng dâng lên một luồng rung động khó tả.

Cảm giác này giống hệt như khoảnh khắc đầu tiên khi hai người họ gặp nhau, Valetis lúc đó đang vô cùng nhàm chán ngồi trên tầng cao nhìn xuống, thấy Chu Liễm đang mặc chiếc quần rách rưới từ bên ngoài bước vào trong ngục.

Chu Liễm ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng cao đó.

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Valetis cũng đã từng trải qua một sự rung động tương tự như thế này. 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!