Chương 14: Đối Thoại

Edit+Beta: Mean

Chu Liễm không ngờ Naila lại nói ra những lời như vậy, điều đó có phần không phù hợp với thiết lập nhân vật mà anh tưởng tượng. Nhưng hình tượng của Valetis cũng rất khác với thiết lập trong sách.

Hiện tại Chu Liễm rất nghi ngờ nội dung trong cuốn sách của Bùi Sóc Nguyệt. Mặc dù phần lớn bối cảnh của trùng tộc đều giống như trong sách, nhưng hình tượng nhân vật lại có sự thay đổi.

Chu Liễm xoay người dựa vào chiếc bàn phía sau, hỏi: "Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"

Anh phải xác định xem tên phế vật Naila này còn cứu được hay không.

Naila nói ra phương án mà mình đã nghĩ sẵn từ lâu: "Anh có thể tạm thời giả vờ thuận theo hắn, chúng ta đều là trùng cái, cho dù bị tổn thương cũng có thể nhanh chóng hồi phục..."

Cậu đang định nói tiếp thì nhìn thấy con số trên bộ đồ tù của Chu Liễm, giọng đột nhiên cứng lại.

Cậu rất quen thuộc với con số đó.

Trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ cần nhìn thấy con số ấy, Naila sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng sao có thể...

Tại sao quần áo của Valetis lại ở trên người Chu Liễm? Chẳng lẽ người ở cùng Chu Liễm tối nay là Valetis?

Naila cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ từ dâng lên từ đáy lòng, chẳng bao lâu sau đã lan khắp toàn thân.

"...Chu Liễm, tối nay anh ở cùng Valetis sao?" Môi Naila hơi tái đi, cậu mím môi, gương mặt vừa mới ngây ra trong chốc lát lại nhanh chóng khôi phục như cũ.

Chu Liễm quan sát phản ứng của Naila, sự bất thường của Naila cũng không hề ít hơn Valetis, dường như trên người cả hai đều che giấu những bí mật không ai biết.

Chu Liễm kéo cổ áo lên cao hơn một chút rồi gật đầu.

Thấy sắc mặt Naila càng thêm khó coi, sự nghi ngờ trong lòng anh càng tăng lên.

Naila ghét Valetis, trong lòng cậu chỉ một mực hướng về hùng chủ của mình, đối với Valetis luôn là né được thì né. Bây giờ biết Valetis chuyển sự chú ý sang một trùng cái khác, đáng lẽ không nên có phản ứng như thế mới phải.

"Hắn đối xử với tôi khá tốt." Chu Liễm liếc nhìn con số trên bộ đồ tù của mình, giọng nói chậm rãi: "Cậu nói đúng, tôi sẽ tạm thời giả vờ thuận theo hắn."

Mỗi câu Chu Liễm nói ra, sắc mặt Naila lại càng tệ thêm vài phần. Môi cậu mấp máy, dường như muốn rút lại lời khuyên vừa rồi.

Chu Liễm dựa vào mép bàn cụp mắt nhìn Naila, Naila đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy, không hiểu sao lại hơi không dám đổi ý ngay trước mặt anh.

Xung quanh Chu Liễm cũng luôn tồn tại một loại áp lực vô hình.

Giữa hàng mày và ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng, khi anh im lặng nhìn chằm chằm một con trùng, cảm giác như đang nhìn một vật chết vậy.

Mặc dù số hiệu của anh nhỏ, cấp bậc trong nhà tù cũng không tính là cao, nhưng ngay từ lúc bước chân vào nhà tù, Chu Liễm tỏa ra một sự uy hiếp rất rõ ràng.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Valetis bị anh thu hút.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Trong nhà tù này, trùng cái có sức uy hiếp đâu chỉ có mình Chu Liễm.

Trước đây Valetis vẫn luôn nằm trong phạm vi kiểm soát, tại sao bây giờ lại đột nhiên làm ra chuyện như thế?

Naila âm thầm cắn vào phần thịt mềm bên trong khoang miệng, cậu dời mắt đi, cúi đầu nói: "Tính khí Valetis thất thường, càng không thật sự thích một trùng nào lâu đâu, anh ở bên hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy sao?" Chu Liễm chống hai tay lên bàn, ngửa đầu lên, để mặc ánh đèn trên trần chiếu xuống gương mặt mình: "Vậy cậu làm thế nào để hắn thích cậu đến mức đó?"

Nghe vậy, Naila lập tức nhíu mày, ý trong lời nói của Chu Liễm rất mơ hồ, nhưng lại mang theo sự nghi ngờ và dò xét rõ ràng.

Phần lớn trùng cái trong nhà tù đều phạm trọng tội, bọn họ có kẻ điên cuồng, có kẻ lạnh lùng, có kẻ tàn nhẫn, nhưng gần như ai cũng có lòng đố kỵ cực mạnh. Naila cảm nhận được uy hiếp nặng nề từ Chu Liễm, trong khoảnh khắc đó cậu thậm chí còn nảy sinh một suy nghĩ khác.

Valetis sẽ không vô cớ mất kiểm soát rồi cưỡng ép Chu Liễm, vậy vấn đề có lẽ nằm ở chính Chu Liễm. Ngay ngày đầu tiên tới đây mà đã có thể quyến rũ được Valetis, vậy thủ đoạn của Chu Liễm chắc chắn không hề đơn giản.

Naila đột nhiên hối hận vì những lời mình vừa nói trước đó, thấy Chu Liễm là trùng cái mới tới, cậu lại vô tình mất cảnh giác.

Naila và Chu Liễm nhìn nhau vài giây.

Chu Liễm đứng dưới ánh đèn, ngũ quan vốn đã sắc bén của anh chẳng những không trở nên mềm mại hơn mà còn tăng thêm vài phần lạnh nhạt.

"Tôi không biết." Naila quay đầu đi, lại kéo chăn bọc kín người mình, nhắm mắt lại.

Bầu không khí đột ngột yên lặng, nhưng đôi mày cậu vẫn vô thức nhíu chặt.

Chu Liễm đứng nguyên tại chỗ nhìn Naila vài giây, một lúc sau anh lại chuyển ánh mắt sang tủ của Naila.

Đối với một số thứ đặc biệt, anh luôn có sự cảnh giác khác thường.

Ví dụ như chai nước hoa mà Naila đã xịt lên người.

Nước hoa có thể quyến rũ trùng khác, cũng có thể âm thầm giết trùng trong vô hình.

Trong tổ chức mà Chu Liễm từng ở có người rất giỏi điều chế chất độc. Hắn trộn độc vào nước hoa, dùng mùi hương của mình dụ dỗ con mồi, rồi khi con mồi rơi vào bẫy sẽ bẻ gãy cổ đối phương. Những thứ bên ngoài đẹp đẽ lộng lẫy này, bên trong rất có thể đều là kịch độc.

Ngay từ lúc nhìn thấy chai nước hoa đó, Chu Liễm đã sinh lòng nghi ngờ, bây giờ hành vi của Naila lại bất thường, khiến anh càng không yên tâm về chai nước hoa ấy. Nếu chỉ là nước hoa bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nếu hoạt chất bên trong còn có tác dụng khác, sống cùng phòng với Naila rất có thể sẽ bị liên lụy.

Chu Liễm lại nhìn tủ của Naila một lần nữa rồi mới chậm rãi dời mắt đi.

Vài giây sau khi Chu Liễm bước vào phòng, cai ngục đã đóng cửa sắt lại. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng xa, Chu Liễm tính toán thời gian, tiện tay ném túi đựng quần áo bẩn sang một bên.

Trong phòng giam không có chỗ riêng để giặt quần áo, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng phải xếp hàng tới địa điểm cố định. Bây giờ cai ngục đã khóa cửa sắt lại rồi, Chu Liễm biết đi đâu giặt quần lót cho Valetis đây?

Chu Liễm kéo phần áo trước ngực lên ngửi thử, chỉ ngửi thấy một mùi bồ kết nhàn nhạt. Không ngờ Valetis nhìn như chẳng làm được việc gì, vậy mà giặt quần áo lại sạch sẽ thật.

Đáng tiếc.

Chu Liễm không hề có chút áp lực tâm lý nào mà nằm xuống giường của mình, anh đắp chăn lên người rồi thoải mái nhắm mắt lại.

Bộ quần áo kia của anh toàn là mùi mồ hôi chua.

Giờ ngủ cố định trong nhà tù luôn đến rất nhanh, Chu Liễm gần như vừa mới nằm xuống giường thì đèn trên đầu cũng liền tắt theo. Tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn biến mất, nhà tù ban đêm là một chiếc lồng giam tĩnh lặng.

Chu Liễm dùng thời gian cực ngắn để chìm vào giấc ngủ.

[Đừng sợ... đừng sợ... chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi...]

[Lúc này mình nói chuyện với cậu ấy, liệu cậu ấy có thấy phiền không? Mình hơi sợ.]

[Đừng sợ đừng sợ, không thể tiếp tục như vậy nữa...]

[Làm sao đây... hình như cậu ấy ngủ rồi, nếu mình nói nhỏ thì cậu ấy có nghe thấy không? Này—— Chu Liễm, cậu... cậu có nghe thấy ta nói chuyện không?]

Chu Liễm mở mắt trong bóng tối, anh im lặng một lúc rồi hỏi: "Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"

[Hu hu hu hu... tại sao cậu lại mắng ta...]

Chu Liễm: "..." 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!