Chương 25: Khay thức ăn
Edit+Beta: Mean
Thời gian ăn trưa chỉ vỏn vẹn có hai mươi phút ngắn ngủi. Trong hai mươi phút quý giá đó, Chu Liễm chỉ thu thập được duy nhất một thông tin có chút hữu dụng.
Thế nhưng, câu trả lời mà Valetis đưa ra lại hoàn toàn trái ngược với những gì Talala nói.
Chu Liễm quét mắt nhìn một lượt đám trùng cái xung quanh. Hiện tại đã gần đến giờ kết thúc buổi ăn, nhưng số lượng trùng trong nhà ăn lại hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Quyền ưu tiên luôn nằm trong tay những tội thư cấp cao, bọn họ được hưởng đặc quyền, nhờ vậy có thể rời khỏi đây sớm hơn để đi nghỉ ngơi.
Chu Liễm rảo bước đi về dưới ánh nhìn chằm chằm của quân thư. Tư duy của anh bắt đầu tản mạn, vô thức suy nghĩ về một vài điều bất thường.
Lần nào Naila cũng rời khỏi nhà ăn sớm hơn Chu Liễm, đồng thời cậu ta cũng có thể trở về phòng giam với tốc độ nhanh hơn. Chai nước hoa kia Naila không thể cất giấu ở nơi nào khác được, Chu Liễm đoán rằng cậu ta hẳn đã nhét nó vào một góc riêng tư kín đáo nào đó trong phòng giam của mình. Nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ta luôn mang theo chai nước hoa đó bên người...
[Oa—— Cẩn thận!!!]
Chu Liễm đột ngột dừng lại.
Anh nhạy bén cảm nhận được một luồng gió sắc lẹm, mang theo sát khí bất ngờ lao thẳng tới từ bên cạnh, anh lập tức vươn một tay ra, vững vàng đỡ lấy chiếc khay ăn bằng sắt đang đập mạnh về phía đầu mình.
Khớp xương ngón tay của Chu Liễm bị chiếc khay sắt va đập đến đau nhói. Anh siết chặt lấy góc khay ăn, đôi mắt lóe lên những tia nhìn lạnh thấu xương, găm thẳng về phía kẻ ở đầu bên kia chiếc khay.
Đó là một trùng cái gầy trơ cả xương, vóc dáng gầy gò của gã cao xấp xỉ Chu Liễm. Mái tóc màu xanh lá bết chặt vào da đầu, hai bên má hóp sâu trông cực kỳ bệnh tật và thiếu lành mạnh. Chu Liễm vừa nhìn qua đã cảm giác con trùng này đang mắc phải một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ làn da của gã trùng cái trước mặt đều lộ ra màu xanh xám u ám, ngay cả bờ môi cũng thâm tím.
Tuy nhiên, Chu Liễm hoàn toàn không vì những đặc trưng bệnh tật này mà thả lỏng cảnh giác.
Trùng cái tóc xanh dùng tay bấu chặt lấy đầu bên kia của khay ăn, hắn dùng lực giật giật chiếc khay vài cái nhưng phát hiện Chu Liễm không hề có ý định buông tay. Hắn bèn xòe bàn tay phải ra hướng về phía Chu Liễm, ho khù khụ vài tiếng rồi nói: "Ngại quá, vừa rồi tôi vô ý lỡ tay đập trúng cậu."
Chu Liễm không đáp.
Anh đang đi trên lối đi của nhà ăn, con trùng này lại trực tiếp cầm khay ăn đập thẳng vào đầu anh, ngay cả chiếc khay sắt trên tay anh lúc này cũng đã bị lực tay của gã trùng cái làm cho hơi cong vẹo và biến dạng. Nếu lực tay của gã nhẹ hơn một chút thì Chu Liễm đã không nghi ngờ gã cố tình.
Đồng tử nhỏ xíu của trùng cái khẽ run rẩy, gã khom lưng: "Ngón tay của cậu trông đẹp đẽ quá, tôi thật muốn chặt nó xuống..."
Vẻ hung ác và sát khí trên gương mặt Chu Liễm gần như không thể che giấu nổi nữa. Chiếc cổ gầy khẳng khiu của gã trùng cái vươn dài ra, có ý định muốn vượt qua chiếc khay ăn để áp sát lại gần Chu Liễm.
Chu Liễm mượn dùng tinh thần lực, đột ngột đẩy mạnh chiếc khay ăn về phía sau. Toàn bộ khay thức ăn trong nháy mắt bị lật tung lên, tuy gã trùng cái đã nhanh chân lùi lại một bước, nhưng đống dầu mỡ bẩn thỉu vẫn đổ ập hết lên quần áo gã.
Đám tội thư xung quanh chứng kiến cảnh này đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, bọn họ đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể rúc vào trong góc vừa và vội miếng cơm vừa nín thở quan sát tình hình.
Chu Liễm thu tay lại, trước nay anh chưa bao giờ cho những kẻ có ý định đe dọa đến tính mạng mình sắc mặt tốt.
Valetis ít nhất còn biết chừng mực, thỉnh thoảng sán lại đụng chạm, chiếm chút tiện nghi trên người Chu Liễm thì anh còn miễn cưỡng nhẫn nhịn được, chưa kể Valetis quả thực cũng đã dành cho Chu Liễm không ít ưu ái trên vài phương diện.
Nhưng gã trùng cái này thì lại hoàn toàn khác.
Trực giác của Chu Liễm từ trước đến nay luôn cực kỳ chuẩn xác, gã này vừa ra tay đã muốn đập nát đầu anh, mức độ ác ý nhắm vào Chu Liễm đã chạm đến đỉnh điểm.
Chu Liễm không biết bản thân đã đắc tội với gã ở điểm nào. Hay nói đúng hơn, anh vốn dĩ chẳng hề trêu chọc gì gã, ở trong cái nhà tù này, kẻ thủ ác ra tay lúc nào cũng đều theo tâm trạng.
Trùng cái tóc xanh đưa tay phủi phủi đống dầu mỡ bẩn thỉu trên quần áo mình, gã xoa xoa các đầu ngón tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Chu Liễm.
"Ha ha..."
Gã không tức giận, ngược lại còn nặn ra một nụ cười gần như quái dị và quỷ quyệt với Chu Liễm.
Chu Liễm găm chặt ngũ quan của gã trùng cái này vào trong trí nhớ. Trong cái nhà tù này đều là một lũ biến thái và thần kinh, Chu Liễm lập tức liệt ngay gã trùng cái này vào danh sách đen những kẻ cần phải ám sát trong tương lai.
[...]
[Cậu có thể đừng suốt ngày nghĩ giết chóc đi được không hả? Như vậy thật là không tốt chút nào hết. Hắn vừa rồi muốn đập chết cậu, thì sau này cậu tìm cơ hội đập nát đầu hắn lại là được rồi chứ gì?]
Chu Liễm: "..."
Đúng lúc hết hai mươi phút.
Vào khoảnh khắc tiếng chuông reo vang lên, những quân thư vốn dĩ vẫn luôn giữ thái độ làm ngơ, dung túng cho sự hỗn loạn lập tức bước lên phía trước để duy trì trật tự.
Gã trùng cái tóc xanh liếc nhìn Chu Liễm một cái sâu hoắm, rồi lại còng lưng chậm rãi bước ra ngoài cửa nhà ăn.
Chu Liễm chú ý tới hành động của từng tội thư và quân thư xung quanh. Những trùng cái còn sót lại ở đây đều là những kẻ có số hiệu nhỏ, bọn họ tuyệt đối không một ai dám bước đi trước mặt gã trùng cái kia, xem ra cấp bậc của gã tội thư đó cao hơn bọn họ rất nhiều.
Quan trọng hơn là quân thư chịu trách nhiệm canh giữ cũng đặc biệt chú ý đến gã, thậm chí còn phái riêng hai quân thư cấp cao bám sát theo sau đuôi gã tội thư đó.
"Đại ca, đại ca, vừa rồi sao anh dám làm như vậy thế?" Lại có một trùng cái khác đột nhiên hấp tấp chạy đến bên cạnh Chu Liễm. Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, bước chân Chu Liễm không khỏi chậm lại.
Thứ đầu tiên Chu Liễm chú ý đến vẫn là con số trên bộ đồ tù của trùng cái nọ, trông rất quen mắt, là số 27. Chu Liễm dời mắt nhìn lên trên, lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương. Đó là một trùng cái còn khá trẻ, trên mặt vẫn còn lấm tấm vài nốt tàn nhang.
Chu Liễm đã nhận ra gã trùng cái này rồi, trước đó anh từng vô tình chạm vào người hắn, nội tâm của con trùng này hoạt động vô cùng phong phú và náo nhiệt.
"Đừng gọi tôi là đại ca." Chu Liễm theo bản năng bài xích sự tiếp cận của những con trùng lạ. Anh vốn dĩ ít bạn bè lại càng hiếm anh em, hoàn toàn không có cái sở thích tùy tiện thu nhận đàn em.
Gã trùng cái nghe vậy cũng không hề cảm thấy tự ái hay khó chịu, cậu liền nhanh nhảu nói: "Được, được, Chu Liễm, tôi tên là Dariel, chúng ta làm quen chút đi."
Chu Liễm nhớ lại trong cuốn tiểu thuyết vốn dĩ không hề xuất hiện cái tên Dariel này, trong cốt truyện có lẽ cậu chỉ là một nhân vật qua đường giáp hoặc một bia đỡ đạn pháo hôi nào đó mà thôi.
Chu Liễm tiếp tục rảo bước đi về, Dariel thì cứ bám sát sạt theo sau lưng anh, không ngừng ra sức nịnh nọt: "Chu Liễm, con trùng vừa rồi anh có biết là ai không? Anh mới tới đây nên không biết Brevin cũng là chuyện bình thường thôi..."
Chu Liễm khựng lại khi nghe cái tên đó.
Mấy ngày nay, đối tượng anh chủ yếu tiếp xúc và va chạm chỉ có Naila và Valetis. Hai kẻ đó một người là nhân vật chính, một kẻ là nhân vật phản diện, toàn bộ trọng tâm và sự chú ý của Chu Liễm đều đặt hết lên người hai con trùng này.
Chính vì vậy mà Chu Liễm đã hoàn toàn ngó lơ đi sự tồn tại của những trùng cái quan trọng khác.
Trong nhà tù này, Valetis không phải là trùng cái cấp cao duy nhất được giam giữ. Ở trên khu vực tầng đỉnh còn giam giữ vài tên phạm nhân mang trọng tội cực kỳ nguy hiểm khác. Tương tự như vậy, Valetis ở trong cái nhà tù này cũng không phải là kẻ đứng ở vị trí tối cao nhất, đại ca thực sự của nhà tù này là một con trùng khác.
Kẻ đó chính là Brevin.
Trong truyện miêu tả về Brevin cực kỳ ít ỏi, phần lớn thời gian gã chỉ tồn tại giống như một bức vách làm nền mà thôi. Toàn bộ các tình tiết và diễn biến của mạch truyện ở nhà tù đều chỉ xoay quanh hai nhân vật Valetis và Naila, đến mức Chu Liễm thậm chí còn không rõ vai trò và tác dụng của nhân vật Brevin này xuất hiện để làm gì.
Valetis không phải lão đại của nhà tù, Brevin mới là kẻ nắm giữ vị trí đó. Bùi Sóc Nguyệt từng ám chỉ ở trong sách rằng thực lực của Valetis nằm ở mức đỉnh phong nhất trong nhà tù này, thế nhưng trong các tình tiết tiếp theo của cốt truyện, cho dù là Valetis hay Naila thì đều không hề có bất kỳ một sự tiếp xúc hay va chạm nào với Brevin cả.
Brevin từ đầu đến cuối truyện hoàn toàn chỉ là một đạo cụ vô dụng.
Nhưng hiện tại...
Chu Liễm siết nhẹ ngón tay vẫn còn đau âm ỉ.
Vì sao Brevin lại muốn ra tay với anh?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!