Chương 12: Câu trả lời
Edit+Beta: Mean
Chu Liễm tắt vòi sen.
Valetis đứng bên cạnh như một con mãnh thú khổng lồ. Trong lúc tắm, hơn nửa sự chú ý của Chu Liễm đều phải đặt trên từng hành động của hắn.
Làn da Valetis trắng đến tái nhợt, trước đây Chu Liễm không để ý, nhưng giờ tắm chung, anh lại buộc phải âm thầm quan sát vóc dáng của hắn.
Loại da trắng tái này phần lớn không phải bẩm sinh. Chu Liễm từng gặp người có tình trạng tương tự ở Trái Đất. Những người sở hữu làn da này thường không có cơ hội tiếp xúc với ánh mặt trời bên ngoài, họ sống trong bóng tối quá lâu, làn da bị tàn phá đến mức trắng bệch bất thường.
Dường như Valetis cảm nhận được ánh mắt dòm ngó của Chu Liễm, theo bản năng đưa tay ấn bả vai mình. Làn da nơi đó vẫn nhẵn mịn, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Sự hung ác trong mắt hắn chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó lại buông tay xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Chu Liễm đã gội đầu xong, anh lau sơ qua cơ thể rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Valetis như cố tình gây sự, bước một bước dài chắn ngang trước mặt anh: "Gội đầu cho tao."
Chu Liễm: "..."
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Valetis đã tắm hai lần, bây giờ còn muốn gội đầu hai bận.
Chu Liễm ngước mắt nhìn, trên người Valetis vẫn còn đọng lại giọt nước ẩm ướt, mái tóc vàng dính sát trước ngực và sau lưng, trông giống như một bức tranh sơn dầu quái dị trên nền vải bạt trắng bệch.
Chu Liễm đứng yên tại chỗ một lát rồi đưa tay ra: "Đưa đây."
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Valetis hiện lên một luồng cảm xúc khó đoán, hắn tiện tay ném bộ đồ dùng tắm rửa bên cạnh cho Chu Liễm.
Valetis cực kỳ để ý mái tóc vàng của mình, chỉ cho phép Chu Liễm gội phần đuôi tóc.
Chu Liễm càng cảm thấy tên này bị thần kinh.
Anh chỉ có thể gom mái tóc vàng của hắn lại, dùng dầu gội xoa lên phần đuôi tóc.
Chu Liễm chưa từng làm loại chuyện này bao giờ, động tác gội đầu cho Valetis cũng chẳng dịu dàng chút nào, chỉ tùy tiện vò vài cái rồi bắt đầu xả nước.
Valetis quay lưng về phía Chu Liễm, hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng lại có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh thỉnh thoảng vô tình chạm vào lưng mình.
Hàng mi Valetis rất dày, trong những lần tiếp xúc ngắt quãng ấy, hắn bỗng nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ.
Valetis đột nhiên nói: "Chu Liễm, mày biết quy tắc của nhà tù này chứ? Đám trùng cái hôm nay mày gặp mới chỉ là khởi đầu thôi, sau này sẽ còn nhiều trùng cái muốn lên mày hơn nữa."
Trong tay Chu Liễm đã đầy bọt tuyết, những sợi tóc vàng hòa lẫn trong bọt trắng, lấp lánh dưới ánh đèn.
Valetis hoàn toàn không để tâm đến sự im lặng của Chu Liễm, trùng cái này rất hiểu hoàn cảnh của mình, nếu không cũng sẽ không khôn ngoan đến mức cố tình chọn thời gian muộn thế này để tới nhà tắm.
Chỉ là đám trùng cái trong nhà tù này lại không dễ đối phó.
Sau mười mấy giây, Valetis lại nói: "Số hiệu của mày không lớn, sau này gặp những trùng cái cấp cao hơn, mày sẽ không dễ dàng thoát thân được như hôm nay đâu. Mày cần một trùng cái tầng cao nhất bảo vệ."
Giọng Valetis vang lên, gương mặt góc cạnh của hắn ẩn hiện trong làn hơi nước, thỉnh thoảng để lộ sự tính toán bên trong.
Chu Liễm lập tức hiểu ý Valetis, anh nheo mắt, đầu ngón tay như vô tình đặt lên làn da sau lưng hắn: "Anh sẵn lòng bảo vệ tôi sao?""
Valetis trả lời ngay lập tức, giọng điệu còn mang theo ý cười: "Tất nhiên rồi."
Nhưng không phải giúp không công.
Chu Liễm chẳng bất ngờ chút nào với tiếng lòng của Valetis, anh thuận theo ý hắn hỏi tiếp: "Anh muốn gì?"
Khóe môi Valetis lặng lẽ cong lên.
Câu cá thì cần phải có mồi, tên nhóc Chu Liễm này làm việc gì cũng cẩn thận cẩn trọng, một khi phát hiện nguy hiểm là quay đầu bỏ đi ngay, tuyệt đối không dễ dàng đồng ý với Valetis. Hắn cần phải ném cho Chu Liễm một miếng mồi có vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn.
Valetis cố ý nói thật thoải mái: "Tao thích trùng ngoan ngoãn, sau này mày nghe lời tao là được."
Phải nghe lời tao, bao gồm cả việc để tao đè.
Chu Liễm: "..."
Ánh mắt Chu Liễm trầm xuống, anh dùng lực không nhẹ không nặng vò mái tóc vàng trong tay, đột nhiên hỏi: "Vậy còn Naila?"
Nghe thấy cái tên Naila, ánh mắt Valetis khẽ dao động một chút. Dường như hắn lại ngửi thấy mùi hương như có như không kia, Valetis chỉ cần nhớ đến mùi hương đó là lại không tự chủ được muốn đến gần Naila.
Valetis im lặng vài giây, đột nhiên bật cười đầy châm chọc: "Cả hai đứa mày đều là của tao."
Đám trùng đực hèn nhát kia còn có thể sở hữu vô số thư hầu và thư nô, tại sao tao lại không thể có hai trùng cái chứ?
Cái lời thoại tồi đến tận trời xanh này vậy mà lại là suy nghĩ chân thực trong lòng của Valetis.
Chu Liễm thu tay về, không buồn nói chuyện với Valetis nữa, anh hoàn toàn mất sạch hứng thú giao tiếp với hắn. Valetis không hổ là phản diện trong truyện xôi thịt, trong đầu ngoài chuyện thụt ra thụt vào thì chỉ còn nghĩ cách làm sao để chơi bời kích thích hơn.
Trong sách của Bùi Sóc Nguyệt chỉ miêu tả đủ loại play giữa Valetis và Naila, không ngờ hiện tại Valetis còn muốn kéo luôn Chu Liễm vào để chơi trò threesome.
Valetis hoàn toàn không bận tâm đến sự im lặng của Chu Liễm, muốn nhận được đãi ngộ đặc biệt thì bắt buộc phải trả một cái giá tương xứng. Valetis sẵn lòng giúp đỡ Chu Liễm, nhưng Chu Liễm cũng phải khiến hắn thỏa mãn.
Hắn cho anh thời gian suy nghĩ.
Chu Liễm xả sạch bọt tuyết trên phần đuôi tóc vàng, nhìn những sợi tóc trượt qua đầu ngón tay mình, anh thản nhiên nói: "Tôi ra ngoài lấy chút đồ."
Valetis liếc anh một cái, không thấy được bất kỳ cảm xúc khác thường nào trên gương mặt Chu Liễm. Dường như Chu Liễm không bao giờ bị những thứ bên ngoài làm cho dao động.
Valetis xoay cổ một cái rồi nhìn chằm chằm Chu Liễm: "Quay lại thì cho tao biết câu trả lời."
Chu Liễm cụp mắt gật đầu một cái, cầm khăn mặt, bước vài bước đã ra khỏi phòng tắm.
Bên ngoài lạnh ngắt.
Chu Liễm vừa mới từ bên trong bước ra đã cảm nhận được hơi lạnh dày đặc bên ngoài khu tắm.
Anh đi thẳng đến phòng thay đồ.
Tìm đúng tủ đồ của Valetis, anh lôi hết quần áo sạch bên trong ra.
Chu Liễm mặt không đổi sắc mặc hết toàn bộ quần áo đó lên người.
Thân hình Valetis cao lớn vạm vỡ, áo mặc trên người Chu Liễm thậm chí còn hơi rộng một chút.
Chu Liễm chẳng quan tâm, mặc xong quần áo lại nhét toàn bộ quần áo bẩn trong tủ đồ của hắn vào chiếc túi ni lông mình mang theo.
Cũng không hẳn là không để lại gì cho Valetis.
Chu Liễm trực tiếp nhét bộ đồ tù vừa mới thay ra của mình vào tủ đồ của hắn.
Bộ quần áo đó vẫn còn mùi mồ hôi, dính đầy vụn quặng sắt và bụi bẩn do anh đập đá cả ngày.
Thích sạch sẽ à?
Chu Liễm dùng tốc độ nhanh nhất xỏ giày, xách theo túi ni lông của mình rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.
Gió lạnh ban đêm thổi tan hơi nóng trên người Chu Liễm, anh bình thản dùng sức tự véo mạnh lên cổ mình vài cái, tạo ra những vết giống như dấu hôn.
Đám trùng chết tiệt.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!