Chương 20: Ngoại lai
Edit+Beta: Mean
Mùi hương đó vẫn mang một loại sức mạnh đặc biệt khiến trùng bị hấp dẫn, nhưng lại hoàn toàn khác với mùi trên người Naila.
Valetis không cảm thấy sự mê đắm từ mùi trên người Chu Liễm, cũng không sinh ra cảm giác yêu thích đặc biệt, hắn chỉ cảm nhận được sự nhẹ nhõm và dễ chịu hiếm có. Hắn là trùng cái, nhiều năm không nhận được sự an ủi từ trùng đực, mỗi lần tinh thần bạo loạn đều chỉ dựa vào thuốc ức chế và các loại thuốc uống để chống lại.
Valetis lại ngửi mùi trên bộ đồ tù lần nữa, nhưng đột nhiên cảm thấy cơn đau nhói sau cổ. Trùng văn màu đen sau gáy hắn đậm thêm một chút, khác với màu đen vốn có, sau khi đậm lên lại lộ ra sắc vàng đỏ.
Valetis đưa tay che sau cổ mình, đôi mắt đen nhìn về phía Chu Liễm, nghi ngờ trong mắt ngày càng nặng.
Ban đầu hắn cho rằng Chu Liễm là trùng cái.
Trùng đực dù phạm tội lớn đến đâu cũng chỉ cần nộp phạt, còn trùng cái phạm sai lầm nhẹ thì bị cắt cánh, nặng thì lưu đày tinh cầu hoang.
Nếu đã bị đưa vào Nhà tù Hoàng gia thì chắc chắn là trùng cái có tội.
Sau đó Valetis nhận được tin từ bên ngoài nói Chu Liễm là sinh vật ngoại lai, hắn theo bản năng loại Chu Liễm ra khỏi phạm vi Trùng tộc. Nếu là sinh vật ngoại lai thì rất có thể không phải trùng. Nhưng điều đó không có nghĩa Chu Liễm không có năng lực của trùng đực hoặc trùng cái Trùng tộc.
Để xác nhận suy đoán, Valetis còn đặc biệt tra hồ sơ cơ thể của Chu Liễm. Trong đó ghi các chỉ số cơ thể của Chu Liễm tuy giống trùng đực, nhưng sau cổ cũng có trùng văn.
Valetis xoa nhẹ trùng văn sau cổ mình.
Rõ ràng tối qua hắn vừa tiêm thuốc ức chế, nhưng sau khi ngửi mùi trên người Chu Liễm, kỳ phát tình lại có dấu hiệu quay trở lại.
Hắn kéo cổ áo xuống.
Nếu Chu Liễm có cả đặc tính của trùng đực và trùng cái, thì mùi hương quanh quần áo anh có lẽ không đơn giản, rất có thể đó là mùi giống pheromone của trùng đực.
Càng nghĩ sắc mặt Valetis càng xấu, tuy pheromone có tác dụng trấn an, nhưng nếu dùng trên loại trùng cái đang gần kỳ phát tình như hắn thì chỉ khiến tốc độ phát tình tăng nhanh hơn thôi.
Valetis tung nhẹ viên đá quý trong tay rồi quay đầu.
Chu Liễm liếc thấy động tác của Valetis. Sự tồn tại của Valetis luôn rất mạnh mẽ, hắn ngồi trên tảng đá lớn nhìn xuống Chu Liễm, luôn khiến anh có cảm giác như bị một con thú săn mồi theo dõi.
Hoặc cũng có thể không phải ảo giác, Trùng tộc ở đây không phải côn trùng nhỏ trên Trái Đất, sau khi biến hóa có lẽ còn đáng sợ hơn cả chim thú trên Trái Đất.
Chu Liễm dùng tinh thần lực gọt đi vụn đá quanh viên bảo thạch.
Chu Liễm dùng tinh thần lực gọt đi vụn đá quanh viên bảo thạch, anh nhìn những mảnh sắt màu xám rơi xuống, trong mắt ngày càng tích tụ bóng tối.
"Chu Liễm, tôi giúp anh nhé?" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
Chu Liễm không động đậy, nhưng đồng tử theo phản xạ liếc sang bên cạnh.
Naila không biết từ lúc nào đã đến cạnh anh, đang mỉm cười nhìn anh.
Chu Liễm dịch sang một bên, nhường chỗ cho cậu: "Không cần đâu."
Lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược.
Naila hơi khựng lại, nhưng vẫn cầm dụng cụ ngồi xuống bên cạnh.
Chu Liễm rất cảnh giác với tất cả trùng xung quanh.
Ban đầu anh không quá chú ý đến nhân vật chính Naila này. Nhưng sau chuyện thuốc, cách nhìn của anh cũng thay đổi.
Naila và Valetis là hai loại trùng cái hoàn toàn khác nhau.
Valetis là kiểu phản diện âm hiểm điển hình, sự tàn độc của hắn nằm trong xương tủy, nhưng trong hành vi vẫn thỉnh thoảng lộ ra tính toán và ác ý với một số trùng. Nếu không có năng lực đặc biệt, Chu Liễm cũng không chắc mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của Valetis.
Dường như Valetis chưa bao giờ nói thật, luôn đe dọa nhiều hơn là thành thật.
Nhưng Naila thì khác. Thân hình cậu nhỏ hơn Valetis một chút, cách xử sự cũng ôn hòa hơn. Chu Liễm không thấy nguy hiểm từ cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nguy hiểm.
Có thể trở thành nhân vật chính thì chắc chắn có chỗ hơn người, Chu Liễm nhìn ra chút tâm cơ của Naila từ lọ nước hoa đó.
Naila ban đầu không ở cùng khu với Chu Liễm, không biết cậu dùng cách gì thuyết phục được cai ngục để ở cùng khu với anh.
Naila không dùng tinh thần lực để đào đá quý, cấp bậc của cậu không cao, dùng quá mức sẽ mệt nên chỉ dùng búa gõ vào cạnh đá sắt từng chút một.
"Chu Liễm, con số của trùng cái đó đã đưa cho anh rồi." Naila cúi đầu gõ đá.
Trong ngục, mỗi trùng cái bị trọng thương hoặc tử vong đều sẽ truyền lại số của mình cho trùng cái tiếp theo có thực lực, con trùng cái bị đánh đến gần chết đó đã đưa số cho Chu Liễm.
Chu Liễm không có phản ứng: "Vậy thì sao?"
Naila ngẩng đầu.
Naila ngẩng đầu, ánh nắng chiếu lên mặt cậu, không những không ấm áp mà còn lộ ra chút lạnh lẽo: "Gã bị trùng cái tầng trên bẻ gãy cánh, rồi ném từ trên cao xuống."
Chu Liễm cuối cùng dừng động tác cắt đá, anh quay đầu nhìn Naila: "Cậu muốn nói gì?"
"Anh muốn bám vào Valetis, tôi không nói gì." Naila căng mặt, trong mắt đã có chút sợ hãi nhưng vẫn nói: "Nhưng anh không thể giẫm lên vết thương của đồng loại để leo lên."
Con trùng cái tóc xám đó muốn cưỡng ép Chu Liễm trong phòng tắm, nhưng vì Valetis nên không thành, sáng hôm sau đã bị ném từ tầng trên xuống, ai làm thì đã quá rõ ràng.
Chu Liễm ném viên đá trong tay: "Cậu chắc chắn là hắn làm sao?"
"Anh là người mới của hắn." Naila cười nhạt: "Hắn vì anh mà làm vậy, có gì khó đâu?"
Chu Liễm im lặng vài giây, đột nhiên nắm lấy cổ tay Naila: "Không phải chính cậu nói tôi có thể lợi dụng Valetis sao?"
Naila giật mình, đối diện với đôi mắt đen mờ của anh, nói: "Tôi có thể nói vậy, nhưng không thể liên lụy trùng vô tội."
"Cậu tùy tiện vu khống một trùng, vậy là có tội đúng không?" Chu Liễm lạnh nhạt.
Naila cười lạnh, Valetis vô tội chỗ nào? Hắn đã giết nhiều trùng như vậy, không biết cảm ơn, không biết thương xót, khiến bao nhiêu trùng đau đớn khổ sở, nhưng vẫn ngang nhiên trong tù.
Loại trùng đó dựa vào đâu mà được sống tự do?
Chu Liễm nhìn Naila: "Cậu có thành kiến với hắn rất lớn."
Ánh mắt Naila khẽ run, cậu rút tay lại: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!