Chương 13: Âm Thanh

Edit+Beta: Mean

Lúc Chu Liễm quay lại thì đã gần mười một giờ rưỡi, đám trùng canh gác trong nhà tù cũng chuẩn bị kiểm tra quân số từng tầng.

Phần lớn trùng cái đã trở về phòng giam của mình, nhưng vẫn có vài phạm nhân cấp cao đi lại ngoài hành lang tầng trên cùng.

Chu Liễm một mình cầm đồ từ bên ngoài đi vào. Anh băng qua đại sảnh phía dưới, tiếp tục bước tới dưới ánh mắt lạnh lẽo của đám quân thư.

Những trùng cái ở tầng trên cùng lập tức bị bộ quần áo trên người anh thu hút toàn bộ sự chú ý. Thị lực và khứu giác của trùng cái cực kỳ phát triển, dù ở rất xa trên tầng cao nhất, đám phạm nhân vẫn dễ dàng nhìn rõ con số trên bộ đồ tù của Chu Liễm.

Đó là số hiệu của Valetis.

Đám phạm nhân liếc mắt ra hiệu cho nhau. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Chu Liễm dần trở nên khác lạ.

Chu Liễm có gương mặt điển hình của quân thư, ngũ quan sắc bén ở mọi góc cạnh. Dù khung xương rất đẹp nhưng tính cách lại trầm lặng ít nói, càng không biết nói lời dễ nghe để lấy lòng người khác, vì vậy đám trùng cái này vốn chẳng có ấn tượng tốt với anh.

Bọn họ đều có thể đoán được kết cục của Chu Liễm, chẳng qua là bị luân phiên chà đạp một lượt mà thôi. Đó đều là chuyện thường ngày trong Nhà tù Hoàng gia. Bề ngoài ai nấy cũng mặc đồ tù, nghiêm túc cải tạo, nhưng thực chất bên trong đã mục ruỗng tận xương tủy.

Không một phạm nhân nào có thể sống sót đến mãn hạn tù rồi rời khỏi Nhà tù Hoàng gia.

Hoặc chết trong bản án dài đằng đẵng, hoặc chết vì trầm cảm sau những lần bị đồng loại sỉ nhục và hành hạ.

Nhà tù này chính là nghĩa địa của bọn họ.

Những trùng cái cấp cao ấy không hề có chút thương hại nào với Chu Liễm. Tối nay bọn họ ngồi chờ ngoài hành lang chỉ để xem con mồi đáng thương mới tới sẽ rơi vào tay con trùng nào.

Nhưng Chu Liễm lại mặc quần áo của Valetis trở về.

Không chỉ mặc quần áo của Valetis, trên cổ anh còn có vài vết đỏ ám muội. Lúc lên lầu, bước chân của anh chậm chạp và có phần khó chịu. Chỉ cần nhìn qua một cái, những trùng cái già đời đều biết đã xảy ra chuyện gì.

"Valetis lợi hại thật đấy... Hóa ra hắn thích kiểu này à?"

"Ha ha ha, suốt một tháng nay hắn tìm mọi cách lấy lòng Naila, vậy mà ngay cả tay Naila cũng không cho hắn chạm vào. Đương nhiên hắn nhịn không nổi rồi."

"Không nhìn ra đấy, Chu Liễm còn có bản lĩnh này sao? Tự nhiên thấy hối hận vì lúc trước không chọn nó..."

"Cẩn thận đi, bây giờ nó là trùng của Valetis rồi. Tên đó không thích chia sẻ đồ của mình với kẻ khác đâu."

"Thôi đi, hắn chẳng thích thứ gì cả. Nghĩ lại những chuyện hắn từng làm xem, Valetis đúng là một tên điên vô ơn bội nghĩa..."

Thính giác Chu Liễm không phát triển bằng trùng cái. Khi đi lên lầu, anh cố ý ngẩng đầu nhìn tình hình phía trên. Thấy mấy phạm nhân kia đều nhìn chằm chằm mình, anh lặng lẽ cụp mắt xuống.

Bộ quần áo này chính là lá bùa hộ mệnh của anh. Anh mặc quần áo của Valetis, trên người còn lưu lại vài dấu vết ám muội, đám trùng cái đầu óc toàn chuyện đồi trụy kia rất có thể sẽ cho rằng Valetis đã để mắt tới anh. Mà sự hiểu lầm đẹp đẽ này có thể bảo đảm cho Chu Liễm được an toàn trong khoảng thời gian.

Trừ khi Valetis nổi điên.

Chu Liễm siết bàn tay.

Trong phòng tắm, anh chỉ sử dụng tinh thần lực của mình một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh vẫn có thể nhận ra tinh thần lực của mình khác với tinh thần lực của những trùng cái kia.

Quan trọng nhất... là giọng nói đó.

Trước đây Chu Liễm vẫn luôn cho rằng mình bị ảo giác thính giác. Nhưng hai hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến anh không khỏi nghi ngờ trong đầu mình có thứ gì đó quái dị tồn tại.

[Ta không phải... ta không phải thứ quái dị...]

Suy nghĩ của Chu Liễm mới phát triển được một nửa, giọng nói kia lại vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Chu Liễm nghe thấy âm thanh xuất hiện trong đầu mình. Giọng nói ấy rất trong trẻo, giống như giọng của một đứa trẻ loài người. Chu Liễm nhạy bén nhận ra trong đó còn xen lẫn chút run rẩy.

Anh dừng bước, lạnh giọng hỏi: "Ai đấy?"

Giống như những lần trước, giọng nói đó đột nhiên biến mất không dấu vết. Nó dường như luôn xuất hiện một cách khó hiểu, nói vài câu rồi nhanh chóng ẩn mình đi. Chu Liễm chờ một lúc vẫn không nghe thấy thêm lời nào.

Đám quân thư kiểm tra quân số bên dưới đã lên tới tầng ba.

Chu Liễm nhìn thẳng vào mắt một quân thư trong số đó.

Con trùng kia vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn anh vừa phức tạp vừa không thân thiện.

Cai ngục chưa bao giờ có sắc mặt tốt với tù nhân, Nhà tù Hoàng gia lại càng như vậy.

Chu Liễm cũng mất kiên nhẫn chờ giọng nói kia xuất hiện lần nữa.

Đám quân thư kiểm tra ngày càng đến gần, anh chỉ có thể nhanh chóng đi vào phòng giam của mình.

Naila đã nằm trên giường. Nhờ có Valetis, địa vị của Naila trong nhà tù này rất cao. Cậu không cần tranh giành thức ăn, cũng không có phạm nhân nào dám quấy rầy, mỗi ngày cậu đều lên giường ngủ đúng giờ.

"Chu Liễm, anh về rồi à?"

Naila ngẩng đầu khỏi chăn, ngồi dậy trên giường mình, chuẩn bị nói vài câu an ủi.

Phạm nhân mới tới nào cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Số hiệu của Chu Liễm nhỏ, tối nay ra ngoài sẽ gặp chuyện gì, Naila biết rất rõ. Nhưng cậu không có khả năng bảo vệ Chu Liễm, Naila chỉ có thể nói vài lời khuyên nhủ khi con trùng đáng thương này trở về.

Chu Liễm đặt túi đồ lên bàn. Anh quay lưng về phía Naila mở túi ni lông. Bên trong chất đống quần áo cũ lộn xộn, nhìn chiếc quần lót trong đó, Chu Liễm không khỏi hơi nhíu mày.

Không cần nghĩ anh cũng biết Valetis sẽ tức đến phát điên.

Chu Liễm bỏ quần áo vào chậu của mình, âm thầm tính toán đối sách cho ngày mai. Anh phải nghĩ cách dỗ Valetis bớt giận.

"Chu Liễm, anh không sao chứ?" Naila không nhìn thấy sắc mặt của anh. Chu Liễm đứng quay lưng trước bàn, Naila chỉ nhìn thấy bộ đồ tù hơi rộng trên người anh.

Cậu vẫn chưa phát hiện sự khác thường trên người Chu Liễm. Đồng phục tù đều cùng một kiểu dáng, Chu Liễm cao lớn, bộ đồ tù trên người vẫn rộng như trước.

Chu Liễm bình thản đáp: "Không sao."

Naila thở dài, nói: "Chu Liễm, loại phạm nhân như chúng ta rồi cũng sẽ gặp chuyện này thôi. Bọn họ cho chúng ta sự bảo vệ, chúng ta cũng phải chủ động chiều theo họ. Nhưng anh có thể nhân cơ hội này lợi dụng họ."

Chu Liễm lấy hết quần áo trong túi ni lông bỏ vào chậu. Nghe Naila nói, động tác trên tay anh khựng lại một lát.

...Lợi dụng?

Trong truyện, Naila luôn là kiểu nhân vật nghịch tập. Dù đến chết cũng không nghịch tập thành công, nhưng quả thực cậu vẫn luôn đấu tranh trong nhà tù. Đối mặt với sự ép buộc của Valetis, Naila vẫn luôn bị động chấp nhận, cậu căm ghét Valetis, nghiêm trọng hơn còn từng dùng tay chân đánh hắn.

Chu Liễm vẫn luôn cho rằng Naila không biết linh hoạt. Bởi vì phương thức đấu tranh không chỉ có một kiểu đối đầu trực diện, đôi khi biết mềm mỏng và nhẫn nhịn đúng lúc sẽ có lợi hơn cho thành công trong tương lai. Rõ ràng Naila không biết sử dụng phương pháp đó. Trong truyện, cậu cứ vô duyên vô cớ được Valetis thích, rồi lại vô duyên vô cớ bị Valetis nổi điên cưỡng ép, cuối cùng mắc trầm cảm rồi tự sát.

Từ đầu đến cuối, Chu Liễm không hề nhìn ra Naila có tâm cơ gì. Nhưng bây giờ Naila lại bảo anh phải học cách lợi dụng trùng cái?

Ánh mắt Naila tối tăm khó đoán, không biết nhớ tới điều gì, giọng cậu trầm thấp nói: "Nhà tù là nơi trừng phạt kẻ ác. Rồi sẽ có một ngày... bọn họ phải trả giá cho những việc mình từng làm."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!