Chương 4: Valetis

Edit+Beta: Mean

Nhà tù Hoàng gia tọa lạc ngay tại trung tâm Đế tinh.

Bốn bức tường xung quanh nơi này đều được xây bằng loại đá thép kiên cố nhất Trùng tộc, bên ngoài còn gia cố thêm một lớp lá sắt dày. Để đề phòng đám tội phạm bị giam giữ có ý đồ vượt ngục, lớp lá sắt kia được dẫn đầy dòng điện cao thế có thể khiến trùng mất mạng trong nháy mắt.

Lúc này đã là nửa đêm, các phạm nhân vừa hoàn thành công việc đập đá khổ sai, dưới sự giám sát của quân thư, họ đang lầm lũi xếp hàng đi về phòng giam của mình.

Valetis một tay chống cằm, nằm bò lên thanh lan can sắt của tầng cao nhất, lười biếng và chán chường nhìn xuống bên dưới.

Mái tóc vàng thuần khiết đã dài tới tận hông, những lọn tóc uốn lượn sóng lớn rối nùi vào nhau, đến cả ngọn tóc cũng chẻ ngọn xơ xác. Rõ ràng mái tóc vàng rực rỡ này chưa từng được chủ nhân của nó chú ý chăm chút bao giờ.

"Valetis, mày không cần thật sao? Cái gã kia rõ ràng là đang thèm khát muốn được mày đè ra làm một trận đấy."

Một trùng cái tóc xanh lam từ bên trong căn phòng bỏ hoang ngay bên cạnh bước ra. Gã ta vừa đi vừa cài lại thắt lưng, trên mặt vẫn tràn ngập vẻ thèm thuồng chưa thỏa mãn.

Valetis như không nghe thấy, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đám phạm nhân đang nối đuôi nhau đi lên từ phía dưới, đầu ngón tay vô thức cào lớp lá sắt của lan can.

Trùng cái tóc xanh lam tặc lưỡi một tiếng, không thèm nói nhảm thêm nữa, sau khi cài xong thắt lưng da liền quay trở về phòng giam của mình.

Tính tình Valetis vốn luôn thất thường, lúc không có việc gì làm thì lại đùng đùng phát điên, đúng là không cách nào hiểu nổi tại sao lại có nhiều trùng cái không sợ chết, cứ thích chạy tới muốn triền miên với hắn đến thế.

Nghe tiếng bước chân bên cạnh ngày một xa dần, Valetis càng ghì mạnh ngón tay lên thanh lan can sắt. Sự u ám và cuồng bạo sâu trong đôi mắt ngày một tích tụ dày đặc, phảng phất như hận không thể dùng tay không xé rách thanh lan can này thành từng mảnh vụn.

Thời gian đã điểm mười một giờ bốn mươi phút đêm.

Đám phạm nhân trở về đều đã lần lượt rút lui vào phòng, khu đất trống vốn dĩ có chút đông đúc giờ chỉ còn sót lại vài quân thư đang làm nhiệm vụ canh gác.

Chờ đến khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, toàn bộ nhà tù sẽ bị cưỡng chế tắt hết đèn.

Valetis hoàn toàn không có ý định trở về phòng. Đã bắt đầu có vài quân thư tiến hành rà soát từng tầng một, nhưng hắn vẫn coi như không thấy.

Hắn bị giam ở tầng cao nhất của nhà tù này, chờ cho tới khi đám quân thư kia đi tới phòng hắn, đại khái phải tốn thêm năm phút nữa.

Valetis lẳng lặng nhìn chiếc đồng hồ đá khổng lồ ở chính giữa nhà tù đang dịch chuyển từng chút một, ngón tay mới chậm rãi dừng lại.

Một lát sau, hắn xoay người đi về phía phòng giam của mình.

Đúng lúc ấy, cánh cổng lớn ở phía dưới đột ngột bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài.

Đi kèm với tiếng ma sát chói tai của cánh cửa sắt nện xuống mặt đất là tiếng quát mắng nghiêm nghị của quân thư.

Valetis nghe thấy tiếng động liền tùy ý liếc xuống.

Hóa ra lại là một phạm nhân mới bị áp giải vào đây.

Con thư trùng kia vẫn chưa kịp thay quần áo tù nhân, nửa người trên mặc áo bó sát màu đen, quần dài màu trắng nửa người dưới thì bị rách toác một lỗ lớn, theo từng bước đi liền dễ dàng để lộ cặp đùi săn chắc và đầy sức mạnh.

Quân thư canh gác đang hạ giọng quở trách gì đó, thế nhưng trùng cái kia một tay cầm quần áo tù, tư thế đứng thẳng tắp oai phong xem ra còn hơn hẳn mấy tên quân thư xung quanh.

Valetis hơi nhướng mày.

Hắn vừa định nhìn đi chỗ khác thì đột nhiên thấy tên phạm nhân mới chân ướt chân ráo tiến vào kia bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng về phía hắn.

Mái tóc đen của đối phương rối loạn, đôi mắt sắc bén ẩn dưới những lọn tóc mái lòa xòa, mơ hồ lộ vẻ địch ý mang tính công kích mạnh mẽ.

Valetis dừng bước.

Một nửa gương mặt trùng cái kia trông như một khối bạch ngọc không tì vết, nhưng nửa còn lại thì chìm trong bóng tối u ám, ánh mắt nhìn hắn càng trở nên vô cùng lộ liễu và trắng trợn, phảng phất như đang cố tình giở trò câu dẫn.

Valetis tặc lưỡi một tiếng đầy thích thú.

Trùng cái mới tới này sao mà lẳng lơ thế nhỉ.

Nhưng đối phương cũng chỉ nhìn thoáng qua hắn một chút.

Tiếng quát mắng của quân thư bên dưới ngày càng lớn. Valetis lẳng lặng nhìn luồng sát khí cuồng bạo trên người trùng cái kia càng ngày càng đáng sợ, khóe môi vốn đang mím chặt của hắn cũng vô thức cong lên.

"Ồ, dữ thật nha."

Valetis nhếch môi cười, dứt khoát xoay người đi thẳng vào trong phòng.

Chu Liễm lạnh mặt nhìn quân thư trước mặt.

Sau khi bị tuyên án, Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực đã đeo vòng ức chế cho anh.

Xét thấy Chu Liễm trước đây từng có những hành vi phạm tội ác liệt là bỏ trốn và đánh quân thư, bọn họ trực tiếp áp giải anh tới Nhà tù Hoàng gia ngay trong đêm.

Ai ngờ giữa đường áp giải, Chu Liễm lại trộm được bộ điều khiển, tự tháo vòng ức chế rồi bỏ chạy.

May mà anh không có cánh, tố chất thân thể trên mọi phương diện cũng không bằng quân thư cấp cao. Hơn nữa chỉ chạy bằng hai chân nên tốc độ không nhanh, đám quân thư đuổi qua cả một ngọn núi lớn mới lần nữa tóm gọn anh trở về.

Bọn họ hận không thể quất Chu Liễm vài trăm roi ánh sáng.

Chu Liễm hiện tại đang vô cùng phiền muộn.

Trong lúc chạy trốn, anh lăn từ sườn núi xuống, đến cả quần cũng bị đá nhọn rạch một đường dài.

Nửa sau chặng đường, đám quân thư dứt khoát bỏ xe áp giải để chuyển sang phi thuyền. Họ còn đặc biệt cử hai quân thư giám sát Chu Liễm.

Lúc này anh mới chịu yên phận.

Sau đó anh không còn có ý định bỏ trốn nữa.

Bên ngoài Nhà tù Hoàng gia trông giống như một tòa thành bằng đá khổng lồ.

Nhìn công trình lớn sáng sủa này, Chu Liễm cảm thấy cả cơn gió thổi qua người mình cũng lạnh hơn thường ngày rất nhiều.

Anh bị áp giải vào trong.

Nghe tiếng cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, cảm giác lạnh lẽo trong lòng cũng theo đó lan vào tận tứ chi.

Quân thư cai ngục đặc biệt chú ý tới Chu Liễm.

Hắn ta đọc cho Chu Liễm nghe một lượt nội quy nhà tù, đồng thời cảnh cáo anh đừng giở trò vặt vãnh.

Từ lúc bị bắt, bỏ trốn rồi lại bị bắt, Chu Liễm vẫn luôn giữ nguyên một vẻ mặt, đến lông mày cũng không hề nhíu một cái.

Nhà tù này không phải kiên cố không thể phá vỡ.

Chu Liễm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Vừa nghe quân thư quát mắng, anh vừa âm thầm quan sát cấu trúc nhà tù.

Trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt có nhắc tới Nhà tù Hoàng gia.

Do đặc thù nghề nghiệp, Chu Liễm từ trước tới nay luôn có tâm lý bài xích với nơi như nhà tù.

Khi đọc sách, anh cũng không xem kỹ những đoạn đó mà chỉ lướt nhanh qua.

Không ngờ ở Trái Đất anh chưa từng bị bắt, giờ lại bị Bùi Sóc Nguyệt tống vào tù.

Rõ ràng quân thư rất khó chịu với thái độ coi trời bằng vung của anh.

Hắn ta cười lạnh: "Chu Liễm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Đây là Nhà tù Hoàng gia. Ngoài cái chết ra, cậu không có cách nào rời khỏi đây. Tốt nhất nên ngoan ngoãn chút đi."

Chu Liễm cầm bộ đồ tù, nghe hắn ta giáo huấn.

Tai thì nghe, nhưng đầu óc vẫn đang nghĩ tới nội dung trong tiểu thuyết.

Nhà tù này được phân chia theo số hiệu.

Số càng lớn thì tội càng nặng, tầng giam giữ cũng càng cao.

Trước khi vào đây, Chu Liễm đặc biệt nhìn số hiệu trên bộ đồ tù của mình.

Số của anh là ba mươi lăm, không được xem là trọng tội.

Những phạm nhân mới vào nếu mang số hiệu rất lớn sẽ phải đấu tay đôi với phạm nhân ở tầng cao nhất để chọn ra thủ lĩnh mới của nhà tù.

Nhưng cũng có những phạm nhân số nhỏ đánh nhau với nhau.

Trong Nhà tù Hoàng gia không có trùng đực. Những trùng cái có số hiệu lớn thường dùng những trùng cái yếu hơn để phát tiết dục vọng.

Đám biến thái ở tầng trên cùng lại càng hỗn loạn hơn.

Khi đọc mấy chương về Nhà tù Đế quốc, Chu Liễm từng nghi ngờ Bùi Sóc Nguyệt đang viết truyện người lớn.

Ánh mắt anh tùy ý liếc lên tầng cao nhất.

Lúc này đã gần mười hai giờ, tất cả phạm nhân đều bị nhốt vào phòng giam. Hành lang của cả nhà tù trống trải vô cùng.

Chu Liễm đột ngột nhìn thấy một mảng màu vàng rực rỡ.

Thị lực của anh không bằng trùng cái, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một trùng đứng trên tầng cao nhất.

Mái tóc vàng của đối phương sáng đến khác thường.

Chu Liễm chưa từng thấy màu vàng nào thuần khiết như vậy, ánh mắt không nhịn được mà dừng lại trên đó một lúc.

Tiếng quát giận dữ của quân thư truyền vào tai.

Chu Liễm lại lẳng lặng cúi đầu xuống.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!