Chương Trước Chương Sau

Chương 1: Kết cục của Tuyết tộc

Edit+Beta: Mean

Singana mở tấm thiệp mời trên tay, nhìn dòng chữ đen vàng trên đó, trong mắt cậu cũng hiện lên ý cười.

Tuyết tộc vẫn bị băng tuyết bao phủ như cũ, những cơn gió lạnh rít gào lướt qua xung quanh. Singana sải bước trên mặt băng, cảm nhận được bầu không khí ấm áp hiếm có trong suốt mấy chục năm qua.

Singana đã trở thành Tân Vương của Tuyết tộc.

Tuyết tộc vẫn còn tồn tại vài lời đồn về Singana, họ không vừa ý việc Singana có mắt.

Singana không nói gì mà trực tiếp đo tinh thần lực của mình trước mặt công chúng.

Cậu là trùng Tuyết tộc duy nhất đột phá lên cấp SS ngay trong mùa đông giá rét.

Cục diện lập tức đảo chiều, đám trùng Tuyết tộc vốn còn đang phẫn nộ bất bình liền quay ngoắt 180 độ.

Biến dị chủng thì đã sao? Có giỏi thì biến dị thành SS xem nào?

Singana có đủ năng lực để làm Vương của Tuyết tộc, cậu chính là món quà mà Trùng Thần ban tặng cho họ.

Singana đã quá quen với bộ mặt tiêu chuẩn kép này. Dù họ có muốn hay không, cậu vẫn sẽ dùng thân thể này bước lên vương vị. Dù họ có phản đối thế nào, Tuyết tộc từ nay về sau đều sẽ do một mình cậu thống trị.

Cậu giẫm nát mọi lời đồn nhảm dưới chân, cũng giẫm bẹp những định kiến và sự kỳ thị tích tụ suốt hàng trăm hàng ngàn năm qua của Tuyết tộc.

Singana có thừa thời gian để khiến họ phải tâm phục khẩu phục mà phục tùng mình.

Tuyết tộc đã đặc biệt chế tác một chiếc vương miện bằng bạch kim Qirimia dành riêng cho Singana. Loại bạch kim này có thể tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong đêm tối, tôn lên đôi cánh trùng thuần trắng sau lưng cậu.

Ngoài ra, vương miện còn được điểm xuyết mười sáu viên trân châu đỏ hình giọt nước vây quanh, càng làm nổi bật vẻ hoa lệ của viên bảo thạch trắng ở chính giữa.

Tế tư của Tuyết tộc cẩn thận đặt vương miện lên đầu Singana. Cậu nhìn mình trong gương, gò má hơi tái nhợt dường như vẫn còn sót lại một chút non nớt và ngây thơ, đôi mắt tím dưới ánh sáng trắng càng thêm rực rỡ.

Singana rất hài lòng, cậu tháo vương miện xuống, than thở với vị đại thần bên cạnh: "Chiếc vương miện này nặng quá, đeo không thoải mái."

Đại thần cúi người, trong lòng đầy hoang mang. Chiếc vương miện này đúng là hơi nặng thật, nhưng trọng lượng này đối với trùng cái thì có là gì đâu, tâm tư của vị Tân Vương này đúng là khó đoán.

Ông ta chỉ đành kính cẩn đáp: "Vâng."

Tạ Thanh Diễn cũng nhận được thiệp mời của Giang Hoài Cảnh. Trước đây anh chưa có cơ hội gặp mặt anh ấy, giờ rảnh rỗi liền chuẩn bị đến đó một chuyến.

Trước cửa phòng, con thỏ trắng lại co người thành một cục tròn vo. Tạ Thanh Diễn bế nó lên, cảm giác nó lại nặng thêm mấy ký.

Sancia cứ nhất quyết đòi chọn loại thỏ quái lực này, trông thì nhỏ bé nhưng thực ra lớp lông rất dày, đi bộ thôi cũng có thể giẫm lún mặt đất thành mấy cái hố sâu.

Chưa kể loại thỏ này toàn đứng thẳng bằng hai chân đi lại, lần nào Tạ Thanh Diễn nhìn thấy cũng cảm thấy kỳ quặc.

Nhưng Singana lại rất thích nó, cậu còn khen Tạ Thanh Diễn: "Hùng chủ, con thỏ anh nuôi đáng yêu thật đấy! Xem cái mũi đỏ, cái đuôi ngắn của nó kìa... Nó đúng là con thỏ khỏe nhất Tuyết tộc!"

Tạ Thanh Diễn: "..." Khen lấy khen để.

Sancia ở bên cạnh lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đứa nhỏ Singana này không chỉ có mắt nhìn mà EQ cũng cao, hiểu chuyện hơn Tạ Thanh Diễn nhiều.

Tạ Thanh Diễn ôm thỏ ngồi lên phi thuyền. Dạo này không biết Singana đang lén lút làm gì, Tạ Thanh Diễn cũng giả vờ như không biết, mặc kệ cậu tự do ra ngoài bay nhảy.

Nhân lúc rảnh rỗi, anh đến căn nhà lớn của Giang Hoài Cảnh ở Edrella.

Căn nhà đó hoàn toàn khác với căn biệt thự của họ trên Trái Đất, dù diện tích rộng lớn hay vẻ ngoài đậm chất công nghệ cao thì đều không có điểm nào giống trước đây.

Nhưng Tạ Thanh Diễn vẫn cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ.

Anh tiến lên nhấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc, một robot nhỏ đã mở cửa ra.

"Viên Tròn Tròn đợi hùng tử lâu lắm rồi ~ Khách trùng phương xa, xin mời vào trong!" Robot nói xong liền xoay một vòng tại chỗ.

Trong mắt Tạ Thanh Diễn thoáng qua ý cười, anh tháo khẩu trang rồi đi thẳng vào.

Nhà Giang Hoài Cảnh rất rộng, trang thiết bị đầy đủ nhưng phong cách trang trí lại rất giản dị, không có một chút xa hoa nào.

Tạ Thanh Diễn không thấy Giang Hoài Cảnh ở đại sảnh, đi vào trong thì thấy có một trùng đang nằm trên sofa.

Anh hơi nghi ngờ, tầm này đáng ra Atamia vẫn đang ở vương cung, nhà Giang Hoài Cảnh còn có trùng khác sao?

Con trùng đó dùng sách che mặt, Tạ Thanh Diễn chậm rãi đi tới, càng đến gần càng thấy dáng người kia rất quen mắt.

Con trùng đó hạ sách xuống, đôi mắt đen tuyền đầy vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng sau khi nhìn rõ Tạ Thanh Diễn, anh ấy liền ngồi bật dậy, hàng lông mày sắc bén bên phải khẽ nhướng lên.

Tạ Thanh Diễn: "... Anh."

"Gọi anh gì chứ." Chu Liễm cười như không cười nhìn Tạ Thanh Diễn, anh ấy tựa vào thành sofa nói: "Hùng chủ của tôi."

Tạ Thanh Diễn: "......"

Anh dứt khoát nhận sai: "Anh, em xin lỗi, lúc đó em không thể đến nhà tù cứu anh."

Chu Liễm đứng dậy, một tay ôm lấy Tạ Thanh Diễn, không hề bận tâm nói: "Không trách em."

"Ở Tuyết tộc thế nào?" Chu Liễm đánh giá vóc dáng Tạ Thanh Diễn, thấy mặt mũi anh trắng trẻo, trên người cũng không có vết thương nào mới nói tiếp: "Nơi đó lạnh lắm."

Tạ Thanh Diễn khẽ cười: "Anh, em ở bên đó rất tốt."

Bên cạnh vang lên một tiếng động, Giang Hoài Cảnh từ trên lầu đi xuống, sắc mặt vẫn ôn hòa như xưa. Anh ấy mỉm cười với Tạ Thanh Diễn: "Thanh Diễn, đã lâu không gặp."

Nhìn thấy họ, vành mắt Tạ Thanh Diễn không kiềm được mà hơi đỏ lên, anh mỉm cười: "Anh, đã lâu không gặp."

Singana tặng hết số hồng ngọc còn dư sau khi làm vương miện cho con thỏ.

Con thỏ này cũng giống như vài trùng đực nông cạn nào đó, đều thích những thứ lấp lánh, thế nên Singana rất hào phóng cho nó hết.

Sancia thấy vậy liền dứt khoát dọn khỏi phòng Tạ Thanh Diễn, chuyển thẳng đến ngọn núi đá quý mà Singana đặc biệt dựng cho nó ngủ.

Vẫn là Singana biết hiếu kính nó nhất. Sancia thoải mái lăn lộn trên đống đá quý, đè nát vụn mấy viên cực kỳ quý giá.

Singana đã tốn một khoản kha khá mới dọn dẹp được cái đuôi chướng mắt nhất bên cạnh, cậu cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng độc chiếm Tạ Thanh Diễn.

Đêm Singana đăng cơ, Tạ Thanh Diễn đặc biệt ở trong phòng đợi cậu. Vì mới lên ngôi nên có rất nhiều việc phải xử lý, mãi đến nửa đêm Singana mới về phòng.

Tạ Thanh Diễn ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng mở cửa liền khẽ mở mắt.

Vương miện trên đầu Singana vẫn chưa tháo, cậu vừa bước vào, ánh sáng trắng rực rỡ đã chiếm trọn phần lớn không gian tối tăm của căn phòng.

"Hùng chủ, anh vẫn chưa ngủ sao?" Singana đi đến gần, Tạ Thanh Diễn chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người anh, mạ một lớp viền vàng lên góc nghiêng gương mặt.

Tạ Thanh Diễn khẽ cử động, trong phòng vang lên tiếng chuông trong trẻo, anh nhạt giọng: "Vương của anh, anh đang đợi em."

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, Singana liền bước chậm lại. Khi nhìn rõ bộ quần áo trên người Tạ Thanh Diễn, cậu càng cảm thấy một luồng máu nóng đang trào lên khắp cơ thể.

Trước đây cậu từng lén mua cho Tạ Thanh Diễn một bộ đồ màu đỏ, ngoài miệng thì nói thiết kế tinh xảo khéo léo nhưng thực chất đó là đồ tình thú.

Toàn bộ vải chỉ là lớp voan đỏ mỏng, trước ngực còn đính mấy chiếc chuông nhỏ. Hồi đó Singana dụ dỗ mãi mà trùng đực nhỏ này nhất quyết không chịu mặc.

Không ngờ đêm nay anh lại tự giác khoác lên người...

Nụ cười trên môi Singana càng lớn, cậu đi đến bên cạnh Tạ Thanh Diễn rồi quỳ một gối xuống. Cậu tháo vương miện trên đầu mình ra, nhẹ nhàng đội lên đầu anh.

Tạ Thanh Diễn hơi nghiêng đầu, chiếc vương miện kia như được đo ni đóng giày cho anh, đeo lên không hề có cảm giác nặng nề, kích cỡ cũng vừa vặn hoàn hảo.

Singana ngẩng đầu, gương mặt anh dưới ánh sáng trắng thêm vài phần mị hoặc diễm lệ, cậu khẽ nói: "Hùng chủ, anh cũng là Vương của em."

Họ là Vương của nhau.

Tiếng chuông trong phòng triền miên vang lên, không lâu sau, bên trong truyền ra những tiếng thở dốc đầy mờ ám.

Đây là những ngày tháng thuộc về riêng hai người bọn họ.

Ngày thứ mười Norville bị giam vào nhà tù, hình totem sau lưng hắn đột nhiên truyền đến từng đợt đau rát dữ dội.

Hắn co quắp người lại, ánh mắt tàn nhẫn nhìn ra ngoài cửa ngục: "Ha ha... Lains, ngươi cuối cùng cũng đến rồi..."

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian nhà tù trống trải.

"Không còn cách nào khác, ngươi biết quá nhiều rồi." Con trùng cái khoác áo choàng đen khẽ thở dài: "Ngươi chỉ có thể chết thôi."

Gã xóa bỏ totem liên kết giữa hai người, giơ tay định nghiền nát linh hồn của Norville.

Nhưng một totem đen quỷ dị đột nhiên hiện lên dưới chân gã, Lains khựng lại, trong chớp mắt xoay người đã bị một chiếc lồng giam tinh thần lực nhốt chặt bên trong.

[Đùa giỡn vận mệnh của kẻ khác là phải trả giá đắt đấy.]

Một con thỏ đứng thẳng bằng hai chân từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Lains nheo mắt, tinh thần lực của gã điên cuồng va đập vào lồng giam xung quanh, nhưng dù gã có thao túng thế nào, chiếc lồng kia vẫn kiên cố không thể phá vỡ.

[Vậy bây giờ, ngươi có thể thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi đang nắm giữ bí mật gì không?]

Con chim bốn cánh đậu trên sợi dây sắt phía trên nhà tù, đôi mắt đỏ như máu lộ ra sát ý âm hiểm.

[Alai đang ở đâu?]

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!