Chương 15: Biến cố bất ngờ
Edit+Beta: Mean
Giọng nói kia khóc hu hu trong đầu Chu Liễm suốt gần ba phút.
Chu Liễm tê liệt nhìn màn đêm phía trên, anh chờ rồi lại chờ, cuối cùng phát hiện giọng nói đó hoàn toàn không có ý định dừng lại.
"Im miệng." Chu Liễm đơn giản thốt ra hai chữ, ngữ điệu của anh hầu như không có dao động, vẫn lạnh nhạt và khó gần như mọi khi.
[Hức.]
Tiếng khóc lập tức dừng lại.
Cùng lúc đó, mọi cảm giác bất thường trong đầu Chu Liễm cũng bắt đầu biến mất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả lại trở về vẻ yên tĩnh giả tạo như những lần trước.
Đôi mắt đen của Chu Liễm chìm trong bóng tối, anh nhắm mắt lại, lên tiếng: "Nói đi, ngươi là ai?"
Trong đầu anh không vang lên bất kỳ âm thanh nào. Rõ ràng Chu Liễm không có nhiều kiên nhẫn để chờ đối phương xuất hiện lần nữa, anh tiếp tục: "Lần này không nói thì sau này đừng hòng nói chuyện với ta nữa."
[...]
[Ta... ta tên là Talala.]
[Cậu còn nhớ ta không?]
Chu Liễm hơi nhíu mày, khi còn ở Trái Đất, thỉnh thoảng anh cũng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, nhưng anh chưa từng nghe thấy cái tên này.
Chu Liễm hỏi: "Chúng ta quen nhau à?"
[...Cậu!]
[Chúng ta gặp nhau rồi mà, mỗi lần cậu ngủ đều là ta nói chuyện với cậu đó. ]
Chu Liễm: "..."
[Tinh thần lực cũng là ta dạy cậu mà, sao cậu lại như vậy chứ ——]
Nghe thấy trong giọng Talala lại thấp thoáng mang theo tiếng nức nở, khóe môi Chu Liễm hơi căng ra, đành miễn cưỡng nói vài câu để ngăn Talala tiếp tục gào khóc: "Trí nhớ ta không tốt, đừng khóc nữa."
Talala lau nước mũi, miễn cưỡng đáp một tiếng.
Trong khoảng thời gian ngắn, nó âm thầm so sánh Chu Liễm với những người khác. Tinh thần lực của Chu Liễm khác với các trùng khác, Talala cũng chưa từng dạy anh cách thực thể hóa tinh thần lực. Nhưng trong tình huống như vậy, Chu Liễm vẫn thành công nâng tinh thần lực lên cấp S. Talala âm thầm cảm thán mắt của mình thật tốt, chọn được một người thông minh như vậy.
Chu Liễm càng nghe giọng Talala càng cảm thấy quen thuộc, trong đầu anh chợt nghĩ tới một vài chuyện xa xưa hơn: "Là ngươi... luôn bảo ta đi làm cảnh sát sao?"
Một lúc sau Talala mới lên tiếng, giọng điệu rõ ràng mang theo sự bất mãn.
[Nhưng cậu có làm đâu.]
Chu Liễm im lặng. Hai ngón tay cái của anh vô thức đè lên nhau, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mình lại có nhiều giấc mơ kỳ quái đến thế.
Đương nhiên anh không đi làm cảnh sát. Không những không làm cảnh sát, sau khi phân tích đủ loại vụ án, Chu Liễm còn lập tức đổi hướng, trở thành sát thủ. Kể từ đó, anh thường xuyên nằm mơ. Mà trong những giấc mơ kỳ quái ấy, Talala lúc nào cũng gào lên rằng cảnh sát tới rồi.
Một đêm Chu Liễm bị dọa tỉnh tới bảy tám lần.
[Rốt cuộc là con trùng cái khốn nạn nào bảo cậu đi làm sát thủ vậy chứ!!!]
Chu Liễm: "..."
Talala cứ lảm nhảm trong đầu anh, Chu Liễm vốn định hỏi lai lịch của nó, nhưng Talala cứ lảng sang chuyện khác. Nói nửa ngày, thứ Chu Liễm biết được cũng chỉ có mỗi cái tên.
[Cậu biết đấy, từ nhỏ ta đã tự ti, vì ta trông không giống những con trùng khác...]
Đêm càng lúc càng sâu, Chu Liễm xoay người, ngắt lời Talala: "Đừng nói nữa, ngủ đi."
Nghe vậy, Talala lập tức biết điều ngậm miệng. Tối nay nó đã thành công hoàn thành cuộc trò chuyện đầu tiên với Chu Liễm, Talala vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình.
[Được rồi, cậu ngủ đi, ta cũng đi ngủ đây.]
[Ngủ ngon nhé.]
Chu Liễm không đáp.
Sau khi Talala im lặng, cơn buồn ngủ bị che giấu sâu trong cơ thể nhanh chóng tràn tới, cuốn lấy toàn thân anh.
Khoảng hơn mười phút sau, ngay lúc Chu Liễm sắp chìm vào giấc ngủ, giọng Talala lại lén lút vang lên.
[...Theo phép lịch sự của loài người các cậu, cậu thật sự không chúc ta ngủ ngon sao?]
"..."
Chu Liễm kéo chăn trùm kín đầu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí của nhà tù, nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày rất nhiều. Đám quân thư canh gác đổi ca vào thời gian cố định, chỉ còn lại bốn năm quân thư tiếp tục đứng gác ở cửa nhà tù.
Lúc này đã là năm giờ sáng.
Nhà tù Hoàng gia từ trước đến nay luôn do Quân đoàn một quản lý. Thượng tướng Weiser thỉnh thoảng sẽ tới kiểm tra tình hình, nhưng chín mươi phần trăm thời gian, ông đều ở lại hoàng cung xử lý công việc.
Trong những điều luật được sửa đổi gần đây, Trùng Đế đã chỉnh sửa vài sắc lệnh, có ý định chuyển quyền kiểm soát Nhà tù Hoàng gia sang cho Quân đoàn ba. Nội bộ Quân đoàn ba đều là trùng thuộc hoàng tộc, giao cho Quân đoàn ba cũng đồng nghĩa với giao cho Trùng Đế.
Thượng tướng Weiser không nói gì, ông chỉ âm thầm tăng gấp đôi số quân thư canh giữ trong Nhà tù Hoàng gia, đó là cách ông thể hiện thái độ của mình.
Cánh cổng sắt của nhà tù mở ra rồi đóng lại, một trùng cái đội mũ quân đội, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. Những quân thư canh gác xung quanh đều cúi đầu, trùng cái đó đi thẳng tới bên cạnh trùng tổng quản lý, đưa cho đối phương một ống thuốc ức chế: "Giao cho Valetis."
Trùng quản lý nhận lấy thuốc, khom người hành lễ: "Rõ."
Trùng cái kia dứt khoát xoay người, mở cổng sắt rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi ông đi khuất, đám quân thư canh gác mới ngẩng đầu lên. Bọn họ dường như đã quá quen với những chuyện này, vẫn đứng gác như thường lệ, thân hình thẳng tắp như cây tùng.
Trùng quản lý nhét ống thuốc vào túi, ông đi thang máy lên trên, chẳng mấy chốc đã biến mất trong hành lang. Khoảng ba bốn phút sau, trùng quản lý mới từ tầng trên cùng đi xuống.
Ông quay sang một quân thư canh gác nói: "Đi báo với Thượng tướng..."
Ông còn chưa nói hết câu, một tiếng thét thảm thiết đột nhiên vang vọng khắp nhà tù.
"Không! Không! Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Xin ngài..."
Sắc mặt quân thư xung quanh lập tức thay đổi. Toàn bộ đèn trong nhà tù đồng loạt sáng lên, giữa vùng sáng chói lòa xuất hiện bất ngờ ấy, một bóng trùng đột ngột rơi mạnh xuống đất.
"Ầm" một tiếng dữ dội, sau tiếng va chạm, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe trên những viên gạch đá đã nứt vỡ.
Trùng cái mặc đồ tù nằm dưới đất co giật không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu trợn trừng dữ tợn, một lúc sau thì hoàn toàn bất động.
Các quân thư lập tức lao tới kiểm tra tình hình, khi tới gần, bọn họ mới phát hiện trên ngực trùng cái kia có một vết thương kéo dài xuống tận bụng.
"Đưa tới bệnh viện." Quân thư tháo đôi găng tay dính máu ra.
Ngoài vết thương phía trước, đôi cánh phía sau cũng bị xé rách nghiêm trọng, trông như vừa gặp phải một đối thủ có thực lực vượt xa mình để tiến hành một cú đòn giảm chiều không gian.
Ánh mắt quân thư lạnh lẽo nhìn lên phía trên. Ở tầng cao nhất, trùng cái kia đã khống chế hoàn hảo khoảng cách và ánh sáng, hắn ta giấu toàn bộ thân hình trong bóng tối, sau đó tiện tay đóng sầm cửa sắt phòng giam lại.
Tiếng động lớn đã đánh thức toàn bộ phạm nhân trong nhà tù, đúng lúc chuông báo thức buổi sáng vang lên, cửa sắt các phòng giam đồng loạt tự động mở khóa.
Vô số phạm nhân từ trong phòng chạy ra.
Bọn họ bám vào lan can, chỉ trỏ bàn tán tình hình bên dưới.
Chu Liễm đứng lẫn trong đám đông chen chúc, ban đầu anh còn không nhìn rõ tình hình phía dưới, nhưng những phạm nhân phía trước vừa thấy anh tới liền tự động tránh sang một bên, nhường lại vị trí quan sát tốt nhất.
Bước chân Chu Liễm khựng lại một nhịp, rồi anh vẫn giữ nguyên sắc mặt, đi tới bên cạnh lan can.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!