Chương 19: Nhân cách phụ

Edit+Beta: Mean

Số lượng trùng cái ở Mullist nhiều hơn trùng đực tới hàng trăm lần. Khác với trùng đực sinh ra đã cao quý, trùng cái được phân chia cao thấp dựa trên cấp bậc.

Mặc dù Mullist có không ít trùng cái cấp cao, nhưng số trùng cái đạt tới cấp S lại không vượt quá mười người. Valetis hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế cấp bậc của mình để cạnh tranh vị trí Quân đoàn trưởng, giành lấy vinh quang cho bản thân trong Trùng tộc.

Nhưng cả đời hắn chỉ toàn là giết chóc.

[Ngươi với hắn có gì khác nhau đâu?]

Giọng nói của Talala đột nhiên vang lên. Khác với sự trong trẻo non nớt lần trước, giọng nói lần này khàn đặc, giống như đã trải qua quá nhiều năm tháng mài mòn, chỉ còn lại sự hoang vu loang lổ.

Chu Liễm nhìn vũng máu lớn trên mặt đất trong nhà tù. Trùng cái rơi xuống trước đó đã bị kéo đi, chỉ để lại một mảng đỏ chói mắt trên nền đất.

Anh là sát thủ, mạng người trên tay anh không ít hơn Valetis.

[Ha ha... Ngươi không sai. Ngươi không giết bọn chúng thì bọn chúng sẽ giết các ngươi. Là bọn chúng tự chuốc lấy.]

Ánh đỏ trong mắt phải Chu Liễm lóe lên rồi biến mất. Đầu anh không ngừng đau nhói, đến cả cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên vỡ vụn rồi tách rời.

[Lấy giết chóc ngăn giết chóc... Chu Liễm! Con chó vàng to xác kia vừa rồi làm ta sợ muốn chết! Sau này cậu nhất định phải tránh xa hắn một chút!]

Bước chân Chu Liễm lảo đảo.

Giọng nói có phần non nớt của Talala lại đột nhiên chen vào, trực tiếp đè ép giọng nói vừa rồi xuống, sau đó dùng khí tức của mình bao phủ toàn bộ ý thức của Chu Liễm.

Màu đỏ trong mắt Chu Liễm lập tức biến mất không còn dấu vết. Đầu anh vẫn còn hơi đau, cảnh tượng vỡ vụn trong mắt cũng mờ mịt khó nhìn.

Chu Liễm theo bản năng nắm lấy cánh tay của một trùng cái bên cạnh, trùng cái đó lập tức cứng người không dám động đậy.

Hiện tại cả nhà tù đều biết Chu Liễm là trùng cái của Valetis.

Ngay khoảnh khắc bị Chu Liễm nắm lấy, trùng cái kia bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Không phải chứ? Không phải là anh ta nhìn trúng mình rồi đấy chứ? Valetis chắc chắn sẽ giết mình mất... Mình cũng đâu có hấp dẫn gì...

Nghe được tiếng lòng của đối phương, Chu Liễm không khỏi hơi nhíu mày.

Hoạt động tâm lý của trùng cái này phong phú quá mức rồi.

Chu Liễm đứng yên điều chỉnh hơn mười giây, đến khi cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng, anh mới buông cánh tay của trùng cái bên cạnh ra.

"Cảm ơn." Chu Liễm quay đầu cảm ơn đối phương.

Có lẽ vì suy nghĩ vừa rồi của trùng cái này quá kỳ lạ, trước khi rời đi, Chu Liễm còn đặc biệt quan sát ngoại hình của cậu ta. Trùng cái này có mái tóc xanh lam, trên mặt còn lấm tấm vài nốt tàn nhang, trông giống một thanh niên vừa bước chân vào xã hội.

Chu Liễm lại nhìn số hiệu trên người cậu ta, hai mươi bảy, con số còn nhỏ hơn cả anh.

Thấy Chu Liễm không nói gì thêm, trùng cái kia vội vàng đáp: "Không sao, không sao đâu."

Chu Liễm thu hồi ánh mắt, lúc này mới đi theo đám trùng cái phía trước rời khỏi khoảng sân trong nhà tù.

Trùng cái kia đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Chu Liễm, đến khi bóng anh biến mất sau góc cua mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Liễm là trùng mới được Valetis quan tâm, bị anh để mắt tới chẳng khác nào bị Valetis để mắt tới, vừa rồi cậu ta đã sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Nhưng trùng cái tên Chu Liễm này... dường như cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài. Trùng cái kia xoa cằm, tự giác đứng xuống cuối hàng.

Cơn đau trong đầu Chu Liễm phải bốn, năm phút sau mới hoàn toàn biến mất. Anh vốc nước lạnh rửa mặt rồi trực tiếp hỏi Talala: "Rốt cuộc là sao vậy?"

Talala còn tức giận hơn cả anh. Vừa nghe anh câu hỏi, Talala đã gào thét trong đầu Chu Liễm.

[Ta hiểu rồi! Cậu bị cái thứ xấu xa đó làm hư rồi! Có phải nghe lời tên đó nên cậu mới đi làm sát thủ không?!]

Sắc mặt Chu Liễm không hề thay đổi.

Ban đầu Talala còn giả vờ dễ gần, cố tình làm giọng mình non nớt như trẻ con.

Bây giờ đã lộ rồi nên nó cũng chẳng buồn giả vờ nữa, trực tiếp dùng giọng thật nói chuyện với Chu Liễm.

Giọng thật của Talala khàn khàn giống hệt giọng nói vừa xuất hiện kia.

Đợi Talala mắng xong, Chu Liễm mới nói: "Ngươi và hắn khác nhau chỗ nào?"

[Đương nhiên là khác rồi! Ta mới là nhân cách chính, còn hắn chỉ là một nhân cách phụ của ta thôi!]

Chu Liễm không nói gì.

Nhân cách phụ của Talala trông có vẻ trưởng thành hơn Talala rất nhiều.

Hơn nữa... Chu Liễm vô thức che mắt phải, sức mạnh của nhân cách phụ kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Talala.

[Đừng tưởng hắn là thứ tốt đẹp gì, hắn thích nhân lúc ta ngủ lén chạy ra ngoài làm chuyện xấu! Hắn rất xấu xa! Vì hắn mà từ nhỏ ta chẳng có một đứa bạn nào, hu hu hu hu...]

Talala càng nói càng đau lòng, đến cuối cùng còn không nhịn được mà gào khóc.

Động tác rửa mặt của Chu Liễm khựng lại.

Lần nào Talala xuất hiện cũng khóc, mỗi lần khóc là ít nhất hơn mười phút, Chu Liễm chỉ có thể nói: "Đâu phải lúc nào tôi cũng nghe hắn."

Anh đúng là đã trở thành sát thủ, nhưng mục tiêu mỗi lần làm nhiệm vụ đều nằm trong phạm vi Talala chấp nhận được, Chu Liễm cũng coi như đã dung hòa quan điểm của cả hai nhân cách.

[Hu hu hu hu... Sau này đừng nghe lời hắn nữa. Đầu óc hắn có vấn đề, dạy được cho cậu cái gì chứ? Ta mới là người có tam quan đúng đắn nhất, hu hu hu... ]

Chu Liễm: "..."

Anh tê liệt tiếp tục rửa mặt, mặc kệ tiếng nức nở của Talala. Đánh răng xong, anh theo đội ngũ tiến vào bãi đá sắt hôm qua. Nhiệm vụ hôm nay vẫn là đào ra năm mươi viên đá quý hoàn chỉnh từ đống đá sắt.

Thấy vậy, Talala cũng không khóc nữa, nó lập tức nắm lấy cơ hội truyền đạt kinh nghiệm cho Chu Liễm.

[Dùng búa đập đống đá sắt này chẳng có tác dụng gì đâu. Cậu phải dùng tinh thần lực để cắt, như vậy mới tiến bộ được, hiểu chưa?]

Chu Liễm đã cầm cây búa lên, ước lượng trọng lượng của nó rồi nói: "Bây giờ tôi biết sử dụng tinh thần lực rồi."

Talala khinh thường cười một tiếng.

[Cái đó mà gọi là tinh thần lực à? Đen sì sì chẳng có gì cả, có tác dụng bảo vệ gì đâu?]

Chu Liễm: "..."

Anh đã quan sát tinh thần lực của những trùng cái khác, ngoại trừ màu sắc khác nhau, sau khi thực thể hóa thì cũng không khác tinh thần lực của anh là mấy. Talala còn muốn anh thêm cái gì nữa?

[Tự cậu suy nghĩ đi, ta buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.]

Chu Liễm không để ý tới nó. Ngày nào Talala cũng ngủ ban ngày, tối mới nói chuyện, anh thật sự rất bất lực với lịch sinh hoạt của nó.

Làm thế nào để đánh ngất nó đây...

Chu Liễm vừa thử dùng tinh thần lực cắt đá sắt, vừa âm thầm suy nghĩ cách đánh ngất Talala.

Valetis ngồi xổm trên tảng quặng lớn giữa bãi đá sắt. Mọi hành động của Chu Liễm đều nằm trong tầm mắt hắn, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt qua tinh thần lực trong tay Chu Liễm.

Là một sinh vật ngoại lai, Chu Liễm không chỉ có ngoại hình tương tự bọn họ, mà ngay cả cấp bậc tinh thần lực cũng gần như không khác gì trùng cái.

Valetis cúi đầu, hắn lại ngửi mùi hương kỳ lạ trên bộ đồ tù của mình.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!