Chương 9

Editor: Hann

Bất kể chuyện gì, cứ gắn với cụm từ "lần đầu tiên" là tự nhiên ý nghĩa trở nên khác biệt hoàn toàn.

Câu nói ban nãy của 000 cứ văng vẳng bên tai Đường Trăn. Cô là cô gái đầu tiên được ngắm dáng vẻ lúc ngủ của nam chính.

Cô không kìm được mà ghé sát lại ngắm nghía Nhậm Ngôn Kinh. Ở khoảng cách gần thế này, nhan sắc của nam chính vẫn đỉnh chóp, lông mi anh rất dài, làn da trắng bóc, lúc ngủ trông lại vô cùng ngoan ngoãn, tĩnh lặng. Vẻ ngoài trông có vẻ điềm đạm, hờ hững, nhưng sâu thẳm bên trong anh có lẽ vẫn mang sự nhiệt huyết và ngông cuồng của tuổi trẻ. Sự ngông cuồng ấy anh dành cho những chiếc siêu xe, còn sự nhiệt thành kia chắc là để dành cho nữ chính.

Nghĩ đến đây, Đường Trăn cũng mất hứng ngắm nam chính. Không gian trong xe rất đỗi yên tĩnh, không khí trong lành, chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ đều đặn vang lên. Bất giác, cơn buồn ngủ cũng ập đến với Đường Trăn. Cô nhắn vội một tin báo cho bạn cùng phòng rằng tối nay có lẽ mình không về, xong xuôi đâu đấy liền gục đầu xuống ngủ.

Đến khi Đường Trăn tỉnh giấc, vài tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cô vừa mơ màng mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt điển trai phóng to ngay trước mắt. Thấy cô tỉnh lại, Nhậm Ngôn Kinh khẽ lùi về sau một chút.

"Tỉnh rồi à?"

Đường Trăn mơ màng "dạ" một tiếng. Vì vừa mới ngủ dậy nên giọng cô nũng nịu y hệt một chú mèo con, mềm xèo, vô tình mang theo cả sự làm nũng. Cô chẳng buồn thắc mắc vì sao vừa nãy nam chính lại sát gần mình đến thế, chỉ dụi mắt hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"

Chẳng cần lấy điện thoại ra xem, Nhậm Ngôn Kinh đã đọc ngay được thời gian chuẩn xác: "Ba rưỡi sáng rồi."

Cô không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế. Ngủ gục một tư thế khiến Đường Trăn đau lưng mỏi cổ, nằm thế này thực sự chẳng thoải mái chút nào. Cô liếc nhìn Nhậm Ngôn Kinh, nhỏ giọng hỏi: "Anh dậy lâu chưa?"

"Mới thôi." Thực ra Nhậm Ngôn Kinh đã tỉnh từ nửa tiếng trước, rồi cứ thế ngắm cô suốt nửa giờ đồng hồ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại lãng phí thời gian chỉ để nhìn ngắm một người. Đối với anh của trước đây, chuyện này đúng là vô phương tưởng tượng. Nửa tiếng đối với anh mà nói đã có thể giải quyết được rất nhiều việc. Nhưng thời gian hôm nay trôi qua dường như nhanh hơn mọi ngày.

Cảm giác như chỉ chớp mắt cái thôi là nửa tiếng đã trôi tuột đi mất. Sau một giấc ngủ, tinh thần anh vô cùng sảng khoái, sự mệt mỏi đã bị quét sạch sành sanh. Anh đưa cho Đường Trăn một chai nước suối: "Em uống chút nước đi."

Đường Trăn cầm lấy chai nước. Người ngợm vẫn còn đang rã rời sau giấc ngủ, cô bèn đưa luôn chai nước về phía Nhậm Ngôn Kinh, lười biếng làm nũng: "Anh vặn nắp giúp em với~"

Nhậm Ngôn Kinh hơi sững người, rõ ràng là trước đó anh không hề nghĩ đến chi tiết này: "Anh xin lỗi." Lần này, anh cẩn thận vặn mở sẵn nắp rồi mới đưa lại cho cô.

Vừa uống ngụm nước suối giá vài chục tệ, Đường Trăn vừa âm thầm thở dài. Cô đúng là đang trồng cây cho người khác hái quả mà. Có kinh nghiệm rồi, lần sau nam chính chắc chắn sẽ không mắc phải cái lỗi sơ đẳng này nữa.

Uống nước xong, Nhậm Ngôn Kinh khởi động xe. Chiếc siêu xe màu cam đỏ lao vút đi, luồn lách qua những con phố chìm trong màn đêm. Đường Trăn tay vẫn cầm chai nước suối, khẽ bóp bóp thân chai, hỏi: "Bây giờ mình đi đâu vậy anh?"

"Đi ngắm bình minh."

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi thành phố, tiến vào con đường đèo quanh co. Đường Trăn không còn chút buồn ngủ nào, thi thoảng cô lại nhìn đường, lúc nhìn vô lăng, có lúc lại lén ngắm sườn mặt của nam chính. Dáng vẻ lúc anh lái xe thật sự rất đẹp trai.

Đúng năm giờ sáng, chiếc xe dừng lại trên đỉnh núi. Vào khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, trên này ngoài cô và nam chính ra thì chỉ còn tiếng gió rít gào không dứt.

Vừa bước xuống xe, Đường Trăn sảng khoái vươn vai một cái. Cô sấn lại gần nam chính, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm tối: "Sao anh biết chỗ này hay vậy?" Chỗ này vắng vẻ thưa thớt, nhưng lại là một điểm tuyệt vời để ngắm mặt trời mọc.

"Tình cờ phát hiện ra thôi."

000 cười hì hì: 【Trước đây nam chính toàn đến một mình thôi, chưa dắt ai tới đây bao giờ đâu, kể cả mấy ông anh em chí cốt cũng thế.】

Ồ hó. Lại thêm một cái "lần đầu tiên" nữa. Tâm trạng của Đường Trăn bỗng chốc trở nên bình thản lạ lùng. Kể cả có mang kiếp trồng cây hái quả thì đã sao? Dù gì thì cô cũng được nếm thử chút hương vị của tình yêu rồi. Một chút thôi là đủ, đằng nào cô và Nhậm Ngôn Kinh cũng sớm bề chia tay, chẳng việc gì phải lún sâu vào. Đến lúc đó cô và anh cứ thế êm đẹp đường ai nấy đi, cả hai đều có tương lai rạng rỡ của riêng mình.

Trong lúc hai người đang đợi bình minh, lại có thêm hai chiếc xe địa hình chạy lên đỉnh núi. Bảy tám người lác đác bước xuống từ hai chiếc xe đó. Đám đó rõ ràng cũng là thanh niên, rủ nhau lên đây ngắm bình minh. Thấy có người đến trước, bọn họ hơi sững lại, một tên trong số đó còn cười bảo: "Tao cứ tưởng cái căn cứ bí mật này chỉ có mình tao biết chứ."

Đứa bạn đi cùng liền bóc mẽ ngay: "Làm quái gì có chuyện chỉ mình mày biết." Cả đám nói cười hỉ hả, vô cùng náo nhiệt.

Đường Trăn chẳng buồn để tâm đến đám người lạ kia. Nhậm Ngôn Kinh vẫn luôn đứng cạnh cô, hoàn toàn không giao tiếp bằng mắt hay mở miệng nói tiếng nào với bọn họ. Trái lại, 000 bỗng nhiên ré lên một tiếng ngạc nhiên.

"Sao thế?"

【Bạn thân của nữ chính cũng tới kìa.】

Thành phố B nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Việc chạm trán nữ chính trước thời hạn vốn dĩ đã chẳng có gì lạ, chứ đừng nói đến việc chỉ là gặp mặt cô bạn thân của nữ chính.

Đường Trăn nổi máu tò mò, cô hơi ngoái đầu lại, đưa mắt nhìn về phía tám người thanh niên kia, hỏi nhỏ 000: "Ai vậy?" Nhóm đó có tổng cộng năm nam ba nữ. Ba cô gái đều mặc váy, khoác thêm áo khoác bên ngoài, phong cách ăn mặc khá giống nhau.

"Cô nàng tóc xanh dương nhạt ấy."

Thật không ngờ nữ chính là học bá, vậy mà bạn thân của cô ấy lại mang phong cách trái ngược hoàn toàn. Cô gái đó nhìn trông cực kỳ cá tính và nổi loạn.

【Tiểu Trăn Trăn, cô đoán không sai đâu. Cô bạn thân nhất của nữ chính cũng giống cô bây giờ, đều là sinh viên trường nghệ thuật.】

Kiếp trước Đường Trăn học ngành kế toán, nhưng kiếp này cô lại học vẽ, là một sinh viên nghệ thuật. Trùng hợp thay, vẽ vời lại chính là sở thích của cô, chỉ là kiếp trước không có cơ hội được học đàng hoàng, nên kiếp này cô dự định sẽ theo đuổi đam mê tới cùng. Chuyện học hành của cô chẳng có tí áp lực nào, lịch học mỗi ngày đều rất nhàn nhã, hoàn toàn khác xa nam chính. Áp lực học tập của anh rất lớn, khiến anh và nữ phụ khó lòng tìm được sự đồng điệu về mặt tinh thần. Bởi lẽ nữ phụ thực sự không thể nào hiểu nổi anh.

Trong lúc Đường Trăn đang âm thầm quan sát cô bạn thân của nữ chính thì đám người kia cũng đang đánh giá cô và Nhậm Ngôn Kinh. Ngay giây phút nhìn rõ nhan sắc của cô, mấy tên con trai không nhịn được mà huýt sáo trêu ghẹo.

"Xinh quá người đẹp ơi!"

"Xinh chao đảo luôn!"

Nhậm Ngôn Kinh khẽ nhíu mày, quay đầu lại cảnh cáo đám người đó: "Tôn trọng bạn gái tôi chút đi."

Tên vừa hô "người đẹp" đầu tiên lập tức giơ cả hai tay lên trời: "Người anh em, bọn này chỉ khen ngợi thôi mà, không có ác ý gì đâu."

Không phải vì hắn hèn nhát rụt vòi nhanh, mà là do hắn thấy Nhậm Ngôn Kinh trông không phải dạng vừa. Chiếc siêu xe của anh bèo nhất cũng phải vài triệu tệ mới tậu nổi. Thêm vào đó, khí chất toát ra từ người anh nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người bình thường.

Nhậm Ngôn Kinh cảm thấy hơi khó chịu. Chính anh cũng chẳng biết mình đang khó chịu vì cái gì. Có lẽ là bực bội vì không gian riêng tư của hai người bỗng dưng bị một đám người lạ mặt chen ngang. Vốn dĩ chỉ có anh và Đường Trăn cùng nhau ngắm bình minh, giờ lại xuất hiện thêm tám con người, không khí trên đỉnh núi bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt.

Nhậm Ngôn Kinh trào lên xúc động muốn đuổi hết đám người này đi. Nhưng đây là nơi công cộng chứ chẳng phải địa bàn riêng của anh, anh không có quyền đuổi họ.

Nhậm Ngôn Kinh khẽ kéo cổ áo, hai hàng lông mày cau chặt lại. Giữa lúc sự bực bội trong lòng ngày càng dâng cao, bên tai anh bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào của Đường Trăn: "A Kinh, anh nhìn kìa, mặt trời mọc rồi!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!