Chương 138

Editor: Hann

Thẩm Thuyên Lễ không ngừng gào thét trong lòng: "Đội trưởng, hôm nay trinh tiết của anh sẽ do em và Chim Nhỏ Mỏ Hỗn cùng nhau bảo vệ!"

Đội phó của Fate cười khẩy: "Thẩm Thuyên Lễ, con chim của cậu đúng là đáng ghét y như chủ nó vậy."

"Chim Nhỏ Mỏ Hỗn" lập tức hét ầm lên: "Cô mới đáng ghét! Cô mới đáng ghét!"

Lúc này, một nhân viên ban tổ chức chú ý đến tình hình bên này, chủ động bước tới hỏi xem có cần giúp gì không.

"Xem ra tửu lượng của đội trưởng Future kém quá nhỉ." Mới một ly sâm panh đã gục rồi. Nhân viên cười nói tiếp: "Chúng tôi có đặt sẵn vài phòng nghỉ, mọi người có thể đưa cậu ấy lên đó nghỉ ngơi một lát cho dã rượu."

Trương Miễn liếc nhìn Nhậm Ngôn Kinh rõ ràng đã say mèm, liền gật đầu đồng ý: "Vậy làm phiền anh."

Cậu ta và Thẩm Thuyên Lễ mỗi người xốc một bên cánh tay Nhậm Ngôn Kinh, Đường Trăn đi ngay phía sau, còn Đỗ Kỳ Du và ba thành viên khác thì tản ra bao quanh, ngăn không cho ai khác đến gần.

Đội phó của Fate vốn định theo sau xem sao, nhưng Lê Nhiễm gọi lại: "Quan hệ của chúng ta với họ đâu có tốt." Thế nên đừng có tự chuốc lấy sự bẽ mặt nữa.

Lê Nhiễm đã nói vậy, đội phó đương nhiên không làm gì thêm.

Xem ra, đội trưởng của bọn họ thật sự định buông bỏ Nhậm Ngôn Kinh rồi.

Trên đường dìu Nhậm Ngôn Kinh lên phòng, Thẩm Thuyên Lễ thì thầm hỏi Trương Miễn: "Có nên gọi đám Phương Phụng tới không?"

Phương Phụng chơi rất sòng phẳng trượng nghĩa, quan hệ với đội Future khá tốt, lại còn là bạn cùng phòng ký túc xá của Nhậm Ngôn Kinh hồi trước.

Trương Miễn gạt phắt: "Khỏi, cộng thêm chị dâu nữa là bảy người chúng ta, chẳng lẽ lại không bảo vệ nổi đội trưởng?"

Thẩm Thuyên Lễ gật gù: "Cũng phải ha."

Chủ yếu là vì Nhậm Ngôn Kinh - người bình thường gần như chẳng bao giờ say - hôm nay đột nhiên gục ngã, khiến Thẩm Thuyên Lễ như gặp đại địch, sợ mấy anh em không ứng phó nổi.

Vào đến phòng, Trương Miễn và Thẩm Thuyên Lễ đỡ Nhậm Ngôn Kinh nằm xuống giường, sau đó chia nhau lục soát một vòng.

Thẩm Thuyên Lễ giật tung rèm cửa sổ, hô to: "Chỗ này không có ai."

Trương Miễn ngó vào nhà vệ sinh, cũng không thấy bóng dáng ai.

Những người khác cũng lật tung căn phòng lên để kiểm tra. Sau khi chắc chắn đây chỉ là một căn phòng khách sạn bình thường, cả đám định nhường lại không gian cho Đường Trăn và Nhậm Ngôn Kinh.

Thẩm Thuyên Lễ vô tư nói: "Chị dâu, bọn em sẽ canh ngoài cửa, chị ở trong này chăm sóc đội trưởng nhé."

Thẩm Thuyên Lễ bảo bọn họ sẽ canh chừng ở cửa.

Dù không phải là Nhậm Ngôn Kinh, Đường Trăn cũng thấy cảm động. Các thành viên của Future, bao gồm cả Nhậm Ngôn Kinh, không có lấy một người nào là không đáng tin cậy.

Cô cố nén những cảm xúc đang trào dâng, khẽ hỏi: "Thế có vất vả cho mọi người quá không?"

Thẩm Thuyên Lễ xua tay rối rít: "Không sao, không sao, có Chim Nhỏ Mỏ Hỗn ở đây với em, chẳng vất vả gì đâu."

Trương Miễn cũng tiếp lời: "Chị dâu đừng lo, bọn em ở ngay bên ngoài, có gì chị cứ gọi một tiếng là được."

Nói xong, sáu người kéo nhau ra ngoài. Nhưng Đường Trăn biết thừa, họ chẳng đi đâu xa mà đóng cọc ngay trước cửa phòng.

Đường Trăn nhịn không được bước đến cạnh Nhậm Ngôn Kinh, dùng ngón trỏ chọc chọc nhẹ vào môi anh, thì thầm: "Mọi người trong Future quan tâm anh lắm đấy."

Cô vừa định rụt tay về thì đã bị người nằm trên giường tóm gọn.

Nhậm Ngôn Kinh nãy giờ nhắm nghiền mắt vì say rượu, giờ đã từ từ mở mắt.

Đường Trăn vội vàng hỏi 111: "Ba Cây, Nhậm Ngôn Kinh tỉnh rượu rồi à?"

111 đáp: [Chưa đâu.]

Nhìn bộ dạng này, rõ ràng vẫn còn đang say khướt.

Tâm trí Nhậm Ngôn Kinh vì men rượu mà trở nên mông lung, ngay cả ký ức cũng không còn rõ ràng. Đôi mắt anh lờ đờ nhìn Đường Trăn trước mặt, cất giọng hỏi: "Em là ai?"

Đường Trăn: ???

111: Ố là la!

[Trăn ơi, nam chính say đến mức chẳng nhận ra cô nữa rồi kìa!]

Đường Trăn chậm rãi rút điện thoại ra, đặt lên tủ đầu giường rồi lấy chiếc đèn bàn chặn lại. Cô định quay lại bộ dạng không nhận ra người quen của anh lúc này, sáng mai chiếu cho anh xem.

Như vậy là cô có thể đường hoàng làm nhiệm vụ thứ 38 rồi.

Nhiệm vụ thứ 38 là "trưng bộ mặt khó ở" cho anh xem cả một ngày trời.

Đường Trăn chớp chớp mắt, hỏi: "Nhậm Ngôn Kinh, anh không nhớ em là ai à?"

Nhậm Ngôn Kinh chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi mới đáp: "Không nhớ." Chưa để Đường Trăn kịp nói gì thêm, anh lại tiếp lời: "Nhưng anh biết, em là người anh thích."

Đường Trăn: ???

111: [Xin chúc mừng nam chính, say bét nhè rồi mà kỹ năng nói lời đường mật vẫn không bị rớt mạng.]

Đường Trăn ngập ngừng hỏi: "Sao anh lại nói vậy?"

Nhậm Ngôn Kinh ngồi dậy, tựa lưng vào gối tựa: "Vì... bây giờ anh đang rất vui."

Cái cảm giác hân hoan ngập tràn đó, dẫu tâm trí có rối bời vì men rượu, dẫu ký ức có mơ hồ, vẫn vương lại rành rành trong trái tim anh.

Đường Trăn đoán mò: "Vì em sao?"

Vì nhìn thấy cô nên anh mới vui à?

Nhậm Ngôn Kinh trả lời chắc nịch: "Đúng thế."

Đường Trăn cắn nhẹ môi, hỏi gạn: "Nhậm Ngôn Kinh, có phải anh đang giả vờ say không đấy?"

Nhậm Ngôn Kinh đưa tay day trán: "Không phải."

Đường Trăn nghiêng đầu: "Nhậm Ngôn Kinh, anh biết không, thật ra lần nào em cũng không phân biệt được anh say thật hay giả vờ say cả."

Nhậm Ngôn Kinh khẽ gật gù: "Lần trước

say anh đã làm gì em à?"

Đường Trăn ngồi bên mép giường nhìn anh: "Hôm đó anh nói rất nhiều tiếng Quảng Đông."

"Bây giờ anh cũng có thể nói."

Đường Trăn: "... Nhậm Ngôn Kinh."

"Hửm?"

"Ý em không phải là em muốn nghe anh nói tiếng Quảng, mà là em thật sự không phân biệt được anh có say hay không."

"Hôm nay anh say thật rồi, bảo bối."

Hai chữ "bảo bối" vừa thốt ra, không chỉ Đường Trăn và 111 sững người, mà ngay cả Nhậm Ngôn Kinh cũng ngẩn tò te. Hai chữ "bảo bối" dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện của anh, hễ gặp đúng người là tự động bật ra khỏi miệng, chẳng màng thời gian hay hoàn cảnh.

Đường Trăn không nhịn được kề sát mặt lại, quan sát kỹ đôi mắt anh: "Anh không say đúng không?"

Nhìn gương mặt hoàn hảo không tì vết trước mắt đang từ từ phóng to, Nhậm Ngôn Kinh bất giác thốt lên: "BB, em đẹp quá."

Đường Trăn nhìn thẳng vào mắt anh, không

chớp mắt quan sát ánh nhìn của anh.

Ánh mắt của Nhậm Ngôn Kinh lúc bình

thường luôn trong trẻo và dịu dàng, nhưng lúc này quả thực lờ đờ hơi men.

Màn đọ mắt này cuối cùng Nhậm Ngôn Kinh lại là người chịu thua, lảng ánh nhìn đi chỗ khác trước.

Anh khựng lại vài giây, rồi quay lại hỏi: "Bảo bối, em là bạn gái anh phải không?"

Đường Trăn đúng là không nhìn ra Nhậm Ngôn Kinh rốt cuộc là say hay chưa say.

Lần trước ở nước ngoài, anh trông giống

như say, nhưng lại giống như không say, lần này cũng y hệt vậy. Thế nên cô cố ý nói: "Không phải."

Nhậm Ngôn Kinh không tin: "Thật sao? Nếu không phải, sao em lại ở đây với anh?"

Đường Trăn cắn môi: "Vì chúng ta vẫn đang ở giai đoạn mập mờ."

Giọng Nhậm Ngôn Kinh thoáng vẻ tiếc nuối: "Xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng rồi."

Đường Trăn hơi ngạc nhiên: "Ba Cây, anh ấy tin thật kìa?"

111 nhận định: [Trăn ơi, chắc nam chính hiện tại không nhớ ra cô đâu.]

Nó thầm nghĩ, có lẽ cơn say hôm nay là một thử thách kiểu mới dành cho nam chính, khiến tâm trí anh tạm thời rơi vào hỗn loạn.

Đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ không quen biết, phản ứng bình thường của một người sẽ là gì?

Đầu tiên là cảnh giác gặng hỏi đối phương là ai, sau đó mời người ta ra ngoài, tiếp đến là gọi điện hoặc đích thân đi tìm người quen.

Cảnh giác mới là phản ứng của một người bình thường.

Dù sao thời buổi này đầy rẫy lừa đảo, không cảnh giác sao được.

Vậy mà nam chính vừa mở miệng đã khẳng định chắc nịch: "Em là người anh thích."

Bởi vì sự rung động...

Chưa bao giờ biết nói dối.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!