Chương 84

Editor: Hann

Nhậm Yến Phù và Nhậm Yến Lý: "..."

Nhậm Yến Phù tiện miệng trêu chọc một câu: "Chú em ơi, cẩn thận kẻo 'vui quá hóa buồn' đấy."

Nhậm Ngôn Kinh chỉ liếc nhìn anh họ một cái, chẳng buồn đáp lại mà bế thốc Đường Trăn về phòng nghỉ ngơi.

Đến tận mười giờ trưa hôm sau Đường Trăn mới tỉnh giấc. Lúc cô mở mắt ra, người vẫn đang vùi trong chăn, còn Nhậm Ngôn Kinh thì nằm phía ngoài, vòng tay ôm trọn cả người lẫn chăn của cô vào lòng. Phòng đã bật điều hòa, nhiệt độ ổn định nên cũng không thấy lạnh, chỉ là cô chẳng thể cựa quậy được tí nào. Cô im lặng nằm đó, thầm trò chuyện với 111.

Chờ đợi một cách yên lặng suốt nửa tiếng, Nhậm Ngôn Kinh mới tỉnh lại. Có lẽ vì câu "vui quá hóa buồn" của Nhậm Yến Phù đêm qua mà cả đêm anh gặp ác mộng. Nội dung cụ thể thì anh đã quên sạch, chỉ nhớ rõ cảm giác bức bối, buồn bã đeo bám lấy mình.

Cho đến lúc tỉnh dậy, dư âm của cảm xúc ấy vẫn đè nặng trong lòng, mãi không tan.

Rốt cuộc mình đã mơ thấy gì cơ chứ? Có lẽ không nhớ ra được lại là điều tốt nhất.

Anh bình ổn lại tâm trạng, hôn lên trán Đường Trăn rồi ôm cô vào lòng: "Vợ ơi, chào buổi sáng. Đêm qua em ngủ có ngon không?"

"Dạ ngon lắm ạ." Đường Trăn đáp, rồi hơi ngập ngừng hỏi tiếp: "Anh ngủ không ngon ạ?"

"Cũng bình thường." Chỉ là một giấc mơ không mấy dễ chịu thôi, mà người ta vẫn bảo giấc mơ thường ngược lại với thực tại.

Cũng vì giấc mơ đó mà sáng nay vừa thấy Nhậm Yến Phù, sắc mặt Nhậm Ngôn Kinh đã lạnh nhạt hẳn, thậm chí anh còn chủ động rủ anh ta đi đánh golf. Nhậm Yến Phù không chút nghi ngờ: "Sao thế? Muốn đọ sức với anh trai à?"

Nhậm Ngôn Kinh vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa đáp "ừ".

Nhậm Yến Phù nheo mắt nhìn em họ, giọng đầy vẻ hoài nghi: "Hôm nay chú mày không bình thường."

"Có sao?"

Nhậm Yến Lý đứng cạnh xem trò vui bèn lên tiếng: "Có đấy."

Hôm nay Nhậm Ngôn Kinh cứ kỳ quái thế nào ấy. Dù anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái nhưng đối với những người tinh mắt như Nhậm Yến Phù và Nhậm Yến Lý, sao mà qua mắt được họ.

Nhậm Yến Lý ghé sát vào Nhậm Ngôn Kinh, hạ giọng: "Hay là vì ván cờ caro hôm qua?"

Nhậm Ngôn Kinh hỏi ngược lại: "Cờ caro thì liên quan gì chứ?"

"Nghe Trương Miễn kể thưởng phạt toàn là hôn má, anh họ à, anh đúng là thuần khiết quá đấy," Nhậm Yến Lý trêu chọc.

Nhậm Ngôn Kinh đẩy mặt thằng em ra: "Ăn uống xong rồi thì lên đường đi."

Nhậm Yến Phù chẳng biết Nhậm Ngôn Kinh lấy đâu ra năng lượng nhưng vẫn hưởng ứng: "Được được, hôm nay anh em mình quyết một phen sống mái xem sao."

Đường Trăn hỏi 111: "Ba Cây, hôm nay nam chính có phải đang không vui không?"

111: [Trăn à, hình như là có thật đấy.]

Đường Trăn: "Cậu có biết vì sao không?"

111: [Không rõ lắm, nam chính mà, tâm tư anh ta như kim đáy biển, không dò nổi đâu.]

Nói đoạn, trong lòng 111 chợt nảy sinh một suy đoán. Chẳng lẽ là do độ hảo cảm của nam chính dành cho nữ phụ quá thấp, nên cứ nhìn thấy cô là anh lại xị mặt ra?

Cũng không phải không có khả năng.

Nhưng thôi, chuyện này không cần thiết phải nói với Đường Trăn.

Đường Trăn ghi nhớ nhiệm vụ, cứ dính như sam bên cạnh Nhậm Ngôn Kinh. Hôm nay ngoài ba anh em nhà họ Nhậm, nhóm Thẩm Thuyên Lễ cũng cùng đi chơi golf, xem như thêm một buổi team building nữa.

Đợi Nhậm Yến Phù và Nhậm Yến Lý lên xe rồi, Đường Trăn mới nắm lấy cánh tay Nhậm Ngôn Kinh hỏi nhỏ: "Anh không vui ạ?"

Nhậm Ngôn Kinh hơi khựng lại. Rõ ràng thế sao? Bình thường anh rất ít khi để lộ cảm xúc, phải nói là một năm chưa chắc đã có lấy một lần. Hôm nay đúng là anh không kiềm chế tốt thật.

Nhậm Ngôn Kinh ôm lấy Đường Trăn, yết hầu khẽ chuyển động: "Không có."

Đường Trăn quan tâm anh như thế, tâm trạng anh lúc này đã tốt hơn nhiều rồi. Thế nhưng giấc mơ hôm nay vẫn khiến anh thấy lấn cấn.

Vì thế, ngay khi cả nhóm đến sân golf, Nhậm Ngôn Kinh quyết định đấu 1v1 với Nhậm Yến Phù, còn đặt ra luật lệ: Kẻ thua phải đăng lên vòng bạn bè dòng chữ: "(Tên đối phương) + Tôi thừa nhận, cậu/anh giỏi hơn tôi."

Nhậm Yến Lý ôm mặt: "Chơi lớn thế?"

Dù là Nhậm Ngôn Kinh hay Nhậm Yến Phù thì cũng đều là những gương mặt có tiếng tăm ở thành phố J, bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong danh sách bạn bè nhiều vô kể, thua mà phải đăng cái status như vậy quả là chuyện chưa từng có.

Nhưng cả hai đều là kiểu người chơi tới bến. Nhậm Yến Phù gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Đã chơi là phải hết mình. Hiếm khi thấy Nhậm Ngôn Kinh hừng hực khí thế thế này, anh họ đương nhiên phải chiều lòng rồi.

Kết quả là anh ấy nhận ra bình thường khi đánh golf cùng mình, Nhậm Ngôn Kinh chẳng hề dùng hết sức.

Nhậm Yến Phù: "Không phải chứ, bình thường chú mày toàn nhường anh à?"

Nhậm Ngôn Kinh giọng dửng dưng: "Trước giờ thắng thua với em chẳng quan trọng."

Nhậm Yến Phù: "Được, được, hôm nay chú mày muốn thắng, là thế à?"

Nhậm Ngôn Kinh thừa nhận thẳng thắn: "Đúng."

Nhậm Yến Lý livestream cuộc đối thoại của hai người vào nhóm gia đình: "Hai ông anh đang so kè nhau kìa, thua là phải đăng 'Tôi thừa nhận anh/cậu giỏi hơn tôi' đấy."

Nhậm Nhạn Ân: "Có trẻ trâu không cơ chứ?"

Nhậm Yên Nhi: "Không phải, ai là người đưa ra cái điều kiện này thế?"

Nhậm Yến Lý: "Anh Ngôn Kinh đưa ra đấy."

Nhậm Nhạn Ân: "Phong cách này chẳng giống nó chút nào. Sao tự nhiên lại hiếu thắng thế nhỉ? Có phải Nhậm Yến Phù chọc giận nó rồi không?"

Nhậm Yến Lý: "Cái này thì em chịu."

Nhóm Thẩm Thuyên Lễ cũng chẳng mặn mà gì với việc chơi golf nữa, tất cả đều xúm lại vây xem trận quyết đấu giữa Nhậm Ngôn Kinh và Nhậm Yến Phù. Nhậm Yến Phù nếu đến giờ mà vẫn chưa nhận ra Nhậm Ngôn Kinh đang nhắm vào mình thì đúng là hơn hai mươi năm sống trên đời coi như bỏ.

Anh ấy chống gậy golf, hỏi: "Anh đắc tội gì với chú mày à?"

Anh ấy thực sự không hiểu nổi. Đêm giao thừa anh ấy còn sai trợ lý mang áo khoác đến cho anh, thế mà giờ lại bị anh đánh cho tơi bời trên sân golf?

"Thằng nhóc này, lớn rồi chẳng còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa."

"Ngày xưa chú mày toàn lẽo đẽo theo sau gọi anh là anh Yến Phù."

"Kết quả giờ thì sao?"

Nhậm Ngôn Kinh day day lông mày, rõ ràng tâm trạng vẫn không tốt chút nào. Nhậm Yến Phù vỗ vai anh đầy quan tâm: "Rốt cuộc chú mày bị làm sao thế?"

Mối quan hệ giữa Nhậm Ngôn Kinh và Nhậm Yến Phù rất thân thiết, anh có thể đánh bại anh họ trên sân golf nhưng chưa bao giờ có ý định xa cách anh.

Tranh thủ lúc Đường Trăn và nhóm Thẩm Thuyên Lễ đang trò chuyện, anh đáp khẽ: "Tại câu nói của anh, hôm nay em nằm mơ thấy..."

Mơ thấy gì?

Thực ra trong tâm trí anh không phải hoàn toàn không có hình ảnh. Chỉ là anh cố tình né tránh việc hồi tưởng lại mà thôi.

Nhậm Yến Phù nhanh trí đoán ra vấn đề. Anh không nhịn được mà phá lên cười: "Chú mày vẫn còn để bụng chuyện đó à?"

Dù Nhậm Ngôn Kinh không nói mơ thấy gì, nhưng anh ấy cũng đoán được bảy tám phần.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi Nhậm Ngôn Kinh vui quá hóa buồn?

Chẳng qua cũng chỉ là nảy sinh mâu thuẫn với cô bé Đường Trăn, thậm chí là chia tay chia chân.

Nhậm Yến Phù cười không dứt, dùng ngón tay chỉ chỉ Nhậm Ngôn Kinh: "Đúng là trời cũng có mắt, chú mày cũng có ngày hôm nay."

"Yên tâm đi Ngôn Kinh, giấc mơ thường ngược lại với thực tế mà."

"Anh rút lại câu nói đêm qua đấy, được chưa?"

"Chú mày và em dâu, cứ bên nhau thật lâu nhé, ok?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!