Chương 135
Editor: Hann
Nhậm Ngôn Kinh vừa dứt lời, cả khu vực xung quanh liền ồ lên.
"Kẻ bắt cóc" liếc nhìn Lê Nhiễm, nói: "Nhậm Ngôn Kinh, cậu không màng chút nào đến an nguy của bạn cùng trường sao?"
Nhậm Ngôn Kinh đáp rất nhanh: "Không màng nổi nữa, bây giờ trả bạn gái lại cho tôi được chưa?"
Đám sinh viên xung quanh bật cười rần rần. Câu "không màng nổi nữa" đánh trúng ngay huyệt cười của họ, phải vội đến mức nào cơ chứ.
"Kẻ bắt cóc" thở dài, từ tốn khuyên nhủ: "Nhưng rõ ràng có thể vẹn cả đôi đường, tại sao cứ phải đánh cược?"
Cả hai "con tin" đều có thể được cứu mà, đúng không?
Đón nhận ánh mắt tò mò hóng hớt của "kẻ bắt cóc" và các sinh viên khác, Nhậm Ngôn Kinh trầm giọng đáp: "Tôi biết đâu là cách giải quyết tối ưu nhất, nhưng tôi không thể giữ được lý trí."
Lời giải tối ưu chỉ có thể đưa ra trong điều kiện giữ được lý trí.
Hơn nữa, anh không muốn Đường Trăn phải đối mặt với dù chỉ một chút xíu rủi ro, cho dù rủi ro đó có nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới đi chăng nữa.
Nếu Đường Trăn thực sự gặp nguy hiểm, anh chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến người khác, cho dù người đó có là bạn cùng trường.
Đã chẳng để ý đến ai khác, thì làm sao quan tâm được an nguy của họ?
"Nếu thực sự đến lúc đó, đối với tôi, sự an toàn của bạn gái tôi mới là quan trọng nhất."
Ánh mắt Đường Trăn vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Nhậm Ngôn Kinh, suýt nữa bị sự nóng bỏng trong đó làm bỏng rát. Cô vô thức ngoảnh mặt đi, vô tình nhìn thấy góc nghiêng trắng bệch của Lê Nhiễm.
Lời này vừa dứt, một tràng pháo tay giòn giã vang lên.
Máy phát hiện nói dối đang phát huy tác dụng của nó. Nó chứng minh rằng, tất cả những gì Nhậm Ngôn Kinh nói đều là lời thật lòng.
"Kẻ bắt cóc" hỏi câu cuối cùng của ngày hôm nay, khẽ thở dài vô thanh: "Vậy còn 'con tin' kia thì sao? Cô ấy phải làm sao?"
Câu hỏi này, Nhậm Ngôn Kinh chẳng cần suy nghĩ đã đưa ra ngay câu trả lời: "Bảo vệ Đường Trăn mới là trách nhiệm của một người bạn trai như tôi." Con tin còn lại không phải là trách nhiệm của anh. Việc giải cứu đối phương cũng chẳng phải là ưu tiên cấp bách nhất của anh.
111: [Á á á á á á!]
[Trăn ơi, nam chính "trẻ trâu" mới biết yêu đúng là một đi không trở lại rồi!]
[Câu này của nam chính, Trăn ơi, có phải tôi có thể hiểu là: người khác sống chết
mặc bay không?]
[Vừa hay, cái "người khác" này lại chỉ đích danh nữ chính, hắc hắc hắc.]
Nghe câu trả lời của Nhậm Ngôn Kinh, hai "kẻ bắt cóc" đều buông vũ khí đầu hàng, các chú bảo vệ nhân cơ hội dùng chĩa khống chế họ.
Hai "con tin" đều được giải cứu an toàn.
Buổi diễn tập an toàn kết thúc viên mãn. Tại hiện trường, sinh viên tản ra đi dạo chụp ảnh lưu niệm.
Một trong hai "con tin" sau khi được an toàn đã lập tức rời khỏi hiện trường.
Giờ phút này, Lê Nhiễm nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết: cô ta chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng Nhậm Ngôn Kinh.
Cô ta và những sinh viên khác chẳng có gì khác biệt.
Anh kiên định không chút lay chuyển chọn Đường Trăn.
Nhưng rõ ràng là Bức Thư Tỏ Tình do cô ta và đồng đội nghiên cứu xuất sắc đến thế...
Rõ ràng là cô ta đã thể hiện xuất sắc đến vậy ở vòng sơ loại đầu tiên của giải đấu robot quốc tế...
Đến cuối cùng, cô ta vẫn chỉ là một kẻ chẳng có nghĩa lý gì...
Vừa được "kẻ bắt cóc" thả ra, Đường Trăn đã bị Nhậm Ngôn Kinh ôm chầm lấy. Tuy hôm nay chỉ là diễn tập an toàn, nhưng lại như một lời cảnh tỉnh đối với anh.
Cô mèo nhỏ xinh đẹp của anh ngây thơ, xinh xắn như vậy, sau này tốt nhất vẫn là anh đến tìm cô, như thế sẽ an toàn hơn.
Khoảnh khắc nằm gọn trong vòng tay anh, Đường Trăn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói mờ ảo:
"... Tiến độ đổi... nữ chính, 99%."
Giây tiếp theo, một giọng nói khác vang lên:
[Nhiệm vụ 37: Khiến nam chính tỏ tình với cô trước mặt đông đảo giáo viên và học sinh đã hoàn thành.]
Điểm sinh mệnh +6.
Đường Trăn khẽ sững sờ, lắp bắp hỏi 111: "Ba Cây, sao điểm sinh mệnh tự nhiên lại cộng tận 6 điểm thế?"
111 đáp bằng giọng hiển nhiên: [Trăn ơi, vì nam chính tỏ tình với cô giữa chốn đông người mà.]
Đáy mắt xinh đẹp của Đường Trăn hiện lên vài phần phấp phỏng: "Ở đó có bao nhiêu người vậy?" Không phải bảo số lượng dưới một trăm người thì không được thưởng sao?
Vậy mà điểm thưởng của cô lại kịch trần.
Thế thì hiện trường lúc đó phải có bao nhiêu người cơ chứ?
111 giải thích: [Trăn à, giáo viên học sinh có mặt ở hiện trường thực ra không nhiều, cỡ vài trăm người thôi, nhưng có không ít sinh viên mở livestream, số lượng người xem tăng vọt. Lại còn có người phát trực tiếp vào group chung của trường B nữa, thế nên số người nghe thấy lời tỏ tình của nam chính đông lắm.]
Đường Trăn cẩn thận nhớ lại những lời Nhậm Ngôn Kinh vừa nói.
Anh bảo anh không thể giữ được lý trí, sự an toàn của cô là quan trọng nhất, cô mới là trách nhiệm của anh...
Những lời này, thế mà lại lọt vào tai bao nhiêu thầy trò trường B rồi sao?!
Cộng thêm tốc độ hóng hớt một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng phải sau này cả trường B đều sẽ biết hết sao?
Trong lúc Đường Trăn còn đang chấn động vì suy đoán này, thì 111 đã chạy đi khoe khoang với tiền bối 666.
Tiền bối chẳng phải bảo nhiệm vụ rất khó sao?
Bây giờ tiến độ nhiệm vụ đã đạt 99% rồi, chỉ cách chiến thắng một bước chân nữa thôi!
Không hổ danh là nó!
Không hổ danh là ký chủ của nó!
Biết tiến độ nhiệm vụ **** đã lên tới 99%,
666 im lặng một lát, sau đó chỉ nói một câu: "Ký chủ nhà cậu, chắc chắn có điểm độc đáo riêng!"
111 gãi gãi đầu, ngơ ngác hỏi: "Chuyện đó chẳng phải rành rành ra đấy sao? Ký chủ nhà tôi đẹp nhất bộ truyện mà!"
666: "Chắc chắn không chỉ có thế."
111 cười hì hì, tuy nó chẳng biết điểm độc đáo của ký chủ nhà mình nằm ở đâu, nhưng lời khen này nó xin thay Đường Trăn nhận lấy!
Lúc chuẩn bị rời đi, 111 không quên hỏi: "Tiền bối, quên hỏi cậu, cậu thuộc bộ phận nào vậy? Có phải giống tôi, đều ở Bộ phận Nam chính không?"
666 phủ nhận: "Không phải." Im lặng giây lát, nó đáp: "Tôi thuộc Bộ phận Tình đầu."
Ký chủ mà nó dẫn dắt và đối tượng của ký chủ đều là mối tình đầu của nhau.
Vậy nên ban đầu, nó đề nghị ký chủ của 111 quay về quá khứ là để nam chính sớm nảy sinh ác cảm với nữ phụ, sớm nhận ra điểm tốt của nữ chính hơn...
Không ngờ kết quả lại hoàn toàn đi ngược lại mong đợi.
Sau vụ diễn tập an toàn, rất lâu rồi Đường Trăn không còn nghe ai nhắc đến cái tên Lê Nhiễm nữa.
Cuối tuần này, cô theo Nhậm Ngôn Kinh và các thành viên khác của đội Future đi tham quan công ty của họ.
Tên công ty giữ nguyên tên đội, gọi là Công nghệ Future.
Công ty này đã được thành lập từ vài tháng trước, nhưng mãi đến hôm nay mới bắt đầu thành hình.
Đường Trăn vừa theo nhóm Nhậm Ngôn Kinh bước vào công ty, nhân viên lễ tân đã nở nụ cười chuyên nghiệp: "Chào Giám đốc Trương, Giám đốc Nhậm, Giám đốc Thẩm, Giám đốc Đỗ... Buổi chiều tốt lành."
111: [Ái chà, toàn là các sếp lớn!]
Sau này khi Công nghệ Future phát triển, bảy thành viên đội Future ban đầu đều sẽ là những nhân vật cấp lão làng.
Vì Trương Miễn và Nhậm Ngôn Kinh có tỷ lệ cổ phần ngang nhau, nhưng mọi công việc của công ty luôn do Trương Miễn quản lý, nên khi lễ tân chào hỏi đã đặt "Giám đốc Trương" lên hàng đầu.
Vừa bước vào, thiết kế đậm chất công nghệ bên trong công ty lập tức thu hút ánh nhìn của Đường Trăn, đó là chưa kể đến hàng mô hình robot xếp dọc lối đi. Nhìn lướt qua, cực kỳ ngầu, hệt như đang bước vào thế giới tương lai vậy.
Cô nhìn thấy vài chú chó robot rất giống Puppy, cũng thấy vài robot hình người na ná Robert.
Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con robot mèo nào.
Nhắc đến robot mèo, Đường Trăn không khỏi nhớ lại con robot bị giật đứt đuôi lần trước.
Đáng tiếc, dạo gần đây chuyện đó cũng chìm xuồng luôn rồi.
111 an ủi: [Trăn ơi, đừng vội mà. Đợi khi nào cô thành nữ chính rồi, sự thật chắc chắn sẽ có ngày phơi bày thôi!]
Đi qua dãy robot này, Đường Trăn lại theo chân nhóm Nhậm Ngôn Kinh đi tham quan phòng R&D, phòng Hậu cần...
Hiện tại công ty đã có khá nhiều nhân viên, nam có nữ có, nhưng điểm chung là đều rất trẻ, đều là những người đam mê robot và ôm ấp hoài bão, hy vọng về tương lai.
Ngay lúc Đường Trăn đi ngang qua những dãy bàn làm việc sạch sẽ, gọn gàng, nhìn thấy những gương mặt tươi cười rạng rỡ, thì cô nhận được nhiệm vụ 38:
[Trưng bộ mặt khó ở cho Nhậm Ngôn Kinh xem suốt cả ngày.]
Đường Trăn: ???
Đường Trăn ngơ ngác chớp chớp mắt, hỏi: "Ba Cây, trưng bộ mặt khó ở để làm gì?"
111 làm ra vẻ nghiêm trọng: [Trăn ơi, cô không nhận ra sao?]
Đường Trăn "A" lên một tiếng: "Nhận ra cái gì cơ?"
111 nghiến răng nói: [Công nghệ Future có rất nhiều nữ nhân viên xinh đẹp! Thậm chí hai cô nàng lễ tân cũng cực kỳ ưa nhìn!]
Nó tiếp tục nói với giọng hung hăng: [Tuy chẳng ai sánh bằng cô, nhưng Trăn à, cô là một người qua đường Giáp nông cạn, hám danh đấy nhé!]
[Nam chính sau này có thể sẽ làm việc chung công ty với những nhân viên này, trưng bộ mặt khó ở cho anh ta xem chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?]
[Trăn ơi, mau mau, lôi cái bộ mặt khó ở ra cho nam chính xem ngay đi!]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!