Chương 102

Editor: Hann

Giải quyết xong chuyện của bác gái, Đường Trăn thở phào nhẹ nhõm. Bác gái là người rất tốt, bác từng tặng cô chiếc vòng ngọc lục bảo đắt tiền, lại luôn đối xử với cô đầy thiện ý. Bác chắc chắn sẽ là một người mẹ chồng tuyệt vời trong tương lai. Chỉ tiếc, bác sẽ không phải là mẹ chồng của cô.

Vừa thả lỏng tinh thần, Đường Trăn mới nhận ra Nhậm Ngôn Kinh đang ôm mình rất chặt. Đó là một cái ôm mang theo sự lệ thuộc tuyệt đối.

Đường Trăn hỏi 111: "Ba Cây, bao giờ thì chuyển tặng 1 điểm sinh mệnh kia nhỉ?"

111 đáp: [Trăn à, đừng vội. Tôi phải làm đơn xin lên cấp trên, ghi rõ mục đích sử dụng điểm sinh mệnh, đợi họ xét duyệt xong là một ngày sau sẽ được.]

Đường Trăn cười ngọt ngào với 111: "Được rồi, cảm ơn cậu nhé Ba Cây, cậu là người bạn tốt nhất đời này của tôi."

111 cười khà khà: [Không có chi, Trăn ơi, chuyện nhỏ ấy mà!]

Xác định được bác gái sẽ không bị hủy dung mà vẫn giữ được sự tao nhã, khí chất như ban đầu, tâm trạng Đường Trăn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần những người khác không vì cô mà gặp nạn, cô nghĩ, dù đời này cô và Nhậm Ngôn Kinh không bao giờ gặp lại nhau nữa cũng chẳng sao cả.

Cô chỉ mong anh luôn bình an, học hành đỗ đạt, sự nghiệp thành công, bố mẹ khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, được người đời ngưỡng mộ. Nam chính vốn dĩ phải luôn kiêu hãnh và xuất chúng như thế.

Đường Trăn khẽ thì thầm: "A Kinh, anh và bác trai bác gái đều sẽ bình an thôi."

Cô nói khẽ quá, khẽ đến mức Nhậm Ngôn Kinh chẳng nghe thấy gì. Nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ lỡ bất cứ lời nào từ cô.

Anh truy hỏi: "Bảo bối vừa nói gì thế? Anh nghe không rõ."

Đường Trăn cười nhẹ: "Không có gì đâu anh, không cần bận tâm đâu."

Nhưng Nhậm Ngôn Kinh lại rất bận tâm. Anh đùa nghịch: "Nói gì thế? Nói lại cho chồng nghe lần nữa xem nào?"

Đường Trăn từ chối: "Không chịu đâu~"

Đúng lúc đó, Nhậm Yên Nhi và Nhậm Yến Lý mua đồ xong quay lại, giải cứu Đường Trăn thành công. Cô vội vã chạy lon ton đến bên cạnh Nhậm Yên Nhi: "Chị họ Yên Nhi."

Nhậm Yên Nhi liếc Nhậm Ngôn Kinh một cái: "Đừng có bắt nạt Tiểu Đường."

Nhậm Ngôn Kinh bước đến nắm lấy tay Đường Trăn: "Không bắt nạt."

Sao anh có thể bắt nạt cô được chứ. Dù Nhậm Yên Nhi nói vậy, nhưng trong lòng cô ấy rất biết ơn Đường Trăn, vì có cô ở đây nên Nhậm Ngôn Kinh mới có chỗ dựa tinh thần. Phải biết rằng Nhậm Ngôn Kinh rất thân thiết với bố mẹ, lần này mẹ anh bất ngờ gặp báo tuyết, lại còn bị thương trên mặt, chắc chắn lòng anh khó chịu lắm.

Lúc này đã là sáu giờ sáng, người nhà họ Nhậm kéo đến ngày một đông, cả những người họ hàng bên phía mẹ anh cũng đã tới. Mọi người đang bàn bạc chuyện chuyển viện và mời các chuyên gia chỉnh hình, phục hồi chức năng trong và ngoài nước. Nhậm Bốc Sơn đuổi Nhậm Ngôn Kinh và mọi người về nghỉ ngơi, giữ sức để còn lo liệu nhiều việc phía sau.

Về đến khách sạn, Đường Trăn và Nhậm Ngôn Kinh đều đã mệt rã rời, cứ thế lăn ra ngủ. Trong mơ, Đường Trăn lại một lần nữa quay về quá khứ. Lần này là ở trong một trà thất, khói trà lượn lờ, bên cạnh cô là mẹ, còn đối diện là Chu Tự Tư. Anh ta vẫn vận bộ suit kẻ sọc chỉnh tề, toàn thân toát lên khí chất của một doanh nhân thành đạt, vừa quyền quý, giữ khoảng cách, lại vừa điển trai, trưởng thành.

Anh ta pha một chén Bích Loa Xuân thượng hạng mời Đường Trăn và mẹ cô, giọng nhàn nhạt: "Mời hai người dùng trà."

Mẹ Đường tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn tiểu Chu tổng ạ."

Đường Trăn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cúi đầu nhìn, phát hiện mình vẫn đang mặc đồng phục trường trực thuộc Đại học B. Bây giờ cô chỉ muốn đi tìm Nhậm Ngôn Kinh nói vài câu. Vì lần tới, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong mơ nữa. Cô nói lời xin lỗi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chưa đợi mẹ kịp phản ứng đã chạy biến đi. Mẹ cô đứng dậy gọi với theo nhưng không giữ lại được.

Bà lúng túng cười với Chu Tự Tư: "Tiểu Chu tổng, anh xem, chuyện này thật là..."

Chu Tự Tư điềm đạm gật đầu với bà: "Không sao, buổi gặp mặt hôm nay chỉ là để chúng ta hiểu thêm về nhau thôi."

Hiểu thêm về nhau?

Tại sao Chu Tự Tư lại muốn "hiểu thêm" về người kém mình cả một thế hệ như bà?

Chuyện này... Anh ta gọi hai mẹ con bà tới đây rốt cuộc là vì mục đích gì?

Kết quả không lâu sau, bà nghe thấy âm thanh êm ái nhất cuộc đời mình:

Chu Tự Tư khẽ cười: "Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành người một nhà thì sao?"

Mẹ Đường: !!!

Chu Tự Tư không hề bất ngờ trước vẻ mặt hân hoan của bà. Có biết bao nhiêu người muốn làm mẹ kế của anh ta, vậy tại sao anh không tự mình chọn một người phù hợp? Vừa khéo bà ta có tham vọng, có nhan sắc, chỉ là thiếu một cơ hội để làm quen với bố anh ta mà thôi. Và vừa khéo, cơ hội đó anh ta có thể cung cấp. Anh ta biết, bố mình sẽ thích kiểu người này.

Chu Tự Tư nói tiếp: "Chỉ là, nếu một ngày chúng ta trở thành người một nhà, hộ khẩu của con gái bà..."

Mẹ Đường hiểu ngay ý tứ, lập tức đáp: "Hộ khẩu nó vẫn để chỗ bố nó thôi, tôi không định chuyển hộ khẩu cho nó đâu, phiền phức lắm!"

Bà tự nhủ, thảo nào một người phụ nữ đã quá lứa lỡ thì như bà lại lọt vào mắt xanh của Chu Tự Tư. Hóa ra là vì lý do này! Quả nhiên là vậy!

Chu Tự Tư không nói là tốt hay không, nhưng sự im lặng đã thay cho thái độ của anh ta.

Đường Trăn bắt xe buýt đến Đại học B. Cô vẫn đứng dưới gốc cây cũ. Nhậm Ngôn Kinh vừa từ trên lầu xuống là nhìn thấy cô ngay.

Đường Trăn hỏi 111: "Ba Cây, lần này không có nhiệm vụ sao?"

111 ồ lên một tiếng: [Không có thật. Trăn ơi, đợi chút, để tôi rà soát lại xem.]

Trước đây toàn là 111 bận rộn giao nhiệm vụ, giờ đến lượt Đường Trăn phải đuổi theo đòi nhiệm vụ. Vị thế của ký chủ và hệ thống xem như đã đổi chỗ cho nhau.

Đường Trăn chậm rãi nói: "Ba Cây, tôi định chia tay với nam chính rồi."

111 trầm giọng: [Tôi biết mà, Trăn.]

Toàn bộ trí tuệ của nó đều dùng để đoán ra chuyện này rồi. Với tính cách của Đường Trăn, cô lương thiện, dịu dàng, đáng yêu, thấu hiểu và bao dung như thế, sau khi xảy ra chuyện mẹ Nhậm Ngôn Kinh như vậy, sao cô có thể tiếp tục làm nhiệm vụ được nữa chứ. Ngay cả một chú mèo nhỏ xinh đẹp cũng sẽ có lúc giận dỗi mà!

Ngay giây tiếp theo, Đường Trăn nhận được nhiệm vụ mới:

[Nhiệm vụ 32: Nói lời chia tay với nam chính.]

Không chỉ là chia tay với nam chính thời đại học trong mơ, mà đồng thời cũng là chia tay với nam chính ở hiện thực. Xem như diễn tập trước vậy.

Đường Trăn đứng dưới gốc cây chưa được bao lâu thì Nhậm Ngôn Kinh cùng Trương Miễn, Thẩm Thuyên Lễ xuất hiện trong tầm mắt.

Vừa bước ra, Nhậm Ngôn Kinh đã chú ý ngay đến Đường Trăn - cô đàn em "tâm cơ" của anh.

Anh nói với Trương Miễn vài câu rồi sải bước tới trước mặt Đường Trăn: "Đàn em đến tìm ai à?"

Tìm ai nhỉ?

Đường Trăn gật đầu: "Đàn anh, em đến tìm anh."

Nhậm Ngôn Kinh "ồ" một tiếng, cố giữ cho khóe môi không nhếch lên: "Tìm anh có chuyện gì thế, đàn em?"

Đường Trăn chắp tay sau lưng, cười tinh nghịch: "Đàn anh, em đến để nói lời tạm biệt với anh."

Tạm biệt?

Nhậm Ngôn Kinh hơi sững người, vô thức nắm lấy cánh tay cô, hàng loạt câu hỏi buột miệng thốt ra: "Chuyện này là sao? Em định đi đâu? Tại sao đột nhiên lại muốn rời đi?"

Đường Trăn cắn môi, nghĩ dù sao Nhậm Ngôn Kinh ở hiện thực cũng không nhớ những mảnh ký ức trong mơ, cô chậm rãi nói: "Đàn anh, cảm ơn anh đã quan tâm giúp đỡ em suốt thời gian qua..." giúp em nhận được nhiều điểm sinh mệnh như thế.

Đường Trăn tiếp tục: "Em là một đứa ngốc, làm chuyện gì cũng không xong. Thật ra em nên nói tạm biệt với anh từ lâu rồi, nhưng cứ trì hoãn mãi cho đến tận bây giờ, nếu còn tiếp tục nữa sẽ gây ảnh hưởng đến những người thân thiết xung quanh anh."

Vì vậy, cô buộc phải nói lời chia tay với anh.

Chia tay, là để cả hai có một tương lai tươi sáng hơn.

Chia tay, là để mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có.

Chia tay, tốt nhất là không bao giờ gặp lại nữa.

Giọng điệu Đường Trăn dịu dàng, đôi mắt long lanh đầy chân thành và những lời chúc phúc: "Tạm biệt đàn anh, chúc anh tương lai thuận buồm xuôi gió, vạn dặm bình an."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!