Chương 6

Editor: Hann

Vừa bước ra khỏi tiệm trang sức, một cơn gió lạnh đã thổi tới tấp. Tiết trời tối tháng Mười bắt đầu se lạnh. Đường Trăn bước theo Nhậm Ngôn Kinh về phía chiếc siêu xe của anh.

Chẳng rõ do mải suy nghĩ mông lung hay vì trời tối thiếu sáng, vừa bước đến gần đầu xe, cô bỗng trẹo chân! Cú ngã bất ngờ khiến Đường Trăn ngã phịch xuống đất, cả người ngơ ngác chưa kịp định thần.

【Tiểu Trăn Trăn ơi, cô sao rồi?!】

Đường Trăn thấy không ổn chút nào, cơn đau ập đến làm cô tê dại, mất vài giây vẫn chưa hoàn hồn. Đến lúc tỉnh táo lại, cô đã được nam chính bế đặt lên ghế phụ. Anh đang ngồi xổm kiểm tra cổ chân cho cô. Bàn tay anh áp lên mắt cá chân, truyền tới hơi ấm thoang thoảng. Có lẽ vì quanh năm làm thí nghiệm nên những ngón tay anh hơi thô ráp, khi lướt qua da thịt để lại xúc cảm cực kỳ rõ rệt.

"Sưng rồi, chắc là bong gân đấy." Nhậm Ngôn Kinh dựa vào kinh nghiệm phán đoán.

Đường Trăn khẽ "vâng" một tiếng: "Không sao đâu anh, vài ngày là khỏi thôi."

Nhậm Ngôn Kinh đứng dậy, đóng cửa xe giúp cô, sải vài bước vòng qua đầu xe sang ghế lái: "Tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc." Lỡ như bị nứt xương hay gì đó thì phiền phức lắm.

Đường Trăn nghe vậy sợ đến tái mặt: "Chắc... không đến mức đó đâu nhỉ."

Nhậm Ngôn Kinh khởi động xe: "Cứ đi khám xem sao đã."

Trên đường đến bệnh viện, điện thoại của Nhậm Ngôn Kinh reo liên tục, anh đành kết nối Bluetooth để nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng một nam thanh niên nghe chừng còn khá trẻ con nhưng tràn trề năng lượng: "Lão đại, anh tới chưa thế?"

Nhậm Ngôn Kinh đáp với giọng đều đều: "Có chút việc, tới trễ một lát."

"Việc gì vậy lão đại, ở đây đang rất cần anh đó."

Đường Trăn cất giọng cực kỳ lí nhí, đôi mắt to ngấn nước giấu giếm vẻ bất an: "Em không sao đâu, anh cứ đi lo việc đi."

Người bên kia nghe thấy thế liền khựng lại: "Ế? Sao lại có giọng con gái thế kia? Lão đại, anh đang đi cùng gái hả?"

Nhậm Ngôn Kinh ném lại một câu "tí nói sau" rồi cúp máy thẳng thừng.

Đường Trăn khẽ cắn môi dưới: "Em có thể tự bắt xe đến bệnh viện được mà."

Ánh mắt Nhậm Ngôn Kinh lướt qua bờ môi cô, buông một câu ngắn gọn: "Không sao."

Đường Trăn mấy lần định lên tiếng rồi lại thôi. Cổ chân đau nhức khiến cô chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện. May mắn là sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, chỉ kê cho chai xịt giảm đau trật đả, đồng thời dặn dò dạo này phải nghỉ ngơi nhiều, cố gắng tránh vận động mạnh.

Cầm chai thuốc xịt rời khỏi bệnh viện thì đã là 11 giờ đêm. Nhiệm vụ 3: Ngăn cản nam chính quay lại phòng thí nghiệm đã hoàn thành. Nhìn thấy ba chữ (Đã hoàn thành), Đường Trăn đứng hình mất một lúc.

"000, sao lại hoàn thành rồi?"

【Tình cờ có một vị giáo sư chuyên ngành robot đi ngang qua, tiện tay giải quyết giúp họ vấn đề rồi, không cần nam chính qua đó nữa.】

"Vậy là nam chính không cần đến phòng thí nghiệm nữa hả?"

【Không cần nữa đâu.】

Bốn chữ "Không cần nữa đâu" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đường Trăn. Quả nhiên cô vẫn trở thành kẻ ngáng đường. Cô luôn thấy những người có lý tưởng đều vô cùng vĩ đại, thế mà bản thân lại thực sự gây ảnh hưởng đến công việc của nam chính. Cô đâu hề muốn như vậy. Hành trình theo đuổi ước mơ chẳng dễ dàng gì, phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực.

Đường Trăn đột nhiên ngồi xổm xuống, thu mình ôm lấy hai đầu gối.

Nhậm Ngôn Kinh nhận ra cô không bước theo mình thì hơi sững lại, anh quay lại bước đến trước mặt cô: "Ngồi tư thế này không sợ đau chân à?"

Đường Trăn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhậm Ngôn Kinh nhận ra điều bất thường.

Đáy mắt Đường Trăn ngập nước, đuôi mắt ửng lên sắc đỏ hồng, đầu mũi cũng đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương. Khuôn mặt thanh thuần vô ngần ấy thật sự quá hợp với lúc khóc. Dáng vẻ rơi lệ mỏng manh khiến người ta chỉ muốn ức hiếp cô một trận cho thỏa.

Nhậm Ngôn Kinh đè nén những suy nghĩ không đứng đắn đang len lỏi trong lòng, ngồi xổm xuống sát gần mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Đường Trăn thỏ thẻ: "Xin lỗi anh, em không cố ý đâu."

Ồ, ra là chuyện này. Cô tưởng mình đã làm chậm trễ việc của anh sao? Nhậm Ngôn Kinh tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm: "Không sao, em là bạn gái anh mà."

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đường nét khuôn mặt chàng trai trẻ càng thêm sâu thẳm. Anh nói, cô là bạn gái anh, nên việc anh đưa cô đến bệnh viện ngay khi cô bị thương là lẽ đương nhiên. Đôi môi của anh lúc này trông mới quyến rũ làm sao. Đường Trăn vội lảng ánh mắt đi chỗ khác.

"Hơn nữa... mấy cậu đồng đội của anh cũng đâu phải dạng vừa."

Đường Trăn ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tựa như đang phát sáng dưới ánh đèn đêm, đôi mắt to ướt át chớp chớp: "Vậy bây giờ anh có quay lại phòng thí nghiệm nữa không?"

Nhậm Ngôn Kinh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em muốn đi cùng không?"

Đi cùng á? Chưa đợi Đường Trăn lên tiếng, Nhậm Ngôn Kinh đã nói tiếp: "Thôi bỏ đi, chân em đang bất tiện, để anh đưa em về ký túc xá trước."

Trường đại học của Đường Trăn là trường hạng hai, cách trường đại học của nam chính không tính là xa. Tuy nhiên, khi siêu xe của anh vẫn chưa đến cổng trường, Đường Trăn đã nằng nặc đòi xuống. Tầm giờ này, cổng trường cũng chẳng vắng vẻ gì, nhỡ ai đó bắt gặp cô bước xuống từ siêu xe của nam chính thì đúng là tình ngay lý gian, giải thích kiểu gì cũng không xong.

Chẳng phải cô sợ bị người ta bàn tán, mà là cô e ngại việc ba tháng nữa hai người sẽ đường ai nấy đi, chia tay rồi thì cả hai chẳng còn chút quan hệ nào nữa. Thay vì để lúc đó bị mang ra mổ xẻ đàm tiếu, chi bằng ngay từ đầu cứ giữ bí mật cho êm chuyện.

Sau khi xuống xe, Đường Trăn nén cơn đau ở cổ chân, bước nhanh vào khuôn viên trường. Mãi đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, Nhậm Ngôn Kinh mới đưa tay day day trán, chẳng hiểu nổi tại sao cô lại nằng nặc đòi xuống xe sớm đến thế. Anh là bạn trai cô, chẳng lẽ lại kém cỏi đến mức không dám dẫn ra mắt người khác sao?

Nhậm Ngôn Kinh nghĩ mãi không ra, dứt khoát vứt chuyện đó ra sau đầu. Anh vừa bấm số gọi cho đồng đội, vừa bẻ lái chạy thẳng về phía phòng thí nghiệm của trường.

Vừa bước vào phòng ký túc xá, Đường Trăn lập tức bị mấy cô bạn cùng phòng "tra khảo" không thương tiếc. Bọn họ thức trắng đêm không ngủ chỉ để chờ cô về.

"Khá lắm nha Trăn Trăn, cậu dám âm thầm yêu đương hử, khai mau, đối tượng là ai? Học viện nào? Tên gì? Cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu?"

Đường Trăn phì cười: "Điềm Điềm à, cậu đang điều tra hộ khẩu đấy à? Hỏi kỹ thế."

Điềm Điềm kéo sát chiếc ghế đang ngồi lên phía trước một chút: "Thì tớ đang hóng hớt mà lại!"

Hai cô bạn cùng phòng còn lại cũng nhìn cô với ánh mắt sáng rực. "Bọn này đang duyệt người giúp cậu đấy, để xem nhân phẩm tên đó có qua ải không."

Nhân phẩm của nam chính thì chắc chắn là miễn chê rồi. "Nói mau, anh ta tên gì, biết đâu bọn này lại quen thì sao."

Đường Trăn lắc đầu: "Anh ấy không học trường mình."

"Không phải học Truyền thông Nghệ thuật trường mình á? Vậy anh ta..."

Đường Trăn vừa định viện cớ để lảng sang chuyện khác thì cô bạn cùng phòng có biệt danh là Diệp Tử tinh mắt nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ tay cô: "Sợi dây này lúc cậu ra ngoài chưa có mà, bạn trai tặng à?"

Điềm Điềm ré lên một tiếng "oa", chộp lấy cổ tay Đường Trăn soi mói tỉ mỉ: "Sợi dây này tớ biết nè, mấy ngàn tệ lận đấy, tớ cũng ưng lắm mà tiếc tiền không dám mua."

Diệp Tử chậc lưỡi: "Trăn Trăn, bạn trai cậu hào phóng ghê."

Đường Trăn hơi lúng túng chống đỡ: "Cũng... cũng bình thường thôi."

Đám bạn cùng phòng đều là những người rất biết ý, thấy Đường Trăn không muốn nói nhiều về bạn trai thì chủ động đổi chủ đề, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Có điều, vừa lôi điện thoại ra, trái tim cô lại như bị ai bóp nghẹn. Bà mẹ đã qua ba lần đò mới được gả vào nhà giàu của nguyên chủ vừa nhắn tin bảo cô cuối tuần này về nhà họ Chu một chuyến. Nhà họ Chu chính là nhà người chồng hiện tại của bà ta.

Đối với nguyên chủ, nhà họ Chu chẳng khác nào hang hùm miệng sói. Từ lúc xuyên không đến nay, Đường Trăn cũng cực kỳ bài xích việc tiếp xúc với người nhà nguyên chủ. Phải biết rằng, nhị tiểu thư nhà họ Chu đã thầm thương trộm nhớ Nhậm Ngôn Kinh bao nhiêu năm nay. Nếu để cô ta biết Đường Trăn đang hẹn hò với anh, chẳng phải sẽ quậy cho long trời lở đất sao?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!