Chương 85

Editor: Hann

Đợi Đường Trăn trò chuyện xong và dính chặt lấy Nhậm Ngôn Kinh như trước, cô nhận ra tâm trạng của anh đã hoàn toàn bình phục.

Nhậm Yến Phù vẫn treo nụ cười trên môi, chẳng biết là đang cười chuyện gì. Nhưng thấy tình cảm anh em họ vẫn hòa thuận như cũ, cô cũng yên tâm hơn.

Trận đối đầu 1v1 lần này, dĩ nhiên là Nhậm Ngôn Kinh thắng, nhưng cuối cùng anh cũng không bắt Nhậm Yến Phù phải đăng bài lên vòng bạn bè. Sau đó, Nhậm Yến Phù tự mình dàn xếp bằng cách đăng một dòng trạng thái trong nhóm gia đình: "Nhậm Ngôn Kinh, anh thừa nhận, chú giỏi hơn anh."

Câu nói này lập tức đánh động toàn bộ các bậc trưởng bối trong nhà. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở những lời bàn tán thiện chí trong nội bộ gia đình, chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh và Nhậm Ngôn Kinh cả. Thua golf trước em họ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, người trong gia tộc đều hiểu rõ ngọn ngành, tự nhiên sẽ chẳng suy diễn lung tung.

So với chuyện này, các bậc trưởng bối trong nhóm chat rõ ràng hứng thú với cô bé Đường Trăn bám người hơn.

Dì Hai: "Con gái dì lên tám tuổi là chẳng bao giờ bám mẹ như thế nữa rồi."

Bác Cả: "Vợ tôi từ trước đến nay chưa bao giờ bám tôi như vậy."

Nhậm Nhạn Ân: "Ước gì được em Trăn bám lấy một lần."

Nhậm Yên Nhi: "Tự dưng thấy ghen tị với Nhậm Ngôn Kinh ghê, là sao nhỉ?"

Nhiệm vụ quy định phải đủ 66 tiếng mới tính là hoàn thành. Ba ngày nghỉ lễ từ đầu năm mới, hai người đều không có việc gì bận rộn, đúng là thuận tiện cho Đường Trăn hoàn tất nhiệm vụ.

Ngày đầu tiên, mấy cậu con trai đi đánh golf cả ngày.

Ngày thứ hai, cả nhóm đi cắm trại nướng thịt, tiện thể lên núi ngắm sao trời.

Ngày thứ ba, Đường Trăn và Nhậm Ngôn Kinh ở nhà xem phim trọn một ngày.

Khi Đường Trăn đang tựa vào vai Nhậm Ngôn Kinh, anh bỗng lên tiếng: "Bảo bối, nghỉ đông mình cùng đi nước N ngắm cực quang nhé."

Đường Trăn hơi sững người: "Nước N? Xa lắm đấy ạ."

"Đúng là vậy. Nhưng sau khi đi tham quan phòng thí nghiệm đỉnh cao về là anh xong việc rồi, vừa hay có thể đi du lịch luôn. Hay em muốn đi nước khác chơi? Chúng ta đón năm mới ở nước ngoài cũng được."

Đường Trăn ấp úng: "Để sau tính ạ."

"Vậy đi biển trước nhé?"

Đó là kế hoạch họ đã bàn từ trước, vì cô không muốn anh tham gia cuộc thi bơi lội lần trước do cô chưa được xem nên không muốn để người khác xem. Nhậm Ngôn Kinh đã hứa sẽ đưa cô đi biển. Lần trước đi biển thì quá lạnh, cộng thêm việc cô đến tháng nên cả hội chẳng ai chơi bời gì ra trò, thế nên ngay từ lúc còn ở biển, họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo rồi.

Nhậm Ngôn Kinh: "Mùa đông bên đó rất ấm áp, chúng ta có thể xuống biển chơi."

111: [Trăn à, đồng ý đi.]

Đường Trăn từng từ chối một lần rồi, nếu giờ lại từ chối nữa thì khó mà đảm bảo nam chính không suy diễn lung tung. Dù sao nam chính cũng là người có IQ cực cao, lại vô cùng nhạy bén.

Đường Trăn gật đầu: "Vâng ạ."

Thời gian sau đó trôi qua nhanh như chớp. Đường Trăn thi xong môn cuối cùng, lúc bước ra khỏi phòng thi thì phát hiện nữ chính đang đứng chờ ngoài cửa. Cô tưởng nữ chính đến tìm Lộ Ngư, không ngờ cô ta lại đi thẳng về phía mình.

Lê Nhiễm nhìn thẳng vào cô, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Đường Trăn, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Nói chuyện? Nói về cái gì cơ chứ?

Điềm Điềm và mấy bạn cùng phòng nắm chặt cánh tay Đường Trăn: "Trăn hình như không quen cậu thì phải? Tôi nhớ cậu là bạn thân của Lộ Ngư? Cậu tìm Trăn có chuyện gì?"

Lê Nhiễm hỏi ngược lại: "Đây là trường học, tôi làm được gì chứ? Tôi tìm cô ấy thực sự có việc."

Điềm Điềm tấn công dồn dập: "Không thể nói ở đây được à?"

Lê Nhiễm mất kiên nhẫn: "Nói ở đây không tiện lắm. Đường Trăn, cậu đừng lo, tôi chỉ nói vài câu thôi."

Nhóm Điềm Điềm không yên tâm, cuối cùng Trúc Tử tìm ra một cách vẹn cả đôi đường: Để Đường Trăn và Lê Nhiễm ra sân vận động nói chuyện. Ở đó đông người, họ có thể rình quanh đấy, nếu Lê Nhiễm bắt nạt Đường Trăn, họ có thể lao vào ngăn cản ngay lập tức.

Lê Nhiễm không từ chối. Cô ta biết chuyện Lộ Ngư từng tìm Đường Trăn nên việc họ đề phòng mình cũng là điều dễ hiểu. Cô ta chẳng muốn phí thời gian đôi co với họ. Dù sao thì cô ta cũng chỉ định nói vài câu với Đường Trăn thôi, chuyện này cô ta không hề nói dối.

Đường Trăn và Lê Nhiễm ra sân vận động. Giờ này ở sân cũng có khá nhiều người, kẻ chạy bộ, người tản bộ, lại có cả hội đang chơi bóng rổ. Tiếng cười nói tràn đầy sức sống của sinh viên lấp đầy cả sân vận động.

Lê Nhiễm im lặng một lúc, đến khi Đường Trăn chủ động hỏi: "Cậu muốn nói gì với tôi?"

Đến tận hôm nay nữ chính mới đến tìm cô, thực ra đã nằm ngoài dự đoán của Đường Trăn rồi. Hai lần trước đều là Lộ Ngư ra mặt giúp. Hôm nay, chẳng lẽ nữ chính không nhịn nổi nữa rồi sao? Nữ chính định nói gì với cô đây?

Lê Nhiễm khoanh tay trước ngực, nhìn đám nam sinh đang chơi bóng rổ phía xa, từ tốn lên tiếng: "Cậu có biết không, anh ấy đã từ bỏ một cơ hội trao đổi ở nước ngoài."

Đường Trăn mở to mắt: "Cái gì cơ?"

Lê Nhiễm quay đầu nhìn Đường Trăn: "Từ năm nhất anh ấy đã rất mong đợi cơ hội trao đổi này, nhưng giờ anh ấy lại đổi ý. Cậu đoán xem, vì sao anh ấy lại thay đổi suy nghĩ?"

Đường Trăn lập tức gọi khẩn cấp trong đầu: "Ba Cây, chuyện này là sao?"

111: [Đúng đấy Trăn ạ. Theo cốt truyện gốc, nam chính sẽ cùng nữ chính sang cùng một trường để trao đổi. Ở nơi đất khách quê người, lại còn làm việc trong cùng một đội, nên tình cảm của nam nữ chính mới thăng hoa nhanh chóng.]

Lê Nhiễm thở dài một hơi: "Đường Trăn, tôi biết cậu không hiểu chuyên ngành của anh ấy, không giúp được gì cho anh ấy về mặt chuyên môn, nhưng tôi xin cậu, ít nhất, đừng ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ấy, đừng cản bước tiến của anh ấy, có được không?"

Đôi mắt Lê Nhiễm hơi ửng đỏ: "Coi như tôi cầu xin cậu."

Đường Trăn vô thức lùi lại một bước, cô cắn chặt môi đến mức đôi môi vốn đầy đặn giờ tái nhợt: "Tôi không biết..."

Lê Nhiễm ép sát ánh nhìn vào cô: "Nhưng giờ cậu biết rồi đấy."

"Anh ấy đang ở độ tuổi tràn đầy chí tiến thủ, anh ấy có thể trở nên xuất sắc hơn, có thể sớm tiến tới những sân khấu lộng lẫy hơn, chẳng lẽ cậu không muốn thấy anh ấy ngày một tốt hơn sao?"

Đường Trăn muốn chứ. Cô đương nhiên muốn. Cô vô cùng muốn.

"Suất tham gia vẫn chưa nộp lên, anh ấy vẫn có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Rất nhiều người xung quanh đang khuyên anh ấy. Nhưng hiện tại, chính vì cậu mà anh ấy không có ý định đi nước ngoài."

"Tôi hy vọng cậu có thể giúp anh ấy trở nên tốt hơn, chứ không phải là cản chân, ảnh hưởng đến quyết định đúng đắn nhất của anh ấy."

Nói xong, Lê Nhiễm nhìn sâu vào mắt Đường Trăn rồi quay lưng rời đi. Đúng như những gì cô ta nói từ đầu, cô ta quả thực chỉ đến để nói vài câu thôi, ngoài ra chẳng làm thêm điều gì khác.

Vừa thấy Lê Nhiễm đi khuất, nhóm Điềm Điềm lập tức vây lấy: "Trăn, cô ta nói gì với cậu thế?"

Đường Trăn lắc đầu: "Không có gì." Cô gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Điềm Điềm, Diệp Tử, Trúc Tử, cảm ơn các cậu hôm nay nhé."

Điềm Điềm nắm lấy cánh tay cô: "Bạn cùng phòng tốt cả mà, khách sáo gì chứ. Lộ Ngư không phải người tốt, bạn thân của cô ta chắc cũng chẳng ra gì, cậu đừng vì cô ta mà ảnh hưởng tâm trạng."

Đường Trăn gật đầu: "Yên tâm đi, tớ ổn mà."

Đường Trăn không về nhà, cũng không rời khỏi sân vận động mà tìm một chỗ ngồi trên khán đài. Cô chống cằm nhìn dòng người nhộn nhịp, hỏi 111: "Ba Cây, vậy là chia tay vào ngày mai, đúng không?"

111: [Trăn à, đúng thế.]

Trong cốt truyện, sự chia tay giữa nữ phụ và nam chính là điều bắt buộc. Cả hai không hề phù hợp ở mọi phương diện, không chỉ là tính cách mà còn là dự định cho tương lai và nhiều khía cạnh khác nữa...

Rời xa nữ phụ, nam chính mới có thể cùng nữ chính đồng điệu tiến về một tương lai xa hơn. Sau khi chia tay, nam chính mới có thể danh chính ngôn thuận ở chung một đội với nữ chính, cùng nữ chính đến cùng một ngôi trường trao đổi...

Đó chính là cốt truyện.

Đường Trăn khẽ thì thầm: "Được, tôi biết rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!