Chương 80

Editor: Hann

Viết xong, Đường Trăn chạy lon ton đến bên gốc cây để buộc tấm thẻ nguyện ước.

Lúc này, Nhậm Ngôn Kinh cũng viết xong, nội dung của anh là:

*Chúc bé con Đường Trăn: Năm tháng luôn vui vẻ, mỗi ngày đều phải bám lấy anh nhiều hơn một chút.*

Thẩm Thuyên Lễ đứng cạnh lén lút nhìn trộm, đọc xong cậu ta không nhịn được mà chêm vào: "Thế này không đúng rồi đội trưởng, vế sau đáng lẽ phải là điều chị dâu muốn mới đúng chứ?"

Cậu ấy liếc nhìn Đường Trăn, thấy cô không để ý tới bên này liền thì thầm: "Anh không định thêm một câu kiểu như 'vạn sự như ý' vào à?"

Nhậm Ngôn Kinh cầm thẻ tiến về phía Đường Trăn: "Có anh ở đây rồi thì em ấy chắc chắn sẽ vạn sự như ý."

Thẩm Thuyên Lễ: "..."

Cậu ấy câm nín, chỉ biết đứng đó ngậm ngùi ăn "cẩu lương" ngập mặt.

Đường Trăn vừa buộc xong thẻ thì Nhậm Ngôn Kinh cũng tới nơi. Anh đứng sát sau lưng cô để buộc tấm thẻ của mình. Đường Trăn định né sang một bên nhường chỗ thì mái tóc bất ngờ bị móc vào áo khoác của anh.

"Nhậm Ngôn Kinh, anh đứng sát em quá rồi đấy!"

111: [Chậc chậc chậc.]

Vì hôm nay đội Future phải lên sân khấu phát biểu sau màn trình diễn của Robert, nên Nhậm Ngôn Kinh diện một chiếc áo vest cực kỳ nổi bật, đính đầy những dải tua rua bằng bạc. Chính những dải tua rua này đã vướng vào tóc Đường Trăn.

Nhậm Ngôn Kinh vội cúi đầu gỡ rối: "Lỗi của anh, bảo bối, xong ngay đây."

Anh cẩn thận gỡ từng sợi tóc cho cô. Gỡ xong xuôi, anh dứt khoát cởi luôn chiếc áo vest ném cho Thẩm Thuyên Lễ đứng bên cạnh.

Thẩm Thuyên Lễ ngẩn người: "Đội trưởng, anh không mặc áo này nữa à?"

"Ừ, không mặc nữa."

Chiếc áo này vướng víu quá. Anh định bảo anh họ mang cho mình một chiếc khác, tốt nhất là kiểu đơn giản thôi, ít nhất là không thể để xảy ra chuyện móc vào tóc Đường Trăn như lúc nãy nữa.

Thẩm Thuyên Lễ cười hì hì: "Đội trưởng, em mặc được không?" Cậu chỉ thấp hơn anh có 4cm, cũng cao tới 1m86, vóc dáng không chênh lệch là bao.

Nhậm Ngôn Kinh thản nhiên: "Cậu mặc đi."

"Cảm ơn đội trưởng!"

Đây là đồ hiệu xa xỉ, cậu đã "thèm nhỏ dãi" từ lâu rồi, nhờ phúc của đội trưởng mà giờ mới được thỏa lòng mong ước.

Nói đoạn, cậu thay áo mới, hí hửng diện chiếc áo vốn quá đỗi hào nhoáng trên người Nhậm Ngôn Kinh, nhưng lại vừa vặn hoàn hảo trên người mình. Đội trưởng có bạn gái để ôm nên mặc áo này bất tiện, còn cậu không có bạn gái, mặc thế nào cũng chẳng thấy bất tiện chút nào cả!

Thay đồ xong, cậu bắt đầu đi lòng vòng khắp nơi, quyết tâm phải khoe khéo chiếc áo này. Chắc chắn mình mặc bộ vest này sẽ đẹp trai lắm đây!

Cậu vừa bước tới một bãi đất trống, định tự sướng một kiểu ảnh đăng vòng bạn bè thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: "Nhậm Ngôn Kinh."

Thẩm Thuyên Lễ: "..."

Chỉ vì mặc chiếc áo khoác của đội trưởng mà bị người ta nhận nhầm thành anh ấy sao? Thôi được rồi, xem ra vóc dáng của cậu với đội trưởng đúng là giống nhau thật.

Cậu chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Quay đầu làm gì? Cậu đâu có phải là Nhậm Ngôn Kinh.

"Tôi gặp chút khó khăn với phần mạch tích hợp này, có thể nhờ anh chỉ giáo được không?"

Thẩm Thuyên Lễ vẫn không quay đầu. Thú thực, mảng mạch tích hợp này cậu đúng là không giỏi, các thành viên trong đội đều có sự phân công chuyên môn riêng, mảng này vốn là việc của đội trưởng. Cô nàng này cũng lạ, sao lại chỉ chăm chăm bám lấy đội trưởng thế nhỉ?

"Chỉ là thỉnh giáo vấn đề học thuật thôi, không được sao? Rõ ràng hai tháng trước anh còn rất nhiệt tình giải đáp mà."

"Hồi đó đàn em hỏi anh, chẳng phải anh cũng trả lời sao?"

Hai tháng trước? Thẩm Thuyên Lễ thong thả nghĩ ngợi, lúc đó đội trưởng vẫn còn độc thân nhỉ. Hồi ấy đúng là nhiều đàn em đến hỏi bài thật, nhưng phần lớn đều do cả nhóm bọn cậu giải đáp. Thi thoảng đội trưởng mới trực tiếp hướng dẫn, mà thường là tìm một phòng trống rồi viết bảng giảng giải. Quan trọng nhất là, đội trưởng chưa bao giờ kèm riêng cho một nữ sinh nào cả. Thường thì cứ một nhóm người kéo đến, anh tranh thủ giải quyết vấn đề cho tất cả cùng lúc. Kiểu người hỏi đứng sát sạt bên cạnh anh rồi anh tận tình giảng giải là điều chưa từng xảy ra. Ngay cả khi còn độc thân, đội trưởng cũng giữ khoảng cách rất tốt. Thế nên ban đầu người ta đến hỏi thì đông thật, nhưng thấy anh không kèm riêng lại còn luôn giữ khoảng cách, nên nhiều người cũng nản mà bỏ cuộc. Đa số chỉ muốn tiếp cận anh hơn một chút chứ nào phải thực tâm muốn hỏi bài.

"Nhậm Ngôn Kinh! Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu!"

Nghe đến đây, Thẩm Thuyên Lễ mới chậm rãi xoay người, nở một nụ cười rạng rỡ đầy "đáng đánh": "Xin lỗi nhé, tôi không phải Nhậm Ngôn Kinh."

Vừa nhìn thấy gương mặt này, Lê Nhiễm giật bắn mình. Cô vô thức lùi lại hai bước, vừa hoảng hốt vừa xấu hổ: "Sao lại là anh? Đây chẳng phải áo khoác Nhậm Ngôn Kinh mặc hôm nay sao?"

Cô biết rất rõ Nhậm Ngôn Kinh chưa bao giờ mặc trùng áo, chiếc áo hôm nay anh mặc chính là chiếc đang trên người Thẩm Thuyên Lễ.

Tại sao chiếc áo này lại nằm trên người Thẩm Thuyên Lễ? Hay là cậu ta cố tình mua đồ đôi? Cũng không phải, bọn họ thường không mặc đồ giống nhau.

Thẩm Thuyên Lễ cười hề hề: "Áo này móc vào tóc chị dâu rồi, đội trưởng thấy bất tiện nên cho tôi mặc luôn."

Trong hoàn cảnh nào mới có thể móc vào tóc của người khác? Chỉ có thể là khi hai người đứng cực kỳ gần nhau. Một mặt Lê Nhiễm hiểu rằng đó là chuyện bình thường, bọn họ ôm nhau cũng chẳng lạ, nhưng mặt khác, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác xót xa trong lòng.

Lê Nhiễm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô chỉ đến để hỏi bài thôi mà, chẳng có gì mờ ám cả.

"Vì anh không phải là anh ấy, tôi đi đây."

Thẩm Thuyên Lễ nói vọng theo: "Đội trưởng có bạn gái rồi, họ tình cảm lắm đấy."

Lê Nhiễm khựng lại, cô không ngoái đầu, chỉ đáp: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đến để hỏi bài thôi."

Cứ ngỡ cuối cùng cũng tìm được dịp Nhậm Ngôn Kinh đi lẻ, ai dè lại không phải. Thẩm Thuyên Lễ đúng là lắm chuyện. Nói rồi, cô sải bước rời đi.

---

Tám giờ tối, đêm hội giao lưu liên trường bắt đầu. Hai MC dẫn chương trình chính là Lê Nhiễm và Nhậm Yến Lý.

Đường Trăn hơi ngạc nhiên: "Ba Cây, nữ MC năm nay lại là nữ chính đấy."

111: 【Chậc, nữ chính dạo này làm màu kinh khủng, hoạt động nào cũng phải chen chân vào bằng được. Trăn à, nếu không phải tại cô từ chối thì đâu đến lượt nữ chính?】

Trước đó giảng viên đã hỏi ý Đường Trăn xem cô có muốn làm MC không, nhưng vì nam MC là Nhậm Yến Lý nên cô thấy không tiện lắm và đã từ chối.

Vừa khéo lúc ấy Nhậm Ngôn Kinh nói: "Bảo bối, anh nghe Yến Lý bảo lúc đầu người ta định chọn em làm nữ MC đấy."

Đường Trăn "ừ" một tiếng.

Nhậm Ngôn Kinh nâng mặt cô lên, hỏi: "Tại sao lại từ chối?"

Trong một dịp dễ nổi bật thế này, mấy ai chịu nổi cám dỗ mà từ chối thẳng thừng chứ? Vậy mà cô lại từ chối. Tại sao?

Với Đường Trăn, lý do có rất nhiều. Nhưng túm lại là vì có khối người hay gán ghép kiểu "em dâu – anh chồng", cô mà đứng chung sân khấu với Nhậm Yến Lý thì chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị bàn tán. Nhậm Ngôn Kinh ít nhiều cũng sẽ bị kéo vào. Cô không muốn thế.

Cô quay đầu đi, mái tóc dưới ánh đèn trông mềm mại như nhung: "Không muốn thì là không muốn thôi."

Dù cô không nói ra, nhưng Nhậm Ngôn Kinh cũng lờ mờ đoán được. Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên đôi má mềm mại của cô, khẽ gọi: "Đường Trăn."

"Dạ?"

Nam chính bỗng dưng trịnh trọng gọi cả họ lẫn tên làm Đường Trăn thấy hơi mất tự nhiên.

Cô nũng nịu: "Anh làm gì đấy?"

Tại sao tự nhiên lại gọi cả họ tên cô?

Nhậm Ngôn Kinh khẽ thì thầm: "Anh muốn ở bên em, thật lâu, thật lâu."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!