Chương 139

Editor: Hann

Đây là lần đầu tiên Đường Trăn thấy một Nhậm Ngôn Kinh say thực sự.

Cô cố tình trêu anh: "Nhậm Ngôn Kinh, anh vừa bảo thích em, thế mà giờ lại chẳng nhớ nổi tên em."

Nhậm Ngôn Kinh đưa tay xoa xoa thái dương: "Xin lỗi em, anh say quá rồi."

Đường Trăn tiếp tục làm mình làm mẩy: "Say rồi là quên luôn em sao?"

Nhậm Ngôn Kinh nhận lỗi cực nhanh: "Là lỗi của anh. Anh không nên uống nhiều thế."

Thái độ thành khẩn này của anh khiến Đường Trăn chẳng nỡ nói thêm lời nào

trách móc.

Thực ra anh uống đâu có nhiều, chỉ đúng

một ly sâm panh nhỏ, nếu là ngày thường thì có uống bao nhiêu cũng chẳng nhằm nhò gì với anh.

Nhậm Ngôn Kinh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng sau khi rửa xong, cảm giác lâng lâng của men say vẫn còn đó. Rốt cuộc hôm nay anh đã uống bao nhiêu vậy?

Nhậm Ngôn Kinh vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì có tiếng gõ cửa.

Đường Trăn lon ton chạy ra mở cửa, bên ngoài là một đám đông loi nhoi.

Trương Miễn giải thích: "Chị dâu, nhân viên đem thuốc giải rượu tới này."

Đường Trăn mở rộng cửa cho mọi người vào.

Ngoài mấy thành viên của đội Future, ngoài cửa còn có mặt người của đội Star và Fate.

Thẩm Khế khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai: "Nhậm Ngôn Kinh, rốt cuộc tửu lượng của cậu kém đến mức nào thế?"

Chắc không phải cố tình làm trò để thu hút sự chú ý của ban tổ chức đấy chứ?

Nhưng nghĩ lại thì không đúng, Nhậm Ngôn Kinh đâu phải loại người đó.

Thẩm Khế lân la đến cạnh Lê Nhiễm, hích nhẹ vai cô ta: "Nhậm Ngôn Kinh hôm nay lạ lắm."

Giống như Trương Miễn, cậu ta không tin Nhậm Ngôn Kinh lại dễ say đến thế.

Bọn họ đương nhiên không biết việc Nhậm Ngôn Kinh say rượu hoàn toàn là do sự tác động của kịch bản, nên chỉ biết đoán già đoán non trong lòng.

Thẩm Khế chép miệng, ghé tai thì thầm với Lê Nhiễm: "Cô bỏ thuốc cậu ta à?"

Lê Nhiễm quay sang lườm cậu ta với ánh mắt không thể tin nổi: "Anh nghĩ cái gì vậy?"

Đúng là cô ta thích Nhậm Ngôn Kinh nhiều năm nay, nhưng có những chuyện cô ta dám làm, và có những chuyện cô ta sẽ không bao giờ làm.

Thẩm Khế gặng hỏi lại cho chắc: "Vậy là không có, đúng không?"

Lê Nhiễm: "Đương nhiên là không!"

Thẩm Khế "ồ" lên một tiếng.

Nhân viên ban tổ chức đưa thuốc giải rượu cho Nhậm Ngôn Kinh, rồi mỉm cười chỉ ra cửa: "Mọi người đều rất lo cho cậu đấy."

Đội trưởng Future quả nhiên có nhân duyên cực tốt.

Chỉ là say rượu thôi mà không những đồng đội túc trực ngoài cửa, mà đến cả đối thủ cũng tranh nhau tới thăm hỏi.

Mặc kệ mục đích của họ là gì, nhưng ít ra

thì đã có mặt đầy đủ, chen chúc nhau ngoài cửa.

Nhậm Ngôn Kinh vừa ngước mắt lên thì chạm ngay ánh mắt của mấy người đang đứng ở cửa.

Trương Miễn, Thẩm Thuyên Lễ, Thẩm Khế, Lê Nhiễm, bốn người chen chúc ở đó.

Với tâm lý "đằng nào cũng đến rồi", Lê Nhiễm nhạt giọng chào hỏi: "Nhậm Ngôn Kinh, anh sao rồi?"

Nhậm Ngôn Kinh cũng đáp lại nhạt không kém: "Cũng tàm tạm."

Nhân viên giao thuốc xong, thấy trạng thái của Nhậm Ngôn Kinh vẫn ổn thì yên tâm rời đi.

Đợi người đó đi khuất, Thẩm Thuyên Lễ và Trương Miễn mới rón rén bước vào. Thẩm Thuyên Lễ đóng cửa lại, hỏi: "Đội trưởng, anh đỡ say tí nào chưa?"

Nhậm Ngôn Kinh: "Chưa."

"Vậy anh uống thuốc đi cho tỉnh."

Kết quả là lúc lấy thuốc, Nhậm Ngôn Kinh tuột tay, viên thuốc rơi bịch xuống đất, vừa vặn bị Thẩm Thuyên Lễ đạp trúng.

Chim Nhỏ Mỏ Hỗn lập tức nhảy dựng lên: "Đồ ngu! Đồ ngu ngốc nhất quả đất! Không ai ngu bằng mày!"

Thẩm Thuyên Lễ cuống cuồng xin lỗi: "Em xin lỗi đội trưởng, em không cố ý."

"Tôi biết."

Nhân viên chỉ đưa đúng một viên thuốc, giờ nát bét rồi. Thẩm Thuyên Lễ định đi xin viên khác nhưng Nhậm Ngôn Kinh bảo thôi.

Việc không giúp được gì mà còn phá hoại khiến Thẩm Thuyên Lễ ngượng ngùng không dám ở lại lâu, liền kéo Trương Miễn ra ngoài cửa.

Căn phòng lại chỉ còn hai người Đường Trăn và Nhậm Ngôn Kinh.

Đường Trăn xáp lại gần Nhậm Ngôn Kinh, tò mò hỏi: "Bạn nữ lúc nãy, anh còn nhớ không?"

Nhậm Ngôn Kinh lắc đầu: "Không nhớ."

Đường Trăn hỏi tiếp: "Thế anh đối với cô ấy...?"

Nhậm Ngôn Kinh đáp gọn lỏn dứt khoát: "Không thích."

Đường Trăn bảo Nhậm Ngôn Kinh nằm nghỉ, còn cô ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn anh: "Cô ấy giống anh, đều là học sinh giỏi."

Nhậm Ngôn Kinh: "Hửm?"

Đường Trăn nói tiếp: "Em là đứa học dở. Cái gì mà vi tích phân, robot, em chẳng hiểu gì sất."

Nhậm Ngôn Kinh hỏi: "Em có muốn xem quá trình chế tạo robot không?"

Đường Trăn gật đầu lia lịa: "Muốn ạ."

"Lần sau anh làm robot, em có thể đứng xem."

Đường Trăn thắc mắc: "Không ảnh hưởng đến anh chứ?"

"Không sao cả." Dứt lời, Nhậm Ngôn Kinh hỏi tiếp: "Em thích robot hình dáng gì?"

Mắt Đường Trăn sáng rực lên: "Em thích mèo!"

"Còn con gì khác không?"

Đường Trăn tò mò hỏi lại: "Anh không thích làm robot mèo sao?"

"Hình như là không muốn lắm."

Đường Trăn gặng hỏi: "Tại sao?"

Nhậm Ngôn Kinh không trả lời. Chắc là vì

có một giọng nói trong đầu luôn mách bảo anh rằng, anh đã có một cô mèo nhỏ rồi.

Đường Trăn lại bắt đầu nghi ngờ: "Nhậm Ngôn Kinh, rốt cuộc anh say thật hay giả vờ say vậy?"

Nhậm Ngôn Kinh bật cười: "Say thật mà."

Nói xong, anh hỏi ngược lại: "Trước giờ anh

đã bao giờ lừa em chưa?"

Lừa cô? Chắc là chưa nhỉ.

Đường Trăn hỏi 111: "Ba Cây, nam chính từng lừa tôi chưa?"

111 lục lại trí nhớ một lượt, rồi khẳng định chắc nịch: [Trăn ơi, chưa hề.]

Đường Trăn đáp: "Chưa."

Nhậm Ngôn Kinh tiếp tục hỏi: "Vậy anh có bao giờ thất hứa với em không?"

Đường Trăn chớp mắt: "Hình như cũng chưa."

"Nếu chưa từng lừa em, cũng chưa từng thất hứa, vậy em có thể thử tin tưởng anh nhiều hơn một chút. Sau này em cứ hỏi thẳng là anh say hay chưa say, anh sẽ thành thật trả lời."

Đường Trăn ồ lên một tiếng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, chân thành nói: "Em nhớ rồi."

Lần trước cô không tự mình hỏi Nhậm Ngôn Kinh xem anh có say hay không.

Bây giờ cô hỏi, anh đã trả lời.

Lần sau có gì cứ hỏi trực tiếp anh là được.

Đường Trăn nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã sắp mười hai giờ đêm, cô hỏi Nhậm Ngôn Kinh: "Anh không ngủ à?"

"Giờ anh chưa muốn ngủ."

Đường Trăn thấy lạ, người say rượu chẳng phải lúc nào cũng muốn đánh một giấc quên trời đất sao?

"Bảo bối."

Đường Trăn bất giác dạ một tiếng.

"Lần trước lúc say, anh đã nói gì?"

Đường Trăn khẽ sững người.

Lần trước say rượu, Nhậm Ngôn Kinh đã

dùng tiếng Quảng Đông để hỏi cô có thể quay lại với nhau được không.

Bây giờ anh lại muốn nói gì nữa đây?

Đường Trăn hơi ngoảnh mặt đi: "Em không nhớ."

Cô vừa trả lời qua loa với Nhậm Ngôn Kinh, vừa hỏi 111: "Ba Cây, sao Nhậm Ngôn Kinh vẫn chưa tỉnh rượu thế?"

111 im lặng.

Nam chính hiện tại vừa không ở chung phòng với nữ chính, lại cũng chẳng ở cạnh nữ chính, chắc là còn say một thời gian nữa đây.

Đường Trăn chớp mắt nhìn Nhậm Ngôn Kinh: "Anh hỏi chuyện này làm gì?"

Nhậm Ngôn Kinh tuy vẫn còn hơi chếnh choáng, suy nghĩ và ký ức có đôi chỗ hỗn loạn, nhưng logic và khả năng tư duy vẫn rất nhạy bén. Anh từ tốn nói: "Vì anh có một số chuyện muốn nói với em. Không muốn nói trùng lặp."

Đường Trăn mím môi: "Không sao đâu, anh muốn nói gì thì cứ nói bây giờ đi."

Nhậm Ngôn Kinh nhìn cô, khóe môi đột

nhiên nở một nụ cười.

Căn phòng lờ mờ tối bỗng bừng sáng hẳn lên vì nụ cười của anh.

Anh nói: "BB, anh rất thích em."

Cho dù anh có không nhớ nổi tên cô, cho dù ký ức lúc này của anh có mịt mờ đến đâu, cho dù đây là lần thứ mấy anh gặp cô đi chăng nữa...

Anh vẫn luôn rất thích cô.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!