Chương 103

Editor: Hann

Nhậm Ngôn Kinh túm lấy cánh tay Đường Trăn, không rời mắt khỏi cô: "Đàn em, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đây mới là lần gặp mặt thứ ba của họ thôi mà, đúng không?

Tại sao trong giọng nói của cô, anh lại nghe ra một sự quen thuộc đến lạ lùng, cứ như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi?

Có phải trong những khoảng thời gian mà anh không để ý tới, họ đã từng gặp nhau?

Nhưng tại sao anh lại không có chút ký ức nào?

Vì Đường Trăn đã quyết tâm chia tay, nên giờ cô cũng chẳng màng tới độ hảo cảm của anh nữa.

Dù hảo cảm cao hay thấp, cũng chẳng thể thay đổi kết cục chia tay.

Thế nên cô chỉ lắc đầu, cố tỏ vẻ thản nhiên: "Không có gì ạ."

Sợ Nhậm Ngôn Kinh cứ truy hỏi mãi không thôi, cô nói tiếp: "Nửa năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

Trong thực tế, họ đúng là quen nhau vào cuối tháng Chín.

Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Hôm đó, cô đạp xe chia sẻ qua mặt anh, đúng lúc sắp lướt ngang qua thì chiếc lốp xe do Ba Cây, à lúc đó vẫn là 000, cố tình phá hoại, đột nhiên trượt bánh. Cô loay hoay giữ tay lái, chiếc xe lắc lư nghiêng ngả. Nhậm Ngôn Kinh tiến lên hai bước, nhanh tay chộp lấy ghi đông xe, cất tiếng bảo cô cẩn thận.

Rồi mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, cô chủ động xin WeChat để mời anh đi ăn cảm ơn.

Anh đồng ý.

Và thế là câu chuyện bắt đầu.

Là trang Chu mộng hồ điệp, hay là điệp mộng trang Chu?

Đường Trăn vốn dốt vật lý, cô chẳng hiểu, mà cũng chẳng cần phải hiểu làm gì.

---

Có lẽ vì bầu không khí giữa hai người quá ảm đạm, nên 111 suýt nữa đã rơi lệ.

Nó không kìm được mà đi tìm 666 để than vãn: [Nhiệm vụ nhánh này chán quá!]

Vì cái nhiệm vụ này, CP của nó đã toang sớm hơn dự kiến!

666 bình thản hỏi: [Sao thế?]

[Mẹ nam chính gặp tai nạn khi trượt tuyết. Ký chủ của tôi đã tặng hẳn một điểm sinh mệnh! Một điểm trọn vẹn đấy!]

666 sực hiểu ra: [Thử thách đến sớm thế sao?]

Nói rồi, nó phá lên cười: [Chỉ có 1 điểm sinh mệnh mà cô để tâm thế à? Sau này cày lại từ nam chính không phải là xong sao?]

111 trầm tư: [Không có sau này nữa đâu.]

666 thản nhiên: [Nam chính của nhóc từ bỏ nhanh thế à?]

Bốn chữ "kiên định lựa chọn" đâu phải chỉ để nói suông. Nói thì ai mà chẳng nói được, lời hay ý đẹp thì ai chẳng biết thốt ra, nhưng làm được mới là chuyện khó.

Từ bỏ thì dễ, kiên trì mới khó.

Những thử thách này chỉ là tạm thời, như chuyện mẹ nam chính vậy, chỉ cần nhiệm vụ cày lên 100%, thì dù không có điểm sinh mệnh nào bà ấy cũng sẽ hồi phục như thường. Nhưng muốn ở bên nữ phụ, để nữ phụ thăng hạng thành nữ chính, nam chính còn phải trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa. Dĩ nhiên từ bỏ là cách đơn giản nhất, sau khi từ bỏ, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo, và những thử thách này cũng tự khắc hủy bỏ.

111 buồn bã: [Là ký chủ của tôi từ bỏ rồi.]

Dù là 111 hay Đường Trăn đều không biết nhiệm vụ nhánh này rốt cuộc là gì, thay vì kỳ vọng vào một bất ngờ không chắc chắn, chi bằng chia tay cho êm đẹp. Ít nhất sẽ không gây ảnh hưởng đến những người vô tội.

---

Đường Trăn tưởng nói xong mấy câu đó với Nhậm Ngôn Kinh thời đại học là xong, ai dè anh vẫn nắm chặt cổ tay cô không chịu buông.

"Nhất định phải nói tạm biệt sao? Không nói tạm biệt không được à?"

"Đàn em, nếu em không nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh thực sự không thể yên tâm."

"Có phải em đang gặp khó khăn gì không?"

Nói đến đây, Nhậm Ngôn Kinh khựng lại một chút rồi tiếp lời: "Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể giúp em."

Thứ anh muốn không phải là lời chúc phúc của cô, mà là sự tin tưởng của cô.

Đường Trăn dĩ nhiên biết rõ giá trị của câu nói này. Đã nói là sẽ giúp cô, vậy thì anh chắc chắn sẽ giúp. Thế nhưng, lần này là mẹ anh, vậy người vô tội tiếp theo sẽ là ai?

Chỉ cần họ chia tay, chỉ cần từ bỏ nhiệm vụ nhánh...

"Nhậm Ngôn Kinh."

Đường Trăn đã rất lâu rồi mới gọi anh bằng giọng điệu ỷ lại như thế.

Nhiệm vụ ban đầu là "trồng cây", nhằm biến nam chính thành một người bạn trai hoàn hảo khiến bao cô gái xao xuyến. Sau đó, anh đã làm rất tốt. Những nhiệm vụ về sau chỉ cốt để khiến anh chán ghét cô, nhường vị trí lại cho nữ chính. Với tiền đề đó, cô không dám gần gũi, cũng không dám dựa dẫm vào anh, vì cô hiểu rõ "chính thất" của anh là nữ chính.

Nhưng giờ đây cô chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa. Cô có thể buông thả bản thân một chút rồi.

Đường Trăn sà vào lòng Nhậm Ngôn Kinh, ôm lấy eo anh: "Em sẽ sống thật tốt, anh cũng nhất định phải sống thật tốt, thật tốt nhé."

Thực tế không cần cô nói, nam chính chắc chắn sẽ sống rất tốt. Anh sẽ cùng nữ chính ra nước ngoài du học, khởi nghiệp, đứng trên sân khấu hoành tráng nhất để giới thiệu những mẫu robot mới nhất của đội ngũ, được đón nhận hoa tươi và những tràng pháo tay. Đó mới là tương lai của anh.

Còn cô cũng sẽ tiếp tục đào sâu chuyên môn của mình, tỏa sáng trong lĩnh vực đó.

Tay Nhậm Ngôn Kinh ngập ngừng đặt lên đầu cô. Sự quen thuộc này như thể họ đã ôm nhau hàng ngàn lần vậy... Đây thực sự chỉ là lần gặp mặt thứ ba thôi sao?

Giọng Nhậm Ngôn Kinh đầy khó khăn: "Đàn em, em có bí mật giấu anh, đúng không?"

Ở một đoạn nào đó trong dòng chảy lịch sử, chắc chắn họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Có lẽ lúc ấy, mối quan hệ của họ đã vô cùng thân thiết.

"Bí mật này khiến em rất khổ tâm, còn liên quan đến anh, nhưng em lại không muốn nói cho anh biết."

"Anh nghĩ, chắc chắn là do anh làm chưa đủ tốt, chưa xứng đáng để em tin tưởng."

Đường Trăn khựng lại.

Phải chăng cô đã thể hiện quá nhiều? Cô không dám nói thêm gì nữa, chỉ kết thúc cuộc trò chuyện bằng vài chữ ngắn ngủi: "A Kinh, tạm biệt."

Cô liếc nhìn tiến độ, thấy nhiệm vụ 32: "Nói lời chia tay với nam chính" đã hoàn thành. Ngay giây phút nhiệm vụ hoàn thành, cô trở về thực tại.

Đường Trăn thấy mệt mỏi quá. Nhậm Ngôn Kinh thời đại học thực sự không dễ lừa chút nào. May mà Nhậm Ngôn Kinh ở hiện tại không có ký ức đó.

Lúc Đường Trăn đang nằm ườn trên giường như một chú mèo nhỏ thì Nhậm Ngôn Kinh thức dậy. Lần này, anh lặng lẽ rời giường, thậm chí chẳng nói với cô lấy một lời chào buổi sáng.

Đường Trăn vùi đầu vào chăn, lầm bầm với 111: "Ba Cây, hôm nay anh ấy không nói chào buổi sáng với tôi."

111 vội tiếp lời: [Chẳng những không nói chào buổi sáng, còn chẳng hôn chào buổi sáng cô nữa kìa!]

Mọi ngày, việc đầu tiên nam chính làm khi tỉnh dậy là nói "Vợ à, chào buổi sáng" rồi hôn cô.

[Nam chính bị làm sao thế này? Sao tự nhiên lại bắt đầu qua loa với cô rồi?!]

Không hụt hẫng là nói dối, nhưng Đường Trăn đã biết trước ngày này sẽ đến nên luôn tự nhắc nhở bản thân. Vì vậy, cô chỉ buồn một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Họ chỉ bên nhau ba tháng. Ba tháng nữa trôi qua, thời gian xa cách sẽ còn dài hơn thời gian ở bên nhau. So với cả một đời người, ba tháng chẳng là gì cả.

Đường Trăn và 111 cứ thì thầm to nhỏ với nhau, chẳng biết qua bao lâu, bỗng cảm thấy cổ tay phải hơi lạnh, hình như có thêm thứ gì đó. Cô ngơ ngác, dùng tay kia vén chăn ra nhìn. Trên cổ tay phải của cô xuất hiện một chiếc vòng thép.

111: [Trăn ơi, đây là vòng định vị chống thất lạc, một cái ở tay cô, cái kia ở tay nam chính.]

Đường Trăn: ???

"Tại sao Nhậm Ngôn Kinh lại tự nhiên đeo cái này cho tôi?"

111 đoán: [Sợ cô đi lạc?]

Đường Trăn càng ngơ ngác hơn: "Nhưng đây chẳng phải là thứ dùng cho trẻ con sao?"

Thông thường, nếu phụ huynh sợ con bị lạc mới dùng thứ này. Nhưng cô đâu còn là trẻ con nữa!

Cô nhìn Nhậm Ngôn Kinh, ngơ ngác hỏi: "A Kinh, sao anh lại đeo cái này cho em?"

Nhậm Ngôn Kinh lại gần, chống hai tay hai bên người cô, đáp: "Sợ em chạy mất."

Anh biết Đường Trăn có bí mật. Nhưng anh không quan tâm. Cô có thể giấu anh rất nhiều chuyện. Chỉ cần cô luôn ở bên cạnh anh, những chuyện khác, anh đều không bận tâm.

Nhưng anh đã đánh giá thấp quyết tâm chia tay lần này của Đường Trăn. Có 111 ở đây, một món đồ chơi chống thất lạc cỏn con tuyệt đối không thể ngăn cản cô rời đi!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!