Chương 114
Editor: Hann
Đường Trăn ngập ngừng: "Bản tình ca này...?"
Nhậm Ngôn Kinh với đôi tai ửng đỏ, thẳng thắn thừa nhận: "Là anh đặc biệt chuẩn bị đấy."
Một tiếng trước, anh không biết Đường Trăn có đến xem buổi biểu diễn robot này không, cũng chẳng biết cô đang ở góc nào trên thế giới, nhưng anh vẫn hy vọng, nếu có cơ hội, cô có thể nghe được bản tình ca mà anh viết riêng cho cô.
Cảm xúc của Robert cũng chính là bức tranh phản chiếu chân thực nhất tâm trạng của anh trước đó: suy sụp và cô đơn.
111 thở dài: [Haiz, Trăn ơi, nam chính luôn cho rằng anh ấy đã làm sai chuyện gì đó.]
Đường Trăn cắn chặt môi dưới. Cô muốn nói rằng anh không sai, anh vẫn luôn làm rất tốt. Nhưng giờ đây cô chỉ là một người qua đường Giáp, chỉ là một cô bạn gái cũ... Thế nên, điều duy nhất cô có thể làm là im lặng.
Màn biểu diễn của Robert kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả. Thậm chí có người còn hò reo cổ vũ: "Thêm bài nữa, thêm bài nữa đi!"
Robert gửi một nụ hôn gió về phía khán giả, sau đó chậm rãi bước xuống sân khấu bằng đôi chân máy của mình.
Suốt thời gian Robert hát trên sân khấu, Nhậm Ngôn Kinh vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay Đường Trăn, thỉnh thoảng ngón cái lại vuốt ve mặt trong cổ tay cô, không nới lỏng dù chỉ một giây. Mãi đến khi màn biểu diễn khép lại, Đường Trăn mới nhận ra tay mình vẫn luôn bị Nhậm Ngôn Kinh "khống chế".
Cô muốn nói rằng bây giờ cô sẽ không bỏ chạy đâu. Nhưng cuối cùng, cô lại chọn cách nói: "Bài hát này hay lắm, em rất thích."
Nhậm Ngôn Kinh nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào sườn mặt cô. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Đường Trăn cắn môi, thứ cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện.
Rốt cuộc bây giờ cô và Nhậm Ngôn Kinh là quan hệ gì? Bảo là chưa chia tay thì không đúng, rõ ràng trước đó Nhậm Ngôn Kinh đã thỏa hiệp rồi. Nhưng bảo là chia tay thì lại càng sai, bởi biểu hiện của anh cứ như thể hai người chưa từng rạn nứt vậy.
Lúc này, Trương Miễn khom người chạy tới: "Đội trưởng, Lê Nhiễm hình như có chuyện muốn nói với anh."
Nhậm Ngôn Kinh khẽ nhíu mày: "Tôi với cô ta không thân."
"Cô ấy bảo chỉ mất mấy câu thôi."
Nhậm Ngôn Kinh liếc nhìn Đường Trăn. Cô vội nói: "Anh đi đi."
Trương Miễn chủ động lên tiếng: "Đội trưởng, em sẽ ở đây trông chừng chị dâu cho."
Hàm ý là bảo anh cứ yên tâm, sẽ không có chuyện anh quay lại mà chẳng thấy người đâu.
Nhậm Ngôn Kinh hít sâu một hơi rồi thở hắt ra: "Được, tôi đi một lát rồi về ngay."
Chỗ Nhậm Ngôn Kinh và Lê Nhiễm nói chuyện cách hàng ghế khán giả đầu tiên khoảng ba mét.
Xung quanh không có nhiều người, nhưng Đường Trăn có thể nhìn thấy anh, và những người khác cũng chú ý đến họ. Đây coi như một cách để tránh hiềm nghi, chứng minh giữa hai người không hề có chuyện thì thầm to nhỏ mờ ám.
Lê Nhiễm cười lạnh: "Không ngờ anh lại chú ý đến tiểu tiết như vậy."
Anh không chừa lại cho người khác dù chỉ một chút cơ hội để tưởng tượng hay hiểu lầm. Anh sợ Đường Trăn hiểu lầm đến mức nào chứ?
Nhậm Ngôn Kinh rõ ràng không có tâm trạng vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề: "Cô muốn nói gì với tôi?"
Lê Nhiễm khoanh tay trước ngực: "Đội của tôi và đội của Thẩm Khế đã hợp tác rồi."
Hai đội của họ sẽ hợp nhất thành một liên minh hùng mạnh hơn. Trong tương lai, liên minh này sẽ trở thành đối thủ nặng ký nhất của đội Nhậm Ngôn Kinh. Có sự kết hợp cường - cường này, dù là Bức Thư Tỏ Tình hay Sugar, tương lai đều sẽ có sự nhảy vọt về chất lượng.
Nhậm Ngôn Kinh phản ứng cực kỳ bình thản: "Chỉ chuyện này thôi sao?"
Lê Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Phản ứng này của anh vừa nằm trong, lại vừa nằm ngoài dự đoán của cô ta. Anh quá thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến cô ta phát ghen. Có phải anh chưa từng đặt cô ta và Thẩm Khế vào mắt?
Nếu Thẩm Khế mà biết, chắc sẽ tức hộc máu ngay tại chỗ. Suy cho cùng, Thẩm Khế luôn coi Nhậm Ngôn Kinh là kỳ phùng địch thủ duy nhất trong đời. Nhưng rõ ràng, đối với Nhậm Ngôn Kinh, sự nghiệp không phải là tất cả. Nếu không, khi biết tin hai đội hợp tác, anh sẽ chẳng thể ung dung như vậy. Sự ung dung này không phải là giả vờ, mà là anh thực sự không bận tâm đến thế.
Lê Nhiễm biết, có những lời nếu không nói ra, sau này có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Cô ta nhìn về hướng của Đường Trăn, cất giọng: "Nhậm Ngôn Kinh, anh biết không, tôi đã thích anh rất nhiều năm rồi."
Những lời này, cô ta đã tập dượt trong lòng vô số lần, hôm nay rốt cuộc cũng có thể nói ra.
"Từ năm lớp mười, tôi đã chú ý đến anh. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ có ngoại hình, nhưng sau này tôi phát hiện tính cách anh cũng rất tốt, rất đáng tin cậy, ấm áp, là một người xứng đáng để trao gửi niềm tin."
"Tôi từng có vô số lần xúc động muốn tỏ tình với anh, nhưng cuối cùng, sự hèn nhát của tôi lại lấn át tất cả."
"Tôi đã hối hận không biết bao nhiêu lần vì sự tự ti và yếu đuối của mình."
"Anh biết không..." Nói đến đây, Lê Nhiễm dời ánh mắt lên khuôn mặt Nhậm Ngôn Kinh, nói chậm rãi, nhấn rõ từng chữ, "Tôi luôn có một loại cảm giác, chúng ta mới là một cặp trời sinh."
Nhậm Ngôn Kinh vẫn luôn im lặng. Mãi đến khi nghe câu "chúng ta mới là một cặp trời sinh", anh mới nhạt giọng cất lời: "Tôi chưa từng chú ý đến cô."
Thế nên, cho dù cô ta có tỏ tình, anh cũng sẽ từ chối. Xung quanh anh có biết bao nhiêu người đến rồi đi, cô ta chẳng hề khác biệt so với bất kỳ ai trong số đó.
Lê Nhiễm chết sững tại chỗ, rõ ràng cô ta đã hiểu được ý tứ của anh.
Anh nói anh chưa từng chú ý đến cô ta, nhưng rõ ràng cô ta thường xuyên xuất hiện xung quanh anh mà! Ngoài lần anh giúp cô ta nhặt sách giáo khoa năm lớp mười, họ còn chạm mặt nhau ở những hoạt động khác, đâu chỉ một lần. Chẳng lẽ những chuyện này, anh đều quên sạch rồi sao?
Phòng tuyến tâm lý của Lê Nhiễm triệt để sụp đổ. Cô ta không nhịn được mà lớn tiếng trách móc: "Anh thích Đường Trăn chỉ vì cô ta đẹp thôi sao? Nhậm Ngôn Kinh, tôi không ngờ anh cũng nông cạn như vậy đấy!"
Nhậm Ngôn Kinh thích Đường Trăn, đương nhiên không chỉ vì cô xinh đẹp. Nhưng những điều này chẳng cần thiết phải giải thích với Lê Nhiễm.
Anh bình thản đáp: "Tôi chưa từng nhận mình là kẻ cao thượng."
Lê Nhiễm hít sâu một hơi, làm một sự giãy giụa cuối cùng: "Vậy là tôi không còn bất cứ cơ hội nào nữa, phải không?"
Nhậm Ngôn Kinh đáp lại đanh thép, rõ ràng từng chữ: "Phải."
Bởi vì tất cả tình yêu, tất cả sự dịu dàng của anh đều đã trao trọn cho Đường Trăn. Cả cuộc đời này, anh sẽ chỉ thuộc về cô.
Anh là của cô.
Cho dù có chia tay, anh cũng sẽ vướng mắc với cô cả một đời.
Đến chết mới thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!